Chí Tôn Đào Phi
Quyển 1 - Chương 17: Lại mặt
Ba ngày sau khi thành hôn là ngày lại mặt, Lãnh Thanh Nghiên im lặng ngồi ở trước gương, chậm rãi trang điểm, hiện tại mọi người đều chỉ biết nàng là Mộc Thiên Dao.Thương Diễm Túc một tay nâng đầu nằm ở trên giường, nhìn về phía người đang ngồi trước gương kia, bọn họ tự nhiên là ngủ ở cùng trong phòng này, nhưng mà, thật sự là chuyện gì cũng không có xảy ra a!Nhớ tới điều này, Thương Diễm Túc liền cảm thấy vô cùng đè nén, đều đã qua ba ngày rồi, nhưng cho tới bây giờ hắn lại không có làm cho Vương phi của mình chân chính trở thành nữ nhân của mình, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy trong lòng thực khó chịu.Đứng dậy, đi đến phía sau người nàng, vươn tay đoạt lấy lược trong tay nàng, sau đó chậm rãi giúp nàng chải vuốt những sợi tóc dài còn rối, tóc của nàng vô cùng mềm mại, giống như tơ vậy, còn tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.Lãnh Thanh Nghiên sửng sốt, nhìn Thương Diễm Túc trong gương, đôi mày thanh tú nhăn lại, tổng cảm giác như vậy thực là ái muội, không khỏi vươn tay đoạt lại lược, đạm mạc nói: “Ta tự chải".Thương Diễm Túc nhíu mày lại, khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, sau đó trực tiếp kéo nàng từ trên ghế dậy, bóp lấy cằm của nàng, làm cho nàng phải nhìn thẳng hắn, mặt âm trầm có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Lãnh Thanh Nghiên, chẳng lẽ nàng không thể hòa nhã với ta được một chút hay sao?"Đạm mạc nhìn hắn, kỳ thật Lãnh Thanh Nghiên trong lòng cũng đã bắt đầu tức giận, Thương Diễm Túc quả thực có bệnh, luôn làm ra những chuyện vô cùng khó hiểu, nói những lời nói khiến người ta khó hiểu. Lại âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cũng hoàn toàn không thể biết trước tiếp theo hắn sẽ làm ra cái chuyện tình gì. Mà kiên nhẫn của nàng, đang bị hắn làm cho mất sạch.Thương Diễm Túc chau mày, vẻ mặt nặng nề nhìn nàng, sau đó đột nhiên cúi người, mạnh mẽ hôn lên phấn môi của nàng, ai bảo nàng chọc giận hắn, đương nhiên phải gánh chịu cơn giận của hắn!Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt vẫn đạm mạc lạnh lùng nhìn hắn, sau đó há mồm, cắn mạnh xuống môi hắn, phút chốc trong miệng đầy mùi máu.Thương Diễm Túc lại chỉ nhíu mày một cái, chẳng những không có rời đi, ngược lại càng đem đầu lưỡi tham tiến sâu vào bên trong miệng của nàng, trên người hắn vết thương cũng đã rất nhiều, nhiều thêm một cái cũng không là gì.Nếu như mỗi lần có thêm vết thương, nàng có thể để cho hắn hôn thêm một lần, hắn cũng cảm thấy thực có lợi.Đưa tay ra ôm chặt lấy tấm lưng của nàng, nhân đó bàn tay tiến vào bên trong vạt áo nàng, lưu luyến trên làn da mềm mại của nnàg, khẽ vuốt, vuốt ve.Lãnh Thanh Nghiên cả người đều nhẹ run run một chút, muốn đưa tay đẩy tay hắn ra, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không thật sự chờ mong có thể đẩy hắn ra dễ dàng như vậy, cho nên trực tiếp đặt tay lên cổ hắn, khiến thân thể của hai người lại càng thêm gần sát nhau.Thương Diễm Túc cả người đều trở nên cứng đờ, Lãnh Thanh Nghiên nhìn thấy tai hắn hình như có chút đỏ lên, nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý đến chuyện này, vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, răng cũng không hề buông ra mà vẫn tiếp tục cắn, sau đó, nhấc chân quỳ gối.Đã được nếm qua một lần, Thương Diễm Túc khi thấy nàng có động tác như vậy, liền lui về phía sau từng bước, nâng chân lên chống lại chân của nàng, hóa giải đòn tấn công của nàng. Có điều, hành vi này của nàng, thật sự khiến cho hắn tức giận, mặc kệ nàng muốn gây thương tích ở đâu trên thân thể hắn, hắn đều chưa bao giờ sẽ thật sự để ý, duy chỉ có chỗ này là ngoại lệ.Trong mắt ẩn chứa bão táp, Thương Diễm Túc bước về phía trước hai bước, dán sát vào thân thể của nàng, dùng hai tay hạn chế nàng tại bàn trang điểm, hơi chút rời đi phấn môi của nàng, âm trầm nói: “Hình như Nghiên nhi thực hứng thú với nơi này của ta nha!"“Một chút hứng thú đều không có!"“Vậy vì sao luôn muốn tấn công chỗ này?"“Bởi vì đây là tử huyệt lớn nhất mà ta tìm thấy trên người ngươi".“…" Thương Diễm Túc cả khuôn mặt đều run run lên, nàng thật đúng là một chút cũng không thèm che dấu a, nói ra lời như vậy mà lại có thể dễ dàng lưu loát như thế, quang minh chính đại cộng thêm đúng lý hợp tình, nhưng hắn nghe lại không thoải mái như vậy, “Hay là Nghiên nhi đối với nơi này rất muốn nghiên cứu?"Lãnh Thanh Nghiên trên tay dùng sức thêm, khiến cho hắn cách xa thêm một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đây là thưởng thức, không cần nghiên cứu".Thương Diễm Túc càng dán sát vào người nàng, có chút không có ý tốt nói: “Vậy Nghiên nhi có muốn nghiên cứu một chút không?"Vốn dĩ hắn còn tưởng nàng sẽ để lộ ra chút biểu cảm gì đó, không sợ thì cũng là chút e lệ, nhưng kết qủa lại là nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Tốt nhất là ngươi đừng có xằng bậy, nếu không, ta cũng không thể cam đoan thừa dịp lúc ngươi không chú ý mà thiến ngươi đâu!"Nói xong, nàng còn làm một cái động tác mà sau khi đến thế giới này đều không có nghĩ tới, nhưng cũng là động tác mà kiếp trước nàng vẫn hay làm, chính là tay phải làm ra tư thế một cái kéo, sau đó khép lại, đồng thời ngoài miệng còn không quên phát ra âm thanh tương xứng: “Xoẹt xoẹt!"Thương Diễm Túc đột nhiên cảm thấy hạ thân lạnh lẽo, mà Lãnh Thanh Nghiên cũng ngẩn ngơ nhìn bàn tay trước mặt mình, ở trước mặt Thương Diễm Túc, hình như càng ngày nàng càng không giống như lúc trước? Sự thay đổi này khiến lòng nàng dấy lên bất an cùng sợ hãi.Dùng hai tay nâng mặt nàng lên, Thương Diễm Túc cẩn thận quan sát, hỏi: “Nghiên nhi, sao đột nhiên nàng lại bày ra vẻ mặt như là ta ăn hiếp nàng vậy?"Lãnh Thanh Nghiên rất nhanh liền khôi phục bình thường, vươn tay đẩy Thương Diễm Túc ra, sau đó xoay người quay lại ngồi trên ghế, bắt đầu chải vuốt mái tóc dài của mình. Thương Diễm Túc cũng không tiếp tục làm phiền nàng nữa, nhưng vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trên người nàng, hắn phát hiện trong hai ngày này, Nghiên nhi ít nhất ngẩn người ba lượt, chẳng lẽ có chuyện gì đó mà hắn không biết hay sao?Hôm nay chính là ngày lại mặt, đương nhiên Lãnh Thanh Nghiên trang điểm cũng đơn giản hơn so với khi tiến cung, mặc một bộ váy hồng nhạt, nghe nói hôm nay nàng phải mặc quần áo màu đỏ, ngàn chọn vạn tuyển mới tìm được một bộ không phải là quá diêm dúa.Tóc dài chỉ buộc lại một cách đơn giản, dùng một chiếc trâm ngọc cài lên, trên mặt không có phấn son trang điểm, cũng chỉ kẻ một đường lông mày, vài sợi tóc thả xuống hai bên, che đi đóa huyết liên nơi khóe mắt.Thương Diễm Túc mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, mái tóc dài dùng sợi dây ngọc buộc lên, chính là một đôi nam nữ ưu tú, khuôn mặt như tiên nhân, mang theo tà tứ cùng lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy u lam như biển rộng đêm khuya, bình thản như nước, lại lạnh lùng. Người của Mộc gia cũng đã đứng đợi trước cửa lớn từ lâu, khi xe ngựa của Lạc vương phủ đến, khi Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hai người dắt tay xuống xe, tất cả mọi người đều hành lễ, nói: “Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi!"Thương Diễm Túc tùy ý đảo mắt qua trên người bọn họ, sau đó nâng tay nói: “Miễn đi, các vị không cần đa lễ, hôm nay bổn Vương chỉ là cùng Vương phi lại mặt mà thôi".Mộc Kiệt thoáng ngẩng đầu, nhìn đến Lãnh Thanh Nghiên đang bị Thương Diễm Túc nắm chặt tay, còn có Thương Diễm Túc trong lúc vô tình tản mát ra một chút nhu hòa, trong mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, thân mình hướng bên cạnh, vươn tay làm tư thế mời: “Vương gia, mời!"Thương Diễm Túc nắm chặt tay Lãnh Thanh Nghiên, cất bước liền tiến vào bên trong Mộc gia, Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt vẫn đạm mạc trước sau như một, tay nhẹ nhàng nhấc làn váy, theo sát ở phía sau hắn, dường như căn bản không hề để ý tới hai đôi mắt nóng cháy chú ý tới nàng từ khi nàng vừa bước xuống xe ngựa.Mộc Ngâm Phong khuôn mặt vẫn tươi cười như gió guân, chỉ là nơi đáy mắt, cũng là tràn đầy đầy ưu thương, từ khi bóng dáng Lãnh Thanh Nghiên xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn cũng không có cách nào đem tầm mắt rời đi được, không biết ở trong Lạc vương phủ, nàng có khỏe không?Lãnh Thanh Nghiên từ đầu tới cuối vẫn không hề liếc nhìn hắn một cái, điều này khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng mất mát, Mộc Ngâm Thần đứng ở bên người hắn, tầm mắt cũng luôn đuổi theo bóng dáng của Lãnh Thanh Nghiên, môi nhếch lên, đáy mắt phát lạnh, vẻ mặt dường như càng thêm lạnh lùng. Trên nóc nhà đối diện với Mộc gia, quỷ dị hiện lên một bóng người màu đen, lẳng lặng nhìn bóng dáng Lãnh Thanh Nghiên tiến vào Mộc gia, đợi đến khi bóng người Lãnh Thanh Nghiên biến mất khỏi tầm mắt, không khí xung quanh hắn cũng dao động không thôi, cũng giống như thời điểm vừa xuất hiện, lại là quỷ dị biến mất.
Tác giả :
Nặc Nặc Bảo Bối