Chí Tôn Đặc Công
Chương 60: Ánh lửa ma trơi
Tên nhóm dịch: TTTV
Người dịch: Lưu Ly Phong
Biên: Xiao
Nguồn: Mười ngón tay bay múa tựa như ảo ảnh không ngừng chập chờn lên lên xuống xuống nhanh chóng nhưng không kém phần nhẹ nhàng, nhanh đến mức khiến mắt thường không cách nào thấy rõ ràng được quỹ đạo ngón tay.
Nhanh!
Quá nhanh!
Đôi mắt Trương Minh dường như đang sáng lên, hết sức chăm chú nhìn mười ngón như bay của Tần Dương, độ nồng cháy như phát hiện trân bảo hiếm thấy.
Bản nhạc « Ánh lửa ma trơi » chú ý trong cái nhẹ nhàng mang theo vài phần nghịch ngợm, yêu cầu siêu cao đối với mỗi ngón tay, độ khó về kỹ năng song âm càng tăng cao, người bình thường đa số đều không theo kịp tiết tấu, nhưng đối với Tần Dương lại không thành vấn đề!
Bàn tay của Tần Dương cứ như không có trọng lượng mà biến thành một loạt tàn ảnh, từng âm tiết nhẹ nhàng vang lên như suối nước chảy xuôi, uyển chuyển lưu động.
Trương Minh vừa giúp Tần Dương lật phổ khúc trên điện thoại di động vừa cẩn thận lắng nghe Tần Dương đàn tấu.
Tần Dương quả thật có thể đàn "Ánh lửa ma trơi" nhờ độ nhạy và mềm dẻo của ngón tay hơn xa người thường, nhưng cũng như hắn đã nói, tuy rằng hắn có thể đàn được nhưng lại thiếu đi mấy phần hàm súc, nghe có vẻ khá cứng nhắc.
Kỳ thực cái này cũng khó trách, tay của người bình thường không có khả năng linh hoạt như vậy, tốc độ tay cũng không nhanh, nhưng Tần Dương không giống người bình thường, hắn học qua âm nhạc, nhạc cảm cũng không tệ, hơn nữa hắn còn người tập võ luyện được "Khí", những người luyện võ được như thế được gọi là người tu hành, gồm tố chất thân thể, tốc độ phản ứng và độ linh hoạt của thân thể đều không phải người bình thường có thể so sánh.
Với sức của Tần Dương thì còn lâu mới có thể đàn mười bản nhạc khó này, hắn tựa như Cưu Ma Trí trong tiểu thuyết « Thiên Long Bát Bộ » dùng tiểu Vô Tướng Công thôi động 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, mặt ngoài nhìn qua thì không gì không làm được, nhưng thực tế lại thiếu khuyết cốt tủy bên trong.
Trương Minh là chuyên gia âm nhạc, hiển nhiên có thể nghe ra sự chênh lệch giữa Tần Dương với nghệ sĩ chuyên nghiệp, dù vậy, Trương Minh vẫn hết sức mừng rỡ, ánh mắt nóng nóng bỏng không thôi.
Diễn tấu đàn piano, hoặc là nói âm nhạc đều yêu cầu thiên phú, nếu như thiên phú có hạn dù chăm chỉ khổ luyện tới đâu thì khả năng đạt tới đỉnh cao là có hạn, trong tình huống bình thường thì người chăm chỉ hơn người lười biếng một chút mà thôi.
Tựa như câu thành công bao gồm chín mươi chín phần trăm chăm chỉ thêm một phần trăm linh cảm, mọi người đều cường điệu sự quan trọng của chăm chỉ, nhưng thật ra một phần trăm linh cảm quan trọng hơn xa chín mươi chín phần trăm siêng năng.
Không thể phủ nhận thiên phú rất cao của Tần Dương trên lĩnh vực âm nhạc, tương tự như Hư Trúc trong « Thiên Long Bát Bộ » trải qua thể hồ quán đỉnh cưỡng ép tăng lên công lực, có lẽ hắn còn chưa thể vận dụng nội lực mạnh mẽ đó nhưng không thể không thừa nhận hắn đã là một cao thủ!
Chỉ cần trải qua dạy dỗ và huấn luyện, Tần Dương sẽ càng ngày càng nắm rõ thiên phú và thực lực của mình, cũng càng ngày càng vận dụng thuần thục vào trong đàn tấu, và hắn sẽ trở thành một nghệ sĩ xuất sắc đàn piano!
Ông có thể sẽ nhìn thấy một nghệ sĩ đàn piano chuyên nghiệp mới sinh ra!
Tần Dương ấn xuống phím đàn cuối cùng, sau đó thu tay lại, thở ra một hơi dài, lắc lắc hai cánh tay muốn rút gân, ngẩng đầu, nhìn Trương Minh cười khổ nói:
- Đàn khúc này quá mệt mỏi...
Trương Minh nghiêm túc gật đầu:
- Đúng là rất mệt mỏi. Em rất giỏi, thật giỏi, thật rất giỏi!
Trương Minh liên tục dùng ba chữ rất giỏi để diễn tả sự thưởng thức và khen ngợi trong nội tâm đối với Tần Dương, ông cau mày, nhìn Tần Dương, biểu tình có chút do dự.
Tần Dương mỉm cười nói:
- Giáo sư Trương quá khen, em chỉ miễn cưỡng đàn mà thôi, khoảng cách chuyên nghiệp còn kém xa lắm.
Trương Minh mỉm cười nói:
- Không có xa như vậy, chỉ cần em khắc khổ luyện tập, dần dần thích ứng tiết tấu đàn, tìm được cảm giác thì sẽ có ý vận thôi.
Tần Dương dạ một tiếng, cười cười nói:
- Em phải học tập nữa, còn có những chuyện khác, tuy em từng học được đàn piano nhưng cũng không chuẩn bị đi sâu vào, coi như là hứng thú thì học, biết đàn cũng tốt.
Trương Minh mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc:
- Em có thiên phú âm nhạc rất cao đó, vì sao không nỗ lực học? Sư phụ của em có thể dùng mấy năm dạy em được như vậy thì hắn phải là một vị chuyên gia, hẳn là hiểu rõ thiên phú âm nhạc của em, nếu chỉ là chơi đùa thì quá lãng phí của trời!
Tần Dương ha ha cười nói:
- Sư phụ chỉ dạy, cũng chưa bao giờ yêu cầu em phải đạt tới trình độ nào. Đối với ông mà nói, dạy em đánh đàn chỉ là một loại luyện... giải trí mà thôi, khi học tập mệt mỏi thì thư giãn...
Tần Dương kém chút thốt ra hai chữ luyện công, cũng may phản ứng nhanh, vội vàng sửa lại.
Trên thực tế, sư phụ của Tần Dương dạy hắn luyện công cũng không đơn giản chỉ là đứng mã bộ, luyện quyền mà thôi. Sư phụ nói rằng, trong sinh hoạt không có chỗ nào mà không tu hành, cần gì phải câu nệ, đánh đàn có thể là tu hành, vẽ tranh cũng là, thậm chí ngay cả ngày thường đi đường cũng đều là tu hành, chỉ có dung nhập tu hành vào cuộc sống mới có thành tựu chân chính.
Trái lại, cũng bởi vì Tần Dương dung nhập tu hành vào cuộc sống cho nên trong học tập hắn mới có thể làm ít công to, thí dụ như đánh đàn, đương nhiên Tần Dương sẽ không chỉ biết đánh đàn piano mà thôi, Ẩn Môn chú ý thông hiểu đạo lí, một lý thông thì trăm lý thông.
Trương Minh nghe Tần Dương nói vậy, lập tức có cảm giác đau lòng, thật giống như nhìn thấy một khỏa trân châu vốn nên tỏa sáng hào quang lại thành gạch ngói đá vụn chôn sâu dưới lòng đất.
Phung phí của trời quá!
Nếu chỉ nghe Tần Dương đàn bản nhạc “Định mệnh" trên sân khấu thì có lẽ Trương Minh chỉ có chút tiếc hận, nếu người ta đã có sư phụ và không có ý đi theo con đường piano thì Trương Minh cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt.
Tần Dương như là một viên đá quý chưa được mài giũa, chỉ cần rèn luyện thêm sẽ hóa thân thành một viên kim cương lộng lẫy nhất, mà Tần Dương và sư phụ của hắn chuẩn bị hoang phế tài năng này, Trương Minh thân là một chuyên gia âm nhạc nên rất không nỡ.
Trương Minh thấy Tần Dương đã nói như vậy cũng không đi vòng vo, gọn gàng nói:
- Có hứng thú học đàn với thầy không? Có thiên phú và cơ sở sẵn của em thì không cần quá nhiều thời gian, thầy tin tưởng chỉ cần mấy năm thôi thì em có thể trổ hết tài năng đánh đàn piano, trở thành một thiên tài piano mới, đợi một thời gian rất có thể trở thành một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp!
Tần Dương nhìn vẻ mặt nóng bỏng của Trương Minh, lời nói của ông cũng hết sức chân thành, trong lòng còn có chút cảm động, dù sao đối phương cũng là giáo sư nổi tiếng mà chính mình chỉ là một sinh viên đại học năm nhất, đối phương không có ra giá nào bắt buộc mà lại thành thật đối đãi, còn muốn dạy mình, phần thành ý này không hề ít.
Tần Dương mím môi một cái, áy náy nói:
- Giáo sư Trương, em rất cảm ơn sự thưởng thức và hậu ái của thầy, chỉ là em đã có sư phụ...
Tần Dương lời còn chưa nói hết, Trương Minh đã không nhịn được nói ra:
- Sư phụ là sư phụ, thầy cũng không muốn em gọi là sư phụ, nếu em nguyện ý có thể gọi thầy một tiếng thầy, không thì gọi là giáo sư Trương, cái này được rồi chứ? Trong trường học không phải cũng có thầy à, chẳng lẽ em không gọi bọn họ là thầy?
Không đợi Tần Dương nói chuyện, Trương Minh lại gấp không kịp chờ đợi nói:
- Nếu như em lo lắng sư phụ của em có ý kiến thì em cho thầy số điện thoại của hắn để thầy nói chuyện, tuyệt đối không làm khó em được chứ?
Người dịch: Lưu Ly Phong
Biên: Xiao
Nguồn: Mười ngón tay bay múa tựa như ảo ảnh không ngừng chập chờn lên lên xuống xuống nhanh chóng nhưng không kém phần nhẹ nhàng, nhanh đến mức khiến mắt thường không cách nào thấy rõ ràng được quỹ đạo ngón tay.
Nhanh!
Quá nhanh!
Đôi mắt Trương Minh dường như đang sáng lên, hết sức chăm chú nhìn mười ngón như bay của Tần Dương, độ nồng cháy như phát hiện trân bảo hiếm thấy.
Bản nhạc « Ánh lửa ma trơi » chú ý trong cái nhẹ nhàng mang theo vài phần nghịch ngợm, yêu cầu siêu cao đối với mỗi ngón tay, độ khó về kỹ năng song âm càng tăng cao, người bình thường đa số đều không theo kịp tiết tấu, nhưng đối với Tần Dương lại không thành vấn đề!
Bàn tay của Tần Dương cứ như không có trọng lượng mà biến thành một loạt tàn ảnh, từng âm tiết nhẹ nhàng vang lên như suối nước chảy xuôi, uyển chuyển lưu động.
Trương Minh vừa giúp Tần Dương lật phổ khúc trên điện thoại di động vừa cẩn thận lắng nghe Tần Dương đàn tấu.
Tần Dương quả thật có thể đàn "Ánh lửa ma trơi" nhờ độ nhạy và mềm dẻo của ngón tay hơn xa người thường, nhưng cũng như hắn đã nói, tuy rằng hắn có thể đàn được nhưng lại thiếu đi mấy phần hàm súc, nghe có vẻ khá cứng nhắc.
Kỳ thực cái này cũng khó trách, tay của người bình thường không có khả năng linh hoạt như vậy, tốc độ tay cũng không nhanh, nhưng Tần Dương không giống người bình thường, hắn học qua âm nhạc, nhạc cảm cũng không tệ, hơn nữa hắn còn người tập võ luyện được "Khí", những người luyện võ được như thế được gọi là người tu hành, gồm tố chất thân thể, tốc độ phản ứng và độ linh hoạt của thân thể đều không phải người bình thường có thể so sánh.
Với sức của Tần Dương thì còn lâu mới có thể đàn mười bản nhạc khó này, hắn tựa như Cưu Ma Trí trong tiểu thuyết « Thiên Long Bát Bộ » dùng tiểu Vô Tướng Công thôi động 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, mặt ngoài nhìn qua thì không gì không làm được, nhưng thực tế lại thiếu khuyết cốt tủy bên trong.
Trương Minh là chuyên gia âm nhạc, hiển nhiên có thể nghe ra sự chênh lệch giữa Tần Dương với nghệ sĩ chuyên nghiệp, dù vậy, Trương Minh vẫn hết sức mừng rỡ, ánh mắt nóng nóng bỏng không thôi.
Diễn tấu đàn piano, hoặc là nói âm nhạc đều yêu cầu thiên phú, nếu như thiên phú có hạn dù chăm chỉ khổ luyện tới đâu thì khả năng đạt tới đỉnh cao là có hạn, trong tình huống bình thường thì người chăm chỉ hơn người lười biếng một chút mà thôi.
Tựa như câu thành công bao gồm chín mươi chín phần trăm chăm chỉ thêm một phần trăm linh cảm, mọi người đều cường điệu sự quan trọng của chăm chỉ, nhưng thật ra một phần trăm linh cảm quan trọng hơn xa chín mươi chín phần trăm siêng năng.
Không thể phủ nhận thiên phú rất cao của Tần Dương trên lĩnh vực âm nhạc, tương tự như Hư Trúc trong « Thiên Long Bát Bộ » trải qua thể hồ quán đỉnh cưỡng ép tăng lên công lực, có lẽ hắn còn chưa thể vận dụng nội lực mạnh mẽ đó nhưng không thể không thừa nhận hắn đã là một cao thủ!
Chỉ cần trải qua dạy dỗ và huấn luyện, Tần Dương sẽ càng ngày càng nắm rõ thiên phú và thực lực của mình, cũng càng ngày càng vận dụng thuần thục vào trong đàn tấu, và hắn sẽ trở thành một nghệ sĩ xuất sắc đàn piano!
Ông có thể sẽ nhìn thấy một nghệ sĩ đàn piano chuyên nghiệp mới sinh ra!
Tần Dương ấn xuống phím đàn cuối cùng, sau đó thu tay lại, thở ra một hơi dài, lắc lắc hai cánh tay muốn rút gân, ngẩng đầu, nhìn Trương Minh cười khổ nói:
- Đàn khúc này quá mệt mỏi...
Trương Minh nghiêm túc gật đầu:
- Đúng là rất mệt mỏi. Em rất giỏi, thật giỏi, thật rất giỏi!
Trương Minh liên tục dùng ba chữ rất giỏi để diễn tả sự thưởng thức và khen ngợi trong nội tâm đối với Tần Dương, ông cau mày, nhìn Tần Dương, biểu tình có chút do dự.
Tần Dương mỉm cười nói:
- Giáo sư Trương quá khen, em chỉ miễn cưỡng đàn mà thôi, khoảng cách chuyên nghiệp còn kém xa lắm.
Trương Minh mỉm cười nói:
- Không có xa như vậy, chỉ cần em khắc khổ luyện tập, dần dần thích ứng tiết tấu đàn, tìm được cảm giác thì sẽ có ý vận thôi.
Tần Dương dạ một tiếng, cười cười nói:
- Em phải học tập nữa, còn có những chuyện khác, tuy em từng học được đàn piano nhưng cũng không chuẩn bị đi sâu vào, coi như là hứng thú thì học, biết đàn cũng tốt.
Trương Minh mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc:
- Em có thiên phú âm nhạc rất cao đó, vì sao không nỗ lực học? Sư phụ của em có thể dùng mấy năm dạy em được như vậy thì hắn phải là một vị chuyên gia, hẳn là hiểu rõ thiên phú âm nhạc của em, nếu chỉ là chơi đùa thì quá lãng phí của trời!
Tần Dương ha ha cười nói:
- Sư phụ chỉ dạy, cũng chưa bao giờ yêu cầu em phải đạt tới trình độ nào. Đối với ông mà nói, dạy em đánh đàn chỉ là một loại luyện... giải trí mà thôi, khi học tập mệt mỏi thì thư giãn...
Tần Dương kém chút thốt ra hai chữ luyện công, cũng may phản ứng nhanh, vội vàng sửa lại.
Trên thực tế, sư phụ của Tần Dương dạy hắn luyện công cũng không đơn giản chỉ là đứng mã bộ, luyện quyền mà thôi. Sư phụ nói rằng, trong sinh hoạt không có chỗ nào mà không tu hành, cần gì phải câu nệ, đánh đàn có thể là tu hành, vẽ tranh cũng là, thậm chí ngay cả ngày thường đi đường cũng đều là tu hành, chỉ có dung nhập tu hành vào cuộc sống mới có thành tựu chân chính.
Trái lại, cũng bởi vì Tần Dương dung nhập tu hành vào cuộc sống cho nên trong học tập hắn mới có thể làm ít công to, thí dụ như đánh đàn, đương nhiên Tần Dương sẽ không chỉ biết đánh đàn piano mà thôi, Ẩn Môn chú ý thông hiểu đạo lí, một lý thông thì trăm lý thông.
Trương Minh nghe Tần Dương nói vậy, lập tức có cảm giác đau lòng, thật giống như nhìn thấy một khỏa trân châu vốn nên tỏa sáng hào quang lại thành gạch ngói đá vụn chôn sâu dưới lòng đất.
Phung phí của trời quá!
Nếu chỉ nghe Tần Dương đàn bản nhạc “Định mệnh" trên sân khấu thì có lẽ Trương Minh chỉ có chút tiếc hận, nếu người ta đã có sư phụ và không có ý đi theo con đường piano thì Trương Minh cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt.
Tần Dương như là một viên đá quý chưa được mài giũa, chỉ cần rèn luyện thêm sẽ hóa thân thành một viên kim cương lộng lẫy nhất, mà Tần Dương và sư phụ của hắn chuẩn bị hoang phế tài năng này, Trương Minh thân là một chuyên gia âm nhạc nên rất không nỡ.
Trương Minh thấy Tần Dương đã nói như vậy cũng không đi vòng vo, gọn gàng nói:
- Có hứng thú học đàn với thầy không? Có thiên phú và cơ sở sẵn của em thì không cần quá nhiều thời gian, thầy tin tưởng chỉ cần mấy năm thôi thì em có thể trổ hết tài năng đánh đàn piano, trở thành một thiên tài piano mới, đợi một thời gian rất có thể trở thành một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp!
Tần Dương nhìn vẻ mặt nóng bỏng của Trương Minh, lời nói của ông cũng hết sức chân thành, trong lòng còn có chút cảm động, dù sao đối phương cũng là giáo sư nổi tiếng mà chính mình chỉ là một sinh viên đại học năm nhất, đối phương không có ra giá nào bắt buộc mà lại thành thật đối đãi, còn muốn dạy mình, phần thành ý này không hề ít.
Tần Dương mím môi một cái, áy náy nói:
- Giáo sư Trương, em rất cảm ơn sự thưởng thức và hậu ái của thầy, chỉ là em đã có sư phụ...
Tần Dương lời còn chưa nói hết, Trương Minh đã không nhịn được nói ra:
- Sư phụ là sư phụ, thầy cũng không muốn em gọi là sư phụ, nếu em nguyện ý có thể gọi thầy một tiếng thầy, không thì gọi là giáo sư Trương, cái này được rồi chứ? Trong trường học không phải cũng có thầy à, chẳng lẽ em không gọi bọn họ là thầy?
Không đợi Tần Dương nói chuyện, Trương Minh lại gấp không kịp chờ đợi nói:
- Nếu như em lo lắng sư phụ của em có ý kiến thì em cho thầy số điện thoại của hắn để thầy nói chuyện, tuyệt đối không làm khó em được chứ?
Tác giả :
8 Khó