Chí Tôn Chiến Thần

Chương 57 57 Quay Về Chốn Cũ


Trên đường về nhà, Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách đi cạnh nhau.

Tuy cả hai đều có điều muốn nói trong lòng nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

Cuối cùng Đinh Mộng Nghiên cũng chủ động nói: "Giang Sách, chúc mừng anh đã thoát khỏi khoản nợ đó."
Giang Sách vô cùng có lỗi: "Xin lỗi, chỉ vì mối quan hệ với khoản nợ đó mà khiến em cùng chịu khổ với anh suốt hai ngày nay."
Chuyện đã đến nước này thì những cảm giác không vui vẻ hay đau khổ trước kia đều đã sớm tan thành mây khói rồi.

Đinh Mộng Nghiên chu môi: "Hừ đương nhiên là chịu khổ rồi, suýt chút nữa em đã..."
Lời nói đến môi liền bị Đinh Mộng Nghiên nuốt xuống.

Cô không muốn nói chuyện gia đình cho Giang Sách, điều đó chỉ khiến anh tức giận và càng khiến mối quan hệ của anh với Đinh Khải Sơn chuyển xấu đi.

Nếu như khoản nợ đều đã trả xong rồi thì không cần phải nói lại những chuyện này nữa.

Giang Sách hiếu kỳ hỏi: "Suýt chút nữa em làm sao?"
Đinh Mộng Nghiên hắng giọng: "Suýt chút nữa thì em không cần anh nữa mà tìm một người có tiền có quyền hơn anh tái giá rồi."
Lời nói nửa đùa nửa thật.

Giang Sách không tức giận mà lại thấy ấm áp trong tim.

Vì dựa vào điều kiện của Đinh Mộng Nghiên mà nói, nếu như cô muốn tái giá chỉ cần tung tin ra vài phút là sẽ có rất nhiều người đứng xếp hàng tận cửa.

Nhưng Đinh Mộng Nghiên lại một lòng với anh, đồng ý chịu khổ cùng anh.

Tìm ở đâu được người phụ nữ thế này chứ?

Giang Sách thầm hứa trong lòng rằng cho dù có phải hi sinh tính mạng của mình thì anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Đinh Mộng Nghiên.

"Đúng rồi, anh vẫn còn một chút việc riêng phải xử lý, em về trước đi."
"Ừ vậy em ở nhà đợi anh về ăn cơm tối."
"Ừ."
Sau khi hai người tách ra, Giang Sách gọi một chiếc xe rồi nhanh chóng tới tiệm cơm Uyên Ương ở số 166 đường Gia Uy.

Khi bước vào trong ông chủ tiệm cơm là Trình Hải bước đến nói: "Ôi trời, sao đại thiếu gia hôm nay lại có thời gian rảnh đến ngồi với tôi vậy?"
Giang Sách nắm lấy cổ tay Trình Hải: "Chú Trình, đi.

Tôi đưa chú tới một nơi."
"Đi đâu?"
"Tới rồi sẽ biết."
"Ây da, vậy phải để tôi làm xong đồ ăn cho khách đã, vẫn còn một bàn đang đợi."
"Mặc kệ bọn họ, việc này gấp hơn!"
Dưới sự lôi kéo của Giang Sách, Trình Hải bị đưa lên taxi tới điểm đã định.

Lúc này Trình Hải còn đang cảm thấy rất bối rối.

Giang Sách vội vã như thế này là đang muốn đưa ông đi đâu chứ?
Rất nhanh liền đến đó, lúc này Trình Hải dường như sững lại.

Nơi Giang Sách đưa ông ấy đến chính là Văn phòng Khoa học công nghệ Tẩm Mộng!
Trong ba mươi năm qua, Trình Hải đã cùng với toà nhà này vượt qua bao sóng gió.

Chiếc xe dừng lại, hai người liền đi tới cửa.

Trình Hải thở dài: "Đại thiếu gia, cậu đưa tôi tới đây làm gì?"
Giang Sách cố tình ra vẻ thần bí kéo Trình Hải vào bên trong.

"Ây, đại thiếu gia đang làm gì vậy?"
"Dừng lại đi, không thể vào đâu."
"Văn phòng Khoa học công nghệ Tẩm Mộng bây giờ thuộc về Doanh nghiệp Thiên Đỉnh rồi, chủ tịch hội đồng quản trị là Hà Diệu Long.

Cậu tiến vào như này sẽ bị đuổi ra mất."
"Đại thiếu gia đừng làm loạn nữa."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào đại sảnh công ty.

Lúc này chỉ thấy nhân viên toàn công ty đứng thành hai hàng, kính cẩn cúi đầu chào Trình Hải: "Chào Tổng giám đốc Trình."
Trình Hải ngạc nhiên đến mức không có phản ứng lại: "Đại thiếu gia, chuyện này là thế nào?"
Giang Sách cười cười nói: "Chú Trình, bắt đầu từ ngày hôm nay chú chính là tổng giám đốc của Văn phòng Khoa học công nghệ Tẩm Mộng.

Mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều do chú quản lý!"
"Hả? Đây..."
Mặc dù khó thành sự thật nhưng chuyện đều xảy ra trước mắt khiến Trình Hải không thể không tin.


Chỉ thấy Giang Sách ghé bên tai Trình Hải nói nhỏ: "Chú Trình còn nhớ giao ước của hai chúng ta không? Chỉ cần tôi lấy lại được Văn phòng Khoa học công nghệ Tẩm Mộng thì chú sẽ quay về giúp tôi.

Sao vậy, chú muốn nuốt lời sao?"
"Mua, mua lại Văn phòng Khoa học công nghệ Tẩm Mộng rồi à?"
Trình Hải kích động đến nỗi hốc mắt đã đỏ bừng lên.

Cái chết của Giang Mạch và chuyện để mất Văn phòng Khoa học công nghệ Tẩm Mộng chính là vết sẹo mãi không thể xoá nhoà trong lòng ông.

Hiện giờ Giang Sách đã giúp ông xoá bỏ đi những nuối tiếc trong lòng đó.

"Tốt."
"Làm tốt lắm!"
Trình Hải nắm chặt lấy tay Giang Sách: "Đại thiếu gia làm rất tốt.

Có thể thấy được ngày Văn phòng Khoa học công nghệ Tẩm Mộng được mua lại, lão già tôi đây có chết cũng không nuối tiếc!"
Giang Sách gật đầu: "Chú Trình, nếu chú chết rồi thì ai giúp tôi quản lý công ty chứ?"
Anh dẫn ông vào phòng tổng giám đốc, bên trong có một người đang đứng.

Chính là chủ tịch hội đồng quản trị Camus, cũng chính là Thuỷ Bình.

Giang Sách nói: "Chú Trình, vị này là cấp dưới của tôi-Thuỷ Bình, ở ngoài gọi là Camus.

Đây sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty trên danh nghĩa."
"Vậy cậu là?"
"Tôi là một cổ đông, toàn bộ công ty vẫn nằm trong sự quản lý của tôi nhưng không muốn người ngoài biết được chuyện này.

Giang Sách ngập ngừng rồi nói tiếp: "Thuỷ Bình và tôi đều phục vụ trong quân đội nên quản lý công ty không phải là điểm mạnh của chúng tôi.

Cho nên tất cả mọi chuyện đều sẽ cần chú thay chúng tôi để tâm tới."
Trình Hải cười to: "Tôi đã tận tụy với Văn phòng Khoa học công nghệ Tẩm Mộng cả đời này rồi.

Tôi ấy à, vẫn luôn làm công việc này thôi.


Chỉ là tiệm cơm của tôi vừa mới khai trương không lâu nên không nỡ đóng cửa."
Giang Sách gật gù: "Vậy thì chú chuyển giao tiệm cơm cho tôi, tôi sẽ tìm một người đáng tin cậy tiếp quản lại tiệm cơm."
"Được như vậy là tốt nhất."
Trình Hải càng nói càng vui mừng.

Cảm giác tìm lại được thứ đã mất, quay về chốn cũ này kì diệu đến mức không thể diễn tả thành lời.

"Chú Trình nhìn xem, đây là danh sách nhân viên hiện tại.

Có nhân viên nào khiến chú cảm thấy không hài lòng không? Tôi sẽ sa thải họ ngay lập tức!"
Trình Hải nhìn lướt qua hai cái tên: "Hừ, hai tên này vẫn còn mặt mũi ở công ty sao? Phải loại bỏ ngay Hà Diệu Long và Hà Gia Minh!"
"Được, nghe theo lời chú Trình."
Giang Sách bảo thư ký gọi Hà Diệu Long và Hà Gia Minh đến văn phòng.

Vì đã thay cả chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc nên vị trí hiện giờ của Hà Diệu Long và Hà Gia Minh đều bị đổi thành một nhân viên công ty bình thường, chức vị và quyền lực đều kém trước kia rất nhiều.

Ban đầu khi hai người bọn họ đuổi Trình Hải đi tuyệt nhiên không ngờ tới sẽ có lúc Trình Hải lại quay trở về công ty trở thành cấp trên của bọn họ.

Hai người cúi thấp đầu không dám nhìn Trình Hải.

Trình Hải lạnh lùng cười ba tiếng, tức giận mắng: "Hà Diệu Long, Hà Gia Minh, hai cậu ngay cả súc sinh cũng không bằng! Văn phòng Khoa học công nghệ Tẩm Mộng đối đãi các cậu không tệ.

Hai cậu lại trong ứng ngoài hợp, cấu kết với Doanh nghiệp Thiên Đỉnh lên kế hoạch hãm hại chủ tịch hội đồng quản trị trước kia là Giang Mạch, hại cậu ta chết thảm, hại Văn phòng Khoa học công nghệ Tẩm Mộng rơi vào tay kẻ khác!"
"Các cậu còn mặt mũi nào ở lại đây nữa? Tôi lấy thân phận là Tổng giám đốc tuyên bố sa thải hai tên phản bội nhà các cậu."
"Thu dọn đồ đạc rồi cút đi!".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại