Chí Tôn Chiến Thần
Chương 30 30 Tôi Chính Là Luật Pháp

Chí Tôn Chiến Thần

Chương 30 30 Tôi Chính Là Luật Pháp


Tô Nhàn lập tức trở nên cảnh giác.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên Triệu Chí Hiên nhìn thấy Tô Nhàn đã vừa ý cô ấy rồi.

Là hoa khôi của Học viện Ngoại ngữ, trên người Tô Nhàn vốn phô bày ra loại khí chất thanh xuân tươi sáng quá đỗi hấp dẫn người khác, thêm vào đó còn có dáng người mảnh mai cùng với đường nét khuôn mắt hết sức tinh tế của cô ấy, rất nhiều tên đàn ông đều quỳ dưới làn váy thạch lựu của cô ấy.

Triệu Chí Hiên không phải là tên đàn ông đầu tiên muốn có được Tô Nhàn, cũng tuyệt đối không phải là tên đàn ông cuối cùng.

Tô Nhàn lạnh mặt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Đương nhiên là cô ấy không chịu thuận theo, nhưng nếu cô ấy dám nói không, mạng sống của ông Cố sẽ không còn nữa.

Không thể xúc động, cần phải bình tĩnh.

“Thế nào, Tô Nhàn, em có bằng lòng không?"
“Thật ra tôi cũng chỉ lớn hơn em gần mười tuổi mà thôi, hơn nữa công việc của tôi có thu nhập rất ổn, gả cho tôi thì em tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ đâu."
“Tôi hứa với em nhất định sẽ đối xử tốt với em cả đời."
Hai tay của Tô Nhàn nắm chặt thành nắm đấm, kìm nén lửa giận ở trong lòng.


Thịch thịch thịch.

Giang Sách dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, thản nhiên mà nói: “Danh sách này hình như có chút vấn đề nhỉ."
Triệu Chí Hiên cau mày: “Ý cậu là sao?"
Giang Sách bình tĩnh nói: “Trên danh sách mà anh đã liệt kê có rất nhiều thuốc đều là loại thuốc vô cùng bình thường chỉ ba mươi đến năm mươi tệ một hộp, giá cả mà anh ghi ở trên đây lại là năm sáu trăm tệ một hộp.

Còn có giường bệnh của bệnh viện này, một tháng cần mười hai vạn? Giỡn cái gì vậy, đây là phòng bệnh hay là phòng tổng thống năm sao đấy?"
“Quan trọng nhất chính là lượng thuốc cần dùng này, tự anh đã xem qua chưa vậy? Nếu thật sự dựa theo liều lượng mà anh kê trên này để uống thuốc thì ngày nào cũng uống đến no luôn à? Đây là lấy uống thuốc thay ăn cơm đúng không?"
“Bác sĩ Triệu, tính chính xác của danh sách này thật sự đáng bị nghi ngờ đấy."
Một tràng lời nói này khiến cho Triệu Chí Hiên phải cau mày.

Tô Nhàn cũng kịp phản ứng, từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều, chưa từng tự mình xem qua đơn thuốc bao giờ, cho nên cô ấy mới có thể tin bất cứ lời nào mà Triệu Chí Hiên nói ra.

Tô Nhàn trừng mắt nhìn Triệu Chí Hiên: “Ông cố ý gạt tiền của tôi?!"
Triệu Chí Hiên cười khà khà: “Tô Nhàn, em nói cái gì vậy? Tôi là một bác sĩ chuyên nghiệp, chẳng lẽ còn có thể kê thuốc lung tung cho em hay sao? Em tin tưởng một người tốt nghiệp trường y chuyên nghiệp lại còn là bác sĩ có mười mấy năm kinh nghiệm như tôi, hay là tin một người bạn của em đây?"
Tô Nhàn hơi do dự một chút.

Chính xác thì Giang Sách chỉ là một người lính tham gia quân ngũ, anh có bao nhiêu sự hiểu biết đối với y dược đâu chứ? Nhưng lời của kẻ gian ác như Triệu Chí Hiên này cũng không thể tin tưởng hoàn toàn.

Triệu Chí Hiên nhún vai: “Em phân vân à? Vậy được rồi, để tôi gọi điện thoại cho Cục Quản lý Dược phẩm, để bọn họ cho người tới đây kiểm tra, hẳn là được rồi đúng không? Chẳng lẽ đến người của Cục Quản lý Dược phẩm mà em cũng không tin?"

Tô Nhàn gật đầu: “Vậy thì được."
Triệu Chí Hiên lập tức làm trò gọi điện cho người của Cục Quản lý Dược phẩm trước mặt bọn họ, nói đối phương cho người tới đây xem xét, trong lúc đó vẻ mặt vẫn bình tĩnh, dù chỉ một chút lo sợ cũng không có.

Điều này thu hút sự chú ý của Giang Sách.

Giang Sách có thể khẳng định một trăm phần trăm, giá thuốc được niêm yết trên danh sách có vấn đề, nhưng Triệu Chí Hiên cũng dám gọi điện thoại cho Cục Quản lý Dược phẩm mà không có chút sợ hãi nào, chuyện này thật sự không bình thường.

Anh hơi nheo mắt, lấy di động gửi một tin nhắn cho Mộc Dương Nhất: Lấy danh nghĩa của anh gửi một thông báo cho Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược phẩm để ông ta tự mình dẫn người tới Bệnh Viện Nhân dân Số 3 Thành phố tiến hành điều tra.

Cục Quản lý Dược phẩm, văn phòng lầu 5.

Một nhân viên nhỏ tung ta tung tăng chạy tới trước mặt Tổ trưởng Hoàng, cười nói: “Thưa sếp, bên phía tiểu thiếu gia lại có người bới lông tìm vết rồi, anh sắp xếp một chút được không?"
Tổ trưởng Hoàng gật đầu: “Vậy thì để nhóm lão Vương lão Lý đi một chuyến, đi nhanh về nhanh."
“Vâng!"
Vào lúc mọi người đang chuẩn bị rời đi, cửa văn phòng mở ra, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược phẩm Triệu Sùng Đông đi vào.

Mọi người lập tức đứng dậy.

“Chào Phó Cục Triệu."

Triệu Sùng Đông gật gật đầu: “Lập tức tìm vài người tới Bệnh viện Nhân dân số 3 Thành phố với tôi."
Tổ trưởng Hoàng sửng sốt, làm sao mà Phó Cục trưởng cũng phải đi vậy?
Anh ta nói chuyện thăm dò: “Phó Cục Triệu, chuyện này để chúng tôi đi là được rồi, hà tất ngài lại tự mình đi một chuyến như thế? Ngài yên tâm, chắc chắn đảm bảo tiểu thiếu gia không xảy ra chuyện gì đâu."
“Tiểu thiếu gia?" Triệu Sùng Đông nhíu mày: “Cậu đang nói đến Chí Hiên? Nó lại làm sao vậy?"
Tổ trưởng Hoàng ngây ngẩn cả người: “Phó Cục Triệu, ngài không biết à? Mới vừa rồi tiểu thiếu gia gọi điện thoại nói tôi sắp xếp vài người đi qua đấy một chuyến, nói là có người bới lông tìm vết muốn điều tra một chút về giá cả thuốc men."
“Ồ?"
Triệu Sùng Đông thầm nói trong lòng, không thể nào đúng lúc như thế chứ?
Mới vừa rồi văn phòng của ba khu gọi điện thoại tới, nói là người tổng phụ trách bảo ông ta tới Bệnh viện Nhân dân Số 3 Thành phố một chuyến, cũng là để điều tra giá cả thuốc men.

Hai việc này đúng lúc gặp nhau sao?
Hay nên nói là, đây vốn dĩ chính là một việc thôi?
Triệu Sùng Đông nói: “Tôi tự mình dẫn người đi điều tra, mọi người không cần đi nữa."
“Ồ, được rồi."
Triệu Sùng Đông dẫn người rời khỏi văn phòng, Tổ trưởng Hoàng sờ sờ đầu: “Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Tiểu thiếu gia thế mà lại nói Phó Cục tự mình tới đấy, vậy thì có nghĩa là người bới lông tìm vết này rất lợi hại à?"
Tại văn phòng bệnh viện, Triệu Chí Hiên rót một ly cà phê, vừa bắt chéo chân vừa uống, không có bất cứ một chút sợ hãi nào.

Tô Nhàn đứng lên: “Em đi toilet một chút."
Sau khi Tô Nhàn rời đi, Giang Sách lạnh lùng nhìn Triệu Chí Hiên, nhẹ nhàng đặt xuống danh sách xuống bàn.

“Không có người khác ở đây, bác sĩ Triệu, anh có thể nói thật với tôi rồi chứ? Danh sách này rõ ràng có vấn đề, chỉ cần là người có một chút hiểu biết về dược lý thì đều có thể nhìn ra được.

Chờ lát nữa người của Cục Quản lý Dược phẩm tới, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sơ hở, tại sao dù chỉ một chút nhưng anh cũng không sợ hãi vậy?"
Triệu Chí Hiên cười ha ha.


“Không sai, danh sách có vấn đề, vậy thì sao chứ? Không biết là cậu đã biết chưa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược phẩm, ông ấy cũng họ Triệu đấy?"
Trong nháy mắt, Giang Sách liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng trách Triệu Chí Hiên lại không kiêng nể gì như thế, hóa ra là bên trong có người.

Triệu Chí Hiên uống một ngụm cà phê: “Tôi nói thêm cho cậu biết, bệnh nhân của Triệu Chí Hiên tôi đây, ngoại trừ tôi ra thì không một ai dám chữa trị, cũng trị không hết.

Nếu hôm nay Tô Nhàn không đồng ý gả cho tôi, vậy thì rất xin lỗi, bệnh của Ông Cố mãi mãi không thể trị khỏi được.

Tôi dám cam đoan, nội trong ba ngày ông ta chết là cái chắc!"
“Sao anh lại ngông cuồng như thế? Anh thật sự cho rằng pháp luật không trị được anh đấy à?"
Triệu Chí Hiên cười: “Pháp luật? Ha ha ha ha, ở thành phố Giang Nam, trong ngành sản xuất y dược, lời mà Triệu Chí Hiên tôi nói ra thì chính là pháp luật!"
Giang Sách cười khổ lắc đầu.

Nếu như không phải anh lấy thân phận của một người bình thường để thâm nhập tìm hiểu, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không biết hóa ra ở khu vực nơi anh quản lý thế mà lại tồn tại những việc dơ bẩn như vậy.

Khu vực Giang Nam, rốt cuộc còn có bao nhiêu người như Triệu Chí Hiên tồn tại?
Tô Nhàn quay lại, ngồi bên cạnh Giang Sách: “Người của Cục Quản lý Dược phẩm đã tới chưa?"
Triệu Chí Hiên cướp lời: “Thực tế thì tới hay không cũng giống nhau cả, danh sách này của tôi, người của Cục Quản lý Dược phẩm có xem thì chắc chắn cũng không có vấn đề.

Tô Nhàn, tôi khuyên em tốt hơn là đừng tốn công tốn sức nữa, bằng lòng gả cho tôi đi.".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại