Chí Tôn Chiến Thần
Chương 25 25 Liệu Có Đến Lượt Các Người

Chí Tôn Chiến Thần

Chương 25 25 Liệu Có Đến Lượt Các Người


Buổi tối sau khi ăn xong bữa cơm, ba vợ Đinh Khải Sơn gọi Giang Sách sang một bên sô pha ngồi xuống.

“Giang Sách, biết tại sao tôi gọi anh lại đây không?"
Giang Sách lắc đầu.

Đinh Khải Sơn hừ lạnh một tiếng, có chút thất vọng: “Gọi anh lại đây là để nhắc nhở cho anh biết, nếu có rảnh rỗi thì tìm chút chuyện để làm đi, đừng suốt ngày chơi bời lêu lổng nữa.

Anh cũng thấy rồi đấy, Mộng Nghiên nhà chúng tôi không chỉ xinh đẹp mà còn ký được hợp đồng lớn, ngày càng tài giỏi hơn rồi."
“Nhưng còn anh thì sao? Suốt ngày không làm việc, dựa vào phụ nữ nuôi sống, nhìn có được không cơ chứ? Anh của bây giờ căn bản là không xứng với Mộng Nghiên nhà chúng tôi!"
Đinh Mộng Nghiên đã bước tới, sắc mặt không hề vui vẻ: “Ba, sao ba có thể nói như thế với Giang Sách?"
“Ba nói thế nào hả?" Vẻ mặt Đinh Khải Sơn nghiêm túc: “Chuyện ba nói đều là sự thật.

Bây giờ con chính là người phụ trách dự án lớn, tương lai có khi còn kiếm được vài trăm tỉ, người vô dụng như nó làm sao có thể sánh được?"
“Dù sao con của bây giờ còn lâu Giang Sách mới có thể trèo cao tới." Đinh Khải Sơn chỉ tay về phía Giang Sách: “Tôi sẽ giữ lời hứa là cho anh thời gian, nhưng tôi cũng nói cho anh biết, trong khoảng thời gian này tôi cũng sẽ đồng thời tìm cho con gái tôi người đàn ông ưu tú hơn.

Nếu anh còn không chịu trưởng thành, vậy thì không nên trì hoãn con gái tôi nữa, nghe kỹ rồi chứ?"
Giang Sách sa sầm mặt, không nói gì nữa.

“Hừ, tự anh nghĩ lại cho kỹ càng đi." Đinh Khải Sơn đứng dậy đi vào phòng ngủ.


Đinh Mộng Nghiên ngồi bên cạnh Giang Sách, thật sự không hiểu nổi mà hỏi: “Vì sao không để em nói thật? Nếu ba em biết hợp đồng là do anh ký cho em thì chắc chắn sẽ thay đổi cái nhìn về anh."
Giang Sách mỉm cười nói: “Không cần thiết, dù sao hợp đồng cũng là anh nhờ vào bạn bè mới ký được, ba sẽ không đồng tình đâu."
“Nhưng mà..."
Giang Sách ngắt lời cô, giành nói trước: “Mộng Nghiên, em yên tâm đi, anh đều đã có sắp xếp của mình rồi.

Sớm muộn rồi cũng có một ngày anh sẽ chứng minh cho em thấy thực lực của anh."
Đinh Mộng Nghiên thở dài: “Hy vọng ngày đó không quá xa xôi, anh cũng nghe rồi đấy, ba em rất có thể sẽ sắp xếp cho em một vài buổi xem mắt linh tinh."
Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên di động của Đinh Mộng Nghiên vang lên, là Đinh Phong Thành gọi tới.

Đinh Mộng Nghiên nhíu mày: “Alo, anh hai, tìm em có chuyện gì vậy?"
“Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là thông báo cho cô một tiếng, cô không cần tham gia cuộc họp về dự án xây dựng của Cục xây dựng Đô thị vào buổi sáng ngày mai nữa."
Đinh Mộng Nghiên ngây ngẩn cả người: “Ý anh là sao?"
“Còn chưa hiểu à? Bên ký tên trên hợp đồng này để là Đinh Trọng, nhà họ Đinh có quyền lực và cũng có năng lực phụ trách toàn bộ, cơ bản là không cần cô tham dự.

Cô đã bị đá ra ngoài rồi."
“Không thể nào."
“Đừng có mà không thể nào, đây là quyết định của ông nội, vai trò người phụ trách dự án đã được xác định để chị cả chịu trách nhiệm rồi.

À, đúng rồi, ông nội còn đặc biệt cho cô kỳ nghỉ hai ngày, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, ha ha ha ha."
Tút tút tút…

Đinh Phong Thành ngắt điện thoại, để lại một mình Đinh Mộng Nghiên nổi giận.

“A a a…" Đinh Mộng Nghiên tức giận đến mức la to ba tiếng.

Giang Sách khẽ lắc đầu: “Anh nói rồi, người hiền lành sẽ luôn là người bị ức hiếp.

Em còn muốn chủ động để nhà họ Đinh làm dự án này, kết quả là người ta còn trực tiếp hơn cả em, chẳng cần thương lượng với em đã trực tiếp cướp dự án đi còn chưa nói, đã vậy còn đá em ra ngoài.

Công ty mẹ, cơ bản không có một chút tôn trọng nào dành cho em cả."
Đinh Mộng Nghiên quá đỗi thất vọng.

Lần đầu tiên cô sinh ra oán hận đối với ông nội của mình.

Mặc dù Đinh Mộng Nghiên hiền lành nhưng bị áp bức đến bước đường này thì cũng thật sự nhẫn nhịn không nổi nữa.

“Sao bọn họ lại có thể như vậy? Không được, em muốn tìm bọn họ nói cho ra lẽ!"
Giang Sách giữ chặt lấy cô: “Không cần đi."
“Tại sao? Chẳng lẽ hợp đồng do chúng ta ký lại cứ thế mà nhường cho bọn họ? Ông nội thà rằng đưa quyền lợi cho chị cả cũng không muốn cho người ký hợp đồng là em một chút ý tốt, việc này thật là quá đáng."
Giang Sách nói: “Em bình tĩnh trước đã, chuyện này không cần phải sốt ruột."

“Tại sao không sốt ruột chứ?"
“Bởi vì ngoại trừ em ra, cho dù là ai của nhà họ Đinh cũng đừng mong nắm được dự án này."
Đinh Mộng Nghiên sửng sốt: “Nhưng mà hợp đồng cũng đã ký rồi, cho dù Cục Xây dựng Đô thị muốn đổi ý cũng không kịp nữa."
“Hợp đồng là hợp đồng, làm việc quy về làm việc.

Mộng Nghiên, em cứ yên tâm, nếu dự án này để cho em làm thì người khác sẽ không đoạt nổi đâu."
“Không phải ông nội cho em kỳ nghỉ hai ngày à? Vậy được rồi, chúng ta thâu đêm rời thành phố, ngồi máy bay ra ngoài đi chơi một vòng, thế nào?"
Đinh Mộng Nghiên bối rối: “Cái này..."
“Nghe anh, không sao đâu, đi thôi."
Giang Sách lôi kéo Đinh Mộng Nghiên, suốt đêm rời khỏi thành phố Giang Nam.

Sáng sớm ngày kế tiếp, những nhân vật có uy tín danh dự của nhà họ Đinh đều đến đông đủ.

Đinh Trọng, Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc, Đường Mạt đều tới đây, cố tình bày ra thảm đỏ, trưng lẵng hoa để chào đón người của Cục Xây dựng Đô thị tới.

Vào buổi sáng lúc 9 giờ hơn, Phó Cục trưởng Quách Sướng dẫn người tới thì bị một đám người vây quanh tiến vào phòng họp.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Đinh Tử Ngọc đứng lên nói: “Phó cục Quách, tôi là con gái lớn của nhà họ Đinh, Đinh Tử Ngọc.

Là người phụ trách của dự án xây dựng lần này, tôi muốn trình bày một cách chi tiết tỉ mỉ với ngài về đôi điều trong kế hoạch của công ty chúng tôi, sau đó bàn bạc một ít về các chi tiết."
Quách Sướng nhíu mày: “Dừng."
Ông nhìn xung quanh một lượt, nói: “Tôi nhớ người phụ trách dự án là cô Đinh Mộng Nghiên, không phải cô, đúng không?"
Đinh Tử Ngọc có chút xấu hổ.


Đinh Trọng mở miệng giải vây: “Hai ngày nay Mộng Nghiên cảm thấy không được khỏe, tôi đã cho con bé một kỳ nghỉ hai ngày rồi, cứ để nó nghỉ ngơi đi, để Tử Ngọc thay nó thực hiện dự án."
“Phó cục Quách, ngài yên tâm, năng lực làm việc của Tử Ngọc so với Mộng Nghiên chỉ có hơn chứ không có kém.

Hơn nữa, Đường Mạt, chồng của Tử Ngọc là Phó Tư lệnh Chiến trường phía Đông, còn lợi hại hơn nhiều so với chồng của Mộng Nghiên.

Có Đường Mạt trợ giúp, tin chắc rằng dự án có thể càng tiến triển nhanh chóng."
Ngay lập tức vẻ mặt của Quách Sướng liền thay đổi.

“Đường Mạt? Tôi không biết.

Vả lại, một người lính tham gia quân ngũ như cậu ta có liên quan gì đến Cục Xây dựng Đô thị chúng tôi chứ? Cậu ta có am hiểu về xây dựng không?"
Quách Sướng đứng lên: “Nếu sức khỏe của cô Đinh Mộng Nghiên không tốt, vậy thì cuộc họp ngày hôm nay cũng không cần phải tiếp tục nữa, hôm nào cô Đinh Mộng Nghiên hết bệnh thì hôm đó lại mở cuộc họp."
Đinh Trọng hoảng tới mức vội vàng nói: “Phó cục Quách, ngài đừng nói như vậy, thực tế thì cuối cùng đều không phải là nhà họ Đinh chúng tôi đang phụ trách dự án sao? Chẳng lẽ chúng tôi có nhiều người như vậy nhưng vẫn kém một Đinh Mộng Nghiên hay sao?"
Quách Sướng lạnh nhạt cười một tiếng: “Ông nói gì? Nếu không phải coi trọng cô Đinh Mộng Nghiên thì dự án xây dựng có thể giao cho nhà họ Đinh các người được à?! Có rất nhiều doanh nghiệp lớn nhớ thương dự án này, liệu có đến lượt các người không?"
Từng câu chữ đâm xuyên vào tim.

Hóa ra việc có thể ký được hợp đồng không có quan hệ gì với nhà họ Đinh bọn họ cả, là người ta chỉ đơn giản nhìn trúng Đinh Mộng Nghiên.

Đinh Trọng á khẩu không trả lời được.

Cho tới bây giờ, ông ta mới ý thức được người cháu gái nhỏ bé bị bản thân ông ta coi thường thì ra lại có năng lực lớn biết nhường nào..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại