Chí Tôn Chi Lộ

Chương 75 75 Kết Thúc


Thân hình Phi Thiên Hạc văng ngược ra ngoài đập mạnh xuống đất, vụn đất bắn lung tung.

Nếu không phải hắn bám vào mặt đất thì đã rơi khỏi lôi đài.
- Phi Thiên Hạc sắp thua!?
- Phi Thiên Hạc không thể chống cự nhiệt hỏa của Hoàng Phủ Thiên!
Đệ tử Đông viện có người nhìn ra manh mối hưng phấn hét to.

Nhiều đệ tử viện khác cũng gật gù.
Không hiểu sao đến lúc này mọi người nghiêng về Hoàng Phủ Thiên.
Lấy trình độ Hoàng Nguyên hậu kì chiến đấu cùng đối thủ Huyền Nguyên cảnh dù là tạm thời nhưng với thời gian dài như vậy, toàn thân có vô số vết thương vẫn bất khuất khiến người ta xúc động.
Trên lôi đài.
Phi Thiên Hạc vật vờ đứng dậy, ngón tay bị uốn cong tới biếng dạng nhìn vô cùng rùng mình.

Mà hắn giống như không có gì là đau đớn, đôi mắt tơ máu càng đậm đặc, nguyên khí dao động trên cơ thể liền biến động, cơ thể dường như phình to ra quá khổ.
Hoàng Phủ Thiên đang chìm đắm đắm trong xung sướng, lần hai thi triển ra “ý", hắn đã nắm được “ý" rồi.

Trong khoảng khắc này, “ý" của Khai Thiên nhất thức vẫn tồn tại trong ý thức của hắn, hắn giờ có thể xuất ra tuy không phải là tùy thời xuất kiếm nhưng chỉ cần luyện tập là sẽ dùng được.
Hoàng Phủ Thiên đã đạt được mục đích rồi, đồng thời cũng nhận ra biến dị của Phi Thiên Hạc.

Cảm nhận ánh mắt đỏ lừ kia nhìn hắn học vào người hắn sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Giờ đây Phi Thiên Hạc triệt để hóa cuồng, nguyên khí không ngừng tăng mạnh vượt lên trên Huyền Nguyên sơ kì rồi! Đây không còn là trình độ Hoàng Phủ Thiên có thể đối phó rồi, làm không tốt thì chết đó.
Nhiều người dưới đài nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên sắc mặt nghiêm túc, trong lòng suy nghĩ không lẽ hắn ta tính liều mạng với đối phương sao! Muốn một trận quyết chiến không hối hận.
Bùi Vũ Long cũng đạp cước bộ phi lên đài bất chấp.
Đúng lúc mọi người cho rằng Hoàng Phủ Thiên xuất chiêu thì nghe thấy tiếng nói rõ to:
- Uy các vị đại nhân, thực lực hiện nay của Phi Thiên Hạc đã vượt quá yêu cầu rồi.

Các vị còn không ra tay là ta sẽ đi đời đó.
Người nói không ai khác là Hoàng Phủ Thiên.
Không ai nghĩ Hoàng Phủ Thiên như thế mà lại kiếm trợ giúp.

Có điều đúng thôi, đối phương mạnh hơn hắn nhiều như vậy, sao có thể đấu lại.

Nhiều đệ tử nghĩ phải mình thì mình cũng gọi trợ giúp.
Chưa dứt lời mọi người cảm thấy mắt hoa lên, một người đã xuất hiện trên lôi đài.

Là Lâm trưởng lão xuất hiện trên lôi đài như u linh, bàn tay khô héo áp lên ngực của Phi Thiên Hạc.
Không hiểu Lâm trưởng lão làm gì, chỉ nhận thấy Phi Thiên Hạc vợt qua Huyền Nguyên cảnh không có sức phản kháng, nguyên khí bùng nổ dần tản đi, thân hình phóng đại co lại.

Tơ máu trong mắt Phi Thiên Hạc tan đi, khí thế rớt xuống Hoàng Nguyên cảnh đỉnh phong.
Phi Thiên Hạc cả người mềm nhũn, kiệt sức, suýt ngã.

May mắn Bùi Vũ Long đã lên lôi đài đỡ lấy.
Bùi Vũ Long cung kính nói:
- Đa tạ Lâm trưởng lão trợ giúp.
- Đem người các ngươi xuống đi.
— QUẢNG CÁO —
Lâm trưởng lão không thèm nhìn Phi Thiên Hạc, nhàn nhạt nói.
- Cuộc so tài bốn viện lần này đã kết thúc.

Ta tuyên bố người thắng cuộc là Hoàng Phủ Thiên của Đông viện.
Trước phán quyết cuối cùng xung quanh lôi đài bùng nổ vang tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm.

Đặc biệt là đệ tử Đông viện, tất cả hưng phấn ôm nhau, vui vẻ nhảy nhót.
Chắc nếu không phải trên lôi đài có Lâm trưởng lão uy nghiêm chắc các đệ tử Đông Viện đã nhào lên tung Hoàng Phủ Thiên trên trời.
Có nhiều đệ tử của viện khác cũng vui mừng một cách lạ kì, trái lại có nhiều đệ tử lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Giờ giấy cầm trong tay vò nát rồi vứt phăng xuống dưới đất.
Trần Thập Nhất lúc này sắc mặt cũng giống như là bị điên vậy, cười khùng điên chạy loăng quăng khắp mọi nơi.
Về phần Hoàng Phủ Thiên, hắn ngoài ý muốn nắm được chiến thắng cuối cùng.

Cả người thả lỏng nằm bẹp xuống dưới đài, máu tươi vẫn rỉ ra mở một số vết thương cười khổ, kết cục này cũng không tệ lắm đi.
Chuyện tiếp theo đơn giản là ba người Lâm trưởng lão tuyên bố thứ hạng các đệ tử có biểu hiện xuất sắc trong cuộc so tài này.

Theo tiêu trí thì Bắc viện xếp đầu tiên, vì số đệ tử lọt vào chung cuộc chiếm đa số.

Điểm đánh giá đứng đầu.
Sau đó là Đông viện, chỉ đứng sau Bắc viện có vài điểm.

Với Hoàng Phủ Thiên là người đứng đầu so tài bốn viện.

Thứ ba là Tây viện với mập mạp đã lọt được vào vòng tứ cường.
Lần này Nam viện xếp cuối cùng vì thất bại triền miên.
Bảng xếp hạng này cũng mang ý nghĩa bắt đầu từ ngày mai cho đến khi cuộc so tài bốn viện bắt đầu một lần nữa thì Bắc viện sẽ được hưởng các loại tài nguyên tu luyện nhiều nhất của Kiếm Trảm tông, Đông viện thứ hai.

Nam viện đương nhiên thảm nhất, bọn họ được các loại tài nguyên chỉ miễn cưỡng đủ cho tu luyện thường ngày.
Đây là kế sách kích thích cạnh tranh của Kiếm Trảm tông.
Sau đó chuyên mục sướng danh người thắng cuộc chính là Hoàng Phủ Thiên.

Cùng với các phần thưởng hắn sẽ nhận được cùng với ưu đãi sau này ở Kiếm Trảm tông.
Hoàng Phủ Thiên là đệ nhất nhân đương nhiên được thưởng phong phú.

Trừ đã định trước năm viên Bách Linh đan, một nghìn điểm cống hiến và một lần tiến nhập Tàng Thư các kiếm vũ kĩ, công pháp còn được cung cấp các loại tài nguyên giống hệ như các đệ tử của Bắc viện được cấp.
Sau khi kết thúc, ai về nhà đấy thì những tuyển thủ tham gia được Nguyễn Thần Phong gọi lại ở Đông viện.

Hắn khoanh tay kiêu ngạo nói:
- Đây chắn chắn là ảo giác đi! Đông viện lại có một kẻ dành được vị trí đứng đầu, toàn thể Đông viện đứng thứ hai! Hừ, có lẽ lần này là may mắn, tương lai các ngươi sẽ không may mắn như thế đâu.

Đừng quá kiêu ngạo đi.
Các đệ tử Đông viện tức tới e răng, hận không thể đánh cho tên này một trận đòn.
Nguyễn Thần Phong cũng không để tâm tới gì tới ánh mắt hận thù của đám người kia, hắn lười biếng nói:
- Như đã hứa, những người tham gia lần này ta sẽ thưởng cho các ngươi mỗi người một trăm điểm cống hiến.

Lấy thẻ ra đây đi.
Thế là Hoàng Phủ Thiên lại kiếm được thêm một trăm điểm cống hiến.
Nguyễn Thần Phong nhìn tới Trần Thập Nhất hí hửng tới lấy điểm cống hiến không biết trong lòng nghĩ gì, rồi lấy ra một tấm thẻ trúc có chữ “tứ" ném ra rồi nói:
- Cho ngươi.
— QUẢNG CÁO —
Trần Thập Nhất tiếp nhận tấm thẻ trúc không hiểu ý của Nguyễn Thần Phong là gì.
- Tấm thẻ trúc này chính là vật của đệ tử nội môn sử dụng khi mượn các vũ kĩ nguyên bản của Tàng Thư Các.

Số trên đó là số lần mượn, mỗi lần có thể mượn trong hai canh giờ.


Biểu hiện của ngươi ở cuộc so tài khiến ta rất hài lòng nên thưởng thêm.
Nguyễn Thần Phong giải thích.
- Có điều mỗi tấm thẻ trúc đại biểu cho một loại vũ kĩ mà thôi.

Tấm thẻ trúc đó thuộc về môn vũ kĩ Tứ Ảnh Thức và chỉ còn một lần dùng.

Ta khuyên ngươi khi xem Tứ Ảnh Thức liền học một thức có tác dụng nhất với ngươi đó là Quy Phong Ảnh, tương lai sẽ hỗ trợ ngươi rất nhiều.
Trần Thập Nhất nghe xong liền kinh hỉ, ôm quyền nói:
- Đa tạ Nguyễn sư huynh chỉ điểm.
- Không có gì, ngươi mau đi đi.
Nguyễn Thần Phong xua tay biểu thị đuổi người.
….
Bởi vì Hoàng Phủ Thiên bị thương không nhẹ nên cũng không có mở tiệc chúc mừng gì, Trần Thập Nhất dìu Hoàng Phủ Thiên về phía Đông tam viện.

Trên đường đi Hoàng Phủ Thiên lần đầu nhận được cảm giác người nổi tiếng.

Nhiều đệ tử nhìn hắn rồi thì thầm to nhỏ.
Đến khi về Đông tam viện ngạc nhiên thấy Lâm Lộ đang chờ ở đó.
Lâm Lộ mặt không biểu tình bước tới chỗ Hoàng Phủ Thiên, tay nhét một bình ngọc hương dược phấp phới vào tay Hoàng Phủ Thiên.
Lâm Lộ nói:
- Đây là thuốc trị thương, tốt hơn loại bình thường ngươi hay dùng.

Đây coi như là trả lại nợ ân tình hôm nay của ngươi.

Sau này đừng hòng lấy cớ đó uy hiếp ta.
Nói xong, Lâm Lộ đạp bộ pháp, phiêu đãng bay đi.
Hoàng Phủ Thiên nhìn Lâm Lộ bày tỏ thái độ làm hắn liên tưởng tới những người có tính cách ương ngạnh, cộc lốc hoặc đanh đá lại có tính cách đa cảm và dễ thương.

Như mấy nhân vật của phim hoạt hình nhật hắn xem kiếp trước.

Mỗi tội Lâm Lộ là đàn ông.
Hoàng Phủ Thiên nhìn bình ngọc màu xanh trong tay, cũng tiếp nhận.
Trân Thập Nhất hô nghi nhìn bình ngọc:
- Ngươi không sợ bên trong là độc dược sao?
Hoàng Phủ Thiên nói:
- Nếu là độc dược ngươi có nghĩ hắn ta đưa trước mặt ngươi không?
Trần Thập Nhất cũng gật gù ra vẻ hiểu.
Cả hai đi vào trong sân.

Hoàng Phủ Thiên được Trần Thập Nhất dìu tới tận vào trong phòng của bản thân.

Hoàng Phủ Thiên quay về phòng của mình, ngồi dưới ánh trăng chiếu vào từ khung cửa sổ.

Trên người Hoàng Phủ Thiên bị các vết thương lớn nhỏ cũng phải trăm cái.

Tuy rằng đa số chỉ là bị thương ngoài da nhưng Hoàng Phủ Thiên cũng không muốn lưu lại mấy vết sẹo kinh dị đâu — QUẢNG CÁO —
Hoàng Phủ Thiên cởi người trần, ngồi trên giuờng.

Hắn xếp bằng vận chuyển nguyên khí chữa trị thân thể bị thương.
Trước đó hắn lấy bình ngọc Lâm Lộ tặng cho.

Mở nắp bình ra, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong phòng, hít vào cảm thấy phấn chấn.
Bình ngọc to cỡ nửa bàn tay, trơn bóng tỏa sáng dưới ánh trăng, chạm trổ tỉ mỉ, chất liệu thanh sương ngọc thượng đẳng bảo vệ dược lực không tiết ra ngoài trong hạn độ lớn nhất.

Bên trong chứa gần mười viên đan dược màu lam thơm phức.
So với đan dược trị thương hắn ăn cướp được còn có thơm hơn nhiều.
Xem ra bình thuốc trị thương này có giá trị không nhỏ.
Hoàng Phủ Thiên đổ ra một viên ăn rồi ăn.
Tiếp đó cảm giác tê dại từ các vết thương truyền lên não, Hoàng Phủ Thiên thúc đẩy nguyên khí vận chuyển phối hợp, vết thương nhanh chóng lành lại, cảm giác đau đớn mất ngay.
Rất nhanh hầu hết các vết thương lớn nhỏ trên người đều đã biến mất vô tung.
- Công dụng thật nhanh!
Giờ Hoàng Phủ Thiên cười nghĩ, Lâm Lộ không hổ là phú nhị đại, Lâm Lộ cho hắn bình dược này tuyệt đối là dược phẩm phẩm chất tốt, e rằng điểm cống hiến để đổi ra cũng không hề ít chút nào.
Nghĩ đến đây Hoàng Phủ Thiên tiếc khi đó không nhận đồ mà Lâm Lộ sai thuộc hạ mang tới.

Nhìn tới bình ngọc trong tay có nên dùng tiếp hay không!.

Bây giờ Hoàng Phủ Thiên dùng nguyên khí khôi phục lại vết thương ngoài da, không quá nặng.

Còn một số vết thương ăn vào thịt, động tới xương cốt thì đã được vừa khỏi trong lần hấp thụ vừa nãy rồi.
Tốt nhất để dành tránh lãng phí linh dược quý giá như vậy.
Không chừng sau này sẽ có lúc cần phải.
Hoàng Phủ Thiên tiếc rẻ đem đậy lọ thuốc vào rồi ném vô chong giới chỉ.
Sau đó Hoàng Phủ Thiên tiếp tục suy nghĩ về Khai Thiên nhất thước.
Khai Thiên nhất thức “ý" cảnh đã nằm trong tay, giờ chỉ cần đen lĩnh hội của hắn với “ý" cảnh đó tăng thêm nắm bắt trọn vẹn áo nghĩa trong đó thì hắn tin tưởng có thểm vốn liếng để đánh bại bất cứ bán bộ Huyền Nguyên nào một cách dễ dàng.
Nguyên khí chạy trong kinh mạch còn phát ra nhiệt khí, ẩn chứa lực lượng kỳ dị.
Hỏa diễm nguyên khí của hắn xuất ra, có thể thi triển nhiệt khí bức người trong bất ngờ như vậy sẽ chiếm được ưu thế trong khoảng khắc.
- Ngày hôm nay mình đã đạt được không ít lợi ích rồi.

Thực sự quá hài lòng với kết quả này đi mà..

Tác giả : Độc Tôn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại