Chí Tôn Chi Lộ

Chương 27 27 Chiến Bác Hải


- Đội hình của đối phương hiện tại còn năm tên, trong đó có hai Hoàng Nguyên hậu kì, thực lực hiện tại của mình không ngại có thể nghênh đón cả hai.

Nhưng ngoài hai tên đó ra còn có ba tên Hoàng Nguyên trung kì cộng cả tên Hồng Vũ kia là thì cũng có chút phiền phức.
Hoàng Phủ Thiên vẫn luôn ẩn nấp kín đáo âm thầm tính toán.
- Hiện tại còn khoảng hơn hai ngày đường nữa là tới Trảm Phá thành, nếu ở đó muốn ra tay sợ cũng khó.

Chi bằng tìm cách giải quyết bọn chúng càng sớm càng tốt.

Không phải mình vẫn còn một trợ lực ở đây sao.
Người đó có vẻ cũng nhận ra được ý định của bọn chúng không kiên nhất được nhiều như thế.
Nếu vậy thì chúng ta chủ động một chút, tiên cơ của chúng ta chính là ở trong tối.

Vậy thì chúng ta sẽ tận dụng ưu thế này thật tốt.
Liên tục di chuyển không quản ngày đêm khiến Hồng Vũ có chút chịu không nổi, còn có cả hai nữ nhân hắn mang theo cũng không chịu đựng được.

Cuối cùng Hồng Vũ tức giận mắng đám thuộc hạ, cưỡng chế dừng lại ở ven suối nhỏ nghỉ ngơi.
Bác Hải cùng tên Hoàng Nguyên hậu kì còn lại cũng bất đắc dĩ ngừng lại.

Bắt đầu sai đám hộ hệ nâng cao phòng thủ lên, may mắn là bây giờ là ban ngày, muốn tập kích bất ngờ vô cùng khó.

Hai lần hạ thủ lần trước đều vào ban đêm, khi bọn chúng chia ra, hiện nay khó có thể xảy ra tình trạng đó lắm.
Một tên hộ vệ chạy đến vách suối nhỏ lấy một chút nước, ba ngày nay bọn họ di chuyển mà không thể lấy được nước uống nào, võ giả thực lực cao thì đúng là có thể kiềm chế được cơn đói khát, nhưng hiện tại có dòng suối trong vắt như này sao có thể chịu được nữa.

Đưa lên mồm uống một ngụm, chợt tên hộ vệ toàn thân nhũn ra ngã xuống dưới suối.
- Nước có vấn đề.
Bác Hải là người đầu tiên nhận ra liền hét lên, Hồng Vũ nhìn dòng suối miệng cảm thấy khát nước, nhưng nhìn tên hộ vệ uống nước ngay lập tức ngã xuống liền rùng mình lắc lắc đầu.

Hắn sắp điên rồi.

Ruốt cuộc tên nào lại bám theo bọn hắn dai dẳng không rời như vậy.
Hồng Vũ đứng phắt dậy hét lên nói:
- Mấy tên khốn các ngươi có biết ta là ai không, thiếu gia của Hồng gia, là đệ tử Kiếm Trảm tông tương lai.

Người có thân phận cao quý như ta không phải hạng sát thủ rác rưởi các ngươi có thể so sánh, nếu biết điều thì cút đi, bằng không để ta truy được các ngươi thì lúc đó các ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết.
Vù.

Chợt trong không trung chuyền tới tiếng xé gió, hai mũi tiễn hướng về Hồng Vũ mi tâm và nữ nhân hắn mang theo kia mà bắn tới.
Keng...
Bác Hải cùng Hoàng Nguyên hậu kìa kia phản ứng phi thường nhanh lẹ, cả hai đồng thời đánh ra một đao cản phá mũi tên phá không bay đến.
- Các ngươi đưa thiếu chủ đi trước, ta sẽ giải quyết tên tập kích đó.
Hoàng Nguyên hậu kì kia liền hiểu ý tứ của Bác Hải, lập tức kéo Hồng Vũ cùng nữ nhân kia rời đi, mà nữ nhân bị Hồng Vũ cưỡng ép kia cũng sợ hãi mà bỏ chạy theo cùng, sau cùng chính là mấy tên hộ vệ.
Còn Bác Hải dựa theo lộ tuyến của mũi tiễn liền phát hiện ra địa phương của Hoàng Phủ Thiên ẩn nấp.

Hắn phi thân tới một lùm cây, bổ ra một trảm như sấm sét, trúng phải thì cả người Hoàng Phủ Thiên coi như đứt đứt làm đôi.
Hoàng Phủ Thiên không ngờ đối phương phản ứng lẹ như vậy, có thể nhận ra được vị trí ẩn nấp của hắn, không hề bảo lưu ngân cung trong tay tiện thể bị hắn dùng làm vũ khí cận chiến, khí lực cường đại đáp trả.
Keng...!Phành...
Trong khoảnh khắc kim quang bắn đầy trời Bác Hải lập tức bị một luồng cự lực đẩy lui xa mấy trượng, kinh hãi không thôi.
Vừa rồi ngân cung của Hoàng Phủ Thiên thoạt nhìn giống như tùy ý vung lên, thế nhưng không chỉ ẩn chứa lực lượng thân thể mạnh mẽ mà còn mang theo một của Thiết Man Thể quyết thế.

Uy thế không thể hình dung được.
Nhưng đổi lại ngân cung của Hoàng Phủ Thiên vang lên tiếng vứt vỡ, thân cung xuất hiện một vết rạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nếu tiếp tục hứng chọn công kích như vừa rồi chỉ sợ lập tức vỡ làm đôi.
- Trảm Tuyệt Đao.
Bác Hải sau khi bị đẩy lùi nhanh chóng ổn định thân thể, cuồng đao bao trùm nguyên khí bùng bổ.

Uy thế trực kinh thiên bổ tới Hàn Nguyên.

Thân đao vang rực lóe lên như sóng lớn, tách mây rẽ sóng uy lực nghiễm nhiên mà Hoàng Nguyên hậu kì có thể đạt tới.
Trong thoáng chốc cảm nhận được sự rùng mình, Hàn Nguyên đem ngân cung thu hồi vào trong nhẫn lấy ra Thiểm Lôi kiếm vung tới hướng cuồng đao.
Keng… Ầm
Chớp mắt cuồng đao và Thiểm Lôi kiếm va chạm với nhau, chấn động vô số lùm cây xung quay.

Trảm Tuyệt Đao chiếm thế thượng phong, đánh vỡ Hổ Nha Thập Tự Trảm, nhưng may mắn Thiểm Lôi kiếm là thanh kiếm cao cấp hơn cuồng đao của Bác Hải nên cản lại được.
— QUẢNG CÁO —
Event
Có điều cản được cuồng đao cũng không thể cản được dư chấn của nó, thân hình Hoàng Phủ Thiên bị đẩy lùi tới vài bước, tay cầm kiếm cũng run lên từng đợt.
Mẹ kiếp, đây là Hoàng Nguyên hậu kì cái gì!
Hoàng Phủ Thiên sắc mặt âm trầm phỏng đoát, có lẽ hắn đã chạm một chân vào Huyền Nguyên cảnh rồi bằng không sao hắn có thể chật vật tới vậy.
Bác Hải không biết làm sao trong khoảng khắc ngắn như vậy mà Hoàng Phủ Thiên lại làm cây cung biến mất, thay bằng cây kiếm được.

Trừ phi……

- Ngươi có giới chỉ!
Phải biết giới chỉ là món đồ phi thường hiếm có, ngay cả ở Vân thành cũng chỉ là mấy đám gia chủ mới sở hữu món đồ nay.

Dù ở phiên đấu giá hội cũng ít khi bán nó, có bán cũng là giá trên trời.
Ánh mắt Bác Hải lóe lên tia tham lam, giới chỉ là món đồ hữu dụng.

Hắn phải đoạt dược nó bằng được.
- Chết tiệt, đánh không lại thì ta chạy.
Hoàng Phủ Thiên sắc mặt trầm xuống, tên Bác Hải này lợi hại ngoài dự đoán, cố đấm ăn xôi thì chỉ còn đường chết mà thôi.
Vội vàng phát huy Tật Phong Bộ, nhanh chóng tháo chạy vào trong rừng.

Khi tiến vào tầng hai Tật Phong Bộ tốc độ của Hoàng Phủ Thiên xa xa trên bất kì Hoàng Nguyên hậu kì nào.

Thêm cả địa hình của rừng núi đối với hắn cũng có lợi hơn rất nhiều.
- Tiểu tử chạy đi đâu!
Nhưng Bác Hải đâu phải Hoàng Nguyên hậu kì thông thường, là kẻ sắp đạt tới Huyền Nguyên, hắn tốc độ so với Hoàng Phủ Thiên chính là nhanh hơn một bậc.Thân hình của Bác Hải vẫn ngày càng ép tới gần.
- Phách Sơn Đao...
Hoàng Nguyên hậu kì đỉnh phong đánh ra một chưởng như sập núi rách mây, nguyên khí tuôn trào như sấm sét, cách không bao phủ lấy Hoàng Phủ Thiên.

Đây là Nhân cấp trung phẩm vũ kĩ nhưng đã bị Bác Hải luyện tới thuần phục.

Nếu lại là võ giả bình thường thì chiêu này chính là một phát nghiền ép, chết không thể chết hơn.
Mà Hoàng Phủ Thiên sức lực đúng là mạnh hơn người bình thường, Thiết Man quyết cũng tăng cường thêm tố chất thân thể có điều đánh trúng vẫn bị trọng thương mà thôi.
Trong lúc Hoàng Phủ Thiên đang cân nhắc thiệt hơn, thì bị một lực đạo vô cùng mạnh đẩy ra ngoài, một cái bóng đen chớp mắt thế chỗ của hắn.
- Phong Quyển Chưởng.
Bóng đen hét lên một cái, trong lòng bàn tay lượn lờ một luồng khí tức màu xanh nhạt, đột nhiên luồng khí tức xoay tròn mãnh liệt, tuân theo một quỹ tích vô cùng kỳ lạ, va chạm với một đao của Bác Hải.
Thân ảnh của đó bị bao phủ trong dòng khí điên cuồng, bỗng nhiên mượn lực trong hư không nhảy vọt ra ngoài mấy trượng, thoát khỏi phạm vi đợt công kích của Bác Hải.
- Một chưởng này...
Thân hình của Bác Hải thoáng khựng lại giữa không trung, cảm giác đao khí của mình va chạm với một đoàn gió ốc, lực đạo bị chia tách ra, sau đó biến mất.
- Trần Thập Nhất.
Hoàng Phủ Thiên lúc này mới nhìn rõ bóng đen vừa cứu mình chính là người cùng hắn thông qua vòng loại của Kiếm Trảm tông, Trần Thập Nhất.

Hóa ra kẻ vẫn luôn bám theo đám người Hồng Vũ là kẻ này.

- Hóa ra ngươi còn có đồng bọn, được lắm, nếu đã xuất hiện thì đừng hòng trốn được, ta sẽ một đường xử hai người các ngươi.
Bác Hải nói xong phi thân về phía Trần Thập Nhất, nhất đao nổ vang phá nát hư không khí, khí thế kinh thiên của đao đánh thẳng vào đầu Trần Thập Nhất.
- Huyễn Phong chưởng.
Trần Thập Nhất không hề tránh né, cắn răng đánh ra một chưởng.
— QUẢNG CÁO —
Event
Tiếng nổ kinh hồn vang lên, chấn nhiếp toàn trường sóng khí và kình phong cuốn xa hơn mười thước.
Ọc ọc...
Quả nhiên Hoàng Nguyên hậu kì cũng khó là đối thủ của Bác Hải, Trần Thập Nhất miễn cưỡng lùi lại, khóe miệng trào ra một chút máu tươi.
Vù vù...
Hàn Nguyên rời đi thật xa, kéo động ngân cung, mũi dung nhập vào trong nguyên khí, hỗ trợ Trần Thập Nhất.
- Vô dụng thôi.
Bác Hải hừ lạnh, quát lớn một tiếng, nguyên khí bộc phát, cuồng bạo phá thể mà ra.
Phụt.
Một tiễn phá không mà Hoàng Phủ Thiên bắn ra lập tức bị đánh gãy thành vài đoạn.
- Đáng giận, tiểu tử này quả thực là âm hồn bất tán!
Bác Hải đánh về phía Hoàng Phủ Thiên.

Mà lúc này Trần Thập Nhất nhập cuộc chiến tiếp.
Giữa khu rừng chỉ còn lại Hoàng Phủ Thiên và Trần Thập Nhất từ hai mặt đánh bọc với Bác Hải.

Thế nhưng tốc độ của Bác Hải nhanh hơn một phần so với hai người họ.

Cộng thêm thanh đại đạo uy năng cuồng bạo khiến họ khó có thể tiếp cận với hắn ta.
Bác Hải nhận ra tiếp tục kéo dài sẽ thất thé rất nhiều, hắn nhìn lấy Hoàng Phủ Thiên ánh mắt quyết định.
- Phách Sơn đao.
Cuồng đao hướng tới dưới đất bổ mạnh một cái, mặt đất trong bán kính năm mươi trượng đột nhiên nứt toác.
Hai người Hoàng Phủ Thiên và Trần Thập Nhất bị địa hình làm thay đổi khiến thân pháp có chút đình trệ.
Vào khoảng khắc hai người đình trệ, Bác Hải như mãnh nổ lao tới, cuồng đao vũ động muốn bổ xuống người Hoàng Phủ Thiên.
- Chết đi!
Hoàng Phủ Thiên rất nhanh kéo động ngân cung, một lần bắn ra hai tiễn, trong hư không phảng phất xẹt qua ba đạo thiểm điện.
Bác Hải bổ ra nhất đao, đánh gãy một mũi tên, đồng thời nghiêng mình, miễn cưỡng tránh thoát mũi tên thứ hai của Hoàng Phủ Thiên, mắt thấy khoảng cách đã rất gần với hắn thì nở một nụ cười dữ tợn.
Vào khoảng khắc Bắc Hải nghĩ mình thắng chắc trong tay Hoàng Phủ Thiên bắn ra hai thứ mỏng như cánh ve.
Phốc!
Hai thanh loan nhận bắn về hai phương hướng không đồng nhất, là chân và bả vai của Bác Hải.

Hai thanh loan nhận này phi thường sắc bén, dù có nguyên khí phòng thủ cũng bị chọc thủng chứ đừng nói tới không có.
Hai phía công kích, Bác Hải chỉ có thể nghênh đón một phía cắn răng đổi hướng đại đao chặn đứng loan nhận đâm về chân, thanh loan nhận còn lại còn lại đã bắn trúng một huyệt vị trên vai hắn, khiến thân người của hắn tê rần.
Hổ Nha Thập Tự Trảm, Hoàng Phủ Thiên lần hai xuất kiếm, hai làn kiếm quang lóe lên đâm tới chém.

Lần này hắn chính là nhắm tới tim của đối phương tuyệt không để hắn còn sống.

Làn sát khí Hàn Nguyên phát ra khiến Bác Hải rùng mình, hắn ta không thể tránh né.

Cuồng đao trong tay liền bị Bác Hải dùng như tấm khiên chắn ngang Hổ Nha Thập Tự Trảm của Hoàng Phủ Thiên.
- Keng! Keng!
Tia lửa nhỏ lóe lên khi đao kiếm va chạm lại với nhau.
— QUẢNG CÁO —
Event
Cuồng đao của Bác Hải vang lên tiếng rắc rắc, trong mắt của Bác Hải co rút lại.
Hoàng Phủ Thiên cười lạnh, Thiểm Lôi Kiếm là Bảo khí hàng thật giá thật, một thanh phàm khí như nào sao có thể đối chọi với Bảo khí được.

Thiểm Lôi kiếm theo lực đạo của Hoàng Phủ Thiên đâm thẳng tới.
Rắc!
Cuồng đao lập tức bị đánh làm đôi trước ánh mắt khó tin của Bác Hải, mũi kiếm đâm thẳng tới tim của hắn.

Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc hắn ta chợt di động cánh tay bao bọc nguyên khí của mình nắm lấy Thiểm Lôi kiếm nắm tới.
Nguyên khí hoàng toàn không chịu được sự sắc bén của Thiểm Lôi kiếm bàn tay hắn ta lập tức nhuống đỏ máu, nhưng Thiểm Lôi kiếm đã chậm lại.

Sau đó một hành động quyết liệt của Bác Hải, cuồng đao đã vỡ vung lên chặt đứt cánh tay, toàn thân bật lùi lại phía sau.
Sau đó hắn ta lao vào trong rừng sâu trốn tránh.
Cánh tay của Bác Hải không còn nguyên khí ngay lập tức bị Hổ Nha Thập Tự Trảm chặt nát thành mạt phấn.
Hi sinh cánh tay của mình để bảo toàn mạng sống, cái này Hoàng Phủ Thiên cũng không ngờ tới.

Hoàng Phủ Thiên tức tốc đổi theo, giờ Bác Hải đại thương, không giết hắn thì để khi nào.
Hai đạo thân ảnh một đuổi một chạy, đánh nhau không ngừng.
Tốc độ của Bác Hải vốn trên cơ Hoàng Phủ Thiên khi dùng tật phong bộ, nhưng hiện tại tâm tư hỗn loạn, cộng thêm mất máu ở vết thương nhiều khiến hắn không thể chạy thoát được khỏi Hoàng Phủ Thiên.
Nhưng không thoát được không có nghĩa Hoàng Phủ Thiên bắt kịp hắn, hai người thủy chung vẫn kém nhau một khoảng không co lại được.
Vù...
Đột nhiên âm thanh một mũi tên chấn động vang lên, một mũi tên bay tới với quỹ tích không thể tưởng tượng nổi phá rách nguyên khí bao bọc thân thể của tên Bác Hải, bắn vào giữa chân hắn.
- A...
Bác Hải hét lên một tiếng, cảm thấy chân mình tê rần, thiếu chút nữa ngã xuống, may cho hắn ta không chúng huyệt vị quan trọng, nếu không e là chân hắn đã hoàn toán phế rồi.
Hoàng Phủ Thiên kinh ngạc, mũi tiễn vừa rồi là do Trần Thập Nhất bắn ra.
- Tiểu bối khốn kiếp, kinh người quá đáng.
Bác Hải gầm lên một tiếng, không biết thi triển loại bí pháp gì, nguyên khí chợt trở nên tăng vọt, bộc phát toàn bộ không giữ lại chút nào, đánh ra một chiêu mạnh mẽ như núi nổ tung sinh ra một tầng sóng nguyên khí mạnh mẽ, va chạm với Hoàng Phủ Thiên.
- Thiên Sơn Mãng chưởng
- Không tốt.
Hoàng Phủ Thiên ngay lập tức cảm nhận quy cơ, toàn bộ nguyên khí tập chung vào Thiểm Lôi Kiếm đâm ra một kiếm.
Bành...
Thân hình Hoàng Phủ Thiên chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, giống như diều đứt dây, bay ra xa hơn mười thước va vào một cành cây, khiến nó đổ rầm.
- Aaaaa.
Dù tấn công Hoàng Phủ Thiên nhưng Bác Hải lại là người kêu lên thảm thiết khiến người ta khó hiểu.

Tác giả : Độc Tôn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại