Chí Tôn Ám Long
Chương 28: Hắn Là Thụ Không Phải Nam Nhân
Sau 1 hồi bị đập cho tơi bời hoa lá thì Đông đành phải sư dụng đến chiêu cuối. Cơ thể Đông bay lơ lửng trên bầu trời, 1 dòng khí màu đen chạy theo tim lan dần ra ngoài cơ thể, phía sau xương vai là 1 đôi cánh đang dần lộ ra. Đông lúc này uy mãnh như có thể "Gặp Thần Tiết Thần Gặp Phật Giết Phật". Đôi mắt Đông đỏ bừng nhìn về phía lũ Huyết Lang kia và hét lớn: " Có duyên gặp lại "" rồi ngay lập tức bay đi mất dạng.
Trong khu rừng Đông đang lang thang theo hướng đi mà Hệ Thống chỉ dẫn. Do trên người không mảnh vải che thân nên có thể thấy rõ được từng vết thương trên cơ thể hắn. Vết thương đó chính là bằng chứng cho cuộc chiến đấu chết đi sống lại của hắn và cũng là 1 phần rất quan trọng trong kế hoạch của mình. Bước chân ngày càng nặng tưởng chừng như có thể khiến cho hắn gục ngã bất cứ lúc nào thì tia hi vọng đã loé lên. Hắn thấy, hắn đã thấy Lãnh Sương đang tắm. Hắn nhẹ nhàng rón rén núp bên bụi cỏ, vừa xem vừa nuốt nước miếng ừng....ực. Ôi cơ thể trắng nõn nà, ôi bầu vú căng mọng, ôi đôi chân thon dài. Ôi.......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hắn hét lên 1 cách kĩnh hãi khiễn Lãnh Sương không khỏi giật mình mà quấn lấy 1 chiếc khăn quanh người rồi bay lại nơi hắn. Nhìn thấy tên mặt đen xấu xí nấp ngay bên bờ hồ thì nàng không hề hỏi han mà rút kiếm kề ngay bên cổ hắn rồi nói: " Dâm tặc to gan dám nhìn lén ta. Chết điiiii"
Đông lúc này đầu óc choáng váng nhưng vẫn kịp nhận ra lưỡi kiếm đang kề trên cổ mình nên vội vàng phân minh:
" Ta... ta chưa nhìn thấy gì hết. Nếu không tin thì ngươi nhìn này, nó... nó không có dựng lên "
" AAAAA Tên bại hoại, ngươi đừng nên sống nữa "
Bụp..... Bụp..... hự.....aa...aa
Sau 1 hồi bị dần cho nhừ từ thì có lẽ Lãnh Sương cũng nổi lòng trắc ẩn nên đưa hắn vào sơn động nơi nàng đang sống.
Hắn tỉnh dậy thì trời đã chiều tà. Chỉ còn lại hắn một mình trong sơn động. Hắn nhẹ nhàng quan sát xung quanh sơn động này 1 lượt thì chợt phát hiện ra 1 điều bất ổn đó chính là " có 2 người con gái sống trong sơn động này ". Như chợt nhớ ra chuyện gì đó Đông vội vàng tìm đến hệ thống: " Hệ Thống! Không phải ta đã Linh Vương rồi sao. Sao lúc đó nó không dựng "
Hệ Thống ôn tồn đáp: " Để mị nói cho mà nghe. Ta đây là hệ thống tốt "
Đông hét toáng lên: " Đi đến trọng điểm cho ta "
- " Ta được tao ra với mục đích giúp kí chủ đứng ở đỉnh cao của nhân sinh. Tỉnh - Nắm Quyền Thiên Hạ. Say - Nằm Gối Mĩ Nhân "
Đông tức giận nói: " Gối Mĩ Nhân quần què gì mà nó không lên "
- " Do hệ thống nhận thấy kí chủ có nhu cầu ham muốn quá cao nên tạm thời chưa khôi phục chỗ " đó " của kí chủ. Nhưng kí chủ yên tâm, hệ thống đã dừng việc giảm giá -200% cho kí chủ khi mua đồ trong shop. Kí chủ thấy hệ thống có ngầu không "
Dường như cơn giận đến cao trào Đông hét ngay thẳng mặt hệ thống: " Bố đéo cần, bố muốn XXX, khôi phục ngay cho ta "
- " Giờ nói thẳng nè. Hệ Thống đéo hồi phục ok "
Đông hét đến mức khàn khàn cả họng: " Má! Mày đùa tao à "
- " Giờ cho kí chủ 2 sự lựa chọn. 1 - Trở về Trái Đất làm người bình thường. 2 - Tiếp tục tu luyện chờ ngày mạnh lên để hồi phục "
Do hệ thống làm căng quá nên Đông cũng tỉnh ra được vài phần. Đông bắt đầu bật IQ Vô Cực lên tính toán. Nếu trở về Trái Đất thì gái đẹp sẽ không có mà đôi khi còn không lấy được vợ với cả còn phải đi học nữa Nhưng tu luyện thì sẽ có ngày hồi phục chỗ đó và sẽ XXX thoải cmn mái.
Đông nói 1 cách nhẹ nhành tình cảm: " Ta xin lỗi. Ta biết ngươi muốn tốt cho ta. Đừng nóng nha "
- " Ta phải nghỉ ngơi 1 thời gian ngươi làm ta hơi bực rồi đó "
Đông lại hỏi " Có thể cho ta biết trước ta đã có bao nhiêu kí chủ bị ngươi làm tức chết không "
- " Ngươi muốn biết thật à! Để ta đếm xem! À! Chắc cũng khoảng vài ngàn người chứ có nhiêu "
Đông: "..."
Lãnh Sương bước vào trong hang động thì thấy Đông đã tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng đến bên giường rồi nói: " Ngươi đã đỡ hơn chưa "
Đông đáp: " Cảm ơn nàng đã cứu ta. Ta xin lỗi vì chuyện lúc trước "
Lãnh Sương nói: " Không sao. Nếu ko có ngươi thì có lẽ ta đã chết rồi "
Đông đáp: " Ta cứu nàng và nàng cứu ta thì coi như chúng ta huề nhé "
Lãnh Sương thẹn thùng đáp: " Ừ "
Thấy phản ứng này của Lãnh Sương nên Đông mạnh dạn ôm lấy cơ thể nàng vào lòng. Lại thấy Lãnh Sương không có phản kháng nên hắn nhẹ nhàng sờ lên đôi vú của nàng. Nàng nhẹ nhàng phản kháng nhưng hắn lại càng lấn tới. Hắn nhắm lấy đôi môi nàng mà hôn tới thì......
Bụp..... Bụp aaaaa.aaaa bụp.....bụp......hự
Lục Linh Nhị từ phía sau nhìn thấy cảnh này liền chẳng nói chẳng rằng đập cho Đông 1 trận khiến cho Đông bất tỉnh tại chỗ.
Lục Linh Nhi nói: " Sư Tỷ, Sao Tỷ cho hắn làm như vậy "
Lãnh Sương điềm đạm đáp: " Hắn cứu ta thì cũng coi như ta trả hắn đi "
Lục Linh Nhi dậm chân nói: " Mặc dù hắn bị liệt nhưng hắn cũng là nam nhân "
Lãnh Sương điềm đạm nói: " Hắn là Thụ không phải nam nhân "
Lục Linh Nhi cười nói: " Ta thật khâm phục sư tỷ. Ta trách nhầm sư tỷ rồi "
Sau cuộc trò chuyện ngắn của 2 vị sư tỷ muội tao ra bao nhiêu tiếng cười thì ai biết ở phía sau 1 thanh niên giả ngất đang khóc ròng.
Haizzzz. Không ai trúng giải nha ae.
Trong khu rừng Đông đang lang thang theo hướng đi mà Hệ Thống chỉ dẫn. Do trên người không mảnh vải che thân nên có thể thấy rõ được từng vết thương trên cơ thể hắn. Vết thương đó chính là bằng chứng cho cuộc chiến đấu chết đi sống lại của hắn và cũng là 1 phần rất quan trọng trong kế hoạch của mình. Bước chân ngày càng nặng tưởng chừng như có thể khiến cho hắn gục ngã bất cứ lúc nào thì tia hi vọng đã loé lên. Hắn thấy, hắn đã thấy Lãnh Sương đang tắm. Hắn nhẹ nhàng rón rén núp bên bụi cỏ, vừa xem vừa nuốt nước miếng ừng....ực. Ôi cơ thể trắng nõn nà, ôi bầu vú căng mọng, ôi đôi chân thon dài. Ôi.......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hắn hét lên 1 cách kĩnh hãi khiễn Lãnh Sương không khỏi giật mình mà quấn lấy 1 chiếc khăn quanh người rồi bay lại nơi hắn. Nhìn thấy tên mặt đen xấu xí nấp ngay bên bờ hồ thì nàng không hề hỏi han mà rút kiếm kề ngay bên cổ hắn rồi nói: " Dâm tặc to gan dám nhìn lén ta. Chết điiiii"
Đông lúc này đầu óc choáng váng nhưng vẫn kịp nhận ra lưỡi kiếm đang kề trên cổ mình nên vội vàng phân minh:
" Ta... ta chưa nhìn thấy gì hết. Nếu không tin thì ngươi nhìn này, nó... nó không có dựng lên "
" AAAAA Tên bại hoại, ngươi đừng nên sống nữa "
Bụp..... Bụp..... hự.....aa...aa
Sau 1 hồi bị dần cho nhừ từ thì có lẽ Lãnh Sương cũng nổi lòng trắc ẩn nên đưa hắn vào sơn động nơi nàng đang sống.
Hắn tỉnh dậy thì trời đã chiều tà. Chỉ còn lại hắn một mình trong sơn động. Hắn nhẹ nhàng quan sát xung quanh sơn động này 1 lượt thì chợt phát hiện ra 1 điều bất ổn đó chính là " có 2 người con gái sống trong sơn động này ". Như chợt nhớ ra chuyện gì đó Đông vội vàng tìm đến hệ thống: " Hệ Thống! Không phải ta đã Linh Vương rồi sao. Sao lúc đó nó không dựng "
Hệ Thống ôn tồn đáp: " Để mị nói cho mà nghe. Ta đây là hệ thống tốt "
Đông hét toáng lên: " Đi đến trọng điểm cho ta "
- " Ta được tao ra với mục đích giúp kí chủ đứng ở đỉnh cao của nhân sinh. Tỉnh - Nắm Quyền Thiên Hạ. Say - Nằm Gối Mĩ Nhân "
Đông tức giận nói: " Gối Mĩ Nhân quần què gì mà nó không lên "
- " Do hệ thống nhận thấy kí chủ có nhu cầu ham muốn quá cao nên tạm thời chưa khôi phục chỗ " đó " của kí chủ. Nhưng kí chủ yên tâm, hệ thống đã dừng việc giảm giá -200% cho kí chủ khi mua đồ trong shop. Kí chủ thấy hệ thống có ngầu không "
Dường như cơn giận đến cao trào Đông hét ngay thẳng mặt hệ thống: " Bố đéo cần, bố muốn XXX, khôi phục ngay cho ta "
- " Giờ nói thẳng nè. Hệ Thống đéo hồi phục ok "
Đông hét đến mức khàn khàn cả họng: " Má! Mày đùa tao à "
- " Giờ cho kí chủ 2 sự lựa chọn. 1 - Trở về Trái Đất làm người bình thường. 2 - Tiếp tục tu luyện chờ ngày mạnh lên để hồi phục "
Do hệ thống làm căng quá nên Đông cũng tỉnh ra được vài phần. Đông bắt đầu bật IQ Vô Cực lên tính toán. Nếu trở về Trái Đất thì gái đẹp sẽ không có mà đôi khi còn không lấy được vợ với cả còn phải đi học nữa Nhưng tu luyện thì sẽ có ngày hồi phục chỗ đó và sẽ XXX thoải cmn mái.
Đông nói 1 cách nhẹ nhành tình cảm: " Ta xin lỗi. Ta biết ngươi muốn tốt cho ta. Đừng nóng nha "
- " Ta phải nghỉ ngơi 1 thời gian ngươi làm ta hơi bực rồi đó "
Đông lại hỏi " Có thể cho ta biết trước ta đã có bao nhiêu kí chủ bị ngươi làm tức chết không "
- " Ngươi muốn biết thật à! Để ta đếm xem! À! Chắc cũng khoảng vài ngàn người chứ có nhiêu "
Đông: "..."
Lãnh Sương bước vào trong hang động thì thấy Đông đã tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng đến bên giường rồi nói: " Ngươi đã đỡ hơn chưa "
Đông đáp: " Cảm ơn nàng đã cứu ta. Ta xin lỗi vì chuyện lúc trước "
Lãnh Sương nói: " Không sao. Nếu ko có ngươi thì có lẽ ta đã chết rồi "
Đông đáp: " Ta cứu nàng và nàng cứu ta thì coi như chúng ta huề nhé "
Lãnh Sương thẹn thùng đáp: " Ừ "
Thấy phản ứng này của Lãnh Sương nên Đông mạnh dạn ôm lấy cơ thể nàng vào lòng. Lại thấy Lãnh Sương không có phản kháng nên hắn nhẹ nhàng sờ lên đôi vú của nàng. Nàng nhẹ nhàng phản kháng nhưng hắn lại càng lấn tới. Hắn nhắm lấy đôi môi nàng mà hôn tới thì......
Bụp..... Bụp aaaaa.aaaa bụp.....bụp......hự
Lục Linh Nhị từ phía sau nhìn thấy cảnh này liền chẳng nói chẳng rằng đập cho Đông 1 trận khiến cho Đông bất tỉnh tại chỗ.
Lục Linh Nhi nói: " Sư Tỷ, Sao Tỷ cho hắn làm như vậy "
Lãnh Sương điềm đạm đáp: " Hắn cứu ta thì cũng coi như ta trả hắn đi "
Lục Linh Nhi dậm chân nói: " Mặc dù hắn bị liệt nhưng hắn cũng là nam nhân "
Lãnh Sương điềm đạm nói: " Hắn là Thụ không phải nam nhân "
Lục Linh Nhi cười nói: " Ta thật khâm phục sư tỷ. Ta trách nhầm sư tỷ rồi "
Sau cuộc trò chuyện ngắn của 2 vị sư tỷ muội tao ra bao nhiêu tiếng cười thì ai biết ở phía sau 1 thanh niên giả ngất đang khóc ròng.
Haizzzz. Không ai trúng giải nha ae.
Tác giả :
Hắc Long