Chí Tôn Ám Long
Chương 19: Gái Bán Hoa
Trở về Yên Thành. Bên trong 1 tiểu điếm nhỏ.
"Đại thúc, cho ta 2 phòng " Hắn nói
- Xin lỗi 2 vị, chỉ còn 1 phòng duy nhất ở lầu cuối lầu 2 -
Huyền Linh nhanh miệng: " Ta trả giá gấp 2, ngươi để cho ta 2 phòng "
- Thật sự xin lỗi. Chúng tôi chỉ còn 1 phòng duy nhất -
Lúc này 1 tiểu nhị đi qua nói: " Haiz. Sáng mai lại phải giặt mềm rồi "
Dường như hiểu được chuyển gì đó. Huyền Linh nhanh miệng nói: " Sư Huynh, Ta đi kiếm nơi khác "
Hắn nói: " Sư Muội, Trời cũng đã tối. Ở tạm đây đi, mai hẵng rời "
Huyền Linh bây giờ mặt đã đỏ bừng bừng. Nghe vậy nàng chạy lên phòng ngay lập tức.
Trước lúc đi lên hắn còn được đại thúc tặng 1 câu: " Còn nhỏ, đừng làm quá sức "
"Nàng mới 16 tuổi còn ta lại bị liệt thì làm với ăn gì " Hắn thở dài
Rốt cục đến tối hắn vẫn phải ngủ đất còn nàng ngủ giường............ Đang buồn bực hắn mở Bảng thông tin và Shop ra xem ra xem
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ và Tên: Võ Văn Đông
Tuổi: 16
Cảnh Giới: Linh Sư - Trung Kì(200.000 /20.000.000 exep)
Luyện Dược sư: Tam phẩm
Công pháp: 0 ( ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc Thiên trở lên)
Điểm nhân phẩm: 2300 điểm
Huyết mạch: Long Phượng Thể
Vũ Khí: Sát Thần
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn đang lượn lờ ở trong shop đột nhiên thấy có chuỗi sự kiện giảm giá. Hắn mở ra xem thử thì thấy
Combo "Hoả Nguyên Tố + Khống Hoả Quyết = 100.000 " nay chỉ còn 1.000 - giảm 99%
Combo "Thuỷ Nguyên Tố +Khống Thuỷ Quyết = 100.000 " nay chỉ còn 1.000 - giảm 99%
...................................................................
Nhẫn Trữ Vật( Chỉ chưa vật không có sự sống) - Tứ Phẩm - 10Mx10M = 50.000 "nay chỉ còn 1.000 - giảm 98%
Sau một hồi chọn lựa. Cuối cùng hắn đã chọn mua Combo "Hoả Nguyên Tố + Khống Hoả Quyết " và Nhẫn Trữ Vật.
Với Khả năng học và dùng skill của mình. Ngay sáng hôm sau hắn đã bắt tay vào công việc luyện đan.
" Tiểu Linh, dậy đi mua cho huynh ít được liệu " Hắn nói
Tiểu Linh dụi mắt đứng dậy mà miệng vẫn còn ngáp dài rồi nói: " Mua dược liệu làm gì? "
"Tất nhiên là luyện đan rồi " Hắn cười nói
Tiểu Linh nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc: " Thật hả! Thế huynh bao nhiêu tuổi rồi! Mấy Phẩm "
- Ta 16 tuổi - Luyện dược sư Tam phẩm -
Tiểu Linh kinh ngạc nói: " Xạo loz ko có vui nên chúng ta đừng có xạo loz "
Hắn hơi chút tức giận nói: " Thôi! Đi mua đi " Nói xong hắn ném cho Tiểu Linh 1 tờ giấy ghi dược liệu và 1 ít Linh Thạch
Ngày hôm nay hắn quyết định luyện 2 loại đan dược là: Tốc Linh Đan - Nhị phẩm và Trị Thương Đan - Nhất Phẩm bởi ở Nhất và Nhị Phẩm thì tỉ lệ luyện thành công của hắn là 100% và 2 loại đan dược này có dược liệu dễ tìm và giá cũng khá rẻ.
" Nè " Tiểu Linh đi vào phòng rồi quăng đống dược liệu cho hắn rồi tiếp tục lên giường nằm ngủ.
Ngủ được 1 lúc chợt Tiểu Linh ngửi thấy mùi nhang khói đâu đây. Quay mặt lại nhìn thì thấy Hắn đang luyện dược.
Lúc này Tiểu Linh chợt nghĩ: " Chẳng nhẽ hắn nói thật " Nhưng suy nghĩ này được dập tắt ngay lập tức bởi " Luyện dược sư Tam Phẩm - 16 tuổi mà dễ gặp như vậy thì chắc Linh Tông Linh Tôn chạy đầy đường quá " thay vào đó nàng nghĩ hắn chắc chỉ là luyện dược sư Nhất Phẩm mà muốn lấy "" Le " với nàng thôi. Nàng Vừa suy nghĩ vừa cười khúc khích một mình nhưng nàng đâu biết việc này đã tạo nên 1 cảm giác ớn lạnh không nhỏ trong căn phòng.
"Lên cơn rồi hả " Hắn nói
Tiểu Linh nổi đoá lên rồi nói: " Sư Huynh, ngươi không cho ta ăn sáng thì không lên mới lạ "
Lúc này hắn ném cho Tiểu Linh 2 bình đan dược rồi nói: " Đây là Tốc Linh Đan và Trị Thương Đan, Ngươi đem đi bán rồi tiện thể gọi thức ăn luôn đi ". Vừa nói xong Tiểu Linh liền chụp lấy rồi đi ngay tức khắc.
1 giờ...2 giờ..... 3 giờ
Lúc này hắn đang ngồi uống trà thay cơm thì đột nhiên nghe bước chân ở phía ngoài cửa.
ẦM...... cánh cửa bị đá văng đến chỗ hăn nhưng nhanh chóng bị hắn cản lại. Dù bị làm bất ngờ nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng của mình rồi nói: " Tiểu Linh, Muội nuôi chó từ bao giờ vậy "
" Tên khôn kia, Ngươi không biết ta là ai à. Ta là cháu đích tôn của Tô tộc Tô Hoài Niệm " Tên công tử nói
Hắn lại nói: " Tiểu Linh, Tên chó con nhà muội thật đẹp à nha "
Tô Hoài Niệm tức giận nói: " Bay đâu, đập chết tên không biết trời cao đất giày này cho ta "
Một tiếng " Dạ " vang lên ẦM ẦM và kèm theo là tiếng " ui da " Bịch " a...a.......a " và tiếng gãy xương vang lên khắp căn phòng.
Tô Hoài Niệm mặc dù biết Tên kia chính là cao thủ nhưng hắn muốn giữ thể diện nên phất quạt lên rồi nói: " Ngươi đúng là rất mạnh nhưng ngươi nên biết ta là ai? Ta chính là cháu đích tôn của Tô tộc? Còn Tô Tộc là ai? Gia tộc mạnh nhất trong Yên Thành? Ngươi nên suy nghĩ cẩn thận à nha "
Hắn mở miệng nói: " Thật sự "
Tô Hoài Niệm nghĩ đã doạ được hắn nên tiếp: " Ta nói cho ngươi biết! Tiểu Linh muội đi với ngươi chỉ có khổ thôi. Đến cả bữa cơm ngươi cũng không lo được cho nàng mà! Hay ta cho ngươi 100.000 Hạ Phẩm Linh Thạch. Ngươi nhường nàng cho ta có được không "
Hắn mỉm cười rồi nói: " Thì ra Tiểu Linh nhà ta chỉ đáng giá 100.000 Hạ Phẩm Linh Thạch. Cũng không hơn " Gái Bán Hoa " là bao. haizz"
Tiểu Linh nãy giờ im lặng lại nghe mình bị sỉ nhục nên hét lớn: " Tên họ Tô kia. Thì ra trong mắt ngươi ta chỉ có giá như vậy thôi sao " nói xong nàng " hừ " với Hắn một tiếng rồi quay lại sau lưng Đông.
Tiểu Linh nũng nịu nói: " Ca ca! Hắn bắt nạt muội.Hic. Huynh phải đòi lại công đạo cho muội "
Tô Hoài Niệm bị nàng đá nhanh đến nỗi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Lúc nãy nàng còn ngon ngọt với hắn, Xài tiền của hắn mà giờ đây lại đi theo tên kia.
Tô Hoài Niệm tức tối nhưng vẫn cố giữ nét: " Nàng đi theo tên nghèo kia làm gì! Trở về với ta đi! Ngoan nào! Tí ta đưa nàng đi mua sắm "
Đông dùng áp lực của 1 Linh Sư đè tên Tô Hoài Niệm nằm bẹp dí dưới sàn rồi nói: " Cút "
Như chỉ chờ có vậy Tô Hoài Niệm liền 3 chân bốn cẳng chạy đi. Trước khi đi hắn còn để lại 1 câu nói " Ta nhất định sẽ quay trở lại "
- Tiểu Linh. Thật không ngờ muội lại lẳng lơ như vậy -
- Hừ. Mấy viên đan dược của ngươi thì được bao nhiêu đâu. Ta đi ra ngoài tí kiếm về hơn 10.000 Hạ Phẩm Linh Thạch -
Nghe xong Đông cũng hơi chút giật mình. Nhưng vẫn điềm tĩnh nói: " Muội gây rắc rối như vậy nhỡ ai ghen ghét thì sao "
- Từ khi sinh ra tới giờ ta không sợ trời không sợ đất thì sợ gì mấy con tép đó -
Bây giờ trong đầu hắn hiện ra 1 dấu? rất là lớn. Con cái nhà ai mà không sợ trời không sợ đất? Thật sự rất ghê gớm à nha.
- Tiểu Linh gọi đồ ăn đi -
- Biết rồi -
Ăn uống xong xuôi. Hắn lại trải mềm lên sàn nằm ngủ tiếp
ẦM........... Tiếng cửa bị đập lại vang lên.
Hắn hét lớn: " Con cái nhà ai mất dạy vcl! Ta mới tôn công sửa xong "
- Tên khốn dám ăn hiếp con trai ta ở đâu. Lăn ra đây nộp mạng -
" + 300.000 exep "
"+ 1.000.000 exep "
.................................
Tô Hoài Niệm chứng kiến hết tất cả mọi chuyện khiến hắn sợ hãi không thôi! Cha hắn là ai chứ! Là Top 5 người mạnh nhất yên thành thế mà lại!
Lúc này trong cơ thể hắn là sự sợ hãi đan xen với sự tức giận nhưng sự sợ hãi đã thành công lấn át sự tức giận trong lòng hắn. Hắn chạy lại ôm lấy chân Đông rồi luôn miệng "Đại gia! Ta không có mắt xin đại gia tha mạng "
- Được rồi. Bò và bắt chước tiếng chó rồi cút ngay cho ta -
Trưa hôm ấy, 1 con chó hình người sủa ăng ẳng giữa đường gây xôn xao dư luận.
- -----------------------------------------------------------------------------------------------
Rảnh rỗi viết thêm chương. Sạn to sạn nhỏ mong ae cho mình biết để sửa chữa
"Đại thúc, cho ta 2 phòng " Hắn nói
- Xin lỗi 2 vị, chỉ còn 1 phòng duy nhất ở lầu cuối lầu 2 -
Huyền Linh nhanh miệng: " Ta trả giá gấp 2, ngươi để cho ta 2 phòng "
- Thật sự xin lỗi. Chúng tôi chỉ còn 1 phòng duy nhất -
Lúc này 1 tiểu nhị đi qua nói: " Haiz. Sáng mai lại phải giặt mềm rồi "
Dường như hiểu được chuyển gì đó. Huyền Linh nhanh miệng nói: " Sư Huynh, Ta đi kiếm nơi khác "
Hắn nói: " Sư Muội, Trời cũng đã tối. Ở tạm đây đi, mai hẵng rời "
Huyền Linh bây giờ mặt đã đỏ bừng bừng. Nghe vậy nàng chạy lên phòng ngay lập tức.
Trước lúc đi lên hắn còn được đại thúc tặng 1 câu: " Còn nhỏ, đừng làm quá sức "
"Nàng mới 16 tuổi còn ta lại bị liệt thì làm với ăn gì " Hắn thở dài
Rốt cục đến tối hắn vẫn phải ngủ đất còn nàng ngủ giường............ Đang buồn bực hắn mở Bảng thông tin và Shop ra xem ra xem
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ và Tên: Võ Văn Đông
Tuổi: 16
Cảnh Giới: Linh Sư - Trung Kì(200.000 /20.000.000 exep)
Luyện Dược sư: Tam phẩm
Công pháp: 0 ( ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc Thiên trở lên)
Điểm nhân phẩm: 2300 điểm
Huyết mạch: Long Phượng Thể
Vũ Khí: Sát Thần
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn đang lượn lờ ở trong shop đột nhiên thấy có chuỗi sự kiện giảm giá. Hắn mở ra xem thử thì thấy
Combo "Hoả Nguyên Tố + Khống Hoả Quyết = 100.000 " nay chỉ còn 1.000 - giảm 99%
Combo "Thuỷ Nguyên Tố +Khống Thuỷ Quyết = 100.000 " nay chỉ còn 1.000 - giảm 99%
...................................................................
Nhẫn Trữ Vật( Chỉ chưa vật không có sự sống) - Tứ Phẩm - 10Mx10M = 50.000 "nay chỉ còn 1.000 - giảm 98%
Sau một hồi chọn lựa. Cuối cùng hắn đã chọn mua Combo "Hoả Nguyên Tố + Khống Hoả Quyết " và Nhẫn Trữ Vật.
Với Khả năng học và dùng skill của mình. Ngay sáng hôm sau hắn đã bắt tay vào công việc luyện đan.
" Tiểu Linh, dậy đi mua cho huynh ít được liệu " Hắn nói
Tiểu Linh dụi mắt đứng dậy mà miệng vẫn còn ngáp dài rồi nói: " Mua dược liệu làm gì? "
"Tất nhiên là luyện đan rồi " Hắn cười nói
Tiểu Linh nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc: " Thật hả! Thế huynh bao nhiêu tuổi rồi! Mấy Phẩm "
- Ta 16 tuổi - Luyện dược sư Tam phẩm -
Tiểu Linh kinh ngạc nói: " Xạo loz ko có vui nên chúng ta đừng có xạo loz "
Hắn hơi chút tức giận nói: " Thôi! Đi mua đi " Nói xong hắn ném cho Tiểu Linh 1 tờ giấy ghi dược liệu và 1 ít Linh Thạch
Ngày hôm nay hắn quyết định luyện 2 loại đan dược là: Tốc Linh Đan - Nhị phẩm và Trị Thương Đan - Nhất Phẩm bởi ở Nhất và Nhị Phẩm thì tỉ lệ luyện thành công của hắn là 100% và 2 loại đan dược này có dược liệu dễ tìm và giá cũng khá rẻ.
" Nè " Tiểu Linh đi vào phòng rồi quăng đống dược liệu cho hắn rồi tiếp tục lên giường nằm ngủ.
Ngủ được 1 lúc chợt Tiểu Linh ngửi thấy mùi nhang khói đâu đây. Quay mặt lại nhìn thì thấy Hắn đang luyện dược.
Lúc này Tiểu Linh chợt nghĩ: " Chẳng nhẽ hắn nói thật " Nhưng suy nghĩ này được dập tắt ngay lập tức bởi " Luyện dược sư Tam Phẩm - 16 tuổi mà dễ gặp như vậy thì chắc Linh Tông Linh Tôn chạy đầy đường quá " thay vào đó nàng nghĩ hắn chắc chỉ là luyện dược sư Nhất Phẩm mà muốn lấy "" Le " với nàng thôi. Nàng Vừa suy nghĩ vừa cười khúc khích một mình nhưng nàng đâu biết việc này đã tạo nên 1 cảm giác ớn lạnh không nhỏ trong căn phòng.
"Lên cơn rồi hả " Hắn nói
Tiểu Linh nổi đoá lên rồi nói: " Sư Huynh, ngươi không cho ta ăn sáng thì không lên mới lạ "
Lúc này hắn ném cho Tiểu Linh 2 bình đan dược rồi nói: " Đây là Tốc Linh Đan và Trị Thương Đan, Ngươi đem đi bán rồi tiện thể gọi thức ăn luôn đi ". Vừa nói xong Tiểu Linh liền chụp lấy rồi đi ngay tức khắc.
1 giờ...2 giờ..... 3 giờ
Lúc này hắn đang ngồi uống trà thay cơm thì đột nhiên nghe bước chân ở phía ngoài cửa.
ẦM...... cánh cửa bị đá văng đến chỗ hăn nhưng nhanh chóng bị hắn cản lại. Dù bị làm bất ngờ nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng của mình rồi nói: " Tiểu Linh, Muội nuôi chó từ bao giờ vậy "
" Tên khôn kia, Ngươi không biết ta là ai à. Ta là cháu đích tôn của Tô tộc Tô Hoài Niệm " Tên công tử nói
Hắn lại nói: " Tiểu Linh, Tên chó con nhà muội thật đẹp à nha "
Tô Hoài Niệm tức giận nói: " Bay đâu, đập chết tên không biết trời cao đất giày này cho ta "
Một tiếng " Dạ " vang lên ẦM ẦM và kèm theo là tiếng " ui da " Bịch " a...a.......a " và tiếng gãy xương vang lên khắp căn phòng.
Tô Hoài Niệm mặc dù biết Tên kia chính là cao thủ nhưng hắn muốn giữ thể diện nên phất quạt lên rồi nói: " Ngươi đúng là rất mạnh nhưng ngươi nên biết ta là ai? Ta chính là cháu đích tôn của Tô tộc? Còn Tô Tộc là ai? Gia tộc mạnh nhất trong Yên Thành? Ngươi nên suy nghĩ cẩn thận à nha "
Hắn mở miệng nói: " Thật sự "
Tô Hoài Niệm nghĩ đã doạ được hắn nên tiếp: " Ta nói cho ngươi biết! Tiểu Linh muội đi với ngươi chỉ có khổ thôi. Đến cả bữa cơm ngươi cũng không lo được cho nàng mà! Hay ta cho ngươi 100.000 Hạ Phẩm Linh Thạch. Ngươi nhường nàng cho ta có được không "
Hắn mỉm cười rồi nói: " Thì ra Tiểu Linh nhà ta chỉ đáng giá 100.000 Hạ Phẩm Linh Thạch. Cũng không hơn " Gái Bán Hoa " là bao. haizz"
Tiểu Linh nãy giờ im lặng lại nghe mình bị sỉ nhục nên hét lớn: " Tên họ Tô kia. Thì ra trong mắt ngươi ta chỉ có giá như vậy thôi sao " nói xong nàng " hừ " với Hắn một tiếng rồi quay lại sau lưng Đông.
Tiểu Linh nũng nịu nói: " Ca ca! Hắn bắt nạt muội.Hic. Huynh phải đòi lại công đạo cho muội "
Tô Hoài Niệm bị nàng đá nhanh đến nỗi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Lúc nãy nàng còn ngon ngọt với hắn, Xài tiền của hắn mà giờ đây lại đi theo tên kia.
Tô Hoài Niệm tức tối nhưng vẫn cố giữ nét: " Nàng đi theo tên nghèo kia làm gì! Trở về với ta đi! Ngoan nào! Tí ta đưa nàng đi mua sắm "
Đông dùng áp lực của 1 Linh Sư đè tên Tô Hoài Niệm nằm bẹp dí dưới sàn rồi nói: " Cút "
Như chỉ chờ có vậy Tô Hoài Niệm liền 3 chân bốn cẳng chạy đi. Trước khi đi hắn còn để lại 1 câu nói " Ta nhất định sẽ quay trở lại "
- Tiểu Linh. Thật không ngờ muội lại lẳng lơ như vậy -
- Hừ. Mấy viên đan dược của ngươi thì được bao nhiêu đâu. Ta đi ra ngoài tí kiếm về hơn 10.000 Hạ Phẩm Linh Thạch -
Nghe xong Đông cũng hơi chút giật mình. Nhưng vẫn điềm tĩnh nói: " Muội gây rắc rối như vậy nhỡ ai ghen ghét thì sao "
- Từ khi sinh ra tới giờ ta không sợ trời không sợ đất thì sợ gì mấy con tép đó -
Bây giờ trong đầu hắn hiện ra 1 dấu? rất là lớn. Con cái nhà ai mà không sợ trời không sợ đất? Thật sự rất ghê gớm à nha.
- Tiểu Linh gọi đồ ăn đi -
- Biết rồi -
Ăn uống xong xuôi. Hắn lại trải mềm lên sàn nằm ngủ tiếp
ẦM........... Tiếng cửa bị đập lại vang lên.
Hắn hét lớn: " Con cái nhà ai mất dạy vcl! Ta mới tôn công sửa xong "
- Tên khốn dám ăn hiếp con trai ta ở đâu. Lăn ra đây nộp mạng -
" + 300.000 exep "
"+ 1.000.000 exep "
.................................
Tô Hoài Niệm chứng kiến hết tất cả mọi chuyện khiến hắn sợ hãi không thôi! Cha hắn là ai chứ! Là Top 5 người mạnh nhất yên thành thế mà lại!
Lúc này trong cơ thể hắn là sự sợ hãi đan xen với sự tức giận nhưng sự sợ hãi đã thành công lấn át sự tức giận trong lòng hắn. Hắn chạy lại ôm lấy chân Đông rồi luôn miệng "Đại gia! Ta không có mắt xin đại gia tha mạng "
- Được rồi. Bò và bắt chước tiếng chó rồi cút ngay cho ta -
Trưa hôm ấy, 1 con chó hình người sủa ăng ẳng giữa đường gây xôn xao dư luận.
- -----------------------------------------------------------------------------------------------
Rảnh rỗi viết thêm chương. Sạn to sạn nhỏ mong ae cho mình biết để sửa chữa
Tác giả :
Hắc Long