Chí Tôn Ám Long
Chương 18: Sư Tỉ
"Huyền Linh, nhà nàng ở đâu sao lại ở nơi hoang vu hẻo lánh này vậy " Hắn hỏi
Nàng chẳng nói chẳng rằng đứng lên rồi tặng cho hắn 1 cục u và nói:
" Cường giả vi tôn. Tu vi ngươi yếu hơn ta thì nên gọi ta là sư tỉ. Còn chuyện ta ở đâu thì ta mạnh ta có quyền "
Hắn câm lặng bởi lời nói của vị sư tỉ này rồi. Nhìn qua thì hắn thấy tu vi cô nàng cũng mới có Linh Giả mà thôi sao lại hống hách vậy chứ.
Hắn cũng không thèm đôi co với nàng làm gì nên cũng chấp nhận.
Vài ngày sau dường như vị sư tỉ của hắn cũng chán nên hỏi hắn: " Tên cùi bắp kia, khoẻ chưa thì cút hộ về nhà đi "
Hắn trả lời: " Sư tỉ à Ta không phải tên cùi bắp nha. Ta là Hắc Long hoặc có thể gọi là đệ đệ cũng được. Ta cũng đã khoẻ hơn nhiều rồi "
Huyền Linh nói: " Thế sư đệ về nhà đi ở đây nguy hiểm lắm "
Hắn trả lời quyết đoán: " Mạng ta là do sư tỉ cứu. Sư tỉ đi đâu ta theo đó "
Huyền Linh lại đáp: " Ngươi nói có chịu giữ lời đâu "
Hắn lại hỏi: " Ta rất biết giữ chữ tín à nha "
Huyền Linh: " Vậy sao hôm qua ta đi tắm không thấy ngươi đi theo ta " nàng vừa nói vừa cười hắn
Giờ đây hắn cũng câm lặng mất rồi. Vị sư tỉ nguy hiểm như vậy làm hắn rất khó xử chợt hắn thốt lên:
" Hôm qua ta có đi xem à nha! Sư tỉ có 2 trái đào và 1 con bướm à nha "
Huyền Linh hơi chút tức giận nói: " Cái đó ai mà chả có. Nếu ngươi nói được 1 đặc điểm trên cơ thể ta thì ta cho ngươi đi theo "
Hắn quả quyết: " Chỗ bướm sư tỉ có 1 cái nốt ruồi đúng không "
Huyền Linh cười cười nói: " Haha! Ta không có à nha "
Hắn nói lại: " Sư tỉ nói không có là không có à! Phải cho ta kiểm tra mới biết được chứ "
Cuối cùng hắn và sư tỉ cùng nhau rời khỏi hang động.
- --------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn và nàng cùng nhau đi, đi mãi đi mãi. Nàng luôn công còn hắn luôn thủ. Cứ như thế ngày lại qua ngày, tháng lại qua tháng và hắn đã gần đạt tới Linh Sư Trung Kì. Đang một phút bất thần hắn bỗng nghe thấy tiếng hét của Huyền Linh.
Hắn chạy lại thì thấy có 1 nhóm người và nàng đang chiến đấu.
Huyền Linh nói: " Chúng ta không thù không oán sao ngươi lại cản đường ta "
Tên thủ lĩnh nhóm kia nói: " Ta tên là Vân Bạch Hùng là thủ lĩnh của Thiết Giáp binh đoàn nha. Nàng đi theo ta sẽ có cuộc sống súng sướng cần gì phải lăn lộn khổ cực với tên nhãi kia như vậy "
Hắn thấy mình bị gọi vậy tức giận nói: " Ngươi nói ai là tên nhãi đó "
Vân Bạch Hùng đáp: " Nhìn ngươi cũng không quá 30 không gọi là tên nhãi thì gọi là gì đây haha " đến đoạn cả binh đoàn cười tới tấp
Một tên trong số chúng mở miệng nói: " Ngươi có biết thủ lĩnh ta năm nay mới 70 tuổi mà đã Linh Sư rồi không hả tên nhãi kia. Khôn hồn thì cút đi "
Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: " Dê già đi gặm cỏ già đi con dê kia "
Vân Bạch Hùng nói: " Thằng nhãi này thì phải bắt sống! Ta phải cho nó thấy cảnh ta hiếp con bé kia! haha "
Hắn nắm chặt quyền đang định lao lên thị bị Huyền Linh cản lại rồi nói: " Tên này rất mạnh. Ta với ngươi chạy trước rồi tính "
Hắn mặc dù rất tức giận nên cũng không muốn bị lộ tẩy nên đã chạy cùng nàng.
Lúc này hắn và Huyền Linh đang chạy ở phía trước còn phía sau là Vân Bạch Hùng và đồng bọn của hắn. Mặc dù hắn đang chạy nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn lại còn miệng vẫn đang lẩm bẩm: " Exep của ta huhu "
Chợt hắn giả vờ vấp phải 1 cành cây rồi ngã lộn nhào.
Hắn nói: " Sư tỉ, ngươi chạy trước đi. Mặc kệ ta đi "
Huyền Linh đi đến nắm lấy tay hắn vànói: " Ta là sư tỉ ngươi. Có đi cùng đi "
Hắn nói với giọng gắt gỏng hơn chút: " Mạng ta là do sư tỉ cứu. Ta hôm nay sẽ trả ơn cho sư tỉ. Nếu ta bị bắt thì còn có thể sống nhưng nếu sư tỉ bị bắt thì ta sợ sư tỉ sẽ bị làm nhục tới chết mất " Nói xong hắn rũ tay nàng ra khỏi tay hắn.
Nàng ngập ngừng 1 giây lát rồi nói: " Bảo trọng "
Nói xong nàng quay người rời đi và không ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần. Mặc dù đây cũng chính là mong muốn của hắn nhưng hắn không ngờ nàng ta lại phũ phàng như vậy. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Vân Bạch Hùng chạy đến chỉ thấy hắn thì cười lớn rồi nói: " Mày nghĩ mày cản nổi tao à! Đây là trung tâm của Sơn Mạch! Dù nó có chạy thì cũng không chạy được bao xa! Ta sẽ bắt nó về rồi chơi nó đến chết haha" Hắn tiếp tục cười lớn
Lúc này Đông đã rút Sát Thần ra. Thấy vậy Vân Bạch Hùng nói: " Châu chấu đá xe "
Đông hét lớn Liệp Sát - Sát Phạt
" + 300.000 exep "
" + 200.00 exep "
" +150.000 exep "
..............................................
Tinh! Chúc mừng bạn đã tăng 1 tiểu cảnh giới
Lúc này, hắn đang vui vẻ với thứ mà mình đạt được thì chợt nghe thấy tiếng động ở phía sau.
Hắn ngoạnh lại thì chỉ thấy 1 bóng đỏ lượt qua. Hắn lập tức nhận ra bóng đỏ đó chính là Huyền Linh. Hắn biết nàng đã quay lại cứu hắn và rồi nhìn thấy những cảnh tượng đó. Hắn dùng hết sức lực đuổi theo. Với lợi thế sức mạnh của mình hắn nhanh chóng bắt kịp nàng.
Lúc này hắn đang đứng trước mặt nàng. Hắn nhìn rõ khuôn mặt, đôi mắt đang sưng đỏ lên của nàng.
Nàng oà lên khóc rồi liên tục đánh vào hắn. Hắn cữ ngỡ nàng đã rơi vào lưới tình của hắn ai ngờ đâu chỉ sau chưa đến 10 phát hắn đã lăn quay ra bất tỉnh nhân sự.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc vừa tỉnh dậy thì hắn đã thấy Huyền Linh chăm sóc ở bên mình. Hắn nhẹ nhàng lay nàng dậy rồi nói:
" Sư Tỉ, trời sáng rồi "
Nàng tỉnh dậy vươn vai như con mèo ngái ngủ rồi đáp lại: " Hứ! Ta muốn ngủ ai dám quản ta. Còn ngươi nữa, dám giả vờ để tiếp cận ta. Nói! Ngươi làm vậy là có ý gì?" Nói xong hắn lấy 1 thanh đoản đao kề vào cổ hắn "
Hắn vội vàng nói: " Ta.... ta không có cố ý. Chỉ thấy sư tỉ là người tốt nên ta chỉ muốn làm quen thôi. Không có ý gì khác "
Thấy vậy Huyền Linh thu vũ khí lại rồi nói: " Tại sao ngươi lại che dấu tu vi chứ?"
Hắn trả lời: " Che dấu 1 chút cho đỡ bị dòm ngó thôi. Mà giờ nên gọi là sư tỉ hay sư muội đây "
Huyền Linh ấp úng nói: " À thì, Sư muội "
Hắn phá lên cười nói: " Vậy giờ chúng ta đi đâu đây tiểu sư muội của ta "
Huyền Linh nói: " Đi đâu cũng được, đàng nào cũng không muốn về... " đến đoạn giọng nàng nhỏ dần
Hắn cùng đã mường tượng được ra 1 chút. Có lẽ vì một lý do nào đó mà nàng đã bỏ nhà ra đi. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều nên cuối cùng quyết định cùng nhau rời khỏi Sơn Mạch.
- --------------------------------------------------------------------------
P/s: AE like comment nhiệt tình lên nào
Nàng chẳng nói chẳng rằng đứng lên rồi tặng cho hắn 1 cục u và nói:
" Cường giả vi tôn. Tu vi ngươi yếu hơn ta thì nên gọi ta là sư tỉ. Còn chuyện ta ở đâu thì ta mạnh ta có quyền "
Hắn câm lặng bởi lời nói của vị sư tỉ này rồi. Nhìn qua thì hắn thấy tu vi cô nàng cũng mới có Linh Giả mà thôi sao lại hống hách vậy chứ.
Hắn cũng không thèm đôi co với nàng làm gì nên cũng chấp nhận.
Vài ngày sau dường như vị sư tỉ của hắn cũng chán nên hỏi hắn: " Tên cùi bắp kia, khoẻ chưa thì cút hộ về nhà đi "
Hắn trả lời: " Sư tỉ à Ta không phải tên cùi bắp nha. Ta là Hắc Long hoặc có thể gọi là đệ đệ cũng được. Ta cũng đã khoẻ hơn nhiều rồi "
Huyền Linh nói: " Thế sư đệ về nhà đi ở đây nguy hiểm lắm "
Hắn trả lời quyết đoán: " Mạng ta là do sư tỉ cứu. Sư tỉ đi đâu ta theo đó "
Huyền Linh lại đáp: " Ngươi nói có chịu giữ lời đâu "
Hắn lại hỏi: " Ta rất biết giữ chữ tín à nha "
Huyền Linh: " Vậy sao hôm qua ta đi tắm không thấy ngươi đi theo ta " nàng vừa nói vừa cười hắn
Giờ đây hắn cũng câm lặng mất rồi. Vị sư tỉ nguy hiểm như vậy làm hắn rất khó xử chợt hắn thốt lên:
" Hôm qua ta có đi xem à nha! Sư tỉ có 2 trái đào và 1 con bướm à nha "
Huyền Linh hơi chút tức giận nói: " Cái đó ai mà chả có. Nếu ngươi nói được 1 đặc điểm trên cơ thể ta thì ta cho ngươi đi theo "
Hắn quả quyết: " Chỗ bướm sư tỉ có 1 cái nốt ruồi đúng không "
Huyền Linh cười cười nói: " Haha! Ta không có à nha "
Hắn nói lại: " Sư tỉ nói không có là không có à! Phải cho ta kiểm tra mới biết được chứ "
Cuối cùng hắn và sư tỉ cùng nhau rời khỏi hang động.
- --------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn và nàng cùng nhau đi, đi mãi đi mãi. Nàng luôn công còn hắn luôn thủ. Cứ như thế ngày lại qua ngày, tháng lại qua tháng và hắn đã gần đạt tới Linh Sư Trung Kì. Đang một phút bất thần hắn bỗng nghe thấy tiếng hét của Huyền Linh.
Hắn chạy lại thì thấy có 1 nhóm người và nàng đang chiến đấu.
Huyền Linh nói: " Chúng ta không thù không oán sao ngươi lại cản đường ta "
Tên thủ lĩnh nhóm kia nói: " Ta tên là Vân Bạch Hùng là thủ lĩnh của Thiết Giáp binh đoàn nha. Nàng đi theo ta sẽ có cuộc sống súng sướng cần gì phải lăn lộn khổ cực với tên nhãi kia như vậy "
Hắn thấy mình bị gọi vậy tức giận nói: " Ngươi nói ai là tên nhãi đó "
Vân Bạch Hùng đáp: " Nhìn ngươi cũng không quá 30 không gọi là tên nhãi thì gọi là gì đây haha " đến đoạn cả binh đoàn cười tới tấp
Một tên trong số chúng mở miệng nói: " Ngươi có biết thủ lĩnh ta năm nay mới 70 tuổi mà đã Linh Sư rồi không hả tên nhãi kia. Khôn hồn thì cút đi "
Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: " Dê già đi gặm cỏ già đi con dê kia "
Vân Bạch Hùng nói: " Thằng nhãi này thì phải bắt sống! Ta phải cho nó thấy cảnh ta hiếp con bé kia! haha "
Hắn nắm chặt quyền đang định lao lên thị bị Huyền Linh cản lại rồi nói: " Tên này rất mạnh. Ta với ngươi chạy trước rồi tính "
Hắn mặc dù rất tức giận nên cũng không muốn bị lộ tẩy nên đã chạy cùng nàng.
Lúc này hắn và Huyền Linh đang chạy ở phía trước còn phía sau là Vân Bạch Hùng và đồng bọn của hắn. Mặc dù hắn đang chạy nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn lại còn miệng vẫn đang lẩm bẩm: " Exep của ta huhu "
Chợt hắn giả vờ vấp phải 1 cành cây rồi ngã lộn nhào.
Hắn nói: " Sư tỉ, ngươi chạy trước đi. Mặc kệ ta đi "
Huyền Linh đi đến nắm lấy tay hắn vànói: " Ta là sư tỉ ngươi. Có đi cùng đi "
Hắn nói với giọng gắt gỏng hơn chút: " Mạng ta là do sư tỉ cứu. Ta hôm nay sẽ trả ơn cho sư tỉ. Nếu ta bị bắt thì còn có thể sống nhưng nếu sư tỉ bị bắt thì ta sợ sư tỉ sẽ bị làm nhục tới chết mất " Nói xong hắn rũ tay nàng ra khỏi tay hắn.
Nàng ngập ngừng 1 giây lát rồi nói: " Bảo trọng "
Nói xong nàng quay người rời đi và không ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần. Mặc dù đây cũng chính là mong muốn của hắn nhưng hắn không ngờ nàng ta lại phũ phàng như vậy. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Vân Bạch Hùng chạy đến chỉ thấy hắn thì cười lớn rồi nói: " Mày nghĩ mày cản nổi tao à! Đây là trung tâm của Sơn Mạch! Dù nó có chạy thì cũng không chạy được bao xa! Ta sẽ bắt nó về rồi chơi nó đến chết haha" Hắn tiếp tục cười lớn
Lúc này Đông đã rút Sát Thần ra. Thấy vậy Vân Bạch Hùng nói: " Châu chấu đá xe "
Đông hét lớn Liệp Sát - Sát Phạt
" + 300.000 exep "
" + 200.00 exep "
" +150.000 exep "
..............................................
Tinh! Chúc mừng bạn đã tăng 1 tiểu cảnh giới
Lúc này, hắn đang vui vẻ với thứ mà mình đạt được thì chợt nghe thấy tiếng động ở phía sau.
Hắn ngoạnh lại thì chỉ thấy 1 bóng đỏ lượt qua. Hắn lập tức nhận ra bóng đỏ đó chính là Huyền Linh. Hắn biết nàng đã quay lại cứu hắn và rồi nhìn thấy những cảnh tượng đó. Hắn dùng hết sức lực đuổi theo. Với lợi thế sức mạnh của mình hắn nhanh chóng bắt kịp nàng.
Lúc này hắn đang đứng trước mặt nàng. Hắn nhìn rõ khuôn mặt, đôi mắt đang sưng đỏ lên của nàng.
Nàng oà lên khóc rồi liên tục đánh vào hắn. Hắn cữ ngỡ nàng đã rơi vào lưới tình của hắn ai ngờ đâu chỉ sau chưa đến 10 phát hắn đã lăn quay ra bất tỉnh nhân sự.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc vừa tỉnh dậy thì hắn đã thấy Huyền Linh chăm sóc ở bên mình. Hắn nhẹ nhàng lay nàng dậy rồi nói:
" Sư Tỉ, trời sáng rồi "
Nàng tỉnh dậy vươn vai như con mèo ngái ngủ rồi đáp lại: " Hứ! Ta muốn ngủ ai dám quản ta. Còn ngươi nữa, dám giả vờ để tiếp cận ta. Nói! Ngươi làm vậy là có ý gì?" Nói xong hắn lấy 1 thanh đoản đao kề vào cổ hắn "
Hắn vội vàng nói: " Ta.... ta không có cố ý. Chỉ thấy sư tỉ là người tốt nên ta chỉ muốn làm quen thôi. Không có ý gì khác "
Thấy vậy Huyền Linh thu vũ khí lại rồi nói: " Tại sao ngươi lại che dấu tu vi chứ?"
Hắn trả lời: " Che dấu 1 chút cho đỡ bị dòm ngó thôi. Mà giờ nên gọi là sư tỉ hay sư muội đây "
Huyền Linh ấp úng nói: " À thì, Sư muội "
Hắn phá lên cười nói: " Vậy giờ chúng ta đi đâu đây tiểu sư muội của ta "
Huyền Linh nói: " Đi đâu cũng được, đàng nào cũng không muốn về... " đến đoạn giọng nàng nhỏ dần
Hắn cùng đã mường tượng được ra 1 chút. Có lẽ vì một lý do nào đó mà nàng đã bỏ nhà ra đi. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều nên cuối cùng quyết định cùng nhau rời khỏi Sơn Mạch.
- --------------------------------------------------------------------------
P/s: AE like comment nhiệt tình lên nào
Tác giả :
Hắc Long