Chỉ Say Mê Quân
Chương 6: Phu thê ngửa bài
Quân Lưu Niên đi ra khỏi cửa, phân phó Lan Y đang đứng ở phía sau “Nhìn ngốc tử kia một chút, đừng làm cho nàng xông ra ngoài gây họa." Nói xong, hắn bảo Quân Văn, Quân Võ lên xe ngựa.
“Tiểu thư, người đang làm gì vậy?" Lan trúc thấy động tác của Liễu Nham rất là kỳ lạ, nhịn không được hỏi.
“Cái này ah, gọi yô-ga. Đối với sửa sang thân hình rất có ích lợi đấy, về sau ngươi cùng ta tập luyện đi!"
“Sửa sang thân hình?"
" Đúng, chính là có thể làm cho thân hình người ta trở nên đẹp hơn. Ngày mai ta dạy cho ngươi vậy!"
" Được ạ !"
“Lan Trúc, trong phủ này có Tàng Thư Các (nơi chứa sách) không?"
“Có ạ, trong phủ ở phía đông có một Tàng Thư Các, bên trong có rất nhiều sách, khi phu nhân còn sống người thích nhất là đọc sách."
“Vậy ta có thể vào đó hay không?"
“Ta nghĩ nếu tiểu thư muốn đi vào cũng có thể được! Lão Quận chúa đã dặn dò, người có thể đi bất luận nơi nào người muốn."
“Vậy là tốt rồi, dẫn đường đi!"
Liễu Nham đi dạo khắp nơi xung quanh Tàng Thư Các, nàngnàng cảm thấy nơi này thật là tốt, các loại loại sách hữu ích ở đây đều có. Hơn nữa nàng cảm thấy mình rất may mắn ở chỗ là.
Nàng không bị mù chữ, đại bộ phận chữ ở đây đều giống chữ Hán, chỉ có một số ít là chữ phồn thể mà thôi. Chỗ này còn có sách chuyên môn về độc dược và thuốc giải nữa, thoạt nhìn rất trân quý, làm cho nàng thập phần hưng phấn. Nàng chọn ra một vài sách thuốc và sách miêu tả phong thổ, sao chép ghi lại mất cả ngày, ngay cả cơm trưa cũng ăn tại Tàng Thư Các.
Trước kia nàng đối với sách vở chưa từng si mê như vậy, xem ra hứng thú chính là lão sư giỏi nhất. Từ trong sách, nàng biết được đại lục này do bốn quốc gia tạo thành. Nơi nàng ở chính là Đông Dương quốc, là một trong những quốc gia cường thịnh nhất, còn họ của Hoàng đế chính là Hiên Viên.
Thẳng đến khi mặt trời ngả về phía tây, ánh sáng trong Tàng Thư các trở lên tối, Liễu Nham mới xoa thắt lưng có chút mỏi nhừ của mình, lưu luyến rời đi. Cơm tối cũng không ăn, trực tiếp quay trở lại phòng ngủ nghiên cứu các loại thuốc hôm nay nàng đã ghi lại.
Cả một ngày hôm nay, khuôn mặt mỉm cười và ánh mắt sáng ngời của Liễu Nham vẫn ở trong ý nghĩ của Quân Lưu Niên, nhất là cặp mắt kia, thanh tịnh không một tia tạp chất. Đây là ánh mắt nên có của một ngốc tử hay sao? Có lẽ đó là ảo giác của mình cũng nên. Vốn định đợi lúc ăn cơm tối sẽ tìm ra kết quả, Nhưng nàng căn bản cũng không có xuất hiện."Lan Y, người kia một cả ngày nay làm cái gì?"
“Cả ngày hôm nay Liễu tiểu thư ở trong Tàng Thư các, Lan Trúc vẫn phụng bồi bên cạnh Tiểu thư. Còn sau khi Tiểu thư trở về phòng thì chưa thấy người ra khỏi cửa."
Tàng Thư Các, nàng đi Tàng Thư Các làm gì? Chắc không phải nàng muốn xé giấy chơi chứ."Ngươi gọi Lan Trúc đến đây."
Trong chốc lát, Lan Trúc vẫn còn đang ngáp bước vào. Nhìn thấy thiếu gia, vội vàng xốc lại tinh thần, sửa sang lại quần áo xốc xếch."Ngươi vừa rồi đang ngủ? Nhàn rỗi như vậy ư?"
“Việc này, thiếu gia, Quận chúa bảo ta chiếu cố tiểu thư. Sau khi Tiểu thư trở về phòng nói không cần ta hầu hạ nữa, cho nên ta mơ mơ màng màng ngủ quên mất."
“Hôm nay nàng ở Tàng Thư Các làm cái gì?"
“Chỉ là xem sách, ghi chép sách."
“Đọc sách? Một ngốc tử có thể xem sách ư?" Trong giọng nói tràn ngập trào phúng.
Tiểu thư không phải ngốc tử. Tiểu thư là người rất tốt."
Không ngốc? Khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt trong suốt lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt Quân Lưu Niên, hắn biết có lẽ mình nên tin tưởng tưởng ý nghĩ của mình, một ngốc tử chắc hẳn sẽ không có ánh mắt như vậy. Nàng chẳng những không ngốc, xem ra còn rất biết lung lạc lòng người đây.
“Ngươi đi xuống đi! Buổi sáng ngày mai gọi nàng đến đây cùng ăn sáng."
“Vâng, thiếu gia."
Lan Trúc đi rồi, Quân Lưu Niên lâm vào suy tư, Liễu Nham không phải là ngốc tử với hắn mà nói cũng không phải là một cái tin tốt. Vô luận nàng ngốc hay không ngốc, mình quyết định là không sẽ thích nàng. Nếu như nàng không ngốc, không phải là hưu (ly hôn) nàng càng trở nên khó hơn hay sao, nàng có thể hay không sẽ tham luyến tài sản của Quân gia mà không chịu rời khỏi đây. Những chuyện này buổi sáng ngày mai nhất định phải cùng nàng nói chuyện rõ ràng rành mạch.
Lan Y ở bên cạnh nhìn thấy thiếu gia âm tình bất định biểu lộ rất là nghi ngờ. Chẳng lẽ Liễu tiểu thư không ngốc đối với thiếu gia không phải là một tin tốt hay sao? Vì sao dáng vẻ của thiếu gia giống như là đang đối đầu với đại địch vậy. Xem ra thiếu gia thật không thích Liễu tiểu thư rồi, cũng phải, thiếu gia có người trong lòng rồi, làm sao có thể tiếp nhận Liễu tiểu thư được đây. Hẳn là thiếu gia muốn ngửa bài cùng với Liễu tiểu thư đi!
Sáng sớm, Lan Trúc vội vã chạy vào: “Tiểu thư, thiếu gia bảo người hôm nay ăn sáng cùng với thiếu gia." Cùng ăn bữa sáng, nhất định không phải là muốn khẳng định thân phận của nàng, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn muốn cùng nàng ngửa bài đi.
“Hôm qua thiếu gia cho gọi ngươi ư?"
" Dạ."
“Được rồi, ta đã biết, ta thu thập một chút sẽ đi qua đó." Thời điểm Liễu Nham rửa mặt, Lan Trúc vẫn luôn đứng bên cạnh lải nhải, mặc cái gì tốt đây, lần này nhất định phải cho thiếu gia một ấn tượng tốt. Cái này quá đẹp, cái này quá mờ, cái kia nhìn xuyên qua được, rốt cuộc cái nào mới tốt. Liễu Nham nhìn thấy Lan Trúc xoay vòng quanh đám y phục và đồ trang sức hộp, cảm thấy rất buồn cười, trêu ghẹo nói “Lan Trúc muốn đi gặp bà bà tương lai hay sao?"
Lan Trúc nghe xong thì mặt đỏ lên : “Tiểu thư, thời điểm này mà người còn nói giỡn được."
“Được rồi, Lan Trúc, mặc cái màu xanh nhạt kia được rồi, không cần dồn hết tâm trí vào cách ăn mặc đâu." Dù sao thiếu gia các ngươi không phải là muốn tiếp nhận ta mới tìm ta. Nhưng câu cuối cùng nàng cũng không nói ra miệng, để tránh Lan Trúc truy vấn và lo lắng.
Chờ thời điểm Liễu Nham đi vào tiền sảnh, thì Quan Lưu Niên đã ngồi ở bên cạnh bàn rồi, lại một lần nữa nhìn thấy hắn, nàng vẫn không nhịn được mà tán thưởng khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, nếu như có thể coi nhẹ tính tình của hắn vậy thì có lẽ hắn cũng không đến nỗi nào. Toàn thân hắn mặc một bộ y phục màu tím, tóc dài như thác nước dùng một cây trâm bằng ngọc cắm lên lỏng lẻo, đẹp không gì sánh nổi. Đồng thời, Quân Lưu Niên cũng đang đánh giá nàng, khuôn mặt không có một chút anh khí của một nữ tử, cũng không có chú ý cách ăn mặc, y phục màu xanh nước biển, không có một chút trang điểm trắng trong thuần khiết vô cùng, tóc dùng một cây trâm bạch ngọc cắm lên, trừ cái đó ra, thì không thấy bất luận một đồ trang sức nào. Lúc nàng mới bước vào cửa trông thấy hắn, trong mắt còn có một tia thưởng thức, nhưng sau đó đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại nhàn nhạt xa cách, không còn bộ dáng đờ đẫn kinh diễm khi lần đầu tiên trông thấy hắn. Lúc này Quân Lưu Niên không muốn thừa nhận cũng không được, nữ nhân này cũng không làm cho người ta chán ghét, thậm chí còn rất thoải mái nếu như nàng không phải là Thê chủ của mình.
Liễu Nham tìm cái ghế dựa tùy ý ngồi xuống, thấy Quân Lưu Niên chỉ dò xét mình không có ý định lên tiếng, thì phối hợp cầm lên bát đũa, bắt đầu dùng bữa sáng. Quân Lưu Niên rất kinh ngạc, người này vậy mà tuyệt không cảm thấy câu nệ, chẳng lẽ bữa ăn sáng lúc này lại trở thành bữa sáng đơn giản như vậy?
" Này, ta đã biết tất cả rồi, ngươi cũng không cần tiếp tục giả bộ nữa."
Liễu Nham ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng : “Ta chưa bao giờ giả vờ, là công tử ngươi đã cho rằng như thế mà thôi."
“Đã như vậy, ta cũng không cần phải quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng.
“Xin mời."
“Ta sẽ không thừa nhận ngươi là Thê chủ của ta, vĩnh viễn không thừa nhận."
“Ta biết." Liễu Nham thống khoái đáp.
Liễu Nham trả lời quá nhanh, làm cho Quân Lưu Niên nhất thời không biết nên nói cái gì, trầm mặc một lát, hắn nghe thấy Liễu Nham mở miệng."Ta làm cuộc sống gần đây của ngươi trở nên rất tồi tệ, ta nói lời xin lỗi. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải do ta sắp đặt, cho nên cũng xin ngươi lượng thứ cho. Ta cũng tự cảm thấy mình không xứng với một công tử tuấn tú như vậy, cho nên chưa bao giờ có hy vọng xa vời là làm Thê chủ của công tử. Ta có một đề nghị, hi vọng công tử có thể cân nhắc. Cho ta thời gian nửa năm, từ nay về sau ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của công tử, như thế nào?"
Những lời này Liễu Nham nói rất thành khẩn, chỉ cần thời gian nửa năm tựa hồ cũng không có gì không ổn. " Sao ngươi dám cam đoan nửa năm sau ngươi sẽ hoàn toàn biến mất ?"
“Công tử không cần lo lắng." Nói xong nàng lấy mấy tờ giấy ở trong tay ra. "Đây là khế ước ta viết, nếu như công tử cảm thấy không thể tin được lời nói của ta, thì ký tên đi!"
“Tiểu thư, người đang làm gì vậy?" Lan trúc thấy động tác của Liễu Nham rất là kỳ lạ, nhịn không được hỏi.
“Cái này ah, gọi yô-ga. Đối với sửa sang thân hình rất có ích lợi đấy, về sau ngươi cùng ta tập luyện đi!"
“Sửa sang thân hình?"
" Đúng, chính là có thể làm cho thân hình người ta trở nên đẹp hơn. Ngày mai ta dạy cho ngươi vậy!"
" Được ạ !"
“Lan Trúc, trong phủ này có Tàng Thư Các (nơi chứa sách) không?"
“Có ạ, trong phủ ở phía đông có một Tàng Thư Các, bên trong có rất nhiều sách, khi phu nhân còn sống người thích nhất là đọc sách."
“Vậy ta có thể vào đó hay không?"
“Ta nghĩ nếu tiểu thư muốn đi vào cũng có thể được! Lão Quận chúa đã dặn dò, người có thể đi bất luận nơi nào người muốn."
“Vậy là tốt rồi, dẫn đường đi!"
Liễu Nham đi dạo khắp nơi xung quanh Tàng Thư Các, nàngnàng cảm thấy nơi này thật là tốt, các loại loại sách hữu ích ở đây đều có. Hơn nữa nàng cảm thấy mình rất may mắn ở chỗ là.
Nàng không bị mù chữ, đại bộ phận chữ ở đây đều giống chữ Hán, chỉ có một số ít là chữ phồn thể mà thôi. Chỗ này còn có sách chuyên môn về độc dược và thuốc giải nữa, thoạt nhìn rất trân quý, làm cho nàng thập phần hưng phấn. Nàng chọn ra một vài sách thuốc và sách miêu tả phong thổ, sao chép ghi lại mất cả ngày, ngay cả cơm trưa cũng ăn tại Tàng Thư Các.
Trước kia nàng đối với sách vở chưa từng si mê như vậy, xem ra hứng thú chính là lão sư giỏi nhất. Từ trong sách, nàng biết được đại lục này do bốn quốc gia tạo thành. Nơi nàng ở chính là Đông Dương quốc, là một trong những quốc gia cường thịnh nhất, còn họ của Hoàng đế chính là Hiên Viên.
Thẳng đến khi mặt trời ngả về phía tây, ánh sáng trong Tàng Thư các trở lên tối, Liễu Nham mới xoa thắt lưng có chút mỏi nhừ của mình, lưu luyến rời đi. Cơm tối cũng không ăn, trực tiếp quay trở lại phòng ngủ nghiên cứu các loại thuốc hôm nay nàng đã ghi lại.
Cả một ngày hôm nay, khuôn mặt mỉm cười và ánh mắt sáng ngời của Liễu Nham vẫn ở trong ý nghĩ của Quân Lưu Niên, nhất là cặp mắt kia, thanh tịnh không một tia tạp chất. Đây là ánh mắt nên có của một ngốc tử hay sao? Có lẽ đó là ảo giác của mình cũng nên. Vốn định đợi lúc ăn cơm tối sẽ tìm ra kết quả, Nhưng nàng căn bản cũng không có xuất hiện."Lan Y, người kia một cả ngày nay làm cái gì?"
“Cả ngày hôm nay Liễu tiểu thư ở trong Tàng Thư các, Lan Trúc vẫn phụng bồi bên cạnh Tiểu thư. Còn sau khi Tiểu thư trở về phòng thì chưa thấy người ra khỏi cửa."
Tàng Thư Các, nàng đi Tàng Thư Các làm gì? Chắc không phải nàng muốn xé giấy chơi chứ."Ngươi gọi Lan Trúc đến đây."
Trong chốc lát, Lan Trúc vẫn còn đang ngáp bước vào. Nhìn thấy thiếu gia, vội vàng xốc lại tinh thần, sửa sang lại quần áo xốc xếch."Ngươi vừa rồi đang ngủ? Nhàn rỗi như vậy ư?"
“Việc này, thiếu gia, Quận chúa bảo ta chiếu cố tiểu thư. Sau khi Tiểu thư trở về phòng nói không cần ta hầu hạ nữa, cho nên ta mơ mơ màng màng ngủ quên mất."
“Hôm nay nàng ở Tàng Thư Các làm cái gì?"
“Chỉ là xem sách, ghi chép sách."
“Đọc sách? Một ngốc tử có thể xem sách ư?" Trong giọng nói tràn ngập trào phúng.
Tiểu thư không phải ngốc tử. Tiểu thư là người rất tốt."
Không ngốc? Khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt trong suốt lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt Quân Lưu Niên, hắn biết có lẽ mình nên tin tưởng tưởng ý nghĩ của mình, một ngốc tử chắc hẳn sẽ không có ánh mắt như vậy. Nàng chẳng những không ngốc, xem ra còn rất biết lung lạc lòng người đây.
“Ngươi đi xuống đi! Buổi sáng ngày mai gọi nàng đến đây cùng ăn sáng."
“Vâng, thiếu gia."
Lan Trúc đi rồi, Quân Lưu Niên lâm vào suy tư, Liễu Nham không phải là ngốc tử với hắn mà nói cũng không phải là một cái tin tốt. Vô luận nàng ngốc hay không ngốc, mình quyết định là không sẽ thích nàng. Nếu như nàng không ngốc, không phải là hưu (ly hôn) nàng càng trở nên khó hơn hay sao, nàng có thể hay không sẽ tham luyến tài sản của Quân gia mà không chịu rời khỏi đây. Những chuyện này buổi sáng ngày mai nhất định phải cùng nàng nói chuyện rõ ràng rành mạch.
Lan Y ở bên cạnh nhìn thấy thiếu gia âm tình bất định biểu lộ rất là nghi ngờ. Chẳng lẽ Liễu tiểu thư không ngốc đối với thiếu gia không phải là một tin tốt hay sao? Vì sao dáng vẻ của thiếu gia giống như là đang đối đầu với đại địch vậy. Xem ra thiếu gia thật không thích Liễu tiểu thư rồi, cũng phải, thiếu gia có người trong lòng rồi, làm sao có thể tiếp nhận Liễu tiểu thư được đây. Hẳn là thiếu gia muốn ngửa bài cùng với Liễu tiểu thư đi!
Sáng sớm, Lan Trúc vội vã chạy vào: “Tiểu thư, thiếu gia bảo người hôm nay ăn sáng cùng với thiếu gia." Cùng ăn bữa sáng, nhất định không phải là muốn khẳng định thân phận của nàng, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn muốn cùng nàng ngửa bài đi.
“Hôm qua thiếu gia cho gọi ngươi ư?"
" Dạ."
“Được rồi, ta đã biết, ta thu thập một chút sẽ đi qua đó." Thời điểm Liễu Nham rửa mặt, Lan Trúc vẫn luôn đứng bên cạnh lải nhải, mặc cái gì tốt đây, lần này nhất định phải cho thiếu gia một ấn tượng tốt. Cái này quá đẹp, cái này quá mờ, cái kia nhìn xuyên qua được, rốt cuộc cái nào mới tốt. Liễu Nham nhìn thấy Lan Trúc xoay vòng quanh đám y phục và đồ trang sức hộp, cảm thấy rất buồn cười, trêu ghẹo nói “Lan Trúc muốn đi gặp bà bà tương lai hay sao?"
Lan Trúc nghe xong thì mặt đỏ lên : “Tiểu thư, thời điểm này mà người còn nói giỡn được."
“Được rồi, Lan Trúc, mặc cái màu xanh nhạt kia được rồi, không cần dồn hết tâm trí vào cách ăn mặc đâu." Dù sao thiếu gia các ngươi không phải là muốn tiếp nhận ta mới tìm ta. Nhưng câu cuối cùng nàng cũng không nói ra miệng, để tránh Lan Trúc truy vấn và lo lắng.
Chờ thời điểm Liễu Nham đi vào tiền sảnh, thì Quan Lưu Niên đã ngồi ở bên cạnh bàn rồi, lại một lần nữa nhìn thấy hắn, nàng vẫn không nhịn được mà tán thưởng khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, nếu như có thể coi nhẹ tính tình của hắn vậy thì có lẽ hắn cũng không đến nỗi nào. Toàn thân hắn mặc một bộ y phục màu tím, tóc dài như thác nước dùng một cây trâm bằng ngọc cắm lên lỏng lẻo, đẹp không gì sánh nổi. Đồng thời, Quân Lưu Niên cũng đang đánh giá nàng, khuôn mặt không có một chút anh khí của một nữ tử, cũng không có chú ý cách ăn mặc, y phục màu xanh nước biển, không có một chút trang điểm trắng trong thuần khiết vô cùng, tóc dùng một cây trâm bạch ngọc cắm lên, trừ cái đó ra, thì không thấy bất luận một đồ trang sức nào. Lúc nàng mới bước vào cửa trông thấy hắn, trong mắt còn có một tia thưởng thức, nhưng sau đó đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại nhàn nhạt xa cách, không còn bộ dáng đờ đẫn kinh diễm khi lần đầu tiên trông thấy hắn. Lúc này Quân Lưu Niên không muốn thừa nhận cũng không được, nữ nhân này cũng không làm cho người ta chán ghét, thậm chí còn rất thoải mái nếu như nàng không phải là Thê chủ của mình.
Liễu Nham tìm cái ghế dựa tùy ý ngồi xuống, thấy Quân Lưu Niên chỉ dò xét mình không có ý định lên tiếng, thì phối hợp cầm lên bát đũa, bắt đầu dùng bữa sáng. Quân Lưu Niên rất kinh ngạc, người này vậy mà tuyệt không cảm thấy câu nệ, chẳng lẽ bữa ăn sáng lúc này lại trở thành bữa sáng đơn giản như vậy?
" Này, ta đã biết tất cả rồi, ngươi cũng không cần tiếp tục giả bộ nữa."
Liễu Nham ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng : “Ta chưa bao giờ giả vờ, là công tử ngươi đã cho rằng như thế mà thôi."
“Đã như vậy, ta cũng không cần phải quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng.
“Xin mời."
“Ta sẽ không thừa nhận ngươi là Thê chủ của ta, vĩnh viễn không thừa nhận."
“Ta biết." Liễu Nham thống khoái đáp.
Liễu Nham trả lời quá nhanh, làm cho Quân Lưu Niên nhất thời không biết nên nói cái gì, trầm mặc một lát, hắn nghe thấy Liễu Nham mở miệng."Ta làm cuộc sống gần đây của ngươi trở nên rất tồi tệ, ta nói lời xin lỗi. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải do ta sắp đặt, cho nên cũng xin ngươi lượng thứ cho. Ta cũng tự cảm thấy mình không xứng với một công tử tuấn tú như vậy, cho nên chưa bao giờ có hy vọng xa vời là làm Thê chủ của công tử. Ta có một đề nghị, hi vọng công tử có thể cân nhắc. Cho ta thời gian nửa năm, từ nay về sau ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của công tử, như thế nào?"
Những lời này Liễu Nham nói rất thành khẩn, chỉ cần thời gian nửa năm tựa hồ cũng không có gì không ổn. " Sao ngươi dám cam đoan nửa năm sau ngươi sẽ hoàn toàn biến mất ?"
“Công tử không cần lo lắng." Nói xong nàng lấy mấy tờ giấy ở trong tay ra. "Đây là khế ước ta viết, nếu như công tử cảm thấy không thể tin được lời nói của ta, thì ký tên đi!"
Tác giả :
Bong Bóng Bong Bóng