Chỉ Say Mê Quân
Chương 50: Hiệu ứng bát quái
Mọi người đối với tay nghề của Liễu Nham khen không ngớt, miệng đều nói không thành tiếng, cái gì mà sắc hương vị đều có đủ. "Nham, ta cảm thấy đầu bếp chính của Tụ Tiên Lâu chỉ có thể làm trợ thủ cho nàng." Quân Lưu Niên thì càng ngày càng vui mừng vì chính mình có thể tìm được một thê chủ độc nhất vô nhị trên đời này. Như thế cũng đúng, cưới một thê chủ là người xuyên không thật là không dễ dàng.
Ăn cơm xong, Quân Lưu Niên cùng Chỉ Vân mang theo Quân Võ cùng ra ngoài dạo vài vòng, mà Liễu Nham cùng Như Tâm, Như Ý nói chuyện phiếm, xem các nàng đã học xong chưa. Liễu Nham không nghĩ sẽ quyết định cuộc sống của các nàng, tuy rằng trên danh nghĩa các nàng là nô bộc được mua về, nhưng nàng vẫn hy vọng hai người có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn.
Lúc trước quả thật Liễu Nham không nhìn lầm, tỷ muội hai người quả nhiên một động một tĩnh, tính cách khác biệt rất lớn. Nàng cũng thực vui mừng, sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, hai người vẫn có thể giữ được một tấm lòng thiện lương như vậy.
Như Tâm thích nghiên cứu y thuật, Liễu Nham đưa cho nàng cuốn sách thuốc cơ bản, hơn nữa nàng học một suy ba. Còn dùng vài loại dược liệu trên thân động vật làm thí nghiệm. Tuỳ rằng đều chỉ là thuốc trị bệnh thương hàn và ngoại thương nhưng nàng làm rất khá.
Như Tâm đối với sách luận cùng mấy đạo trị quốc cũng có sự lý giải riêng, Liễu Nham quyết định nếu nàng đồng ý, sẽ giúp nàng thoát khỏi nô tịch, có thể tham gia khoa cử, vì nước cống hiến.
Về phần Như Ý, sách thuốc đến liếc mắt một cái nàng cũng không nhìn, lại cực kỳ có hứng thú với võ công và binh pháp.
Ám Ngũ dạy cho các nàng nội công tâm pháp cùng chiêu thức, những chiêu thức đó nàng đều nhớ rõ. Hiện tại nếu chỉ tính võ công, Như Tâm đã không thể so sánh với Như Ý, còn Như Tâm chỉ có thể gọi là phòng thân mà thôi, với Như Ý thì mấy tên du côn cũng không thể làm gì được nàng.
Ở chợ nô lệ, Liễu Nham đã đọc được sự kiên nghị cùng mong muốn sống trong mắt các nàng, quả nhiên nàng không nhìn lầm người, hai ngươi này thực sự là nhân tài có thể đào tạo.
Liễu Nham không tiếc khích lệ các nàng, Như Ý lộ rõ vui mừng: "Tiểu thư, mấy ngày nay chúng ta thật sự rất chăm chỉ học tập."
Liễu Nham cười nói: "Phải phải phải, nữ hiệp Như Ý, miếu nhỏ này của ta sắp không chứa nổi đại phật như ngươi. Tuy nhiên người cần phải không kiêu ngạo, không nóng nảy, tiếp tục cố gắng. Nếu các ngươi làm tốt, tương lai có thể đi khảo thí, ra sức vì nước."
Tỷ muội bọn họ nghe xong có chút ảm đảm: "Nhưng chúng ta mang nô tịch, không có tư cách khảo thí."
"Nếu các ngươi làm tốt, ta nói có thể thì nhất định có thể, chẳng lẽ các ngươi không tin ta sao?"
"Đương nhiên tin tưởng." Như Tâm Như Ý đồng thanh đáp, lại thêm vài phần khát vọng vào tương lai phía trước. Như Ý giơ tay phải lên giống như tuyên thề: "Chúng ta nhất định sẽ cố gắng."
Liễu Nham thực vui mừng: "Vậy là tốt rồi. Vốn ta muốn để Chỉ Vân ở lại đây, nhưng hiện tại nơi này có chút nguy hiểm. Ta không thể lúc nào cũng đến xem các ngươi, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, rõ chưa?"
"Đã rõ, tiểu thư yên tâm. Bây giờ ta và muội muội đã có thể tự bảo vệ mình."
"Đừng chủ quan, nếu gặp nguy hiểm thì phải chạy thật nhanh đến Tụ Tiên Lâu trú tạm, chưởng qũy nơi đó sẽ liên lạc với ta, còn sư phụ Ám Ngũ của các ngươi sau này sẽ tiếp tục dạy võ công cho các ngươi, các ngươi phải cố gắng học thật tốt."
Như Ý bĩu môi: "Tiểu thư, ngươi nói thật nhiều."
Liễu Nham gõ đầu nàng một cái: "Tiểu nha đầu ngươi." Như Ý chạy loạn, vừa chạy vừa hô: "Tiểu thư mưu sát ta!"
Các nàng đang chơi đùa, thì Chỉ Vân và Quân Lưu Niên trở lại. "Tỷ tỷ,mọi người đang chơi gì mà vui như vậy?"
Như Ý hét lên: "Chơi cái gì đâu, tiểu thiếu gia, tiểu thư đang bắt nạt ta."
Chỉ Vân dẩu môi: "Tỷ tỷ sẽ không bắt nạt người khác."
"Tại sao số ta lại thảm như vậy, đến một đồng minh cũng không có." Như Ý giả bộ khóc ròng, chọc mọi người cười to.
"Được rồi, đừng đùa nữa. Ta cùng thiếu gia phải trở về rồi, nhớ kỹ lời ta nói. Như Ý, đừng đi ra ngoài gây họa nhé."
Như Tâm, Như Ý đưa bọn họ đến cửa, luyến tiếc không thôi: "Tiểu thư, người nhớ thường xuyên đến xem chúng ta nha."
"Được rồi, nơi này là nhà của ta, ta có thể không quay lại sao?" Liễu Nham đỡ Quân Lưu Niên cùng Chỉ Vân lên xe, vẫy taytạm biệt với Như Tâm, Như Ý, trở về Quân phủ.
Hôm sau, chuyện đại thiếu gia Quân phủ cùng ngốc thê ở rể đi dạo chợ tự mình mua đồ ăn truyền khắp Đô thành. Còn bị truyền thành nhiều phiên bản, tuy rằng chi tiết khác nhau nhưng tất cả đều nói hai người ân ái có thừa, thê chủ sủng ái phu lang như thế nào ...
Có người hâm mộ: "Quân thiếu gia thật tốt số, gia thế hiển hách, lại tuấn mỹ vô trù, còn có một thê chủ tốt như vậy, là chuyện tốt khắp thiên hạ."
Có người ghen tỵ: "Một nam tử mà xuất đầu lộ diện bên ngoài, không tuân thủ phu tắc, hắn dựa vào cái gì? Hừ."
Đương nhiên cũng có người căm hận, chính là Khang Thân Vương - Đường Ninh. Nàng nghe hạ nhân trong nhà nói luyên thuyên, giận dữ, thầm nghĩ từ khi nào quan hệ của hai người họ lại tốt như vậy, rõ ràng thời điểm nàng trở về kinh thành còn nghe được hạ nhân Quân phủ nói hai người tương kính như băng mà.
Phải làm sao mới được đây, hắn vốn định dùng hôn nhân với Quân Lưu Niên để nắm giữ nguồn tài lực cho mình, nay mọi tính toán đã bị một nữ tử dung mạo xấu xí phá vỡ rồi. Rốt cuộc nàng ta có tài đức gì, một nữ tử ôn nhu thì có ưu điểm gì.
Phượng Hậu bảo nàng tra một nữ nhân tên Lâm Ngọc Nghiên, đến nay vẫn chưa rõ tung tích, nàng tìm mọi Lâm phủ trong kinh thành đều không có người này. Nếu nàng ta là người bên ngoài tới, thì không thể tìm được quê quán.
Càng làm cho nàng đau đầu nhất là thật vất vả mới xúi giục được phó tướng quân thủ vệ ở ngoại ô Kinh thành, không biết vì sao lại bị Tam Hoàng Nữ phát hiện. May mắn nàng phát hiện kịp thời, lại có Phượng Hậu làm chỗ dựa mới có thể thoát khỏi dính líu, nhưng vẫn mất đi cơ hội. Hiện giờ còn khiến cho binh bộ thượng thư chú ý. Muốn đạt được quân đội phụ cận kinh thành càng thêm khó khăn.
Đường Ninh luôn cảm thấy có người đang âm thầm phá hư kế hoạch của nàng, để nàng biết là ai, nhất định khiến hắn chết không toàn thây, không chút lưu tình.
Người không cam lòng đương nhiên là Liên Tích ở Tuý Hồng Lâu, hắn nghe Linh Nhi kể lại liền bóp nát cái chén trong tay. Linh nhi thấy vậy hô to: "Công tử, tay người chảy máu rồi. "Sau đó vội vàng cầm thuốc trị thương đến giúp hắn bôi thuốc.
Lúc này Liên Tích mới biết tay hắn bị mảnh vỡ cắt phải, không chút để ý: "Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi?"
"Đã tra qua, Liễu tiểu thư cùng người nhà cũng không thân quen, ở Liễu gia vẫn luôn ngu dại, mọi người vẫn coi nàng như kẻ ngốc. Từ khi phụ thân Hạ Ánh Tuyết của nàng qua đời, chỉ có thân đệ đệ của nàng chăm sóc cho nàng, hai người ở Liễu gia thường xuyên bị huynh đệ tỷ muội khác bắt nạt, những điều này đều được hạ nhân Liễu gia chứng thực rồi."
"Kỳ lạ nhất chính là, từ khi nàng ở rể Quân phủ, bệnh ngây ngốc liền thuyên giảm, hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống người ngốc. Hạ nhân Quân phủ nói, thiếu phu nhân của họ tốt lắm, thường xuyên chiếu cố một lão bà bà trong phủ, giúp bà nấu cơm nữa."
Liên Tích gật gật đầu, nàng quả thật không giống người từng ngu ngốc, chỉ cần sự tinh thông đối với độc dược của nàng, gần như không ai có thể so sánh. Liên Tích bảo Linh nhi nói tiếp.
"Trước đó không lâu, Liễu gia bởi vì bội ước trong việc buôn bán cùng Trương lão bản mà phá sản, Liễu tiểu thư chưa từng đến thăm bọn họ, hơn nữa một văn tiền giúp đỡ cũng không đưa, nghe nói bởi vì bọn họ hại chết đệ đệ ruột của nàng."
"Ừ, chuyện này ta có nghe nói qua."Liên Tích có chút ấn tượng với chuyện này.
"Muốn nói người Liễu tiểu thư để ý là ai, hiện tại ngoài đại thiếu gia Quân phủ, có lẽ không còn người nào khác. Tuy nhiên người đi điều tra có nói, mặc dù Liễu tiểu thư chưa bao giờ hỏi qua chuyện của Liễu gia nhưng vẫn luôn để cho một người âm thầm theo dõi bọn họ."
Liên Tích xoa xoa hàm dưới: "Ồ, người kia có thân phận gì?"
"Là hạ nhân cũ của Liễu gia, gọi là Liễu Tam. Nàng nhận việc này, có lẽ đã thu không ít bạc của Liễu tiểu thư."
Thích bạc đương nhiên rất dễ làm, Liên Tích trầm ngâm một chút: "Đi gọi Liễu Tam kia tới đây cho ta." Hắn không tin Liễu Nham không có nhược điểm gì.
Linh Nhi nghe hắn nói xong liền làm theo, trong lòng có chút chần chờ, tuy chuyện Liễu tiểu thư là Thái Nữ Tây Ninh Quốc không phải giả, tìm nàng là nhiệm vụ của công tử Liên Tích, nhưng hôm nay sự chú ý của công tử với nàng, có phải hơi nhiều hay không?
Khi Linh Nhi tìm được Liễu Tam thì nàng đang uống rượu ở tửu quán, gần đây Liễu gia không có chuyện gì xảy ra, nàng cầm bạc Liễu Nham đưa lại càng thảnh thơi. Linh Nhi nhìn nàng đã thấy ghét, trời còn sáng đã một thân mùi rượu. Hắn đứng đối diện nàng, cách nàng một khoảng: "Này, ngươi là Liễu Tam đúng không?"
Liễu Tam nhíu nhíu đôi mắt nhập nhèm đã say lờ đờ, thấy một nam tử xinh đẹp trừng mắt nhìn nàng, tinh thần tỉnh táo lại: "Đây là công tử nhà ai, bộ dạng thực tuấn tú, ngồi xuống bồi đại gia một chén." Nói xong giống như muốn cầm lấy lay Linh Nhi: "Đại gia ta có, chính là tiền."
Còn chưa kịp đụng tới, đã bị Linh Nhi vặn tay lại không động đậy được. Cánh tay đau đớn khiến Liễu Tam gần như tỉnh táo hẳn, thì ra là một cây ớt nhỏ, nàng lập tức cầu xin tha thứ "Công tử, là ta có mắt như mù, ngươi tha ta đi, cánh tay...cánh tay đau muốn gãy."
Linh nhi buông nàng ra rồi tức giận: "Đi theo ta, công tử chúng ta muốn gặp ngươi."
Liễu Tam cung kính đi phía sau Linh Nhi, không dám ngước mắt lên. Đi một lúc lâu mới nhịn không được hỏi: "Công tử, chúng ta đang đi đâu vậy, công tử nhà ngươi là người nào vậy?"
Linh Nhi xoay người trừng mắt nhìn nàng, Liễu Tam lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi theo, thầm nghĩ gần đây ta không đắc tội với ai, chỉ đi hoa lâu vài lần, không đùa giỡn công tử nhà ai, rốt cuộc là ai muốn gặp ta vậy. Trái lo phải nghĩ cũng không ra, quên đi, dù sao đều không đoán được, chỉ cần không muốn mạng nàng là được rồi.
Rốt cuộc Linh Nhi cũng dừng lại, Liễu Tam tập trung nhìn, đây không phải Tuý Hồng Lâu sao, nàng chưa từng tới nơi này, bởi vì không có tiền, hẳn là nàng không quen biết người nơi này mới đúng.
"Nghĩ gì vậy, nhanh theo." Linh Nhi thúc giục.
Liễu Tam vội vàng đi theo Linh Nhi lên lầu hai. Tới một căn phòng hẻo lánh, Linh Nhi đẩy cửa bước vào, nói về phía bình phong: "Công tử, người đã tới."
Liễu Tam thấy đây là hoa lâu, hơi thoải mái. Nàng nhìn bốn phía căn phòng, trang trí không tồi, hăn là phòng thẻ đỏ. Lúc này, một người từ phía sau bình phong đi ra, Liễu Tam hoàn toàn bị hấp dẫn. Nàng chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy, không đúng, đây sao có thể gọi là người, phải là tiên mới đúng, Liễu Tam nhìn đến mắt cũng không thèm chớp.
Liên Tích ho nhẹ một tiếng: "Ngươi là Liễu Tam?"
"Là ta." Liễu Tam ngây ngốc đáp, giống như linh hồn vẫn chưa quay trở về.
"Liễu tiểu thư kêu ngươi theo dõi Liễu gia làm gì?" Liên Tích trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, hắn cũng không muốn ở cùng nữ tử thô tục quá lâu.
"Hả?" Liễu Tam cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hắn muốn hỏi cái gì. Liễu Tam không phải kẻ vụng về, đây cũng là nguyên nhân Liễu Nham tìm đến nàng. Nàng xoa xoa tay, ở trước mặt Liên Tích, cái lưỡi trơn tru của nàng cũng không nói được nửa chữ.
"Liễu tiểu thư không muốn nói sao?" Liên Tích cười nhìn nàng.
Liên Tích cười khiến đại não Liễu Tam nổ tung, nàng không thể nói gì, đầu óc hoàn toàn trống trơn. Liên Tích nhìn bộ dạng nàng, biết là nàng đã mắc câu: "Là chuyện gì vậy?"
"Liễu tiểu thư kêu ta theo dõi người Liễu gia, nếu xảy ra chuyện liền báo cho nàng. Còn lý do vì sao thì ta cũng không biết."
"Ngươi đã báo gì với Liễu tiểu thư chuyện gì rồi? Hiện tại Liễu gia thế nào?"
"Ta đã báo chuyện chính quân nhiễm bệnh, tiểu thư không có phản ứng gì. Nàng chỉ nói nếu Nhị thiếu gia xảy ra chuyện, nhất định phải báo nàng."
"Nhị thiếu gia Liễu gia?"
"Ừm, tiểu thư chỉ nói như vậy."
Liên Tích lấy ra năm mươi lượng đặt lên bàn: "Bạc này là của ngươi." Gặp chuyện tuyệt vời ngoài ý muốn như vậy, Liễu Tam thực hưng phấn, vừa định cất đi đã bị Liên Tích chặn lại.
"Về sau, chuyện ngươi báo cho Liễu tiểu thư cũng phải nói lại từ đầu tới cuối cho ta biết, sẽ không thiếu phần của ngươi đâu, hiểu không?"
Có bạc để lấy, lại có thể gặp mỹ nhân, Liễu Tam đồng ý một ngàn một vạn lần. Nàng nhận bạc rồi thong thả ra khỏi Tuý Hồng Lâu.
Ăn cơm xong, Quân Lưu Niên cùng Chỉ Vân mang theo Quân Võ cùng ra ngoài dạo vài vòng, mà Liễu Nham cùng Như Tâm, Như Ý nói chuyện phiếm, xem các nàng đã học xong chưa. Liễu Nham không nghĩ sẽ quyết định cuộc sống của các nàng, tuy rằng trên danh nghĩa các nàng là nô bộc được mua về, nhưng nàng vẫn hy vọng hai người có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn.
Lúc trước quả thật Liễu Nham không nhìn lầm, tỷ muội hai người quả nhiên một động một tĩnh, tính cách khác biệt rất lớn. Nàng cũng thực vui mừng, sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, hai người vẫn có thể giữ được một tấm lòng thiện lương như vậy.
Như Tâm thích nghiên cứu y thuật, Liễu Nham đưa cho nàng cuốn sách thuốc cơ bản, hơn nữa nàng học một suy ba. Còn dùng vài loại dược liệu trên thân động vật làm thí nghiệm. Tuỳ rằng đều chỉ là thuốc trị bệnh thương hàn và ngoại thương nhưng nàng làm rất khá.
Như Tâm đối với sách luận cùng mấy đạo trị quốc cũng có sự lý giải riêng, Liễu Nham quyết định nếu nàng đồng ý, sẽ giúp nàng thoát khỏi nô tịch, có thể tham gia khoa cử, vì nước cống hiến.
Về phần Như Ý, sách thuốc đến liếc mắt một cái nàng cũng không nhìn, lại cực kỳ có hứng thú với võ công và binh pháp.
Ám Ngũ dạy cho các nàng nội công tâm pháp cùng chiêu thức, những chiêu thức đó nàng đều nhớ rõ. Hiện tại nếu chỉ tính võ công, Như Tâm đã không thể so sánh với Như Ý, còn Như Tâm chỉ có thể gọi là phòng thân mà thôi, với Như Ý thì mấy tên du côn cũng không thể làm gì được nàng.
Ở chợ nô lệ, Liễu Nham đã đọc được sự kiên nghị cùng mong muốn sống trong mắt các nàng, quả nhiên nàng không nhìn lầm người, hai ngươi này thực sự là nhân tài có thể đào tạo.
Liễu Nham không tiếc khích lệ các nàng, Như Ý lộ rõ vui mừng: "Tiểu thư, mấy ngày nay chúng ta thật sự rất chăm chỉ học tập."
Liễu Nham cười nói: "Phải phải phải, nữ hiệp Như Ý, miếu nhỏ này của ta sắp không chứa nổi đại phật như ngươi. Tuy nhiên người cần phải không kiêu ngạo, không nóng nảy, tiếp tục cố gắng. Nếu các ngươi làm tốt, tương lai có thể đi khảo thí, ra sức vì nước."
Tỷ muội bọn họ nghe xong có chút ảm đảm: "Nhưng chúng ta mang nô tịch, không có tư cách khảo thí."
"Nếu các ngươi làm tốt, ta nói có thể thì nhất định có thể, chẳng lẽ các ngươi không tin ta sao?"
"Đương nhiên tin tưởng." Như Tâm Như Ý đồng thanh đáp, lại thêm vài phần khát vọng vào tương lai phía trước. Như Ý giơ tay phải lên giống như tuyên thề: "Chúng ta nhất định sẽ cố gắng."
Liễu Nham thực vui mừng: "Vậy là tốt rồi. Vốn ta muốn để Chỉ Vân ở lại đây, nhưng hiện tại nơi này có chút nguy hiểm. Ta không thể lúc nào cũng đến xem các ngươi, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, rõ chưa?"
"Đã rõ, tiểu thư yên tâm. Bây giờ ta và muội muội đã có thể tự bảo vệ mình."
"Đừng chủ quan, nếu gặp nguy hiểm thì phải chạy thật nhanh đến Tụ Tiên Lâu trú tạm, chưởng qũy nơi đó sẽ liên lạc với ta, còn sư phụ Ám Ngũ của các ngươi sau này sẽ tiếp tục dạy võ công cho các ngươi, các ngươi phải cố gắng học thật tốt."
Như Ý bĩu môi: "Tiểu thư, ngươi nói thật nhiều."
Liễu Nham gõ đầu nàng một cái: "Tiểu nha đầu ngươi." Như Ý chạy loạn, vừa chạy vừa hô: "Tiểu thư mưu sát ta!"
Các nàng đang chơi đùa, thì Chỉ Vân và Quân Lưu Niên trở lại. "Tỷ tỷ,mọi người đang chơi gì mà vui như vậy?"
Như Ý hét lên: "Chơi cái gì đâu, tiểu thiếu gia, tiểu thư đang bắt nạt ta."
Chỉ Vân dẩu môi: "Tỷ tỷ sẽ không bắt nạt người khác."
"Tại sao số ta lại thảm như vậy, đến một đồng minh cũng không có." Như Ý giả bộ khóc ròng, chọc mọi người cười to.
"Được rồi, đừng đùa nữa. Ta cùng thiếu gia phải trở về rồi, nhớ kỹ lời ta nói. Như Ý, đừng đi ra ngoài gây họa nhé."
Như Tâm, Như Ý đưa bọn họ đến cửa, luyến tiếc không thôi: "Tiểu thư, người nhớ thường xuyên đến xem chúng ta nha."
"Được rồi, nơi này là nhà của ta, ta có thể không quay lại sao?" Liễu Nham đỡ Quân Lưu Niên cùng Chỉ Vân lên xe, vẫy taytạm biệt với Như Tâm, Như Ý, trở về Quân phủ.
Hôm sau, chuyện đại thiếu gia Quân phủ cùng ngốc thê ở rể đi dạo chợ tự mình mua đồ ăn truyền khắp Đô thành. Còn bị truyền thành nhiều phiên bản, tuy rằng chi tiết khác nhau nhưng tất cả đều nói hai người ân ái có thừa, thê chủ sủng ái phu lang như thế nào ...
Có người hâm mộ: "Quân thiếu gia thật tốt số, gia thế hiển hách, lại tuấn mỹ vô trù, còn có một thê chủ tốt như vậy, là chuyện tốt khắp thiên hạ."
Có người ghen tỵ: "Một nam tử mà xuất đầu lộ diện bên ngoài, không tuân thủ phu tắc, hắn dựa vào cái gì? Hừ."
Đương nhiên cũng có người căm hận, chính là Khang Thân Vương - Đường Ninh. Nàng nghe hạ nhân trong nhà nói luyên thuyên, giận dữ, thầm nghĩ từ khi nào quan hệ của hai người họ lại tốt như vậy, rõ ràng thời điểm nàng trở về kinh thành còn nghe được hạ nhân Quân phủ nói hai người tương kính như băng mà.
Phải làm sao mới được đây, hắn vốn định dùng hôn nhân với Quân Lưu Niên để nắm giữ nguồn tài lực cho mình, nay mọi tính toán đã bị một nữ tử dung mạo xấu xí phá vỡ rồi. Rốt cuộc nàng ta có tài đức gì, một nữ tử ôn nhu thì có ưu điểm gì.
Phượng Hậu bảo nàng tra một nữ nhân tên Lâm Ngọc Nghiên, đến nay vẫn chưa rõ tung tích, nàng tìm mọi Lâm phủ trong kinh thành đều không có người này. Nếu nàng ta là người bên ngoài tới, thì không thể tìm được quê quán.
Càng làm cho nàng đau đầu nhất là thật vất vả mới xúi giục được phó tướng quân thủ vệ ở ngoại ô Kinh thành, không biết vì sao lại bị Tam Hoàng Nữ phát hiện. May mắn nàng phát hiện kịp thời, lại có Phượng Hậu làm chỗ dựa mới có thể thoát khỏi dính líu, nhưng vẫn mất đi cơ hội. Hiện giờ còn khiến cho binh bộ thượng thư chú ý. Muốn đạt được quân đội phụ cận kinh thành càng thêm khó khăn.
Đường Ninh luôn cảm thấy có người đang âm thầm phá hư kế hoạch của nàng, để nàng biết là ai, nhất định khiến hắn chết không toàn thây, không chút lưu tình.
Người không cam lòng đương nhiên là Liên Tích ở Tuý Hồng Lâu, hắn nghe Linh Nhi kể lại liền bóp nát cái chén trong tay. Linh nhi thấy vậy hô to: "Công tử, tay người chảy máu rồi. "Sau đó vội vàng cầm thuốc trị thương đến giúp hắn bôi thuốc.
Lúc này Liên Tích mới biết tay hắn bị mảnh vỡ cắt phải, không chút để ý: "Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi?"
"Đã tra qua, Liễu tiểu thư cùng người nhà cũng không thân quen, ở Liễu gia vẫn luôn ngu dại, mọi người vẫn coi nàng như kẻ ngốc. Từ khi phụ thân Hạ Ánh Tuyết của nàng qua đời, chỉ có thân đệ đệ của nàng chăm sóc cho nàng, hai người ở Liễu gia thường xuyên bị huynh đệ tỷ muội khác bắt nạt, những điều này đều được hạ nhân Liễu gia chứng thực rồi."
"Kỳ lạ nhất chính là, từ khi nàng ở rể Quân phủ, bệnh ngây ngốc liền thuyên giảm, hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống người ngốc. Hạ nhân Quân phủ nói, thiếu phu nhân của họ tốt lắm, thường xuyên chiếu cố một lão bà bà trong phủ, giúp bà nấu cơm nữa."
Liên Tích gật gật đầu, nàng quả thật không giống người từng ngu ngốc, chỉ cần sự tinh thông đối với độc dược của nàng, gần như không ai có thể so sánh. Liên Tích bảo Linh nhi nói tiếp.
"Trước đó không lâu, Liễu gia bởi vì bội ước trong việc buôn bán cùng Trương lão bản mà phá sản, Liễu tiểu thư chưa từng đến thăm bọn họ, hơn nữa một văn tiền giúp đỡ cũng không đưa, nghe nói bởi vì bọn họ hại chết đệ đệ ruột của nàng."
"Ừ, chuyện này ta có nghe nói qua."Liên Tích có chút ấn tượng với chuyện này.
"Muốn nói người Liễu tiểu thư để ý là ai, hiện tại ngoài đại thiếu gia Quân phủ, có lẽ không còn người nào khác. Tuy nhiên người đi điều tra có nói, mặc dù Liễu tiểu thư chưa bao giờ hỏi qua chuyện của Liễu gia nhưng vẫn luôn để cho một người âm thầm theo dõi bọn họ."
Liên Tích xoa xoa hàm dưới: "Ồ, người kia có thân phận gì?"
"Là hạ nhân cũ của Liễu gia, gọi là Liễu Tam. Nàng nhận việc này, có lẽ đã thu không ít bạc của Liễu tiểu thư."
Thích bạc đương nhiên rất dễ làm, Liên Tích trầm ngâm một chút: "Đi gọi Liễu Tam kia tới đây cho ta." Hắn không tin Liễu Nham không có nhược điểm gì.
Linh Nhi nghe hắn nói xong liền làm theo, trong lòng có chút chần chờ, tuy chuyện Liễu tiểu thư là Thái Nữ Tây Ninh Quốc không phải giả, tìm nàng là nhiệm vụ của công tử Liên Tích, nhưng hôm nay sự chú ý của công tử với nàng, có phải hơi nhiều hay không?
Khi Linh Nhi tìm được Liễu Tam thì nàng đang uống rượu ở tửu quán, gần đây Liễu gia không có chuyện gì xảy ra, nàng cầm bạc Liễu Nham đưa lại càng thảnh thơi. Linh Nhi nhìn nàng đã thấy ghét, trời còn sáng đã một thân mùi rượu. Hắn đứng đối diện nàng, cách nàng một khoảng: "Này, ngươi là Liễu Tam đúng không?"
Liễu Tam nhíu nhíu đôi mắt nhập nhèm đã say lờ đờ, thấy một nam tử xinh đẹp trừng mắt nhìn nàng, tinh thần tỉnh táo lại: "Đây là công tử nhà ai, bộ dạng thực tuấn tú, ngồi xuống bồi đại gia một chén." Nói xong giống như muốn cầm lấy lay Linh Nhi: "Đại gia ta có, chính là tiền."
Còn chưa kịp đụng tới, đã bị Linh Nhi vặn tay lại không động đậy được. Cánh tay đau đớn khiến Liễu Tam gần như tỉnh táo hẳn, thì ra là một cây ớt nhỏ, nàng lập tức cầu xin tha thứ "Công tử, là ta có mắt như mù, ngươi tha ta đi, cánh tay...cánh tay đau muốn gãy."
Linh nhi buông nàng ra rồi tức giận: "Đi theo ta, công tử chúng ta muốn gặp ngươi."
Liễu Tam cung kính đi phía sau Linh Nhi, không dám ngước mắt lên. Đi một lúc lâu mới nhịn không được hỏi: "Công tử, chúng ta đang đi đâu vậy, công tử nhà ngươi là người nào vậy?"
Linh Nhi xoay người trừng mắt nhìn nàng, Liễu Tam lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi theo, thầm nghĩ gần đây ta không đắc tội với ai, chỉ đi hoa lâu vài lần, không đùa giỡn công tử nhà ai, rốt cuộc là ai muốn gặp ta vậy. Trái lo phải nghĩ cũng không ra, quên đi, dù sao đều không đoán được, chỉ cần không muốn mạng nàng là được rồi.
Rốt cuộc Linh Nhi cũng dừng lại, Liễu Tam tập trung nhìn, đây không phải Tuý Hồng Lâu sao, nàng chưa từng tới nơi này, bởi vì không có tiền, hẳn là nàng không quen biết người nơi này mới đúng.
"Nghĩ gì vậy, nhanh theo." Linh Nhi thúc giục.
Liễu Tam vội vàng đi theo Linh Nhi lên lầu hai. Tới một căn phòng hẻo lánh, Linh Nhi đẩy cửa bước vào, nói về phía bình phong: "Công tử, người đã tới."
Liễu Tam thấy đây là hoa lâu, hơi thoải mái. Nàng nhìn bốn phía căn phòng, trang trí không tồi, hăn là phòng thẻ đỏ. Lúc này, một người từ phía sau bình phong đi ra, Liễu Tam hoàn toàn bị hấp dẫn. Nàng chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy, không đúng, đây sao có thể gọi là người, phải là tiên mới đúng, Liễu Tam nhìn đến mắt cũng không thèm chớp.
Liên Tích ho nhẹ một tiếng: "Ngươi là Liễu Tam?"
"Là ta." Liễu Tam ngây ngốc đáp, giống như linh hồn vẫn chưa quay trở về.
"Liễu tiểu thư kêu ngươi theo dõi Liễu gia làm gì?" Liên Tích trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, hắn cũng không muốn ở cùng nữ tử thô tục quá lâu.
"Hả?" Liễu Tam cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hắn muốn hỏi cái gì. Liễu Tam không phải kẻ vụng về, đây cũng là nguyên nhân Liễu Nham tìm đến nàng. Nàng xoa xoa tay, ở trước mặt Liên Tích, cái lưỡi trơn tru của nàng cũng không nói được nửa chữ.
"Liễu tiểu thư không muốn nói sao?" Liên Tích cười nhìn nàng.
Liên Tích cười khiến đại não Liễu Tam nổ tung, nàng không thể nói gì, đầu óc hoàn toàn trống trơn. Liên Tích nhìn bộ dạng nàng, biết là nàng đã mắc câu: "Là chuyện gì vậy?"
"Liễu tiểu thư kêu ta theo dõi người Liễu gia, nếu xảy ra chuyện liền báo cho nàng. Còn lý do vì sao thì ta cũng không biết."
"Ngươi đã báo gì với Liễu tiểu thư chuyện gì rồi? Hiện tại Liễu gia thế nào?"
"Ta đã báo chuyện chính quân nhiễm bệnh, tiểu thư không có phản ứng gì. Nàng chỉ nói nếu Nhị thiếu gia xảy ra chuyện, nhất định phải báo nàng."
"Nhị thiếu gia Liễu gia?"
"Ừm, tiểu thư chỉ nói như vậy."
Liên Tích lấy ra năm mươi lượng đặt lên bàn: "Bạc này là của ngươi." Gặp chuyện tuyệt vời ngoài ý muốn như vậy, Liễu Tam thực hưng phấn, vừa định cất đi đã bị Liên Tích chặn lại.
"Về sau, chuyện ngươi báo cho Liễu tiểu thư cũng phải nói lại từ đầu tới cuối cho ta biết, sẽ không thiếu phần của ngươi đâu, hiểu không?"
Có bạc để lấy, lại có thể gặp mỹ nhân, Liễu Tam đồng ý một ngàn một vạn lần. Nàng nhận bạc rồi thong thả ra khỏi Tuý Hồng Lâu.
Tác giả :
Bong Bóng Bong Bóng