Chỉ Quan Tâm Đến Em

Chương 4

Hứa Thiên Ái đánh giá những cô gái không có ý tốt đứng chung quanh cô, bắt đầu có ý nghĩ muốn ngẩng đầu nhìn mặt trời. Ba ngày, từ khi bị mỹ nữ Tống Kỳ Nghi kia đánh một cái tát xong, cô liên tục chịu công kích, không phải trong ngăn kéo đầy rác cũng là sách giáo khoa bị quăng đến góc nào đó, nặng hơn thì nhận một đống chồng thư đe doạ. Những cô gái đó bắt nạt cô, cô cũng không khó hiểu, dù sao tên hỗn đản đó cũng rất có năng lực, nhưng là, trong số người bắt nạt cô cũng có con trai, điều này thật sự làm cho cô giật mình, tên kia nam nữ đều xơi hết? Mà tình hình bây giờ hình như hơi giống trong truyện tranh – cô bị vây quanh. Cảnh tượng như vậy mà cô có thể gặp phải, thật sự là quá “May mắn".

“Hứa Thiên Ái, chúng tôi là tới cảnh cáo cô, đừng bám lấy hội trưởng nữa, nói cách khác, cẩn thận mặt cô bị biến dạng." Nữ sinh cầm đầu hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Thiên Ái, hai tay chống nạnh, giọng nói ác độc cảnh cáo.

Những nữ sinh khác cũng không ngừng phụ hoạ: “Đúng vậy, thật là không biết xấu hổ"

Hiểu lầm, hiểu lầm quá lớn! Khi nào thì cô bám lấy tên hỗn đản đó chứ?

“Các cô cứ yên tâm, tôi sẽ cách hắn ta xa một chút." Nói xong, Hứa Thiên Ái lôi kéo Phương Linh đang ngẩn người bên cạnh đi.

Đơn giản như vậy đã đầu hàng? Nữ sinh cầm đầu nhất thời ngây ngẩn cả người, đây... Thật sự khác quá xa trong tưởng tượng của cô, cô còn nghĩ cô ta sẽ dùng nhiều lời kịch để nói với cô a.

“Chị cả! Chị cả" Nữ sinh bên cạnh kêu to, “Chị muốn thả cô ta đi sao?"

“Đi?" Nữ sinh được gọi là Chị cả định thần lại, đến trước mặt Hứa Thiên Ái, “Có phải cô đang đùa với tôi không? Cô nghĩ rằng tôi sẽ mắc mưu cô sao?" Nghĩ cô ngu ngốc sao, chỉ như vậy đã muốn cô bỏ qua. Tuy – thành tích của cô hơi kém một chút, một học kì đã có 3, 4 lần thi lại.

“Tôi cần gì phải đùa giỡn với các cô?" Cô đâu phải chán sống, “Tôi đang nói rất nghiêm túc..., thật sự, các cô tin tôi, tôi sẽ cách xa hắn một chút, bất quá, cũng xin các cô cách xa tôi một chút." Tốt nhất là để hắn vĩnh viễn không gặp lại cô nữa, từ khi gặp phải hắn, cô không còn gặp chuyện gì tốt đẹp cả.

“Quả nhiên, cô đang đùa với tôi mà – " nữ sinh “Chị cả" tay trái bắt lấy vạt áo Hứa Thiên Ái, tay phải dùng quả đấm đấm lên má trái mà Tư Thiên Dật đã kiss lên của Hứa Thiên Ái...

Xin nhờ, cô đùa cô ta chỗ nào? Cô đã có thành ý như vậy. “Tôi thật sự không đùa cô, chỉ cần các cô nói với Tư Thiên Dật đừng lại gần tôi, tôi sẽ cách hắn xa một chút."

“Cô lại đùa giỡn với tôi!" Quả đấm càng ngày càng sát...

“Dừng tay!" Phương Linh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, phát huy phong phạm bạn bè, hai tay bắt lấy tay trái của Lão đại kia, “Nơi này là trường học, cô không thể đánh người. Huống chi, Tiểu Ái thật sự không có bám lấy Tư hội trưởng!"

“Ai nói, chị Tống rõ ràng nói với chúng tôi là Hứa Thiên Ái quấn Tư hội trưởng, quấy nhiễu Tư hội trưởng." Một nữ sinh chen miệng nói.

“Đúng vậy"

Chị Tống? “Là Tống Kỳ Nghi?"

“Không sai!" Nữ sinh kia lạnh lùng liếc xéo cô, “Tóm lại, hôm nay các cô phải bị dạy dỗ một chút. Này, mau kéo đứa con gái này ra".

Hứa Thiên Ái thầm cân nhắc sự chênh lệch giữa hai người trong lòng,:Chị cả" này cao hơn cô gần 10 cm, còn từng luyện võ, xem ra lần này cô không bị đánh là không được."Được rồi, xem ra cô thât sự không tin tưởng tôi, dạy dỗ tôi cũng được, nhưng đừng động đến bạn tôi, cô ấy không liên quan đến chuyện này." Chuyện nên tới thì sẽ tới, hy vọng đối phương thủ hạ lưu tình, đừng đánh cô quá khó coi. Đánh xong, cô quyết định tự động nghỉ học, cho dù ngôi trường này do cô thiên tân vạn khổ thi vào, cô cũng sẽ nghỉ học, trong ngôi trường này, cô rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thần kinh cô cũng bị suy nhược.

“Điểm ấy cô yên tâm, tôi không phải người không nói lí." Xem ra người này rất có chí khí, làm cô bắt đầu có phần do dự, bây giờ có rất ít người như thế tồn tại, làm cô không nỡ đánh cô ta.

“Được rồi, vậy cô đánh đi!" Hứa Thiên Ái tự giác nhắm mắt lại.

“Tôi thật sự phải đánh cô!" Cô thật sự không nỡ xuống tay.

“Đến đây đi!"

“Tôi thật, thật sự muốn đánh!" Cô thật sự thật sự không nỡ xuống tay.

“Cô tới đi!"

Hai phút sau, dưới sự ra lệnh của “Chị cả, các nữ sinh khác đều đi hết, chỉ còn lại Hứa Thiên Ái và Phương Linh.

“Tiểu Ái, thế nào, có phải đau lắm không?" Phương Linh chạm nhẹ vào đôi má bị đánh của Hứa Thiên Ái.

“Không sao, thật ra cô ta xuống tay như vậy có thể gọi là nhẹ, còn nữa, tớ chỉ bị đánh có một cái thôi." Sau khi đối phương đánh một cái xong thì tuyên bố đã dạy dỗ đủ, lý do là vì cô cực kì có nghĩa khí. Không biết đây là nguỵ biện cái gì, nhưng cũng không tồi, chỉ đánh một cái, nếu nhiều hơn nữa, không biết cô có chịu nổi không. Xem ra, “Chị cả" này cũng rất tốt đi!

“Nhưng mặt của cậu sưng rất nặng." Phương Linh vẫn không yên lòng.

“Không có gì. Được rồi, cậu đi học đi, tiện thể nói với giáo viên tớ xin nghỉ, tớ xuống phòng y tế."

“Không bằng tớ đưa cậu đi!"

“Ai, tớ chỉ bị đánh một cái, đâu phải không biết đi đường, không cần." Cô có thể dự đoán trước cha mẹ thấy cô bị đánh như vậy sẽ kinh sợ đến mức nào, thật phiền quá!

“Vậy được rồi, cậu cẩn thận một chút, sau khi tan học tớ sẽ đến thăm."

“Biết rồi!"

– %%%※%%% –

Hứa Thiên Ái nhẹ nhàng đẩy cửa phòng y tế ra, “Có ai không?" Nhìn chung quanh phòng y tế, “Xem ra chỗ này không có ai."

Nếu bác sĩ không có, vậy chỉ có thể tự lực cánh sinh."Bông có rồi, cồn i-ốt?, cồn i-ốt ở đâu?" Hứa Thiên Ái tìm kiếm cồn i-ốt, “Chai này – không phải, chai này? Cũng không phải, ở đâu... Ở đâu đây?"

Một cánh tay đưa cái lọ có ghi bình ‘cồn i-ốt’ đi đến trước mặt Hứa Thiên Ái.

“Wow, là cồn i-ốt, " Hứa Thiên Ái kinh hô, “Cám ơn –" vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt của kẻ thù, “Quỷ a – a, a! Không phải, không phải! Sao lại là anh?" Hắn so với quỷ còn đáng ghét hơn.

“Mặt của em?" Khuôn mặt sưng đỏ của Hứa Thiên Ái làm Tư Hiên Dật có chút kinh ngạc, tuy sớm biết đây là kết quả do hắn tạo thành, nhưng khi nhìn thấy mặt cô, tim hắn lại đau đớn co rút lại. Mà khi nghe cô hét ‘quỷ’, hắn cũng không so đo – khi nào thì hắn trở nên tốt tính như vậy?

“Mặt tôi? A, a, không sao, không sao, không có việc gì, không có việc gì, anh đi trước đi –" xin nhờ, đây còn không phải hắn tạo thành? Nguyện vọng duy nhất của cô bây giờ là cách xa hắn một chút! Không! Càng xa càng tốt!

Hắn nhìn cô, mang theo một tia thương yêu nhẹ chạm vào đôi má sưng đỏ của cô, “Tôi giúp em bôi thuốc."

“A, a, a – không cần, không cần –" đại gia, cho con đường sống đi! Giả mù sa mưa như vậy, mấy ngày nay cô đã chịu đủ rồi a.

“Em đang trách tôi." Món đồ chơi này thật thú vị, miệng nói và biểu tình hoàn toàn trái ngược, đúng là chưa có người nào dám nói với hắn như vậy. Nhưng lúc này, hắn không hề tức giận, chẳng qua, vì sao khi món đồ chơi tiến triển đến bước này, đúng như nguyện vọng của hắn, lại làm cho hắn cảm thấy có chút đau lòng a?

“Vốn là nên trách anh, nếu không phải anh, làm sao mà tôi lại thê thảm như vậy?" Cắn môi, rốt cuộc Hứa Thiên Ái cũng ngừng đúng lúc trước khi câu này nói ra khỏi miệng, nói đùa! Nếu nói ra lời này, chắc chắn đợi tới bảy ngày sau cô còn chưa hoàn hồn a.

“Đưa cồn i-ốt cho tôi, ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích!" Một tay nâng mặt Hứa Thiên Ái, một tay cầm bông dính cồn i-ốt, hắn mềm nhẹ xoa xoa khuôn mặt sưng đỏ của cô.

“Không, không cần, được chưa a?" Cái gì chứ, sao giống như cô đang nhận ân huệ của kẻ thù vậy chứ?

“Không được! Ngậm miệng!" Tư Hiên Dật không kiên nhẫn gầm nhẹ, tâm tình vốn không tốt, bây giờ lại càng phiền thêm, “Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, hay là em muốn tôi bắt nạt em thêm vài lần? Trên mặt lại chịu thêm vài cái đánh?"

Thiên sứ nổi giận, trong đôi mắt hoa đào, tức giận đã thay thế nhàn hạ, Hứa Thiên Ái cho dù ngu ngốc cũng biết thức thời là cơ bản để sống tốt, bây giờ có lẽ nên chịu uỷ khuất một chút."Vậy... Được rồi –" Thật sự là uỷ khuất vạn phần.

“Em..." Đáp ứng ủy khuất như vậy, làm cho Tư Hiên Dật giận dễ sợ, hắn đồng ý bôi thuốc cho cô, đây là chuyện bao nhiêu cô gái tha thiết ước mơ, sao cô lại khác biệt như vậy?

“Á, đau quá! Anh nhẹ tay một chút! Đau... Nhẹ một chút a... Sao anh lại xuống tay nặng như vậy..."

“Tôi hứng thú!"

“Hứng... Hứng thú?!" Cái này có thể nhịn, lại còn gì không thể nhịn? Hứa Thiên Ái không thể nhịn được nữa, cô cũng có quyền tức giận nha! “Tôi, tôi biết anh cố ý bắt nạt tôi, còn, còn nói bôi thuốc cho tôi cái gì, kỳ thật là đang muốn làm tôi đau hơn, đúng không? Thật sự đủ rồi! Cho tới bây giờ, tôi đều không chọc giận anh, lần nào cũng là anh gây phiền toái cho tôi, tôi tới cùng chọc giận anh chỗ nào? Tôi biết tôi béo, tôi xấu... Nhưng cũng không phải là tôi muốn, rốt cuộc anh muốn thế nào a?"

“Nhưng không sao, tôi đã quyết định nghỉ học, rời khỏi đây, để anh không còn cơ hội bắt nạt tôi nữa..."

“Cái gì! Em muốn nghỉ học?" Tư Hiên Dật cả kinh, bông trong tay rơi xuống mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai Hứa Thiên Ái, “Em có ý gì, ai đồng ý cho em nghỉ học?" Đây là cảm giác gì, vừa nghe thấy cô muốn rời khỏi hắn, ngực hắn liền như không thở nổi. Cô là món đồ chơi của hắn, không có sự đồng ý của hắn, cô làm sao có thể tự tiện rời khỏi?

“Đau quá!" Đây cũng là trò chơi a, “Anh đừng nắm lấy vai tôi, đau lắm." Cô thân không cường, thể không tráng, làm sao mà chịu nổi a! “Đúng! Không ai cho phép tôi nghỉ học, nhưng cũng không ai không cho phép tôi không được nghỉ học nha, hơn nữa, tôi nghỉ học anh đừng ngăn cản".

“Tôi sẽ không để cho em nghỉ học! Không có sự chấp thuận của tôi, ai cũng không thể cho em nghỉ học!" Từ từ bình phục lại cảm giác kỳ lạ ban nãy, Tư Hiên Dật chậm rãi nói, “Bao gồm cả em!"

“Anh... Là đang hù dọa tôi?" Hứa Thiên Ái chần chờ hỏi, điều này không có khả năng đi, hắn chỉ là hội trưởng hội học sinh, ngay cả chuyện cô muốn nghỉ học hắn cũng muốn quản? “Đó là xã hội, anh không có quyền ngăn cản tôi nghỉ học." Đúng, đây là xã hội, chuyện gì cũng cần nói “Lí", cô không nên sợ hãi, nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn sợ.

“Em nghĩ sao?" Thanh âm cực kì êm ái, lại giống như có một tia uy hiếp bên trong.

Hứa Thiên Ái bất an nhìn Tư Hiên Dật, thật, thật đáng sợ, đó là ánh mắt gì a? Vì sao ác ma lại có chỗ dựa a? Thiên lý ở nơi nào a?

“Vậy anh muốn thế nào?" Cô nhất định phải bị hăn ăn đến sít sao mới được sao?

“Mỗi ngày không có giờ phải đến hội học sinh, việc “em gái tạp dịch" của em không thể không làm." Cô là món đồ chơi của hắn, nhất định phải ở bên cạnh hắn. Tâm tình hắn bây giò hỏng bét, đều là do cô, vì thế từ nay về sau, cô phải có trách nhiệm làm cho hắn vui vẻ.

“Tôi... Bây giờ taôi đang bị thương, không thể xin nghỉ bệnh sao?!" Mà còn là do hắn tạo nên nha. Cô vì hắn mà bị đánh, còn bắt cô đi làm “em gái tạp dịch", quá độc ác đi! Hắn không thể thông cảm với cô một chút sao? Một chút cũng được a! “Nếu không thì đợi tôi tốt lên mới đến hội học sinh được không?"

Hu! Thật là muốn khóc, cuộc sống sau này, nhất là trong những năm cô học đại học, đừng hòng thoát khỏi thế lực của hắn. Đau! Tuy đã lau thuốc nhưng trên mặt vẫn còn chút nóng rát. Tay vỗ về đôi má sưng đỏ, phiền não lại tới nữa, nếu để ba mẹ thấy cái tát này, không biết giải thích làm sao a, cũng không thể ngu ngốc đến nỗi nói là vấp ngã bên ngoài đi? Căn bản là đang lừa gạt bọn họ. Nhưng nếu nói thật, chắc chắn sẽ cha mẹ cô sẽ đến tận trường học làm phiền. Phiền quá, nói thật cũng không được, nói không thật cũng không được.

“Em đang suy nghĩ gì?" Tư Hiên Dật nhíu mày hỏi. Em gái béo này ngang nhiên trầm tư trước mặt hắn, xem hắn như không khí sao? Vì sao hắn lại có chút mất mát? Tức giận vừa đè xuống cổ kia lại thăng lên lần thứ hai, không ai xem nhẹ hắn đến trình độ này, điều này làm cho hắn thấy khó chịu.

“Thôi, chuyện như vậy, đảm bảo hội trưởng hội học sinh anh không biết –" chắc chắn hắn không hiểu cô cần tốn bao nhiêu thời gian sức lực để giải thích với ba mẹ, dù sao hắn cũng là nhân vật có quyền nhất trường, tin chắc không ai dám đánh hắn. Đúng rồi! Hắn là hội trưởng hội học sinh nha! Vậy có thể...

“Nhưng, như vậy cũng không phải tuyệt đối! Anh, anh giúp tôi một việc, có được hay không? Thay trường học nói với ba mẹ tôi, tôi tham gia ngoại khóa, ngủ ở trường, mấy ngày nữa mới về nhà, tôi muốn đợi vết thương tốt hơn mới về nhà." Như vậy, cô có thể không cần giải thích với ba mẹ. Thật tốt quá, cô đúng là thông minh, trong một thời gian ngắn đã nghĩ ra biện pháp tốt như vậy.

Tư Hiên Dật nhíu mày lại, “Em đang cầu xin tôi sao?"

“A!" Hứa Thiên Ái sửng sốt một chút, dự cảm bất thường thăng lên trong lòng, “Có thể tính là như vậy không?"

“Không tính!"

Ai, tên con trai này cần gì phải tính toán chi li vậy chứ, “Được rồi, được rồi, tôi đang cầu xin anh."

“Em muốn tôi làm thế nào? Đáp ứng yêu cầu của em?" Em gái béo cầu xin hắn, làm cho cảm giác mất mát vừa rồi biến mất nhanh chóng.

“Vâng, Dạ! Quá đúng!" Căn bản là vô nghĩa! Nếu không thì cần gì cầu hắn.

“Vậy em muốn báo đáp như thế nào?"

“Báo đáp?!" Hứa Thiên Ái mê muội chớp chớp mắt, “Báo đáp cái gì?"

“Giống em mua đồ vậy, phải công bằng chứ" Tư Hiên Dật hảo tâm cúi đầu giải thích với Hứa Thiên Ái.

Đó mới là phong cách của hắn, hắn không bao giờ làm việc gì thay người khác.

“Anh muốn cái gì?" Đừng nói là muốn tiền chứ, nhưng không phải hắn là người có tiền sao?

“Muốn cái gì? Tôi muốn..." Khoé miệng Tư Hiên Dật gợi lên nụ cười quỷ dị, cúi đầu đánh giá Hứa Thiên Ái, trong mắt tràn đầy mị hoặc.

“Đợi... Đợi một chút, " nụ cười này... Đẹp, như là thiên sứ, lại làm người ta có cảm giác như sa đoạ, làm cho người ta tâm động, cũng đồng thời làm chuông báo động của cô kêu vang, quá nguy hiểm! Kinh nghiệm nói cho cô biết, mỗi khi hắn vận dung khả năng thiên phú của hắn, cũng chính là mỗi lần cô thê thảm nhất, “Tôi... Tôi nói trước, tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng nhan sắc." Hắn có quyền, có tiền, có thế, cái hắn có cô đều không có, chỉ có khả năng là hắn “ham mê" “sắc đẹp" của cô thôi, nhưng cô thật sự không tính là có sắc đẹp.

“Nhan sắc? HAHAHAHA..." Quá buồn cười, em gái béo của hắn luôn không phụ kỳ vọng của hắn, luôn làm cho hắn thấy buồn cười, “Em cho rằng em có sao?" Khuôn mặt của em gái béo xác thật làm hắn thấy gặm rất tốt, nhưng hắn vẫn chưa có ý nghĩ tiến thêm một bước.

“Anh..." Thật là làm tổn thương người khác, đúng là không biết tích đức, “Nếu không phải thì mau nói đi."

“Tôi muốn em làm nữ giúp việc miễn phí vài ngày cho tôi." Để hắn có thể nghiên cứu kỹ món đồ chơi này. Mỗi lần thấy cô, nét mặt của cô đều giống nhau, hắn thật muốn xem các biểu tình khác của cô.

“Tôi không muốn!" Hứa Thiên Ái không chút do dự cự tuyệt, ở trong nhà hắn còn nguy hiểm hơn.

“Em yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không làm bậy. Hay là, em có suy nghĩ đen tối?"

“Tôi..." Khuôn mặt này thật sự là làm chết nguời, thật sự là cô cũng có suy nghĩ đó với hắn, “Đương nhiên không có!" Chỉ là ngữ khí không kiên định như trong tưởng tượng. Trong nhà hắn nhất định còn có cha mẹ hắn, khẳng định sẽ không làm bậy.

“Nếu không có, vậy liền quyết định thế đi."

“Này, tôi không..." Khi nào thì cô đồng ý rồi?

“Còn có chuyện gì?" Thiên sứ ôn nhu cười, nghiêng nước nghiêng thành, đủ để cho thiên địa thất sắc, đương nhiên cô cũng say!

“Không... Không có gì." Cô quả là vẫn không thể kháng cự nổi “sắc đẹp " của hắn

Thượng đế có khi thật sự cực kỳ bất công.

– %%%※%%% –

Ngồi trên chiếc xe mui trần S2, Hứa Thiên Ái không được tự nhiên, xe này mang đến cho người ta cảm giác quá mạnh mẽ. quá áp bức, quá táo bạo, thật khó để tưởng tượng hắn sẽ sử dụng chiếc xe này, dù sao diện mạo của hắn cũng quá nhã nhặn, tao nhã, hoàn toàn trái ngược với chiếc xe này.

“Sao anh lại chọn xe này?" vẻ mặt Hứa Thiên Ái hoang mang.

“Cuộc sống đôi khi hơi bị nhàm chán, mà tăng tốc độ là một phương pháp giải quyết nhàm chán tốt nhất." Tư Hiên Dật hai mắt nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh nói. Cuộc sống với hắn mà nói, đã trở nên có có cũng được mà không có cũng không sao, trong từ điển của hắn, không có hai chữ “khó khăn". Từ nhỏ, hắn đều làm mọi chuyện một cách hoàn mỹ, nhưng cũng không làm cho hắn còn hứng thú gì nữa. Càng lớn lên, chuyện này càng rõ ràng, trong sinh mệnh của hắn, không có gì gọi là chính sự, hết thảy đều quá dễ dàng, làm tâm tình của hắn rất ít lên xuống.

Nhưng hôm nay, em gái béo lại làm cho tâm tình hắn thay đổi rất nhanh, cô làm cho hắn có hứng thú muốn nghiên cứu cô, có lẽ, bất tri bất giác, hắn đã không còn xem cô như đồ chơi nữa, mà thật sự đối đãi với cô như con người.

“Suy nghĩ của anh... Ách... Cực kỳ không tầm thường..." Tư tưởng người có tiền quả là không giống người không có tiền, “Sao anh có thể thấy cuộc sống quá nhàm chán a? Theo tôi biết, anh đã có 2 bằng tiến sĩ một bằng thạc sĩ, còn có nhiều võ phòng thân như vậy, chơi bóng rổ cũng giỏi như vậy, cuộc sống của anh nhất định rất phong phú nha!"

“Thật vậy sao?" Trong mắt em gái béo, hắn có hình tượng này sao?

“Đúng rồi! Anh biết tôi hâm mộ anh bao nhiêu không? Anh rất thông minh, cho dù là học hay thể thao cũng đều tuyệt, trong mắt tôi, cái gì của anh cũng đều thật hoàn hảo." Cho dù hắn hại cô thảm như vậy, nhưng cô vẫn không thể không thừa nhận cô cực kì hâm mộ Tư Hiên Dật, có lẽ còn có thêm vài phần ghen tị đi. Hắn giống như đứa con được Thượng đế yêu thương, chiếm đươc toàn bộ mọi thứ mà người bình thường như cô mơ cũng không nổi.Không giống cô, dung mạo không xuất sắc, dáng người làm cho người khác sợ hãi, học là chuyện làm cô đau đầu, thể thao lại là thiên địch của cô, cho dù cô cũng thử vượt qua nó, nhưng kết quả vẫn chỉ là thất bại.

“Em hâm mộ tôi?!" Chẳng biết tại sao, Em gái béo nói vậy làm hắn thật vui vẻ.

“Đúng vậy, anh đúng là một người thập toàn thập mỹ!" Tuy cực kỳ không muốn, nhưng Hứa Thiên Ái vẫn gật gật đầu, chứng minh lời của cô, “A! Tiện thể nói một câu, nếu anh có thể sửa lại cái tính tâm tình bất định, như vậy mới thật sự là thập toàn thập mỹ!" Con người không nên quá hoàn mỹ, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh xuống, cho nên cô phải nói như vậy.

“Em..." Hắn chán nản, tâm tình vừa lên cao bỗng chốc tan thành mây khói, “Emi đúng là biết nói chuyện!"

Tư Hiên Dật chán nản làm Hứa Thiên Ái khó hiểu, cô... Đừng nói là lại làm sai cái gì đi?

– %%%※%%% –

Từ xe nhìn vào trong nhà Tư Hiên Dật, Hứa Thiên Ái ngạc nhiên thật lâu. Trong tưởng tượng của cô, nhà Tư Hiên Dật hẳn phải giống như trong phim, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý xong, mà bây giờ, trước mắt cô là nhà trọ chưa tới 200 mét vuông, “Đừng nói là anh ở trong cổ bảo này nha"

“Cổ bảo? À, ở Anh còn có một cái.Qua đây!" Tư Hiên Dật lôi kéo Hứa Thiên Ái còn đang đứng ngây ngốc, “Đây là phòng tôi." vừa nói vừa mở cửa phòng, “Còn nữa, nơi này là phòng tắm, thư phòng ở bên kia, bên trái là phòng bếp, phòng khách ở bên cạnh." Tư Hiên Dật giới thiệu phòng cho Hứa Thiên Ái, sau cùng kéo cô dừng lại ở một cửa phòng, “Nơi này là phòng dành cho khách!" mở cửa phòng, màu xanh lam làm Hứa Thiên Ái nhớ đến đại dương, “Em tạm thời ở đây."

“Vậy cha mẹ anh ở đâu?"

“Ở đây chỉ có mình tôi, cha mẹ tôi ở biệt thự Lê Viên."

“Cái gì, cha mẹ anh và anh không ở chung một chỗ?"

“Có gì không đúng sao?" Tư Hiên Dật nhướng mày nhìn về phía Hứa Thiên Ái, điều này làm cô ngạc nhiên vậy sao?

“Đúng là rất kì lạ, là người nhà sao lại không ở chung một chỗ?"

“Nhưng đối với nhà tôi mà nói, chính là như thế, dù sao gia sản cũng quá lớn, cho dù là cha mẹ, một năm đã có nửa năm không ở chung." Không hiểu sao, hắn lại nói với em gái béo về gia đình mình, còn nói một cách tự nhiên như vậy.

“Vậy anh..."

“Được rồi, em dừng việc đặt câu hỏi ở đây được rồi, tôi đói bụng rồi, em đi nấu ít đồ ăn đi. Đồ để trong tủ lạnh trong phòng bếp."

“Anh muốn ăn gì?" Làm điều kiện trao đổi, giúp hắn nấu cơm cũng là nghĩa vụ của cô, nếu đã đáp ứng rồi, vậy cô cũng nên hoàn thành tốt phần việc của mình.

“Tôi không kén ăn, chỉ không quá nhiều mỡ hoặc thanh nhạt, độ nóng không cần cao, hàm lượng vitamin cao một chút là được"

Sao đầu cô choáng váng quá vậy a! Không kén ăn, như vậy còn nói không kén ăn, vậy xem ra trên thế giới không còn người kiêng ăn nữa rồi. Sớm biết vậy đừng hỏi hắn muốn ăn gì, trực tiếp nấu cho hắn là được. Đối với hắn – quả nhiên đừng nên đối tốt quá. Cô làm được đúng là có quỷ mới tin, đành phải tùy tiện làm mấy món sở trường, ăn hay không tùy hắn.

“Vậy bình thường anh ăn uống như thế nào?" Cô hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không tự mình làm bữa ăn rồi.

“Đầu bếp nhà tôi mỗi ngày đều qua đây chuẩn bị cho tôi."

“Có người chuẩn bị cho anh, sao còn kêu tôi đến?"

“Muốn nhìn bộ dạng em làm giúp việc."

“..." Nhẫn nại, nhẫn nại! Hứa Thiên Ái tự nói với mình, dù sao người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bất quá, vậy hắn đừng nên trách ăn thức ăn của cô hắn sẽ bị đau bụng, đó là hắn tự tìm! Ha ha hắc!

“Nữ giúp việc" lập tức xoay người sang chỗ khác, năng nề đi vào phòng bếp.

Tư Hiên Dật ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn bóng dáng bận rộn của Hứa Thiên Ái trong phòng bếp, không tự chủ được mà trầm tư... Thật lâu sau, hắn mới cầm di động lên, “Tử Nhai, giúp tớ hẹn Tống Kỳ Nghi ngày mai đến văn phòng hội học sinh, còn nữa, còn chuyện kêu hiệu trưởng lo liệu..."

– %%%※%%% –

Một giờ sau

“Có thể ăn cơm rồi!" Hứa Thiên Ái kêu lên, đem đồ ăn bưng lên bàn, xới cho Tư Hiên Dật và mình mỗi người một chén cơm.

Nhìn Tư Hiên Dật ăn một hơi, Hứa Thiên Ái mong đợi hỏi: “Ăn ngon không?" Người nấu ăn luôn mong muốn được người ăn ca ngợi tác phẩm của mình.

“Không biết." Hắn mặt không thay đổi trả lời, khi nhìn thấy săc mặt Tư Hiên Ái cưc kì khó coi mới chậm rãi bổ sung thêm, “Nhưng, cũng không khó ăn lắm."

Không khó ăn? Nghe xem, đây là tiếng người sao? Cô ở trong phòng bếp lâu như vậy, cũng nên nói là “tạm được" đi???

“Thế nào, không vui?" Tư Hiên Dật đặt bát đũa xuống, nhìn chằm chằm Hứa Thiên Ái, “Em hy vọng tôi nói em làm đồ ăn ngon?"

“Vô nghĩa!" Hứa Thiên Ái lầu bầu.

Tư Hiên Dật đột nhiên đứng lên, thân thể nghiêng về trước, cúi xuống nói với Hứa Thiên Ái, “Em hy vọng nghe được lời nịnh hót giả dối?"

Nhờ khoảng cách gần, hơi thở của hắn như phả vào mặt cô, Hứa Thiên Ái thậm chí có thể đếm được Tư Hiên Dật có bao nhiêu sợi lông mi, sao da tay của hắn lại tốt như vậy, tốt đến nỗi khi nhìn gần như vậy, vẫn thấy một màu trắng nõn, làm cô cũng phải thây xấu hổ. Quá ghê tởm, ghê tởm hơn, lòng cô lại không tự chủ được mà nhảy dựng lên. Xin nhờ, đừng dùng đôi mắt này nhìn cô, nếu không, cô sẽ quên chuyện hắn là kẻ thù của cô, quên đi hắn hại cô thê thảm bao nhiêu, mà nhất thời kích thích, đem hắn áp ở trên bàn cơm bá vương ngạnh thượng cung... Ngừng! Không thể nghĩ tiếp, dù sao cô cũng là thục nữ nha!

“Không phải." Cảm giác như cô đang rất giả dối vậy. Tuy cô thật sự muốn nghe lời hay, nhưng nếu là dối trá, vậy cũng xin miễn cho kẻ bất tài

“Em gái béo..."

“Sao?" Sao cứ gọi cô là Em gái béo? ghê tởm, Hứa Thiên Ái tức giận đáp, nhưng cô lại không thể sửa đúng lại

“Tôi..."

Đôi môi “thiên sứ" khẽ mở... Càng ngày càng gần... Hứa Thiên Ái chịu không nổi nhắm mắt lại, làm sao bây giờ? Hắn... Đừng nói là muốn hôn cô chứ!!!

Muốn cự tuyệt hắn sao? Cự tuyệt hắn! Cự tuyệt hắn! Nhưng hắn là kẻ thù của ngươi a! Lý trí trong lòng nói. Đừng cự tuyệt! Đừng cự tuyệt! Một nụ hôn đẹp như thế, nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa, không phải ngươi cũng thích hắn sao? Tình cảm trong lòng nói.

Tới cùng cô nên làm gì bây giờ? Hứa Thiên Ái chỉ cảm thấy mặt cô càng ngày càng nóng, so với khi bị đánh còn nóng hơn, hơi thở của đối phương càng lúc càng sát. Để cho hắn hôn đi, coi như là một hồi ức, sau này cũng có thể nghĩ đến việc mình từng được thiên sứ hôn, Hứa Thiên Ái bối rối kiếm cớ.

Đau quá! Bên má phải truyền đến cảm giác đau đớn. Hứa Thiên Ái mở mắt ra, Tư Hiên Dật giống như con mèo ăn vụng, lộ ra nụ cười giả tạo, “Không tồi, chỉ bị thương một bên mặt." Còn một bên có thể để hắn nhéo.

Đây là cái gì? Hắn lại trêu cô, vậy lúc nãy tâm lý cô vùng vẫy là vì cái gì? Đều là vì hành động ái muội của hắn, hại cô suy nghĩ miên man! “Anh..." Vốn chỉ có một bên ửng đỏ, rốt cuộc — sau khi trải qua hành động biến thái của hắn, bên kia cũng không thể không “Quang vinh bị thương".

“Hình như em rất thất vọng, chẳng lẽ em hy vọng tôi hôn em?" Biểu tình của em gái béo biến hoá thật phong phú.

“Anh... Nói bậy!" Chỉ là lo lắng không đủ, tiết lộ tâm sự.

“HAHAHAH... Em rất thú vị, Em gái béo!"

Thú vị? Có ý tứ gì? Ca ngợi sao? Nếu vậy cô có thể vui được hay không?
Tác giả : Thiên Thảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại