Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón
Chương 112: Hành thích
Sunlia -
Mặt trời lặn, chim bay về tổ.
Trăng non lưỡi liềm từ từ mọc lên, màn đêm lặng lẽ phủ xuống. Sau buổi cơm tối, Lê Thải Nhi ngả vào bên cạnh Lê ma ma, nói về việc nhà. Nàng ngẩng đầu nhìn Lê ma ma ở Tây Hoa Thính, khó hiểu hỏi: "Mẫu thân, tại sao ngài và cha không ở chánh phòng mà lại ở Tây Hoa Thính này?"
Câu hỏi của Lê Thải Nhi thật làm khó bà. Bà và Lê Trung giả làm phụ mẫu của Lê Thải Nhi, đdlqd nhưng trong lòng bọn họ đều biết, bọn họ chỉ là người làm trong phủ Tướng quân này. Dù có cho họ một trăm cái lá gan, bọn họ cũng không dám vào ở trong chính phòng của lão gia và phu nhân ở khi còn sống.
"Thải Nhi, chúng ta sở dĩ không ở chánh phòng mà ở trong Tây Hoa Thính này là bởi vì có nguyên nhân. Phủ Tướng quân này vốn là ban cho Đại tướng quân Lê Lạc. Cha con chỉ là người hầu cận của Lê đại tướng quân mà thôi. Mà ta chỉ là nha hoàn hồi môn của Lê phu nhân thôi. Lê Tướng quân chết trận trên sa trường, Lê phu nhân chết vì tình mà chết. Phủ tướng quân này mới thuộc về phụ thân con. Cha con bởi vì quá tôn kính chủ tử trước kia của hắn cho nên vẫn không chịu vào ở chánh phòng." Lê ma ma suy tư chốc lát, lời nói ẩn chứa thiên cơ.
Lê Thải Nhi chỉ cảm thấy chuyện Lê ma ma nói rất quen, nhưng nàng thật sự không nhớ nổi đã nghe nói qua ở nơi nào.
"À, thì ra là có chuyện như vậy! Trượng phu vì nước hi sinh thân mình, thê tử chết vì tình. Phu thê đại tướng quân Lê Lạc thật sự làm người ta kính nể!"
"Đúng vậy, bọn họ thật đáng giá để người khác kính nể và quý trọng." Lê ma ma nhớ tới chuyện lúc trước, không nén được nước mắt.
"Chuyện đã qua không nên nhắc lại. Con mệt rồi, chúng ta ngủ đi!" Lê Thải Nhi an ủi Lê ma ma, chuyển hướng đề tài: "Mẫu thân, tối hôm nay, người ngủ cùng con nhé?"
"Ừ, được!" Lê ma ma trải tốt giường, sai Yến nhi phục vụ Lê Thải Nhi lên giường ngủ.
"Thải Nhi, con ngủ đi! Ta rửa mặt xong sẽ lên giường nghỉ ngơi."
Sau khi Lê Thải Nhi hồi phủ, trong phủ Tướng quân đề phòng sâm nghiêm hơn rất nhiều. Tất cả nhân lực có thể điều động đều dùng để bảo vệ Lê Thải Nhi an toàn. Còn sunlia Thừa Phong và Lê Trung thường xuyên thủ hộ ở bên cạnh nàng, không dám lơi lỏng một chút nào. Bây giờ, hai người đang ở ngoài cửa Tây Hoa Thính, thưởng thức trà, đánh cờ. Nhìn như nhàn hạ thoải mái nhưng tâm cũng không để ở trên bàn cờ.
Vu Thừa Phong cẩn thận như vậy là bởi vì hắn biết tử sĩ của phủ Thừa Tướng rất lợi hại. Hắn đã giết Vinh Bưu, người của phủ Thừa Tướng nhất định sẽ tùy thời trả thù. Mục tiêu của bọn họ đương nhiên sẽ nhằm vào người không có khả năng chống trả là Lê Thải Nhi. Vì không để cho Vương phi có gì sơ xuất, Lê Trung đlqddd và Vu Thừa Phong luân phiên nhau nghỉ ngơi vào sáng. Trời vừa tối sẽ cùng nhau bảo vệ Lê Thải Nhi.
Khi Lê ma ma rửa mặt xong, Lê Thải Nhi đã tiến vào mộng đẹp. Lê ma ma nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, trong lòng dâng lên một sự ấm áp và cảm giác hạnh phúc. Bà nhẹ nhàng đi ra cửa phòng, bưng bình trà đi tới trước mặt Lê Trung và Vu Thừa Phong.
"Tiểu thư ngủ rồi à?" Lê Trung thấy Lê ma ma ra ngoài, không nhịn được hỏi.
"Ừ, ngủ rồi." Lê ma ma đặt nước trà lên bàn rồi nhẹ nhàng lui về.
Đêm khuya, mấy bóng đen bay vào phủ Tướng quân, lướt dưới ánh trăng yếu ớt, dừng ở trên lầu các sau hoa viên. Theo thông thường, nơi này phải là khuê phòng của tiểu thư. Lê Thải Nhi trở về phủ thăm người thân cũng có thể ở trong khuê phòng trước khi xuất giá.
Mấy người áo đen cạy cửa phòng ra, để hai người ở lại bên ngoài cửa canh chừng, những người còn lại nhẹ nhàng vào bên trong. Hai người trông coi ở phía sau cửa, còn dư lại hai người tìm tới màn giường, giơ đao sắc lên, đâm xuống dưới giường chiếu. Đao sắc dừng ở trên giường nhưng không nghe thấy có tiếng người. Hai người thắp đuốc sáng lên, thế nhưng trên giường lại rỗng tuếch. Chăn xếp chỉnh tề, vốn là dáng vẻ đã lâu không có người ở. Hai người nhìn nhau một lúc, tắt đuốc, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
"Thế nào? Bên trong không có ai à?" Một người áo đen giữ ở ngoài cửa nói, hình như là thủ lĩnh của lần hành động này.
Người bị hỏi nhẹ giọng trả lời: "Vâng, bên trong không có ai."
Trong tiền viện, đèn dầu sáng rực rỡ.
Thị vệ tuần tra, từng nhóm từng nhóm một đi tới đi lui. Hai người một già một trẻ ngồi ở dưới mái hiên Tây Hoa Thính đánh cờ. Người trẻ tuổi kia anh tuấn phóng khoáng. Người lớn tuổi kia uy vũ hùng tráng, râu dài bồng bềnh. Nhìn dáng dấp đều là cao thủ võ lâm.
Chẳng lẽ là Lê Thải Nhi ở trong Tây Hoa Thính này?
"Thủ lĩnh, thủ vệ phủ tướng quân sâm nghiêm như vậy, sợ rằng nhiệm vụ này rất khó hoàn thành! Coi như may mắn hoàn thành nhiệm vụ, mấy người chúng ta cũng đừng mơ tưởng thoát thân!" Một người áo đen nói với người đứng đầu tử sĩ.
"Tiểu thư có mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể cố gắng hoàn thành. An toàn cá nhân không ở trong phạm vi lo lắng." Vẻ mặt người đứng đầu lạnh lùng nói. Thật ra, sao hắn không biết đạo lý đó chứ. Chỉ là hắn không có đường lui mà thôi. Bọn họ xuất kích, không phải nhiệm vụ hoàn thành, thì chính là hi sinh vì nhiệm vụ. Nửa đường bỏ trốn là chuyện tuyệt đối không thể!
Người đứng đầu kia giơ tay lên, một cục đá bay về phía hậu viện. Chỉ cần có thể dời đi sự chú ý của thị vệ, bọn họ có lẽ sẽ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, toàn thân mà lui.
"Có thích khách, có thích khách." Một người thị vệ nghe được tiếng vang, hô lên.
Vu Thừa Phong biết, đây là kẻ địch thử trước khi hành động. Nhưng khả năng cao hơn là kẻ địch đang dùng kế điệu hổ ly sơn. Hắn vừa đánh cờ, vừa ngăn trở thị vệ: "Mọi người không nên kinh hoảng, nên tới thì tới. Toàn lực bảo vệ Vương phi mới là nhiệm vụ thiết yếu."
"Người nào? Nếu đến phủ tướng quân, xin mời hiện thân uống trà đi!" Lê Trung giơ một ly trà lên, hướng về phía màn đêm ôm quyền nói.
Nhóm tử sĩ kia thấy mình đã bị tiết lộ hành tung. Người đứng đầu vung tay lên, những sát thủ khác nhẹ nhàng đáp xuống đất. Một tiếng va chạm kim loại vang lên, sát thủ và thị vệ đã đánh nhau. Lê Trung cũng vọt vào cuộc chiến, giao thủ cùng năm hắc y nhân.
Dưới mái hiên chỉ còn lại một người Vu Thừa Phong đang nhàn nhã thưởng thức trà.
Mặt trời lặn, chim bay về tổ.
Trăng non lưỡi liềm từ từ mọc lên, màn đêm lặng lẽ phủ xuống. Sau buổi cơm tối, Lê Thải Nhi ngả vào bên cạnh Lê ma ma, nói về việc nhà. Nàng ngẩng đầu nhìn Lê ma ma ở Tây Hoa Thính, khó hiểu hỏi: "Mẫu thân, tại sao ngài và cha không ở chánh phòng mà lại ở Tây Hoa Thính này?"
Câu hỏi của Lê Thải Nhi thật làm khó bà. Bà và Lê Trung giả làm phụ mẫu của Lê Thải Nhi, đdlqd nhưng trong lòng bọn họ đều biết, bọn họ chỉ là người làm trong phủ Tướng quân này. Dù có cho họ một trăm cái lá gan, bọn họ cũng không dám vào ở trong chính phòng của lão gia và phu nhân ở khi còn sống.
"Thải Nhi, chúng ta sở dĩ không ở chánh phòng mà ở trong Tây Hoa Thính này là bởi vì có nguyên nhân. Phủ Tướng quân này vốn là ban cho Đại tướng quân Lê Lạc. Cha con chỉ là người hầu cận của Lê đại tướng quân mà thôi. Mà ta chỉ là nha hoàn hồi môn của Lê phu nhân thôi. Lê Tướng quân chết trận trên sa trường, Lê phu nhân chết vì tình mà chết. Phủ tướng quân này mới thuộc về phụ thân con. Cha con bởi vì quá tôn kính chủ tử trước kia của hắn cho nên vẫn không chịu vào ở chánh phòng." Lê ma ma suy tư chốc lát, lời nói ẩn chứa thiên cơ.
Lê Thải Nhi chỉ cảm thấy chuyện Lê ma ma nói rất quen, nhưng nàng thật sự không nhớ nổi đã nghe nói qua ở nơi nào.
"À, thì ra là có chuyện như vậy! Trượng phu vì nước hi sinh thân mình, thê tử chết vì tình. Phu thê đại tướng quân Lê Lạc thật sự làm người ta kính nể!"
"Đúng vậy, bọn họ thật đáng giá để người khác kính nể và quý trọng." Lê ma ma nhớ tới chuyện lúc trước, không nén được nước mắt.
"Chuyện đã qua không nên nhắc lại. Con mệt rồi, chúng ta ngủ đi!" Lê Thải Nhi an ủi Lê ma ma, chuyển hướng đề tài: "Mẫu thân, tối hôm nay, người ngủ cùng con nhé?"
"Ừ, được!" Lê ma ma trải tốt giường, sai Yến nhi phục vụ Lê Thải Nhi lên giường ngủ.
"Thải Nhi, con ngủ đi! Ta rửa mặt xong sẽ lên giường nghỉ ngơi."
Sau khi Lê Thải Nhi hồi phủ, trong phủ Tướng quân đề phòng sâm nghiêm hơn rất nhiều. Tất cả nhân lực có thể điều động đều dùng để bảo vệ Lê Thải Nhi an toàn. Còn sunlia Thừa Phong và Lê Trung thường xuyên thủ hộ ở bên cạnh nàng, không dám lơi lỏng một chút nào. Bây giờ, hai người đang ở ngoài cửa Tây Hoa Thính, thưởng thức trà, đánh cờ. Nhìn như nhàn hạ thoải mái nhưng tâm cũng không để ở trên bàn cờ.
Vu Thừa Phong cẩn thận như vậy là bởi vì hắn biết tử sĩ của phủ Thừa Tướng rất lợi hại. Hắn đã giết Vinh Bưu, người của phủ Thừa Tướng nhất định sẽ tùy thời trả thù. Mục tiêu của bọn họ đương nhiên sẽ nhằm vào người không có khả năng chống trả là Lê Thải Nhi. Vì không để cho Vương phi có gì sơ xuất, Lê Trung đlqddd và Vu Thừa Phong luân phiên nhau nghỉ ngơi vào sáng. Trời vừa tối sẽ cùng nhau bảo vệ Lê Thải Nhi.
Khi Lê ma ma rửa mặt xong, Lê Thải Nhi đã tiến vào mộng đẹp. Lê ma ma nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, trong lòng dâng lên một sự ấm áp và cảm giác hạnh phúc. Bà nhẹ nhàng đi ra cửa phòng, bưng bình trà đi tới trước mặt Lê Trung và Vu Thừa Phong.
"Tiểu thư ngủ rồi à?" Lê Trung thấy Lê ma ma ra ngoài, không nhịn được hỏi.
"Ừ, ngủ rồi." Lê ma ma đặt nước trà lên bàn rồi nhẹ nhàng lui về.
Đêm khuya, mấy bóng đen bay vào phủ Tướng quân, lướt dưới ánh trăng yếu ớt, dừng ở trên lầu các sau hoa viên. Theo thông thường, nơi này phải là khuê phòng của tiểu thư. Lê Thải Nhi trở về phủ thăm người thân cũng có thể ở trong khuê phòng trước khi xuất giá.
Mấy người áo đen cạy cửa phòng ra, để hai người ở lại bên ngoài cửa canh chừng, những người còn lại nhẹ nhàng vào bên trong. Hai người trông coi ở phía sau cửa, còn dư lại hai người tìm tới màn giường, giơ đao sắc lên, đâm xuống dưới giường chiếu. Đao sắc dừng ở trên giường nhưng không nghe thấy có tiếng người. Hai người thắp đuốc sáng lên, thế nhưng trên giường lại rỗng tuếch. Chăn xếp chỉnh tề, vốn là dáng vẻ đã lâu không có người ở. Hai người nhìn nhau một lúc, tắt đuốc, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
"Thế nào? Bên trong không có ai à?" Một người áo đen giữ ở ngoài cửa nói, hình như là thủ lĩnh của lần hành động này.
Người bị hỏi nhẹ giọng trả lời: "Vâng, bên trong không có ai."
Trong tiền viện, đèn dầu sáng rực rỡ.
Thị vệ tuần tra, từng nhóm từng nhóm một đi tới đi lui. Hai người một già một trẻ ngồi ở dưới mái hiên Tây Hoa Thính đánh cờ. Người trẻ tuổi kia anh tuấn phóng khoáng. Người lớn tuổi kia uy vũ hùng tráng, râu dài bồng bềnh. Nhìn dáng dấp đều là cao thủ võ lâm.
Chẳng lẽ là Lê Thải Nhi ở trong Tây Hoa Thính này?
"Thủ lĩnh, thủ vệ phủ tướng quân sâm nghiêm như vậy, sợ rằng nhiệm vụ này rất khó hoàn thành! Coi như may mắn hoàn thành nhiệm vụ, mấy người chúng ta cũng đừng mơ tưởng thoát thân!" Một người áo đen nói với người đứng đầu tử sĩ.
"Tiểu thư có mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể cố gắng hoàn thành. An toàn cá nhân không ở trong phạm vi lo lắng." Vẻ mặt người đứng đầu lạnh lùng nói. Thật ra, sao hắn không biết đạo lý đó chứ. Chỉ là hắn không có đường lui mà thôi. Bọn họ xuất kích, không phải nhiệm vụ hoàn thành, thì chính là hi sinh vì nhiệm vụ. Nửa đường bỏ trốn là chuyện tuyệt đối không thể!
Người đứng đầu kia giơ tay lên, một cục đá bay về phía hậu viện. Chỉ cần có thể dời đi sự chú ý của thị vệ, bọn họ có lẽ sẽ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, toàn thân mà lui.
"Có thích khách, có thích khách." Một người thị vệ nghe được tiếng vang, hô lên.
Vu Thừa Phong biết, đây là kẻ địch thử trước khi hành động. Nhưng khả năng cao hơn là kẻ địch đang dùng kế điệu hổ ly sơn. Hắn vừa đánh cờ, vừa ngăn trở thị vệ: "Mọi người không nên kinh hoảng, nên tới thì tới. Toàn lực bảo vệ Vương phi mới là nhiệm vụ thiết yếu."
"Người nào? Nếu đến phủ tướng quân, xin mời hiện thân uống trà đi!" Lê Trung giơ một ly trà lên, hướng về phía màn đêm ôm quyền nói.
Nhóm tử sĩ kia thấy mình đã bị tiết lộ hành tung. Người đứng đầu vung tay lên, những sát thủ khác nhẹ nhàng đáp xuống đất. Một tiếng va chạm kim loại vang lên, sát thủ và thị vệ đã đánh nhau. Lê Trung cũng vọt vào cuộc chiến, giao thủ cùng năm hắc y nhân.
Dưới mái hiên chỉ còn lại một người Vu Thừa Phong đang nhàn nhã thưởng thức trà.
Tác giả :
Đan Thanh Mộng