Chi Nông Tâm
Chương 72
Đem chồng sách tỉ mỉ lật một lần, phát hiện không có bí mật gì khác, Tử Lan liền ra khỏi không gian, trong không gian thời gian so với bên ngoài chậm hơn không ít, lúc Tử Lan trực tiếp trở lại an trí phòng cho Ngũ Sơn thì chỉ cách lúc Tử Lan rời đi không lâu, tóc của đứa bé vẫn còn ướt, giờ phút này trên người bọc ga giường, đang đem mình co rút thành một cục, vùi ở góc giường, cúi đầu nức nở, bờ vai nho nhỏ còn run run lên, nhìn cực kỳ đáng thương.
Tử Lan cắn cắn môi, có chút phức tạp nhìn đứa bé này, nếu như thực là một tiểu khát cái bình thường, nàng tuyệt không để ý thu dưỡng một đứa bé như vậy, nhưng là vừa rồi mới xem qua những sách kia, đứa bé này sẽ không đơn giản như vậy. Tuy vậy tiểu tử này thật sự đáng thương, nhìn bộ dáng này của hắn, khiến Tử Lan không khỏi nghĩ đến chính mình, cuối cùng Tử Lan vẫn là tâm mền nhũn, thở dài tiến lên ôm lấy hắn.
Được Tử Lan ôm trong ngực tương đối ấm áp, tiểu tử từ từ dừng lại tiếng khóc, Tử Lan giúp hắn dùng vải bông mềm mại lau tóc, sau đó lại bắt đầu cùng hắn đối thoại. Từ đó Tử Lan biết Tiểu Ngũ Sơn đã từng ở tại một nơi bốn bề đều là núi, trước cửa còn có một hồ lớn, trong nhà có gia gia, phụ thân còn có mẫu thân, cùng muội muội trong bụng mẫu thân, cùng một nhà Ngô gia gia có Ngô thúc thúc cùng Ngô thẩm thẩm, gia gia rất lợi hại, thường cùng phụ thân cùng nhau xuống núi chữa bệnh cho người ta, sau đó mang trở về rất nhiều đồ. Đột nhiên có một ngày trong nhà tới một người, gia gia rất cao hứng, còn khiến Ngô thẩm thẩm làm thật nhiều đồ ăn, ngày đó mọi người đều rất vui, nhưng nửa đêm trong nhà đột nhiên bắt lửa, hắn thật sợ hãi, sau đó gia gia đột nhiên xuất hiện, khóe miệng còn dính máu đen, gia gia cho hắn dùng một hoàn thuốc, hắn liền không nói chuyện được, sau gia gia hắn đem hắn ôm ra ngoài kể cả chồng sách kia giao cho Ngô gia gia, về sau hắn không còn gặp qua gia gia, phụ thân cùng mẫu thân, Ngô gia gia nói cho hắn biết nói bọn họ đều chết hết, sau đó liền mang theo hắn đi luôn, bảo là muốn đi đến Kinh Thành tìm một vị Tần gia gia, kết quả chưa tìm được, Ngô gia gia liền ngã bệnh. . . . . .
Từ những lời nói chắp vá của đứa bé, Tử Lan đoán được một cách đại khái, tiểu tử này trên người có Huyết Hải Thâm Cừu, hỏi tiểu tử gia gia tên gọi là gì, phụ thân tên gọi là gì, tiểu tử cũng không biết, chỉ biết là gọi gia gia, phụ thân, mẫu thân, cuối cùng đổi phương pháp hỏi, Tử Lan biết gia gia của hắn gọi phụ thân là Tử Ngạn, tiểu tử thúi, nghịch tử, gọi mẫu thân là Phương Phương hoặc là mẹ Sơn nhi. Trên người hắn có một khối ngọc bội trên cổ, lúc nãy tiểu tử này tắm xong, liền bị ga giường bọc lại, cho nên không nhìn thấy, lúc này mới phát hiện ra.
Lúc Dư thị từ bên ngoài mua quần áo cho đứa bé trở về, Tử Lan đã hỏi không sai biệt lắm. Đem những gì mình biết toàn bộ viết xuống một phong thư, Tử Lan để Dư thị đi tìm Trần Văn Thanh, không hoàn toàn hiểu lai lịch của tiểu tử này, nàng thật không yên lòng, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tử Lan cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc, nàng không muốn bởi vì mình nhất thời mềm lòng lần nữa mất đi cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp như vậy.
Dư thị mang tin mới vừa đi tới cửa phủ thứ sử, liền thấy Trần Văn Thanh mới vừa trở về phủ, Trần Văn thanh nhận tin, đọc nhanh như gió, xem xong thì trực tiếp đến nhà Tử Lan, Ngũ Sơn lúc này đã bị Tử Lan dụ dỗ ngủ thiếp đi, Trần Văn Thanh cau mày đem những sách kia nhìn qua một lần, sau đó lại nhìn một chút ngọc bội trên cổ của đứa bé, có chút phức tạp nhìn tiểu hài tử đang nằm trên giường.
"Cữu cữu, ngươi biết hắn?" Tử Lan thấy cái bộ dáng này của Trần Văn thanh, cau mày hỏi.
Trần Văn thanh lắc đầu một cái, nói: "Không biết, nhưng cậu nghĩ cậu biết hắn là ai, chuyện này cháu làm vô cùng tốt, nên cẩn thận một chút là tốt. Nếu cậu đoán không lầm, Tần gia gia mà đứa bé này nói chính là Tần ngự y, phải hay không phải, chờ cậu biên một phong thư hỏi cho rõ ràng."
Vừa nghe như vậy, Tử Lan thở ra, biết gốc biết rễ là được, từ cách nói của cữu cữu, đoán chừng không lâu nữa là biết gia thế đứa nhỏ này.
Thạch Hữu Lương, Dương thị sau khi trở về, mặc dù rất kinh ngạc trong nhà có thêm đứa bé, Trần Văn thanh nói cho bọn hắn biết là Tần ngự y được nhờ chăm sóc đứa bé này mấy ngày, nhưng vì trong nhà đang bề bộn, liền đem đứa bé đưa đến nơi này, vì vậy bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc trời tối, Dương Khang An mới trở về. Tử Lan liền đem hắn kéo vào gian phòng, nhỏ giọng nói chuyện mới vừa rồi.
"Này cũng thật vừa vặn, nhưng nếu chúng ta đã đồng ý, chúng ta nên chăm sóc thật tốt đứa bé này. Đứa bé nhỏ như vậy lại đáng thương, người thân cũng không còn. Tần ngự y là người tốt, bằng hữu của hắn tất nhiên cũng là người tốt." Dương Khang An mặc dù có chút đau lòng cũng có chút kinh ngạc thân thế phức tạp của đứa bé này, nhưng là vừa nhắc tới Tần ngự y chữa khỏi bệnh cho đệ đệ, nhất thời hảo cảm tăng lên gấp bội, lập tức nói.
Tử Lan tà liếc hắn một cái, bĩu môi, không nói gì nữa, phải hay không phải, có thể bị nguy hiểm hay không, bây giờ căn bản thì không thể bảo đảm. Nàng không phải ác nhân, nhưng cũng sẽ không tiếp tục làm người tốt, mặc dù đứa nhỏ đáng yêu, nhưng vì có kinh nghiệm bi thương, chỉ cần ảnh hưởng đến an toàn tồn tại của người trong nhà, nàng đều có thể cứng rắn từ bỏ đứa bé này.
Phỏng chừng là do Ngô gia gia đã giao phó trước khi lâm chung, hoặc là Tử Lan mới vừa rồi ấm áp ôm trong ngực, tiểu tử này rất dính Tử Lan, vừa tỉnh lại, liền chạy tới trước mặt Tử Lan, lôi kéo quần áo của nàng.
Rạng sáng ngày thứ hai, Thạch Hữu Lương cũng cảm thấy không còn gì phải lo lắng, liền cùng Dương thị rời đi. Sau khi đưa bọn họ rời đi, Tử Lan cùng Dương Khang An mang theo Ngũ Sơn đến nơi mai táng Ngô gia gia ngày hôm qua, bái tế một phen, mới vừa về đến nhà, liền phát hiện Tần Thiên Dương đang đợi ở nhà .
Tần Thiên dương thấy Ngũ Sơn trong ngực Dương Khang An, thần sắc rất là kích động, lại tinh tế xem qua sách thuốc cùng ngọc bội trên cổ Ngũ Sơn mà Tử Lan đưa tới, lại kéo tay áo của hắn, nhìn đến trên cánh tay hắn có 3 nốt ruồi đen hình tam giác, nhịn không được ôm Ngũ Sơn nước mắt chảy xuống, chỉ là Ngũ Sơn lại cố giãy giụa ra ngoài, trốn được sau lưng Tử Lan.
"Tần gia gia, ngài thật biết đứa bé này?" Tử Lan nhìn cái bộ dáng này của hắn, trong lòng phòng bị liền biến mất không ít, mặc kệ nói thế nào, Tần ngự y đối với nhà mình quả thật có ân, vì vậy lôi kéo Ngũ Sơn, tò mò hỏi.
Tần Thiên dương gật đầu một cái, xoa một chút nước mắt trên mặt, khó nén bi thống nói: "Y thuật của ta đều là cùng ông cố hắn học, nhà bọn họ nhiều thế hệ hành y, ông cố hắn thậm chí có danh xưng Dược Vương, ba tháng trước ta từng đến Dược Vương Cốc, vốn là muốn thắp nén hương cho sư phụ, kết quả không nghĩ tới lại thấy Sơn Trang bị hủy, còn có mấy thi thể bị đốt trọi, mấy ngày nay ta một mực hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra, không nghĩ tới ngày hôm qua nhận được tin của cữu cữu ngươi."
"Cụ thể là chuyện gì đứa bé này nhỏ như vậy nghĩ cũng sẽ không biết, Ngô đại gia biết sự tình thì đã mất, bất quá lúc Ngô đại gia lâm chung, ta đã nói sẽ chăm sóc đứa bé này, cũng để cho hắn tập y." Biết không phải là người xấu, Tử Lan yên lòng, liền nói lại ngày hôm qua chính mình ứng thừa. Theo ý nàng có Tần ngự yy giả tốt như vậy, mình còn cần phí tâm để cho hắn cùng người khác học y sao?
Tần Thiên dương gật đầu một cái, khẳng định nói: "Đây là tự nhiên, Ngũ gia nhiều thế hệ hành y, quyết không thể đến hắn thì đứt đoạn. Chẳng qua ta học cũng chỉ là da lông, cũng không biết có thể dạy được cho hắn bao nhiêu?"
"Có thể học bao nhiêu thì là bấy nhiêu đi! Ngài cũng đừng khiêm nhường, ngàiy thuật có thể so với y quán Lang trung bên ngoài tốt hơn gấp mấy lần." Tử Lancũng không để ý lắm, nàng đồng ý để cho hắn tập y, cho nên chỉ cần hắn đối với nhà mình không có nguy hại, nàng sẽ hoàn thành hứa hẹn của mình.
Lại cùng Tần Thiên dương hàn huyên một lúc sau, Tử Lan mới cúi đầu nhìn qua tiểu tử bên cạnh mình.
"Ngũ Sơn, đây chính là Tần gia gia mà Ngô gia gia muốn tìm, còn không gọi người?" Tử Lan cùng Tần Thiên dương nói xong, liền ngồi chồm hổm xuống, đối với Ngũ Sơn nói.
Ngũ Sơn cúi cái đầu nhỏ, lôi váy Tử Lan, chính là không chịu mở miệng gọi người.
Mặc kệ nói như thế nào, Ngũ Sơn chỉ thủy chung kề cận Tử Lan, hắn chỉ để Dương Khang An cùng Tử Lan ôm mình, những người khác hắn căn bản không để ý tới. Hắn gọi Dương Khang An Dương thúc thúc, gọi Tử Lan Dương thẩm thẩm, cũng chỉ nói với bọn họ, những người khác, thậm chí là Thạch Lâm, Dương Dật an cũng không thể từ trong miệng hắn nghe ra một chữ.
Tần Thiên Dương lão thê mất sớm, không có con cái, chỉ có chất tử quan hệ lại không thân, cho nên gặp được Ngũ Sơn, liền nhận hắn làm người thân, vì vậy thấy Ngũ Sơn không muốn rời Tử Lan, liền mua một viện nhỏ sát vách nhà Tử Lan để ở, ngày ngày tới đây ăn chực, thuận tiện trêu chọc Ngũ Sơn nói chuyện, thời gian dài thỉnh thoảng cũng có thể gọi một tiếng Tần gia gia.
"Là một đứa bé cơ trí, hảo hảo dạy đợi một thời gian cũng có thể thành đại khí." Trần La thị gặp qua Ngũ Sơn, cười đối với Tử Lan nói.
Tử Lan gật đầu một cái trả lời: "Có phải châu báu hay không cháu cũng không biết,bất quá đều do Tần ngự y dạy dỗ. Đều đã đồng ý rồi, đợi hắn tốt lên rồi nuôi dưỡng, trong nhà cũng không ngại hắn không nói được."
"Chính là ý này!" Trần La thị gật đầu một cái cười nói.
Ngũ Sơn rất hiểu chuyện, đoán chừng là bởi vì biến cố gia đình để cho hắn càng thêm nhạy cảm cùng thông tuệ hơn so với người bình thường, Tử Lan phát hiện hắn biết không ít chữ, lại nghe Tần Thiên dương nói đến trong nhà hắn đều luyện võ, buổi sáng bèn giao hắn cho Dương Khang An, để cho hắn đem Ngũ Sơn dẫn tới Chân Duyên Đào nơi đó tập võ, buổi chiều đem hắn giao cho Tần Thiên dương học tập.
Thông qua quan sát, Tử Lan phát hiện Tần Thiên dương đối với Ngũ Sơn quả thật tính nhẫn nại mười phần, thập phần yêu thích hắn, liền mặc kệ, theo hắn đi, mình chỉ cần làm thêm nhiều hơn 2 bộ quần áo lúc làm cho người nhà, cũng không mất công lắm.
"Là Dương ca ca cùng Dương tẩu tử, ngươi lại gọi sai rồi." Ngũ Sơn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất cố chấp, đoán chừng là lúc Dương Khang An đi miếu thành hoàng đưa thức ăn, Ngô đại gia dạy hắn kêu thúc thúc, từ đó liền không hề nữa sửa lại. Mặc kệ Tần Thiên dương nói bao nhiêu lần phải gọi ca ca, hắn vẫn như cũ kiên định gọi thúc thúc thẩm thẩm, cuối cùng dưới sự kiên trì của tiểu tử này, Dương gia cùng hắn lại quả thật không có quan hệ gì, đành để hắn gọi thúc thúc thẩm thẩm đi.
Có Tần Thiên dương chăm sóc Ngũ Sơn, Dương Khang An cũng thở dài một hơi, mặc dù đáng thương cho tên tiểu tử này, nhưng hắn chiếm hết thời giờ của nàng dâu mình, Dương Khang An cũng có chút không hài lòng. Bây giờ nhìn đến tiểu tử này đã không có thời gian dính lấy nàng dâu mình, trong lòng cũng thoải mái hơn.
Tử Lan cắn cắn môi, có chút phức tạp nhìn đứa bé này, nếu như thực là một tiểu khát cái bình thường, nàng tuyệt không để ý thu dưỡng một đứa bé như vậy, nhưng là vừa rồi mới xem qua những sách kia, đứa bé này sẽ không đơn giản như vậy. Tuy vậy tiểu tử này thật sự đáng thương, nhìn bộ dáng này của hắn, khiến Tử Lan không khỏi nghĩ đến chính mình, cuối cùng Tử Lan vẫn là tâm mền nhũn, thở dài tiến lên ôm lấy hắn.
Được Tử Lan ôm trong ngực tương đối ấm áp, tiểu tử từ từ dừng lại tiếng khóc, Tử Lan giúp hắn dùng vải bông mềm mại lau tóc, sau đó lại bắt đầu cùng hắn đối thoại. Từ đó Tử Lan biết Tiểu Ngũ Sơn đã từng ở tại một nơi bốn bề đều là núi, trước cửa còn có một hồ lớn, trong nhà có gia gia, phụ thân còn có mẫu thân, cùng muội muội trong bụng mẫu thân, cùng một nhà Ngô gia gia có Ngô thúc thúc cùng Ngô thẩm thẩm, gia gia rất lợi hại, thường cùng phụ thân cùng nhau xuống núi chữa bệnh cho người ta, sau đó mang trở về rất nhiều đồ. Đột nhiên có một ngày trong nhà tới một người, gia gia rất cao hứng, còn khiến Ngô thẩm thẩm làm thật nhiều đồ ăn, ngày đó mọi người đều rất vui, nhưng nửa đêm trong nhà đột nhiên bắt lửa, hắn thật sợ hãi, sau đó gia gia đột nhiên xuất hiện, khóe miệng còn dính máu đen, gia gia cho hắn dùng một hoàn thuốc, hắn liền không nói chuyện được, sau gia gia hắn đem hắn ôm ra ngoài kể cả chồng sách kia giao cho Ngô gia gia, về sau hắn không còn gặp qua gia gia, phụ thân cùng mẫu thân, Ngô gia gia nói cho hắn biết nói bọn họ đều chết hết, sau đó liền mang theo hắn đi luôn, bảo là muốn đi đến Kinh Thành tìm một vị Tần gia gia, kết quả chưa tìm được, Ngô gia gia liền ngã bệnh. . . . . .
Từ những lời nói chắp vá của đứa bé, Tử Lan đoán được một cách đại khái, tiểu tử này trên người có Huyết Hải Thâm Cừu, hỏi tiểu tử gia gia tên gọi là gì, phụ thân tên gọi là gì, tiểu tử cũng không biết, chỉ biết là gọi gia gia, phụ thân, mẫu thân, cuối cùng đổi phương pháp hỏi, Tử Lan biết gia gia của hắn gọi phụ thân là Tử Ngạn, tiểu tử thúi, nghịch tử, gọi mẫu thân là Phương Phương hoặc là mẹ Sơn nhi. Trên người hắn có một khối ngọc bội trên cổ, lúc nãy tiểu tử này tắm xong, liền bị ga giường bọc lại, cho nên không nhìn thấy, lúc này mới phát hiện ra.
Lúc Dư thị từ bên ngoài mua quần áo cho đứa bé trở về, Tử Lan đã hỏi không sai biệt lắm. Đem những gì mình biết toàn bộ viết xuống một phong thư, Tử Lan để Dư thị đi tìm Trần Văn Thanh, không hoàn toàn hiểu lai lịch của tiểu tử này, nàng thật không yên lòng, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tử Lan cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc, nàng không muốn bởi vì mình nhất thời mềm lòng lần nữa mất đi cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp như vậy.
Dư thị mang tin mới vừa đi tới cửa phủ thứ sử, liền thấy Trần Văn Thanh mới vừa trở về phủ, Trần Văn thanh nhận tin, đọc nhanh như gió, xem xong thì trực tiếp đến nhà Tử Lan, Ngũ Sơn lúc này đã bị Tử Lan dụ dỗ ngủ thiếp đi, Trần Văn Thanh cau mày đem những sách kia nhìn qua một lần, sau đó lại nhìn một chút ngọc bội trên cổ của đứa bé, có chút phức tạp nhìn tiểu hài tử đang nằm trên giường.
"Cữu cữu, ngươi biết hắn?" Tử Lan thấy cái bộ dáng này của Trần Văn thanh, cau mày hỏi.
Trần Văn thanh lắc đầu một cái, nói: "Không biết, nhưng cậu nghĩ cậu biết hắn là ai, chuyện này cháu làm vô cùng tốt, nên cẩn thận một chút là tốt. Nếu cậu đoán không lầm, Tần gia gia mà đứa bé này nói chính là Tần ngự y, phải hay không phải, chờ cậu biên một phong thư hỏi cho rõ ràng."
Vừa nghe như vậy, Tử Lan thở ra, biết gốc biết rễ là được, từ cách nói của cữu cữu, đoán chừng không lâu nữa là biết gia thế đứa nhỏ này.
Thạch Hữu Lương, Dương thị sau khi trở về, mặc dù rất kinh ngạc trong nhà có thêm đứa bé, Trần Văn thanh nói cho bọn hắn biết là Tần ngự y được nhờ chăm sóc đứa bé này mấy ngày, nhưng vì trong nhà đang bề bộn, liền đem đứa bé đưa đến nơi này, vì vậy bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc trời tối, Dương Khang An mới trở về. Tử Lan liền đem hắn kéo vào gian phòng, nhỏ giọng nói chuyện mới vừa rồi.
"Này cũng thật vừa vặn, nhưng nếu chúng ta đã đồng ý, chúng ta nên chăm sóc thật tốt đứa bé này. Đứa bé nhỏ như vậy lại đáng thương, người thân cũng không còn. Tần ngự y là người tốt, bằng hữu của hắn tất nhiên cũng là người tốt." Dương Khang An mặc dù có chút đau lòng cũng có chút kinh ngạc thân thế phức tạp của đứa bé này, nhưng là vừa nhắc tới Tần ngự y chữa khỏi bệnh cho đệ đệ, nhất thời hảo cảm tăng lên gấp bội, lập tức nói.
Tử Lan tà liếc hắn một cái, bĩu môi, không nói gì nữa, phải hay không phải, có thể bị nguy hiểm hay không, bây giờ căn bản thì không thể bảo đảm. Nàng không phải ác nhân, nhưng cũng sẽ không tiếp tục làm người tốt, mặc dù đứa nhỏ đáng yêu, nhưng vì có kinh nghiệm bi thương, chỉ cần ảnh hưởng đến an toàn tồn tại của người trong nhà, nàng đều có thể cứng rắn từ bỏ đứa bé này.
Phỏng chừng là do Ngô gia gia đã giao phó trước khi lâm chung, hoặc là Tử Lan mới vừa rồi ấm áp ôm trong ngực, tiểu tử này rất dính Tử Lan, vừa tỉnh lại, liền chạy tới trước mặt Tử Lan, lôi kéo quần áo của nàng.
Rạng sáng ngày thứ hai, Thạch Hữu Lương cũng cảm thấy không còn gì phải lo lắng, liền cùng Dương thị rời đi. Sau khi đưa bọn họ rời đi, Tử Lan cùng Dương Khang An mang theo Ngũ Sơn đến nơi mai táng Ngô gia gia ngày hôm qua, bái tế một phen, mới vừa về đến nhà, liền phát hiện Tần Thiên Dương đang đợi ở nhà .
Tần Thiên dương thấy Ngũ Sơn trong ngực Dương Khang An, thần sắc rất là kích động, lại tinh tế xem qua sách thuốc cùng ngọc bội trên cổ Ngũ Sơn mà Tử Lan đưa tới, lại kéo tay áo của hắn, nhìn đến trên cánh tay hắn có 3 nốt ruồi đen hình tam giác, nhịn không được ôm Ngũ Sơn nước mắt chảy xuống, chỉ là Ngũ Sơn lại cố giãy giụa ra ngoài, trốn được sau lưng Tử Lan.
"Tần gia gia, ngài thật biết đứa bé này?" Tử Lan nhìn cái bộ dáng này của hắn, trong lòng phòng bị liền biến mất không ít, mặc kệ nói thế nào, Tần ngự y đối với nhà mình quả thật có ân, vì vậy lôi kéo Ngũ Sơn, tò mò hỏi.
Tần Thiên dương gật đầu một cái, xoa một chút nước mắt trên mặt, khó nén bi thống nói: "Y thuật của ta đều là cùng ông cố hắn học, nhà bọn họ nhiều thế hệ hành y, ông cố hắn thậm chí có danh xưng Dược Vương, ba tháng trước ta từng đến Dược Vương Cốc, vốn là muốn thắp nén hương cho sư phụ, kết quả không nghĩ tới lại thấy Sơn Trang bị hủy, còn có mấy thi thể bị đốt trọi, mấy ngày nay ta một mực hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra, không nghĩ tới ngày hôm qua nhận được tin của cữu cữu ngươi."
"Cụ thể là chuyện gì đứa bé này nhỏ như vậy nghĩ cũng sẽ không biết, Ngô đại gia biết sự tình thì đã mất, bất quá lúc Ngô đại gia lâm chung, ta đã nói sẽ chăm sóc đứa bé này, cũng để cho hắn tập y." Biết không phải là người xấu, Tử Lan yên lòng, liền nói lại ngày hôm qua chính mình ứng thừa. Theo ý nàng có Tần ngự yy giả tốt như vậy, mình còn cần phí tâm để cho hắn cùng người khác học y sao?
Tần Thiên dương gật đầu một cái, khẳng định nói: "Đây là tự nhiên, Ngũ gia nhiều thế hệ hành y, quyết không thể đến hắn thì đứt đoạn. Chẳng qua ta học cũng chỉ là da lông, cũng không biết có thể dạy được cho hắn bao nhiêu?"
"Có thể học bao nhiêu thì là bấy nhiêu đi! Ngài cũng đừng khiêm nhường, ngàiy thuật có thể so với y quán Lang trung bên ngoài tốt hơn gấp mấy lần." Tử Lancũng không để ý lắm, nàng đồng ý để cho hắn tập y, cho nên chỉ cần hắn đối với nhà mình không có nguy hại, nàng sẽ hoàn thành hứa hẹn của mình.
Lại cùng Tần Thiên dương hàn huyên một lúc sau, Tử Lan mới cúi đầu nhìn qua tiểu tử bên cạnh mình.
"Ngũ Sơn, đây chính là Tần gia gia mà Ngô gia gia muốn tìm, còn không gọi người?" Tử Lan cùng Tần Thiên dương nói xong, liền ngồi chồm hổm xuống, đối với Ngũ Sơn nói.
Ngũ Sơn cúi cái đầu nhỏ, lôi váy Tử Lan, chính là không chịu mở miệng gọi người.
Mặc kệ nói như thế nào, Ngũ Sơn chỉ thủy chung kề cận Tử Lan, hắn chỉ để Dương Khang An cùng Tử Lan ôm mình, những người khác hắn căn bản không để ý tới. Hắn gọi Dương Khang An Dương thúc thúc, gọi Tử Lan Dương thẩm thẩm, cũng chỉ nói với bọn họ, những người khác, thậm chí là Thạch Lâm, Dương Dật an cũng không thể từ trong miệng hắn nghe ra một chữ.
Tần Thiên Dương lão thê mất sớm, không có con cái, chỉ có chất tử quan hệ lại không thân, cho nên gặp được Ngũ Sơn, liền nhận hắn làm người thân, vì vậy thấy Ngũ Sơn không muốn rời Tử Lan, liền mua một viện nhỏ sát vách nhà Tử Lan để ở, ngày ngày tới đây ăn chực, thuận tiện trêu chọc Ngũ Sơn nói chuyện, thời gian dài thỉnh thoảng cũng có thể gọi một tiếng Tần gia gia.
"Là một đứa bé cơ trí, hảo hảo dạy đợi một thời gian cũng có thể thành đại khí." Trần La thị gặp qua Ngũ Sơn, cười đối với Tử Lan nói.
Tử Lan gật đầu một cái trả lời: "Có phải châu báu hay không cháu cũng không biết,bất quá đều do Tần ngự y dạy dỗ. Đều đã đồng ý rồi, đợi hắn tốt lên rồi nuôi dưỡng, trong nhà cũng không ngại hắn không nói được."
"Chính là ý này!" Trần La thị gật đầu một cái cười nói.
Ngũ Sơn rất hiểu chuyện, đoán chừng là bởi vì biến cố gia đình để cho hắn càng thêm nhạy cảm cùng thông tuệ hơn so với người bình thường, Tử Lan phát hiện hắn biết không ít chữ, lại nghe Tần Thiên dương nói đến trong nhà hắn đều luyện võ, buổi sáng bèn giao hắn cho Dương Khang An, để cho hắn đem Ngũ Sơn dẫn tới Chân Duyên Đào nơi đó tập võ, buổi chiều đem hắn giao cho Tần Thiên dương học tập.
Thông qua quan sát, Tử Lan phát hiện Tần Thiên dương đối với Ngũ Sơn quả thật tính nhẫn nại mười phần, thập phần yêu thích hắn, liền mặc kệ, theo hắn đi, mình chỉ cần làm thêm nhiều hơn 2 bộ quần áo lúc làm cho người nhà, cũng không mất công lắm.
"Là Dương ca ca cùng Dương tẩu tử, ngươi lại gọi sai rồi." Ngũ Sơn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất cố chấp, đoán chừng là lúc Dương Khang An đi miếu thành hoàng đưa thức ăn, Ngô đại gia dạy hắn kêu thúc thúc, từ đó liền không hề nữa sửa lại. Mặc kệ Tần Thiên dương nói bao nhiêu lần phải gọi ca ca, hắn vẫn như cũ kiên định gọi thúc thúc thẩm thẩm, cuối cùng dưới sự kiên trì của tiểu tử này, Dương gia cùng hắn lại quả thật không có quan hệ gì, đành để hắn gọi thúc thúc thẩm thẩm đi.
Có Tần Thiên dương chăm sóc Ngũ Sơn, Dương Khang An cũng thở dài một hơi, mặc dù đáng thương cho tên tiểu tử này, nhưng hắn chiếm hết thời giờ của nàng dâu mình, Dương Khang An cũng có chút không hài lòng. Bây giờ nhìn đến tiểu tử này đã không có thời gian dính lấy nàng dâu mình, trong lòng cũng thoải mái hơn.
Tác giả :
Cá Trong Nước Đá