Chị Nông Hạnh Phúc
Chương 43: Cơm tối
Lúc một đám người nhà họ Hồ về đến nhà, Ngô Hồng Nhi đã chuẩn bị đồ ăn tầm tầm rồi, hôm nay vừa lúc có mổ lợn nên cô mua mấy cân thịt lợn, lại đi đổi hai cái đậu, có thịt có trứng, cũng đủ rồi. Nói tới nếu là vào hai năm trước, khi đó mua đồ cũng không dễ dàng như vậy, bắt đầu từ năm ngoái bất kể là mua đồ hay là bán đồ cũng dễ dàng hơn trước đây nhiều.
Ngô Hồng Nhi thấy một đám người cuối cùng cũng trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đây cũng không phải là làm cái khác mà là kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, Hồ Quốc Đống tuy rằng to con, Ngô Hồng Nhi vẫn hơi lo lắng. Ở nông thôn đánh nhau có đôi khi đánh cũng rất ác, mấy ngày hôm trước hai anh em họ nội thôn Lâm chỉ vì tranh một cái bờ ruộng mà đánh nhau vỡ cả đầu.
Hồ Quốc Đống bọn họ vừa vào cửa, Ngô Hồng Nhi đã im hơi lặng tiếng quan sát Hồ Quốc Đống một cái, Hồ Quốc Đống thật ra không bị thương tích gì, nhưng trên mặt lại bị Thôi Hương Mai cào vài phát, Thôi Hương Mai xuống tay cũng ác, mới vừa rồi còn không hiện cái gì, bây giờ đã phồng lên rồi. Một vệt từ mũi đến trên khóe mắt kia cực kỳ dễ thấy, bên trên còn rướm tơ máu, bởi vậy có vẻ hơi chật vật. Ngoài ra mấy anh em họ nhà họ Hồ hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu chút thương tích, có một người khóe mắt còn xanh đen.
Mấy người phụ nữ thì không có gì, Trần Lan Tử thậm chí còn có chút đắc ý hả hê đang nói cái gì đó với Lý Quế Lan. Hồ Lê Nhi cùng hai đứa nhỏ theo ở phía sau sắc mặt cũng đều còn tốt, thấy bộ dáng bọn họ thế này trái tim vẫn căng thằng của Ngô Hồng Nhi cũng ‘bùm’ một tiếng thả lỏng, tuy rằng trên mặt Hồ Quốc Đống hơi ghê, nhưng là sự việc hẳn đã giải quyết tầm tầm rồi.
“Mẹ, mọi người đã trở lại. Đều mệt rồi nhỉ, rửa tay chúng ta ăn cơm đi." Ngô Hồng Nhi tiến lên nói.
“Ừ, mọi người cũng đều đói bụng rồi, sửa soạn một chút thì ăn cơm. Đúng rồi Đản Đản đâu?" Đã ở bên ngoài nửa ngày, Lý Quế Lan lại bắt đầu không yên lòng cháu trai cả rồi.
“Nó vừa ăn no ngủ rồi." Ngô Hồng Nhi vừa đổ nước đưa khăn mặt cho mấy người vừa nói."Nào, Đại Nữu, Nhị Đản qua chỗ mợ rửa tay, chúng ta lập tức ăn cơm rồi."
“Cháu dâu cháu đi gọi mấy đứa nhỏ cùng chú Ba cháu đến đi, thím và chị dâu cháu đều qua đây, bây giờ bọn họ nhất định còn chưa ăn cơm, chú Ba cháu người này ngay cả cháo vụn ngô cũng không biết làm, so sánh với cha chồng cháu cũng không cách nào so sánh được, cháu gọi cả bọn họ tới, chúng ta tùy tiện ăn tạm một miếng ở đây là được rồi." Thấy Ngô Hồng Nhi đang rửa tay cho hai đứa nhỏ, Trần Lan Tử bèn nói. Bà ta nói tự nhiên như ruồi, chẳng hề có tí ngượng ngùng nào, còn ăn tạm một hai miếng, không biết còn thật cho rằng bà ta chỉ là ăn dưa muối hớp cháo vụn ngô thôi.
Lý Quế Lan nghe thấy Trần Lan Tử nói như vậy, khóe miệng giật giật một cái. Cho dù vừa rồi ở trang Đại Lý Trần Lan Tử biểu hiện tốt như vậy, bây giờLý Quế Lan cũng không nhịn được thầm nói một tiếng thật là chó không đổi được ‘cái gì đó’.
“Quốc Đống, con qua chỗ bác cả con một chuyến, gọi cả bác cả con cùng bọn nhỏ đến đây đi, hôm nay chúng ta cùng nhau náo nhiệt một chút." Lý Quế Lan nói, nếu gọi chú Ba, chỗ bác Cả cũng không thể tránh né rồi.
Ngô Hồng Nhi tuy rằng ngoài miệng vui vẻ đáp lời, nhưng trong lòng lại có chút phát khổ, ba gia đình cộng lại bao nhiêu người chứ, tuy rằng cô tính toán theo lượng cơm ăn của đàn ông nhà họ Hồ nên cơm tối làm không ít, nhưng như thế nhiều lắm thêm được một người, tính như vậy nguyên màn thầu cũng không đủ ăn.
Lý Quế Lan hiển nhiên cũng nhìn ra con dâu cười mất tự nhiên, bèn thừa dịp người khác không để ý nhìn cô một cái trấn an, loại chuyện này Lý Quế Lan đã gặp qua nhiều lần, giao tiếp với Trần Lan Tử thì không thể dựa theo kinh nghiệm bình thường.
Sau khi Ngô Hồng Nhi cùng Hồ Quốc Đống đi ra ngoài gọi người, Lý Quế Lan vào nhà nhìn cháu trai cả một chút trước, thấy thằng nhóc này bốn chân chồng vó ngủ say sưa ở trên giường, bên cạnh giường gạch còn dùng gối đầu chặn lại, cho dù đứa nhỏ lăn lộn cũng sẽ không ngã xuống đất, lúc này mới yên tâm đi phòng bếp làm việc.
Đồ ăn Ngô Hồng Nhi làm không ít, bên cạnh nồi còn có cải thảo đã rửa đã cắt, đậu cùng miếng thịt hiển nhiên là định lát nữa dùng để nấu. Trong chiếc nồi sắt bên cạnh đậy một nồi màn thầu nhào hai loại bột, đây cũng là Ngô Hồng Nhi vừa hấp.
Tính toán một chút đồ trong tay, Lý Quế Lan lại nhào một chậu bột mì lớn, chuẩn bị nướng chút bánh nướng ăn. Bấy giờ bột mì không nhiều nhà bỏ được ăn, là lương thực tinh (bột mì + gạo trắng) hàng thật giá thật. Một chậu bánh nướng to như vậy đem ra ngoài không hề mất mặt. Bưng đồ ăn Ngô Hồng Nhi đã làm xong lên, bác cả Hồ và chú ba Hồ cũng đã dẫn con cái tới. Hồ Lão Đồ lại cầm hai bình rượu đi ra, ba đại gia đình ngồi kín cả ba cái bàn lớn, đã như vậy đám trẻ con nhỏ tuổi hơn một chút còn không có chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi ở trên đùi người lớn nhà mình.
Lý Quế Lan Ngô Hồng Nhi và Hồ Lê Nhi đều không lên bàn, bọn họ đang bận làm thêm đồ ăn ở phòng bếp, vừa rồi đồ ăn Ngô Hồng Nhi chuẩn bị cũng không đủ. Thấy có chút không hay, Lý Quế Lan dứt khoát chịu đựng thịt đau mổ một con gà đẻ trứng trong nhà, hiện tại trời ấm gà mái vừa đẻ trứng nhiều lên, lúc giết gà tay Lý Quế Lan cũng hơi run. Hồ Lê Nhi bởi vì sức khỏe không tốt lắm, nên chỉ là giúp nhóm lửa ở bên dưới, chủ yếu chính là mẹ chồng nàng dâu Ngô Hồng Nhi hai người làm việc.
Nướng đầy một chậu lớn bánh lại hầm một con gà, lúc mới miễn cưỡng tiếp đón xong nhiều người như vậy. Chờ mọi người ăn uống no đủ, mẹ chồng nàng dâu hai người thu dọn xong mớ hỗn độn thì trời đã rất muộn rồi.
“Được rồi, con mau về phòng đi, Đản Đản đã ngủ lâu như vậy phỏng chừng sắp náo loạn rồi." Lý Quế Lan thấy Ngô Hồng Nhi còn muốn đun nước nóng rửa chân cho hai đứa nhỏ bèn nói."Còn có vết thương trên mặt Quốc Đống con tìm chút rượu trắng lau cho nó, con bé con dâu nhà họ Thôi kia nhi xuống tay còn rất ác. Nước tự chúng ta đun là được rồi."
“Vâng mẹ, ngài cũng nghỉ ngơi sớm chút." Thấy Lý Quế Lan nói như vậy, Ngô Hồng Nhi cũng ngừng tay, cô bắt đầu nhớ thương con từ lâu rồi, vừa rồi bởi vì có việc suốt nên cô đã dỗ con, hiện tại qua đây lâu như vậy đứa nhỏ nhất định đói bụng rồi.
Ngô Hồng Nhi vào phòng trước tiên là nhìn con một chút, bạn nhỏ Hồ Kiệt đã dậy đang mếu máo định khóc đây, về phần Hồ Quốc Đống vừa rồi uống rượu không ít, hiện tại đã ngủ mơ mơ màng màng rồi.
Ngô Hồng Nhi bế con lên suy tiểu lại cho nó bú sữa, dỗ mãi đứa nhỏ này vẫn không ngủ, phỏng chừng mới vừa rồi là ngủ nhiều, thấy mắt cu cậu mở thao láo, cu cậu thấy Ngô Hồng Nhi nhìn nó bằng vẻ mặt bó tay còn khanh khách cười không ngừng, Ngô Hồng Nhi chọt chọt cái mũi nhỏ của cu cậu nói: “Con chính là đồ quỷ sứ." Thấy cu cậu thật sự là không chịu ngủ, Ngô Hồng Nhi dứt khoát đặt cu cậu ở trong giường gạch lại cho cu cậu cầm đồ chơi nhỏ để cho cu cậu tự chơi.
Hiện tại bạn nhỏ Hồ Kiệt hơn sáu tháng, ba tháng biết lẫy, bấy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi, tuy rằng còn chưa bò được, nhưng là ngồi dậy lại rất vững chắc, ngay cả Lý Quế Lan cũng nói đứa nhỏ này xương cốt cứng rắn, học đi nhất định rất nhanh.
Thấy đứa nhỏ vui vẻ tự chơi tự cười, Ngô Hồng Nhi cũng yên tâm rồi. Cô đi ra ngoài bưng một chậu nước ấm tới đây cho Hồ Quốc Đống lau mặt. Đắp khăn lông nong nóng lên mặt, Hồ Quốc Đống có phút chốc tỉnh táo, hắn lôi kéo tay Ngô Hồng Nhi có phần nũng nịu nói: “Vợ ơi."
“Đừng nói chuyện, há miệng chính là mùi rượu hôi mù, cũng không biết rửa ráy một chút rồi mới ngủ." Ngô Hồng Nhi vừa lau mặt lau tay cho Hồ Quốc Đống vừa nói.
“Không hôi, em ngửi thử." Hồ Quốc Đống vừa ngẩng đầu vừa ôm cổ Ngô Hồng Nhi kéo xuống. Còn gặm hai cái lên mặt Ngô Hồng Nhi như chứng thực.
“Anh đó, mau buông ra, con còn ở bên cạnh đấy." Thấy Hồ Quốc Đống gặm mặt cô y như chó con gặm xương, Ngô Hồng Nhi dở khóc dở cười nói.
Hồ Quốc Đống hiện đang say rồi, đâu có quan tâm Ngô Hồng Nhi nói cái gì, tóm lại cứ ôm không buông tay. Lúc Ngô Hồng Nhi lôi cánh tay của hắn từ trên cổ xuống, quả thực ra mồ hôi đầy đầu. Đang muốn mắng hắn vài câu, người ta sớm đã ngủ tít mít rồi.
Ngô Hồng Nhi lấy rượu trắng cùng vải sạch hung hăng xoa xoa mấy vết trên mặt Hồ Quốc Đống, thấy Hồ Quốc Đống co rúm lại một cái không có ý thức, lúc này mới thả nhẹ tay như hả hận.
Hiện tại trên mặt Hồ Quốc Đống đã khá hơn nhiều, bởi vì nguyên nhân thời gian đã qua rất lâu, những chỗ phồng lên vừa rồi đã xẹp xuống, lưu lại mấy vảy máu nho nhỏ.
Lao lực hầu hạ Hồ Quốc Đống xong, lại đổ nước bẩn xong, Ngô Hồng Nhi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một ngày này cũng là rất mệt người. Chẳng qua vừa vào phòng nhìn thấy cảnh tượng trên giường gạch lại có vài phần dở khóc dở cười. Vừa rồi sợ không chú ý một cái con ngã từ trên giường gạch xuống đất, Ngô Hồng Nhi bèn nhét bé yêu Hồ Kiệt vào bên chân Hồ Quốc Đống, có chân to dài của Hồ Quốc Đống chặn còn an toàn hơn rào chắn. Nhưng hiển nhiên bé yêu không biết cái thứ chắn đường này là cái gì, đang ôm chân to của cha cu cậu gặm đây.
“Có thối hay không, con còn gặm chân cha con." Bế con lên lại dùng khăn lông sạch sẽ lau miệng cho con, Ngô Hồng Nhi cười nói. Trẻ con đều là đụng phải cái gì là cho luôn vào trong miệng, nhưng hiển nhiên gặm chân thối của Hồ Quốc Đống thật đúng là không nằm trong phạm vi tiếp nhận của Ngô Hồng Nhi. Ngô Hồng Nhi không khỏi có chút may mắn, may mắn vừa rồi cô đã rửa chân cho Hồ Quốc Đống, bằng không càng không chịu được rồi.
Bé yêu Hồ Kiệt cũng không biết vừa rồi cu cậu đã làm chuyện mất mặt gì, thấy mẹ nó bế nó lên nó còn vui vẻ cười ‘khanh khách’ “Mẹ vẫn cứ chẳng quan tâm con hiện tại có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ rồi chứ."
Một nhà ba người vui vẻ ấm áp, trong phòng bên kia Lý Quế Lan đang lôi kéo Hồ Lê Nhi nói chuyện, Hồ Lão Đồ cũng đã uống say, ngả xuống là ngủ luôn. Lý Quế Lan đắp chăn cho ông rồi đi ra phòng con gái. Hai đứa Đại Nữu và Nhị Đản cũng đã ngủ từ lâu rồi, chỉ có Hồ Lê Nhi còn thức, thấy Lý Quế Lan tiến vào, Hồ Lê Nhi chẳng hề kỳ quái hiển nhiên là biết mẹ chị nhất định sẽ tới đây.
Lý Quế Lan vừa đi vào là quở trách Hồ Lê Nhi: “Con nói xem con con bé đáng chết này mang thai còn giấu trong nhà, lần này nếu không phải xảy ra chuyện lớn như vậy con còn định giấu suốt có phải hay không." Có điều cố kỵ hai đứa cháu ngoại đang ngủ, Lý Quế Lan là thấp giọng nói.
“Mẹ, không có chuyện gì, con đây đã là thai thứ ba có thể có chuyện gì. Đản Đản mới hơn nửa tuổi, Hồng Nhi cũng còn trẻ, mẹ đâu có rảnh tay." Hồ Lê Nhi nói.
“Không có chuyện gì có thể suýt nữa thì làm mất con?" Lý Quế Lan vừa nghe Hồ Lê Nhi nói như vậy bèn nói."Lần này Chấn Lương không làm rõ chút chuyện rối bòng bong trong nhà kia thì con cũng đừng đi về, cứ ở đây dưỡng tử tế." Miếng thịt từ trên người rơi xuống, biết con gái bị ấm ức, cũng không có một người mẹ nào có thể nhịn.
“Đừng, ngài xem chuyện trong nhà cũng giải quyết tầm tầm rồi, con ở nhà vài ngày rồi về. Ở lâu con không yên tâm trong nhà, Hồng Nhi phỏng chừng cũng có ý kiến." Hồ Lê Nhi nói.
“Chấn Lương là người đã lớn như vậy rồi còn có thể đói bụng được nó sao? Chỗ vợ Quốc Đống con cũng đừng lo lắng, bây giờ trong nhà vẫn là mẹ quản lý đó, lại nói Hồng Nhi cũng không phải người tính toán chi ly như vậy." Lý Quế Lan nói.
“Mẹ, ngài còn xem con như bùn nặn mà. Con chỉ là ngày đó bị động thai một chút, dưỡng hai ngày là được rồi. Trong nhà con vừa trồng không ít rau, ở đây suốt con cũng không yên lòng." Hồ Lê Nhi cũng là người có mệnh lao tâm khổ trí, muốn để cho chị nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi nổi.
“Aiz, con chính là mệnh vất vả. Con xem Hạnh Nhi cả ngày chẳng bận tâm cái gì trôi qua thoải mái bao nhiêu." Có cô con gái này Lý Quế Lan cũng không biết nói cái gì."Con cầm lấy tiền này, về sau ăn nhiều chút đồ tốt, mang thai cũng không thể cả ngày ăn dưa muối. Con xem Đản Đản bây giờ lớn được tốt bao nhiêu." Lý Quế Lan đưa cho Hồ Lê Nhi ba mươi đồng tiền nói.
“Không cần thật sự không cần, mẹ mùa đông năm ngoái chúng con chỉ ủ giá đỗ bán giá đỗ cũng kiếm được không ít, còn trả sạch hết nợ nần rồi. Chờ rau trong vườn thu hoạch, chúng con có thể tích cóp được ít tiền rồi. Cha con muốn nuôi lợn chính là lúc dùng tiền, ngài giữ đi." Không có nợ nhẹ cả người, nói tới cái này hai mắt Hồ Lê Nhi cũng tỏa sáng.
“Được rồi bảo con cầm thì cứ cầm, đây là cho cháu ngoại mẹ chứ không phải cho con. Mẹ đi đây con cũng mau nghỉ ngơi đi." Nhét tiền vào trong tay Hồ Lê Nhi, Lý Quế Lan vội vàng đứng dậy đi luôn. Dù sao Hồ Lê Nhi cũng không phải ngày mai sẽ đi ngay, sau này có khối thời gian nói chuyện.
Thấy mẹ mình sợ mình trả lại tiền cho bà nên đi thật nhanh, Hồ Lê Nhi nhìn tiền trong tay thở dài.
Ngô Hồng Nhi thấy một đám người cuối cùng cũng trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đây cũng không phải là làm cái khác mà là kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, Hồ Quốc Đống tuy rằng to con, Ngô Hồng Nhi vẫn hơi lo lắng. Ở nông thôn đánh nhau có đôi khi đánh cũng rất ác, mấy ngày hôm trước hai anh em họ nội thôn Lâm chỉ vì tranh một cái bờ ruộng mà đánh nhau vỡ cả đầu.
Hồ Quốc Đống bọn họ vừa vào cửa, Ngô Hồng Nhi đã im hơi lặng tiếng quan sát Hồ Quốc Đống một cái, Hồ Quốc Đống thật ra không bị thương tích gì, nhưng trên mặt lại bị Thôi Hương Mai cào vài phát, Thôi Hương Mai xuống tay cũng ác, mới vừa rồi còn không hiện cái gì, bây giờ đã phồng lên rồi. Một vệt từ mũi đến trên khóe mắt kia cực kỳ dễ thấy, bên trên còn rướm tơ máu, bởi vậy có vẻ hơi chật vật. Ngoài ra mấy anh em họ nhà họ Hồ hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu chút thương tích, có một người khóe mắt còn xanh đen.
Mấy người phụ nữ thì không có gì, Trần Lan Tử thậm chí còn có chút đắc ý hả hê đang nói cái gì đó với Lý Quế Lan. Hồ Lê Nhi cùng hai đứa nhỏ theo ở phía sau sắc mặt cũng đều còn tốt, thấy bộ dáng bọn họ thế này trái tim vẫn căng thằng của Ngô Hồng Nhi cũng ‘bùm’ một tiếng thả lỏng, tuy rằng trên mặt Hồ Quốc Đống hơi ghê, nhưng là sự việc hẳn đã giải quyết tầm tầm rồi.
“Mẹ, mọi người đã trở lại. Đều mệt rồi nhỉ, rửa tay chúng ta ăn cơm đi." Ngô Hồng Nhi tiến lên nói.
“Ừ, mọi người cũng đều đói bụng rồi, sửa soạn một chút thì ăn cơm. Đúng rồi Đản Đản đâu?" Đã ở bên ngoài nửa ngày, Lý Quế Lan lại bắt đầu không yên lòng cháu trai cả rồi.
“Nó vừa ăn no ngủ rồi." Ngô Hồng Nhi vừa đổ nước đưa khăn mặt cho mấy người vừa nói."Nào, Đại Nữu, Nhị Đản qua chỗ mợ rửa tay, chúng ta lập tức ăn cơm rồi."
“Cháu dâu cháu đi gọi mấy đứa nhỏ cùng chú Ba cháu đến đi, thím và chị dâu cháu đều qua đây, bây giờ bọn họ nhất định còn chưa ăn cơm, chú Ba cháu người này ngay cả cháo vụn ngô cũng không biết làm, so sánh với cha chồng cháu cũng không cách nào so sánh được, cháu gọi cả bọn họ tới, chúng ta tùy tiện ăn tạm một miếng ở đây là được rồi." Thấy Ngô Hồng Nhi đang rửa tay cho hai đứa nhỏ, Trần Lan Tử bèn nói. Bà ta nói tự nhiên như ruồi, chẳng hề có tí ngượng ngùng nào, còn ăn tạm một hai miếng, không biết còn thật cho rằng bà ta chỉ là ăn dưa muối hớp cháo vụn ngô thôi.
Lý Quế Lan nghe thấy Trần Lan Tử nói như vậy, khóe miệng giật giật một cái. Cho dù vừa rồi ở trang Đại Lý Trần Lan Tử biểu hiện tốt như vậy, bây giờLý Quế Lan cũng không nhịn được thầm nói một tiếng thật là chó không đổi được ‘cái gì đó’.
“Quốc Đống, con qua chỗ bác cả con một chuyến, gọi cả bác cả con cùng bọn nhỏ đến đây đi, hôm nay chúng ta cùng nhau náo nhiệt một chút." Lý Quế Lan nói, nếu gọi chú Ba, chỗ bác Cả cũng không thể tránh né rồi.
Ngô Hồng Nhi tuy rằng ngoài miệng vui vẻ đáp lời, nhưng trong lòng lại có chút phát khổ, ba gia đình cộng lại bao nhiêu người chứ, tuy rằng cô tính toán theo lượng cơm ăn của đàn ông nhà họ Hồ nên cơm tối làm không ít, nhưng như thế nhiều lắm thêm được một người, tính như vậy nguyên màn thầu cũng không đủ ăn.
Lý Quế Lan hiển nhiên cũng nhìn ra con dâu cười mất tự nhiên, bèn thừa dịp người khác không để ý nhìn cô một cái trấn an, loại chuyện này Lý Quế Lan đã gặp qua nhiều lần, giao tiếp với Trần Lan Tử thì không thể dựa theo kinh nghiệm bình thường.
Sau khi Ngô Hồng Nhi cùng Hồ Quốc Đống đi ra ngoài gọi người, Lý Quế Lan vào nhà nhìn cháu trai cả một chút trước, thấy thằng nhóc này bốn chân chồng vó ngủ say sưa ở trên giường, bên cạnh giường gạch còn dùng gối đầu chặn lại, cho dù đứa nhỏ lăn lộn cũng sẽ không ngã xuống đất, lúc này mới yên tâm đi phòng bếp làm việc.
Đồ ăn Ngô Hồng Nhi làm không ít, bên cạnh nồi còn có cải thảo đã rửa đã cắt, đậu cùng miếng thịt hiển nhiên là định lát nữa dùng để nấu. Trong chiếc nồi sắt bên cạnh đậy một nồi màn thầu nhào hai loại bột, đây cũng là Ngô Hồng Nhi vừa hấp.
Tính toán một chút đồ trong tay, Lý Quế Lan lại nhào một chậu bột mì lớn, chuẩn bị nướng chút bánh nướng ăn. Bấy giờ bột mì không nhiều nhà bỏ được ăn, là lương thực tinh (bột mì + gạo trắng) hàng thật giá thật. Một chậu bánh nướng to như vậy đem ra ngoài không hề mất mặt. Bưng đồ ăn Ngô Hồng Nhi đã làm xong lên, bác cả Hồ và chú ba Hồ cũng đã dẫn con cái tới. Hồ Lão Đồ lại cầm hai bình rượu đi ra, ba đại gia đình ngồi kín cả ba cái bàn lớn, đã như vậy đám trẻ con nhỏ tuổi hơn một chút còn không có chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi ở trên đùi người lớn nhà mình.
Lý Quế Lan Ngô Hồng Nhi và Hồ Lê Nhi đều không lên bàn, bọn họ đang bận làm thêm đồ ăn ở phòng bếp, vừa rồi đồ ăn Ngô Hồng Nhi chuẩn bị cũng không đủ. Thấy có chút không hay, Lý Quế Lan dứt khoát chịu đựng thịt đau mổ một con gà đẻ trứng trong nhà, hiện tại trời ấm gà mái vừa đẻ trứng nhiều lên, lúc giết gà tay Lý Quế Lan cũng hơi run. Hồ Lê Nhi bởi vì sức khỏe không tốt lắm, nên chỉ là giúp nhóm lửa ở bên dưới, chủ yếu chính là mẹ chồng nàng dâu Ngô Hồng Nhi hai người làm việc.
Nướng đầy một chậu lớn bánh lại hầm một con gà, lúc mới miễn cưỡng tiếp đón xong nhiều người như vậy. Chờ mọi người ăn uống no đủ, mẹ chồng nàng dâu hai người thu dọn xong mớ hỗn độn thì trời đã rất muộn rồi.
“Được rồi, con mau về phòng đi, Đản Đản đã ngủ lâu như vậy phỏng chừng sắp náo loạn rồi." Lý Quế Lan thấy Ngô Hồng Nhi còn muốn đun nước nóng rửa chân cho hai đứa nhỏ bèn nói."Còn có vết thương trên mặt Quốc Đống con tìm chút rượu trắng lau cho nó, con bé con dâu nhà họ Thôi kia nhi xuống tay còn rất ác. Nước tự chúng ta đun là được rồi."
“Vâng mẹ, ngài cũng nghỉ ngơi sớm chút." Thấy Lý Quế Lan nói như vậy, Ngô Hồng Nhi cũng ngừng tay, cô bắt đầu nhớ thương con từ lâu rồi, vừa rồi bởi vì có việc suốt nên cô đã dỗ con, hiện tại qua đây lâu như vậy đứa nhỏ nhất định đói bụng rồi.
Ngô Hồng Nhi vào phòng trước tiên là nhìn con một chút, bạn nhỏ Hồ Kiệt đã dậy đang mếu máo định khóc đây, về phần Hồ Quốc Đống vừa rồi uống rượu không ít, hiện tại đã ngủ mơ mơ màng màng rồi.
Ngô Hồng Nhi bế con lên suy tiểu lại cho nó bú sữa, dỗ mãi đứa nhỏ này vẫn không ngủ, phỏng chừng mới vừa rồi là ngủ nhiều, thấy mắt cu cậu mở thao láo, cu cậu thấy Ngô Hồng Nhi nhìn nó bằng vẻ mặt bó tay còn khanh khách cười không ngừng, Ngô Hồng Nhi chọt chọt cái mũi nhỏ của cu cậu nói: “Con chính là đồ quỷ sứ." Thấy cu cậu thật sự là không chịu ngủ, Ngô Hồng Nhi dứt khoát đặt cu cậu ở trong giường gạch lại cho cu cậu cầm đồ chơi nhỏ để cho cu cậu tự chơi.
Hiện tại bạn nhỏ Hồ Kiệt hơn sáu tháng, ba tháng biết lẫy, bấy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi, tuy rằng còn chưa bò được, nhưng là ngồi dậy lại rất vững chắc, ngay cả Lý Quế Lan cũng nói đứa nhỏ này xương cốt cứng rắn, học đi nhất định rất nhanh.
Thấy đứa nhỏ vui vẻ tự chơi tự cười, Ngô Hồng Nhi cũng yên tâm rồi. Cô đi ra ngoài bưng một chậu nước ấm tới đây cho Hồ Quốc Đống lau mặt. Đắp khăn lông nong nóng lên mặt, Hồ Quốc Đống có phút chốc tỉnh táo, hắn lôi kéo tay Ngô Hồng Nhi có phần nũng nịu nói: “Vợ ơi."
“Đừng nói chuyện, há miệng chính là mùi rượu hôi mù, cũng không biết rửa ráy một chút rồi mới ngủ." Ngô Hồng Nhi vừa lau mặt lau tay cho Hồ Quốc Đống vừa nói.
“Không hôi, em ngửi thử." Hồ Quốc Đống vừa ngẩng đầu vừa ôm cổ Ngô Hồng Nhi kéo xuống. Còn gặm hai cái lên mặt Ngô Hồng Nhi như chứng thực.
“Anh đó, mau buông ra, con còn ở bên cạnh đấy." Thấy Hồ Quốc Đống gặm mặt cô y như chó con gặm xương, Ngô Hồng Nhi dở khóc dở cười nói.
Hồ Quốc Đống hiện đang say rồi, đâu có quan tâm Ngô Hồng Nhi nói cái gì, tóm lại cứ ôm không buông tay. Lúc Ngô Hồng Nhi lôi cánh tay của hắn từ trên cổ xuống, quả thực ra mồ hôi đầy đầu. Đang muốn mắng hắn vài câu, người ta sớm đã ngủ tít mít rồi.
Ngô Hồng Nhi lấy rượu trắng cùng vải sạch hung hăng xoa xoa mấy vết trên mặt Hồ Quốc Đống, thấy Hồ Quốc Đống co rúm lại một cái không có ý thức, lúc này mới thả nhẹ tay như hả hận.
Hiện tại trên mặt Hồ Quốc Đống đã khá hơn nhiều, bởi vì nguyên nhân thời gian đã qua rất lâu, những chỗ phồng lên vừa rồi đã xẹp xuống, lưu lại mấy vảy máu nho nhỏ.
Lao lực hầu hạ Hồ Quốc Đống xong, lại đổ nước bẩn xong, Ngô Hồng Nhi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một ngày này cũng là rất mệt người. Chẳng qua vừa vào phòng nhìn thấy cảnh tượng trên giường gạch lại có vài phần dở khóc dở cười. Vừa rồi sợ không chú ý một cái con ngã từ trên giường gạch xuống đất, Ngô Hồng Nhi bèn nhét bé yêu Hồ Kiệt vào bên chân Hồ Quốc Đống, có chân to dài của Hồ Quốc Đống chặn còn an toàn hơn rào chắn. Nhưng hiển nhiên bé yêu không biết cái thứ chắn đường này là cái gì, đang ôm chân to của cha cu cậu gặm đây.
“Có thối hay không, con còn gặm chân cha con." Bế con lên lại dùng khăn lông sạch sẽ lau miệng cho con, Ngô Hồng Nhi cười nói. Trẻ con đều là đụng phải cái gì là cho luôn vào trong miệng, nhưng hiển nhiên gặm chân thối của Hồ Quốc Đống thật đúng là không nằm trong phạm vi tiếp nhận của Ngô Hồng Nhi. Ngô Hồng Nhi không khỏi có chút may mắn, may mắn vừa rồi cô đã rửa chân cho Hồ Quốc Đống, bằng không càng không chịu được rồi.
Bé yêu Hồ Kiệt cũng không biết vừa rồi cu cậu đã làm chuyện mất mặt gì, thấy mẹ nó bế nó lên nó còn vui vẻ cười ‘khanh khách’ “Mẹ vẫn cứ chẳng quan tâm con hiện tại có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ rồi chứ."
Một nhà ba người vui vẻ ấm áp, trong phòng bên kia Lý Quế Lan đang lôi kéo Hồ Lê Nhi nói chuyện, Hồ Lão Đồ cũng đã uống say, ngả xuống là ngủ luôn. Lý Quế Lan đắp chăn cho ông rồi đi ra phòng con gái. Hai đứa Đại Nữu và Nhị Đản cũng đã ngủ từ lâu rồi, chỉ có Hồ Lê Nhi còn thức, thấy Lý Quế Lan tiến vào, Hồ Lê Nhi chẳng hề kỳ quái hiển nhiên là biết mẹ chị nhất định sẽ tới đây.
Lý Quế Lan vừa đi vào là quở trách Hồ Lê Nhi: “Con nói xem con con bé đáng chết này mang thai còn giấu trong nhà, lần này nếu không phải xảy ra chuyện lớn như vậy con còn định giấu suốt có phải hay không." Có điều cố kỵ hai đứa cháu ngoại đang ngủ, Lý Quế Lan là thấp giọng nói.
“Mẹ, không có chuyện gì, con đây đã là thai thứ ba có thể có chuyện gì. Đản Đản mới hơn nửa tuổi, Hồng Nhi cũng còn trẻ, mẹ đâu có rảnh tay." Hồ Lê Nhi nói.
“Không có chuyện gì có thể suýt nữa thì làm mất con?" Lý Quế Lan vừa nghe Hồ Lê Nhi nói như vậy bèn nói."Lần này Chấn Lương không làm rõ chút chuyện rối bòng bong trong nhà kia thì con cũng đừng đi về, cứ ở đây dưỡng tử tế." Miếng thịt từ trên người rơi xuống, biết con gái bị ấm ức, cũng không có một người mẹ nào có thể nhịn.
“Đừng, ngài xem chuyện trong nhà cũng giải quyết tầm tầm rồi, con ở nhà vài ngày rồi về. Ở lâu con không yên tâm trong nhà, Hồng Nhi phỏng chừng cũng có ý kiến." Hồ Lê Nhi nói.
“Chấn Lương là người đã lớn như vậy rồi còn có thể đói bụng được nó sao? Chỗ vợ Quốc Đống con cũng đừng lo lắng, bây giờ trong nhà vẫn là mẹ quản lý đó, lại nói Hồng Nhi cũng không phải người tính toán chi ly như vậy." Lý Quế Lan nói.
“Mẹ, ngài còn xem con như bùn nặn mà. Con chỉ là ngày đó bị động thai một chút, dưỡng hai ngày là được rồi. Trong nhà con vừa trồng không ít rau, ở đây suốt con cũng không yên lòng." Hồ Lê Nhi cũng là người có mệnh lao tâm khổ trí, muốn để cho chị nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi nổi.
“Aiz, con chính là mệnh vất vả. Con xem Hạnh Nhi cả ngày chẳng bận tâm cái gì trôi qua thoải mái bao nhiêu." Có cô con gái này Lý Quế Lan cũng không biết nói cái gì."Con cầm lấy tiền này, về sau ăn nhiều chút đồ tốt, mang thai cũng không thể cả ngày ăn dưa muối. Con xem Đản Đản bây giờ lớn được tốt bao nhiêu." Lý Quế Lan đưa cho Hồ Lê Nhi ba mươi đồng tiền nói.
“Không cần thật sự không cần, mẹ mùa đông năm ngoái chúng con chỉ ủ giá đỗ bán giá đỗ cũng kiếm được không ít, còn trả sạch hết nợ nần rồi. Chờ rau trong vườn thu hoạch, chúng con có thể tích cóp được ít tiền rồi. Cha con muốn nuôi lợn chính là lúc dùng tiền, ngài giữ đi." Không có nợ nhẹ cả người, nói tới cái này hai mắt Hồ Lê Nhi cũng tỏa sáng.
“Được rồi bảo con cầm thì cứ cầm, đây là cho cháu ngoại mẹ chứ không phải cho con. Mẹ đi đây con cũng mau nghỉ ngơi đi." Nhét tiền vào trong tay Hồ Lê Nhi, Lý Quế Lan vội vàng đứng dậy đi luôn. Dù sao Hồ Lê Nhi cũng không phải ngày mai sẽ đi ngay, sau này có khối thời gian nói chuyện.
Thấy mẹ mình sợ mình trả lại tiền cho bà nên đi thật nhanh, Hồ Lê Nhi nhìn tiền trong tay thở dài.
Tác giả :
Mê Lộ Đích Ban Ban