Chỉ Ngoan Với Em

Chương 25

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pinkie

Vân Thư yên lặng nhìn anh.

Giang Tùy nhìn ánh mắt có chút xa cách của cô gái nhỏ thì đáy mắt hiện lên một tia mất mát, mở miệng nói: “Thư Thư, sau này, mặc kệ phát sinh chuyện gì, thì đều có thể tìm anh."

Vân Thư lộ ra một khuôn mặt tươi cười, nhưng ý cười nhạt nhẽo, làm cho người ta có cảm giác không chân thật.

“Anh, anh còn có rất nhiều việc cần phải làm, còn sẽ học cao học, sẽ làm việc, sẽ có gia đình của mình. Anh quá bận, không có nhiều thời gian để chú ý tới em. Hơn nữa, em cũng không phải là con nít nữa, có thể tự chăm sóc bản thân, anh không cần lo lắng cho em."

Cô nói xong, thì an tĩnh nhìn anh.

Giang Tùy nghĩ đến lúc trước cô gái nhỏ gọi điện cho anh, hai người chưa nói được hai câu thì đã có người tìm anh, cho nên mới làm cho cô gái nhỏ nghĩ lầm là anh rất bận?

Nhưng cho dù có bận đến cỡ nào thì chuyện của cô, đối với anh mà nói vẫn luôn quan trọng.

Bữa ăn này không tính là vui vẻ, cô gái nhỏ mềm mại lại dính người trước kia đột nhiên dựng lên một tầng chắn, ngăn cách anh ở bên ngoài.

Giang Tùy đưa cô tới dưới lầu, Vân Thư kéo cặp sách của mình, mở miệng nói: “Cảm ơn." Cái này một tiếng anh cũng không gọi.

Giang Tùy vươn tay ra, muốn xoa xoa đầu cô, kết quả lại bị Vân Thư né tránh, nhẹ giọng mở miệng: “Xoa đầu sẽ không cao được."

Giang Tùy dừng lại, rồi chậm rãi thu tay về.

Vân Thư thấy vẻ mặt mất mát của anh, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn thực nghiêm túc nói: “Anh xin nghỉ trở về sao? Vậy thì anh nên quay lại trường học sớm một chút, em không có chuyện gì, chuyện của bà nội anh cũng không cần để trong lòng."

Nói xong, cô xoay người đi về phía hành lang.

Cũng không quay đầu lại lấy một lần.

Ngày hôm sau, Giang Tùy và Chu Ngạn cùng nhau ngồi xe trở về trường học.

Chu Ngạn hỏi anh: “Cô gái nhỏ thế nào?"

Giang Tùy nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhàn nhạt trả lời một câu: “Em ấy giống như đã trưởng thành."

Chu Ngạn cười anh, “Em ấy cũng đã học cấp ba, cậu cho rằng vẫn còn là cô gái nhỏ dính người, chạy theo sau mông cậu như khi còn bé sao."

Sau khi sắp xếp hành lý, Chu Ngạn thở phào nhẹ nhõm, “Cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, mệt chết tớ."

Rõ ràng cũng không phải là ngày nghỉ, không biết vì sao trên xe lửa lại có nhiều như vậy người.

“Đúng rồi, có phải cậu cũng lập tức thi đầu vào đúng không?" Thi đầu vào nghiên cứu sinh là cuối tháng mười hai, không còn mấy ngày nữa.

Giang Tùy “Ừ" một tiếng.

“Vậy mà cậu còn trở về, cậu cũng tùy hứng quá rồi, lúc này còn không nắm chắc thời gian ôn tập."

“Không yên tâm."

Cũng không biết vì sao, biết bà nội đã xảy ra chuyện, chuyện đầu tiên hiện ra trong đầu chính là trở về xem cô thế nào, cũng không thèm quản đến những chuyện khác.

Chu Ngạn nói: “Thế nào mà tớ cảm thấy về sau con của cậu cũng chưa có quan tâm như đối với Vân Thư bây giờ đấy."

Con?

Giang Tùy không nghĩ tới chuyện này, bây giờ đến cô gái nhỏ anh còn không quản được, nào có thời gian mà nghĩ đến chuyện sau này.



Đêm trước khi Giang Tùy thi nghiên cứu sinh, Vân Thư vẫn quyết định gọi cho anh một cuộc điện thoại, chúc anh thi thuận lợi.

Đang muốn cúp điện thoại, thì đột nhiên Giang Tùy gọi cô một tiếng.

“Anh, còn có việc gì sao?" Vân Thư hỏi.

Giang Tùy đang ở trong khách sạn nhỏ bên cạnh trường thi, đóng của lại còn có thể nghe được âm thanh đọc sách từ phòng bên cạnh truyền đến. Anh đã chuẩn bị tốt nên không hề lo lắng. 

Anh trả lời: “Sau khi kỳ thi này kết thúc, anh sẽ trở lại."

Vân Thư không rõ anh đây là có ý gì.

Giang Tùy giải thích: “Trường mà anh ghi danh là đại học A."

Thành phố A chính là thành phố mà Vân Thư đang sống, ở bên ngoài một vòng, cuối cùng anh lại về tới nơi này.

Vân Thư kinh ngạc hỏi: “Thật sự?"

“Ừ."

Sau khi cúp điện thoại, Vân Thư vui vẻ thật lâu, một mình ở trên giường hết nhảy nhót lại ca hát, lăn lộn tới hơn nửa đêm mới ngủ.

Ngày hôm sau tinh thần phấn chấp gấp trăm lần đi đến trường.

Trên đường, Chúc Diệc Thanh nhịn không được phải hỏi cô: “Cậu trúng số à, nên mới vui vẻ như vậy?"

“Cậu mới trúng số đấy."

Chúc Diệc Thanh khó hiểu sờ sờ mũi, “Nếu tớ trúng số, cậu cho rằng tớ còn sẽ cùng cậu đi học sao?"

“Bằng không thì sao? Cậu không đi học, chẳng lẽ cậu muốn bay đến trường hả?"

Vẻ mặt Chúc Diệc Thanh đặc biệt khoa trương, nói: “Cậu đúng là không hiểu gì cả, nếu tớ có tiền kia, ta sẽ lái Rolls-Royce, Maserati, Porsche. Mỗi ngày tớ sẽ đổi một loại xe khác nhau để đi học, còn muốn tìm tài xế đưa đón."

Cậu còn đang vui vẻ ảo tưởng, Vân Thư đáp một câu: “Oh, phải không? Vậy cậu sẽ bị chặn ở ngã ba sau khi ra khỏi cửa, sau đó mỗi ngày đều đến trễ."

“Cậu……" Vẻ mặt Chúc Diệc Thanh lập tức suy sụp, vô cùng khó chịu mà nói: “Không nói chuyện với cậu nữa."

Một chút niềm vui trong cuộc sống cũng không hiểu, thật là.

Buổi sáng hôm nay, hiếm khi mà Vân Thư không có ngủ gà ngủ gật, thầy giáo dạy toán còn chọc cô hai câu, khen cô hôm nay nghiêm túc.

Tính tình của thầy giáo dạy toán rất hiền lành, thỉnh thoảng trêu chọc cô cũng là thiện ý, rất chừng mực. Không giống như thầy giáo Vật Lý, lời nói luôn có gai.

Lúc giữa trưa đi tới căn tin ăn cơm, Chúc Diệc Thanh rất tò mò, vẫn luôn đuổi theo cô hỏi: “Tớ cảm thấy hôm nay cậu có gì đó không đúng, mau nói, có phải cậu gặp được chuyện gì vui hay không?"

“Không có."

Nghe cô nói không có, Chúc Diệc Thanh cũng vẫn không tin, luôn bưng khay đồ ăn đi theo sau cô, Vân Thư bị cậu nhắc mãi đến quá phiền, lúc này mới mở miệng nói một câu: “Anh sắp trở lại."

“Có ý gì? Anh cậu không phải ở thành phố Thanh sao, thế nào mà sắp trở lại?"

“Anh ấy ghi danh nghiên cứu sinh ở đại học A."

Miệng Chúc Diệc Thanh chua chua, “sax sax" hai tiếng, “Khó trách hôm nay cậu vui vẻ như vậy, thật không có tiền đồ."

“Cậu mới không có tiền đồ, cả nhà cậu đều……" Nói được một nửa, Vân Thư lại nhanh chóng ngậm chặt miệng.

Tuy rằng Chúc Diệc Thanh thực chán ghét, nhưng cô cũng không thể mắng chú Chúc chung vào được.

Chúc Diệc Thanh đã thành quen, một chút cũng không khó chịu.

Ngược lại nhân cơ hội khuyên bảo cô: “Anh cậu sắp thi đại học A, sao cậu không nỗ lực để thi cùng trường với anh ấy?"

Đại học A là trường đại học tốt nhất thành phố A, xếp hạng cao trong nước. Với thành tích của Vân Thư mà muốn vào đại học A thì hơi khó.

Vân Thư dừng một chút, lộ ra bộ dáng tự hỏi.

Sau vài giây, cô lập tức bình thường trở lại.

Chúc Diệc Thanh hỏi cô: “Thế nào, nghĩ kỹ rồi sao?"

“Nghĩ kỹ rồi."

“Vậy thì phải nỗ lực thật nhiều vào."

“Không, tớ thi không đậu, quên đi."

Trên đầu Chúc Diệc Thanh hiện lên mấy dấu chấm hỏi thật lớn, “???"

Nói nửa ngày, cứ từ bỏ như vậy?

Kháo! (2)

(2) Kháo: từ chửi thề.

Trong lòng anh vẫn đang trách Vân Thư không có chí khí. Vân Thư đã ăn xong, xoay người đi ra sau nhà ăn rửa chén.

Chúc Diệc Thanh vội vàng đuổi kịp, vừa đi vừa gọi: “Cậu chậm một chút, từ từ chờ tớ với."

Vân Thư phun một câu: “Chậm chạp."

Rõ ràng ngày thường làm gì cũng thật nhanh nhẹn, nhưng đến lúc ăn cơm, thì giống như đếm từ cái một, cực kỳ chậm.

Tuy Vân Thư biết thành tích của mình không tốt lắm, nhưng bị Chúc Diệc Thanh chọc đến, cho nên hiếm có tiết tự học buổi tối không trộm đọc truyện tranh mà nghiêm túc giải đề.

Bạn cùng bạn với cô còn giật mình hỏi: “Thư Thư, cậu làm sao vậy?"

Vân Thư bình tĩnh nói: “Học bài."
Tác giả : Trì Anh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại