Chỉ Nam Phản Công của Nam Phụ Phản Diện
Quyển 3 - Chương 63: Kịch bản này của cô tôi xem nhiều rồi

Chỉ Nam Phản Công của Nam Phụ Phản Diện

Quyển 3 - Chương 63: Kịch bản này của cô tôi xem nhiều rồi

Khi tôi tỉnh lại liền nghe thấy bên cạnh có tiếng nói chuyện của một nam một nữ. Trong đó, giọng người đàn ông tôi thấy rất quen, còn phụ nữ...... Hình như là Dương Phượng.

Người bắt tôi tới đây là cô ta?

GiọngTiêu Long Vũ mang theo tiếng cười: “...... Thì ra là thế, ta còn tưởng Giang Nam cũng đã bị Tôn chủ của các ngươi chiếm rồi cpw. Thiên hạ rộng lớn, hắn chiếm chỗ này rồi lại chiếm chỗ khác, định làm hoàng đế à?"

Câu nói này cực kỳ to gan, hình như Dương Phượng dường như có chút không vui. “Tôn chủ muốn làm hoàng đế hay không, ta không muốn biết. Ta chỉ muốn biết thứ Phương ca ca muốn là gì thôi."

“Vậy sao, ta cũng không biết." Tôi mở hé mắt, vừa hay nhìn thấy Tiêu Long Vũ nghiêng đầu cười, “Ta phải cảm ơn hai việc hắn đã làm. Một là năm đó nhận ta làm đồ đệ, để ta gặp được Dương Quách lần nữa. Hai chính là cưới ngươi. Về chuyện yêu đương của các ngươi, ta không có hứng thú."

“Không có hứng thú? Tiêu Long Vũ, ngươi đang sợ sao. Ta nói cho ngươi biết, vừa mới mấy hôm trước thôi, ta còn gặp cô ta ở bên cạnh Phương ca ca đấy! Lần đó Tôn chủ muốn mạng của cô ta, huynh ấy còn lén lút che chở cho cô ta ra ngoài, suốt đêm đưa cô ta đến biệt viện...... Muốn nói giữa họ không xảy ra chuyện gì, chỉ sợ chính ngươi cũng không tin đúng không?"

Tiêu Long Vũ không nói được lời nào, đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy bế tôi đang giả vờ bất tỉnh lên, cuối cùng mới cười nói: “Có nói nữa thì cũng chỉ là lời của một ả oán phụ, rất nhàm chán. Xin cáo từ."

Anh đi đến cạnh cửa liền dừng lại. Tôi nheo mắt lại, nhìn thấy rất nhiều người áo đen đứng ngoài cửa.

Dương Phượng cúi thấp đầu: “Ngươi đúng là một kẻ kỳ lạ. Vì cô ta, chết ở đây cũng không oán sao? Ta biết độc của ngươi thật ra không giải được, chỉ là cố gắng cầm cự thôi."

Tiêu Long Vũ thở dài, xoa xoa đầu tôi: “Lan Khanh đại nhân còn chưa ra tay, chẳng lẽ muốn chờ tới tết sao?" Dứt lời rút kiếm từ bên hông ra, tay lướt qua thân kiếm, phản chiếu đôi mắt của anh.

Tôi mở mắt, nhảy khỏi người anh, rút kiếm Thiết Vân ra, bắt lấy Dương Phượng rồi kề kiếm lên cổ cô ta, kéo cô ta ra ngoài cửa.

Dương Phượng sợ hãi, suýt nữa thì tự cắt cổ mình, tôi nhanh chóng kéo cô ta lại, nếu không chết oan thì khổ....

Nhìn cô ta run rẩy, tôi mới biết hóa ra con nhỏ này chẳng có chút võ công nào.

Không võ công còn học đòi người khác đi bắt cóc!

Tiêu Long Vũ hoà mình vào đám người áo đen, chợt nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên: “Mau! Khóa tất cả các cửa viện! Không để cho chúng chạy thoát!"

Ngay sau đó, chủ nhân của giọng nói đó đi đến trước mặt tôi, đúng là người đàn ông đội đấu lạp bắt cóc tôi.

“Dương Lan Tâm! Thả Phượng tiểu thư ra! Nếu không đừng trách lão phu không khách khí!" Người đàn ông đó nói xong định xông tới, tôi kề sát thanh kiếm lại gần cổ Dương Phượng, cô ta hét lên một tiếng, người đàn ông lập tức đứng im.

Tôi thấy vậy, gan cũng to ra, nhíu mày cười đáp: “Chỉ sợ tôi thả cô ta ra ông cũng sẽ không khách sáo với tôi đâu?"

Tên kia bị tôi nói cho nghẹn lời. Nhưng Dương Phượng không cam lòng hét lên, bởi vì sợ hãi, giọng cứ run run: “Dương Hoàng, ngươi làm ta bị thương, Tôn chủ và Phương ca ca tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu!"

“Cô em ngốc của tôi ơi." Tôi lắc đầu, “Trước đây cô ngốc, giờ cũng vẫn ngốc, bao giờ mới không ngốc nữa đây."

Những lời này giống như một loại thuốc an thần, Dương Phượng dần bình tĩnh lại, khẽ cười một tiếng, có chút trào phúng: “Ngươi nói ta ngốc?"

“Ngươi sẽ không hiểu được đâu. Bởi vì ngươi không yêu một người mười năm mà không được." Giọng của cô ta bắt đầu đau khổ, “Mười ba tuổi ta gặp huynh ấy, chỉ một cái liếc nhìn, thiếu niên áo trắng ở cửa thành, kể từ lúc đó chẳng có ai lọt nổi vào mắt ta nữa. Tôi đuổi theo huynh ấy ngàn dặm vạn lý, giấc mơ thời thiếu nữ của ta đó là cùng bước chân vào giang hồ với huynh ấy, phu thê tình thâm...... Huynh ấy không để ý đến ta, ta vẫn muốn chờ, chờ đến khi huynh ấy già cũng được......"

Quả thật tôi không biết nên nói gì, cuối cùng thở dài một tiếng: “Kịch bản này của cô tôi xem nhiều rồi."

Không nhìn cũng biết sắc mặt Dương Phượng chắc chắn đã xanh mét lại rồi.

Tôi hết sức xin lỗi chớp mắt: “Ngại quá, tỷ tỷ nhanh mồm nhanh miệng…"

Ngay trong nháy mắt này, một cây đao không biết phi ra từ đâu, chính giữa cánh tay phải của tôi. Cơn đau bất chợt ập đến, kiếm của tôi rời khỏi tay, người đàn ông đội đấu lạp liền xông tới cứu Dương Phượng. Tôi vung kiếm cản lung tung, trong lúc đánh nhau đấu lạp của hắn bị tôi bổ đôi lộ ra khuôn mặt của hắn.

Có thế nào tôi cũng không ngờ người đàn ông này lại là Triệu Nguyệt.

Người đọc “Thần Điêu Hiệp Lữ" của tôi, cười trêu tôi và Tiêu Long Vũ, luôn bị tôi coi là ông chú quái dị, chưởng môn phái Thiếu Dương – Triệu Nguyệt.

Triệu Nguyệt không có đấu lạp, kinh hoảng trong giây lát, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, một lần nữa tấn công tôi. Tôi khiếp sợ đến quên cả tiếp chiêu.

Đầu tiên là Lâm Thiên Nam, giờ là Triệu Nguyệt...... Tôi cảm thấy thế giới tôi biết đang từng bước sụp đổ, khiến tôi không biết nên tin tưởng cái gì nữa.

Trước mắt lóe lên, ngay sau đó là tiếng vang chói tai của vũ khí. Cuối cùng tôi cũng hoàn hồn, Tiêu Long Vũ đỡ một kiếm cho tôi, kéo tôi ra sau. “Lúc nào rồi còn thất thần." Trên người anh ta đã bị thương, áo đầy vết chém.

Tôi chịu đau nắm chặt Thiết Vân một lần nữa. Giờ không phải là lúc nghĩ ngợi, những người xung quanh này đều dùng sát chiêu, không dùng hết sức ứng phó, hai chúng tôi sợ là không ra khỏi đây được.

Tôi không nghĩ Tiêu Long Vũ sẽ đơn thương độc mã tới cứu tôi. Nhưng tình hình hiện giờ, sợ là những người khác của Phá Quân Tư đều bị chặn ở ngoài tòa nhà này không vào được. Dần dần, trên người tôi ngày càng nhiều máu, không biết là của tôi hay là của Tiêu Long Vũ nữa.

Có lẽ hôm nay chúng tôi thật sự phải chết ở đây.

Cổng lớn đột nhiên bị mở ra, có người đến, Triệu Nguyệt kinh hô: “Đỗ hộ pháp! Sao ngươi...... Trở lại sớm vậy?"

Mọi động tác tấn công dừng lại hết, tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ với công tử áo trắng đang đi đến.

Đỗ Phương chậm rãi đến gần, mặt nạ màu bạc, khuôn mặt như tuyết, không biểu cảm. Anh ta nhìn tôi và Tiêu Long Vũ khắp người toàn là máu, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Không phải ta hạ lệnh."

Một câu nói nhẹ bẫng, tựa như câu giải thích bâng quơ trong lần đầu tiên tôi gặp anh ta ở Cúc Trạch Cung.

Đỗ Phương, đây là Đỗ Phương.

Anh ta nói: “Nàng bị thương rất nặng. Đừng đánh nữa, ta băng bó cho nàng."

Tôi nhìn anh ta thật lâu thật lâu. Cuối cùng vung chém kiếm về phía anh ta.

Những kẻ đằng sau lập tức đứng dậy bao vây tôi, chớp mắt lại xông vào đánh túi bụi.

Triệu Nguyệt đi qua, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói nhỏ: “Hộ pháp...... Phượng tiểu thư quả thật đã phạm sai lầm lớn, nhưng hai người này cũng không giữ lại được, Tôn chủ muốn nha đầu kia, thì giữ lại. Còn thằng nhóc Tiêu gia, giết đi!"

Đỗ Phương im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người, giọng nói vẫn rất khẽ: “Cũng tốt."

Vừa dứt lời, lại thấy tiếng cánh cửa đằng sau mở ra, giọng nói tức giận của Mao Mâu vang lên: “Ầm ỹ cái gì?! Giết người phóng hỏa ngay cửa của ông! Làm phiền giấc ngủ của ông đây!"

Tôi run lên, quay ngắt lại nhìn về phía anh ta, không ngờ anh ta lại ở đây.

Đến cả anh ta cũng...... Hóa ra cả anh ta cũng vậy.....

Mao Mâu thấy tôi, đột nhiên sửng sốt, lại thấy Tiêu Long Vũ lưng dựa lưng với tôi, trong giây lát đáy mắt toát lên vẻ vô cùng bi ai, chớp mắt liền biến mất.

“A, hóa ra là các ngươi." Anh ta nhàn nhạt nói, “Tôn chủ sẽ trở về ngay thôi. Hai người các ngươi vẫn nên nghe lời đi, nói không chừng Tôn chủ còn có thể tha mạng cho các ngươi."

Tôi không nói gì, vung kiếm lên, tiếp tục đánh. Không ngừng vung kiếm, không ngừng đỡ, không ngừng có máu tươi bắn ra.

Cuối cùng chúng tôi chạy đến cổng lớn, Tiêu Long Vũ đá bay hai tên thủ vệ áo đen, đẩy cửa định chạy.

Triệu Nguyệt cuối cùng không nhịn được, hét to: “Giết! Giết! Giết hết!"

Phía sau ánh kiếm đầy trời, tôi chỉ có thể cản lại theo phản xạ. Giữa ánh kiếm, tôi nghe thấy trong viện vang lên rất nhiều tiếng hô, tôi thoáng thấy một cái bóng chợt lóe lên trước mắt. Không biết qua bao lâu, cửa lớn bị phá tung, rất nhiều người ngoài cửa xông vào.

Tôi nhìn thấy Bạch Mao, còn có...... Lâm Thiên Nam.

Bọn họ...... Rốt cuộc là viện binh của ai?

Tôi chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, mất đi tất cả khả năng suy nghĩ, dường như cơ thể cũng không phải là của mình, tay phải đau sắp mất tri giác. Cuối cùng eo bị ai đó ôm lấy, khiêng lên vai, mũi chân nhón một cái, phi thân nhảy khỏi tường viện.

Hai chân Tiêu Long Vũ vững vàng đáp xuống ngoài cửa viện, nhưng một giây sau liền gục xuống. Tôi nâng anh dậy, dùng chút sức và nội lực còn sót lại dẫn anh chạy đi. Nơi này không thể ở lại, không biết người phía sau là địch hay là bạn. Không thể phân biệt được.

Chỉ có Tiêu Long Vũ, chỉ có anh.....

Chỉ có anh......

————

Chạy khỏi viện không bao lâu chính là vách núi, bên ngoài đã là buổi tối, chúng tôi đỡ nhau lảo đảo chạy, cuối cùng núp vào một dốc núi. Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng binh khí. Xem ra là có người đang cản Đỗ Phương lại cho chúng tôi.

Tiêu Long Vũ tựa vào vách đá, thở gấp.

Tôi không nhịn được khẽ mắng một câu: “Đỗ Phương đáng chết. Đồ khốn nạn."

Tiêu Long Vũ lại hừ một tiếng: “Xem ra ta đoán không sai."

Dừng một chút, anh nhìn thẳng vào tôi, bỗng nhiên cười không lý do: “Dương Quách, nàng không biết vừa rồi khi nàng nhìn Đỗ Phương, mắt nàng sáng thế nào đâu."

Ánh trăng chiếu lên lồng ngực trần của anh, Tiêu Long Vũ nghiêng đầu, lông mi dày lướt qua má. Anh ta giơ tay nhéo mặt tôi, nở nụ cười: “Sáng hơn sao."

Tôi tức giận hung dữ lườm anh ta, lúc này rồi còn có thời gian ghen!

Sao trên trời sáng vô cùng, anh mím môi nhìn tôi, mang theo sự nghiêm túc trước nay chưa từng có: “Ta nhớ rất rõ từng biểu cảm khi nàng nhìn hắn từ trước tới giờ..... Ai bảo nàng cứ nhìn hắn? Ừ, nói thật ra ta cũng chẳn thua hắn ở điểm nào nhỉ? Trước đây không nói với nàng ta là Trấn Đông tướng quân, chủ yếu là sợ nàng tự ti."

Tôi tức đến bật cười: “Nói cách khác, trước kia ở Kế Môn huynh đối xử tệ với muội như vậy, là vì trả đũa ta?"

Tiêu Long Vũ giật mình, hiếm khi lại đỏ mặt: “Có một số việc ta phải thừa nhận. Nếu không phải bởi vì nàng, ta vốn sẽ không đi tìm Lâm thúc phụ, cũng sẽ không bái nhập Kế Môn. Nhưng khi nàng trở về cách đây bảy năm, hình như mất trí nhớ. Nàng chẳng nhớ gì cả, còn kè kè cạnh Tra Chí Cực như vậy, trong lòng ta đương nhiên phải giận rồi."

“À, vậy sao......" Tôi ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt, nhìn gương mặt đỏ ửng của anh, phản ứng đầu tiên là kỹ thuật diễn của thằng nhóc này đã luyện đến mức nhuần nhuyễn rồi? Nghĩ kỹ lại, mấy năm nay tôi ở cạnh Tiêu Long Vũ, ngoại trừ châm chọc khiêu khích thì là đánh mắng. Hiếm khi nghe anh sến súa như vậy, tôi lại cảm thấy đau đầu.

Tiêu Long Vũ giơ tay ra, ôm chặt tôi vào lòng: “Đó vốn là bí mật của mình ta, cho nên không định nói ra, nhưng nàng rất ngốc, nàng chẳng đoán được tâm tư của ta. Bây giờ không nói, không biết sau này có cơ hội nữa không......"

Anh bẻ ngón tay, đôi mắt như đang cười: “Chúng ta quen nhau 15 năm, ngay từ đầu mỗi lần xảy ra vấn đề đều là vì Đỗ Phương, sau này nàng mất trí nhớ, ghen với Lan Khanh......"

Tôi lúng túng, vội nói sang chuyện khác ngăn cái miệng của anh lại: “Thật ra...... Thật ra muội đã không có gì với Đỗ Phương từ lâu rồi. Tình yêu của hắn chẳng qua là ảo tưởng của chính hắn mà thôi."

Tôi dừng lại, hít vào một hơi thật sâu, đè cảm xúc đang kêu gào trong lòng xuống, lúc lâu sau mới từ từ ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Long Vũ: “Cả đời dài như vậy, muội thấy ai cũng không được, hình như chỉ có mình huynh thôi. Có lẽ chỉ là suy nghĩ trong tích tắc, nhưng muội chưa bao giờ có suy nghĩ này với ai khác nữa. Chưa bao giờ có."

Tôi khóc đến mức không còn hình tượng, nước mắt nước mũi gần như dính hết lên ngực anh, Tiêu Long Vũ hiếm khi không ghét bỏ, còn giúp tôi lau mũi.

Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng vang lên tiếng hét quái dị của Mao Mâu: “Hai người các ngươi đừng có chàng chàng thiếp thiếp nữa! Yêu quái đánh tới nơi rồi!"

Hai chúng tôi đều giật mình. Tôi lau mặt lung tung, rút Thiết Vân ra rồi nhảy ra ngoài.

Đó là ai? Không phải người áo đen, không phải người của Đỗ Phương, mà là vô số quái vật......

Giống cái xác không hồn...... Xông lên liền giết......

Tôi không nghĩ được gì. Trong lòng tôi có hận, tôi không thể chết ở đây được.

Phá Quân Tư có Lục Ly, có Bạch Mao, còn có rất nhiều người, họ không nên chết trong cuộc chiến chính trị này, giống Dương phủ năm năm trước, bị ngọn lửa thiêu cháy đến không còn hài cốt.

Tiêu Long Vũ bay lên không, kiếm trong tay như một con rồng bạc, rồng đến đâu, máu tươi năm bước.

Thi thể trước mặt chồng chất như núi, nhưng quái vật vẫn không ngừng xông lên, tôi nhận ra kiếm trong tay Tiêu Long Vũ đang run, gần như không cầm nổi nữa, nhưng động tác của anh vẫn không ngừng lại.

Tôi biết anh đang nghĩ gì, phía sau chúng tôi đều có người cần bảo vệ, chúng tôi cũng có thể ngã xuống.

Trong cơn hoảng loạn, có người yên lặng nhìn trong bóng tối.

Lúc này đây, phi đao đâm lên cổ tay Tiêu Long Vũ. Kiếm của anh rơi xuống đất, máu nhỏ lên mặt đất, rất nhanh liền lan thành một vũng đỏ ghê người.

Tôi muốn cầm máu cho anh, anh lại tránh, xoay người đè tôi vào dốc núi, dùng thân thể ngăn quái vật đang xông tới.

“Dương Quách, ta...... Có lẽ ta chỉ có thể đi với nàng đến đây thôi."
Tác giả : Triệt Lãng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại