Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 22

Từ lúc chạy thoát đến đại đội phòng cháy chữa cháy, dọc đường về nhà, Nhuế Ngạn luôn rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng, cơ thể không kìm được run rẩy, dọc đường đi đầu óc chẳng thể suy nghĩ sáng suốt, chỉ biết hoạt động một cách máy móc.

Đi đến trước cửa nhà, nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp, chân Nhuế Ngạn nhũn ra, trong lòng luôn có một giọng nói bảo cô rằng đừng để Trác Lương phát hiện, phải về phòng, về phòng.

Một suy nghĩ khác lại hướng tới người đại diện của Ninh Điềm, gã bị cô cắt vào cổ tay liệu có chết không? Lưỡi dao trên cây bút kia vô cùng sắc bén, lúc ấy cô lại dùng rất nhiều sức, một người cắt cổ tay cần bao nhiêu thời gian mới tử vong do mất máu quá nhiều nhỉ?

Nếu gã chết thì phải làm sao bây giờ?

Liệu cô có cần báo cảnh sát hay không, đến đồn công an phải nói thế nào nhỉ?

Báo cảnh sát là điều cần thiết, chẳng qua phải chờ tới khi cô hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc bình thường mới được.

“Nhuế Ngạn?"

“Nhuế Ngạn?"

“Nhuế Ngạn?"

Trác Lương liên tục gọi ba tiếng, Nhuế Ngạn mới hoàn hồn, dừng bước đưa lưng về phía Trác Lương đứng ngoài cửa: “Sao thế hả chú Tiểu Trác?"

“Nhuế Ngạn, cháu lại đây." Giọng Trác Lương trầm thấp, song lúc này Nhuế Ngạn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không hề phát hiện ra.

“Cháu về phòng tắm rửa một lát rồi ra ngay ạ." Nhuế Ngạn cất bước đi về phía phòng ngủ.

“Nhuế Ngạn, lại đây." Trong giọng nói của Trác Lương tràn ngập sự tức giận, mặc dù cô rất nỗ lực, nhưng vẫn không che dấu được vẻ chật vật của bản thân.

Thế mà cô còn trốn tránh anh.

“Lão Trác…" Đội trưởng đội cứu hoả đi theo hai người vào nhà, vừa định mở miệng đã bị Trác Lương cắt ngang, “Du Hi, cậu ngồi đợi tôi trong phòng khách một lát nhé."

Trác Lương đi tới nắm chặt lấy cổ tay Nhuế Ngạn: “Cháu vào đây với chú." Nói đoạn, anh kéo Nhuế Ngạn vào phòng của mình, đóng cửa phòng lại.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt sưng đỏ, vết bầm tím trên cổ Nhuế Ngạn hoàn toàn bại lộ trước mắt Trác Lương.

Tâm trạng luôn căng như dây đàn của Nhuế Ngạn sau khi đối mặt với Trác Lương đã hoàn toàn vỡ oà, cô ngồi xổm xuống, nửa quỳ trên mặt đất ôm lấy hông Trác Lương, vùi mặt vào lòng ngực anh, khẽ nức nở một tiếng: “Chú Tiểu Trác…"

Cô không phải thần thánh, cô sẽ sợ hãi, sẽ sợ hãi, chuyện vừa rồi từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua, cô sợ người đại diện của Ninh Điềm sẽ thật sự làm gì đó, khi gã xé rách áo cô, cô sợ tới cực điểm, điều duy nhất có thể khiến cô giữ được tỉnh táo chính là suy nghĩ xem nên dùng con dao Trác Lương cho rạch vào đâu mới giúp cô có đủ thời gian chạy thoát.

Con dao nhỏ dài chưa tới nửa ngón tay, đâm vào người sẽ không tạo nên thương tổn gì, huống chi gã đó còn mặc áo lông, đâm vào, có lẽ ngay cả da cũng không tiếp xúc đến, Nhuế Ngạn nghĩ tới vết đỏ trên tay Trác Lương, vì thế nhân lúc gã sờ mặt cô, hoàn toàn để lộ cổ tay, cô không hề do dự rạch vào.

Một tay Trác Lương ôm eo cô, một tay vén mái tóc dài trên mặt cô, gò má Nhuế Ngạn đã sưng tấy, mấy vết đỏ chói lọi ở nơi đó, biểu thị công khai nó vừa mới trải qua chuyện gì.

Trác Lương dời tay xuống nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím trên cổ cô, máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi trắng làm con ngươi anh kịch liệt co rụt lại, đôi tay nắm chặt lấy bả vai Nhuế Ngạn, kéo cô ra khỏi lòng ngực, không hề do dự cởi khoá áo khoác của cô.

Áo sơ mi nhuốm đỏ máu, dấu vết bị người xé rách rất rõ ràng, hơi thở của Trác Lương trở nên dồn dập, cả người bừng bừng lửa giận.

“Cháu bị thương à?"

Nhuế Ngạn cuống quít kéo lấy áo khoác, Trác Lương lại cố chấp cậy tay cô ra, kéo áo, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người cô một lượt, ngoại trừ vết bầm trên cổ, người cô cũng không còn vết thương nào khác.

“Cháu không sao đâu ạ." Nhuế Ngạn bị anh nhìn đến hốt hoảng, khuy áo sơ mi đều bung, hiện tại cô gần như bán nude trước mặt anh, gương mặt không kìm được nóng lên.

Nhuế Ngạn đứng dậy, đưa lưng về phía anh khẽ nói: “Cháu đi tắm trước đã, sau đó sẽ kể lại cho chú những gì cháu đã trải qua."

“Được." Trác Lương chỉ vào nhà vệ sinh trong phòng mình, “Vào đấy đi, chú sẽ lấy quần áo giúp cháu."

Du Hi còn ở ngoài phòng khách, Nhuế Ngạn cũng không thoái thác mà trực tiếp vào phòng vệ sinh.

Trác Lương vào phòng ngủ của Nhuế Ngạn, giúp cô lấy quần áo treo trên then cửa.

Trác Lương mở cửa phòng đi ra ngoài, Du Hi vẫn chờ ở phòng khách, nhìn thấy Trác Lương, đứng lên: “Lão Trác, cô ấy không sao chứ?"

“Cậu ngồi đi." Trác Lương rót cho Du Hi một cốc nước, “Cậu gặp được cô ấy ở đâu thế? Tại sao lại trở về cùng cô ấy?"

Du Hi kể lại hoàn cảnh gặp được Nhuế Ngạn cho anh.

“Em thấy cô ấy sợ hãi hoảng hốt, khẳng định đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng rất thông minh, biết chạy đến đại đội phòng cháy chữa cháy, còn biết tìm người đưa cô ấy trở về."

Du Hi vốn định hỏi Trác Lương tại sao lại ở đây, thân thể thế nào, nhưng cả người Trác Lương ngùn ngụt lửa giận, sắc mặt lạnh như hồ băng mùa đông, không phải Du Hi chưa từng thấy Trác Lương tức giận, nhưng tức giận đến như vậy thì đây mới là lần đầu tiên thấy.

Du Hi sáng suốt không dám nói nữa, ngồi lẳng lặng một bên, cố gắng giảm sự tồn tại của mình.

Nhuế Ngạn mở nước tắm, sau khi để nước ấm xối vào người một lúc mới chậm rãi hòa tan sự lạnh lẽo trên cơ thể, hơi nóng mù mịt, vết thương vừa rồi còn chưa có cảm giác gì bây giờ đã bắt đầu đau đớn.

Nhuế Ngạn thay xong quần áo, mở cửa phòng đi ra, bước đi tập tễnh, chân cô bị người đại diện của Ninh Điềm đá vào, lúc ấy cô vẫn luôn ở trạng thái khẩn trương cao độ, hiện tại bình tĩnh rồi, lại tắm rồi, chân đau vô cùng.

Trác Lương nhíu mày, lúc cô ngồi xuống sô pha, trực tiếp duỗi tay nắm lấy cổ chân cô đặt lên đùi mình, xắn ống quần của cô lên.

Nơi bị đá vào vừa đỏ vừa sưng, còn xước da chảy máu.

“Du Hi, cạnh TV có hòm thuốc." Mặt Trác Lương lạnh tanh, “Cháu nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Du Hi mở hòm thuốc ra, tìm thuốc sát trùng xử lý vết thương, thuốc mỡ, đưa cho Trác Lương.

Nhuế Ngạn suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định nói từ buổi tối gặp được Ninh Điềm và người đại diện yêu đương vụng trộm với nhau.

Trong lúc Nhuế Ngạn tự thuật, Trác Lương đã sát trùng, bôi thuốc, dán băng vào vết thương cho cô.

Nhuế Ngạn kể xong lời cuối cùng, giọng đã khàn đến mức sắp nói không ra lời, nơi bị gã đó bóp nóng rát.

Du Hi lấy ít đá trong phòng bếp, dùng khăn lông bọc lại rồi đưa cho cô, để cô chườm mặt tiêu sưng.

Nghe xong lời Nhuế Ngạn kể, Du Hi mở to hai mắt: “Cô bảo cô đã cắt cổ tay của anh ta ư?"

“Ừ." Nhuế Ngạn lặng lẽ nhìn lướt qua Trác Lương, khẽ nói, “Gần đây có bệnh viện, nếu anh ta kịp thời đến bệnh viện, chắc sẽ không có vấn đề gì…"

Nhưng chẳng may thì sao? Chẳng may gã còn chưa đến bệnh viện đã mất máu quá nhiều thì sao?

Nhuế Ngạn thu chân về, cuộn tròn trên sô pha, cuối cùng, lại dịch về phía Trác Lương.

“Lão Trác, anh có muốn báo cảnh sát không?" Du Hi nhìn về phía Trác Lương, suy nghĩ linh hoạt, “Nhuế Ngạn chạy, tên đó cũng chạy, theo em được biết, con ngõ nhỏ kia không có camera, lại vào buổi tối, không có người chứng kiến, cho dù có người chứng kiến, Nhuế Ngạn đả thương tên đó, báo cảnh sát cũng khó mà nói rõ."

“Không báo cảnh sát." Trác Lương rũ mắt, “Báo cảnh sát bọn họ sẽ được lợi."

“Du Hi, cậu tra giúp tôi xem trong bệnh viện gần đây có nhận bệnh nhân nào cắt cổ tay không, trước tiên phải nắm rõ xem tên đó đã chết chưa." Trác Lương lại nói.

“Vâng ạ." Du Hi cầm điện thoại đi đến trước cửa sổ phòng khách, bắt đầu gọi.

Trác Lương vào bếp dùng lò vi sóng hâm nóng một cốc sữa rồi trở lại đưa cho Nhuế Ngạn, thuận tay nhận lấy khăn lông trong tay cô đặp lên mặt giúp cô.

“Lúc trước tại sao cháu lại không nói cho chú biết những chuyện này?" Trác Lương giơ tay vén những lọn tóc rủ trên má ra sau tai cho cô.

“Cháu…" Nhuế Ngạn cúi đầu, “Chú Tiểu Trác, cháu thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy, cháu cứ nghĩ đó không phải là chuyện to tát gì, cũng chẳng có ý định hại bọn họ, trong lòng thẳng thắn, cảm thấy người ta cũng giống mình, huống chi, lúc ấy đài truyền hình sa thải cháu, cháu cũng không có chứng cứ chứng minh rốt cuộc là ai làm."

“Hiện tại cháu mới thấy có lẽ bản thân đã quá ngây thơ rồi." Nhuế Ngạn uống một ngụm sữa, “Song bây giờ ngẫm lại lúc trước gặp phải những chuyện đó, cháu cũng không biết nên xử lý như thế nào, chẳng lẽ đầu tiên đến đồn cảnh sát báo án, nói rằng cháu bắt gặp ngôi sao yêu đương vụng trộm, bọn họ có thể sẽ hại cháu, sau đó xin được bảo vệ sao?"

Nhuế Ngạn càng nói càng thấy tủi thân, ngần ấy năm, cô luôn đơn độc một mình, không có bố mẹ, không có người thân, tới nay, bất kể gặp phải chuyện gì đều tự đối mặt, thậm chí đôi khi cô còn cảm thấy nếu mình chết trong căn nhà này, có lẽ vài năm sau mới có người phát hiện.

Bây giờ ngẫm lại, mấy năm nay thật sự quá mệt mỏi.

“Nhuế Ngạn." Trác Lương nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào anh, “Ý của chú là sau này nếu cháu gặp phải chuyện gì thì cứ nói với chú, cháu hiểu không?"

Trác Lương dịch ngón tay xuống, chọc chọc vào xương quai xanh của cô: “Chú bộ đội sẽ mãi mãi ở bên cháu."

“Chú…" Nhuế Ngạn mở to hai mắt nhìn, lập tức ngồi ngay ngắn lại, “Chú… Biết…"

“Đúng vậy, chú biết." Trác Lương cong ngón tay búng vào trán cô, “Hình mình vẽ sao chú lại quên được, chẳng qua không nghĩ tới còn có thể gặp lại cháu."

Mũi Nhuế Ngạn đau xót, hốc mắt chợt ửng đỏ.

“Lão Trác, em tra được rồi." Du Hi đi tới, “Trong bệnh viện gia đình gần khu đô thị, tối nay tiếp nhận một trường hợp nam bị cắt cổ tay, vết cắt khá sâu, mất máu quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn cứu được, đã có người đón đi rồi."

“Đăng ký bằng tên ai?"

“Đàm Triết, em đã cho người tra xét, là tên thật, em đoán có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta làm chuyện này, ban đầu cũng chỉ định dạy dỗ Nhuế Ngạn một chút, cùng lắm là đánh nhau ẩu đả, nhưng không ngờ chuyện lại ầm ĩ đến nước này, hơn nữa vết thương nghiêm trọng, hoảng sợ, trực tiếp dùng chính chứng minh thư của mình đăng ký." Du Hi nhìn thoáng qua Nhuế Ngạn, lá gan lớn đấy.

“Đánh nhau ẩu đả?" Trác Lương cười lạnh một tiếng, nghĩ đến quần áo của Nhuế Ngạn bị xé rách, trong mắt hiện lên ánh tàn nhẫn.

“Lão Trác, anh định xử lý thế nào? Anh nói đi để em làm." Du Hi nói.

“Giờ đã muộn rồi, cậu đi về trước đi, có việc tôi tìm cậu sau." Trác Lương liếc Nhuế Ngạn, hôm nay cô đã rất hoảng sợ, nên nghỉ ngơi sớm một chút.

“Vâng." Du Hi đứng lên, “Em đi đây…"

Du Hi quyến luyến mãi, anh ấy không muốn đi, không muốn đi một chút nào cả, khó lắm mới được gặp Lão Trác, nhỡ đâu ngày mai Lão Trác không ở đây nữa thì phải làm sao?

“Du Hi…"

“Lão Trác, em đây." Người đàn ông cao 1m8 lập tức chạy tới, trên mặt tràn đầy sự tha thiết, “Lãnh đạo, có gì anh cứ phân phó."

Nhuế Ngạn bị anh ấy dọa giật mình, Trác Lương lại rất bình tĩnh, dường như đã quá quen.

“Gọi giúp chúng tôi hai suất cơm, cảm ơn cậu."

“Vâng…" Hai suất, rõ ràng không có phần của mình rồi.

Du Hi lại quyến luyến nhích ra ngoài cửa, mãi đến khi cửa phòng đóng lại, Trác Lương cũng không gọi anh ấy lại lần nữa.

Du Hi gọi cơm cho họ, đứng ngoài cửa châm một điếu thuốc, có một số việc dần dần rõ ràng, nói vậy Nhuế Ngạn chính là “Cháu gái nhỏ" được cưng chiều trong nhóm WeChat nhỉ.

“Cháu gái nhỏ" này trông có vẻ hơi “lớn" đấy, bọn họ cứ nghĩ là một cô bé học cấp hai, tại sao lại biến thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi?

Du Hi vào WeChat, trong nhóm vẫn sôi nổi như trước.

– Sao hôm nay cháu gái nhỏ không xuất hiện vậy?

– Có phải cháu gái nhỏ đang học tiết tự học buổi tối hay không?

– Cấp hai có tiết tự học buổi tối hả? Có thể là cấp ba rồi.

– Phát bao lì xì kéo cháu gái nhỏ đến đây đi.

– Đệch, ai nhanh tay thế, tôi chẳng cướp được cái nào cả.

– Đồ không biết xấu hổ, không nhìn thấy đây là lì xì cho cháu gái sao?

– Shit, gửi lì xì cho cháu gái mà chú gửi có một tệ thôi á? Đồ keo kiệt.

Cháu gái nhỏ, cháu gái nhỏ, cháu gái nhỏ…

Du Hi hút một ngụm thuốc, tang thương gửi tin nhắn.

Lính cứu hỏa rất giỏi bắt mèo: Mấy tên phàm nhân các chú, chẳng biết gì về Lão Trác cả.

Cháu gái nhỏ gì chứ, có mà gặp quỷ ấy cháu gái nhỏ gì!

Hết chương 22
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại