Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
Chương 62: Nghiêm Ngôn rơi lệ
Mấy ngày sau, Tô Tiểu Mễ lợi dụng chương mục công ty Nghiêm Ngôn thuận lợi bắt đầu cuộc sống thực tập, tuy nhiên vẫn chứng nào tật náy, mấy lời hứa hẹn cùng Nghiêm Ngôn đã sớm bị cậu ném lên chín tầng mây, hiện tại nằm ở nhà gác chân xem TV. Tô Tiểu Mễ cậu là người rất dễ hứa hẹn nhưng không chịu thực hiện.
Nghiêm Ngôn vào nhà thấy tình cảnh trước mắt cũng không phản ứng, hôm qua công ty có việc gấp phải tăng cả, thức suốt cả đêm bây giờ ánh mắt cảm thấy không thoải mái dường như đã nhiễm trùng. Tô Tiểu Mễ thấy đôi mắt Nghiêm Ngôn đỏ ngầu, nhảy từ trên ghế salong xuống: “Ngôn, anh làm sao vậy?"
“Không có gì, dường như có chút nhiễm trùng"
Lúc này Tô Tiểu Mễ đột nhiên trở nên giống bà quản gia chống tay ở eo: “Em đã nói anh nhiều lần, anh nhìn anh đi ngày ngày không phải xem TV thì dán người vào máy tính, còn không là đọc sách, nhìn văn kiện. Mắt nào có thể chịu đựng được, ai ya, anh không nghe lời em, anh nhìn mắt em rất tốt, long lanh sáng chói"
“Chú ý thái độ nói chuyện của em đấy" Nghiêm Ngôn lườm Tô Tiểu Mễ
“Không phải em đang lo cho anh sao? Sao lại không nhìn" Tô Tiểu Mễ cúi đầu dán vào mặt Nghiêm Ngôn, quả thật hai người như mắt đấu mắt.
Nghiêm Ngôn đưa tay đẩy Tô Tiểu Mễ sang một bên: “Điểm nhỏ này có là gì, ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi"
Dứt lời liền đi về phía phòng ngủ, Tô Tiểu Mễ biết hôm qua Nghiêm Ngôn thức trắng đêm nên không tiếp tục kỳ kèo, nhìn Nghiêm Ngôn lên giường ngủ, mới tức tốc chạy xuống lầu mua thuốc nhỏ mắt cùng thuốc tiêu viêm. Bỗng nhiên cậu cảm giác bản thân thật vĩ đại, trên đầu như có thêm vòng hào quang, Nghiêm Ngôn, anh yên tâm, Tô Tiểu Mễ em sẽ chăm sóc anh.
Buổi trưa Tô Tiểu Mễ nhìn đồng hồ lâu lâu nhìn hướng phòng ngủ, lúc này Nghiêm Ngôn có đói không, chạy vào phòng bếp làm chút đồ ăn nhẹ, sau đó bưng đồ ăn đi tới phòng ngủ. Nghiêm Ngôn vẫn còn ngủ rất sâu, ngay cả quần áo quên cỡi, Tô Tiểu Mễ đem thức ăn đặt tại đầu giường, bò lên giường nhẹ nhàng cỡi quần áo trên người Nghiêm Ngôn, cởi xong dây lưng bắt tay vào khóa kéo.
“Em làm gì đó" Ngủ mơ mơ màng màng, Nghiêm Ngôn nghe thấy tiếng động giật mình mở mắt vừa vặn thấy Tô Tiểu Mễ đang quỳ gối giữa hai chân đang cỡi quần của mình
Tô Tiểu Mễ bị đôi mắt đỏ ngầu của Nghiêm Ngôn trừng đến không được tự nhiên: “Em, em thấy anh đi ngủ còn không cỡi quần áo, nên muốn giúp anh cỡi, anh đừng có hiểu lầm"
“Vậy à, anh còn tưởng rằng em thừa dịp anh ngủ vô lễ với anh"
“Nói nhãm gì đó, anh xem em là người nào, hừ, uổng công em nấu đồ ăn cho anh"
Nghiêm Ngôn nghe liền ngồi dậy, bưng lên chén cơm bên cạnh bắt đầu ăn, Tô Tiểu Mễ nghiêng người tới: “Ngôn, có muốn em đút anh hay không"
“Ông đây chỉ bị nhiễm trùng mắt chứ không phải tê liệt. Em ăn xong chưa đấy?"
“Ăn" Tô Tiểu Mễ bĩu môi, người này đúng là chẳng biết tý gì là lãng mạng.
Nghiêm Ngôn không hỏi thêm chuyên tâm ăn món của mình, Tô Tiểu Mễ ngồi yên bên cạnh nhìn. Nghiêm Ngôn ăn xong cầm chén đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, tiếp theo ngã đầu muốn nằm ngủ, Tô Tiểu Mễ đứng dậy muốn đem bát đũa ra ngoài rửa, không ngờ lại bị Nghiêm Ngôn chặn ngang ôm vào trong ngực dùng chăn phủ lên.
“Tại sao." Tô Tiểu Mễ bị cử động đột ngột này dọa sợ hết hồn.
“Ngủ cùng anh một chút"
"Chờ em rửa xong chén đã." Tô Tiểu Mễ muốn giãy giụa.
Nhưng bị Nghiêm Ngôn gắt gao ôm lấy, cằm đặt trên đầu: “Ngủ một lát thôi, ngoan đi" Mới vừa dỗ dành xong Nghiêm Ngôn vì quá mệt mỏi mà lăn ra ngủ, Tô Tiểu Mễ nhìn Nghiêm Ngôn ngủ mụ mị mà không dám lộn xộn, sợ mình chuyển động hắn sẽ tỉnh vì vậy ngoan ngoãn nằm tựa trong ngực dần dà ngủ thiếp đi.
Chờ lần nữa trời đã chuyển sang tối đen, Tô Tiểu Mễ ngủ đến đầu choáng váng, Tô Tiểu Mễ đẩy đẩy Nghiêm Ngôn bên cạnh say nồng giấc mộng: “Ngôn, anh còn muốn ngủ nữa sao"
Lúc này nghe thấy có tiếng động, Nghiêm Ngôn mở cặp mắt mơ màng nhìn đồng hồ, buông ra Tô Tiểu Mễ trong ngực ngồi dậy trên giường, Tô Tiểu Mễ vội vàng đem bát đũa đem đến phòng bếp bắt đầu làm cơm tối. Ngủ cả ngày Nghiêm Ngôn bây giờ đặc biệt tỉnh táo ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên ghế salong đốt một điếu thuốc bắt đầu xem TV. Bên trong phòng bếp Tô Tiểu Mễ nghe thấy thanh âm TV, lập tức chạy ra ngoài, cầm lấy hộp điều khiển tắt màn ảnh.
“Tại sao"
“Mắt anh bị nhiễm trùng, trước khi chưa khỏi không được xem TV"
“Còn chưa mù"
“Chờ mù đã không kịp a" Tô Tiểu Mễ tức giận quýnh quáng tay chân
“Đưa anh" Nghiêm Ngôn mặt lạnh vươn tay về phía Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ bĩu môi nhất quyết không đưa, không ngờ Nghiêm Ngôn cũng có lúc bốc đồng .
“Không được, anh nếu thấy nhàm chán thì cứ nhìn em"
“Em có gì đẹp mắt để anh nhìn" Cự tuyệt
“Dù sao cũng không đưa anh, em cũng vì muốn tốt cho anh thôi"
“Đưa anh" Nghiêm Ngôn sắc mặt bình tĩnh lặp lại câu nói.
Tô Tiểu Mễ oa oa kêu to: “Anh không thương em, anh nhất định không thương em, em một lòng một dạ muốn tốt cho anh còn anh lại không lĩnh tình. Bây giờ em muốn bỏ nhà ra đi, biết vậy chết luôn hôm đó còn hơn" Nghiêm Ngôn bị tiếng ai oán thê lương khiến suýt nữa lủng màng nhĩ, không chịu nổi phất tay: “Mang theo hộp điều khiển biến mất ngay cho anh"
Tô Tiểu Mễ nghe vậy thì vui vẻ mang theo hộp điều khiển chạy vào phòng bếp, thỉnh thoảng vẫn cảnh giác quay đầu ra ngoài nhìn Nghiêm Ngôn có làm mấy chuyện bất thường hay không
Chờ sau khi hai người cơm nước xong, Tô Tiểu Mễ nhìn thấy mắt Nghiêm Ngôn còn đỏ hơn buổi sáng, bèn đi lấy thuốc: “Uống thuốc này đi"
“Thuốc gì" Nghiêm Ngôn ngó chừng thuốc trong tay Tô Tiểu Mễ.
“Đương nhiên là thuốc tiêu viêm, ánh mắt nghi ngờ kia là gì thế, em cố ý chạy đến nói với người ta bệnh trạng anh, rồi người ta đưa thuốc này" Tô Tiểu Mễ thở phì phò oa oa cả lên, Nghiêm Ngôn quá không tín nhiệm cậu rồi.
Nghiêm Ngôn nhận lấy nước cùng thuốc Tô Tiểu Mễ đem đến, ngửa đầu một hơi uống sạch.
Tô Tiểu Mễ lại lấy ra thuốc nhỏ mắt: “Em giúp anh nhỏ thuốc"
Nghiêm Ngôn lười nói dông dài, ngã xuống trên đùi Tô Tiểu Mễ, thấy Tô Tiểu Mễ hồi lâu vẫn phản ứng, lên giọng đốc thúc: “Em còn ngốc ở đấy làm gì, nhanh nhổ đi"
“Em nghĩ anh sẽ không chịu" Tô Tiểu Mễ nhanh chóng phục hồi tinh thần, đem thuốc nhỏ mắt nhắm ngay vành mắt Nghiêm Ngôn, hai tay run run một lúc vẫn không thể nhổ.
“Em run cái rắm á"
“Anh nhìn em trừng trừng, em khẩn trương quá"
“Chẳng lẽ em muốn anh nhắm mắt, nhanh lên, nếu không anh không nhỏ nữa"
Nào có thể không nhỏ thuốc, Tô Tiểu Mễ hít sâu một hơi, nhắm ngay mắt Nghiêm Ngôn nhổ xuống một giọt, mỗi bên mắt nhổ hai giọt. Nghiêm Ngôn ngồi dậy, Tô Tiểu Mễ nhìn Nghiêm Ngôn đến ngây ngốc, quả nhiên đẹp trai đến không thể đẹp trai hơn nữa, đổi mắt ửng đỏ, khóe mắt còn chảy nước mắt làm trái tim nhỏ bé của Tô Tiểu Mễ nhảy bình bịch bình bịch.
Bỗng nhiên vọt đến ôm lấy đầu Nghiêm Ngôn: “Đừng khóc, con ngoan, có mẹ ở đây, con khóc như vậy mẹ thật đau lòng, có chuyện gì cứ để mẹ gánh vác, đừng khóc, con có biết nhìn con khóc mẹ cũng muốn khóc theo."
“Buông" Nghiêm Ngôn ở trong ngực Tô Tiểu Mễ lạnh lùng ra lệnh, cũng biết nhất định bệnh cũ của cậu ta tái phát.
Tô Tiểu Mễ nghe giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Ngôn liền biết hắn đang cáu, luyến tiếc buông ra Nghiêm Ngôn nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt Nghiêm Ngôn đẫm nước mắt lại không nhịn được xông lên: “Ngôn, bộ dáng này của anh thật đặc biệt, em chưa bao giờ thấy qua. Tròng mắt long lanh như nước, chớp chớp lưu chuyển sóng tình"
“Em còn dám dùng mấy từ đó hình dung nữa, anh lập tức đem em nhét vào lỗ bồn cầu"
Nghiêm Ngôn vào nhà thấy tình cảnh trước mắt cũng không phản ứng, hôm qua công ty có việc gấp phải tăng cả, thức suốt cả đêm bây giờ ánh mắt cảm thấy không thoải mái dường như đã nhiễm trùng. Tô Tiểu Mễ thấy đôi mắt Nghiêm Ngôn đỏ ngầu, nhảy từ trên ghế salong xuống: “Ngôn, anh làm sao vậy?"
“Không có gì, dường như có chút nhiễm trùng"
Lúc này Tô Tiểu Mễ đột nhiên trở nên giống bà quản gia chống tay ở eo: “Em đã nói anh nhiều lần, anh nhìn anh đi ngày ngày không phải xem TV thì dán người vào máy tính, còn không là đọc sách, nhìn văn kiện. Mắt nào có thể chịu đựng được, ai ya, anh không nghe lời em, anh nhìn mắt em rất tốt, long lanh sáng chói"
“Chú ý thái độ nói chuyện của em đấy" Nghiêm Ngôn lườm Tô Tiểu Mễ
“Không phải em đang lo cho anh sao? Sao lại không nhìn" Tô Tiểu Mễ cúi đầu dán vào mặt Nghiêm Ngôn, quả thật hai người như mắt đấu mắt.
Nghiêm Ngôn đưa tay đẩy Tô Tiểu Mễ sang một bên: “Điểm nhỏ này có là gì, ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi"
Dứt lời liền đi về phía phòng ngủ, Tô Tiểu Mễ biết hôm qua Nghiêm Ngôn thức trắng đêm nên không tiếp tục kỳ kèo, nhìn Nghiêm Ngôn lên giường ngủ, mới tức tốc chạy xuống lầu mua thuốc nhỏ mắt cùng thuốc tiêu viêm. Bỗng nhiên cậu cảm giác bản thân thật vĩ đại, trên đầu như có thêm vòng hào quang, Nghiêm Ngôn, anh yên tâm, Tô Tiểu Mễ em sẽ chăm sóc anh.
Buổi trưa Tô Tiểu Mễ nhìn đồng hồ lâu lâu nhìn hướng phòng ngủ, lúc này Nghiêm Ngôn có đói không, chạy vào phòng bếp làm chút đồ ăn nhẹ, sau đó bưng đồ ăn đi tới phòng ngủ. Nghiêm Ngôn vẫn còn ngủ rất sâu, ngay cả quần áo quên cỡi, Tô Tiểu Mễ đem thức ăn đặt tại đầu giường, bò lên giường nhẹ nhàng cỡi quần áo trên người Nghiêm Ngôn, cởi xong dây lưng bắt tay vào khóa kéo.
“Em làm gì đó" Ngủ mơ mơ màng màng, Nghiêm Ngôn nghe thấy tiếng động giật mình mở mắt vừa vặn thấy Tô Tiểu Mễ đang quỳ gối giữa hai chân đang cỡi quần của mình
Tô Tiểu Mễ bị đôi mắt đỏ ngầu của Nghiêm Ngôn trừng đến không được tự nhiên: “Em, em thấy anh đi ngủ còn không cỡi quần áo, nên muốn giúp anh cỡi, anh đừng có hiểu lầm"
“Vậy à, anh còn tưởng rằng em thừa dịp anh ngủ vô lễ với anh"
“Nói nhãm gì đó, anh xem em là người nào, hừ, uổng công em nấu đồ ăn cho anh"
Nghiêm Ngôn nghe liền ngồi dậy, bưng lên chén cơm bên cạnh bắt đầu ăn, Tô Tiểu Mễ nghiêng người tới: “Ngôn, có muốn em đút anh hay không"
“Ông đây chỉ bị nhiễm trùng mắt chứ không phải tê liệt. Em ăn xong chưa đấy?"
“Ăn" Tô Tiểu Mễ bĩu môi, người này đúng là chẳng biết tý gì là lãng mạng.
Nghiêm Ngôn không hỏi thêm chuyên tâm ăn món của mình, Tô Tiểu Mễ ngồi yên bên cạnh nhìn. Nghiêm Ngôn ăn xong cầm chén đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, tiếp theo ngã đầu muốn nằm ngủ, Tô Tiểu Mễ đứng dậy muốn đem bát đũa ra ngoài rửa, không ngờ lại bị Nghiêm Ngôn chặn ngang ôm vào trong ngực dùng chăn phủ lên.
“Tại sao." Tô Tiểu Mễ bị cử động đột ngột này dọa sợ hết hồn.
“Ngủ cùng anh một chút"
"Chờ em rửa xong chén đã." Tô Tiểu Mễ muốn giãy giụa.
Nhưng bị Nghiêm Ngôn gắt gao ôm lấy, cằm đặt trên đầu: “Ngủ một lát thôi, ngoan đi" Mới vừa dỗ dành xong Nghiêm Ngôn vì quá mệt mỏi mà lăn ra ngủ, Tô Tiểu Mễ nhìn Nghiêm Ngôn ngủ mụ mị mà không dám lộn xộn, sợ mình chuyển động hắn sẽ tỉnh vì vậy ngoan ngoãn nằm tựa trong ngực dần dà ngủ thiếp đi.
Chờ lần nữa trời đã chuyển sang tối đen, Tô Tiểu Mễ ngủ đến đầu choáng váng, Tô Tiểu Mễ đẩy đẩy Nghiêm Ngôn bên cạnh say nồng giấc mộng: “Ngôn, anh còn muốn ngủ nữa sao"
Lúc này nghe thấy có tiếng động, Nghiêm Ngôn mở cặp mắt mơ màng nhìn đồng hồ, buông ra Tô Tiểu Mễ trong ngực ngồi dậy trên giường, Tô Tiểu Mễ vội vàng đem bát đũa đem đến phòng bếp bắt đầu làm cơm tối. Ngủ cả ngày Nghiêm Ngôn bây giờ đặc biệt tỉnh táo ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên ghế salong đốt một điếu thuốc bắt đầu xem TV. Bên trong phòng bếp Tô Tiểu Mễ nghe thấy thanh âm TV, lập tức chạy ra ngoài, cầm lấy hộp điều khiển tắt màn ảnh.
“Tại sao"
“Mắt anh bị nhiễm trùng, trước khi chưa khỏi không được xem TV"
“Còn chưa mù"
“Chờ mù đã không kịp a" Tô Tiểu Mễ tức giận quýnh quáng tay chân
“Đưa anh" Nghiêm Ngôn mặt lạnh vươn tay về phía Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ bĩu môi nhất quyết không đưa, không ngờ Nghiêm Ngôn cũng có lúc bốc đồng .
“Không được, anh nếu thấy nhàm chán thì cứ nhìn em"
“Em có gì đẹp mắt để anh nhìn" Cự tuyệt
“Dù sao cũng không đưa anh, em cũng vì muốn tốt cho anh thôi"
“Đưa anh" Nghiêm Ngôn sắc mặt bình tĩnh lặp lại câu nói.
Tô Tiểu Mễ oa oa kêu to: “Anh không thương em, anh nhất định không thương em, em một lòng một dạ muốn tốt cho anh còn anh lại không lĩnh tình. Bây giờ em muốn bỏ nhà ra đi, biết vậy chết luôn hôm đó còn hơn" Nghiêm Ngôn bị tiếng ai oán thê lương khiến suýt nữa lủng màng nhĩ, không chịu nổi phất tay: “Mang theo hộp điều khiển biến mất ngay cho anh"
Tô Tiểu Mễ nghe vậy thì vui vẻ mang theo hộp điều khiển chạy vào phòng bếp, thỉnh thoảng vẫn cảnh giác quay đầu ra ngoài nhìn Nghiêm Ngôn có làm mấy chuyện bất thường hay không
Chờ sau khi hai người cơm nước xong, Tô Tiểu Mễ nhìn thấy mắt Nghiêm Ngôn còn đỏ hơn buổi sáng, bèn đi lấy thuốc: “Uống thuốc này đi"
“Thuốc gì" Nghiêm Ngôn ngó chừng thuốc trong tay Tô Tiểu Mễ.
“Đương nhiên là thuốc tiêu viêm, ánh mắt nghi ngờ kia là gì thế, em cố ý chạy đến nói với người ta bệnh trạng anh, rồi người ta đưa thuốc này" Tô Tiểu Mễ thở phì phò oa oa cả lên, Nghiêm Ngôn quá không tín nhiệm cậu rồi.
Nghiêm Ngôn nhận lấy nước cùng thuốc Tô Tiểu Mễ đem đến, ngửa đầu một hơi uống sạch.
Tô Tiểu Mễ lại lấy ra thuốc nhỏ mắt: “Em giúp anh nhỏ thuốc"
Nghiêm Ngôn lười nói dông dài, ngã xuống trên đùi Tô Tiểu Mễ, thấy Tô Tiểu Mễ hồi lâu vẫn phản ứng, lên giọng đốc thúc: “Em còn ngốc ở đấy làm gì, nhanh nhổ đi"
“Em nghĩ anh sẽ không chịu" Tô Tiểu Mễ nhanh chóng phục hồi tinh thần, đem thuốc nhỏ mắt nhắm ngay vành mắt Nghiêm Ngôn, hai tay run run một lúc vẫn không thể nhổ.
“Em run cái rắm á"
“Anh nhìn em trừng trừng, em khẩn trương quá"
“Chẳng lẽ em muốn anh nhắm mắt, nhanh lên, nếu không anh không nhỏ nữa"
Nào có thể không nhỏ thuốc, Tô Tiểu Mễ hít sâu một hơi, nhắm ngay mắt Nghiêm Ngôn nhổ xuống một giọt, mỗi bên mắt nhổ hai giọt. Nghiêm Ngôn ngồi dậy, Tô Tiểu Mễ nhìn Nghiêm Ngôn đến ngây ngốc, quả nhiên đẹp trai đến không thể đẹp trai hơn nữa, đổi mắt ửng đỏ, khóe mắt còn chảy nước mắt làm trái tim nhỏ bé của Tô Tiểu Mễ nhảy bình bịch bình bịch.
Bỗng nhiên vọt đến ôm lấy đầu Nghiêm Ngôn: “Đừng khóc, con ngoan, có mẹ ở đây, con khóc như vậy mẹ thật đau lòng, có chuyện gì cứ để mẹ gánh vác, đừng khóc, con có biết nhìn con khóc mẹ cũng muốn khóc theo."
“Buông" Nghiêm Ngôn ở trong ngực Tô Tiểu Mễ lạnh lùng ra lệnh, cũng biết nhất định bệnh cũ của cậu ta tái phát.
Tô Tiểu Mễ nghe giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Ngôn liền biết hắn đang cáu, luyến tiếc buông ra Nghiêm Ngôn nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt Nghiêm Ngôn đẫm nước mắt lại không nhịn được xông lên: “Ngôn, bộ dáng này của anh thật đặc biệt, em chưa bao giờ thấy qua. Tròng mắt long lanh như nước, chớp chớp lưu chuyển sóng tình"
“Em còn dám dùng mấy từ đó hình dung nữa, anh lập tức đem em nhét vào lỗ bồn cầu"
Tác giả :
Angelina