Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
Chương 60: Ước hẹn của chúng ta
Một cặp tình nhân đôi khi sẽ có cải vã nhưng Tô Tiểu Mễ hi vọng việc đó càng ít càng tốt bởi vì mỗi lần cùng Nghiêm Ngôn gây lộn thật sự rất khó chịu, thật sự rất khó chịu.
Trên đường đưa Lý Cầm về nhà, Tô Tiểu Mễ vẫn nghĩ đến câu nói của Nghiêm Ngôn: “Nếu em đi thì đừng có quay trở lại " Hắn nói thật sao? Tại sao tình trạng hai người tồi tệ đến dường này, Lý Cầm bên cạnh miệng huyên thuyên Tô Tiểu Mễ hoàn toàn không nghe lọt tai, đưa xong Lý cầm về nhà Tô Tiểu Mễ cũng về nhà mình. Nằm trên giường Tô Tiểu Mễ lăn qua lăn lại vẫn không thể chợp mắt, đem tình cảnh trước và sau cả hai chiến tranh lạnh tất cả nhớ lại một lần.
Nghiêm Ngôn tại sao phải tức giận? Tức giận đến nói ra câu nào cũng đều tổn thương đến cậu. Chẳng lẽ Nghiêm Ngôn không biết mỗi câu nói của hắn bất kể ngọt ngào hay khó nghe đều ảnh hưởng rất lớn đến cậu, chẳng lẽ Nghiêm Ngôn không biết cậu sẽ bị những lời đó tổn thương, nhất định cũng không biết chỉ có hắn mới có thể khiến cậu khổ sở.
Những lời Chu Cương bỗng nhiên chợt lóe trong đầu Tô Tiểu Mễ: Lúc ấy cậu đã nói dối hắn
Chẳng lẽ Nghiêm Ngôn tức giận không phải cậu ra ngoài chơi mà giận cậu lừa dối hắn? Hắn tại sao không chịu nói rõ, cái người mạnh miệng này, tại sao không nói rõ, không nói rõ cậu sai nơi đâu. Nghĩ đến đây Tô Tiểu Mễ đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo tử tế, bên ngoài chỉ còn đèn đường, Tô Tiểu Mễ kéo chặt áo khoác đi ra ngoài.
Đến nơi, Tô Tiểu Mễ yên lặng vào thang máy đi tới tầng 30, định gõ cửa lại phát hiện cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy ra, trong phòng rất tối nhưng Tô Tiểu Mễ mượn ánh trăng vẫn loáng thoáng thấy được Nghiêm Ngôn nằm ngủ trên ghế salong. Một tay đặt sau ót, một tay để rũ xuống salong, Tô Tiểu Mễ đứng thững cách đó không xa, nếu cậu hiện tại gọi Nghiêm Ngôn hắn có lại đuổi cậu ra ngoài, bảo cậu không được đến đây hay không.
Nhưng Tô Tiểu Mễ không quản nhiều như vậy, cậu đi đến quỳ gối ghế bên cạnh salong cúi đầu tựa vào lồng ngực Nghiêm Ngôn, lẩm bẩm : “Thật xin lỗi, em không nên dối gạt anh nhưng anh cũng không nên nói những lời kia, cái gì đừng có trở lại, em không trở lại bên anh thì còn biết đi nơi nào? Anh hư lắm, nói như vậy khiến em khổ sở lắm biết không, anh hư lắm, anh hư lắm" Tô Tiểu Mễ nước mắt thấm ướt lớp áo mặt trên của Nghiêm Ngôn
Nghiêm Ngôn đưa tay vuốt ve mái tóc Tô Tiểu Mễ : “Em không phải trở về rồi sao? Khi anh thấy em ở cùng với cô gái khác nên có chút tức giận,mới nói mấy lời khiến em tổn thương"
“Em biết anh không nỡ đuổi em đi, anh gạt em, sau này không cho gạt em vậy nữa, nếu không em đi thật đó" Tô Tiểu Mễ nắm chặt bàn tay thấm lạnh của Nghiêm Ngôn.
“Dù huề nhau….sau này chúng ta không ai được gạt ai nữa"
Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ ôm vào trong ngực: “Tối nay ngủ nơi này đi" Tô Tiểu Mễ gật đầu, nín khóc cười tủm tỉm.
Hôm sau, Nghiêm Ngôn tỉnh dậy lại phát hiện Tô Tiểu Mễ không ở trên trên giường, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài phát hiện phòng khách cũng không một bóng người.Bỗng nhiên thư phòng có tiếng lục đục, mở cửa thì ra Tô Tiểu Mễ đang loay hoay múa may trên giấy không biết đang viết gì mà biểu tình vô cùng nghiêm túc. Thấy Nghiêm Ngôn tới thì cười cười ngoắc ngoắc, ý bảo hắn tới đây, Nghiêm Ngôn đi tới bên cạnh Tô Tiểu Mễ : “Em lại đang làm gì"
“Em nghĩ nguyên nhân mỗi lần chúng ta gây lộn, lập ra điều ước để sau này không ai dám tái phạm"
“Rốt cuộc có thứ gì em không nghĩ được hả"
Tô Tiểu Mễ hắng giọng nhìn chằm chằm tờ giấy đọc: “Bên một: Nghiêm Ngôn; bên hai, Tô Tiểu Mễ, trở xuống gọi tắt hai bên. Vì bảo đảm tình cảm phát triển hai bên có thể ổn định nên đưa ra điều luật đặc biệt sau. Nếu như hai bên không tuân theo điều ước sẽ chết không có chỗ chôn, ngũ mã phanh thây, ba tháng không thể hưởng dụng thân thể đối phương"
“Em có phải quá độc ác rồi không"
“Như vậy hai bên mới không dám làm trái điều luật"
“Anh thì thấy em bị ngũ mã phanh thây tương đối lớn"
Tô Tiểu Mễ mặc kệ lời nói thật của Nghiêm Ngôn, tiếp tục học: “1 – Hai bên phải cố gắng để bố mẹ tiếp nhận tình cảm cả hai, không được lùi bước;2 – Hai bên không được mắng đối phương có bệnh… ưm, không được dùng từ ngữ ác liệt công kích đối phương; 3- Cả hai phải thành thật không thể lừa gạt đối phương, dấu ngoặc không bao gồm mấy chuyện vặt vãnh thường ngày"
“Ý, điều hai có phải mang ý rộng quá không"
“Em cảm thấy rất tốt, sau này một lần chúng ta ầm ĩ em sẽ bổ sung thêm điều luật" Tô Tiểu Mễ thấy Nghiêm Ngôn không nói thì coi như hắn đồng ý, đắc ý cầm bản hiệp ước quơ quơ : “Ngôn, chúng ta ở chung một năm mà chỉ cãi nhau ba lần, xem ra tình cảm của chúng ta rất vững chắc" Dứt lời liền nhào đến ôm thắt lưng Nghiêm Ngôn: “Năm nay chúng ta cũng phải nỗ lực cố gắng không gây lộn"
“Lời này em tự nói chính mình đi"
“Anh chưa từng nghe qua câu, một cây làm chẳng nên non sao?"
“Anh chỉ nghe qua, một cái tát có thể đánh chết người"
“Đừng nói như vậy a"
“Nếu đến lúc đó em bị ngũ mã phân thây muốn hoả táng hay thổ táng?"
“Phi, sáng sớm anh đã nói gỡ"
“Cũng đúng, em còn nói muốn chết không chỗ chôn, vậy anh chỉ cần lấy tấm chiếu quấn lại là được"
Trên đường đưa Lý Cầm về nhà, Tô Tiểu Mễ vẫn nghĩ đến câu nói của Nghiêm Ngôn: “Nếu em đi thì đừng có quay trở lại " Hắn nói thật sao? Tại sao tình trạng hai người tồi tệ đến dường này, Lý Cầm bên cạnh miệng huyên thuyên Tô Tiểu Mễ hoàn toàn không nghe lọt tai, đưa xong Lý cầm về nhà Tô Tiểu Mễ cũng về nhà mình. Nằm trên giường Tô Tiểu Mễ lăn qua lăn lại vẫn không thể chợp mắt, đem tình cảnh trước và sau cả hai chiến tranh lạnh tất cả nhớ lại một lần.
Nghiêm Ngôn tại sao phải tức giận? Tức giận đến nói ra câu nào cũng đều tổn thương đến cậu. Chẳng lẽ Nghiêm Ngôn không biết mỗi câu nói của hắn bất kể ngọt ngào hay khó nghe đều ảnh hưởng rất lớn đến cậu, chẳng lẽ Nghiêm Ngôn không biết cậu sẽ bị những lời đó tổn thương, nhất định cũng không biết chỉ có hắn mới có thể khiến cậu khổ sở.
Những lời Chu Cương bỗng nhiên chợt lóe trong đầu Tô Tiểu Mễ: Lúc ấy cậu đã nói dối hắn
Chẳng lẽ Nghiêm Ngôn tức giận không phải cậu ra ngoài chơi mà giận cậu lừa dối hắn? Hắn tại sao không chịu nói rõ, cái người mạnh miệng này, tại sao không nói rõ, không nói rõ cậu sai nơi đâu. Nghĩ đến đây Tô Tiểu Mễ đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo tử tế, bên ngoài chỉ còn đèn đường, Tô Tiểu Mễ kéo chặt áo khoác đi ra ngoài.
Đến nơi, Tô Tiểu Mễ yên lặng vào thang máy đi tới tầng 30, định gõ cửa lại phát hiện cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy ra, trong phòng rất tối nhưng Tô Tiểu Mễ mượn ánh trăng vẫn loáng thoáng thấy được Nghiêm Ngôn nằm ngủ trên ghế salong. Một tay đặt sau ót, một tay để rũ xuống salong, Tô Tiểu Mễ đứng thững cách đó không xa, nếu cậu hiện tại gọi Nghiêm Ngôn hắn có lại đuổi cậu ra ngoài, bảo cậu không được đến đây hay không.
Nhưng Tô Tiểu Mễ không quản nhiều như vậy, cậu đi đến quỳ gối ghế bên cạnh salong cúi đầu tựa vào lồng ngực Nghiêm Ngôn, lẩm bẩm : “Thật xin lỗi, em không nên dối gạt anh nhưng anh cũng không nên nói những lời kia, cái gì đừng có trở lại, em không trở lại bên anh thì còn biết đi nơi nào? Anh hư lắm, nói như vậy khiến em khổ sở lắm biết không, anh hư lắm, anh hư lắm" Tô Tiểu Mễ nước mắt thấm ướt lớp áo mặt trên của Nghiêm Ngôn
Nghiêm Ngôn đưa tay vuốt ve mái tóc Tô Tiểu Mễ : “Em không phải trở về rồi sao? Khi anh thấy em ở cùng với cô gái khác nên có chút tức giận,mới nói mấy lời khiến em tổn thương"
“Em biết anh không nỡ đuổi em đi, anh gạt em, sau này không cho gạt em vậy nữa, nếu không em đi thật đó" Tô Tiểu Mễ nắm chặt bàn tay thấm lạnh của Nghiêm Ngôn.
“Dù huề nhau….sau này chúng ta không ai được gạt ai nữa"
Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ ôm vào trong ngực: “Tối nay ngủ nơi này đi" Tô Tiểu Mễ gật đầu, nín khóc cười tủm tỉm.
Hôm sau, Nghiêm Ngôn tỉnh dậy lại phát hiện Tô Tiểu Mễ không ở trên trên giường, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài phát hiện phòng khách cũng không một bóng người.Bỗng nhiên thư phòng có tiếng lục đục, mở cửa thì ra Tô Tiểu Mễ đang loay hoay múa may trên giấy không biết đang viết gì mà biểu tình vô cùng nghiêm túc. Thấy Nghiêm Ngôn tới thì cười cười ngoắc ngoắc, ý bảo hắn tới đây, Nghiêm Ngôn đi tới bên cạnh Tô Tiểu Mễ : “Em lại đang làm gì"
“Em nghĩ nguyên nhân mỗi lần chúng ta gây lộn, lập ra điều ước để sau này không ai dám tái phạm"
“Rốt cuộc có thứ gì em không nghĩ được hả"
Tô Tiểu Mễ hắng giọng nhìn chằm chằm tờ giấy đọc: “Bên một: Nghiêm Ngôn; bên hai, Tô Tiểu Mễ, trở xuống gọi tắt hai bên. Vì bảo đảm tình cảm phát triển hai bên có thể ổn định nên đưa ra điều luật đặc biệt sau. Nếu như hai bên không tuân theo điều ước sẽ chết không có chỗ chôn, ngũ mã phanh thây, ba tháng không thể hưởng dụng thân thể đối phương"
“Em có phải quá độc ác rồi không"
“Như vậy hai bên mới không dám làm trái điều luật"
“Anh thì thấy em bị ngũ mã phanh thây tương đối lớn"
Tô Tiểu Mễ mặc kệ lời nói thật của Nghiêm Ngôn, tiếp tục học: “1 – Hai bên phải cố gắng để bố mẹ tiếp nhận tình cảm cả hai, không được lùi bước;2 – Hai bên không được mắng đối phương có bệnh… ưm, không được dùng từ ngữ ác liệt công kích đối phương; 3- Cả hai phải thành thật không thể lừa gạt đối phương, dấu ngoặc không bao gồm mấy chuyện vặt vãnh thường ngày"
“Ý, điều hai có phải mang ý rộng quá không"
“Em cảm thấy rất tốt, sau này một lần chúng ta ầm ĩ em sẽ bổ sung thêm điều luật" Tô Tiểu Mễ thấy Nghiêm Ngôn không nói thì coi như hắn đồng ý, đắc ý cầm bản hiệp ước quơ quơ : “Ngôn, chúng ta ở chung một năm mà chỉ cãi nhau ba lần, xem ra tình cảm của chúng ta rất vững chắc" Dứt lời liền nhào đến ôm thắt lưng Nghiêm Ngôn: “Năm nay chúng ta cũng phải nỗ lực cố gắng không gây lộn"
“Lời này em tự nói chính mình đi"
“Anh chưa từng nghe qua câu, một cây làm chẳng nên non sao?"
“Anh chỉ nghe qua, một cái tát có thể đánh chết người"
“Đừng nói như vậy a"
“Nếu đến lúc đó em bị ngũ mã phân thây muốn hoả táng hay thổ táng?"
“Phi, sáng sớm anh đã nói gỡ"
“Cũng đúng, em còn nói muốn chết không chỗ chôn, vậy anh chỉ cần lấy tấm chiếu quấn lại là được"
Tác giả :
Angelina