Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất
Chương 4: Tình thú
Kiều Dụ vốn cho rằng chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ chỉ là vừa mới bắt đầu, theo chương trình học của học viện y ngày càng sâu, thân thể trên dưới của anh đều bị cô gái Kỷ Tư Tuyền được gọi là ‘Túy ông chi ý bất tại tửu’ chiếm hết tiện nghi.
(túy ông chi ý bất tại tửu: ý không có trong lời, là có ý khác)
Chưa qua mấy ngày, Kỷ Tư Tuyền trong nhà ăn của trường lại ngang nhiên đùa giỡn Kiều Dụ một trận.
Đang lúc Kiều Dụ cùng mấy người bạn ở nhà ăn ăn cơm, chợt hai người ngồi đối diện cười phá lên, một bên cười còn một bên hướng tới anh nháy mắt, anh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kỷ Tư Tuyền đứng ở phía sau.
Kỷ Tư Tuyền sau khi lên tiếng chào hỏi với Kiều Dụ cười ha ha, đặt đĩa xuống, lấy tay đặt lên tay đang cầm đũa của Kiều Dụ, bắt đầu không ngừng dọc theo xương cốt mà vuốt ve, Kiều Dụ đại khái bị trêu lâu ngày đã sinh ra kháng thể, nhìn vào chỗ hai cánh tay chồng chéo lên nhau, chân mày cũng không thèm cau lại, ngẩng đầu trấn định hỏi cô: “Em đang làm cái gì vậy?".
Kỷ Tư Tuyền đang tích cực sờ mạnh: “Nhận xương ạ, xương tay của người có 27 đoạn, kết thúc môn học thầy giáo muốn kiểm tra, cả ngày sờ mô hình xương cốt con người đều muốn nôn rồi, còn phải sờ thật mới có lợi cho trí nhớ".
Nói xong chợt ‘ai nha’ một tiếng, động tác rất nhanh lấy từ trong túi ra hộp kem bôi tay, bắt đầu giúp Kiều Dụ thoa thoa bôi bôi: “Kiều sư huynh, bình thường vẽ tranh cùng bút và giấy tiếp xúc rất nhiều a, tay rất là đau, khi không có việc gì thì thoa kem bôi tay bảo trì một chút"
Nói xong lại bắt đầu sờ từ trên xuống dưới cánh tay.
Ngón tay của cô nhỏ dài như băng, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ trên tay anh, hơi dùng sức đè lên xương tay của anh, Kiều Dụ không tự chủ tóc gáy dựng thẳng lên, trên người nổi hết da gà, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt của cô.
“Tiểu miêu, tiểu cẩu khi vui mừng hay tức giận, bộ lông trên người sẽ dựng thẳng lên, như vậy sẽ khiến cho mình lộ ra hình thể tương đối lớn, muốn từ khí thế trên áp đảo đối phương", Kỷ Tư Tuyền cúi đầu xuống gần Kiều Dụ, nháy mắt một cái bộ dạng chân thật hỏi: “Kiều Dụ, anh muốn áp đảo em sao?".
Kiều Dụ chợt bật cười, lông mày tinh tú càng thêm chói mắt, nửa là buồn cười nửa là bất đắc dĩ hỏi: “Kỷ Tư Tuyền, rốt cuộc đến khi nào….có thể đứng đắn chút?"
“Em một mực rất là đứng đắn a". Kỷ Tư Tuyền đứng lên, tay cũng quy quy củ củ đưa ra sau lưng nghiêm túc nhìn vào mắt anh trả lời: “Một mực đứng đắn đùa giỡn anh"
Sắc mặt Kiều Dụ chợt tối sầm lại, màu sắc con ngươi sâu dần, cười như không cười nhìn Kỷ Tư Tuyền không nói, không nhận ra vui hay giận.
Kỷ Tư Tuyền chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của anh, có chút hốt hoảng vừa định mở miệng giải thích, liền nhìn thấy anh không kiềm chế được cúi đầu bật cười, khoát khoát tay: “Được rồi, không làm khó nữa, các cô ấy đang đợi em, nhanh đi đi".
Nói xong ý bảo cô đi xem ba người bạn cùng phòng đang ở cửa nhà ăn đợi cô, Kỷ Tư Tuyền vừa bị hù dọa, thần sắc chưa ổn định lại, ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi quay người đi.
Bóng dáng cô vừa biến mất khỏi cửa nhà ăn, hai nhân tài đang ăn cùng Kiều Dụ mới vỗ ngực.
“Làm tớ sợ muốn chết, vừa rồi thiếu chút nữa tớ còn cho là cậu muốn trở mặt"
“Đúng vậy, đúng vậy, cậu sưng mặt lến quá mức dọa người rồi, vừa rồi Kỷ tiểu sư muội mặt mũi trắng bệch"
Kiều Dụ cúi mặt nhìn chằm chằm đĩa cơm, cười cười không nói chuyện, đáy lòng lại thêm phần vui vẻ.
Vốn là muốn dọa cô một chút, nào có muốn hung dữ thật với cô, dù sao cũng là một tiểu cô nương, sắc mặt liền thay đổi.
Mấy ngày sau, ở thư viện, Kiều Dụ lại lần nữa ‘vô tình’ gặp Kỷ Tư Tuyền.
Kiều Dụ từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách, đúng lúc bên đối diện cũng lấy ra một quyển sách, sau đó anh liền nhìn thấy từ khe hở vừa được tạo ra một đôi mắt mang ý cười.
Người đối diện biến mất rất nhanh, một giây kế tiếp người nọ liền vòng qua giá sách đi tới trước mặt anh.
Trong thư viện yên tĩnh, có lẽ do chuyện lần trước làm cho cô có điều cố kỵ, Kỷ Tư Tuyền cũng không nói chuyện, chẳng qua là im lặng cười nhìn anh.
Kiều Dụ im lặng chào một tiếng rồi chuẩn bị đi ra.
Kỷ Tư Tuyền cúi đầu nhìn giầy của anh, mắt sáng lên, bên nhỏ giọng mở miệng bên ngồi xổm xuống: “Dây giầy của anh bị tuột ra, em giúp anh buộc lại nhé?"
Một cô gái ngồi xổm trước mặt mình,Kiều Dụ trấn định lại cũng không thể đường hoàng đứng nhìn, theo cô ngồi xổm xuống: “Không cần, không cần, để anh tự làm"
Động tác của Kỷ Tư Tuyền rất nhanh, Kiều Dụ lúc này chỉ cảm thấy thủ pháp buộc dây giầy của cô có chút kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều, nhưng chờ đến khi cô buộc xong đứng lên anh mới nhận ra được có cái gì không đúng.
Kiều Dụ một bộ hoang mang nhìn cái nút buộc kiểu ‘tử kết’ này, lại nhìn cô gái trước mắt nói cười yến yến, anh đây là….lại bị đùa bỡn sao?
Ôn Thiếu Khanh vừa vào phòng ngủ liền nhìn thấy Kiều Dụ ngồi trên ghế khom lưng cùng với giầy của mình so tài, Lâm Thần nghênh ngang ở trước mặt anh đi tới đi lui, vừa đi vừa than thở.
Kiều Dụ bộ dạng giống như đuổi ruồi đuổi Lâm Thần, ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Thiếu Khanh lập tức cầu cứu: “Mau tới đây xem giúp tớ một chút!"
Ôn Thiếu Khanh nhìn một cái liền nhận ra: “Ngoại khoa kết? Ai làm đây?"
Lâm Thần mặt hưng phấn: “Còn có thể là ai đây? Hôm nay, tớ mới nghe nói có người mấy hôm trước ở nhà ăn thấy Kiều mỗ nhân bị người ta chiếm tiện nghi"
Kiều Dụ cúi đầu tiếp tục chiến đấu: “Chớ nói càn, cô ấy chỉ ở đó nhận xương thôi"
“Ê, sự thật trong này là……bảo tớ vô lực phản bác a". Lâm Thần nhìn lên trần nà làm ra bộ dạng ưu thương: “Thế nào mà không có ai đến sờ tay tớ để nhận xương a?"
Ôn Thiếu Khanh nhìn mấy lần, ngẩng đầu nghiêm túc trả lời: “Từ thủ pháp nhìn lên, thắt ra cái ‘ngoại khoa kết’ này phải la người mới học, hai tay dùng sức không đều, cho nên sau khi thắt chặt có chút quanh co, từ phương diện quanh co đó có thể kết luận người này có thói quen dùng tay phải"
Kiều Dụ không nói được: “Nói để cho cậu phê bình cái này?"
Ôn Thiếu Khanh mặt vô tội nói: “Không phải là cậu cho tớ xem một chút sao?"
“Tớ là để cho cậu xem một chút, rốt cuộc làm thế nào để cởi ra?". Kiều Dụ không thể nhịn được nữa, quay đầu hướng về Tiêu Tử Uyển vẫn một mực trầm mặc đọc sách dưới ánh đèn: “Lão đại, cậu còn không quản?"
Tiêu Tử Uyên rời quyển sách ngẩng đầu lên, liếc một cái, bình tĩnh nhìn Kiều Dụ bộ mặt chính nghĩa công bằng: “Đương nhiên muốn quản"
Nói xong liền nhìn về phía Ôn Thiếu Khanh và Lâm Thần, hơi mang theo dạng đường hoàng khiển trách: “Ai cho các cậu cởi ra? Không nhìn ra một chút người ta căn bản cũng không muốn cởi ra sao? Cuốn lấy càng chặt càng tốt"
Mỗi câu nói là một câu hai nghĩa, Ôn thiếu Khanh và Lâm Thần run vai cười không dứt.
Tiêu Tử Uyên nói xong còn nhìn về phía Kiều Dụ lần nữa, cười ôn hòa: “Quản tốt rồi, cậu tiếp tục đi"
Vì vậy đang buổi tối, có rất nhiều người nhìn thấy Kiều Dụ tin đồn bên ngoài tính tình an tĩnh ôn nhu đạp đánh cho giày tử kết nổ tung trong hành lang.
Đoạn thời gian đó, Kỷ Tư Tuyền luyện ‘ngoại khoa kết’ đến tẩu hỏa nhập ma, thấy đồ vật có dây buộc liền muốn mang ra thắt kết, trình độ kinh khủng ấy khiến Kiều Dụ trong một thời gian dài cũng không dám đi giầy dây buộc, anh sợ cô bé này không biết lúc nào bất chợt nhảy ra ở trước mặt anh đòi thắt kết, cản đều cản không được.
Thật ra trong mắt mọi người Kiều Dụ và Kỷ Tư Tuyền đều là tiểu đả tiểu nháo, không phải la một theo đuổi, một ẩn núp, thái độ của Kiều Dụ là mấu chốt, cho tới nay anh đối với Kỷ Tư Tuyền tựa hồ có chút nhẹ nhàng, cũng không có gì đặc biệt, mọi người liền mừng rỡ xem náo nhiệt, nhưng sự tình tích lũy đến trình độ nhất định, tổng hội xuất hiện mồi dẫn hỏa tới đánh vỡ loại bình tĩnh này, mà mồi dẫn hỏa của chuyện này là bởi vì một tấm hình.
Đại học X có nơi được đánh dấu mang tính kiến trúc, trải qua trăm năm phép rửa của mưa gió, vì bảo vệ kiến trúc, chỉ mở cửa vào thứ bảy của tuần thứ ba mỗi tháng, vốn từ hội sinh viên đi ra, người đang làm nhiếp ảnh cho phép sinh viên chụp ảnh lưu niệm.
Kỷ Tư Tuyền sau khi nhập học đã muốn chụp một tấm, cũng không bởi vì quên mất mà thời gian mở cửa, chính là tới quá muộn mà không được xếp hàng.
Thứ bảy đó cô phá lệ lần đầu tiên dậy sớm, chuẩn bị lôi kéo bạn cùng phòng đi chụp ảnh, nhưng Tam bảo quấn chăn trên giường giả chết, Hà ca là nhân vật ‘trọng lượng cấp’, cô đương nhiên kéo bất động, Tùy Ức luôn luôn chú trọng chất lượng giấc ngủ, cô càng không dám chêu trọc, cuối cùng chỉ đành một mình đi trước.
Mấy ngày đó cũng đến xuân hàn, mặc dù mặt trời chiếu cao rực rỡ, nhưng lại có rất nhiều gió to, Kỷ Tư Tuyền chờ ở một bên, thời gian đã lâu, cô mơ hồ có chút tức giận, đang tính nhìn bọn họ có thể cướp đến lúc nào.
Buổi sáng hôm đó Kiều Dụ hẹn mấy người bạn chơi bóng rổ, nhưng gió to quá nên chơi một hồi rồi ra về.
Khi đi ngang qua một đám người cười cười nói nói, thấy cách đó không xa đám người vây quanh nhỏ giọng thảo luận.
“Bây giờ vẫn còn nhiều người như vậy tới xếp hàng chụp ảnh a"
“Công trình kiến trúc sao, cậu dám nói là cậu chưa chụp qua?"
Kiều Dụ không biết nhìn thấy gì, dừng bước lại ở một bên nhìn hồi lâu, chợt như suy nghĩ điều gì đó mở miệng: “Tớ giống như…..thật chưa có chụp qua"
Đám nữ sinh kia đối với Kỷ Tư Tuyền rõ ràng có ý thù địch, hết đám này lại đến đám kia tranh lên trước chụp hình, số người còn lại ngày càng đông, chỉ cao ngạo nhìn cô, gương mặt giễu cợt.
Kỷ Tư Tuyền liếc mắt không thèm nhìn bọn họ, theo tính khí nhẫn nại lại thêm nhịn, trước khi cô định xông lên, Kiều Dụ đột nhiên xuất hiện phía sau cô, kéo tay cô đi lên cảnh vật kiến trúc phía trước, cười ý bảo chuẩn bị cướp vị trí của mấy nữ sinh kia cùng nam sinh phụ trách chụp ảnh: “Xấu hổ quá, anh không có thời gian, giúp một tay chụp ảnh nhóm, không ngại chứ?"
Kiều Dụ nổi danh là người tốt duyên, hơn nữa rõ ràng là người khác muốn chèn vào lời của anh nói phải khách khí, mấy người đỏ mặt vội ngượng ngùng nói không vấn đề.
Nam sinh phụ trách chụp ảnh cười vui vẻ: “Đưng bận tâm, Kiều sư huynh"
Mọi điều này Kỷ Tư Tuyền nhất thời chưa phản ứng kịp, đợi đến lúc cô bị Kiều Dụ đẩy đến trước ống kính, quay đầu lại vui mừng nhìn anh.
Kiều Dụ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, cười nhìn về phía trước: “Nhìn ống kính đi"
Loang loáng đèn mới thoáng qua, thì có một nữ sinh xông lên:
“Kiều sư huynh, em cũng muốn chụp ảnh chung với anh"
Kỷ Tư Tuyền bị đẩy qua một bên cũng không tức giận, liếc nhìn đám nữ sinh đang vây quanh Kiều Dụ, cười có ý bất cần, xoay người rời đi.
Kiều Dụ từ chối không được, bèn chụp chung vài kiểu sau đó rất nhanh thoát thân ra, mới đi được hai bước liền nghe tiếng thảo luận của vài nữ sinh sau lưng
“Cậu vừa rồi có nhìn thấy vẻ mặt của Kỷ Tư Tuyền không? Đều là muốn bực đến nội thương"
“Đáng đời! Cô ta chẳng phải không biết xấu hổ sao, Kiều sư huynh rõ ràng không thích cô ta, cô ta còn không da không mặt đuổi theo"
“Đúng vậy, gọi cái gì yêu nữ vậy, là họ Kỷ sao, gọi là kỹ nữ được rồi?"
“ha ha ha, nói thật hay"
Lời nói ngày càng khó nghe, Kiều Dụ nhíu mắt thu lại nụ cười vui vẻ, chân mày nhíu lại, xoay người quét qua mấy nữ sinh đó một cái rồi rũ mi mắt xuống, để cho người ta không nhìn ra được tâm tình của anh chảy qua nơi đáy mắt, vừa mở miệng thanh âm cũng lạnh lùng đi mấy phần: “Chẳng qua là đùa giỡn, cần gì phải nói lời khó nghe như vậy? Với điều kiện của Kỷ Tư Tuyền, người theo đuổi cô ấy cũng không phải ít, nếu như bởi vì tôi, tôi thừa nhận không có sức quyến rũ lớn như thế. Mặc dù không nên nói xứng đôi, có lẽ, là tôi không xứng với cô ấy. Nếu như bởi vì trong số các nam sinh theo đuổi cô ấy có người mà các cô yêu thích, các cô ghen tỵ, vậy các cô cũng lại sai lầm đối tượng rồi, các cô nên tự trách chính bản thân mình, tự trách mình tại sao không có khả năng để người mình thích chú ý tới, chứ không phải trách cô ấy"
Một đám người ở bên đang chờ Kiều Dụ vốn trăm nhàm chán trò chuyện xem náo nhiệt, chợt nhìn đến trong này náo nhiệt oanh động,
“Này uy uy, mau nhìn mau nhìn, Kiều Dụ đây là…tức giận? Thật khó tin nha"
“Cậu ta lần trước tức giận là bao giờ?". Lâm Thần híp mắt suy nghĩ hồi lâu “Thời gian quá lâu, không nhớ được nữa"
Tiêu Tử Uyên từ trước đến giờ trầm mặc ít nói chợt mở miệng: “Tinh tế nhìn lại một chương, tỏ tình với Kiều Dụ bị cự tuyệt, gặp lại hắn tựa như hồi thần tỉnh táo không có chút lúng túng cười chào hỏi, người khác ai làm được như vậy? Đây mới là cao thủ"
Ôn Thiếu Khanh gật đầu đồng ý: “Điều này cũng đúng, cậu xem, cao thủ như Tiêu Tử Uyên cậu, không gặp rắc rối bởi chuyện bê bối, ai mà không biết bên cạnh cậu có một Du Thiên Hạ, nhưng duy chỉ có Kiều Dụ, thanh thanh nhẹ nhẹ, sạch sạch sẽ sẽ"
Ôn Thiếu Khanh nói xong ánh mắt nhìn qua Tiêu Tử Uyên: “Cậu trừng mắt nhìn tớ cái gì, cũng không phải tớ nói"
Lâm Thần hồ đồ: “Nghe ý tứ của Kiều Dụ, đối với Kỷ Tử Tuyền không phải là không có ý"
Ôn Thiếu Khanh bổ sung: “Đúng vậy, tiết học lần trước, còn giúp cô ấy mượn tinh dịch kiểm nghiệm mẫu vật"
Kiều Dụ đến gần cũng chỉ nghe được câu này: “Thứ đó…….không thể để cho con gái đi mượn được"
“Kỷ Tử Tuyền mà là con gái ư? Trình độ hung hãn của cô ấy đem ra so sánh thì con trai cũng còn kém"
“Kỷ Tử Tuyền ngoắc ngoắc ngón tay không biết bao nhiêu người nguyện ý cho cô mượn, tinh kiệt quệ mà chết chỉ sợ cũng không tiếc"
“Cậu quản nhiều như vậy, người ta một nguyện ý đuổi, một nguyện ý bị đuổi, cái đó gọi là tình thú! Cậu hiểu không?"
“Cho nên, Ôn Thiếu Khanh, cái mẫu vật đó, cậu rốt cuộc mượn của ai?"
“………"
Một đám người không chơi được cười nói đi xa, Kiều Dụ đi ở sau cùng xoay lưng nhìn một cái, giống như đang tìm người nào đó.
(túy ông chi ý bất tại tửu: ý không có trong lời, là có ý khác)
Chưa qua mấy ngày, Kỷ Tư Tuyền trong nhà ăn của trường lại ngang nhiên đùa giỡn Kiều Dụ một trận.
Đang lúc Kiều Dụ cùng mấy người bạn ở nhà ăn ăn cơm, chợt hai người ngồi đối diện cười phá lên, một bên cười còn một bên hướng tới anh nháy mắt, anh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kỷ Tư Tuyền đứng ở phía sau.
Kỷ Tư Tuyền sau khi lên tiếng chào hỏi với Kiều Dụ cười ha ha, đặt đĩa xuống, lấy tay đặt lên tay đang cầm đũa của Kiều Dụ, bắt đầu không ngừng dọc theo xương cốt mà vuốt ve, Kiều Dụ đại khái bị trêu lâu ngày đã sinh ra kháng thể, nhìn vào chỗ hai cánh tay chồng chéo lên nhau, chân mày cũng không thèm cau lại, ngẩng đầu trấn định hỏi cô: “Em đang làm cái gì vậy?".
Kỷ Tư Tuyền đang tích cực sờ mạnh: “Nhận xương ạ, xương tay của người có 27 đoạn, kết thúc môn học thầy giáo muốn kiểm tra, cả ngày sờ mô hình xương cốt con người đều muốn nôn rồi, còn phải sờ thật mới có lợi cho trí nhớ".
Nói xong chợt ‘ai nha’ một tiếng, động tác rất nhanh lấy từ trong túi ra hộp kem bôi tay, bắt đầu giúp Kiều Dụ thoa thoa bôi bôi: “Kiều sư huynh, bình thường vẽ tranh cùng bút và giấy tiếp xúc rất nhiều a, tay rất là đau, khi không có việc gì thì thoa kem bôi tay bảo trì một chút"
Nói xong lại bắt đầu sờ từ trên xuống dưới cánh tay.
Ngón tay của cô nhỏ dài như băng, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ trên tay anh, hơi dùng sức đè lên xương tay của anh, Kiều Dụ không tự chủ tóc gáy dựng thẳng lên, trên người nổi hết da gà, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt của cô.
“Tiểu miêu, tiểu cẩu khi vui mừng hay tức giận, bộ lông trên người sẽ dựng thẳng lên, như vậy sẽ khiến cho mình lộ ra hình thể tương đối lớn, muốn từ khí thế trên áp đảo đối phương", Kỷ Tư Tuyền cúi đầu xuống gần Kiều Dụ, nháy mắt một cái bộ dạng chân thật hỏi: “Kiều Dụ, anh muốn áp đảo em sao?".
Kiều Dụ chợt bật cười, lông mày tinh tú càng thêm chói mắt, nửa là buồn cười nửa là bất đắc dĩ hỏi: “Kỷ Tư Tuyền, rốt cuộc đến khi nào….có thể đứng đắn chút?"
“Em một mực rất là đứng đắn a". Kỷ Tư Tuyền đứng lên, tay cũng quy quy củ củ đưa ra sau lưng nghiêm túc nhìn vào mắt anh trả lời: “Một mực đứng đắn đùa giỡn anh"
Sắc mặt Kiều Dụ chợt tối sầm lại, màu sắc con ngươi sâu dần, cười như không cười nhìn Kỷ Tư Tuyền không nói, không nhận ra vui hay giận.
Kỷ Tư Tuyền chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của anh, có chút hốt hoảng vừa định mở miệng giải thích, liền nhìn thấy anh không kiềm chế được cúi đầu bật cười, khoát khoát tay: “Được rồi, không làm khó nữa, các cô ấy đang đợi em, nhanh đi đi".
Nói xong ý bảo cô đi xem ba người bạn cùng phòng đang ở cửa nhà ăn đợi cô, Kỷ Tư Tuyền vừa bị hù dọa, thần sắc chưa ổn định lại, ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi quay người đi.
Bóng dáng cô vừa biến mất khỏi cửa nhà ăn, hai nhân tài đang ăn cùng Kiều Dụ mới vỗ ngực.
“Làm tớ sợ muốn chết, vừa rồi thiếu chút nữa tớ còn cho là cậu muốn trở mặt"
“Đúng vậy, đúng vậy, cậu sưng mặt lến quá mức dọa người rồi, vừa rồi Kỷ tiểu sư muội mặt mũi trắng bệch"
Kiều Dụ cúi mặt nhìn chằm chằm đĩa cơm, cười cười không nói chuyện, đáy lòng lại thêm phần vui vẻ.
Vốn là muốn dọa cô một chút, nào có muốn hung dữ thật với cô, dù sao cũng là một tiểu cô nương, sắc mặt liền thay đổi.
Mấy ngày sau, ở thư viện, Kiều Dụ lại lần nữa ‘vô tình’ gặp Kỷ Tư Tuyền.
Kiều Dụ từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách, đúng lúc bên đối diện cũng lấy ra một quyển sách, sau đó anh liền nhìn thấy từ khe hở vừa được tạo ra một đôi mắt mang ý cười.
Người đối diện biến mất rất nhanh, một giây kế tiếp người nọ liền vòng qua giá sách đi tới trước mặt anh.
Trong thư viện yên tĩnh, có lẽ do chuyện lần trước làm cho cô có điều cố kỵ, Kỷ Tư Tuyền cũng không nói chuyện, chẳng qua là im lặng cười nhìn anh.
Kiều Dụ im lặng chào một tiếng rồi chuẩn bị đi ra.
Kỷ Tư Tuyền cúi đầu nhìn giầy của anh, mắt sáng lên, bên nhỏ giọng mở miệng bên ngồi xổm xuống: “Dây giầy của anh bị tuột ra, em giúp anh buộc lại nhé?"
Một cô gái ngồi xổm trước mặt mình,Kiều Dụ trấn định lại cũng không thể đường hoàng đứng nhìn, theo cô ngồi xổm xuống: “Không cần, không cần, để anh tự làm"
Động tác của Kỷ Tư Tuyền rất nhanh, Kiều Dụ lúc này chỉ cảm thấy thủ pháp buộc dây giầy của cô có chút kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều, nhưng chờ đến khi cô buộc xong đứng lên anh mới nhận ra được có cái gì không đúng.
Kiều Dụ một bộ hoang mang nhìn cái nút buộc kiểu ‘tử kết’ này, lại nhìn cô gái trước mắt nói cười yến yến, anh đây là….lại bị đùa bỡn sao?
Ôn Thiếu Khanh vừa vào phòng ngủ liền nhìn thấy Kiều Dụ ngồi trên ghế khom lưng cùng với giầy của mình so tài, Lâm Thần nghênh ngang ở trước mặt anh đi tới đi lui, vừa đi vừa than thở.
Kiều Dụ bộ dạng giống như đuổi ruồi đuổi Lâm Thần, ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Thiếu Khanh lập tức cầu cứu: “Mau tới đây xem giúp tớ một chút!"
Ôn Thiếu Khanh nhìn một cái liền nhận ra: “Ngoại khoa kết? Ai làm đây?"
Lâm Thần mặt hưng phấn: “Còn có thể là ai đây? Hôm nay, tớ mới nghe nói có người mấy hôm trước ở nhà ăn thấy Kiều mỗ nhân bị người ta chiếm tiện nghi"
Kiều Dụ cúi đầu tiếp tục chiến đấu: “Chớ nói càn, cô ấy chỉ ở đó nhận xương thôi"
“Ê, sự thật trong này là……bảo tớ vô lực phản bác a". Lâm Thần nhìn lên trần nà làm ra bộ dạng ưu thương: “Thế nào mà không có ai đến sờ tay tớ để nhận xương a?"
Ôn Thiếu Khanh nhìn mấy lần, ngẩng đầu nghiêm túc trả lời: “Từ thủ pháp nhìn lên, thắt ra cái ‘ngoại khoa kết’ này phải la người mới học, hai tay dùng sức không đều, cho nên sau khi thắt chặt có chút quanh co, từ phương diện quanh co đó có thể kết luận người này có thói quen dùng tay phải"
Kiều Dụ không nói được: “Nói để cho cậu phê bình cái này?"
Ôn Thiếu Khanh mặt vô tội nói: “Không phải là cậu cho tớ xem một chút sao?"
“Tớ là để cho cậu xem một chút, rốt cuộc làm thế nào để cởi ra?". Kiều Dụ không thể nhịn được nữa, quay đầu hướng về Tiêu Tử Uyển vẫn một mực trầm mặc đọc sách dưới ánh đèn: “Lão đại, cậu còn không quản?"
Tiêu Tử Uyên rời quyển sách ngẩng đầu lên, liếc một cái, bình tĩnh nhìn Kiều Dụ bộ mặt chính nghĩa công bằng: “Đương nhiên muốn quản"
Nói xong liền nhìn về phía Ôn Thiếu Khanh và Lâm Thần, hơi mang theo dạng đường hoàng khiển trách: “Ai cho các cậu cởi ra? Không nhìn ra một chút người ta căn bản cũng không muốn cởi ra sao? Cuốn lấy càng chặt càng tốt"
Mỗi câu nói là một câu hai nghĩa, Ôn thiếu Khanh và Lâm Thần run vai cười không dứt.
Tiêu Tử Uyên nói xong còn nhìn về phía Kiều Dụ lần nữa, cười ôn hòa: “Quản tốt rồi, cậu tiếp tục đi"
Vì vậy đang buổi tối, có rất nhiều người nhìn thấy Kiều Dụ tin đồn bên ngoài tính tình an tĩnh ôn nhu đạp đánh cho giày tử kết nổ tung trong hành lang.
Đoạn thời gian đó, Kỷ Tư Tuyền luyện ‘ngoại khoa kết’ đến tẩu hỏa nhập ma, thấy đồ vật có dây buộc liền muốn mang ra thắt kết, trình độ kinh khủng ấy khiến Kiều Dụ trong một thời gian dài cũng không dám đi giầy dây buộc, anh sợ cô bé này không biết lúc nào bất chợt nhảy ra ở trước mặt anh đòi thắt kết, cản đều cản không được.
Thật ra trong mắt mọi người Kiều Dụ và Kỷ Tư Tuyền đều là tiểu đả tiểu nháo, không phải la một theo đuổi, một ẩn núp, thái độ của Kiều Dụ là mấu chốt, cho tới nay anh đối với Kỷ Tư Tuyền tựa hồ có chút nhẹ nhàng, cũng không có gì đặc biệt, mọi người liền mừng rỡ xem náo nhiệt, nhưng sự tình tích lũy đến trình độ nhất định, tổng hội xuất hiện mồi dẫn hỏa tới đánh vỡ loại bình tĩnh này, mà mồi dẫn hỏa của chuyện này là bởi vì một tấm hình.
Đại học X có nơi được đánh dấu mang tính kiến trúc, trải qua trăm năm phép rửa của mưa gió, vì bảo vệ kiến trúc, chỉ mở cửa vào thứ bảy của tuần thứ ba mỗi tháng, vốn từ hội sinh viên đi ra, người đang làm nhiếp ảnh cho phép sinh viên chụp ảnh lưu niệm.
Kỷ Tư Tuyền sau khi nhập học đã muốn chụp một tấm, cũng không bởi vì quên mất mà thời gian mở cửa, chính là tới quá muộn mà không được xếp hàng.
Thứ bảy đó cô phá lệ lần đầu tiên dậy sớm, chuẩn bị lôi kéo bạn cùng phòng đi chụp ảnh, nhưng Tam bảo quấn chăn trên giường giả chết, Hà ca là nhân vật ‘trọng lượng cấp’, cô đương nhiên kéo bất động, Tùy Ức luôn luôn chú trọng chất lượng giấc ngủ, cô càng không dám chêu trọc, cuối cùng chỉ đành một mình đi trước.
Mấy ngày đó cũng đến xuân hàn, mặc dù mặt trời chiếu cao rực rỡ, nhưng lại có rất nhiều gió to, Kỷ Tư Tuyền chờ ở một bên, thời gian đã lâu, cô mơ hồ có chút tức giận, đang tính nhìn bọn họ có thể cướp đến lúc nào.
Buổi sáng hôm đó Kiều Dụ hẹn mấy người bạn chơi bóng rổ, nhưng gió to quá nên chơi một hồi rồi ra về.
Khi đi ngang qua một đám người cười cười nói nói, thấy cách đó không xa đám người vây quanh nhỏ giọng thảo luận.
“Bây giờ vẫn còn nhiều người như vậy tới xếp hàng chụp ảnh a"
“Công trình kiến trúc sao, cậu dám nói là cậu chưa chụp qua?"
Kiều Dụ không biết nhìn thấy gì, dừng bước lại ở một bên nhìn hồi lâu, chợt như suy nghĩ điều gì đó mở miệng: “Tớ giống như…..thật chưa có chụp qua"
Đám nữ sinh kia đối với Kỷ Tư Tuyền rõ ràng có ý thù địch, hết đám này lại đến đám kia tranh lên trước chụp hình, số người còn lại ngày càng đông, chỉ cao ngạo nhìn cô, gương mặt giễu cợt.
Kỷ Tư Tuyền liếc mắt không thèm nhìn bọn họ, theo tính khí nhẫn nại lại thêm nhịn, trước khi cô định xông lên, Kiều Dụ đột nhiên xuất hiện phía sau cô, kéo tay cô đi lên cảnh vật kiến trúc phía trước, cười ý bảo chuẩn bị cướp vị trí của mấy nữ sinh kia cùng nam sinh phụ trách chụp ảnh: “Xấu hổ quá, anh không có thời gian, giúp một tay chụp ảnh nhóm, không ngại chứ?"
Kiều Dụ nổi danh là người tốt duyên, hơn nữa rõ ràng là người khác muốn chèn vào lời của anh nói phải khách khí, mấy người đỏ mặt vội ngượng ngùng nói không vấn đề.
Nam sinh phụ trách chụp ảnh cười vui vẻ: “Đưng bận tâm, Kiều sư huynh"
Mọi điều này Kỷ Tư Tuyền nhất thời chưa phản ứng kịp, đợi đến lúc cô bị Kiều Dụ đẩy đến trước ống kính, quay đầu lại vui mừng nhìn anh.
Kiều Dụ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, cười nhìn về phía trước: “Nhìn ống kính đi"
Loang loáng đèn mới thoáng qua, thì có một nữ sinh xông lên:
“Kiều sư huynh, em cũng muốn chụp ảnh chung với anh"
Kỷ Tư Tuyền bị đẩy qua một bên cũng không tức giận, liếc nhìn đám nữ sinh đang vây quanh Kiều Dụ, cười có ý bất cần, xoay người rời đi.
Kiều Dụ từ chối không được, bèn chụp chung vài kiểu sau đó rất nhanh thoát thân ra, mới đi được hai bước liền nghe tiếng thảo luận của vài nữ sinh sau lưng
“Cậu vừa rồi có nhìn thấy vẻ mặt của Kỷ Tư Tuyền không? Đều là muốn bực đến nội thương"
“Đáng đời! Cô ta chẳng phải không biết xấu hổ sao, Kiều sư huynh rõ ràng không thích cô ta, cô ta còn không da không mặt đuổi theo"
“Đúng vậy, gọi cái gì yêu nữ vậy, là họ Kỷ sao, gọi là kỹ nữ được rồi?"
“ha ha ha, nói thật hay"
Lời nói ngày càng khó nghe, Kiều Dụ nhíu mắt thu lại nụ cười vui vẻ, chân mày nhíu lại, xoay người quét qua mấy nữ sinh đó một cái rồi rũ mi mắt xuống, để cho người ta không nhìn ra được tâm tình của anh chảy qua nơi đáy mắt, vừa mở miệng thanh âm cũng lạnh lùng đi mấy phần: “Chẳng qua là đùa giỡn, cần gì phải nói lời khó nghe như vậy? Với điều kiện của Kỷ Tư Tuyền, người theo đuổi cô ấy cũng không phải ít, nếu như bởi vì tôi, tôi thừa nhận không có sức quyến rũ lớn như thế. Mặc dù không nên nói xứng đôi, có lẽ, là tôi không xứng với cô ấy. Nếu như bởi vì trong số các nam sinh theo đuổi cô ấy có người mà các cô yêu thích, các cô ghen tỵ, vậy các cô cũng lại sai lầm đối tượng rồi, các cô nên tự trách chính bản thân mình, tự trách mình tại sao không có khả năng để người mình thích chú ý tới, chứ không phải trách cô ấy"
Một đám người ở bên đang chờ Kiều Dụ vốn trăm nhàm chán trò chuyện xem náo nhiệt, chợt nhìn đến trong này náo nhiệt oanh động,
“Này uy uy, mau nhìn mau nhìn, Kiều Dụ đây là…tức giận? Thật khó tin nha"
“Cậu ta lần trước tức giận là bao giờ?". Lâm Thần híp mắt suy nghĩ hồi lâu “Thời gian quá lâu, không nhớ được nữa"
Tiêu Tử Uyên từ trước đến giờ trầm mặc ít nói chợt mở miệng: “Tinh tế nhìn lại một chương, tỏ tình với Kiều Dụ bị cự tuyệt, gặp lại hắn tựa như hồi thần tỉnh táo không có chút lúng túng cười chào hỏi, người khác ai làm được như vậy? Đây mới là cao thủ"
Ôn Thiếu Khanh gật đầu đồng ý: “Điều này cũng đúng, cậu xem, cao thủ như Tiêu Tử Uyên cậu, không gặp rắc rối bởi chuyện bê bối, ai mà không biết bên cạnh cậu có một Du Thiên Hạ, nhưng duy chỉ có Kiều Dụ, thanh thanh nhẹ nhẹ, sạch sạch sẽ sẽ"
Ôn Thiếu Khanh nói xong ánh mắt nhìn qua Tiêu Tử Uyên: “Cậu trừng mắt nhìn tớ cái gì, cũng không phải tớ nói"
Lâm Thần hồ đồ: “Nghe ý tứ của Kiều Dụ, đối với Kỷ Tử Tuyền không phải là không có ý"
Ôn Thiếu Khanh bổ sung: “Đúng vậy, tiết học lần trước, còn giúp cô ấy mượn tinh dịch kiểm nghiệm mẫu vật"
Kiều Dụ đến gần cũng chỉ nghe được câu này: “Thứ đó…….không thể để cho con gái đi mượn được"
“Kỷ Tử Tuyền mà là con gái ư? Trình độ hung hãn của cô ấy đem ra so sánh thì con trai cũng còn kém"
“Kỷ Tử Tuyền ngoắc ngoắc ngón tay không biết bao nhiêu người nguyện ý cho cô mượn, tinh kiệt quệ mà chết chỉ sợ cũng không tiếc"
“Cậu quản nhiều như vậy, người ta một nguyện ý đuổi, một nguyện ý bị đuổi, cái đó gọi là tình thú! Cậu hiểu không?"
“Cho nên, Ôn Thiếu Khanh, cái mẫu vật đó, cậu rốt cuộc mượn của ai?"
“………"
Một đám người không chơi được cười nói đi xa, Kiều Dụ đi ở sau cùng xoay lưng nhìn một cái, giống như đang tìm người nào đó.
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố