Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất
Chương 35: Kiều Dụ đâu có không cần Kỷ Tư Tuyền
Kỷ Tư Tuyền buông mắt suy nghĩ cố nén không nhìn theo anh, ánh mắt lại lướt qua cách cửa bên cạnh thấy Vi Hãn đang nhẹ tay nhẹ chân bước theo sau Đại Miêu đi qua, cô lập tức cất cao giọng : "Lăn tới đây!"
Đại Miêu cùng Vi Hãn đều cả người cứng đờ, Đại Miêu xoay người nhìn Kỷ Tư Tuyền lại nhìn Vi Hãn, sau đó meo một tiếng như không liên quan đến mình tiếp tục đi về phía trước, Vi Hãn lại không bình tĩnh như vậy, hai tay đầu hàng xoay người lại: "Tôi không cố ý nghe lén. . . . . Tôi đang ở góc phòng chơi đùa với Đại Miêu nhà cô, ai ngờ chợt nghe thấy điều không nên nghe. . . . . "
Kỷ Tư Tuyền híp mắt vẻ mặt đầy nguy hiểm nhìn anh ta, Vi Hãn khó khăn nuốt nước bọt, thử thăm dò hỏi: "Tuyền hoàng, chúng ta trước kia là bạn học, hiện tại là đồng nghiệp, tính ra cũng quen biết không ít năm, cũng xem như là thân thiết đi!"
Kỷ Tư Tuyền mặt không chút thay đổi liếc nhìn anh ta một cái, sau đó cúi đầu vào máy tính tiếp tục vẽ, Vi Hãn thấy cô không có phản bác mới tiếp tục mở miệng: "Có người nào đã nói qua với cô, khi cô vẽ đặc biệt chăm chú, có thể khiến cho người ta cảm thấy được cô đối với việc theo đuổi kiến trúc này, thuần túy, tốt đẹp, cũng rất cô độc"
Kỷ Tư Tuyền đầu cũng không ngẩng, không tập trung miễn cưỡng trả lời hắn: "Đúng vậy, độc cô cầu bại thôi, người vĩ đại luôn cô đơn như vậy"
Vi Hãn cảm thấy được Kỷ Tư Tuyền đang trốn tránh cái gì: "Tại sao tôi cảm thấy cô và Kiều Dụ như vậy thật kỳ quái, trong chốc lát bỗng biến đổi, một giây trước còn có thể ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, giây tiếp theo cô liền trở mặt khiêu khích, còn như vừa rồi, cô nói làm đả thương người ta không phải vì chuyện của Bạc Quý Thi chứ? Dù sao cũng thấy cô là bởi vì chuyện khác, lại không chịu nói thẳng, liền mang chuyện này ra bực tức, Kiều Dụ đắc tội với cô?"
Kỷ Tư Tuyền trầm mặc không nói.
Phải, cô thừa nhận, cô không phải bởi vì chuyện này, Vi Hãn còn hiểu được chuyện này cô làm sao lại không hiểu, lúc ấy Kiều Dụ không tiến vào quả thật là thiên vị cô, cô không phải không biết. d.đ.le.quy.don. Cô bởi vì chuyện năm đó mới tức giận với Kiều Dụ, cô vốn tưởng rằng mình sẽ không tức giận, nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện năm đó hoặc là nhìn thấy những đồ vật liên quan đến quá khứ, trở lại quê cũ, nhìn thấy người xưa, trong lòng cô cảm thấy ấm ức, muốn trả thù anh.
Nghe thấy người khác nhắc tới Kiều Dụ, nghe được người khác khen ngợi anh, nhìn thấy xe của anh, nhìn thấy làng du lịch, nhìn thấy bức họa trong quyển giáo trình kia cùng câu nói đó, nhìn thấy Tạ Trữ Thuần tận sức tác hợp anh và Bạc Quý Thi, hết thảy những điều này đều giống như những quả bom, lúc bình thường vẫn tốt, chỉ khi nào đụng vào, cô liền nhạy cảm bùng nổ, còn muốn nhân tiện hướng vào tim Kiều Dụ hung hăng đá một cước.
Vi Hãn còn đang lải nhải: "Hay là cô kiểm tra anh ta? Không đúng, các người trước kia ở cùng một chỗ, chứng minh anh ta đã qua kiểm tra, không cần kiểm tra lại. Còn nữa, hai người lúc trước vì cái gì mà chia tay? Cô lúc lạnh lúc nóng, lúc râm lúc quang như vậy ai chịu nổi? Cô đối với người khác cũng không như vậy?"
Giọng nói của Vi Hãn trong lúc thấy ánh mắt của Kỷ Tư Tuyền càng ngày càng âm u đáng sợ dần dần nhỏ đi: "À, tôi thu hồi lời nói vừa rồi, Kiều Dụ chịu được"
Kỷ Tư Tuyền hừm một tiếng khép máy tính lại: "Vi Hãn, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Vi Hãn vẻ mặt giận không thèm chấp: "Tôi sợ cô bỏ lỡ hạnh phúc cho nên không nhẫn tâm!"
Kỷ Tư Tuyền không chịu được vạch trần hắn: "Nói thật!"
Vi Hãn vẻ mặt khó xử, sau một lúc lâu thần sắc thoáng phức tạp khai báo rõ tình hình thực tế: ". . . . . .Bọn họ đánh cược, cô và Bạc Quý Thi ai có thể chiến thắng, tôi đặt cược vào cô có lợi thế, cho nên. . . . . "
Kỷ Tư Tuyền chỉ ra cửa nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Cút ra ngoài!"
Vi Hãn tự biết đắc tội với cô, vừa cười làm lành vừa bước ra khỏi cửa.
"Cái kia. . . . ."
Ngay lúc Vi Hãn sắp sửa ra ngoài, Kỷ Tư Tuyền chần chờ hạ miệng hỏi hắn: "Ai có tỷ lệ cao hơn?"
Vi Hãn liền trưng ra gương mặt biểu thị vẻ thông cảm an ủi: "Bọn họ theo bối cảnh gia thế, tính cách, tính tình, tuổi cầm tinh con giáp, nhóm máu, chòm sao, tất cả các phương diện rồi tiến hành phân tích, kết quả cô là người quá mức cao quý lãnh diễm, chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn, còn Bạc Quý Thi dịu dàng, hào phóng, bình dị,gần gũi cùng Kiều Dụ thanh quý không có phương diện nào không xứng"
Năm đó ở trong trường học cũng vậy, Kỷ Tư Tuyền sớm đã quen việc mình không được xem trọng: "Vậy sao anh còn cược tôi?"
Nói đến đây Vi Hãn liền bắt đầu hưng phấn: "Con người tôi thích cược những cái bạo lãnh"
Kỷ Tư Tuyền cân nhắc một lúc lâu sau, lại nhíu lông mày: "Ý anh là nói. . . . .. . Kiều Dụ cùng tôi ở cùng một chỗ thuộc loại bạo lãnh?"
Vi Hãn sắp khóc: "Hay là tôi cút đây. . . . . "
Sau đó ai cũng không đi được, bọn họ bị một đám người đồng nghiệp và cấp dưới của Kiều Dụ lôi kéo đi ăn cơm, d.đ.LQĐ, sau đó lại đến một nhà hàng nổi tiếng gần đó uống rượu.
Kỷ Tư Tuyền vốn tâm tình không tốt, khi chơi trò nói thật lại thua nhiều lần liên tiếp, sau nhiều đề tài, đề tài cuối cùng lại là bạn trai tiền nhiệm.
Kỷ Tư Tuyền uống ngụm rượu, liếc nhìn Kiều Dụ một cái sau đó nghiêng người cười tủm tỉm hỏi mọi người: "Các người muốn nghe nhiệm kỳ nào?"
Đây là lần đầu tiên trong buổi tối cáu kỉnh ánh mắt hai người chạm nhau, Kiều Dụ bỗng nhiên cảm thấy được có chút gì không thở nổi, anh không biết trong những năm bọn họ xa nhau, cô có hay không. . . . . . .
Anh rất nhanh đứng lên: "Tôi ra ngoài hút thuốc"
Tâm tư mọi người đều bát quái, thế nhưng không để ý từ trước đến giờ Kiều Dụ đều không hút thuốc.
“Nhiệm kỳ nào cũng được a!"
"Đúng đúng đúng, chúng tôi không lựa chon"
"Rốt cuộc có mấy người?"
"Kỳ thật cũng chỉ có một người", Yêu Nữ dĩ nhiên uống nhiều rượu, mùi rượu nhuốm khắp khuôn mặt cô, hai má mang theo sắc đỏ bừng xinh đẹp, khóe miệng ngấn một nụ cười nhàn nhạt, nhắm mắt bắt đầu nhớ lại: "Bạn trai trước. . . . . Anh ấy rất có tài hoa. . . . . .tài hoa hơn người. . . . .Lại khiêm tốn nhã nhặn. . . . . ."
"À~~~~" Một đám người lúc bình thường đoan chính rốt cuộc bị kích thích rồi bát quái gấp bội, không biết là uống nhiều hay bởi vì có thể nghe thấy Tuyền hoàng bát quái rất hưng phấn, mọi đôi mắt đều chứa sắc đỏ.
"Là người trong ngành?"
Yêu nữ vẫn mỉm cười, miễn cưỡng đưa một tay lên bàn chống cằm suy nghĩ: "Trước kia thì đúng. . . . . .Thiết kế của anh ấy rất ấm áp, khi cười cũng rất ấm áp, các người mà nhìn thấy anh ấy cười trong lòng sẽ thấy vui vẻ ấm áp. . . . "
Bởi vì uống rượu, trong giọng nói của cô thêm vài phần không tập trung, nghe thấy có chút mờ mịt hư ảo.
"Cô là người tự phụ, cho tới bây giờ chưa nghe qua cô khen ai có tài hoa, rốt cuộc có tài hoa a. . . . . "
"Các người?" Kỷ Tư Tuyền dùng đôi mắt mị hoặc đảo qua đám người: "Các người một đám người ở bên ngoài giả bộ như ánh mặt trời sáng lạn, đáy lòng thật ra âm u lạnh như băng, nhìn qua ôn nhuận như ngọc kỳ thực đen tối ác độc, nhìn qua thanh đạm cao ngạo kỳ thật buồn bực vô hạn, anh ấy mới thực là vương tử, anh ấy ngay cả khi cự tuyệt người khác cũng đều ôn hòa, các người không thể so sánh với anh ấy. . . . . "
"Còn gì nữa còn gì nữa?"
"Còn có. . . . ." Kỷ Tư Tuyền bỗng nhiên mở bàn tay trái ra giơ lên trước mặt mình, không biết nhìn chằm chằm nơi nào đó, cuối cùng chậm rãi thu hồi năm ngón tay, để ở trên trán: "Còn có tôi đem anh ấy cất ở nơi gần tim mình nhất"
Mọi người bỗng nhiên nghe không hiểu, chỉ lúc khi cô đang nói lời say: "Nếu tốt như vậy, sao cô lại đá người ta?"
Yêu nữ bỗng nhiên thu lại nụ cười, bĩu môi vẻ ủy khuất: "Không phải tôi đá anh ấy, là anh ấy không cần tôi. . . . . "
"Ai tin? Cần biến hóa như thế không! Chính chúng tôi thấy cô chà đạp lên trái tim của không ít nam nhân, cô không nhớ biệt danh của cô sao? Máy thu gặt trái tim thiếu nam mà!"
Yêu nữ bỗng nhiên cười phá lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn một góc nào đó xuất thần, ánh mắt ngày càng rời rạc, lại mang theo chút bướng bỉnh của trẻ con: "Thật là anh ấy không cần tôi. . . . . . Anh ấy không cần tôi. . . . .. . Năm đó anh ấy tốt nghiệp. . . . . . Không ngừng không cần tôi, ngay cả giấc mơ của anh ấy cũng không cần. . . . . ."
Mọi người cười vang, xong rồi vừa ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Dụ đang cầm điện thoại trong tay đứng ở cửa, DĐLQĐ, vẻ mặt kinh ngạc, không biết đã đứng bao lâu.
"Kiều bộ, anh bở lỡ lời nói thật lòng của Tuyền hoàng rồi!"
Mọi người cũng uống say, cười vang nói với Yêu nữ: "Đúng vậy, đúng vậy, thế mà lại có người đàn ông không cần Tuyền hoàng ư!"
Yêu nữ có chút chậm chạp xoay người, híp mắt cố gắng nhìn nửa ngày, cũng chỉ có thể phân biệt ra một hình bóng, vừa định đứng lên liền đau đầu chân mềm nhũn lập tức ngã về phía trước.
Một đôi tay rắn chắc đỡ lấy cô, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói từ tốn lại kiên định: "Anh ta đâu có không cần cô ấy"
Nói xong ngồi xuống cuối bàn ôm lấy Yêu nữ, đối diện với mọi người ở phía dưới: "Cô ấy uống nhiều rồi, tôi đưa cô ấy về trước, kết thúc ghi vào sổ sách của tôi"
Mọi người kinh ngạc nhìn tất cả động tác của Kiều Dụ, mãi cho tới khi cửa đóng lại mới chậm rãi phản ứng lại: "Kiều bộ vừa nói cái gì?"
Vi Hãn sớm đã ngủ ở sô pha trong góc phòng giờ phút này mơ mơ màng màng, mồm miệng mơ hồ trả lời: "Các người người nhiều như vậy còn chưa nghe thấy sao? Kiều Dụ nói, anh ta đâu có không cần cô ấy. . . . . ."
Moi người "À" một tiếng, đột nhiên dừng lại nhìn nhau, như thế nào ý tứ giống như thay đổi, từ "Anh ta" rõ ràng là người đàn ông kia, thế nào lại có người nào đó lặp lại, "Anh ta" liền biến thành Kiều Dụ!
Kiều Dụ đâu có không cần Kỷ Tư Tuyền?!
Khi Kiều Dụ đi ra, xe đã dừng ở cửa quán bar, anh ôm Kỷ Tư Tuyền lên xe.
Mới lái xe đi không bao lâu, Duẫn Hòa Sướng liền nhìn kính sau nhắc nhở Kiều Dụ: "Kiều bộ, chiếc xe phía sau vẫn đi theo chúng ta, hình như là phóng viên lần trước"
Kiều Dụ ngồi ở ghế sau ôm Kỷ Tư Tuyền, đang khom lưng đeo giầy cho cô, nhẹ giọng nói: "Phóng viên nào?"
"Chính là người lần trước chụp ảnh ngài và Bạc tiểu thư ăn cơm, sau đó ngài bảo tôi đi áp chế tòa sọan tạp chí đó"
Kiều Dụ cau mày, cúi đầu nhìn Kỷ Tư Tuyền nửa mê nửa tỉnh, rất nhanh mở miệng: "Đến nhà của tôi"
Xe quay đầu rất nhanh, sau khi đi qua cổng, d.đ.l.q.đ., Kiều Dụ từ kính sau nhìn thấy xe của phóng viên bị ngăn lại ở chỗ cảnh vệ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Xe dừng ở chỗ cách Kiều gia 500m, Kiều Dụ cởi áo khoác che khuất hơn nửa khuôn mặt Kỷ Tu Tuyền rồi mới xuống xe.
Đến trước cửa nhà mình, giữ chặt lái xe đang lau xe nhỏ giọng hỏi: "Chú Lý, cha cháu ở nhà không?"
Lão Lý lái xe gật đầu: "Có, vừa về"
Kiều Dụ hướng vào trong nha nhìn thoáng qua: "Vậy cho cháu mượn xe một lát, đừng nói với cha cháu"
Lão Lý cũng là nhìn Kiều Dụ lớn lên, chàng trai này từ nhỏ đến lớn không ở cùng một phái với nghịch ngợm phá phách mà lại đưa ra yêu cầu này, ông nhất thời sửng sốt.
Kiều Dụ luôn không biết nói dối, nhăn trán suy nghĩ bắt đầu bịa lý do: "Xe của cháu bị hỏng. . . . . ."
Lão Lý nhìn anh bịa cái lý do như thế khó xử cũng là không dễ dàng, đem chìa khóa đưa cho anh: "Sáng sớm ngày mai phải trở về, Sáng mai Kiều bí thư phải đi ra ngoài"
Kiều Dụ gật gật đầu, lái xe đến bóng râm ôm Kỷ Tư Tuyền đổi lên xe của Kiều Bách Viễn, theo một đường khác đưa Kỷ Tư Tuyền về nhà.
Kỷ Tư Tuyền vốn nghiêng sang ghế lái xe ngủ, d.đ.lê.quý.đôn, không biết mơ thấy cái gì bỗng nhiên quơ cánh tay đánh vào người anh, Kiều Dụ tay mắt anh lẹ né tránh, một tay lái xe, một tay cầm tay cô, không dám động đậy, không dám dùng sức, chỉ là nắm.
Cô uống rượu, nhiệt độ cơ thể hơi cao, trong lòng bàn tay dần dần có mồ hôi, khi chờ đèn xanh đèn đỏ, Kiều Dụ lấy ra khăn tay từ tủ đựng đồ lau bàn tay cho cô.
Lau lau, bỗng nhiên sửng sốt.
Đại Miêu cùng Vi Hãn đều cả người cứng đờ, Đại Miêu xoay người nhìn Kỷ Tư Tuyền lại nhìn Vi Hãn, sau đó meo một tiếng như không liên quan đến mình tiếp tục đi về phía trước, Vi Hãn lại không bình tĩnh như vậy, hai tay đầu hàng xoay người lại: "Tôi không cố ý nghe lén. . . . . Tôi đang ở góc phòng chơi đùa với Đại Miêu nhà cô, ai ngờ chợt nghe thấy điều không nên nghe. . . . . "
Kỷ Tư Tuyền híp mắt vẻ mặt đầy nguy hiểm nhìn anh ta, Vi Hãn khó khăn nuốt nước bọt, thử thăm dò hỏi: "Tuyền hoàng, chúng ta trước kia là bạn học, hiện tại là đồng nghiệp, tính ra cũng quen biết không ít năm, cũng xem như là thân thiết đi!"
Kỷ Tư Tuyền mặt không chút thay đổi liếc nhìn anh ta một cái, sau đó cúi đầu vào máy tính tiếp tục vẽ, Vi Hãn thấy cô không có phản bác mới tiếp tục mở miệng: "Có người nào đã nói qua với cô, khi cô vẽ đặc biệt chăm chú, có thể khiến cho người ta cảm thấy được cô đối với việc theo đuổi kiến trúc này, thuần túy, tốt đẹp, cũng rất cô độc"
Kỷ Tư Tuyền đầu cũng không ngẩng, không tập trung miễn cưỡng trả lời hắn: "Đúng vậy, độc cô cầu bại thôi, người vĩ đại luôn cô đơn như vậy"
Vi Hãn cảm thấy được Kỷ Tư Tuyền đang trốn tránh cái gì: "Tại sao tôi cảm thấy cô và Kiều Dụ như vậy thật kỳ quái, trong chốc lát bỗng biến đổi, một giây trước còn có thể ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, giây tiếp theo cô liền trở mặt khiêu khích, còn như vừa rồi, cô nói làm đả thương người ta không phải vì chuyện của Bạc Quý Thi chứ? Dù sao cũng thấy cô là bởi vì chuyện khác, lại không chịu nói thẳng, liền mang chuyện này ra bực tức, Kiều Dụ đắc tội với cô?"
Kỷ Tư Tuyền trầm mặc không nói.
Phải, cô thừa nhận, cô không phải bởi vì chuyện này, Vi Hãn còn hiểu được chuyện này cô làm sao lại không hiểu, lúc ấy Kiều Dụ không tiến vào quả thật là thiên vị cô, cô không phải không biết. d.đ.le.quy.don. Cô bởi vì chuyện năm đó mới tức giận với Kiều Dụ, cô vốn tưởng rằng mình sẽ không tức giận, nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện năm đó hoặc là nhìn thấy những đồ vật liên quan đến quá khứ, trở lại quê cũ, nhìn thấy người xưa, trong lòng cô cảm thấy ấm ức, muốn trả thù anh.
Nghe thấy người khác nhắc tới Kiều Dụ, nghe được người khác khen ngợi anh, nhìn thấy xe của anh, nhìn thấy làng du lịch, nhìn thấy bức họa trong quyển giáo trình kia cùng câu nói đó, nhìn thấy Tạ Trữ Thuần tận sức tác hợp anh và Bạc Quý Thi, hết thảy những điều này đều giống như những quả bom, lúc bình thường vẫn tốt, chỉ khi nào đụng vào, cô liền nhạy cảm bùng nổ, còn muốn nhân tiện hướng vào tim Kiều Dụ hung hăng đá một cước.
Vi Hãn còn đang lải nhải: "Hay là cô kiểm tra anh ta? Không đúng, các người trước kia ở cùng một chỗ, chứng minh anh ta đã qua kiểm tra, không cần kiểm tra lại. Còn nữa, hai người lúc trước vì cái gì mà chia tay? Cô lúc lạnh lúc nóng, lúc râm lúc quang như vậy ai chịu nổi? Cô đối với người khác cũng không như vậy?"
Giọng nói của Vi Hãn trong lúc thấy ánh mắt của Kỷ Tư Tuyền càng ngày càng âm u đáng sợ dần dần nhỏ đi: "À, tôi thu hồi lời nói vừa rồi, Kiều Dụ chịu được"
Kỷ Tư Tuyền hừm một tiếng khép máy tính lại: "Vi Hãn, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Vi Hãn vẻ mặt giận không thèm chấp: "Tôi sợ cô bỏ lỡ hạnh phúc cho nên không nhẫn tâm!"
Kỷ Tư Tuyền không chịu được vạch trần hắn: "Nói thật!"
Vi Hãn vẻ mặt khó xử, sau một lúc lâu thần sắc thoáng phức tạp khai báo rõ tình hình thực tế: ". . . . . .Bọn họ đánh cược, cô và Bạc Quý Thi ai có thể chiến thắng, tôi đặt cược vào cô có lợi thế, cho nên. . . . . "
Kỷ Tư Tuyền chỉ ra cửa nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Cút ra ngoài!"
Vi Hãn tự biết đắc tội với cô, vừa cười làm lành vừa bước ra khỏi cửa.
"Cái kia. . . . ."
Ngay lúc Vi Hãn sắp sửa ra ngoài, Kỷ Tư Tuyền chần chờ hạ miệng hỏi hắn: "Ai có tỷ lệ cao hơn?"
Vi Hãn liền trưng ra gương mặt biểu thị vẻ thông cảm an ủi: "Bọn họ theo bối cảnh gia thế, tính cách, tính tình, tuổi cầm tinh con giáp, nhóm máu, chòm sao, tất cả các phương diện rồi tiến hành phân tích, kết quả cô là người quá mức cao quý lãnh diễm, chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn, còn Bạc Quý Thi dịu dàng, hào phóng, bình dị,gần gũi cùng Kiều Dụ thanh quý không có phương diện nào không xứng"
Năm đó ở trong trường học cũng vậy, Kỷ Tư Tuyền sớm đã quen việc mình không được xem trọng: "Vậy sao anh còn cược tôi?"
Nói đến đây Vi Hãn liền bắt đầu hưng phấn: "Con người tôi thích cược những cái bạo lãnh"
Kỷ Tư Tuyền cân nhắc một lúc lâu sau, lại nhíu lông mày: "Ý anh là nói. . . . .. . Kiều Dụ cùng tôi ở cùng một chỗ thuộc loại bạo lãnh?"
Vi Hãn sắp khóc: "Hay là tôi cút đây. . . . . "
Sau đó ai cũng không đi được, bọn họ bị một đám người đồng nghiệp và cấp dưới của Kiều Dụ lôi kéo đi ăn cơm, d.đ.LQĐ, sau đó lại đến một nhà hàng nổi tiếng gần đó uống rượu.
Kỷ Tư Tuyền vốn tâm tình không tốt, khi chơi trò nói thật lại thua nhiều lần liên tiếp, sau nhiều đề tài, đề tài cuối cùng lại là bạn trai tiền nhiệm.
Kỷ Tư Tuyền uống ngụm rượu, liếc nhìn Kiều Dụ một cái sau đó nghiêng người cười tủm tỉm hỏi mọi người: "Các người muốn nghe nhiệm kỳ nào?"
Đây là lần đầu tiên trong buổi tối cáu kỉnh ánh mắt hai người chạm nhau, Kiều Dụ bỗng nhiên cảm thấy được có chút gì không thở nổi, anh không biết trong những năm bọn họ xa nhau, cô có hay không. . . . . . .
Anh rất nhanh đứng lên: "Tôi ra ngoài hút thuốc"
Tâm tư mọi người đều bát quái, thế nhưng không để ý từ trước đến giờ Kiều Dụ đều không hút thuốc.
“Nhiệm kỳ nào cũng được a!"
"Đúng đúng đúng, chúng tôi không lựa chon"
"Rốt cuộc có mấy người?"
"Kỳ thật cũng chỉ có một người", Yêu Nữ dĩ nhiên uống nhiều rượu, mùi rượu nhuốm khắp khuôn mặt cô, hai má mang theo sắc đỏ bừng xinh đẹp, khóe miệng ngấn một nụ cười nhàn nhạt, nhắm mắt bắt đầu nhớ lại: "Bạn trai trước. . . . . Anh ấy rất có tài hoa. . . . . .tài hoa hơn người. . . . .Lại khiêm tốn nhã nhặn. . . . . ."
"À~~~~" Một đám người lúc bình thường đoan chính rốt cuộc bị kích thích rồi bát quái gấp bội, không biết là uống nhiều hay bởi vì có thể nghe thấy Tuyền hoàng bát quái rất hưng phấn, mọi đôi mắt đều chứa sắc đỏ.
"Là người trong ngành?"
Yêu nữ vẫn mỉm cười, miễn cưỡng đưa một tay lên bàn chống cằm suy nghĩ: "Trước kia thì đúng. . . . . .Thiết kế của anh ấy rất ấm áp, khi cười cũng rất ấm áp, các người mà nhìn thấy anh ấy cười trong lòng sẽ thấy vui vẻ ấm áp. . . . "
Bởi vì uống rượu, trong giọng nói của cô thêm vài phần không tập trung, nghe thấy có chút mờ mịt hư ảo.
"Cô là người tự phụ, cho tới bây giờ chưa nghe qua cô khen ai có tài hoa, rốt cuộc có tài hoa a. . . . . "
"Các người?" Kỷ Tư Tuyền dùng đôi mắt mị hoặc đảo qua đám người: "Các người một đám người ở bên ngoài giả bộ như ánh mặt trời sáng lạn, đáy lòng thật ra âm u lạnh như băng, nhìn qua ôn nhuận như ngọc kỳ thực đen tối ác độc, nhìn qua thanh đạm cao ngạo kỳ thật buồn bực vô hạn, anh ấy mới thực là vương tử, anh ấy ngay cả khi cự tuyệt người khác cũng đều ôn hòa, các người không thể so sánh với anh ấy. . . . . "
"Còn gì nữa còn gì nữa?"
"Còn có. . . . ." Kỷ Tư Tuyền bỗng nhiên mở bàn tay trái ra giơ lên trước mặt mình, không biết nhìn chằm chằm nơi nào đó, cuối cùng chậm rãi thu hồi năm ngón tay, để ở trên trán: "Còn có tôi đem anh ấy cất ở nơi gần tim mình nhất"
Mọi người bỗng nhiên nghe không hiểu, chỉ lúc khi cô đang nói lời say: "Nếu tốt như vậy, sao cô lại đá người ta?"
Yêu nữ bỗng nhiên thu lại nụ cười, bĩu môi vẻ ủy khuất: "Không phải tôi đá anh ấy, là anh ấy không cần tôi. . . . . "
"Ai tin? Cần biến hóa như thế không! Chính chúng tôi thấy cô chà đạp lên trái tim của không ít nam nhân, cô không nhớ biệt danh của cô sao? Máy thu gặt trái tim thiếu nam mà!"
Yêu nữ bỗng nhiên cười phá lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn một góc nào đó xuất thần, ánh mắt ngày càng rời rạc, lại mang theo chút bướng bỉnh của trẻ con: "Thật là anh ấy không cần tôi. . . . . . Anh ấy không cần tôi. . . . .. . Năm đó anh ấy tốt nghiệp. . . . . . Không ngừng không cần tôi, ngay cả giấc mơ của anh ấy cũng không cần. . . . . ."
Mọi người cười vang, xong rồi vừa ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Dụ đang cầm điện thoại trong tay đứng ở cửa, DĐLQĐ, vẻ mặt kinh ngạc, không biết đã đứng bao lâu.
"Kiều bộ, anh bở lỡ lời nói thật lòng của Tuyền hoàng rồi!"
Mọi người cũng uống say, cười vang nói với Yêu nữ: "Đúng vậy, đúng vậy, thế mà lại có người đàn ông không cần Tuyền hoàng ư!"
Yêu nữ có chút chậm chạp xoay người, híp mắt cố gắng nhìn nửa ngày, cũng chỉ có thể phân biệt ra một hình bóng, vừa định đứng lên liền đau đầu chân mềm nhũn lập tức ngã về phía trước.
Một đôi tay rắn chắc đỡ lấy cô, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói từ tốn lại kiên định: "Anh ta đâu có không cần cô ấy"
Nói xong ngồi xuống cuối bàn ôm lấy Yêu nữ, đối diện với mọi người ở phía dưới: "Cô ấy uống nhiều rồi, tôi đưa cô ấy về trước, kết thúc ghi vào sổ sách của tôi"
Mọi người kinh ngạc nhìn tất cả động tác của Kiều Dụ, mãi cho tới khi cửa đóng lại mới chậm rãi phản ứng lại: "Kiều bộ vừa nói cái gì?"
Vi Hãn sớm đã ngủ ở sô pha trong góc phòng giờ phút này mơ mơ màng màng, mồm miệng mơ hồ trả lời: "Các người người nhiều như vậy còn chưa nghe thấy sao? Kiều Dụ nói, anh ta đâu có không cần cô ấy. . . . . ."
Moi người "À" một tiếng, đột nhiên dừng lại nhìn nhau, như thế nào ý tứ giống như thay đổi, từ "Anh ta" rõ ràng là người đàn ông kia, thế nào lại có người nào đó lặp lại, "Anh ta" liền biến thành Kiều Dụ!
Kiều Dụ đâu có không cần Kỷ Tư Tuyền?!
Khi Kiều Dụ đi ra, xe đã dừng ở cửa quán bar, anh ôm Kỷ Tư Tuyền lên xe.
Mới lái xe đi không bao lâu, Duẫn Hòa Sướng liền nhìn kính sau nhắc nhở Kiều Dụ: "Kiều bộ, chiếc xe phía sau vẫn đi theo chúng ta, hình như là phóng viên lần trước"
Kiều Dụ ngồi ở ghế sau ôm Kỷ Tư Tuyền, đang khom lưng đeo giầy cho cô, nhẹ giọng nói: "Phóng viên nào?"
"Chính là người lần trước chụp ảnh ngài và Bạc tiểu thư ăn cơm, sau đó ngài bảo tôi đi áp chế tòa sọan tạp chí đó"
Kiều Dụ cau mày, cúi đầu nhìn Kỷ Tư Tuyền nửa mê nửa tỉnh, rất nhanh mở miệng: "Đến nhà của tôi"
Xe quay đầu rất nhanh, sau khi đi qua cổng, d.đ.l.q.đ., Kiều Dụ từ kính sau nhìn thấy xe của phóng viên bị ngăn lại ở chỗ cảnh vệ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Xe dừng ở chỗ cách Kiều gia 500m, Kiều Dụ cởi áo khoác che khuất hơn nửa khuôn mặt Kỷ Tu Tuyền rồi mới xuống xe.
Đến trước cửa nhà mình, giữ chặt lái xe đang lau xe nhỏ giọng hỏi: "Chú Lý, cha cháu ở nhà không?"
Lão Lý lái xe gật đầu: "Có, vừa về"
Kiều Dụ hướng vào trong nha nhìn thoáng qua: "Vậy cho cháu mượn xe một lát, đừng nói với cha cháu"
Lão Lý cũng là nhìn Kiều Dụ lớn lên, chàng trai này từ nhỏ đến lớn không ở cùng một phái với nghịch ngợm phá phách mà lại đưa ra yêu cầu này, ông nhất thời sửng sốt.
Kiều Dụ luôn không biết nói dối, nhăn trán suy nghĩ bắt đầu bịa lý do: "Xe của cháu bị hỏng. . . . . ."
Lão Lý nhìn anh bịa cái lý do như thế khó xử cũng là không dễ dàng, đem chìa khóa đưa cho anh: "Sáng sớm ngày mai phải trở về, Sáng mai Kiều bí thư phải đi ra ngoài"
Kiều Dụ gật gật đầu, lái xe đến bóng râm ôm Kỷ Tư Tuyền đổi lên xe của Kiều Bách Viễn, theo một đường khác đưa Kỷ Tư Tuyền về nhà.
Kỷ Tư Tuyền vốn nghiêng sang ghế lái xe ngủ, d.đ.lê.quý.đôn, không biết mơ thấy cái gì bỗng nhiên quơ cánh tay đánh vào người anh, Kiều Dụ tay mắt anh lẹ né tránh, một tay lái xe, một tay cầm tay cô, không dám động đậy, không dám dùng sức, chỉ là nắm.
Cô uống rượu, nhiệt độ cơ thể hơi cao, trong lòng bàn tay dần dần có mồ hôi, khi chờ đèn xanh đèn đỏ, Kiều Dụ lấy ra khăn tay từ tủ đựng đồ lau bàn tay cho cô.
Lau lau, bỗng nhiên sửng sốt.
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố