Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em
Chương 19: Anh Phó tổng về nước
Điện thoại di động vang lên một tiếng vang nhỏ, là thanh âm tin nhắn.
An Tiểu Tâm ngồi ở sô pha trong phòng khách thoải mái, lười biếng lấy di động qua, mở ra nhìn, trên đó viết: “Chúc mừng ngày lễ quốc tế thư ký vui vẻ! Anh Bồi".
An Tiểu Tâm nhìn chằm chằm màn hình di động ngây ngô, một hồi lâu mới phát hiện tim mình đập có chút nhanh. Cô cầm lên lịch trên bàn nhìn vào, hôm nay là ngày 23 tháng 4 trời ơi, tháng tư là tháng đầy đủ 4 ngày thứ tư. Không nghĩ Anh Bồi còn nhớ rõ cái này.
Cô nhấn phím trả lời, bắt đầu suy nghĩ nên viết cái gì. Trong lòng rất muốn hỏi thân thể anh bình phục như thế nào, cũng muốn hỏi anh bây giờ đang ở đâu, cũng muốn biết anh khi nào thì trở lại. Một loạt suy nghĩ phiền loạn xẹt qua, cuối cùng cô chỉ có thể nhắn hai chữ: “Cảm ơn".
Suốt cả một buổi tối, An Tiểu Tâm vẫn không yên lòng, ánh mắt luôn là như không có chuyện gì nhìn về phía điện thại di động. Đáng tiếc, điện thoại di động cũng không có phát ra thanh âm tin nhắn.
Sau lần đó một đoạn thời gian, An Tiểu Tâm tiếp tục mập ăn mập uống ở nhà, tổng giám đốc Anh Nghị Trung đặc biệt cho phép cô ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, lúc nào thân thể hoàn toàn bình phục thì có thể trở về làm việc. Thật ra thì, sau khi bị thương đã nghỉ ngơi hơn bốn mươi năm mươi ngày, cô gãy hai xương sườn đã từ từ khép lại, đi lại hành động đối với cô ảnh hưởng không lớn. Nhưng người trong nhà nhất trí không để cho cô lộn xộn, đem cô giam cầm ở trong khu ngoại thành của An Thắng Phong, dung phương thức chăn heo để nuôi cô. Hơn nữa còn phải nói cứ cách ba đến năm ngày Tần Xuân Hinh cùng Khúc Tín Hách sẽ tới quấy rầy cô, làm cô không chịu nổi phiền phức này.
Cứ như vậy qua đến 5 tuần, chiều hôm đó, cô đang nằm ở trên sô pha buồn ngủ, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô vừa nhìn số điện thoại, là Đinh Phổ Nguyệt. Vừa mới nhấc máy, chỉ nghe thấy Đinh Phổ Nguyệt thét lên nói: “An Tiểu Tâm, động đất, chị cảm thấy không".
“Cái gì? Động đất? Không có a?" An Tiểu Tâm có chút ù ù cạc cạc nói.
“Chị một chút cảm giác cũng không có? Mới vừa rồi tòa nhà rung kịch liệt, tầng 10 trở lên đồng nghiệp toàn bộ chạy hết ra bên ngoài. Tất cả mọi người nói, nhất định là nơi nào động đất mạnh rồi". Đinh Phổ Nguyệt tựa hồ còn có chút chưa tỉnh hồn.
“Đừng nói mò, nào có động đất, chị một chút cũng không cảm giác được". An Tiểu Tâm xem thường.
“Có thể chị bây giờ một đầu bị mẹ cùng dượng nhồi thành đầu heo, heo làm sao cảm nhận được động đất!" Nói xong, Đinh Phổ Nguyệt cúp điện thoại.
An Tiểu Tâm tức giận đóng lại điện thoại di động, cái cô nàng chết tiệt này, gần đây ghen tị mình được Tần Thu Huân cùng An Thắng Phong chú ý chăm sóc, nói chuyện bao giờ cũng tức giận. Heo liền heo, có thể giống như cô làm một con heo được yêu mến, cũng không dễ dàng đâu.
Không đợi cô nghĩ xong, điện thoại di động lại vang lên, là Sở Úc.
An Tiểu Tâm thở dài không biết làm sao để đối phó với Sở Úc mỗi ngày gọi điện thoại tới thăm hỏi mình.
“An An, mới vừa rồi động đất, em có cảm thấy không?" Sở Úc có chút nóng nảy hỏi.
“À? Không có à?" An Tiểu Tâm nghe Sở Úc nói như vậy, lúc này mới có chút khẩn trương ngồi thẳng người.
“A, bọn anh mới vừa rồi ở tầng 23 họp, ghế với bàn lắc lư xê dịch, làm sợ tới mức các động nghiệp chạy khắp nơi. Hiện tại không sao, anh hỏi em có cảm giác được động đất không". Sở Úc ôn hòa nói.
“Không có a, một chút cảm giác cũng không có. Mới vừa rồi Phổ Nguyệt cũng gọi điện thoại hỏi đấy".
“A, không có việc gì là tốt, buổi tối anh đến thăm em".
“Sở Úc, không cần, tôi ở đây rất xa, anh đừng tới". An Tiểu Tâm nói.
“Không sao,anh vừa đúng có chuyện đi ngang qua, thuận tiện thăm em một chút".
An Tiểu Tâm cau mày, Sở Úc đâu có chuyện gì đi đến muốn đến vùng ngoại ô? Cô bất đắc dĩ cúp điện thoại, cảm giác khó chịu kéo tới.
Kể từ khi gặp nạn ở Angola, lòng của An Tiểu Tâm cũng có chút dao động thay đổi. Ở thời điểm Đặng Dịch Triều chết, cô áy náy đến tột đỉnh, thậm chí cũng từng có suy nghĩ muốn chết trong đầu. Thế nhưng lần này cô cùng Anh Bồi tìm sự sống trong cái chết, lúc này cô mới phát hiện thì ra mình đối với sinh mạng bản thân có bao nhiêu khát vọng. Cô hiện tại cảm thấy, có thể sống thật khỏe, đó chính là một loại hạnh phúc. Nếu như Ẩm Uớt còn sống, khẳng định cũng hi vọng thấy cô vui vẻ, rộng lượng một chút.
Vì vậy, cô bắt đầu quý trọng người bên cạnh đối với cô qan tâm cùng yêu mến. Đối với mẹ Tần Xuân Hinh, cô tha thứ, thông cảm cùng quan tâm, đổi lại Tần Xuân Hinh càng gấp mười lần yêu mến cô.
Đối với Sở Úc từ khi trở về nước tới nay luôn cẩn thận chăm sóc cô, thái độ của cô cũng ôn hòa rất nhiều. Không phải vì cô có thể bỏ qua đau đớn chuyện cũ cô cùng Sở Úc để lần nữa bắt đầu, mà là cô không muốn chấp nhất. Ẩm Uớt chết đi, để cho cô cùng người khác không vui. Chuyện cũ đã qua, để Ẩm Uớt sống ở đáy lòng mình đi, không cần phải trách móc nặng nề những người khác, khiến cho người sống tiếp tục khổ sở.
Chẳng qua, Sở Úc dường như không hiểu đạo lý này. An Tiểu Tâm thái độ hòa hoãn vô hình trung làm cho anh ta càng khích lệ, anh tựa hồ cảm thấy, anh và An Tiểu Tâm có thể quay trở về là ngày không xa nữa rồi.
An Tiểu Tâm nghĩ tới đây, phiềng não ấn lên huyệt thái dương, nên cùng Sở Úc nói chuyện mới được.
Đảo mắt đã đến tuần giữa tháng 6, Anh Bồi rốt cuộc trở về nước.Anh ở nước Mỹ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhân tiện ở Trung Đông thị sát. Đáng nhẽ anh muốn ở nước ngoài thêm một thời gian, nhưng là ở trong nước xảy ra động đất mạnh “5.12", cả nước từ trên xuống dưới đều chống thiên tai, cứu tế, làm thiết bị truyền tin cung ứng cho thương nghiệp, Thần Sâm ngoại trừ quyên ra một khoản tiền, hiển nhiên muốn tham dự rất nhiều hạng mục xây dựng sau tai nạn. Rất nhiều hạng mục trọng đại, không có Anh Bồi ở đây, thật sự không có cách nào quyết định, cho nên Anh Bồi không thể làm gì khác hơn là trở về nước.
Anh đột nhiên trở về, trước đó không thông báo cho bất kỳ ai. Buổi sáng 10 giờ, khi thân hình anh cao lớn tuấn dật vừa mới bước vào phòng tổng giám đốc làm toàn thể thư ký trợn to mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Yên lặng chừng 3 giây, nhóm thư ký lúc này mới phản ứng lại, trong chốc lát như ong vỡ tổ, mọi người đều vội vã hỏi:
“Anh phó tổng, anh trở lại, thật tốt quá!"
“Anh phó tổng, thân thể anh hồi phục thế nào?"
“Anh phó tổng, chúng tôi rất nhớ ngài nha"
……….
“Khụ khụ" Khúc Như Y cũng vui mừng nhìn Anh Bồi,ồn ào một lúc sau, cô ta còn ra dáng vẻ cấp trên, ho khan vài tiếng nói. “Được rồi được rồi, mọi người cùng nhau làm việc thật tốt đi, đừng quấy rầy Anh phó tổng".
Nhóm thư ký lúc này mới yên tĩnh lại, Anh Bồi mày kiếm giãn ra, vui vẻ bật cười nói: “Cấm ơn mọi người quan tâm tôi, rất lâu không có gặp mọi người, tôi cũng như vậy rất nhớ mọi người. Buổi chiều tôi mời mọi người đến Uy Tân Tư uống trà chiều, như thế nào?"
“Oa!" Nhóm thư ký đồng loạt hoan hô.
Anh Bồi mỉm cười đưa tay xoa trán, xoay người trở về phòng làm việc của mình. Xoay người chốc lát, ánh mắt không dấu vết ở chỗ ngồi của An Tiểu Tâm lướt qua. Nhưng nơi đó không có một bóng người. Anh ánh mắt khó hiểu tối sầm lại.
Cất bước đi tới phòng làm việc của anh, Đinh Phổ Nguyệt đứng ở nơi đó không hề chớp mắt, nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt có nhớ nhung, có nóng bỏng, có vui sướng không che giấu chút nào.
“Anh….phó tổng". Đinh Phổ Nguyệt ngập ngừng gọi một tiếng. Trong vô số đêm khuya, để cho cô trằn trọc trở mình, nhớ nhung thấu xương người đang ở trước mắt.
Anh Bồi nhìn Đinh Phổ Nguyệt một chút, cười ôn hòa. Anh bình tĩnh nói: “Phổ Nguyệt, mấy tháng không thấy, em xinh đẹp hơn".
“Anh….thân thể hoàn toàn bình phục sao?" Đinh Phổ Nguyệt lắp bắp hỏi, khi Anh Bồi bị thương tin tức truyền về trong nước thì cô nóng lòng như lửa đốt. Thế nhưng, cô chỉ có thể vô cùng khó chịu nhìn Khúc Như Y quang minh chính đại lao tới Nam Phi chăm sóc Anh Bồi.
Hiện tại, anh trở lại, rốt cuộc trở lại!
Khúc Như Y đi theo phía sau Anh Bồi, đem phản ứng của Đinh Phổ Nguyệ hoàn toàn nhìn vào trong mắt. Cô ta như không có chuyện gì xảy ra khoác tay Anh Bồi, phát ra một tiếng cười yêu kiều nói: “Anh Bồi, đi vào phòng làm việc nói chuyện đi. Em còn có thật nhiều chuyện muốn cùng anh báo cáo đây".
Anh Bồi vươn tay vỗ vỗ bả vai Đinh Phổ Nguyệt, an ủi nói: “Phổ nguyệt, có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp".
Nói xong, mặc cho Khúc Như Y lôi kéo anh vào trong phòng làm việc.
“Đinh thư ký, làm phiền cô mang hai cốc cà phê đi vào, cảm ơn". Khúc Như Y cười cười nhẹ nhàng nói.
Đinh Phổ Nguyệt kinh ngạc nhìn Anh Bồi, cắn cắn môi, nửa ngày mới xoay người hướng phòng pha trà đi tới. Anh Bồi không đồng ý nhìn Khúc Như Y một cái, xoay người vào phòng làm việc.
“Em thật sự có chuyện gấp như vậy? Ngay cả để cho anh cùng Phổ Nguyệt nói vào lời cũng không được?" Anh Bồi ngồi ở bàn công tác đã mấy tháng không ngồi, nhìn mặt bàn mình không nhiễm một hạt bụi nhỏ, cười như không cười hỏi.
“Em nghe nói anh mua cho cô ấy một căn phòng nhỏ? Ban đêm hai người sẽ có rất nhiều thời gian nói chuyện, cô muốn thổi gió bên gối không thành vấn đề, bây giờ là ban ngày, là thời gian làm việc". Khúc Như Y nghiêm mặt nói.
“Thế nào? Vẫn còn trách anh đuổi em quay về? "
“Không có, em lúc ấy chắng qua lo lắng thân thể của anh". Khúc Như Y miễn cưỡng trả lời, giữa tháng tư sau khi An Tiểu Tâm về nước, Anh Bồi đem Khúc Như Y về nước, tự mình đi nước Mỹ một mình. Khúc Như Y đối với chuyện này canh cánh trong lòng.
“Sở Úc đâu? Nghe nói cậu ta đi đến khu vực bị thiên tai, lúc nào thì trở lại?" Anh Bồi nói sang chuyện khác.
“Mới vừa đến, thư ký của anh ấy đã đi đến phi trường đón. Anh ấy nói buổi tối cùng anh ăn cơm đấy".
“A, trog khoảng thời gian anh không có ở đây, hai người bận chết đi được chứ? Em cùng Sở Úc như thế nào?" Anh Bồi thử thăm dò hỏi.
“Hừ!" Khúc Như Y khẽ hừ một tiếng, “Anh cho rằng em và anh ấy có thể như thế nào?"
Anh Bồi biết tình huống có thể không lạc quan như mình mong muốn, giơ tay lên đầu hàng nói: “Tốt lắm, Khúc chủ nhiệm, đem văn kiện quan trọng tôi cần xem lấy ra, tôi không nghĩ buổi tối phải làm thêm giờ để xem văn kiện".
Khúc Như Y liếc anh một cái, cười duyên nói: “Được thôi, em trước kia thế nào không phát hiện ra anh là người cuồng công việc đây? Thiếu chút nữa cũng mất mạng…."Buổi tối yến tiệc là Sở Úc mời khách, Khúc Như Y tiếp khách.
Ba người từ nhỏ tới lớn là bạn bè, tránh né một chút chủ đề nhạy cảm, trong bữa tiệc nói chuyện sôi nổi, không khí vui mừng hòa hợp. Sau khi ăn xong, Anh Bồi cùng Sở Úc phụ trách đem Khúc Như Y đưa về nhà, hai người lại đi đến quầy rượu tầng hai Uy Tân Tư.
Trong quán rượu vang lên giai điệu của dòng nhạc Rock and roll, các loại đèn mờ tối các nhóm tụm ba tụm năm cười nói. Hai người bọn họ tìm một góc ít người, mở một chai XO, vừa uống vừa tán gẫu.
Sở Úc tâm tình tựa hồ không tốt lắm, Anh bồi cũng tựa như có chút không yên lòng. Anh Bồi nhìn Sở Úc một ly lại một ly uống không ngừng, đột nhiên cảm thấy quan hệ của mình và Sở Úc trong lúc đó có chút thay đổi. Về phần nơi nào thay đổi, anh nhất thời lại không nghĩ ra được.
“Như vậy sẽ không hay, không có gì cùng tôi nói chyện sao? Thế nào uống một mình?" Rốt cuộc, Anh Bồi lên tiếng trước.
“Nói chuyện phiếm, tôi nghe đây".
“Tán gẫu cái gì?" Anh Bồi hỏi ngược lại.
Sở Úc nhún vai một cái nói: “Nói chuyện phụ nữ đi, đàn ông ở cùng nhau không phải đều nói về phụ nữ sao? Ừ……" Sở Úc lười biếng chống một bên má, làm ra tâm trạng suy tư: “Anh Bồi, cậu có hay không đã từng vì phụ nữ mà uống rượu say?"
“Không có" Anh Bồi lắc đầu một cái, anh thật đúng là rất ít cùng người khác bàn luận về đề tài phụ nữ.
“Biết ngay cậu không có. Cậu nói xem, chúng ta là anh em lớn lên từ nhỏ cùng nhau, làm sao lại khác nhau nhiều như vậy?"
“Tại sao nói như vậy?" Mi tâm anh tuấn của Anh Bồi giật giật.
“Cậu nhìn lại cậu a, trong muôn hoa, phiến lá không dính thân. Tôi đây, gặp gỡ An Tiểu Tâm thật đúng là khắc tinh" Sở Úc thật sâu thở dài.
Nói An Tiểu Tâm, lòng Anh Bồi không tự chủ có chút dao động: “Thế nào, tôi không ở nơi này một thời gian, cô ấy lại cho cậu thêm phiền phức?"
“Cái gì trong khoảng thời gian này? Lớp mười hai, cậu biết không? Lớp mười hai bắt đầu, cô ấy cho tôi thêm phiền". Sở Úc buồn bực uống cạn rượu trong chén.
“Lớp mười hai? Thì ra hai người yêu sớm". Anh Bồi đột nhiên có chút cảm thấy miệng khô, đưa tay cầm lấy ly rượu uống một hớp.
“Không phải yêu sớm, là tôi đơn phương thầm mến. An An lớp mười, tôi lớp mười hai, khi đó cô ấy không biết tôi, tôi đơn phương yêu thầm một năm".
“Thì ra mỹ nam bịp bợm Sở Úc cũng có lúc phải cam chịu. Vậy sao hai người lại ở chung một chỗ?" Anh Bồi trêu chọc.
“Đại học năm ba, thời điểm khai giảng, tôi có thể ở trong một đám sinh viên năm nhất nhìn thấy cô ấy. Cô ấy mặc quân phục phì phì thật to, da phơi nắng đỏ thẫm, nhìn kia thần sắc biểu hiện tò mò mờ mịt, cả người trẻ trung giống như miếng quả ô-liu xanh còn chưa có thành thục". Sở Úc vẻ mặt sương mù, giống như cô gái trẻ trung đó còn ở trước mắt.
“Được, quả ô-liu còn xanh, răng tôi cũng thấy chua". Anh Bồi sờ sờ cằm của mình, cố gắng tưởng tượng một chút, Anh Tiểu Tâm mười bảy mười tám tuổi lên đại học sẽ có bộ dạng như thế nào?
“Có giỏi cậu cười nhạo tôi đi". Sở Úc đem ly rượu trong tay cạn với Anh Bồi, thanh âm thủy tinh thanh thúy chạm vào nhau, anh đem rượu uống một hơi cạn sach. “Tôi chính là thích cô ấy. An An khi đó so với bây giờ mập hơn, đáng yêu cực kỳ. Gương mặt hồng hồng, con mắt lóe sáng sáng suốt, mi thanh mục tú làm cho người ta phải chú ý đến".
“Tôi còn chưa bao giờ biết cậu thích cô gái như thế này". Anh Bồi mỉm cười.
“Anh Bồi, đừng tưởng cậu duyệt qua vô số phụ nữ, mà nên giọng khiến tôi phải kình cẩn." Sở Úc đại khái thật sự có chút say, cà lơ phất phơ vỗ bả vai Anh Bồi nói: “Người anh em, người hấp dẫn cậu nhất không giống như Khúc Như Y diễm quang bốn phía, không giống như Đinh Phổ Nguyệt báu vật hấp dẫn, cũng không phải là Lý Anh Ái khí thế bức người nữ cường nhân, cũng không phải là Bạch Khởi Văn giả bộ mỹ nhân cổ điển dịu dàng".
“Không nghĩ tới cậu đối với phụ nữ có kiến giải độc đáo như vậy. Vậy được, cậu nói một chút xem dạng phụ nữ gì có thể hấp dẫn tôi nhất?" Cùng Sở Úc quen biết nhiều năm, lần đầu tiên Anh Bồi nghe anh nói về phụ nữ rõ ràng đâu ra đấy như vậy.
“Chính là An An" Sở Úc trả lời.
“Phốc!" Anh Bồi không nhịn được bật cười.
“Cậu cười cái gì?" Sở Úc liếc mắt nhìn Anh Bồi, “An An hấp dẫn người ta nhất chính là: rõ ràng rất đẹp, cố tình không lộ ra. Rõ ràng rất ưu tú, hết lần này tới lần khác lại hơi chút tự ti. Rõ ràng rất kiên cường, lại cố tình bộc lộ nhát gan. Rõ ràng rất vui vẻ, lại cố tình tỏ ra u buồn. Rõ ràng rất hiền lành, lại cố ý có chút ý xấu".
“Vậy sao? Tôi chỉ cảm giác cô ấy rất thích giả bộ ngu xuẩn, làm gì đều không có chút để ý mà thôi". Anh Bồi cúi đầu uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói.
“Không hổ là Anh Bồi, nhìn phụ nữ cũng thật chính xác". Sở Úc nâng ly mời rượu, trước mắt Anh Bồi giống như biến thành hai, nhưng ngũ quan Anh Bồi dưới ngọn đèn lờ mờ, ở trong ánh mắt mông lung, vẫn cứ như vậy xuất sắc bất phàm.
Sở Úc trong đầu đột nhiên nhớ tới Anh Bồi cùng An Tiểu Tâm ở châu Phi trải qua chuyện nguy hiểm, trong lòng một lỗi sợ kịch liệt dâng trào, anh hỗn loạn nói, “Anh Bồi, cậu nói thật với tôi, cậu cùng An An ở châu Phi có xảy ra chuyện gì hay không?"
Anh Bồi nghiêng đầu nhìn Sở Úc, thần sắc bình tĩnh hỏi: “Cậu cảm thấy tôi và An Tiểu Tâm xảy ra chuyện gì?"
Miệng anh nói xong, trong đầu lại hiện lên bức họa. Ở Sudan nơi làm việc luôn là bóng dáng bước nhanh vào vào ra ra của cô ấy, ở trên thảo nguyên Gabon đuổi theo bươm bướm xanh mái tóc dài tung bay đón gió, đêm mưa Bờ Biển Ngà cô ấy mảnh mai dựa vào bờ vai của mình cùng đón anh ban mai, chăm sóc mình bị bệnh bằng đôi tay mềm mại, ánh trăng Angola cùng với màu máu là thân thể với những đường cong lung linh…..
Anh cau mày, tâm cũng nắm thật chặt…. Những thứ này, có tính là không có gì xảy ra không?
“Ha ha, đúng thế" Sở Úc ngơ ngác nhìn Anh bồi nửa ngày,mới phản ứng chậm chạp cười nói, “Tôi thật sự là say, An Tiểu Tâm làm sao lại coi trọng cậu".
“Phốc!" Anh Bồi một ngụm rượu thiếu chút nữa phun ra ngoài, tức giận nói: “Chỉ có tôi chướng mắt cô ta, làm sao sẽ đến phiên cô ta ghét bỏ tôi?"
“Người anh em, đừng trách tôi đả kích cậu, An An khẳng định ghê tởm cậu. Cô ấy giống như quyết định sẽ thủ tiết vì Đặng Dịch Triều rồi, đến thần tiên ở trước mắt cô ấy cũng chưa chắc đã động lòng đâu. Huống chi cậu lại công khai mang theo tình nhân bên người….Ha ha….Ha ha" Sở Úc cười khô.
“Hai người rốt cục xảy ra chuyện gì? Tôi từng nghe Đinh Phổ Nguyệt nói, năm đó là An Tiểu Tâm theo đổi cậu a!" Anh Bồi tò mò.
“Đừng nói nữa, năm đó tôi làm những việc ngu ngốc kia. Vì để cho cô ấy có thể chú ý đến tôi, tôi cố ý ở trước mặt cô ấy đùa bỡn giả dạng lãnh khốc. Mua chuộc bạn cùng phòng cô ấy, kích cô ấy theo đuổi tôi. Nha đầu ngốc này, thật bị lừa, đến bây giờ còn nghĩ là năm đó cô ấy sử dụng tất cả vốn liếng của mình để theo đuổi tôi." Sở Úc có lẽ là nghĩ đến năm đó An Tiểu Tâm bộ dáng ngu ngốc, cầm ly rượu cười ha ha khúc khích.
“Cô ấy dùng chiêu gì sao?"
“Cậu nên hỏi tôi sử dụng chiêu gì! Tôi dùng tất cả biện pháp đem hành tung của mình tiết lộ cho người bạn bên cạnh cô ấy, đợi cô ấy tới tìm tôi. Có lúc cô ấy không đến, tôi cứ thế chờ cả ngày. Thường đến thời gian tự học, tôi phải cố hết sức mới đem nữ sinh bên cạnh đuổi đi, chờ cô ấy chậm rì rì tới tìm tôi. Chẳng qua lúc đó cô ấy lại chuyên tâm tự học, không đến nói chuyện với tôi, khiến tôi tức giận gần chết. Trời mưa tôi cố ý không mang theo ô, ở trong trời mưa đi, đợi cô ấy nhường một nửa cái ô cho tôi. Sáng sớm tôi chạy đến lầu dưới ký túc xá cô ấy,đem van xe đạp của cô ấy vặn ra. Ở thời điểm cố ấy không kịp đi học thì làm bộ đi xe ngang qua, cho cô ấy đi cùng tôi đến giảng đường đi học. Tôi chướng mắt cô ấy quan hệ tốt cùng với Đặng Dịch Triều, chạy đi tìm người ta đánh nhau. Dù sao, khi đó tôi đem những việc ngốc cả đời này làm hết rồi".
Anh Bồi nghe, chậm rãi nói: “Lúc tuổi còn trẻ làm một chút chuyện ngốc cũng coi như là nhớ lại những kí ức tốt đẹp. Lúc cậu làm những việc ngốc này, tôi còn đang ở nước Mỹ cố gắng học tập, vội vàng đi làm, những ngày sau này vừa khô khan vừa cực khổ, tôi ước gì cũng có người để cho tôi làm chút việc ngốc đây".
“Cậu là người lãnh tâm mặt lạnh, muốn cậu làm chuyện ngu ngốc, so với lên trời còn khó hơn". Sở Úc buồn bực nói.
“Thật không biết là cậu mắng tôi hay là khen tôi". An Bồi giơ giơ tay kéo cà vạt cả mình, cảm giác tối nay anh cùng Sở Úc nói chuyện khiến anh có chút thấp thỏm, trong lòng mờ mờ mờ ảo ảo cảm thấy giống như có thứ gì bị chính mình bỏ sót.
“Vậy cậu cùng An Tiểu Tâm sau thế nào lại….Chia tay?" Anh Bồi hỏi, thời điểm anh bị thương, An Tiểu Tâm từng nói qua Sở Úc ngoại tình.
“……" Sở Úc cầm ly rượu trên tay đột nhiên cứng lại, anh không lên tiếng, kéo dài trầm mặc, chẳng qua tiếp tục rót rượu, ngửa đầu uống cạn, làm động tác uống nữa.
Anh Bồi cau mày nhìn anh,khi anh uống đến chén thứ ba, Anh Bồi giữ tay anh lại: “Sở Úc,đừng uống nữa. Thật không bỏ được, phải đem cô ấy kéo trở lại. Đuổi theo không trở lại thì buông tay. Đàn ông con trai, tại sao không có tiền đồ ở trong này uống rượu giải sầu".
“Buông tay? Nói dễ dàng! Trong khoảng thời gian này, thái độ của An An đối với tôi đã khá hơn nhiều, Nhưng tôi biết rõ, cô ấy đã cách tôi càng ngày càng xa. Cô ấy nhẹ nhàng như mây trôi, nói rõ ràng là cô ấy đã hoàn toàn buông tay rồi. Lúc đầu tôi hi vọng cô ấy thứ cho tôi, hiện tại tôi hi vọng cô ấy hận tôi, hận toi mới chứng tỏ rằng cô ấy không quên được tôi". Sở Úc vừa nói, vừa đẩy tay Anh Bồi, tiếp tục rót rượu.
Anh Bồi cười khổ lần nữa đè anh lại nói: “Phụ nữ khắp nơi nhiều như vậy, tại sao phải là cô ấy? Như Y…."
“Người khác cũng không được, Anh Bồi, tôi thử qua, thật…." Sở Úc cắt đứt lời anh, có lẽ là quá say, có lẽ đã nói đến chỗ thương tâm, giọng nói thậm chí có chút nghẹn ngào.
Anh Bồi nhìn anh bộ dáng tinh thần sa sút, đột nhiên thật thấp giọng hỏi: “Sở Úc, nếu tôi thật sự cùng An Tiểu Tâm có cái gì, cậu sẽ như thế nào?"
Sở Úc giật mình nhìn Anh Bồi, mặc dù rượu cồn đã hoàn toàn tê liệt đầu óc của anh, nhưng anh theo bản năng trả lời: “Anh Bồi, tôi cảnh cáo cậu, đừng đụng An Tiểu Tâm. Nếu không chúng ta không thể là an hem nữa".
Anh Bồi thở ra một hơi, phiền não đoạt lấy chai rượu trong tay Sở Úc, đem rượu còn lại đổ vào trong ly của mình, không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch.
Để ly xuống, anh đưa tay rút một tờ khăn giấy lau miệng, “Sở Úc, uống rượu xong rồi, đi thôi". “Không được, tôi còn muốn uống. Cậu ra khỏi nước lâu như vậy, chúng ta rất lâu không cùng nhau uống". Sở Úc ăn vạ tựa vào ghế.
Thân thể không nhúc nhíc
Anh Bồi sắc mặt trầm xuống, đưa cánh tay cưỡng chế đem Sở Úc kéo lên: “Cậu nhìn lại bản thân mình đi thật không có tiền đồ. Trở về thôi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đến gặp An Tiểu Tâm, cậu lại sinh long đoạt hổ được rồi".
“Ngày mai? Tôi có thể đi đâu gặp cô ấy? Tứ Xuyên? Ha ha…" Sở Úc quơ múa một cánh tay không rõ ràng nói: “Tôi ở Tứ Xuyên chờ cô ấy chừng mười mấy ngày, cũng không thể nhìn thấy cô. Anh Bồi, tôi thật lo lắng cho cô ấy, nếu là dư chấn động đất đem cô ấy….."
“Cái gì?" Anh Bồi trong lòng loảng xoảng một tiếng, rốt cuộc tìm được trong lòng vẫn cảm thấy sót mất thứ gì đó, ban ngày anh không nhìn thấy An Tiểu Tâm, trong lòng vẫn cảm thấy là lạ.
Anh có chút luống cuống đập đập bả vai Sở Úc lớn tiếng hỏi: “An Tiểu Tâm ở Tứ Xuyên? Cô ấy gãy hai cái xương sườn, chạy đến đó làm gì?"
“Cô ấy a….Đập Đô Giang….Cứu tế đấy….." Sở Úc mơ mơ màng màng, tựa vào người Anh Bồi.
“Cô gái này!" Anh Bồi khẽ cắn răng, bất an, phiền não, tức giận, lo lắng, sợ hãi vân vân..có chút xen lẫn cảm giác hỗ loạn không rõ ở trước mặt anh oanh một tiếng, khiến cho anh rối loạn và bất an. Loại cảm giác này, có một loại anh hết sức đè nén, không dám tìm hiểu, không dám thừa nhận tình cảm, từng chút từng chút ăn mòn lục phủ ngũ tạng của anh.
“An Tiểu Tâm, cô là ngôi sao tai họa!" Cuối cùng, Anh Bồi chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng.
An Tiểu Tâm ngồi ở sô pha trong phòng khách thoải mái, lười biếng lấy di động qua, mở ra nhìn, trên đó viết: “Chúc mừng ngày lễ quốc tế thư ký vui vẻ! Anh Bồi".
An Tiểu Tâm nhìn chằm chằm màn hình di động ngây ngô, một hồi lâu mới phát hiện tim mình đập có chút nhanh. Cô cầm lên lịch trên bàn nhìn vào, hôm nay là ngày 23 tháng 4 trời ơi, tháng tư là tháng đầy đủ 4 ngày thứ tư. Không nghĩ Anh Bồi còn nhớ rõ cái này.
Cô nhấn phím trả lời, bắt đầu suy nghĩ nên viết cái gì. Trong lòng rất muốn hỏi thân thể anh bình phục như thế nào, cũng muốn hỏi anh bây giờ đang ở đâu, cũng muốn biết anh khi nào thì trở lại. Một loạt suy nghĩ phiền loạn xẹt qua, cuối cùng cô chỉ có thể nhắn hai chữ: “Cảm ơn".
Suốt cả một buổi tối, An Tiểu Tâm vẫn không yên lòng, ánh mắt luôn là như không có chuyện gì nhìn về phía điện thại di động. Đáng tiếc, điện thoại di động cũng không có phát ra thanh âm tin nhắn.
Sau lần đó một đoạn thời gian, An Tiểu Tâm tiếp tục mập ăn mập uống ở nhà, tổng giám đốc Anh Nghị Trung đặc biệt cho phép cô ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, lúc nào thân thể hoàn toàn bình phục thì có thể trở về làm việc. Thật ra thì, sau khi bị thương đã nghỉ ngơi hơn bốn mươi năm mươi ngày, cô gãy hai xương sườn đã từ từ khép lại, đi lại hành động đối với cô ảnh hưởng không lớn. Nhưng người trong nhà nhất trí không để cho cô lộn xộn, đem cô giam cầm ở trong khu ngoại thành của An Thắng Phong, dung phương thức chăn heo để nuôi cô. Hơn nữa còn phải nói cứ cách ba đến năm ngày Tần Xuân Hinh cùng Khúc Tín Hách sẽ tới quấy rầy cô, làm cô không chịu nổi phiền phức này.
Cứ như vậy qua đến 5 tuần, chiều hôm đó, cô đang nằm ở trên sô pha buồn ngủ, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô vừa nhìn số điện thoại, là Đinh Phổ Nguyệt. Vừa mới nhấc máy, chỉ nghe thấy Đinh Phổ Nguyệt thét lên nói: “An Tiểu Tâm, động đất, chị cảm thấy không".
“Cái gì? Động đất? Không có a?" An Tiểu Tâm có chút ù ù cạc cạc nói.
“Chị một chút cảm giác cũng không có? Mới vừa rồi tòa nhà rung kịch liệt, tầng 10 trở lên đồng nghiệp toàn bộ chạy hết ra bên ngoài. Tất cả mọi người nói, nhất định là nơi nào động đất mạnh rồi". Đinh Phổ Nguyệt tựa hồ còn có chút chưa tỉnh hồn.
“Đừng nói mò, nào có động đất, chị một chút cũng không cảm giác được". An Tiểu Tâm xem thường.
“Có thể chị bây giờ một đầu bị mẹ cùng dượng nhồi thành đầu heo, heo làm sao cảm nhận được động đất!" Nói xong, Đinh Phổ Nguyệt cúp điện thoại.
An Tiểu Tâm tức giận đóng lại điện thoại di động, cái cô nàng chết tiệt này, gần đây ghen tị mình được Tần Thu Huân cùng An Thắng Phong chú ý chăm sóc, nói chuyện bao giờ cũng tức giận. Heo liền heo, có thể giống như cô làm một con heo được yêu mến, cũng không dễ dàng đâu.
Không đợi cô nghĩ xong, điện thoại di động lại vang lên, là Sở Úc.
An Tiểu Tâm thở dài không biết làm sao để đối phó với Sở Úc mỗi ngày gọi điện thoại tới thăm hỏi mình.
“An An, mới vừa rồi động đất, em có cảm thấy không?" Sở Úc có chút nóng nảy hỏi.
“À? Không có à?" An Tiểu Tâm nghe Sở Úc nói như vậy, lúc này mới có chút khẩn trương ngồi thẳng người.
“A, bọn anh mới vừa rồi ở tầng 23 họp, ghế với bàn lắc lư xê dịch, làm sợ tới mức các động nghiệp chạy khắp nơi. Hiện tại không sao, anh hỏi em có cảm giác được động đất không". Sở Úc ôn hòa nói.
“Không có a, một chút cảm giác cũng không có. Mới vừa rồi Phổ Nguyệt cũng gọi điện thoại hỏi đấy".
“A, không có việc gì là tốt, buổi tối anh đến thăm em".
“Sở Úc, không cần, tôi ở đây rất xa, anh đừng tới". An Tiểu Tâm nói.
“Không sao,anh vừa đúng có chuyện đi ngang qua, thuận tiện thăm em một chút".
An Tiểu Tâm cau mày, Sở Úc đâu có chuyện gì đi đến muốn đến vùng ngoại ô? Cô bất đắc dĩ cúp điện thoại, cảm giác khó chịu kéo tới.
Kể từ khi gặp nạn ở Angola, lòng của An Tiểu Tâm cũng có chút dao động thay đổi. Ở thời điểm Đặng Dịch Triều chết, cô áy náy đến tột đỉnh, thậm chí cũng từng có suy nghĩ muốn chết trong đầu. Thế nhưng lần này cô cùng Anh Bồi tìm sự sống trong cái chết, lúc này cô mới phát hiện thì ra mình đối với sinh mạng bản thân có bao nhiêu khát vọng. Cô hiện tại cảm thấy, có thể sống thật khỏe, đó chính là một loại hạnh phúc. Nếu như Ẩm Uớt còn sống, khẳng định cũng hi vọng thấy cô vui vẻ, rộng lượng một chút.
Vì vậy, cô bắt đầu quý trọng người bên cạnh đối với cô qan tâm cùng yêu mến. Đối với mẹ Tần Xuân Hinh, cô tha thứ, thông cảm cùng quan tâm, đổi lại Tần Xuân Hinh càng gấp mười lần yêu mến cô.
Đối với Sở Úc từ khi trở về nước tới nay luôn cẩn thận chăm sóc cô, thái độ của cô cũng ôn hòa rất nhiều. Không phải vì cô có thể bỏ qua đau đớn chuyện cũ cô cùng Sở Úc để lần nữa bắt đầu, mà là cô không muốn chấp nhất. Ẩm Uớt chết đi, để cho cô cùng người khác không vui. Chuyện cũ đã qua, để Ẩm Uớt sống ở đáy lòng mình đi, không cần phải trách móc nặng nề những người khác, khiến cho người sống tiếp tục khổ sở.
Chẳng qua, Sở Úc dường như không hiểu đạo lý này. An Tiểu Tâm thái độ hòa hoãn vô hình trung làm cho anh ta càng khích lệ, anh tựa hồ cảm thấy, anh và An Tiểu Tâm có thể quay trở về là ngày không xa nữa rồi.
An Tiểu Tâm nghĩ tới đây, phiềng não ấn lên huyệt thái dương, nên cùng Sở Úc nói chuyện mới được.
Đảo mắt đã đến tuần giữa tháng 6, Anh Bồi rốt cuộc trở về nước.Anh ở nước Mỹ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhân tiện ở Trung Đông thị sát. Đáng nhẽ anh muốn ở nước ngoài thêm một thời gian, nhưng là ở trong nước xảy ra động đất mạnh “5.12", cả nước từ trên xuống dưới đều chống thiên tai, cứu tế, làm thiết bị truyền tin cung ứng cho thương nghiệp, Thần Sâm ngoại trừ quyên ra một khoản tiền, hiển nhiên muốn tham dự rất nhiều hạng mục xây dựng sau tai nạn. Rất nhiều hạng mục trọng đại, không có Anh Bồi ở đây, thật sự không có cách nào quyết định, cho nên Anh Bồi không thể làm gì khác hơn là trở về nước.
Anh đột nhiên trở về, trước đó không thông báo cho bất kỳ ai. Buổi sáng 10 giờ, khi thân hình anh cao lớn tuấn dật vừa mới bước vào phòng tổng giám đốc làm toàn thể thư ký trợn to mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Yên lặng chừng 3 giây, nhóm thư ký lúc này mới phản ứng lại, trong chốc lát như ong vỡ tổ, mọi người đều vội vã hỏi:
“Anh phó tổng, anh trở lại, thật tốt quá!"
“Anh phó tổng, thân thể anh hồi phục thế nào?"
“Anh phó tổng, chúng tôi rất nhớ ngài nha"
……….
“Khụ khụ" Khúc Như Y cũng vui mừng nhìn Anh Bồi,ồn ào một lúc sau, cô ta còn ra dáng vẻ cấp trên, ho khan vài tiếng nói. “Được rồi được rồi, mọi người cùng nhau làm việc thật tốt đi, đừng quấy rầy Anh phó tổng".
Nhóm thư ký lúc này mới yên tĩnh lại, Anh Bồi mày kiếm giãn ra, vui vẻ bật cười nói: “Cấm ơn mọi người quan tâm tôi, rất lâu không có gặp mọi người, tôi cũng như vậy rất nhớ mọi người. Buổi chiều tôi mời mọi người đến Uy Tân Tư uống trà chiều, như thế nào?"
“Oa!" Nhóm thư ký đồng loạt hoan hô.
Anh Bồi mỉm cười đưa tay xoa trán, xoay người trở về phòng làm việc của mình. Xoay người chốc lát, ánh mắt không dấu vết ở chỗ ngồi của An Tiểu Tâm lướt qua. Nhưng nơi đó không có một bóng người. Anh ánh mắt khó hiểu tối sầm lại.
Cất bước đi tới phòng làm việc của anh, Đinh Phổ Nguyệt đứng ở nơi đó không hề chớp mắt, nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt có nhớ nhung, có nóng bỏng, có vui sướng không che giấu chút nào.
“Anh….phó tổng". Đinh Phổ Nguyệt ngập ngừng gọi một tiếng. Trong vô số đêm khuya, để cho cô trằn trọc trở mình, nhớ nhung thấu xương người đang ở trước mắt.
Anh Bồi nhìn Đinh Phổ Nguyệt một chút, cười ôn hòa. Anh bình tĩnh nói: “Phổ Nguyệt, mấy tháng không thấy, em xinh đẹp hơn".
“Anh….thân thể hoàn toàn bình phục sao?" Đinh Phổ Nguyệt lắp bắp hỏi, khi Anh Bồi bị thương tin tức truyền về trong nước thì cô nóng lòng như lửa đốt. Thế nhưng, cô chỉ có thể vô cùng khó chịu nhìn Khúc Như Y quang minh chính đại lao tới Nam Phi chăm sóc Anh Bồi.
Hiện tại, anh trở lại, rốt cuộc trở lại!
Khúc Như Y đi theo phía sau Anh Bồi, đem phản ứng của Đinh Phổ Nguyệ hoàn toàn nhìn vào trong mắt. Cô ta như không có chuyện gì xảy ra khoác tay Anh Bồi, phát ra một tiếng cười yêu kiều nói: “Anh Bồi, đi vào phòng làm việc nói chuyện đi. Em còn có thật nhiều chuyện muốn cùng anh báo cáo đây".
Anh Bồi vươn tay vỗ vỗ bả vai Đinh Phổ Nguyệt, an ủi nói: “Phổ nguyệt, có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp".
Nói xong, mặc cho Khúc Như Y lôi kéo anh vào trong phòng làm việc.
“Đinh thư ký, làm phiền cô mang hai cốc cà phê đi vào, cảm ơn". Khúc Như Y cười cười nhẹ nhàng nói.
Đinh Phổ Nguyệt kinh ngạc nhìn Anh Bồi, cắn cắn môi, nửa ngày mới xoay người hướng phòng pha trà đi tới. Anh Bồi không đồng ý nhìn Khúc Như Y một cái, xoay người vào phòng làm việc.
“Em thật sự có chuyện gấp như vậy? Ngay cả để cho anh cùng Phổ Nguyệt nói vào lời cũng không được?" Anh Bồi ngồi ở bàn công tác đã mấy tháng không ngồi, nhìn mặt bàn mình không nhiễm một hạt bụi nhỏ, cười như không cười hỏi.
“Em nghe nói anh mua cho cô ấy một căn phòng nhỏ? Ban đêm hai người sẽ có rất nhiều thời gian nói chuyện, cô muốn thổi gió bên gối không thành vấn đề, bây giờ là ban ngày, là thời gian làm việc". Khúc Như Y nghiêm mặt nói.
“Thế nào? Vẫn còn trách anh đuổi em quay về? "
“Không có, em lúc ấy chắng qua lo lắng thân thể của anh". Khúc Như Y miễn cưỡng trả lời, giữa tháng tư sau khi An Tiểu Tâm về nước, Anh Bồi đem Khúc Như Y về nước, tự mình đi nước Mỹ một mình. Khúc Như Y đối với chuyện này canh cánh trong lòng.
“Sở Úc đâu? Nghe nói cậu ta đi đến khu vực bị thiên tai, lúc nào thì trở lại?" Anh Bồi nói sang chuyện khác.
“Mới vừa đến, thư ký của anh ấy đã đi đến phi trường đón. Anh ấy nói buổi tối cùng anh ăn cơm đấy".
“A, trog khoảng thời gian anh không có ở đây, hai người bận chết đi được chứ? Em cùng Sở Úc như thế nào?" Anh Bồi thử thăm dò hỏi.
“Hừ!" Khúc Như Y khẽ hừ một tiếng, “Anh cho rằng em và anh ấy có thể như thế nào?"
Anh Bồi biết tình huống có thể không lạc quan như mình mong muốn, giơ tay lên đầu hàng nói: “Tốt lắm, Khúc chủ nhiệm, đem văn kiện quan trọng tôi cần xem lấy ra, tôi không nghĩ buổi tối phải làm thêm giờ để xem văn kiện".
Khúc Như Y liếc anh một cái, cười duyên nói: “Được thôi, em trước kia thế nào không phát hiện ra anh là người cuồng công việc đây? Thiếu chút nữa cũng mất mạng…."Buổi tối yến tiệc là Sở Úc mời khách, Khúc Như Y tiếp khách.
Ba người từ nhỏ tới lớn là bạn bè, tránh né một chút chủ đề nhạy cảm, trong bữa tiệc nói chuyện sôi nổi, không khí vui mừng hòa hợp. Sau khi ăn xong, Anh Bồi cùng Sở Úc phụ trách đem Khúc Như Y đưa về nhà, hai người lại đi đến quầy rượu tầng hai Uy Tân Tư.
Trong quán rượu vang lên giai điệu của dòng nhạc Rock and roll, các loại đèn mờ tối các nhóm tụm ba tụm năm cười nói. Hai người bọn họ tìm một góc ít người, mở một chai XO, vừa uống vừa tán gẫu.
Sở Úc tâm tình tựa hồ không tốt lắm, Anh bồi cũng tựa như có chút không yên lòng. Anh Bồi nhìn Sở Úc một ly lại một ly uống không ngừng, đột nhiên cảm thấy quan hệ của mình và Sở Úc trong lúc đó có chút thay đổi. Về phần nơi nào thay đổi, anh nhất thời lại không nghĩ ra được.
“Như vậy sẽ không hay, không có gì cùng tôi nói chyện sao? Thế nào uống một mình?" Rốt cuộc, Anh Bồi lên tiếng trước.
“Nói chuyện phiếm, tôi nghe đây".
“Tán gẫu cái gì?" Anh Bồi hỏi ngược lại.
Sở Úc nhún vai một cái nói: “Nói chuyện phụ nữ đi, đàn ông ở cùng nhau không phải đều nói về phụ nữ sao? Ừ……" Sở Úc lười biếng chống một bên má, làm ra tâm trạng suy tư: “Anh Bồi, cậu có hay không đã từng vì phụ nữ mà uống rượu say?"
“Không có" Anh Bồi lắc đầu một cái, anh thật đúng là rất ít cùng người khác bàn luận về đề tài phụ nữ.
“Biết ngay cậu không có. Cậu nói xem, chúng ta là anh em lớn lên từ nhỏ cùng nhau, làm sao lại khác nhau nhiều như vậy?"
“Tại sao nói như vậy?" Mi tâm anh tuấn của Anh Bồi giật giật.
“Cậu nhìn lại cậu a, trong muôn hoa, phiến lá không dính thân. Tôi đây, gặp gỡ An Tiểu Tâm thật đúng là khắc tinh" Sở Úc thật sâu thở dài.
Nói An Tiểu Tâm, lòng Anh Bồi không tự chủ có chút dao động: “Thế nào, tôi không ở nơi này một thời gian, cô ấy lại cho cậu thêm phiền phức?"
“Cái gì trong khoảng thời gian này? Lớp mười hai, cậu biết không? Lớp mười hai bắt đầu, cô ấy cho tôi thêm phiền". Sở Úc buồn bực uống cạn rượu trong chén.
“Lớp mười hai? Thì ra hai người yêu sớm". Anh Bồi đột nhiên có chút cảm thấy miệng khô, đưa tay cầm lấy ly rượu uống một hớp.
“Không phải yêu sớm, là tôi đơn phương thầm mến. An An lớp mười, tôi lớp mười hai, khi đó cô ấy không biết tôi, tôi đơn phương yêu thầm một năm".
“Thì ra mỹ nam bịp bợm Sở Úc cũng có lúc phải cam chịu. Vậy sao hai người lại ở chung một chỗ?" Anh Bồi trêu chọc.
“Đại học năm ba, thời điểm khai giảng, tôi có thể ở trong một đám sinh viên năm nhất nhìn thấy cô ấy. Cô ấy mặc quân phục phì phì thật to, da phơi nắng đỏ thẫm, nhìn kia thần sắc biểu hiện tò mò mờ mịt, cả người trẻ trung giống như miếng quả ô-liu xanh còn chưa có thành thục". Sở Úc vẻ mặt sương mù, giống như cô gái trẻ trung đó còn ở trước mắt.
“Được, quả ô-liu còn xanh, răng tôi cũng thấy chua". Anh Bồi sờ sờ cằm của mình, cố gắng tưởng tượng một chút, Anh Tiểu Tâm mười bảy mười tám tuổi lên đại học sẽ có bộ dạng như thế nào?
“Có giỏi cậu cười nhạo tôi đi". Sở Úc đem ly rượu trong tay cạn với Anh Bồi, thanh âm thủy tinh thanh thúy chạm vào nhau, anh đem rượu uống một hơi cạn sach. “Tôi chính là thích cô ấy. An An khi đó so với bây giờ mập hơn, đáng yêu cực kỳ. Gương mặt hồng hồng, con mắt lóe sáng sáng suốt, mi thanh mục tú làm cho người ta phải chú ý đến".
“Tôi còn chưa bao giờ biết cậu thích cô gái như thế này". Anh Bồi mỉm cười.
“Anh Bồi, đừng tưởng cậu duyệt qua vô số phụ nữ, mà nên giọng khiến tôi phải kình cẩn." Sở Úc đại khái thật sự có chút say, cà lơ phất phơ vỗ bả vai Anh Bồi nói: “Người anh em, người hấp dẫn cậu nhất không giống như Khúc Như Y diễm quang bốn phía, không giống như Đinh Phổ Nguyệt báu vật hấp dẫn, cũng không phải là Lý Anh Ái khí thế bức người nữ cường nhân, cũng không phải là Bạch Khởi Văn giả bộ mỹ nhân cổ điển dịu dàng".
“Không nghĩ tới cậu đối với phụ nữ có kiến giải độc đáo như vậy. Vậy được, cậu nói một chút xem dạng phụ nữ gì có thể hấp dẫn tôi nhất?" Cùng Sở Úc quen biết nhiều năm, lần đầu tiên Anh Bồi nghe anh nói về phụ nữ rõ ràng đâu ra đấy như vậy.
“Chính là An An" Sở Úc trả lời.
“Phốc!" Anh Bồi không nhịn được bật cười.
“Cậu cười cái gì?" Sở Úc liếc mắt nhìn Anh Bồi, “An An hấp dẫn người ta nhất chính là: rõ ràng rất đẹp, cố tình không lộ ra. Rõ ràng rất ưu tú, hết lần này tới lần khác lại hơi chút tự ti. Rõ ràng rất kiên cường, lại cố tình bộc lộ nhát gan. Rõ ràng rất vui vẻ, lại cố tình tỏ ra u buồn. Rõ ràng rất hiền lành, lại cố ý có chút ý xấu".
“Vậy sao? Tôi chỉ cảm giác cô ấy rất thích giả bộ ngu xuẩn, làm gì đều không có chút để ý mà thôi". Anh Bồi cúi đầu uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói.
“Không hổ là Anh Bồi, nhìn phụ nữ cũng thật chính xác". Sở Úc nâng ly mời rượu, trước mắt Anh Bồi giống như biến thành hai, nhưng ngũ quan Anh Bồi dưới ngọn đèn lờ mờ, ở trong ánh mắt mông lung, vẫn cứ như vậy xuất sắc bất phàm.
Sở Úc trong đầu đột nhiên nhớ tới Anh Bồi cùng An Tiểu Tâm ở châu Phi trải qua chuyện nguy hiểm, trong lòng một lỗi sợ kịch liệt dâng trào, anh hỗn loạn nói, “Anh Bồi, cậu nói thật với tôi, cậu cùng An An ở châu Phi có xảy ra chuyện gì hay không?"
Anh Bồi nghiêng đầu nhìn Sở Úc, thần sắc bình tĩnh hỏi: “Cậu cảm thấy tôi và An Tiểu Tâm xảy ra chuyện gì?"
Miệng anh nói xong, trong đầu lại hiện lên bức họa. Ở Sudan nơi làm việc luôn là bóng dáng bước nhanh vào vào ra ra của cô ấy, ở trên thảo nguyên Gabon đuổi theo bươm bướm xanh mái tóc dài tung bay đón gió, đêm mưa Bờ Biển Ngà cô ấy mảnh mai dựa vào bờ vai của mình cùng đón anh ban mai, chăm sóc mình bị bệnh bằng đôi tay mềm mại, ánh trăng Angola cùng với màu máu là thân thể với những đường cong lung linh…..
Anh cau mày, tâm cũng nắm thật chặt…. Những thứ này, có tính là không có gì xảy ra không?
“Ha ha, đúng thế" Sở Úc ngơ ngác nhìn Anh bồi nửa ngày,mới phản ứng chậm chạp cười nói, “Tôi thật sự là say, An Tiểu Tâm làm sao lại coi trọng cậu".
“Phốc!" Anh Bồi một ngụm rượu thiếu chút nữa phun ra ngoài, tức giận nói: “Chỉ có tôi chướng mắt cô ta, làm sao sẽ đến phiên cô ta ghét bỏ tôi?"
“Người anh em, đừng trách tôi đả kích cậu, An An khẳng định ghê tởm cậu. Cô ấy giống như quyết định sẽ thủ tiết vì Đặng Dịch Triều rồi, đến thần tiên ở trước mắt cô ấy cũng chưa chắc đã động lòng đâu. Huống chi cậu lại công khai mang theo tình nhân bên người….Ha ha….Ha ha" Sở Úc cười khô.
“Hai người rốt cục xảy ra chuyện gì? Tôi từng nghe Đinh Phổ Nguyệt nói, năm đó là An Tiểu Tâm theo đổi cậu a!" Anh Bồi tò mò.
“Đừng nói nữa, năm đó tôi làm những việc ngu ngốc kia. Vì để cho cô ấy có thể chú ý đến tôi, tôi cố ý ở trước mặt cô ấy đùa bỡn giả dạng lãnh khốc. Mua chuộc bạn cùng phòng cô ấy, kích cô ấy theo đuổi tôi. Nha đầu ngốc này, thật bị lừa, đến bây giờ còn nghĩ là năm đó cô ấy sử dụng tất cả vốn liếng của mình để theo đuổi tôi." Sở Úc có lẽ là nghĩ đến năm đó An Tiểu Tâm bộ dáng ngu ngốc, cầm ly rượu cười ha ha khúc khích.
“Cô ấy dùng chiêu gì sao?"
“Cậu nên hỏi tôi sử dụng chiêu gì! Tôi dùng tất cả biện pháp đem hành tung của mình tiết lộ cho người bạn bên cạnh cô ấy, đợi cô ấy tới tìm tôi. Có lúc cô ấy không đến, tôi cứ thế chờ cả ngày. Thường đến thời gian tự học, tôi phải cố hết sức mới đem nữ sinh bên cạnh đuổi đi, chờ cô ấy chậm rì rì tới tìm tôi. Chẳng qua lúc đó cô ấy lại chuyên tâm tự học, không đến nói chuyện với tôi, khiến tôi tức giận gần chết. Trời mưa tôi cố ý không mang theo ô, ở trong trời mưa đi, đợi cô ấy nhường một nửa cái ô cho tôi. Sáng sớm tôi chạy đến lầu dưới ký túc xá cô ấy,đem van xe đạp của cô ấy vặn ra. Ở thời điểm cố ấy không kịp đi học thì làm bộ đi xe ngang qua, cho cô ấy đi cùng tôi đến giảng đường đi học. Tôi chướng mắt cô ấy quan hệ tốt cùng với Đặng Dịch Triều, chạy đi tìm người ta đánh nhau. Dù sao, khi đó tôi đem những việc ngốc cả đời này làm hết rồi".
Anh Bồi nghe, chậm rãi nói: “Lúc tuổi còn trẻ làm một chút chuyện ngốc cũng coi như là nhớ lại những kí ức tốt đẹp. Lúc cậu làm những việc ngốc này, tôi còn đang ở nước Mỹ cố gắng học tập, vội vàng đi làm, những ngày sau này vừa khô khan vừa cực khổ, tôi ước gì cũng có người để cho tôi làm chút việc ngốc đây".
“Cậu là người lãnh tâm mặt lạnh, muốn cậu làm chuyện ngu ngốc, so với lên trời còn khó hơn". Sở Úc buồn bực nói.
“Thật không biết là cậu mắng tôi hay là khen tôi". An Bồi giơ giơ tay kéo cà vạt cả mình, cảm giác tối nay anh cùng Sở Úc nói chuyện khiến anh có chút thấp thỏm, trong lòng mờ mờ mờ ảo ảo cảm thấy giống như có thứ gì bị chính mình bỏ sót.
“Vậy cậu cùng An Tiểu Tâm sau thế nào lại….Chia tay?" Anh Bồi hỏi, thời điểm anh bị thương, An Tiểu Tâm từng nói qua Sở Úc ngoại tình.
“……" Sở Úc cầm ly rượu trên tay đột nhiên cứng lại, anh không lên tiếng, kéo dài trầm mặc, chẳng qua tiếp tục rót rượu, ngửa đầu uống cạn, làm động tác uống nữa.
Anh Bồi cau mày nhìn anh,khi anh uống đến chén thứ ba, Anh Bồi giữ tay anh lại: “Sở Úc,đừng uống nữa. Thật không bỏ được, phải đem cô ấy kéo trở lại. Đuổi theo không trở lại thì buông tay. Đàn ông con trai, tại sao không có tiền đồ ở trong này uống rượu giải sầu".
“Buông tay? Nói dễ dàng! Trong khoảng thời gian này, thái độ của An An đối với tôi đã khá hơn nhiều, Nhưng tôi biết rõ, cô ấy đã cách tôi càng ngày càng xa. Cô ấy nhẹ nhàng như mây trôi, nói rõ ràng là cô ấy đã hoàn toàn buông tay rồi. Lúc đầu tôi hi vọng cô ấy thứ cho tôi, hiện tại tôi hi vọng cô ấy hận tôi, hận toi mới chứng tỏ rằng cô ấy không quên được tôi". Sở Úc vừa nói, vừa đẩy tay Anh Bồi, tiếp tục rót rượu.
Anh Bồi cười khổ lần nữa đè anh lại nói: “Phụ nữ khắp nơi nhiều như vậy, tại sao phải là cô ấy? Như Y…."
“Người khác cũng không được, Anh Bồi, tôi thử qua, thật…." Sở Úc cắt đứt lời anh, có lẽ là quá say, có lẽ đã nói đến chỗ thương tâm, giọng nói thậm chí có chút nghẹn ngào.
Anh Bồi nhìn anh bộ dáng tinh thần sa sút, đột nhiên thật thấp giọng hỏi: “Sở Úc, nếu tôi thật sự cùng An Tiểu Tâm có cái gì, cậu sẽ như thế nào?"
Sở Úc giật mình nhìn Anh Bồi, mặc dù rượu cồn đã hoàn toàn tê liệt đầu óc của anh, nhưng anh theo bản năng trả lời: “Anh Bồi, tôi cảnh cáo cậu, đừng đụng An Tiểu Tâm. Nếu không chúng ta không thể là an hem nữa".
Anh Bồi thở ra một hơi, phiền não đoạt lấy chai rượu trong tay Sở Úc, đem rượu còn lại đổ vào trong ly của mình, không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch.
Để ly xuống, anh đưa tay rút một tờ khăn giấy lau miệng, “Sở Úc, uống rượu xong rồi, đi thôi". “Không được, tôi còn muốn uống. Cậu ra khỏi nước lâu như vậy, chúng ta rất lâu không cùng nhau uống". Sở Úc ăn vạ tựa vào ghế.
Thân thể không nhúc nhíc
Anh Bồi sắc mặt trầm xuống, đưa cánh tay cưỡng chế đem Sở Úc kéo lên: “Cậu nhìn lại bản thân mình đi thật không có tiền đồ. Trở về thôi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đến gặp An Tiểu Tâm, cậu lại sinh long đoạt hổ được rồi".
“Ngày mai? Tôi có thể đi đâu gặp cô ấy? Tứ Xuyên? Ha ha…" Sở Úc quơ múa một cánh tay không rõ ràng nói: “Tôi ở Tứ Xuyên chờ cô ấy chừng mười mấy ngày, cũng không thể nhìn thấy cô. Anh Bồi, tôi thật lo lắng cho cô ấy, nếu là dư chấn động đất đem cô ấy….."
“Cái gì?" Anh Bồi trong lòng loảng xoảng một tiếng, rốt cuộc tìm được trong lòng vẫn cảm thấy sót mất thứ gì đó, ban ngày anh không nhìn thấy An Tiểu Tâm, trong lòng vẫn cảm thấy là lạ.
Anh có chút luống cuống đập đập bả vai Sở Úc lớn tiếng hỏi: “An Tiểu Tâm ở Tứ Xuyên? Cô ấy gãy hai cái xương sườn, chạy đến đó làm gì?"
“Cô ấy a….Đập Đô Giang….Cứu tế đấy….." Sở Úc mơ mơ màng màng, tựa vào người Anh Bồi.
“Cô gái này!" Anh Bồi khẽ cắn răng, bất an, phiền não, tức giận, lo lắng, sợ hãi vân vân..có chút xen lẫn cảm giác hỗ loạn không rõ ở trước mặt anh oanh một tiếng, khiến cho anh rối loạn và bất an. Loại cảm giác này, có một loại anh hết sức đè nén, không dám tìm hiểu, không dám thừa nhận tình cảm, từng chút từng chút ăn mòn lục phủ ngũ tạng của anh.
“An Tiểu Tâm, cô là ngôi sao tai họa!" Cuối cùng, Anh Bồi chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng.
Tác giả :
Mặc Khê