Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!
Chương 50: Có chuyện gì?
" Có ai không? Đại tiểu thư ngất rồi!"
Nữ hầu tên Tiểu Liên vội vàng chạy đến, nâng cô lên. Bởi vì trước đây chưa từng gặp Lam Diệp Phù, cô bé không biết cô mắc bệnh gì
Nhìn sắc mặt càng ngày càng kém của cô, tiểu Liên càng lo lắng
Hi vọng tiểu thư không có việc gì
Vì cửa cách nhà khá xa, mà các phòng đều cách âm, giọng cô bé lại nhỏ, nên không có ai nghe thấy
Hết cách, tiểu Liên liền tự mình đỡ cô vào
"Đại tiểu thư nhẹ quá! Gần như không có trọng lượng vậy!" Cô bé thầm cảm thán, thế nhưng cảm nhận được cô rất gầy, tiểu Liên liền thương tiếc
Rốt cuộc một cô gái đẹp như vậy, đã chịu đựng những thứ gì?
Dìu cô nằm lên ghế sofa trong phòng khách, thấy sắc mặt cô ngày càng kém, cô bé vô cùng hoảng sợ
" Làm sao vậy?" Một nữ hầu khác tên Tiểu Hoa bước đến phòng khách, thấy vậy cũng nhíu mày thắc mắc
" Tiểu thư đột nhiên ngất đi. Lúc trước tôi thấy cô ấy đang ở ngoài cổng"
" Cô ấy mắc chứng thiếu máu cực kì nghiêm trọng " Tiểu Hoa coi như là đi theo Lam gia lâu năm, đối với việc này cũng nghe Yên Thi Na nhắc đến " Nếu không đưa đến bệnh viện nhanh sẽ rất nguy hiểm"
" Thế...thế phải làm sao?" Tiểu Liên đen mặt " Chúng ta đâu thể..."
" Bình tĩnh! Để tôi gọi cho đại thiếu gia!" Tiểu Hoa nhanh chóng quay số điện thoại bàn
----
Lam Y vội vàng chạy vào trong nhà
Cái con bé này, mặc dù rất yếu, nhưng lại luôn che dấu tốt
Tại sao nó có thể...luôn chịu đựng giỏi như vậy?
Dù thường ngày Lam Y hay cãi vã với cô, nhưng thực tâm là một người anh tốt. Hiện tại, thể hiện qua bộ dạng như vậy
" Thiếu gia!" Tiểu Liên và tiểu Hoa kính cẩn cúi xuống
Lam Y bế cô lên, nhanh chóng xoay ra cửa, trước khi đi còn ngoái lại " Không được nói gì với phu nhân và lão gia!"
Con bé sẽ không muốn bọn họ lo lắng, nhất là Yên Thi Na
---
" Bác sĩ, thế nào rồi?" Lam Y vội vàng hỏi
" Đưa đến hơi muộn, tình trạng của vị tiểu thư này rất kém" Vị bác sĩ già cởi mắt kính ra, thở dài, sau đó khó xử nói" Có điều, nhóm máu của cô ấy..."
Mặt anh trắng bệch
Quên mất việc này! Con bé mang nhóm máu hiếm RH-
Trong 10000 người mới có 4-7 người mang nhóm máu RH-
Cho dù là Lam gia cũng khó tìm kiếm
Phải làm thế nào? Nếu cứ thế này, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng
"Nhóm máu này đã rất hiếm rồi, vị tiểu thư này hình như còn mắc hội chứng máu không đông. Bệnh viện chúng tôi tháng trước vừa có người bị thương mang loại máu này đã truyền hết rồi. Hiện tại tìm nó rất hiếm"
" Không có ở đâu có sao? Còn các bệnh viện khác?"
" Nếu có cũng không đủ đâu! Nếu cơ thể không sản xuất đủ hồng cầu, có thể chữa bằng cấy ghép tủy xương hay máu từ cuống rốn. Tế bào máu bị phá hủy quá nhanh, cần điều trị huyết tương hay loại bỏ lá lách. Nhưng tôi thấy vị tiểu thư này không đợi được"
-----
Phong Triệt ở công ti đang mong chờ
Tại sao Lam tiểu thư còn chưa tới? Không phải sẽ...gặp tai nạn gì chứ?
"Đọc tiếp đi! Sao lại ngừng?" Đột nhiên không nghe thấy âm thanh của Phong Triệt, Nam Cung Tử Phi ngước mặt lên hỏi
Hắn ngồi lên ghế xoay, tay chống xuống cằm, một bộ phong thái nghiêm túc cuốn hút mị hoặc
" Không có gì" Phong Triệt tiếp tục cầm một tờ báo cáo lên đọc
Có nên...nói không?
Anh nên...đợi thêm chút nữa nhỉ?
Có lẽ Lam tiểu thư bị tắc đường cũng nên!
Năm phút sau
Rốt cuộc cũng không thấy cô đến, Phong Triệt càng ngày càng thấy bất an
Sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì đấy chứ?
" Có chuyện gì? Mau nói!"
Tử Phi ra lệnh
Hắn luôn là người giỏi nhìn thấu nhân tâm của người khác
Phong Triệt giật mình
Rốt cuộc cũng phải nói ra a!
Nữ hầu tên Tiểu Liên vội vàng chạy đến, nâng cô lên. Bởi vì trước đây chưa từng gặp Lam Diệp Phù, cô bé không biết cô mắc bệnh gì
Nhìn sắc mặt càng ngày càng kém của cô, tiểu Liên càng lo lắng
Hi vọng tiểu thư không có việc gì
Vì cửa cách nhà khá xa, mà các phòng đều cách âm, giọng cô bé lại nhỏ, nên không có ai nghe thấy
Hết cách, tiểu Liên liền tự mình đỡ cô vào
"Đại tiểu thư nhẹ quá! Gần như không có trọng lượng vậy!" Cô bé thầm cảm thán, thế nhưng cảm nhận được cô rất gầy, tiểu Liên liền thương tiếc
Rốt cuộc một cô gái đẹp như vậy, đã chịu đựng những thứ gì?
Dìu cô nằm lên ghế sofa trong phòng khách, thấy sắc mặt cô ngày càng kém, cô bé vô cùng hoảng sợ
" Làm sao vậy?" Một nữ hầu khác tên Tiểu Hoa bước đến phòng khách, thấy vậy cũng nhíu mày thắc mắc
" Tiểu thư đột nhiên ngất đi. Lúc trước tôi thấy cô ấy đang ở ngoài cổng"
" Cô ấy mắc chứng thiếu máu cực kì nghiêm trọng " Tiểu Hoa coi như là đi theo Lam gia lâu năm, đối với việc này cũng nghe Yên Thi Na nhắc đến " Nếu không đưa đến bệnh viện nhanh sẽ rất nguy hiểm"
" Thế...thế phải làm sao?" Tiểu Liên đen mặt " Chúng ta đâu thể..."
" Bình tĩnh! Để tôi gọi cho đại thiếu gia!" Tiểu Hoa nhanh chóng quay số điện thoại bàn
----
Lam Y vội vàng chạy vào trong nhà
Cái con bé này, mặc dù rất yếu, nhưng lại luôn che dấu tốt
Tại sao nó có thể...luôn chịu đựng giỏi như vậy?
Dù thường ngày Lam Y hay cãi vã với cô, nhưng thực tâm là một người anh tốt. Hiện tại, thể hiện qua bộ dạng như vậy
" Thiếu gia!" Tiểu Liên và tiểu Hoa kính cẩn cúi xuống
Lam Y bế cô lên, nhanh chóng xoay ra cửa, trước khi đi còn ngoái lại " Không được nói gì với phu nhân và lão gia!"
Con bé sẽ không muốn bọn họ lo lắng, nhất là Yên Thi Na
---
" Bác sĩ, thế nào rồi?" Lam Y vội vàng hỏi
" Đưa đến hơi muộn, tình trạng của vị tiểu thư này rất kém" Vị bác sĩ già cởi mắt kính ra, thở dài, sau đó khó xử nói" Có điều, nhóm máu của cô ấy..."
Mặt anh trắng bệch
Quên mất việc này! Con bé mang nhóm máu hiếm RH-
Trong 10000 người mới có 4-7 người mang nhóm máu RH-
Cho dù là Lam gia cũng khó tìm kiếm
Phải làm thế nào? Nếu cứ thế này, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng
"Nhóm máu này đã rất hiếm rồi, vị tiểu thư này hình như còn mắc hội chứng máu không đông. Bệnh viện chúng tôi tháng trước vừa có người bị thương mang loại máu này đã truyền hết rồi. Hiện tại tìm nó rất hiếm"
" Không có ở đâu có sao? Còn các bệnh viện khác?"
" Nếu có cũng không đủ đâu! Nếu cơ thể không sản xuất đủ hồng cầu, có thể chữa bằng cấy ghép tủy xương hay máu từ cuống rốn. Tế bào máu bị phá hủy quá nhanh, cần điều trị huyết tương hay loại bỏ lá lách. Nhưng tôi thấy vị tiểu thư này không đợi được"
-----
Phong Triệt ở công ti đang mong chờ
Tại sao Lam tiểu thư còn chưa tới? Không phải sẽ...gặp tai nạn gì chứ?
"Đọc tiếp đi! Sao lại ngừng?" Đột nhiên không nghe thấy âm thanh của Phong Triệt, Nam Cung Tử Phi ngước mặt lên hỏi
Hắn ngồi lên ghế xoay, tay chống xuống cằm, một bộ phong thái nghiêm túc cuốn hút mị hoặc
" Không có gì" Phong Triệt tiếp tục cầm một tờ báo cáo lên đọc
Có nên...nói không?
Anh nên...đợi thêm chút nữa nhỉ?
Có lẽ Lam tiểu thư bị tắc đường cũng nên!
Năm phút sau
Rốt cuộc cũng không thấy cô đến, Phong Triệt càng ngày càng thấy bất an
Sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì đấy chứ?
" Có chuyện gì? Mau nói!"
Tử Phi ra lệnh
Hắn luôn là người giỏi nhìn thấu nhân tâm của người khác
Phong Triệt giật mình
Rốt cuộc cũng phải nói ra a!
Tác giả :
Lục Băng Kỳ