Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!
Chương 21: Cảm ơn
" Cô không...hận bọn họ sao?"
" Hận? Thì thế nào? Nếu tôi hận bọn họ, chẳng phải cái giấc mơ có một gia đình hạnh phúc trong suốt 10 năm sẽ chỉ vì một thứ này mà phá bỏ sao? Tôi là phải cảm ơn họ, họ cho tôi biết là...hóa ra tôi vẫn còn có những người thân thực sự, hóa ra tôi không có thuộc về nơi đó" Giọng nói của cô có chút ướt đẫm
" Còn cậu! Nói thực ra thì theo một nghĩa nào đấy hoàn cảnh của chúng ta khá giống nhau. Tôi không thể khẳng định chắc chắn được cha mẹ cậu là người thế nào. Thế nhưng nếu họ thực sự yêu thương cậu, nhưng chỉ vì bận rộn mà không có thời gian chăm sóc gia đình, như vậy chẳng phải cái sự bài xích giữa cậu và bọn họ là một thứ cảm xúc không đúng đắn hay sao? Tại sao cậu không thử nhìn nhận bọn họ một lần, cảm nhận thử thứ tình cảm mà bọn họ gián tiếp hoặc trực tiếp thổ lộ có thực sự chân thành hay không? "
Nam Cung Tử Phi im lặng, lúc này, cậu không biết phải nói gì
Nếu như cô cũng mang cái tư tưởng 'cha mẹ luôn đúng' hay 'cha mẹ luôn yêu thương con cái' như những người khác để khuyên bảo cậu nên đối xử tốt hơn với bọn họ như những người khác, cậu đã cảm thấy cô không khác biệt. Thế nhưng cô nói cô không thể khẳng định, cũng như nói cậu cố gắng cảm nhận một lần, làm cho cậu có cảm giác tin tưởng, cũng như hi vọng
À, hóa ra cậu còn có thể thử cảm giác có gia đình là như thế nào sao?
" Cảm giác đó...rất tốt đấy. Tôi mong là, cậu có thể cảm nhận được cảm giác đó, và sẽ không hối hận"
" Tôi...có thể sao?" Cậu ngập ngừng
" Đương nhiên. Đối với tôi, cậu cũng là một con người, không có sự khác biệt đâu. Vì là con người thì cũng cần phải có tình cảm chứ!" Cô dùng giọng thật triết lí giống như cô giáo đang giảng văn cho học sinh, thế những những lời này là xuất phát từ thật ý
" Cảm ơn"
Cô có cảm giác, cậu cũng nói từ tận đấy lòng.
Như vậy là, cô thành công rồi sao? Hi vọng là thế!
Đã lâu rồi cô không nói ra cái quá khứ của mình, cũng như chưa từng khuyên nhủ ai dài dòng và thật tâm như vậy
Cô có cảm giác...bản thân đối với cậu vượt qua một tình bạn?
-------------
Las Vegas, Nevada
Nước Mĩ
Đây là thành phố được mệnh danh là thủ đô giải trí của thế giới và là một thành phố nghỉ dưỡng, đánh bạc và ẩm thực nổi tiếng.
Du khách sẽ choáng ngợp trước khung cảnh dập dìu ánh đèn trong hàng trăm các casino, trên đường phố và vô số các hoạt động giải trí
Tại một tòa nhà cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố, với kiểu dáng kiến trúc bề ngoài vô cùng độc đáo, ngồi nhấm nháp chút Gotham - một thú vui tao nhã của giới thượng lưu, người nam nhân trẻ mỉm cười nhìn ánh sáng pha lê phản chiếu qua hàng vạn chiếc ly thủy tinh
" Thật thất lễ! Xin lỗi đã để cậu chờ lâu như vậy!" Một người đàn ông chừng 24 tuổi cầm một ly High Roller ăn mặc sang trọng bước vào trong phòng, trên mặt nở nụ cười thâm thúy " Cơn gió nào đưa một vị khách quý như cậu đến thăm kẻ hèn mọn này vậy, Lục thiếu?"
Nam nhân trẻ chừng 15 tuổi, dừng lại động tác của mình, nghiêng ánh mắt về phía người đàn ông vừa bước vào: " Không thể đến thăm anh sao? À, mà không, tôi chỉ là tiện đường muốn thưởng thức chút tư vị cuộc sống ở nước Mĩ thôi!"
" Lục thiếu, nếu tôi nhớ không nhầm...thế lực của Lục Gia không bao hàm đất nước này đâu nhỉ?"
" Chậc, Lam Y, nếu anh về Ý, tôi sẽ xử đẹp anh!" Lục Niệm Dạ đáp trả " Nếu nói về nước Mĩ, có vẻ Lam Gia là một thế lớn mà nhỉ?"
Lục Gia là một gia tộc nằm trong Tứ đại gia tộc, là những gia tộc lớn nhất trên thế giới với quyền lực bao hàm trên toàn quốc gia, có thể ngang hàng với hoàng tộc
Tứ đại gia tộc đứng đầu là Nam Cung Gia, với phạm vi thế lực lớn nhất, bao trùm cả Châu Á và thị trường Châu Âu. Tiếp theo đó là Vân gia, Lục gia, và Tư Thiên Gia
Tất cả các thị trường chứng khoán, xí nghiệp, ngân hàng,...lớn nhất đều thuộc về tứ đại gia tộc
Nhưng trong đó, Lục gia là gia tộc cấu kết rộng rãi nhất, điển hình là Lục Niệm Dạ-người kế thừa gia tộc- là người rất thích giao du khắp các quốc gia trên thế giới, gặp gỡ các gia tộc lớn khác. Về một điểm này, anh ta khá giống Lam Diệp Phù
Lục Niệm Dạ, Vân Tử Hy, Tư Thiên Vũ đều có thể coi là bạn thân của Nam Cung Tử Phi, theo một nghĩa nào đó
" Được gặp một trong tứ đại gia tộc, thật vinh hạnh đấy!" Lam Y cười cười" Vân gia và Tư Thiên gia hoạt động có chút phức tạp, chủ yếu ở Châu Âu, Nam Cung gia thì tôi không dám mơ tưởng gặp mặt rồi. Mà, có lẽ đến chết cũng không gặp được mấy gia tộc còn lại"
" Nam Cung gia à, nếu như cậu ta mà chơi trội có lẽ sẽ còn phát triển nữa" Lục Niệm Dạ cười cười
" Cậu ta?"
" Nam Cung Tử Phi, đó mới là người duy nhất có quyền kế thừa sản nghiệp của gia tộc đó, toàn bộ thị trường Châu Âu và châu Á. Mà, mặc dù cậu ta là một thiên tài về kinh tế nhưng ít lộ diện thật. Mà nếu cậu ta lộ diện thì cũng rất khó gặp. Chẹp, mặc dù là bạn nhưng tôi thực sự cũng không thể kéo cậu ta rời khỏi nước được" Anh lắc lắc ly rượu " Tử Hy và Thiên Vũ có lẽ một lúc nào đó sẽ về I-ta-li-a, chậc, cái lũ anh em này đúng là rải rác. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp họ"
" Mà tiện thể, anh không định tìm vợ sao? Cái hủ tục của gia tộc anh tôi cũng có nghe qua, có lẽ là rất vất vả khi phải lựa chọn một người vợ hợp lí khác quốc tịch. Hơn nữa nếu anh cứ luẩn quẩn ở đất nước này thì sẽ không bao giờ có cơ hội lấy vợ đâu"Lục Niệm Dạ đề cập sang vấn đề khác, thực thích thú khi nhìn khuôn mặt dần biến sắc của Lam Y
" Chậc, thực sự rắc rối, nếu như không ở Mĩ, tôi có thể ở đâu được nữa. Mẹ tôi là người nước Anh, thế nhưng lại cấm tôi mang một cô vợ người Mĩ về" Anh than phiền " Tôi có một đứa em gái, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như không có cái luật lệ này, hoặc tôi không phải nam nhân a"
" Mà đùa thôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến một đất nước khác. Chỉ dựa vào khuôn mặt này, tôi đã ưng ý người nào, ai dám từ chối?"
----------------
Chẹp, thế này thì lúc nào mới cho gặp mặt được đây? Dự tính là sau khi yêu cơ, còn lâu lắmTT Chán quá
" Hận? Thì thế nào? Nếu tôi hận bọn họ, chẳng phải cái giấc mơ có một gia đình hạnh phúc trong suốt 10 năm sẽ chỉ vì một thứ này mà phá bỏ sao? Tôi là phải cảm ơn họ, họ cho tôi biết là...hóa ra tôi vẫn còn có những người thân thực sự, hóa ra tôi không có thuộc về nơi đó" Giọng nói của cô có chút ướt đẫm
" Còn cậu! Nói thực ra thì theo một nghĩa nào đấy hoàn cảnh của chúng ta khá giống nhau. Tôi không thể khẳng định chắc chắn được cha mẹ cậu là người thế nào. Thế nhưng nếu họ thực sự yêu thương cậu, nhưng chỉ vì bận rộn mà không có thời gian chăm sóc gia đình, như vậy chẳng phải cái sự bài xích giữa cậu và bọn họ là một thứ cảm xúc không đúng đắn hay sao? Tại sao cậu không thử nhìn nhận bọn họ một lần, cảm nhận thử thứ tình cảm mà bọn họ gián tiếp hoặc trực tiếp thổ lộ có thực sự chân thành hay không? "
Nam Cung Tử Phi im lặng, lúc này, cậu không biết phải nói gì
Nếu như cô cũng mang cái tư tưởng 'cha mẹ luôn đúng' hay 'cha mẹ luôn yêu thương con cái' như những người khác để khuyên bảo cậu nên đối xử tốt hơn với bọn họ như những người khác, cậu đã cảm thấy cô không khác biệt. Thế nhưng cô nói cô không thể khẳng định, cũng như nói cậu cố gắng cảm nhận một lần, làm cho cậu có cảm giác tin tưởng, cũng như hi vọng
À, hóa ra cậu còn có thể thử cảm giác có gia đình là như thế nào sao?
" Cảm giác đó...rất tốt đấy. Tôi mong là, cậu có thể cảm nhận được cảm giác đó, và sẽ không hối hận"
" Tôi...có thể sao?" Cậu ngập ngừng
" Đương nhiên. Đối với tôi, cậu cũng là một con người, không có sự khác biệt đâu. Vì là con người thì cũng cần phải có tình cảm chứ!" Cô dùng giọng thật triết lí giống như cô giáo đang giảng văn cho học sinh, thế những những lời này là xuất phát từ thật ý
" Cảm ơn"
Cô có cảm giác, cậu cũng nói từ tận đấy lòng.
Như vậy là, cô thành công rồi sao? Hi vọng là thế!
Đã lâu rồi cô không nói ra cái quá khứ của mình, cũng như chưa từng khuyên nhủ ai dài dòng và thật tâm như vậy
Cô có cảm giác...bản thân đối với cậu vượt qua một tình bạn?
-------------
Las Vegas, Nevada
Nước Mĩ
Đây là thành phố được mệnh danh là thủ đô giải trí của thế giới và là một thành phố nghỉ dưỡng, đánh bạc và ẩm thực nổi tiếng.
Du khách sẽ choáng ngợp trước khung cảnh dập dìu ánh đèn trong hàng trăm các casino, trên đường phố và vô số các hoạt động giải trí
Tại một tòa nhà cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố, với kiểu dáng kiến trúc bề ngoài vô cùng độc đáo, ngồi nhấm nháp chút Gotham - một thú vui tao nhã của giới thượng lưu, người nam nhân trẻ mỉm cười nhìn ánh sáng pha lê phản chiếu qua hàng vạn chiếc ly thủy tinh
" Thật thất lễ! Xin lỗi đã để cậu chờ lâu như vậy!" Một người đàn ông chừng 24 tuổi cầm một ly High Roller ăn mặc sang trọng bước vào trong phòng, trên mặt nở nụ cười thâm thúy " Cơn gió nào đưa một vị khách quý như cậu đến thăm kẻ hèn mọn này vậy, Lục thiếu?"
Nam nhân trẻ chừng 15 tuổi, dừng lại động tác của mình, nghiêng ánh mắt về phía người đàn ông vừa bước vào: " Không thể đến thăm anh sao? À, mà không, tôi chỉ là tiện đường muốn thưởng thức chút tư vị cuộc sống ở nước Mĩ thôi!"
" Lục thiếu, nếu tôi nhớ không nhầm...thế lực của Lục Gia không bao hàm đất nước này đâu nhỉ?"
" Chậc, Lam Y, nếu anh về Ý, tôi sẽ xử đẹp anh!" Lục Niệm Dạ đáp trả " Nếu nói về nước Mĩ, có vẻ Lam Gia là một thế lớn mà nhỉ?"
Lục Gia là một gia tộc nằm trong Tứ đại gia tộc, là những gia tộc lớn nhất trên thế giới với quyền lực bao hàm trên toàn quốc gia, có thể ngang hàng với hoàng tộc
Tứ đại gia tộc đứng đầu là Nam Cung Gia, với phạm vi thế lực lớn nhất, bao trùm cả Châu Á và thị trường Châu Âu. Tiếp theo đó là Vân gia, Lục gia, và Tư Thiên Gia
Tất cả các thị trường chứng khoán, xí nghiệp, ngân hàng,...lớn nhất đều thuộc về tứ đại gia tộc
Nhưng trong đó, Lục gia là gia tộc cấu kết rộng rãi nhất, điển hình là Lục Niệm Dạ-người kế thừa gia tộc- là người rất thích giao du khắp các quốc gia trên thế giới, gặp gỡ các gia tộc lớn khác. Về một điểm này, anh ta khá giống Lam Diệp Phù
Lục Niệm Dạ, Vân Tử Hy, Tư Thiên Vũ đều có thể coi là bạn thân của Nam Cung Tử Phi, theo một nghĩa nào đó
" Được gặp một trong tứ đại gia tộc, thật vinh hạnh đấy!" Lam Y cười cười" Vân gia và Tư Thiên gia hoạt động có chút phức tạp, chủ yếu ở Châu Âu, Nam Cung gia thì tôi không dám mơ tưởng gặp mặt rồi. Mà, có lẽ đến chết cũng không gặp được mấy gia tộc còn lại"
" Nam Cung gia à, nếu như cậu ta mà chơi trội có lẽ sẽ còn phát triển nữa" Lục Niệm Dạ cười cười
" Cậu ta?"
" Nam Cung Tử Phi, đó mới là người duy nhất có quyền kế thừa sản nghiệp của gia tộc đó, toàn bộ thị trường Châu Âu và châu Á. Mà, mặc dù cậu ta là một thiên tài về kinh tế nhưng ít lộ diện thật. Mà nếu cậu ta lộ diện thì cũng rất khó gặp. Chẹp, mặc dù là bạn nhưng tôi thực sự cũng không thể kéo cậu ta rời khỏi nước được" Anh lắc lắc ly rượu " Tử Hy và Thiên Vũ có lẽ một lúc nào đó sẽ về I-ta-li-a, chậc, cái lũ anh em này đúng là rải rác. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp họ"
" Mà tiện thể, anh không định tìm vợ sao? Cái hủ tục của gia tộc anh tôi cũng có nghe qua, có lẽ là rất vất vả khi phải lựa chọn một người vợ hợp lí khác quốc tịch. Hơn nữa nếu anh cứ luẩn quẩn ở đất nước này thì sẽ không bao giờ có cơ hội lấy vợ đâu"Lục Niệm Dạ đề cập sang vấn đề khác, thực thích thú khi nhìn khuôn mặt dần biến sắc của Lam Y
" Chậc, thực sự rắc rối, nếu như không ở Mĩ, tôi có thể ở đâu được nữa. Mẹ tôi là người nước Anh, thế nhưng lại cấm tôi mang một cô vợ người Mĩ về" Anh than phiền " Tôi có một đứa em gái, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như không có cái luật lệ này, hoặc tôi không phải nam nhân a"
" Mà đùa thôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến một đất nước khác. Chỉ dựa vào khuôn mặt này, tôi đã ưng ý người nào, ai dám từ chối?"
----------------
Chẹp, thế này thì lúc nào mới cho gặp mặt được đây? Dự tính là sau khi yêu cơ, còn lâu lắmTT Chán quá
Tác giả :
Lục Băng Kỳ