Chỉ Mình Anh Sao Biết Quay Lại
Chương 1
Những bông tuyết trắng ngần rơi trên bậc thềm, tiếng gió cô quạnh trong màn đêm tĩnh mịch, chẳng còn chiếc lá nào trên cành cây khẳng khiu, chiếc tổ chim trơ trọi, có vài quả trứng ung, rồi một cơn gió tạp mạnh qua, chúng rơi xuống, vỡ nát...
Con bé co ro, quằn quại trong tiết lạnh của ngày cuối năm. Đã bao lần giấc ngủ đến rồi lại bị đánh thức, chiếc vỏ chăn nhét lèo tèo đống vải vụn không đủ để sưởi cho con bé một giấc mơ ấm áp. Nó thao thức hình dung về ngày hạnh phúc...
Hương trầm thoang thoảng trong căn nhà nhỏ bé, ánh nến lung linh sắc màu, mẹ vừa ủ ba chiếc bánh mì, bánh còn nóng lắm nên cha không cho cô bé chạm vào. Đợi một lát rồi bánh nguội bớt, cha rưới nước cà ri và gắp miếng thịt bít tết vào đĩa cho cô con gái cưng. Cả nhà thưởng thức bữa tối trong giai điệu của bản hòa âm từ chiếc Cassette cổ, giai điệu du dương với biết bao cung bậc chứa chan tình thương.
Sau bữa tối cô bé sẽ được mẹ chỉ bảo bài vở, những phép toán cộng trừ nhân chia hóa đơn giản dưới minh họa gần gũi. Cha vừa ra ngoài và trở về với cành thông cùng vài ba bông nguyệt quế. Cô bé chạy ào ôm chầm lấy cha lúc này khụy người đón lấy đứa con bé bỏng, đôi tay búp măng gạt đi số tuyết vương trên tóc hoa râm như bao nỗi lo toan bộn bề về cuộc sống tan biến. Mẹ để con gái trang trí cho cành cây, dây đèn lấp lánh quấn quanh, một ngôi sao gấp giấy đặt lên đỉnh thông, mấy tờ giấy trắng được tô vẽ bằng chì màu thay cho muôn vàn lời chúc chăng lên, mùa giáng sinh về trên ngôi nhà nhỏ...
Nhưng giấc mơ đành bỏ ngỏ, đã năm năm rồi không còn nghe thấy những âm thanh quen thuộc, làn hơi ấm phai nhòa theo từng mùa băng giá, con bé quyến luyến ngắm nhìn chậu cây, nơi mà đáng lẽ phải có cành thông được cắm vào. Ai là người hái nguyệt quế về đây? Và ai sẽ ủ bánh mì trong đêm Chúa giáng trần?
*
Hắn lặng lẽ nhìn dòng người thưa dần trên con phố dài, ly café nóng đượm vị nồng của giọt đắng. Bao năm những gì người ta chuẩn bị cho giáng sinh vẫn vậy sao họ còn háo hức đến thế mà trong hắn không tồn tại chút cảm xúc, ngay cả dư vị từ những cuộc vui quanh quần cũng không. Đọng lại đơn thuần là tiếng cụng ly của đám người xu nịnh, món quà đắt đỏ tặng kèm theo lời đề nghị công việc,... chúng kéo cha mẹ hắn xa dần, rồi họ đi đâu mất hắn chẳng còn theo được nữa.
- Đại ca, cho em nốt một điếu nữa thôi, em thề sẽ không bao giờ đòi hỏi thêm!
Hắn đứng dậy phủi quần bước đi, bỏ mặc tên đệ thèm khát chất kích thích màu trắng trong túi áo. Đi một đoạn, hắn ném thứ chất đó vào thùng rác công cộng. Càng về khuya trời buốt lạnh hơn, nước đã đóng băng dưới lớp tuyết trắng tinh, người đàn ông bước mà chẳng biết mình sẽ về đâu.
Binh! - Cú đánh lén sau gáy khiến đầu óc choáng váng, hắn bất giác quay lại. Năm sáu tên côn đồ lực lưỡng bủa vây, chúng tiến sát mục tiêu.
Bốp! - Một gã dùng côn quất vào chân trái làm hắn gã quỵ, không kịp thủ thế đã bị gậy sắt liên hoàn giáng xuống người. - Cho mày chết vì dám chiếm địa bàn của tụi tao!
Gió rít qua đám người xã hội đen, xót xa giằng xé vết thương bắt đầu ra máu. Cú đấm thô bạo từ những nắm tay chắc khỏe gấp gáp hơn, sau khi thỏa mãn chúng kéo hắn sát bên một gốc cây nơi hẻm vắng rồi đi mất. Trong bóng tối vang lên những tiếng cười mỉa vô nhân tính.
Đó là cái giá phải trả cho việc liều lĩnh thâu tóm cả thị trấn này, hắn cùng với đám đàn em đã cướp mối hàng của tụi dân bản địa, bán bạch phiến với giá rẻ hơn cho những con nghiện trong vùng. Rõ ràng tụi đô to kia đã theo dõi từ trước, nhân lúc hắn không cảnh giác đi một mình đã tung đòn cảnh cáo.
Cơ thể đau nhức, hắn không tài nào nhấc nổi mình, chờ đợi một phép màu ở nơi đây ư, sẽ có ai ở đây được chứ? Sớm mai, có lẽ hắn đã thành một cái xác đông cứng vì cóng. Tuyết vẫn cứ rơi.
Màu đỏ nổi bật dưới làn tuyết, những giọt máu ấm nóng cứ thế đi ra từ miệng, nhanh chóng trở lên lạnh ngắt, lẽ nào hắn đang chìm vào cõi chết. Tuổi thơ hắn có bao giờ biết tới giọt nước đóng băng sẽ sắc nhọn tới cỡ nào, càng không thể tưởng tượng cái run bần bật khi chỉ có vài lớp áo giữa góc xó xỉnh, ngày đó hắn được trưng diện những bộ cánh thời thượng, uống sữa ong mật và được sưởi ấm luôn luôn, giờ thấy sao xa vời quá.
Họ gặp nhau trong cái tận cùng của cuộc đời, con bé với bụng đói meo nhặt nhạnh thứ gì đó từ chiếc túi đen người ta bỏ đi, một mẩu bánh mì dang dở hay gói kẹo đã chảy nước. Hắn thật may vì con bé đang đói.
Nó nhìn quanh người đàn ông một lượt, vẻ mặt không lấy gì làm tò mò, hình như cha nó đã từng như thế, và không ai biết có người nằm đó cầu cứu cho đến khi ông không còn khả năng tồn tại. Vì lạnh, vì đau, vì không thể về tới nhà. Nó từ từ cúi xuống, xem xét kĩ càng kẻ gặp nạn, tay thâm tím và có nhiều vết trầy xước, khuôn mặt trắng bệch lem nhem máu. Dười ánh đèn heo hắt trông kẻ đó thật tội. Nó lục tìm trong người hắn thứ gì đó như điện thoại hay ví tiền, rất tiếc chúng đều bị quăng đi, nó có vẻ thận trọng, trước khi động vào người ta còn kiếm chiếc tất rách ở đâu làm găng tay.
Rồi nó chạy đi. Hắn trông chờ từ con bé nom có vẻ bẩn thỉu, ngoài đôi mắt có thể mở thì cơ hàm cũng chẳng cho hắn cơ hội được nói, nó chắc sẽ gọi người tới cứu.
Nhưng chờ mãi, nó quay lại với đám rác rưởi hôi hám, mà khứu giác của hắn cũng chẳng lọt được mùi đó, cơ thể yếu dần, ngay tới việc hô hấp cũng trở nên khó khăn khi cảm nhận lồng ngực thúc ép túi phổi. Con bé rải quần áo và bít tất, găng tay rách xung quanh người hắn, số này nó tìm ở chỗ thùng phi đựng vải cũ. Nó cũng kiếm được một cái bếp và cố gắng dùng diêm sưởi đốt, nhưng nó ngốc quá, đã để tuyết làm ẩm hộp quẹt. Loay hoay mãi không tài nào tạo lửa, trong khi khuôn mặt kia càng ngày càng nhợt nhạt, nó biết làm gì hơn đây. Nom vẻ mặt non nớt đầy lo lắng ấy, hắn chợt nhớ tới mẹ, khi hắn ốm, mẹ có bao giờ ở cạnh bên.
Tuyết đêm nay dày đặc, tan trong hơi thở của con bé, cùng rơi trên khóe môi người đàn ông. Bầu trời xám xịt không ánh sao.
- Đại ca? Anh ở đâu? - Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn em, muốn cất tiếng đáp lại nhưng cơ thể ì ạch đáng ghét.
Con bé nhìn theo ánh mắt của hắn, nét mặt nó chợt buồn tới thê lương, nó bặm môi rồi bước đi, trước khi khuất dần hét lên - Có người bị thương!
Và hắn được cứu.
Con bé co ro, quằn quại trong tiết lạnh của ngày cuối năm. Đã bao lần giấc ngủ đến rồi lại bị đánh thức, chiếc vỏ chăn nhét lèo tèo đống vải vụn không đủ để sưởi cho con bé một giấc mơ ấm áp. Nó thao thức hình dung về ngày hạnh phúc...
Hương trầm thoang thoảng trong căn nhà nhỏ bé, ánh nến lung linh sắc màu, mẹ vừa ủ ba chiếc bánh mì, bánh còn nóng lắm nên cha không cho cô bé chạm vào. Đợi một lát rồi bánh nguội bớt, cha rưới nước cà ri và gắp miếng thịt bít tết vào đĩa cho cô con gái cưng. Cả nhà thưởng thức bữa tối trong giai điệu của bản hòa âm từ chiếc Cassette cổ, giai điệu du dương với biết bao cung bậc chứa chan tình thương.
Sau bữa tối cô bé sẽ được mẹ chỉ bảo bài vở, những phép toán cộng trừ nhân chia hóa đơn giản dưới minh họa gần gũi. Cha vừa ra ngoài và trở về với cành thông cùng vài ba bông nguyệt quế. Cô bé chạy ào ôm chầm lấy cha lúc này khụy người đón lấy đứa con bé bỏng, đôi tay búp măng gạt đi số tuyết vương trên tóc hoa râm như bao nỗi lo toan bộn bề về cuộc sống tan biến. Mẹ để con gái trang trí cho cành cây, dây đèn lấp lánh quấn quanh, một ngôi sao gấp giấy đặt lên đỉnh thông, mấy tờ giấy trắng được tô vẽ bằng chì màu thay cho muôn vàn lời chúc chăng lên, mùa giáng sinh về trên ngôi nhà nhỏ...
Nhưng giấc mơ đành bỏ ngỏ, đã năm năm rồi không còn nghe thấy những âm thanh quen thuộc, làn hơi ấm phai nhòa theo từng mùa băng giá, con bé quyến luyến ngắm nhìn chậu cây, nơi mà đáng lẽ phải có cành thông được cắm vào. Ai là người hái nguyệt quế về đây? Và ai sẽ ủ bánh mì trong đêm Chúa giáng trần?
*
Hắn lặng lẽ nhìn dòng người thưa dần trên con phố dài, ly café nóng đượm vị nồng của giọt đắng. Bao năm những gì người ta chuẩn bị cho giáng sinh vẫn vậy sao họ còn háo hức đến thế mà trong hắn không tồn tại chút cảm xúc, ngay cả dư vị từ những cuộc vui quanh quần cũng không. Đọng lại đơn thuần là tiếng cụng ly của đám người xu nịnh, món quà đắt đỏ tặng kèm theo lời đề nghị công việc,... chúng kéo cha mẹ hắn xa dần, rồi họ đi đâu mất hắn chẳng còn theo được nữa.
- Đại ca, cho em nốt một điếu nữa thôi, em thề sẽ không bao giờ đòi hỏi thêm!
Hắn đứng dậy phủi quần bước đi, bỏ mặc tên đệ thèm khát chất kích thích màu trắng trong túi áo. Đi một đoạn, hắn ném thứ chất đó vào thùng rác công cộng. Càng về khuya trời buốt lạnh hơn, nước đã đóng băng dưới lớp tuyết trắng tinh, người đàn ông bước mà chẳng biết mình sẽ về đâu.
Binh! - Cú đánh lén sau gáy khiến đầu óc choáng váng, hắn bất giác quay lại. Năm sáu tên côn đồ lực lưỡng bủa vây, chúng tiến sát mục tiêu.
Bốp! - Một gã dùng côn quất vào chân trái làm hắn gã quỵ, không kịp thủ thế đã bị gậy sắt liên hoàn giáng xuống người. - Cho mày chết vì dám chiếm địa bàn của tụi tao!
Gió rít qua đám người xã hội đen, xót xa giằng xé vết thương bắt đầu ra máu. Cú đấm thô bạo từ những nắm tay chắc khỏe gấp gáp hơn, sau khi thỏa mãn chúng kéo hắn sát bên một gốc cây nơi hẻm vắng rồi đi mất. Trong bóng tối vang lên những tiếng cười mỉa vô nhân tính.
Đó là cái giá phải trả cho việc liều lĩnh thâu tóm cả thị trấn này, hắn cùng với đám đàn em đã cướp mối hàng của tụi dân bản địa, bán bạch phiến với giá rẻ hơn cho những con nghiện trong vùng. Rõ ràng tụi đô to kia đã theo dõi từ trước, nhân lúc hắn không cảnh giác đi một mình đã tung đòn cảnh cáo.
Cơ thể đau nhức, hắn không tài nào nhấc nổi mình, chờ đợi một phép màu ở nơi đây ư, sẽ có ai ở đây được chứ? Sớm mai, có lẽ hắn đã thành một cái xác đông cứng vì cóng. Tuyết vẫn cứ rơi.
Màu đỏ nổi bật dưới làn tuyết, những giọt máu ấm nóng cứ thế đi ra từ miệng, nhanh chóng trở lên lạnh ngắt, lẽ nào hắn đang chìm vào cõi chết. Tuổi thơ hắn có bao giờ biết tới giọt nước đóng băng sẽ sắc nhọn tới cỡ nào, càng không thể tưởng tượng cái run bần bật khi chỉ có vài lớp áo giữa góc xó xỉnh, ngày đó hắn được trưng diện những bộ cánh thời thượng, uống sữa ong mật và được sưởi ấm luôn luôn, giờ thấy sao xa vời quá.
Họ gặp nhau trong cái tận cùng của cuộc đời, con bé với bụng đói meo nhặt nhạnh thứ gì đó từ chiếc túi đen người ta bỏ đi, một mẩu bánh mì dang dở hay gói kẹo đã chảy nước. Hắn thật may vì con bé đang đói.
Nó nhìn quanh người đàn ông một lượt, vẻ mặt không lấy gì làm tò mò, hình như cha nó đã từng như thế, và không ai biết có người nằm đó cầu cứu cho đến khi ông không còn khả năng tồn tại. Vì lạnh, vì đau, vì không thể về tới nhà. Nó từ từ cúi xuống, xem xét kĩ càng kẻ gặp nạn, tay thâm tím và có nhiều vết trầy xước, khuôn mặt trắng bệch lem nhem máu. Dười ánh đèn heo hắt trông kẻ đó thật tội. Nó lục tìm trong người hắn thứ gì đó như điện thoại hay ví tiền, rất tiếc chúng đều bị quăng đi, nó có vẻ thận trọng, trước khi động vào người ta còn kiếm chiếc tất rách ở đâu làm găng tay.
Rồi nó chạy đi. Hắn trông chờ từ con bé nom có vẻ bẩn thỉu, ngoài đôi mắt có thể mở thì cơ hàm cũng chẳng cho hắn cơ hội được nói, nó chắc sẽ gọi người tới cứu.
Nhưng chờ mãi, nó quay lại với đám rác rưởi hôi hám, mà khứu giác của hắn cũng chẳng lọt được mùi đó, cơ thể yếu dần, ngay tới việc hô hấp cũng trở nên khó khăn khi cảm nhận lồng ngực thúc ép túi phổi. Con bé rải quần áo và bít tất, găng tay rách xung quanh người hắn, số này nó tìm ở chỗ thùng phi đựng vải cũ. Nó cũng kiếm được một cái bếp và cố gắng dùng diêm sưởi đốt, nhưng nó ngốc quá, đã để tuyết làm ẩm hộp quẹt. Loay hoay mãi không tài nào tạo lửa, trong khi khuôn mặt kia càng ngày càng nhợt nhạt, nó biết làm gì hơn đây. Nom vẻ mặt non nớt đầy lo lắng ấy, hắn chợt nhớ tới mẹ, khi hắn ốm, mẹ có bao giờ ở cạnh bên.
Tuyết đêm nay dày đặc, tan trong hơi thở của con bé, cùng rơi trên khóe môi người đàn ông. Bầu trời xám xịt không ánh sao.
- Đại ca? Anh ở đâu? - Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn em, muốn cất tiếng đáp lại nhưng cơ thể ì ạch đáng ghét.
Con bé nhìn theo ánh mắt của hắn, nét mặt nó chợt buồn tới thê lương, nó bặm môi rồi bước đi, trước khi khuất dần hét lên - Có người bị thương!
Và hắn được cứu.
Tác giả :
ZuzuLinh