Chỉ Mãi Là Giấc Mơ
Chương 14: Rút Đơn
Chỉ còn 2 ngày nữa là phiên tòa thứ 2 sẽ diễn ra nhưng bên phía chúng tôi vẫn không chắc chắn mọi việc. Luật sư Hà nói với tôi, phần thắng đang thuộc về phía của Tôn Hạo, chúng tôi đang yếu thế hơn. Anh ta nói sẽ dùng sẽ cố gắng dùng vấn đề tình cảm để đánh vào tâm lý quan tòa, như vậy cũng có được một chút hy vọng. Tôi nghĩ đây cũng là một cách.
- Luật sư Hà, nếu chúng ta muốn đánh vào tâm lý bằng cách dùng tình cảm thì liệu chúng ta có nên đưa Thiên Vũ đến tòa án không?
Lạc Thành vừa bê đĩa hoa quả đặt lên bàn ở phòng khách vừa hỏi luật sư Hà. Tôi đã hiểu ý của anh và cảm thấy cũng khá được.
- Ngô tiên sinh, ý anh muốn nói là để Thiên Vũ lên tòa, nói trước quan tòa là cậu bé muốn được ở cùng với Quách tiểu thư sao? Dùng cách này để khiến cho quan tòa mủi lòng?
- Như vậy không được sao?
- Quách tiểu thư, Ngô tiên sinh, quan tòa chú trọng nhất là Thiên Vũ ở với ai là tốt nhất chứ không phải thằng bé muốn là được. Bên phía Tôn tiên sinh nói rằng hai người sắp kết hôn nên cô không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Thiên Vũ nên chúng ta cũng có thể dùng lý do này để đánh ngược lại. Khi phiên tòa thứ 2 mở ra, tôi sẽ nói với quan tòa là Tôn tiên sinh này tương lai cũng sẽ kết hôn và có con với người vợ mới, anh ta cũng không thể tập trung chăm sóc cho Thiên Vũ được. Sau đó thì sẽ nói về mặt tình cảm, tôi cảm thấy có phần khả quan.
Lời luật sư Hà, tôi cảm thấy cũng rất đúng. Trong tình hình hiện tại thì cách này được coi là tốt nhất rồi.
- Vậy luật sư Hà, chúng ta cứ quyết định như vậy đi.
- Được. Quách tiểu thư yên tâm, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thật kỹ vụ việc để tìm ra một chút sơ hở có lợi cho chúng ta.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì, tôi đã nhận làm luật sư đại diện của cô thì đương nhiên phải cố gắng làm việc giúp cô rồi.
Đúng lúc này thì điện thoại của luật sư Hà vang lên. Tôi thấy ban đầu anh ta nhíu mày lại ngạc nhiên nhưng không lâu sau đó lại mỉm cười. Nghe nội dung cuộc gọi thì chắc chắn có liên quan đến vụ kiện của tôi.
Một lúc sau luật sư Hà tắt máy, anh ta ngồi đối diện tôi, vui vẻ nói:
- Quách tiểu thư, trợ lý của tôi vừa gọi điện đến thông báo là bên phía Tôn Hạo đã rút đơn kiện rồi.
- Cái gì?
Tôi ngạc nhiên đến mức không nói được gì nữa, phải mất một hồi sau mới nở được nụ cười vui vẻ thật sự, gánh nặng trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng đã tan biến rồi.
- À phải luật sư Hà, anh có biết là tại sao Tôn Hạo lại đồng ý rút đơn kiện như vậy không?
- Cái này thì tôi cũng không rõ, chỉ nghe trợ lý nói thế chứ nguyên nhân vì sao thì thật sự cũng không hiểu. Rõ ràng Tôn tiên sinh này đang có lợi thế hơn chúng ta, tuy chúng ta vừa rồi cũng đã đưa ra ý kiến để đối phó vào hôm phiên tòa thứ 2 nhưng không chắc là sẽ có thể thắng được. Tôn Hạo dẫn trước, Tống Thừa Huân chắc chắn cũng giống tôi, nghiên cứu vụ việc này rất kỹ lưỡng để giúp thân chủ anh ta thắng thế. Tôi không có nói với cô nhưng thật sự là lần này tôi cũng chẳng dám chắc nhiều.
Tôi không hiểu lắm, vì sao đột nhiên Tôn Hạo lại quyết định rút đơn kiện? Lần trước chúng tôi gặp mặt chẳng phải anh vẫn cứ nhất quyết cùng tôi tranh giành quyền nuôi con hay sao? Hay là bố chồng cũ của tôi đã khuyên nhủ được anh ấy? Cũng không phải. Nếu mà khuyên nhủ được thì Tôn Hạo đã rút đơn kiện từ lâu lắm rồi, tại sao còn chờ đến ngày hôm nay?
Tuy trong lòng tôi lúc này đang rất vui nhưng cũng không thể che giấu được sự tò mò về quyết định này của Tôn Hạo. Nhưng có lẽ nên thôi thì hơn, mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi cũng sẽ không phải xa Thiên Vũ nữa, mãi mãi được ở bên cạnh thằng bé.
- Quách tiểu thư, dù cho nguyên nhân Tôn tiên sinh rút đơn kiện là vì lý do gì thì tôi cũng xin chúc mừng cô. Chúc mừng cô vẫn có thể giữ lại được quyền nuôi dưỡng con trai.
- Cảm ơn anh luật sư Hà. Vì vụ kiện tụng này của tôi mà anh cũng đã vất vả suốt thời gian qua.
- Không đâu, là công việc của tôi thôi.
Nói chuyện được một hồi thì luật sư Hà cũng đi về. Trong nhà chỉ còn có mỗi mình tôi và Lạc Thành.
- Trông em có vẻ như không hoàn toàn vui lắm?
- Phải, chỉ là tò mò không hiểu vì sao Tôn Hạo lại làm như vậy thôi. Rõ ràng là anh ấy đang giành ưu thế, lần trước còn nói với em là chắc chắn vẫn cùng em tranh giành quyền nuôi con.
- Thôi đi em, mọi chuyện cũng đã qua rồi, dù có như thế nào thì em vẫn giữ lại được quyền nuôi dưỡng Thiên Vũ.
- Vâng.
Tôi cố gắng xóa bỏ mọi nghi vấn, cũng vui vẻ trở lại. Tôi cũng gọi điện cho Lâm Dao hẹn cô ấy ra ngoài để nói về chuyện vui này.
……………………………..
Quán café.
- Tử Lăng, chúc mừng cậu nhé, cuối cùng cậu vẫn giữ lại được quyền nuôi dưỡng Thiên Vũ. Chuyện này quá vui rồi.
Nhìn gương mặt Lâm Dao lúc này, trông cô ấy còn vui vẻ hơn cả tôi nữa. Nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng người đang gặp chuyện là Lâm Dao chứ không phải tôi.
- Nhìn cậu kìa, còn vui hơn cả mình nữa.
- À phải Tử Lăng, mình có chỗ không hiểu, rõ ràng là Tôn Hạo đang giữ phần lợi thế, tại sao anh ấy lại có thể rút đơn kiện như vậy chứ? Nếu đến phiên tòa thứ 2, e rằng bên cậu cũng không thể thuận lợi được đâu. Tôn Hạo có ý gì khi làm như vậy chứ?
Tôi mím môi lại, đây cũng chính là thắc mắc của tôi từ sáng đến giờ.
- Mình không hiểu lý do vì sao Tôn Hạo lại làm như vậy. Vừa rồi mình có gọi điện cho bố chồng cũ, ông ấy nói là sau lần trước khuyên nhủ Tôn Hạo thất bại thì cho đến bây giờ hai người cũng chẳng nói về vấn đề này nữa. Chắc chắn Tôn Hạo từ bỏ không phải vì ông ấy khuyên.
- Phải chăng Tôn Hạo đã nhận ra sai lầm của bản thân nên mới rút đơn kiện?
- Cậu nghĩ như vậy à?
- Thật ra mình thấy Tôn Hạo cũng thuộc kiểu người hiểu chuyện và rất biết suy nghĩ. Có lẽ khi cùng cậu tranh giành quyền nuôi Thiên Vũ anh ấy đã không suy nghĩ kỹ lưỡng thì sao?
Lời của Lâm Dao cũng có phần đúng, tôi không phủ nhận gì cả.
- Mà thôi, lòng tốt này của Tôn Hạo thì cậu nên nhận đi. Về sau thường xuyên để Thiên Vũ đến gặp anh ấy cũng được mà. Được rồi, thế còn chuyện của cậu và Ngô Lạc Thành thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào?
- Đừng có tỏ ra không biết gì như thế. Cậu biết mà, Lạc Thành yêu cậu bao năm nay, thậm chí còn cầu hôn cậu rồi nữa. Anh ấy yêu cậu, không hề quan tâm đến việc cậu đã từng kết hôn và có luôn cả con. Mình thấy Ngô Lạc Thành là một người đàn ông tốt hiếm có đấy.
- Nhưng cậu biết mà, mình không yêu anh ấy.
Lâm Dao nhìn tôi mà thở dài, chỉ nói:
- Cậu yêu hay không bây giờ còn quan trọng nữa hay không? Cậu bây giờ đã không còn gặp trở ngại gì nữa, con đường tương lai vẫn rộng mở như vậy, chẳng lẽ muốn ở vậy nuôi Thiên Vũ hay sao? Không còn quan tâm đến chuyện riêng tư của mình nữa? Bạn thân à, Ngô Lạc Thành rất tốt, là chỗ dựa rất tốt cho cậu và cả Thiên Vũ, sao cậu cứ đẩy anh ấy đi xa như vậy?
- Mình…
- Mình nói này, kết hôn cũng đâu nhất thiết là phải yêu nhau trước đó đâu. Cậu lấy Ngô Lạc Thành rồi, hai người sống bên nhau cảm giác sẽ khác đi, từ từ rất có thể sẽ yêu được anh ấy.
Lâm Dao nói đúng nhưng thật sự tôi vẫn còn rất băn khoăn. Tôi không yêu Ngô Lạc Thành nhưng vẫn cùng anh kết hôn, như vậy có phải là sẽ khiến anh bị tổn thương hay không? Hình ảnh của Lạc Thành bây giờ giống tôi ngày trước vậy, yêu một người nhưng không được hồi đáp, dù đã trói buộc nhau bằng tờ giấy kết hôn thì được gì chứ? Nếu đã biết trước sau khi ở cùng nhau sẽ gây tổn thương cho nhau thì đến với nhau làm gì?
- Cậu đang lo sẽ đi vào vết xe đổ sao? Tử Lăng, cậu với Tôn Hạo trước đây, với Ngô Lạc Thành bây giờ khác nhau rất nhiều. Cậu trước đó yêu Tôn Hạo nhưng giữa 2 người đến người quen còn chưa làm được thì việc tiến đến tình yêu là rất khó. Nhưng cậu nghĩ xem, cậu với Ngô Lạc Thành lại khác, hai người làm bạn bè đã lâu rồi nên mọi chuyện dễ dàng hơn. Bây giờ chẳng phải cậu đang sống cùng Ngô Lạc Thành hay sao? Thêm một tờ giấy kết hôn thì có gì đâu.
- Mình nghĩ chuyện này nên suy nghĩ thêm.
- Được rồi, cậu thích suy nghĩ thì cứ suy nghĩ đi, khi nào thông suốt thì phải nói cho mình ngay đấy.
- Ừ.
Vì chuyện này mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật so với 5 năm trước thì hoàn cảnh của tôi và Lạc Thành rất khác nhau. Như lời của Lâm Dao nói thì liệu tôi và Lạc Thành có thể hay không?
Nhưng cô ấy nói cũng phải, bây giờ yêu hay không yêu cũng chẳng còn gì quan trọng nữa, tôi bây giờ đã bước qua cái tuổi thiếu suy nghĩ trong chuyện tình cảm rồi. Có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông yêu thương mình, có thể chăm sóc và bảo vệ mình suốt đời, hơn hết là người đó phải bao dung cho quá khứ của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Lạc Thành là có đủ hết mọi yêu cầu của tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi cũng đã quyết định sẽ lấy Lạc Thành, chỉ còn việc nói với anh nữa thôi.
- Luật sư Hà, nếu chúng ta muốn đánh vào tâm lý bằng cách dùng tình cảm thì liệu chúng ta có nên đưa Thiên Vũ đến tòa án không?
Lạc Thành vừa bê đĩa hoa quả đặt lên bàn ở phòng khách vừa hỏi luật sư Hà. Tôi đã hiểu ý của anh và cảm thấy cũng khá được.
- Ngô tiên sinh, ý anh muốn nói là để Thiên Vũ lên tòa, nói trước quan tòa là cậu bé muốn được ở cùng với Quách tiểu thư sao? Dùng cách này để khiến cho quan tòa mủi lòng?
- Như vậy không được sao?
- Quách tiểu thư, Ngô tiên sinh, quan tòa chú trọng nhất là Thiên Vũ ở với ai là tốt nhất chứ không phải thằng bé muốn là được. Bên phía Tôn tiên sinh nói rằng hai người sắp kết hôn nên cô không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Thiên Vũ nên chúng ta cũng có thể dùng lý do này để đánh ngược lại. Khi phiên tòa thứ 2 mở ra, tôi sẽ nói với quan tòa là Tôn tiên sinh này tương lai cũng sẽ kết hôn và có con với người vợ mới, anh ta cũng không thể tập trung chăm sóc cho Thiên Vũ được. Sau đó thì sẽ nói về mặt tình cảm, tôi cảm thấy có phần khả quan.
Lời luật sư Hà, tôi cảm thấy cũng rất đúng. Trong tình hình hiện tại thì cách này được coi là tốt nhất rồi.
- Vậy luật sư Hà, chúng ta cứ quyết định như vậy đi.
- Được. Quách tiểu thư yên tâm, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thật kỹ vụ việc để tìm ra một chút sơ hở có lợi cho chúng ta.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì, tôi đã nhận làm luật sư đại diện của cô thì đương nhiên phải cố gắng làm việc giúp cô rồi.
Đúng lúc này thì điện thoại của luật sư Hà vang lên. Tôi thấy ban đầu anh ta nhíu mày lại ngạc nhiên nhưng không lâu sau đó lại mỉm cười. Nghe nội dung cuộc gọi thì chắc chắn có liên quan đến vụ kiện của tôi.
Một lúc sau luật sư Hà tắt máy, anh ta ngồi đối diện tôi, vui vẻ nói:
- Quách tiểu thư, trợ lý của tôi vừa gọi điện đến thông báo là bên phía Tôn Hạo đã rút đơn kiện rồi.
- Cái gì?
Tôi ngạc nhiên đến mức không nói được gì nữa, phải mất một hồi sau mới nở được nụ cười vui vẻ thật sự, gánh nặng trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng đã tan biến rồi.
- À phải luật sư Hà, anh có biết là tại sao Tôn Hạo lại đồng ý rút đơn kiện như vậy không?
- Cái này thì tôi cũng không rõ, chỉ nghe trợ lý nói thế chứ nguyên nhân vì sao thì thật sự cũng không hiểu. Rõ ràng Tôn tiên sinh này đang có lợi thế hơn chúng ta, tuy chúng ta vừa rồi cũng đã đưa ra ý kiến để đối phó vào hôm phiên tòa thứ 2 nhưng không chắc là sẽ có thể thắng được. Tôn Hạo dẫn trước, Tống Thừa Huân chắc chắn cũng giống tôi, nghiên cứu vụ việc này rất kỹ lưỡng để giúp thân chủ anh ta thắng thế. Tôi không có nói với cô nhưng thật sự là lần này tôi cũng chẳng dám chắc nhiều.
Tôi không hiểu lắm, vì sao đột nhiên Tôn Hạo lại quyết định rút đơn kiện? Lần trước chúng tôi gặp mặt chẳng phải anh vẫn cứ nhất quyết cùng tôi tranh giành quyền nuôi con hay sao? Hay là bố chồng cũ của tôi đã khuyên nhủ được anh ấy? Cũng không phải. Nếu mà khuyên nhủ được thì Tôn Hạo đã rút đơn kiện từ lâu lắm rồi, tại sao còn chờ đến ngày hôm nay?
Tuy trong lòng tôi lúc này đang rất vui nhưng cũng không thể che giấu được sự tò mò về quyết định này của Tôn Hạo. Nhưng có lẽ nên thôi thì hơn, mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi cũng sẽ không phải xa Thiên Vũ nữa, mãi mãi được ở bên cạnh thằng bé.
- Quách tiểu thư, dù cho nguyên nhân Tôn tiên sinh rút đơn kiện là vì lý do gì thì tôi cũng xin chúc mừng cô. Chúc mừng cô vẫn có thể giữ lại được quyền nuôi dưỡng con trai.
- Cảm ơn anh luật sư Hà. Vì vụ kiện tụng này của tôi mà anh cũng đã vất vả suốt thời gian qua.
- Không đâu, là công việc của tôi thôi.
Nói chuyện được một hồi thì luật sư Hà cũng đi về. Trong nhà chỉ còn có mỗi mình tôi và Lạc Thành.
- Trông em có vẻ như không hoàn toàn vui lắm?
- Phải, chỉ là tò mò không hiểu vì sao Tôn Hạo lại làm như vậy thôi. Rõ ràng là anh ấy đang giành ưu thế, lần trước còn nói với em là chắc chắn vẫn cùng em tranh giành quyền nuôi con.
- Thôi đi em, mọi chuyện cũng đã qua rồi, dù có như thế nào thì em vẫn giữ lại được quyền nuôi dưỡng Thiên Vũ.
- Vâng.
Tôi cố gắng xóa bỏ mọi nghi vấn, cũng vui vẻ trở lại. Tôi cũng gọi điện cho Lâm Dao hẹn cô ấy ra ngoài để nói về chuyện vui này.
……………………………..
Quán café.
- Tử Lăng, chúc mừng cậu nhé, cuối cùng cậu vẫn giữ lại được quyền nuôi dưỡng Thiên Vũ. Chuyện này quá vui rồi.
Nhìn gương mặt Lâm Dao lúc này, trông cô ấy còn vui vẻ hơn cả tôi nữa. Nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng người đang gặp chuyện là Lâm Dao chứ không phải tôi.
- Nhìn cậu kìa, còn vui hơn cả mình nữa.
- À phải Tử Lăng, mình có chỗ không hiểu, rõ ràng là Tôn Hạo đang giữ phần lợi thế, tại sao anh ấy lại có thể rút đơn kiện như vậy chứ? Nếu đến phiên tòa thứ 2, e rằng bên cậu cũng không thể thuận lợi được đâu. Tôn Hạo có ý gì khi làm như vậy chứ?
Tôi mím môi lại, đây cũng chính là thắc mắc của tôi từ sáng đến giờ.
- Mình không hiểu lý do vì sao Tôn Hạo lại làm như vậy. Vừa rồi mình có gọi điện cho bố chồng cũ, ông ấy nói là sau lần trước khuyên nhủ Tôn Hạo thất bại thì cho đến bây giờ hai người cũng chẳng nói về vấn đề này nữa. Chắc chắn Tôn Hạo từ bỏ không phải vì ông ấy khuyên.
- Phải chăng Tôn Hạo đã nhận ra sai lầm của bản thân nên mới rút đơn kiện?
- Cậu nghĩ như vậy à?
- Thật ra mình thấy Tôn Hạo cũng thuộc kiểu người hiểu chuyện và rất biết suy nghĩ. Có lẽ khi cùng cậu tranh giành quyền nuôi Thiên Vũ anh ấy đã không suy nghĩ kỹ lưỡng thì sao?
Lời của Lâm Dao cũng có phần đúng, tôi không phủ nhận gì cả.
- Mà thôi, lòng tốt này của Tôn Hạo thì cậu nên nhận đi. Về sau thường xuyên để Thiên Vũ đến gặp anh ấy cũng được mà. Được rồi, thế còn chuyện của cậu và Ngô Lạc Thành thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào?
- Đừng có tỏ ra không biết gì như thế. Cậu biết mà, Lạc Thành yêu cậu bao năm nay, thậm chí còn cầu hôn cậu rồi nữa. Anh ấy yêu cậu, không hề quan tâm đến việc cậu đã từng kết hôn và có luôn cả con. Mình thấy Ngô Lạc Thành là một người đàn ông tốt hiếm có đấy.
- Nhưng cậu biết mà, mình không yêu anh ấy.
Lâm Dao nhìn tôi mà thở dài, chỉ nói:
- Cậu yêu hay không bây giờ còn quan trọng nữa hay không? Cậu bây giờ đã không còn gặp trở ngại gì nữa, con đường tương lai vẫn rộng mở như vậy, chẳng lẽ muốn ở vậy nuôi Thiên Vũ hay sao? Không còn quan tâm đến chuyện riêng tư của mình nữa? Bạn thân à, Ngô Lạc Thành rất tốt, là chỗ dựa rất tốt cho cậu và cả Thiên Vũ, sao cậu cứ đẩy anh ấy đi xa như vậy?
- Mình…
- Mình nói này, kết hôn cũng đâu nhất thiết là phải yêu nhau trước đó đâu. Cậu lấy Ngô Lạc Thành rồi, hai người sống bên nhau cảm giác sẽ khác đi, từ từ rất có thể sẽ yêu được anh ấy.
Lâm Dao nói đúng nhưng thật sự tôi vẫn còn rất băn khoăn. Tôi không yêu Ngô Lạc Thành nhưng vẫn cùng anh kết hôn, như vậy có phải là sẽ khiến anh bị tổn thương hay không? Hình ảnh của Lạc Thành bây giờ giống tôi ngày trước vậy, yêu một người nhưng không được hồi đáp, dù đã trói buộc nhau bằng tờ giấy kết hôn thì được gì chứ? Nếu đã biết trước sau khi ở cùng nhau sẽ gây tổn thương cho nhau thì đến với nhau làm gì?
- Cậu đang lo sẽ đi vào vết xe đổ sao? Tử Lăng, cậu với Tôn Hạo trước đây, với Ngô Lạc Thành bây giờ khác nhau rất nhiều. Cậu trước đó yêu Tôn Hạo nhưng giữa 2 người đến người quen còn chưa làm được thì việc tiến đến tình yêu là rất khó. Nhưng cậu nghĩ xem, cậu với Ngô Lạc Thành lại khác, hai người làm bạn bè đã lâu rồi nên mọi chuyện dễ dàng hơn. Bây giờ chẳng phải cậu đang sống cùng Ngô Lạc Thành hay sao? Thêm một tờ giấy kết hôn thì có gì đâu.
- Mình nghĩ chuyện này nên suy nghĩ thêm.
- Được rồi, cậu thích suy nghĩ thì cứ suy nghĩ đi, khi nào thông suốt thì phải nói cho mình ngay đấy.
- Ừ.
Vì chuyện này mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật so với 5 năm trước thì hoàn cảnh của tôi và Lạc Thành rất khác nhau. Như lời của Lâm Dao nói thì liệu tôi và Lạc Thành có thể hay không?
Nhưng cô ấy nói cũng phải, bây giờ yêu hay không yêu cũng chẳng còn gì quan trọng nữa, tôi bây giờ đã bước qua cái tuổi thiếu suy nghĩ trong chuyện tình cảm rồi. Có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông yêu thương mình, có thể chăm sóc và bảo vệ mình suốt đời, hơn hết là người đó phải bao dung cho quá khứ của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Lạc Thành là có đủ hết mọi yêu cầu của tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi cũng đã quyết định sẽ lấy Lạc Thành, chỉ còn việc nói với anh nữa thôi.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi