Chỉ Mãi Là Giấc Mơ
Chương 11: Hòa giải
Bên phía tòa án nói rằng, muốn tôi cùng phía Tôn Hạo sẽ cùng nhau hòa giải vụ việc tranh giành quyền nuôi con. Họ nói, nếu như có thể hòa giải được là điều tốt nhất. Tuy biết việc hòa giải cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu nhưng tôi vẫn đồng ý gặp Tôn Hạo.
Trước đó, Ngô Lạc Thành đã giúp tôi tìm được một luật sư khá có tiếng ở thành phố B này, họ Hà, tuổi cũng tầm 40. Khi biết việc tôi sẽ cùng Tôn Hạo kiện tụng, mà luật sư của Tôn Hạo chính là Tống Thừa Huân, vị luật sư họ Hà này có vẻ hơi bối rối. Tôi biết, luật sư Hà e ngại thế lực của Tôn Hạo cùng với Tống Thừa Huân nhưng cuối cùng anh ta nói sẽ cố gắng giúp tôi bằng được trong việc giành quyền nuôi con này.
Ngày hôm nay gặp lại Tôn Hạo, tôi thấy gương mặt anh bình tĩnh đến mức lạ thường. Vẻ mặt anh lúc này có nghĩa là gì đây? Phải chăng là anh muốn nói với tôi, tôi thua chắc rồi? Nhưng dù vẻ mặt của anh có nghĩa là gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm và chẳng muốn quan tâm. Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ không để Thiên Vũ rời khỏi tôi.
Sau màn chào hỏi, chúng tôi hai bên ngồi đối diện nhau, chính thức bắt đầu cho màn hòa giải.
- Luật sư Hà, anh nói trước đi.
Thấy Tống Thừa Huân đã nói thế, luật sư Hà cũng chẳng ngại gì nữa mà nói thẳng luôn vào vấn đề.
- Tôn Hạo tiên sinh, yêu cầu của Quách tiểu thư cũng không có gì là quá đáng lắm. Cô ấy mong muốn anh từ bỏ việc tranh giành quyền nuôi Thiên Vũ, để cho cậu bé ở bên cạnh cô ấy. Quách tiểu thư cũng nói, cô ấy sẽ để cho anh được gặp Thiên Vũ thường xuyên, nhất quyết sẽ không ngăn cản anh. Thêm vào đó, Quách tiểu thư cũng không cần từ anh tiền trợ cấp, cô ấy có thể một mình nuôi Thiên Vũ được. Anh cảm thấy sao?
Tôn Hạo im lặng không nói gì cả. Thay vào đó, Tống Thừa Huân thay anh nói tất cả:
- Quách Tử Lăng tiểu thư, thân chủ của tôi nói rằng anh ấy muốn có được quyền nuôi Thiên Vũ. Anh ấy cũng không đòi hỏi điều gì cả, chỉ mong Quách tiểu thư sẽ trao cho anh ấy cái quyền đó. Tôn tiên sinh sẽ chăm sóc cho Thiên Vũ thật tốt, còn cô có thể yên tâm kết hôn với Ngô Lạc Thành tiên sinh kia. Yêu cầu từ phía chúng tôi, cũng đơn giản lắm.
Còn gì để nói nữa đây, tôi biết mà, chúng tôi vốn dĩ không thể nào có thể hòa giải được. Hôm nay đến đây cũng chẳng làm được gì nhiều, coi như là một buổi nói chuyện cho hiểu ý nhau hơn mà thôi.
- Tử Lăng, quãng thời gian 5 năm qua thật sự đã khiến em phải chịu rất nhiều khổ sở, anh cảm thấy rất có lỗi. Nhưng cho dù như thế nào thì anh cũng vẫn muốn có được quyền nuôi Thiên Vũ. Hôm nay đến đây cũng chỉ mong có như vậy thôi, muốn em nghĩ lại đi, đối với em thì chuyện này cũng có gì đâu, sau này em vẫn có thể gặp được Thiên Vũ mà.
- Không bao giờ. Tôn Hạo, em nói cho anh biết, anh có thể cướp của em bất cứ thứ gì nhưng đừng mơ mang Thiên Vũ rời khỏi em. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây không phải là do anh à? Chính anh ép buộc em thôi, và anh cũng đừng hòng đạt được mục đích của mình. Là như anh đã nói rồi đây, mà sao anh không từ bỏ trước đi, nhất quyết muốn khởi kiện tranh giành làm cái gì? Em cũng muốn nói với anh, anh hãy để Thiên Vũ ở lại bên cạnh em, nếu anh muốn đến gặp thằng bé, dù cho là lúc nào em cũng không năn cản.
- Em…
Tôn Hạo lại nhìn chằm chằm tôi. Kể từ khi biết anh muốn cùng tôi giành quyền nuôi con thì tôi đã không còn quan tâm nhiều chuyện nữa rồi. Chúng tôi đã thành ra thế này rồi, còn cứu vãn được gì?
- Hôm nay đến đây gặp em, anh biết là chúng ta sẽ không thể nào hòa giải được mọi chuyện. Nhưng anh vẫn muốn nói với em, anh mong em suy nghĩ về việc cùng anh làm lại từ đầu. Được không?
- Chuyện này em không cần phải suy nghĩ, sẽ trả lời anh luôn. Không bao giờ, không bao giờ em quay lại với anh.
- Em chắc chứ?
Bất giác tôi im lặng. Lời của Tôn Hạo lúc này không phải chỉ là một câu bình thường thôi đâu, mà là uy hiếp thật sự. Tôi biết đến lúc này, anh cũng chẳng cần phải nhẹ nhàng với tôi nữa.
- Nếu em nói là phải thì thế nào?
- Vậy thì em sẽ phải đón nhận những gì mà em không muốn. Chúng ta hôm nay ở đây hòa giải không xong, chắc chắn phải gặp nhau tại tòa mà thôi. Đây là theo ý của em đấy.
- Anh nói ngược rồi, không phải là theo ý của em, mà chính là do anh mà thôi Tôn Hạo ạ.
Nói xong, tôi đứng dậy cầm theo túi xách rời đi. Luật sư Hà cũng sắp xếp giấy tờ rồi vội vàng đi theo tôi.
Vậy là cả một buổi sáng nói chuyện, chúng tôi vẫn không thể tìm được cho mình một điểm chung nào cả.
…………………………..
Tôi cùng luật sư Hà đến một nhà hàng để ăn trưa, đã chọn một phòng ăn kín. Khi chúng tôi đến, không ngờ Ngô Lạc Thành đã ở đó rồi.
- Lạc Thành, Thiên Vũ đâu rồi?
Tôi vừa hỏi về Thiên Vũ vừa ngồi xuống ghế, đặt túi xách sang ghế bên cạnh. Thiên Vũ thường hay đi cùng với Ngô Lạc Thành, hôm nay lại không thấy thằng bé đi với anh.
- À, Thiên Vũ thích trợ lý của anh quá nên anh cho hai người đó đi chơi cùng nhau rồi. Thế chuyện hòa giải sáng nay, đến đâu rồi?
- Chẳng được gì cả.
Ngô Lạc Thành thấy gương mặt không mấy vui vẻ của tôi thì không hỏi nữa, quay sang hỏi luật sư Hà:
- Luật sư Hà, đã có chuyện gì xảy ra à?
- Ngô tiên sinh, thật ra không có chuyện gì xảy ra cả. Theo như yêu cầu bên phía tòa án thì sáng nay tôi và Quách tiểu thư đã đi gặp bên phía Tôn Hạo tiên sinh kia để hòa giải. Nhưng nói một thôi một hồi mà vẫn chẳng được tác dụng gì cả. Chuyện đến nước này thì vẫn phải kiện tụng thôi.
- Vậy anh cảm thấy vụ kiện lần này nắm chắc được bao nhiêu phần thắng? Liệu có thể…
Tôi thấy gương mặt của luật sư Hà không mấy vui vẻ gì. Và tôi cũng biết, để anh ta có thể thắng được Tống Thừa Huân e rằng hơi khó.
- Tôi tuy làm trong nghề này lâu hơn Tống Thừa Huân nhưng danh tiếng của tôi lại không được bằng anh ta. Theo như tôi biết thì cách làm việc của Tống Thừa Huân rất khác lạ, không thể biết anh ta đang nghĩ gì.
- Vậy thì theo anh, chúng ta nên làm gì?
- Quách tiểu thư, theo tôi nghĩ thì chúng ta nên đánh vào tâm lý của quan tòa là tốt nhất. Hơn nữa Thiên Vũ ở bên cạnh Quách tiểu thư lâu như vậy, chắc chắn sẽ không muốn rời khỏi cô đâu. Tôi nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng vẫn chưa tính đến chuyện Tống Thừa Huân sẽ phản ứng như thế nào.
Như ý của luật sư Hà thì trong tay chúng tôi không có nhiều thứ quan trọng giúp chúng tôi có thể chiến thắng được.
- Luật sư Hà, anh cũng biết mà, Thiên Vũ đối với tôi rất quan trọng. Hy vọng anh có thể giúp tôi.
- Quách tiểu thư, mặc dù tôi không thể nói trước với cô điều gì nhưng tôi sẽ cố gắng để giúp cô chuyện này.
- Cảm ơn.
Buổi trưa hôm ấy, cả tôi, Ngô Lạc Thành và luật sư Hà đều không ăn ngon. Bầu không khí ngột ngạt trong phòng cứ bao trùm mãi.
………………………..
Chiều hôm ấy, tôi lại đi tìm Lâm Dao nói chuyện. Lúc này ngoài Ngô Lạc Thành ra, tôi cũng chỉ tâm sự được với Lâm Dao mà thôi.
- Vậy là hai người cả sáng hôm nay ngồi hòa giải nhưng không thành công? Tôn Hạo nhất quyết cùng cậu tranh giành quyền nuôi con đến cùng sao? Không có ý định từ bỏ?
Lâm Dao vừa rót cốc nước cho tôi vừa hỏi. Khi nãy tôi vừa đến thì đã bị cô ấy hỏi là vì sao cô ấy gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà tôi không trả lời. Kiểm tra điện thoại tôi mới biết, hóa ra là lúc sáng tôi đi gặp Tôn Hạo nói chuyện hòa giải thì đã tắt máy quên không bật lại.
- Bọn mình tốt nhất vẫn nên gặp nhau ở trên tòa thì hơn. Hòa giải hay không hòa giải cũng chỉ như vậy thôi, kết quả cũng chẳng có gì tốt hơn cả. Mình không muốn từ bỏ Thiên Vũ, Tôn Hạo cũng thế.
- Kiện tụng như thế này mệt mỏi lắm.
Tôi đương nhiên là biết kiện tụng sẽ rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ làm thế nào được chứ? Chẳng thể thay đổi được.
- Bên cậu yếu thế hơn nhiều so với Tôn Hạo, vậy thì cậu phải làm gì đó để khiến Tôn Hạo tự động từ bỏ kiện tụng đi.
- Cậu nói thì dễ quá đấy, mình biết nên làm gì được hả? Tôn Hạo đã quyết định như thế rồi thì đời nào anh ấy chịu từ bỏ chứ? Tuy mình không mấy hiểu Tôn Hạo nhưng mấy điều đơn giản thì có thể biết.
Lâm Dao ngồi xuống bên cạnh tôi, nói tiếp:
- Tử Lăng, cậu dù sao cũng từng là dâu nhà họ Tôn, tại sao lại không đi tìm bố chồng cũ nói chuyện thử xem? Mình nghĩ chắc Tôn Hạo cũng sẽ phần nào đó nghe lời bố của anh ta.
- Bố chồng cũ của mình?
- Phải đấy. Mình nghĩ là cậu nên nhờ đến sự giúp đỡ của ông ấy thì hơn. Nhỡ đâu lại có thể thay đổi được cục diện thì sao?
Nhưng ngày qua bận bịu, thêm cả lo lắng nữa khiến tôi không tài nào suy nghĩ thông suốt được mọi chuyện. Lâm Dao nói đúng, chuyện đến nước này thì tôi nên tìm gặp bố của Tôn Hạo xem sao, nhỡ đâu ông lại giúp được tôi.
Trước đó, Ngô Lạc Thành đã giúp tôi tìm được một luật sư khá có tiếng ở thành phố B này, họ Hà, tuổi cũng tầm 40. Khi biết việc tôi sẽ cùng Tôn Hạo kiện tụng, mà luật sư của Tôn Hạo chính là Tống Thừa Huân, vị luật sư họ Hà này có vẻ hơi bối rối. Tôi biết, luật sư Hà e ngại thế lực của Tôn Hạo cùng với Tống Thừa Huân nhưng cuối cùng anh ta nói sẽ cố gắng giúp tôi bằng được trong việc giành quyền nuôi con này.
Ngày hôm nay gặp lại Tôn Hạo, tôi thấy gương mặt anh bình tĩnh đến mức lạ thường. Vẻ mặt anh lúc này có nghĩa là gì đây? Phải chăng là anh muốn nói với tôi, tôi thua chắc rồi? Nhưng dù vẻ mặt của anh có nghĩa là gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm và chẳng muốn quan tâm. Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ không để Thiên Vũ rời khỏi tôi.
Sau màn chào hỏi, chúng tôi hai bên ngồi đối diện nhau, chính thức bắt đầu cho màn hòa giải.
- Luật sư Hà, anh nói trước đi.
Thấy Tống Thừa Huân đã nói thế, luật sư Hà cũng chẳng ngại gì nữa mà nói thẳng luôn vào vấn đề.
- Tôn Hạo tiên sinh, yêu cầu của Quách tiểu thư cũng không có gì là quá đáng lắm. Cô ấy mong muốn anh từ bỏ việc tranh giành quyền nuôi Thiên Vũ, để cho cậu bé ở bên cạnh cô ấy. Quách tiểu thư cũng nói, cô ấy sẽ để cho anh được gặp Thiên Vũ thường xuyên, nhất quyết sẽ không ngăn cản anh. Thêm vào đó, Quách tiểu thư cũng không cần từ anh tiền trợ cấp, cô ấy có thể một mình nuôi Thiên Vũ được. Anh cảm thấy sao?
Tôn Hạo im lặng không nói gì cả. Thay vào đó, Tống Thừa Huân thay anh nói tất cả:
- Quách Tử Lăng tiểu thư, thân chủ của tôi nói rằng anh ấy muốn có được quyền nuôi Thiên Vũ. Anh ấy cũng không đòi hỏi điều gì cả, chỉ mong Quách tiểu thư sẽ trao cho anh ấy cái quyền đó. Tôn tiên sinh sẽ chăm sóc cho Thiên Vũ thật tốt, còn cô có thể yên tâm kết hôn với Ngô Lạc Thành tiên sinh kia. Yêu cầu từ phía chúng tôi, cũng đơn giản lắm.
Còn gì để nói nữa đây, tôi biết mà, chúng tôi vốn dĩ không thể nào có thể hòa giải được. Hôm nay đến đây cũng chẳng làm được gì nhiều, coi như là một buổi nói chuyện cho hiểu ý nhau hơn mà thôi.
- Tử Lăng, quãng thời gian 5 năm qua thật sự đã khiến em phải chịu rất nhiều khổ sở, anh cảm thấy rất có lỗi. Nhưng cho dù như thế nào thì anh cũng vẫn muốn có được quyền nuôi Thiên Vũ. Hôm nay đến đây cũng chỉ mong có như vậy thôi, muốn em nghĩ lại đi, đối với em thì chuyện này cũng có gì đâu, sau này em vẫn có thể gặp được Thiên Vũ mà.
- Không bao giờ. Tôn Hạo, em nói cho anh biết, anh có thể cướp của em bất cứ thứ gì nhưng đừng mơ mang Thiên Vũ rời khỏi em. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây không phải là do anh à? Chính anh ép buộc em thôi, và anh cũng đừng hòng đạt được mục đích của mình. Là như anh đã nói rồi đây, mà sao anh không từ bỏ trước đi, nhất quyết muốn khởi kiện tranh giành làm cái gì? Em cũng muốn nói với anh, anh hãy để Thiên Vũ ở lại bên cạnh em, nếu anh muốn đến gặp thằng bé, dù cho là lúc nào em cũng không năn cản.
- Em…
Tôn Hạo lại nhìn chằm chằm tôi. Kể từ khi biết anh muốn cùng tôi giành quyền nuôi con thì tôi đã không còn quan tâm nhiều chuyện nữa rồi. Chúng tôi đã thành ra thế này rồi, còn cứu vãn được gì?
- Hôm nay đến đây gặp em, anh biết là chúng ta sẽ không thể nào hòa giải được mọi chuyện. Nhưng anh vẫn muốn nói với em, anh mong em suy nghĩ về việc cùng anh làm lại từ đầu. Được không?
- Chuyện này em không cần phải suy nghĩ, sẽ trả lời anh luôn. Không bao giờ, không bao giờ em quay lại với anh.
- Em chắc chứ?
Bất giác tôi im lặng. Lời của Tôn Hạo lúc này không phải chỉ là một câu bình thường thôi đâu, mà là uy hiếp thật sự. Tôi biết đến lúc này, anh cũng chẳng cần phải nhẹ nhàng với tôi nữa.
- Nếu em nói là phải thì thế nào?
- Vậy thì em sẽ phải đón nhận những gì mà em không muốn. Chúng ta hôm nay ở đây hòa giải không xong, chắc chắn phải gặp nhau tại tòa mà thôi. Đây là theo ý của em đấy.
- Anh nói ngược rồi, không phải là theo ý của em, mà chính là do anh mà thôi Tôn Hạo ạ.
Nói xong, tôi đứng dậy cầm theo túi xách rời đi. Luật sư Hà cũng sắp xếp giấy tờ rồi vội vàng đi theo tôi.
Vậy là cả một buổi sáng nói chuyện, chúng tôi vẫn không thể tìm được cho mình một điểm chung nào cả.
…………………………..
Tôi cùng luật sư Hà đến một nhà hàng để ăn trưa, đã chọn một phòng ăn kín. Khi chúng tôi đến, không ngờ Ngô Lạc Thành đã ở đó rồi.
- Lạc Thành, Thiên Vũ đâu rồi?
Tôi vừa hỏi về Thiên Vũ vừa ngồi xuống ghế, đặt túi xách sang ghế bên cạnh. Thiên Vũ thường hay đi cùng với Ngô Lạc Thành, hôm nay lại không thấy thằng bé đi với anh.
- À, Thiên Vũ thích trợ lý của anh quá nên anh cho hai người đó đi chơi cùng nhau rồi. Thế chuyện hòa giải sáng nay, đến đâu rồi?
- Chẳng được gì cả.
Ngô Lạc Thành thấy gương mặt không mấy vui vẻ của tôi thì không hỏi nữa, quay sang hỏi luật sư Hà:
- Luật sư Hà, đã có chuyện gì xảy ra à?
- Ngô tiên sinh, thật ra không có chuyện gì xảy ra cả. Theo như yêu cầu bên phía tòa án thì sáng nay tôi và Quách tiểu thư đã đi gặp bên phía Tôn Hạo tiên sinh kia để hòa giải. Nhưng nói một thôi một hồi mà vẫn chẳng được tác dụng gì cả. Chuyện đến nước này thì vẫn phải kiện tụng thôi.
- Vậy anh cảm thấy vụ kiện lần này nắm chắc được bao nhiêu phần thắng? Liệu có thể…
Tôi thấy gương mặt của luật sư Hà không mấy vui vẻ gì. Và tôi cũng biết, để anh ta có thể thắng được Tống Thừa Huân e rằng hơi khó.
- Tôi tuy làm trong nghề này lâu hơn Tống Thừa Huân nhưng danh tiếng của tôi lại không được bằng anh ta. Theo như tôi biết thì cách làm việc của Tống Thừa Huân rất khác lạ, không thể biết anh ta đang nghĩ gì.
- Vậy thì theo anh, chúng ta nên làm gì?
- Quách tiểu thư, theo tôi nghĩ thì chúng ta nên đánh vào tâm lý của quan tòa là tốt nhất. Hơn nữa Thiên Vũ ở bên cạnh Quách tiểu thư lâu như vậy, chắc chắn sẽ không muốn rời khỏi cô đâu. Tôi nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng vẫn chưa tính đến chuyện Tống Thừa Huân sẽ phản ứng như thế nào.
Như ý của luật sư Hà thì trong tay chúng tôi không có nhiều thứ quan trọng giúp chúng tôi có thể chiến thắng được.
- Luật sư Hà, anh cũng biết mà, Thiên Vũ đối với tôi rất quan trọng. Hy vọng anh có thể giúp tôi.
- Quách tiểu thư, mặc dù tôi không thể nói trước với cô điều gì nhưng tôi sẽ cố gắng để giúp cô chuyện này.
- Cảm ơn.
Buổi trưa hôm ấy, cả tôi, Ngô Lạc Thành và luật sư Hà đều không ăn ngon. Bầu không khí ngột ngạt trong phòng cứ bao trùm mãi.
………………………..
Chiều hôm ấy, tôi lại đi tìm Lâm Dao nói chuyện. Lúc này ngoài Ngô Lạc Thành ra, tôi cũng chỉ tâm sự được với Lâm Dao mà thôi.
- Vậy là hai người cả sáng hôm nay ngồi hòa giải nhưng không thành công? Tôn Hạo nhất quyết cùng cậu tranh giành quyền nuôi con đến cùng sao? Không có ý định từ bỏ?
Lâm Dao vừa rót cốc nước cho tôi vừa hỏi. Khi nãy tôi vừa đến thì đã bị cô ấy hỏi là vì sao cô ấy gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà tôi không trả lời. Kiểm tra điện thoại tôi mới biết, hóa ra là lúc sáng tôi đi gặp Tôn Hạo nói chuyện hòa giải thì đã tắt máy quên không bật lại.
- Bọn mình tốt nhất vẫn nên gặp nhau ở trên tòa thì hơn. Hòa giải hay không hòa giải cũng chỉ như vậy thôi, kết quả cũng chẳng có gì tốt hơn cả. Mình không muốn từ bỏ Thiên Vũ, Tôn Hạo cũng thế.
- Kiện tụng như thế này mệt mỏi lắm.
Tôi đương nhiên là biết kiện tụng sẽ rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ làm thế nào được chứ? Chẳng thể thay đổi được.
- Bên cậu yếu thế hơn nhiều so với Tôn Hạo, vậy thì cậu phải làm gì đó để khiến Tôn Hạo tự động từ bỏ kiện tụng đi.
- Cậu nói thì dễ quá đấy, mình biết nên làm gì được hả? Tôn Hạo đã quyết định như thế rồi thì đời nào anh ấy chịu từ bỏ chứ? Tuy mình không mấy hiểu Tôn Hạo nhưng mấy điều đơn giản thì có thể biết.
Lâm Dao ngồi xuống bên cạnh tôi, nói tiếp:
- Tử Lăng, cậu dù sao cũng từng là dâu nhà họ Tôn, tại sao lại không đi tìm bố chồng cũ nói chuyện thử xem? Mình nghĩ chắc Tôn Hạo cũng sẽ phần nào đó nghe lời bố của anh ta.
- Bố chồng cũ của mình?
- Phải đấy. Mình nghĩ là cậu nên nhờ đến sự giúp đỡ của ông ấy thì hơn. Nhỡ đâu lại có thể thay đổi được cục diện thì sao?
Nhưng ngày qua bận bịu, thêm cả lo lắng nữa khiến tôi không tài nào suy nghĩ thông suốt được mọi chuyện. Lâm Dao nói đúng, chuyện đến nước này thì tôi nên tìm gặp bố của Tôn Hạo xem sao, nhỡ đâu ông lại giúp được tôi.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi