Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!
Chương 55: Tôi sẽ rộng lượng chở về
"Khải ơi đợi chị với." - Tôi mặc chân đau chạy hồng hộc theo hắn. Cuộc đời thật bất công, hắn chân dài chỉ cần đi một bước đã bằng hai bước chạy của tôi.
Hắn nghe tiếng thở như trâu của tôi liền dừng lại, quay người, trưng ra bộ mặt vô cùng bình thản và ngây thơ.
"Có gì không?" - Giọng hắn dịu dàng ân cần mang mùi nguy hiểm.
Tôi ngập ngừng tiến lại, mười ngón tay quắn chặt vào nhau, không biết phải mở lời như thế nào.
"Sao đi nhanh vậy?" - Tôi bắt đầu bằng câu hỏi lưng chừng, ôi tôi ghét đánh thẳng vào vấn đề quá.
"À tại thấy mấy chị kia nhiều quá nên không tiện ở lại." - Hắn nhún vai, đánh mắt nhìn qua trái. À há nói dối.
"Sao biết mà xuống?" - Lại một câu hỏi phong long.
"Hả? Biết gì?" - Hắn mở to mắt nhìn tôi, biểu cảm vẻ không hiểu tôi đang nói gì.
Trời trời, sao cái con người này lại làm người ta khó xử như vậy chứ nhể?
"Thì chị bị té cầu thang." - Tôi nhướn mày dò xét từng ánh mắt cử chỉ của hắn. Chưa thấy tên con trai nào mà tâm tình lại khó đoán như hắn.
"GÌ??? TÉ CẦU THANG Á HẢ?" - Miệng hắn như dài xuống tận cằm, hai mắt trô trố như con cá thòi lòi, tếu chết đi được.
Giọng hắn to đến nỗi con bé lớp 11 gần đấy đang kiểm tra lắp súng bị giật mình làm rơi hết đồ xuống đất và ông thầy thể dục đang bấm giờ bị hù cho rớt luôn cái điện thoại. Hai người họ ngây ngốc nhìn xung quanh tìm nguyên nhân nhưng không thấy, thấy sao được khi tôi đã lôi hắn núp sau cầu thang rồi. À há, tôi đau chân chứ không què và phản ứng có vẻ còn nhanh nhạy hơn trước lúc té nữa cơ. Tôi trừng mắt lườm hắn một cái, tay nhanh chóng đưa lên miệng "suỵt suỵt" mấy cái. Vậy là Khoa chưa nói cho hắn thật. Chính miệng tôi kêu Khoa không được nói cho hắn vậy mà tôi chưa đánh đã khai rồi. Không biết hắn nghe mấy con vịt trời kia nói xàm bậy chưa ta? Cầu cho chưa nghe. Tôi chớp chớp mắt, mím môi, tim đập thình thịch rặn ra từng chữ hỏi hắn:
"Vậy Khải xuống đây làm gì?" - Cái giọng phải nói là ngọt như mía lùi ấy, nổi cả da gà.
"À, xuống lấy thuốc giảm đau với băng cá nhân cho My. Nó bị té trầy hết tay chân, nó xuống không được nên nhờ tôi." - Hắn trả lời như cái máy. - "Mà chị chưa giải thích cái vụ té cầu thang nha, định đánh trống lãng hả?"
Tôi nhìn chân mày hắn chau lại mà chẳng hiểu sao lòng lại bừng lên một cảm giác ấm áp, chắc hắn lo cho tôi lắm! Hạnh phúc thật. Tôi cười tủm tỉm, hai tay nắm lại, tỏ vẻ e thẹn như thiếu nữ mới lớn, thiệc sự thì tôi mới 18 tuổi, thiếu nữ mới lớn thiệc mà.
"Đâu có đâu, tại chị bị trượt chân ngã nên nói ra xấu hổ lắm. Với lại cũng không nặng lắm đâu, đừng lo nha." - Tôi nhéo má hắn, nhìn đôi má phúng phính ấy thật quá đỗi dễ thương.
"Thật không?" - Hắn hếch lông mày bên phải lên, nhìn rất vui vui.
"Thật." - Tôi gật đầu lia lịa, tuy đang đắm chìm trong hạnh phúc tôi vẫn không quên việc quan trọng nhất - cái điều làm tôi dù đau gần chết phải ráng chạy theo hắn. - "Mà hồi nãy Khải nghe bọn bạn chị nói cái gì không?"
Lúc nói câu này tim tôi muốn thòng ra ngoài, hồi hộp còn hơn chơi lô tô ngày Tết nữa cơ. Mau trả lời "Không" đi, please!
"Hả? Bạn chị nói gì?" - Hắn đơ mặt nhìn. - "Không lẽ nói xấu tôi? Biết thế tôi ở lại nghe rồi ghi âm làm bằng chứng. Uổng công tôi lịch sự tránh mặt để không cắt đứt cuộc nói chuyện, vậy mà mấy chị nói xấu tôi nha."
"Không có a. Không có. Ha ha ha." - Tôi cười khoái chí, ôi con tim nhỏ bé được chữa lành rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lại nhíu mày nhìn tôi nghi ngờ lần nữa. Sau mấy giây thấy cái mặt mừng rỡ đến ngu đần của tôi, hắn phì cười, không quên cốc trán tôi.
"Mà tôi không an tâm đâu, lát về đi bác sĩ đi." - Hắn hỉnh mũi nói, đe dọa tôi. Đe dọa một cách ân cần.
"Cái thằng quỷ, kêu mày xuống xin thuốc cho My cuối cùng con My phải tự xuống. Hay quá ha ở đây nói chuyện với người yêu nữa chứ!" - Kỳ đỡ My đi xuống cầu thang nơi tôi và hắn đang núp, mặt đằng đằng sát khí, My bên cạnh mặt nhăn lại, tôi thấy lòng bàn tay con bé máu rỉ ra rất nhiều.
Tôi nhanh chóng chạy lên đỡ My hộ Kỳ, hắn cũng nhanh chóng thay Kỳ đỡ My, thằng nhỏ đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến tội. My chắc đau lắm, mặt trắng bệch, môi mím đến nổi không còn màu đỏ của máu. Hôm nay nhiều người bị thương quá! Cả bọn loay hoay dìu My từng bước xuống phòng y tế. Ôi tội lỗi quá đi. Tôi gây họa hoài, huhu. Sớm biết vậy tôi không câu giờ hắn vậy đâu.
Vào đến phòng y tế, bọn vịt bầu kia vẫn chưa về, còn ngồi tám chuyện như cả đời 18 năm mấy mẻ chưa được tám ấy. Ối giời còn có mẹ mang bánh ra ngồi nhai, xác định xuống đây thăm tôi chỉ là ngụy biện, trốn học mới là chính. Tâm hồn tôi bị đả kích nặng nề vì lũ bạn vô tâm, mồm miệng thúi hoắc suýt nữa hại chết tôi với mấy lời "vàng ngọc" thốt ra từ cái mồm ấy. Hên là ông trời không quá bạc đãi tôi. Làm tôi té cầu thang rồi nên tình duyên không bị trắc trở.
"Ủa chạy đi đâu giờ mới..." - Dĩnh Vy mồm một ngụm bánh, nhai rồm rộp mất hết nét dịu dàng thục nữ, một chân gác lên ghế chân kia kẹp cái quạt pin, đảo mắt nhìn tôi.
Giây phút nàng trông thấy ngoài tôi còn thêm ba vị khách khác thì nàng ta nghẹn luôn, ho sặc sụa, cho đáng!
"Ê nhanh đỡ bé này hộ coi cái lũ ăn không ngồi rồi!" - Tôi gầm lên, thật không chịu nổi.
Lũ đó bị tôi dọa cho một trận nháo nhào chạy tới đỡ My ra giường, đứa thì lấy thuốc sát trùng, đứa chạy đi gọi cô y tế. Tôi vươn vai, ưỡn lưng, vỗ liên tục vào cái vai tội nghiệp, đau chết được. Trong lúc tôi đang quằn quại với cái lưng và cái vai không nghe lời. Hắn không biết đã đứng đằng sau tôi lúc nào, giúp tôi bóp vai. Lũ kia còn đang nhôn nhao nháo nhác nên không để ý, còn may, không thì cả trường biết là chết chắc.
Cô y tế cuối cùng cũng xuất hiện, thấy tôi đứng khoanh tay dựa tường ở cửa ra vào thì liền trợn mắt nói:
"Em vô kia nằm đi, coi chừng não bị gì bây giờ."
Tôi dùng đôi mắt mèo con nhìn cô:
"Em khỏe rồi mà cô."
"Không biết, em mà bị man man cô không chịu trách nhiệm đâu nha."
Ôi giời cô lo tôi té cầu thang ảnh hưởng dây thần kinh mà. Tôi ngậm ngùi bước vào chiếc giường còn lại trong tiếng cười khúc khích của lũ "BẠN TỐT" và không quên lườm cho bọn nó một cái cháy mắt, tôi mà bị điên á hả, tôi cắn chết tụi nó trước.
"Em mỏi chân quá, em qua đó ngồi nha cô." - Hắn thấy tôi vừa hậm hực trèo lên giường ngồi thì liền tỏ ra "nai tơ vô tội" gãi gãi đầu lon ton ra chỗ tôi ngồi bẹp xuống.
Cô y tế còn lo sát trùng cho My nên không quan tâm, lũ kia thì đang chăm chú nhìn cô như thể thực tập sinh nghiên cứu xác chết ấy. Hắn khẽ nắm tay tôi, tôi bất ngờ quá nên hét nhỏ, quay qua nhìn hắn, lại cười gian xảo, cái mặt ghét ghê gớm. Tôi cười mỉm, vẻ mặt kiềm nén để không thể hiện niềm hạnh phúc quá đà. Hắn được nước ngồi xít lại gần hơn, tay hai đứa giấu ở sau lưng, chân đong đưa, nói chân đong đưa vậy thôi chứ có mình tôi làm được thôi, vì chân tôi ngắn hơn chân hắn, há há.
"Sao My bị té vậy?" - Tôi tò mò nhìn My nhăn mặt khi cô y tế bôi thuốc đỏ lên vết thương.
"My nói là bị đứa nào xô té lúc đang chạy thể dục mà lúc đó không nặng lắm. Đang học thì chỗ đau nó hành nên mới chịu xuống đây nè." - Hắn trả lời, giọng có chút tức giận.
"Đứa nào ác vậy?" - Nghe tới đó tôi liền bất bình thay My, cái thứ xấu tính.
"Tôi nghĩ là Trinh." - Hắn gằn giọng nói, giọng đầy chán ghét. - "Tôi có thấy My với Trinh cãi nhau trước khi My bị té. Mà con nhỏ đó thì dám chắc là nó lắm."
"My biết không?" - Tôi hỏi, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt siêu siêu khổ sở của My, nếu là tôi chắc tôi khóc luôn rồi ấy. Ít ra tôi lăn từ cầu thang xuống mà còn toàn vẹn hơn My bị Trinh đẩy.
"Tôi nghĩ là biết nhưng My không muốn làm lớn chuyện." - Hắn gật đầu, vẻ mặt có chút không cam tâm khi Trinh được tha thứ.
My hiền quá đi, khác hẳn với ấn tượng đầu của tôi về cô bé. Tôi tặc lưỡi, con nhỏ Trinh đó ỷ nhà giàu quen thầy Thiên rồi muốn làm gì thì làm sao? Phải có người giáo dục lại nó mới được, cứ để nó làm càn làm bậy vậy thì loạn mất. Tôi nắm tay phải đập bốp vào lòng tay trái, thể hiện sự vững lòng tin vào ý kiến của mình. Đặc biệt, nếu nó dám luẩn quẩn làm phiền Khải thì Đinh Lục Hạ ta đây sẽ băm nó ra trăm mảnh, ahhh.
"Ui da, cô nhẹ tay chút." - My la oai oái khi cô y tế bắt đầu băng vết thương lại.
Lũ bẩn bựa kia đúng thật vô tâm, bọn chúng đang cười trên nổi đau của người khác và Dĩnh Vy là con cười to nhất. My mặt đỏ bừng bấu chặt vào tay Kỳ, mắt long lanh như sắp khóc, trông như một cô mèo con đang làm nũng. Thằng nhỏ nhìn My vỗ vỗ vai an ủi nhưng miệng không thể ngừng cười, thế là bị My nhéo mấy cái la còn to hơn người đang bị thương. Tôi với hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho cười bò, tạm thời đưa con nhỏ xấu tính kia trôi vào quên lãng. Coi như hôm nay có một kỷ niệm để đời để kể cho con cháu.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Ra về tôi gần như bình thường, trừ cái chân hơi đau ra thì mọi thứ vẫn như cũ. Người ngoài nhìn vào không ai biết con nhỏ này vừa té cầu thang cả. Tôi đang đi cùng hắn, cái con người vừa nghe tiếng đánh trống, chưa đầy 5 giây đã thấy hắn đứng trước cửa chờ để đỡ tôi xuống cầu thang, hắn nói sợ tôi té lộn cổ lần nữa, hắn còn nói vận may của tôi dùng hết trong lần té cầu thang kia rồi, lần này mà té nữa không gãy cổ thì cũng bị bại não. Thấy người thương của tôi khốn nạn chưa, cái đó chưa phải hết. Hắn lo cho tôi vì hắn sợ cưới tôi về, hắn phải một mình quét nhà, lau nhà, rửa bát vì tôi bị bại liệt rồi, không thể làm cho hắn. Oh F*ck! Tôi lườm hắn, nhảy lên kẹp cổ hắn cho hắn khỏi thở, cho oxi khỏi lên não hắn, cho hắn vỡ mạch máu não chết luôn. Quá đáng! Gừ!
Lúc tôi định chào tạm biệt hắn để lấy xe thì hắn vẫn không chịu buông vai tôi ra, cứ lẽo đẽo đi theo như gà con theo mẹ ấy. Tôi đần thối quay qua nhìn khuôn mặt hớn hở như chó con thấy xương của hắn, một đống dấu chấm hỏi bay nhảy trong đầu, muốn hỏi mà thôi sợ hỏi không nhìn đường bị đám xe dưới nhà xe chẹt cho mấy phát. Vậy là tôi cứ đi, hắn cứ bám vai tôi đi theo. Đến lúc đến xe tôi rồi thì tôi mới dám hé miệng:
"Ủa không về với thầy Thiên hả?"
"Không! Ảnh với ba mẹ đi dự tiệc của ông tai to mặt lớn nào đấy, tôi không quan tâm. Nhà giờ chắc không có ai đâu, với lại tôi không yên tâm để bệnh nhân chạy xe về một mình nên sẽ rộng lượng chở về." - Hắn cười gian xảo.
Tôi thề tôi còn đang cảm thấy bị "sốc văn hóa" khi hắn nói thầy Thiên là anh và ba mẹ hắn là hai người khác - dù tôi đã nghe mấy lần rồi vẫn không thấm nổi, đã thế còn nghe mấy lời tự luyến biến thái của hắn nữa. Chời ạ muốn xỉu. Tôi đá hắn một phát, hắn bị đá lại cười ha hả, khùng khục, sằng sặc như điên chỉ vào bản mặt nhăn như khỉ ăn ớt của tôi mà ôm bụng.
Haizza cuối cùng tôi lại trèo lên xe để hắn chở về, không quên đút tay vào túi áo khoác của hắn, đầu tựa vào lưng hắn, những việc làm quen thuộc của tôi khi được hắn chở hồi hắn vẫn còn là đứa em trai bé bongt Đinh Hoàng Khải. Một cơn gió mang hơi nóng thổi ngang qua mặt tôi, nhanh thật, sắp hè rồi nhỉ?
Hắn nghe tiếng thở như trâu của tôi liền dừng lại, quay người, trưng ra bộ mặt vô cùng bình thản và ngây thơ.
"Có gì không?" - Giọng hắn dịu dàng ân cần mang mùi nguy hiểm.
Tôi ngập ngừng tiến lại, mười ngón tay quắn chặt vào nhau, không biết phải mở lời như thế nào.
"Sao đi nhanh vậy?" - Tôi bắt đầu bằng câu hỏi lưng chừng, ôi tôi ghét đánh thẳng vào vấn đề quá.
"À tại thấy mấy chị kia nhiều quá nên không tiện ở lại." - Hắn nhún vai, đánh mắt nhìn qua trái. À há nói dối.
"Sao biết mà xuống?" - Lại một câu hỏi phong long.
"Hả? Biết gì?" - Hắn mở to mắt nhìn tôi, biểu cảm vẻ không hiểu tôi đang nói gì.
Trời trời, sao cái con người này lại làm người ta khó xử như vậy chứ nhể?
"Thì chị bị té cầu thang." - Tôi nhướn mày dò xét từng ánh mắt cử chỉ của hắn. Chưa thấy tên con trai nào mà tâm tình lại khó đoán như hắn.
"GÌ??? TÉ CẦU THANG Á HẢ?" - Miệng hắn như dài xuống tận cằm, hai mắt trô trố như con cá thòi lòi, tếu chết đi được.
Giọng hắn to đến nỗi con bé lớp 11 gần đấy đang kiểm tra lắp súng bị giật mình làm rơi hết đồ xuống đất và ông thầy thể dục đang bấm giờ bị hù cho rớt luôn cái điện thoại. Hai người họ ngây ngốc nhìn xung quanh tìm nguyên nhân nhưng không thấy, thấy sao được khi tôi đã lôi hắn núp sau cầu thang rồi. À há, tôi đau chân chứ không què và phản ứng có vẻ còn nhanh nhạy hơn trước lúc té nữa cơ. Tôi trừng mắt lườm hắn một cái, tay nhanh chóng đưa lên miệng "suỵt suỵt" mấy cái. Vậy là Khoa chưa nói cho hắn thật. Chính miệng tôi kêu Khoa không được nói cho hắn vậy mà tôi chưa đánh đã khai rồi. Không biết hắn nghe mấy con vịt trời kia nói xàm bậy chưa ta? Cầu cho chưa nghe. Tôi chớp chớp mắt, mím môi, tim đập thình thịch rặn ra từng chữ hỏi hắn:
"Vậy Khải xuống đây làm gì?" - Cái giọng phải nói là ngọt như mía lùi ấy, nổi cả da gà.
"À, xuống lấy thuốc giảm đau với băng cá nhân cho My. Nó bị té trầy hết tay chân, nó xuống không được nên nhờ tôi." - Hắn trả lời như cái máy. - "Mà chị chưa giải thích cái vụ té cầu thang nha, định đánh trống lãng hả?"
Tôi nhìn chân mày hắn chau lại mà chẳng hiểu sao lòng lại bừng lên một cảm giác ấm áp, chắc hắn lo cho tôi lắm! Hạnh phúc thật. Tôi cười tủm tỉm, hai tay nắm lại, tỏ vẻ e thẹn như thiếu nữ mới lớn, thiệc sự thì tôi mới 18 tuổi, thiếu nữ mới lớn thiệc mà.
"Đâu có đâu, tại chị bị trượt chân ngã nên nói ra xấu hổ lắm. Với lại cũng không nặng lắm đâu, đừng lo nha." - Tôi nhéo má hắn, nhìn đôi má phúng phính ấy thật quá đỗi dễ thương.
"Thật không?" - Hắn hếch lông mày bên phải lên, nhìn rất vui vui.
"Thật." - Tôi gật đầu lia lịa, tuy đang đắm chìm trong hạnh phúc tôi vẫn không quên việc quan trọng nhất - cái điều làm tôi dù đau gần chết phải ráng chạy theo hắn. - "Mà hồi nãy Khải nghe bọn bạn chị nói cái gì không?"
Lúc nói câu này tim tôi muốn thòng ra ngoài, hồi hộp còn hơn chơi lô tô ngày Tết nữa cơ. Mau trả lời "Không" đi, please!
"Hả? Bạn chị nói gì?" - Hắn đơ mặt nhìn. - "Không lẽ nói xấu tôi? Biết thế tôi ở lại nghe rồi ghi âm làm bằng chứng. Uổng công tôi lịch sự tránh mặt để không cắt đứt cuộc nói chuyện, vậy mà mấy chị nói xấu tôi nha."
"Không có a. Không có. Ha ha ha." - Tôi cười khoái chí, ôi con tim nhỏ bé được chữa lành rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lại nhíu mày nhìn tôi nghi ngờ lần nữa. Sau mấy giây thấy cái mặt mừng rỡ đến ngu đần của tôi, hắn phì cười, không quên cốc trán tôi.
"Mà tôi không an tâm đâu, lát về đi bác sĩ đi." - Hắn hỉnh mũi nói, đe dọa tôi. Đe dọa một cách ân cần.
"Cái thằng quỷ, kêu mày xuống xin thuốc cho My cuối cùng con My phải tự xuống. Hay quá ha ở đây nói chuyện với người yêu nữa chứ!" - Kỳ đỡ My đi xuống cầu thang nơi tôi và hắn đang núp, mặt đằng đằng sát khí, My bên cạnh mặt nhăn lại, tôi thấy lòng bàn tay con bé máu rỉ ra rất nhiều.
Tôi nhanh chóng chạy lên đỡ My hộ Kỳ, hắn cũng nhanh chóng thay Kỳ đỡ My, thằng nhỏ đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến tội. My chắc đau lắm, mặt trắng bệch, môi mím đến nổi không còn màu đỏ của máu. Hôm nay nhiều người bị thương quá! Cả bọn loay hoay dìu My từng bước xuống phòng y tế. Ôi tội lỗi quá đi. Tôi gây họa hoài, huhu. Sớm biết vậy tôi không câu giờ hắn vậy đâu.
Vào đến phòng y tế, bọn vịt bầu kia vẫn chưa về, còn ngồi tám chuyện như cả đời 18 năm mấy mẻ chưa được tám ấy. Ối giời còn có mẹ mang bánh ra ngồi nhai, xác định xuống đây thăm tôi chỉ là ngụy biện, trốn học mới là chính. Tâm hồn tôi bị đả kích nặng nề vì lũ bạn vô tâm, mồm miệng thúi hoắc suýt nữa hại chết tôi với mấy lời "vàng ngọc" thốt ra từ cái mồm ấy. Hên là ông trời không quá bạc đãi tôi. Làm tôi té cầu thang rồi nên tình duyên không bị trắc trở.
"Ủa chạy đi đâu giờ mới..." - Dĩnh Vy mồm một ngụm bánh, nhai rồm rộp mất hết nét dịu dàng thục nữ, một chân gác lên ghế chân kia kẹp cái quạt pin, đảo mắt nhìn tôi.
Giây phút nàng trông thấy ngoài tôi còn thêm ba vị khách khác thì nàng ta nghẹn luôn, ho sặc sụa, cho đáng!
"Ê nhanh đỡ bé này hộ coi cái lũ ăn không ngồi rồi!" - Tôi gầm lên, thật không chịu nổi.
Lũ đó bị tôi dọa cho một trận nháo nhào chạy tới đỡ My ra giường, đứa thì lấy thuốc sát trùng, đứa chạy đi gọi cô y tế. Tôi vươn vai, ưỡn lưng, vỗ liên tục vào cái vai tội nghiệp, đau chết được. Trong lúc tôi đang quằn quại với cái lưng và cái vai không nghe lời. Hắn không biết đã đứng đằng sau tôi lúc nào, giúp tôi bóp vai. Lũ kia còn đang nhôn nhao nháo nhác nên không để ý, còn may, không thì cả trường biết là chết chắc.
Cô y tế cuối cùng cũng xuất hiện, thấy tôi đứng khoanh tay dựa tường ở cửa ra vào thì liền trợn mắt nói:
"Em vô kia nằm đi, coi chừng não bị gì bây giờ."
Tôi dùng đôi mắt mèo con nhìn cô:
"Em khỏe rồi mà cô."
"Không biết, em mà bị man man cô không chịu trách nhiệm đâu nha."
Ôi giời cô lo tôi té cầu thang ảnh hưởng dây thần kinh mà. Tôi ngậm ngùi bước vào chiếc giường còn lại trong tiếng cười khúc khích của lũ "BẠN TỐT" và không quên lườm cho bọn nó một cái cháy mắt, tôi mà bị điên á hả, tôi cắn chết tụi nó trước.
"Em mỏi chân quá, em qua đó ngồi nha cô." - Hắn thấy tôi vừa hậm hực trèo lên giường ngồi thì liền tỏ ra "nai tơ vô tội" gãi gãi đầu lon ton ra chỗ tôi ngồi bẹp xuống.
Cô y tế còn lo sát trùng cho My nên không quan tâm, lũ kia thì đang chăm chú nhìn cô như thể thực tập sinh nghiên cứu xác chết ấy. Hắn khẽ nắm tay tôi, tôi bất ngờ quá nên hét nhỏ, quay qua nhìn hắn, lại cười gian xảo, cái mặt ghét ghê gớm. Tôi cười mỉm, vẻ mặt kiềm nén để không thể hiện niềm hạnh phúc quá đà. Hắn được nước ngồi xít lại gần hơn, tay hai đứa giấu ở sau lưng, chân đong đưa, nói chân đong đưa vậy thôi chứ có mình tôi làm được thôi, vì chân tôi ngắn hơn chân hắn, há há.
"Sao My bị té vậy?" - Tôi tò mò nhìn My nhăn mặt khi cô y tế bôi thuốc đỏ lên vết thương.
"My nói là bị đứa nào xô té lúc đang chạy thể dục mà lúc đó không nặng lắm. Đang học thì chỗ đau nó hành nên mới chịu xuống đây nè." - Hắn trả lời, giọng có chút tức giận.
"Đứa nào ác vậy?" - Nghe tới đó tôi liền bất bình thay My, cái thứ xấu tính.
"Tôi nghĩ là Trinh." - Hắn gằn giọng nói, giọng đầy chán ghét. - "Tôi có thấy My với Trinh cãi nhau trước khi My bị té. Mà con nhỏ đó thì dám chắc là nó lắm."
"My biết không?" - Tôi hỏi, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt siêu siêu khổ sở của My, nếu là tôi chắc tôi khóc luôn rồi ấy. Ít ra tôi lăn từ cầu thang xuống mà còn toàn vẹn hơn My bị Trinh đẩy.
"Tôi nghĩ là biết nhưng My không muốn làm lớn chuyện." - Hắn gật đầu, vẻ mặt có chút không cam tâm khi Trinh được tha thứ.
My hiền quá đi, khác hẳn với ấn tượng đầu của tôi về cô bé. Tôi tặc lưỡi, con nhỏ Trinh đó ỷ nhà giàu quen thầy Thiên rồi muốn làm gì thì làm sao? Phải có người giáo dục lại nó mới được, cứ để nó làm càn làm bậy vậy thì loạn mất. Tôi nắm tay phải đập bốp vào lòng tay trái, thể hiện sự vững lòng tin vào ý kiến của mình. Đặc biệt, nếu nó dám luẩn quẩn làm phiền Khải thì Đinh Lục Hạ ta đây sẽ băm nó ra trăm mảnh, ahhh.
"Ui da, cô nhẹ tay chút." - My la oai oái khi cô y tế bắt đầu băng vết thương lại.
Lũ bẩn bựa kia đúng thật vô tâm, bọn chúng đang cười trên nổi đau của người khác và Dĩnh Vy là con cười to nhất. My mặt đỏ bừng bấu chặt vào tay Kỳ, mắt long lanh như sắp khóc, trông như một cô mèo con đang làm nũng. Thằng nhỏ nhìn My vỗ vỗ vai an ủi nhưng miệng không thể ngừng cười, thế là bị My nhéo mấy cái la còn to hơn người đang bị thương. Tôi với hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho cười bò, tạm thời đưa con nhỏ xấu tính kia trôi vào quên lãng. Coi như hôm nay có một kỷ niệm để đời để kể cho con cháu.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Ra về tôi gần như bình thường, trừ cái chân hơi đau ra thì mọi thứ vẫn như cũ. Người ngoài nhìn vào không ai biết con nhỏ này vừa té cầu thang cả. Tôi đang đi cùng hắn, cái con người vừa nghe tiếng đánh trống, chưa đầy 5 giây đã thấy hắn đứng trước cửa chờ để đỡ tôi xuống cầu thang, hắn nói sợ tôi té lộn cổ lần nữa, hắn còn nói vận may của tôi dùng hết trong lần té cầu thang kia rồi, lần này mà té nữa không gãy cổ thì cũng bị bại não. Thấy người thương của tôi khốn nạn chưa, cái đó chưa phải hết. Hắn lo cho tôi vì hắn sợ cưới tôi về, hắn phải một mình quét nhà, lau nhà, rửa bát vì tôi bị bại liệt rồi, không thể làm cho hắn. Oh F*ck! Tôi lườm hắn, nhảy lên kẹp cổ hắn cho hắn khỏi thở, cho oxi khỏi lên não hắn, cho hắn vỡ mạch máu não chết luôn. Quá đáng! Gừ!
Lúc tôi định chào tạm biệt hắn để lấy xe thì hắn vẫn không chịu buông vai tôi ra, cứ lẽo đẽo đi theo như gà con theo mẹ ấy. Tôi đần thối quay qua nhìn khuôn mặt hớn hở như chó con thấy xương của hắn, một đống dấu chấm hỏi bay nhảy trong đầu, muốn hỏi mà thôi sợ hỏi không nhìn đường bị đám xe dưới nhà xe chẹt cho mấy phát. Vậy là tôi cứ đi, hắn cứ bám vai tôi đi theo. Đến lúc đến xe tôi rồi thì tôi mới dám hé miệng:
"Ủa không về với thầy Thiên hả?"
"Không! Ảnh với ba mẹ đi dự tiệc của ông tai to mặt lớn nào đấy, tôi không quan tâm. Nhà giờ chắc không có ai đâu, với lại tôi không yên tâm để bệnh nhân chạy xe về một mình nên sẽ rộng lượng chở về." - Hắn cười gian xảo.
Tôi thề tôi còn đang cảm thấy bị "sốc văn hóa" khi hắn nói thầy Thiên là anh và ba mẹ hắn là hai người khác - dù tôi đã nghe mấy lần rồi vẫn không thấm nổi, đã thế còn nghe mấy lời tự luyến biến thái của hắn nữa. Chời ạ muốn xỉu. Tôi đá hắn một phát, hắn bị đá lại cười ha hả, khùng khục, sằng sặc như điên chỉ vào bản mặt nhăn như khỉ ăn ớt của tôi mà ôm bụng.
Haizza cuối cùng tôi lại trèo lên xe để hắn chở về, không quên đút tay vào túi áo khoác của hắn, đầu tựa vào lưng hắn, những việc làm quen thuộc của tôi khi được hắn chở hồi hắn vẫn còn là đứa em trai bé bongt Đinh Hoàng Khải. Một cơn gió mang hơi nóng thổi ngang qua mặt tôi, nhanh thật, sắp hè rồi nhỉ?
Tác giả :
Jenimi