Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi
Quyển 3 - Chương 116: Rời đi kinh thành (2)
Từ đêm tìm đến sáng,lại từ sáng tìm đến đêm, lại từ đêm tìm đến sáng, không biết mệt mỏi tìm kiếm .
Mỗi người đều mang một con mắt đỏ ửng, nhưng Hoàng Thượng không cho dừng lại, ai cũng không dám nhàn hạ, không biết mệt mỏi tìm một lần lại một lần.
“Vẫn không có một chút tin tức sao" Phong Lạc Hiên lấy tay xoa nén mày hỏi.
“Bẩm Hoàng Thượng, đã tìm một ngày hai đêm rồi,nơi nên tìm cũng tìm hết một lượt, chỗ có nước cũng cho người tìm qua, vẫn không có tìm được" Lưu Tuyên khúm núm trả lời.
“Đều là một đám phế vật, ngay cả một người sống mà cũng tìm không thấy, tiếp tục tìm, cho đến tìm được mới thôi" Phong Lạc Hiên nói.
“Nhưng mà, Hoàng Thượng… Vài ngày rồi bọn họ không có nghỉ ngơi …" Lưu Tuyên nói.
Phong Lạc Hiên chợt mở mắt ra, nhìn Lưu Tuyên, ánh mắt lạnh băng giống như có thể đem người đông lạnh, Lưu Tuyên sợ hãi quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên, đi theo bên người Phong Lạc Hiên lâu như vậy , Lưu Tuyên biết lần này Phong Lạc Hiên đã hoàn toàn tức giận .
“Bọn họ không có nghỉ ngơi! Trẫm không phải cũng không có nghỉ ngơi sao" Phong Lạc Hiên lớn tiếng nói.
“Dạ, dạ…" Lưu tuyên trả lời.
“Trẫm cũng không tin, một con người lớn sống sờ sờ như thế lại tự nhiên biên mất, thủ vệ canh cửa cung nói như thế nào" Phong Lạc Hiên hỏi.
“Bẩm Hoàng Thượng, theo báo, bọn họ không phát hiện có nữ tử nào ra cửa cung, nhưng có một nha hoàn từng xuất môn giúp công chúa đi ra ngoài mua chút thứ, cái khác thì không có" Lưu Tuyên trả lời.
“Nha hoàn kia đã trở lại chưa" Phong Lạc Hiên hỏi.
“Chuyện này không biết, nếu không, lão nô đến hỏi công chúa" Lưu Tuyên hỏi.
Phong Lạc Hiên mỏi mệt lắc lắc tay.
Một người mù không nhìn thấy rốc cuộc làm sao có thể rời đi, sao có thể ở trong cung đột nhiên biến mất không thấy, Phong Lạc Hiên vắt hết óc cũng nghĩ không ra vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào.
“Lưu Tuyên cho bọn họ đình chỉ đi, đem mọi người trong Tử Điệp các kêu lên đây cho trẫm, trẫm có việc muôn hỏi bọn họ" Phong Lạc Hiên phân phó nói.
Lưu Tuyên phụng mệnh vội vàng rời đi, trong hoa viên vẫn từng đám chụm ba tụ năm không ngừng tìm kiếm .
Tất cả mọi nô tỳ thủ vệ trong Tử Điệp các toàn bộ đều quỳ gối trươc mặt Phong Lạc Hiên, người người căng căng chiến chiến, mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ biết lần này là đại họa mất đầu .
“Chủ tử các ngươi hiện tại không thấy , các ngươi nói xem trẫm nên xử lý các ngươi như thế nào đây" Phong Lạc Hiên trên cao nhìn xuống bọn họ hỏi.
“Nô tỳ đáng chết, mặc cho Hoàng Thượng xử phạt" một đám người dập đầu nói.
“Bẩm Hoàng Thượng, là nô tỳ không có xem chừng kĩ tiểu thư ,bọn họ không có quan hệ, xin Hoàng Thượng thứ tội" Lan nhi dập đầu giải thích nói.
“Trẫm còn chưa có xử phạt ngươi, ngươi lại dám thay bọn họ xin khai ân" Phong Lạc Hiên nhìn Lan nhi nói.
“Là lỗi của Lan nhi “ Lan nhi nói.
“Được, ngươi đã nghĩ muốn bị phạt như vậy, trẫm sẽ thanh toàn ngươi"
“Người tới , đem Lan nhi áp giải đến đại lao tạm thời giam giữ, khi nào nhìn thấy chủ tử các ngươi, thì mơi đem ngươi phóng xuất, những người khác phạt hai mươi đại bản “ Phong Lạc Hiên nói.
Rời xa kinh thành Tử Điệp cũng không biết mọi việc phát sinh trong cung, tuy rằng biết Phong Lạc Hiên sẽ hành động, nhưng Tử Điệp thật không ngờ Phong Lạc Hiên sẽ nghiêm trị Lan nhi, nhiều năm sau, hai mắt tràn ngập cừa hận của Lan nhi làm cho Tử Điệp đêm không thể ngủ yên.
Thiếu Tử Điệp, Phong Lạc Hiên cảm thấy trên người tựa như đã đánh mất cái gì trọng yếu lắm, trước kia, mặc cho Tử Điệp không thương hắn, ít nhất có thể mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, nhưng hiện tại chỉ có thể tưởng niệm, trong lòng một lần lại một lần nhớ lại thân ảnh ngày xưa của Tử Điệp .
“Tử Điệp ngươi rốt cuộc ở nơi nào ? Nói cho trẫm được không ?" Phong Lạc Hiên nhìn vầng trăng trên bầu trời lẩm bẩm nói.
Trải qua vài ngày đi ngưạ không ngừng nghĩ, Tử Điệp rốt cục cũng tới giới tuyến quan nội cùng tái ngoại, liếc nhìn nguyên dã mờ mịt xa xôi không thấy biên, Tử Điệp đánh mất ý niệm đi tiếp trong đầu, liên tục bôn tẩu vài ngày, Tử Điệp ngồi ở trên ngựa cả người mệt mỏi rã rời, lúc này thầm nghĩ phải nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai tiếp tục đi tiếp.
Nhìn thấy cách đó không xa có một khách điếm, Tử Điệp không chút do dự hướng khách sạn đi đến.
Mỗi người đều mang một con mắt đỏ ửng, nhưng Hoàng Thượng không cho dừng lại, ai cũng không dám nhàn hạ, không biết mệt mỏi tìm một lần lại một lần.
“Vẫn không có một chút tin tức sao" Phong Lạc Hiên lấy tay xoa nén mày hỏi.
“Bẩm Hoàng Thượng, đã tìm một ngày hai đêm rồi,nơi nên tìm cũng tìm hết một lượt, chỗ có nước cũng cho người tìm qua, vẫn không có tìm được" Lưu Tuyên khúm núm trả lời.
“Đều là một đám phế vật, ngay cả một người sống mà cũng tìm không thấy, tiếp tục tìm, cho đến tìm được mới thôi" Phong Lạc Hiên nói.
“Nhưng mà, Hoàng Thượng… Vài ngày rồi bọn họ không có nghỉ ngơi …" Lưu Tuyên nói.
Phong Lạc Hiên chợt mở mắt ra, nhìn Lưu Tuyên, ánh mắt lạnh băng giống như có thể đem người đông lạnh, Lưu Tuyên sợ hãi quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên, đi theo bên người Phong Lạc Hiên lâu như vậy , Lưu Tuyên biết lần này Phong Lạc Hiên đã hoàn toàn tức giận .
“Bọn họ không có nghỉ ngơi! Trẫm không phải cũng không có nghỉ ngơi sao" Phong Lạc Hiên lớn tiếng nói.
“Dạ, dạ…" Lưu tuyên trả lời.
“Trẫm cũng không tin, một con người lớn sống sờ sờ như thế lại tự nhiên biên mất, thủ vệ canh cửa cung nói như thế nào" Phong Lạc Hiên hỏi.
“Bẩm Hoàng Thượng, theo báo, bọn họ không phát hiện có nữ tử nào ra cửa cung, nhưng có một nha hoàn từng xuất môn giúp công chúa đi ra ngoài mua chút thứ, cái khác thì không có" Lưu Tuyên trả lời.
“Nha hoàn kia đã trở lại chưa" Phong Lạc Hiên hỏi.
“Chuyện này không biết, nếu không, lão nô đến hỏi công chúa" Lưu Tuyên hỏi.
Phong Lạc Hiên mỏi mệt lắc lắc tay.
Một người mù không nhìn thấy rốc cuộc làm sao có thể rời đi, sao có thể ở trong cung đột nhiên biến mất không thấy, Phong Lạc Hiên vắt hết óc cũng nghĩ không ra vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào.
“Lưu Tuyên cho bọn họ đình chỉ đi, đem mọi người trong Tử Điệp các kêu lên đây cho trẫm, trẫm có việc muôn hỏi bọn họ" Phong Lạc Hiên phân phó nói.
Lưu Tuyên phụng mệnh vội vàng rời đi, trong hoa viên vẫn từng đám chụm ba tụ năm không ngừng tìm kiếm .
Tất cả mọi nô tỳ thủ vệ trong Tử Điệp các toàn bộ đều quỳ gối trươc mặt Phong Lạc Hiên, người người căng căng chiến chiến, mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ biết lần này là đại họa mất đầu .
“Chủ tử các ngươi hiện tại không thấy , các ngươi nói xem trẫm nên xử lý các ngươi như thế nào đây" Phong Lạc Hiên trên cao nhìn xuống bọn họ hỏi.
“Nô tỳ đáng chết, mặc cho Hoàng Thượng xử phạt" một đám người dập đầu nói.
“Bẩm Hoàng Thượng, là nô tỳ không có xem chừng kĩ tiểu thư ,bọn họ không có quan hệ, xin Hoàng Thượng thứ tội" Lan nhi dập đầu giải thích nói.
“Trẫm còn chưa có xử phạt ngươi, ngươi lại dám thay bọn họ xin khai ân" Phong Lạc Hiên nhìn Lan nhi nói.
“Là lỗi của Lan nhi “ Lan nhi nói.
“Được, ngươi đã nghĩ muốn bị phạt như vậy, trẫm sẽ thanh toàn ngươi"
“Người tới , đem Lan nhi áp giải đến đại lao tạm thời giam giữ, khi nào nhìn thấy chủ tử các ngươi, thì mơi đem ngươi phóng xuất, những người khác phạt hai mươi đại bản “ Phong Lạc Hiên nói.
Rời xa kinh thành Tử Điệp cũng không biết mọi việc phát sinh trong cung, tuy rằng biết Phong Lạc Hiên sẽ hành động, nhưng Tử Điệp thật không ngờ Phong Lạc Hiên sẽ nghiêm trị Lan nhi, nhiều năm sau, hai mắt tràn ngập cừa hận của Lan nhi làm cho Tử Điệp đêm không thể ngủ yên.
Thiếu Tử Điệp, Phong Lạc Hiên cảm thấy trên người tựa như đã đánh mất cái gì trọng yếu lắm, trước kia, mặc cho Tử Điệp không thương hắn, ít nhất có thể mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, nhưng hiện tại chỉ có thể tưởng niệm, trong lòng một lần lại một lần nhớ lại thân ảnh ngày xưa của Tử Điệp .
“Tử Điệp ngươi rốt cuộc ở nơi nào ? Nói cho trẫm được không ?" Phong Lạc Hiên nhìn vầng trăng trên bầu trời lẩm bẩm nói.
Trải qua vài ngày đi ngưạ không ngừng nghĩ, Tử Điệp rốt cục cũng tới giới tuyến quan nội cùng tái ngoại, liếc nhìn nguyên dã mờ mịt xa xôi không thấy biên, Tử Điệp đánh mất ý niệm đi tiếp trong đầu, liên tục bôn tẩu vài ngày, Tử Điệp ngồi ở trên ngựa cả người mệt mỏi rã rời, lúc này thầm nghĩ phải nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai tiếp tục đi tiếp.
Nhìn thấy cách đó không xa có một khách điếm, Tử Điệp không chút do dự hướng khách sạn đi đến.
Tác giả :
Chưa biết