Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi
Quyển 2 - Chương 67: Say, đừng chọn bậy
Tử Điệp say nghiêm trọng, phỏng chừng Tử Điệp cũng không biết nguyên lai khi say sẽ có loại cảm giác này, hiện tại Tử Điệp cảm thấy thân mình đang nhẹ cẩng, chân khinh phiêu phiêu , giống như đang gian tay ra bay lên không trung, Tử Điệp lớn miệng hét muốn đi làm thần tiên, một hồi lại la hét muốn đi làm uyên ương, sau khi say khí lực Tử Điệp cũng không nhỏ, có đôi khi Lạc Hàn đều túm nàng lại không được.
“Di, hai người các ngươi như thế nào không uống , đến, lại tiếp tục nâng cốc, nói cho các ngươi nga, trước kia khi ta còn ở nhà liền cùng Điệp Y mỗi ngày đi quán bar uống rượu, ha ha, nha đầu kia chưa từng thắng ta qua một lần, nhưng hiện tại ta ngay cả Điệp Y đều không thấy được, nơi này không có người ta quen thuộc…" Tử Điệp không buông tha nói.
Lạc Hàn cùng Phong Lạc Hiên trừng mắt to mở lớn miệng nhìn Tử Điệp nói ra cách nói theo thói quen, nếu Tử Điệp biết lúc này mình đã nói cái gì có khả năng sẽ xúc động cắn lưỡi tự sát .
“Tử Điệp, đừng nói lung tung, ngươi uống nhiều rồi" Lạc Hàn giữ chặt Tử Điệp nhu tình nói.
“Ta mới không có uống nhiều đâu, ta biết mình đang nói cái gì" Tử Điệp vừa nói vừa đi tới hướng Phong Lạc Hiên tiếp tục nói.
Còn không có nói đã bị Lạc Hàn một phen kéo vào trong lòng gắt gao giữ chặt, hắn không thể để cho Tử Điệp ở trước mặt Phong Lạc Hiên nói cái gì, Lạc Hàn ôm lấy Tử Điệp giống như đang ôm lấy trân bảo hết sức che chở, Phong Lạc Hiên nhìn Lạc Hàn ôm Tử Điệp, trong ánh mắt Lạc Hàn mang theo thâm tình làm cho Phong Lạc Hiên chính mình nhìn cũng hiểu được mình đem bọn họ tách ra có chút rất tàn nhẫn, nhưng Phong Lạc Hiên không cho phép nghĩ như vậy, bởi vì ở trong lòng hắn Tử Điệp cũng là trân bảo.
“Hoàng huynh, ta xem đêm nay đến đây thôi, trời cũng đã khuya ngày mai ngươi còn lâm triều sớm, mau trở về nghỉ ngơi đi, Tử Điệp say thành như vậy ta lưu lại chiếu cố nàng" Lạc Hàn nhìn Phong Lạc Hiên nói.
“Được, ta cho vài người khác lưu lại cùng ngươi chiếu cố nàng, vốn đêm nay là tính sẽ vui vẻ tiễn ngươi đi, trẫm còn tính để ngươi ở lâu bên cạnh mẫu hậu mấy ngày, nhưng chiến sự tiền phương hiện tại lại rất khẩn trương, trẫm đành phải cho ngươi đi sớm, ngày mai ngươi hồi phủ thu thập mọi thứ, Tử Điệp ta sẽ thay ngươi chiếu cố, tuyệt không để cho nàng thiếu một cây lông tơ, ngày mai hoàng huynh ở cửa thành tiễn đưa ngươi, khải hoàn trở về trẫm vẫn sẽ ở trên thành nghênh đón ngươi" Phong Lạc Hiên nói.
“Lạc Hàn, ôm chặt ta… Ta lạnh… Đừng rời khỏi ta…" Ngay tại lúc Lạc Hàn muốn đáp lại lời của Phong Lạc Hiên thanh âm mê mang của Tử Điệp lại truyền đến.
Nghe được Tử Điệp nói lạnh, Lạc Hàn liền đem áo khoác cởi ra khoát lên người Tử Điệp, nhẹ tay khinh yêu say đắm vuốt ve khuôn mặt Tử Điệp, Lạc Hàn giờ phút này dường như đã quên còn có Phong Lạc Hiên đang ở bên cạnh.
“Đem Tử Điệp vào trên giường đi, ngươi ôm nàng như vậy các ngươi đều không thoải mái" Phong Lạc Hiên ghen nói.
“Không cần, như vậy tốt lắm, ngày mai ta hồi phủ thu thập mọi thứ xong xuôi sẽ đi hội kiến ngươi, hoàng huynh yên tâm đi, ta sẽ viên mãn đem nhiệm vụ hoàn thành" Lạc Hàn nói.
“Tốt, hoàng huynh chờ ngươi trở về, trẫm hồi tẩm cung nghỉ ngơi đây" Phong Lạc Hiên nói xong định đi thì Tử Điệp lại nói thêm :
“Lạc Hàn, ta đột nhiên thấy nóng quá , ngươi giúp ta cởi quần áo ra, được không? Ta không cần mặc nhiều như vậy…" .
“Ta… Ta giúp ngươi cởi quần áo ra" Lạc Hàn xấu hổ nhìn Phong Lạc Hiên, bất đắc dĩ cười cười.
“Các ngươi đã muốn…" Phong Lạc Hiên không thể tin hỏi.
“Hoàng huynh lo lắng nhiều, chúng ta trong sạch không phải như trong tưởng tượng của ngươi" Lạc Hàn giải thích nói.
“Nga, vậy là tốt rồi" Phong Lạc Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Phong Lạc Hiên nhìn theo thân ảnh Lạc Hàn đem Tử Điệp đặt trên giường đắp chắn ấm lại mới rời đi, Phong Lạc Hiên vừa ly khai Lạc Hàn lập tức mệt mỏi theo mép giường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tử Điệp ngủ say trong lòng lại suy nghĩ Tử Điệp này thật sự là có thể ép buộc người khác, cái gì cũng đều có thể nói ra ngoài được.
Lạc Hàn đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn chăm chú vào dung nhan ngủ say của Tử Điệp làm cho Lạc Hàn có loại cảm giác uống rượu không say mà người tự say, Lạc Hàn từ trong bụng toát ra một đoàn dục hỏa, Lạc Hàn chưa bao giờ khát vọng cùng Tử Điệp phát sinh cái gì giống như bây giờ.
“Di, hai người các ngươi như thế nào không uống , đến, lại tiếp tục nâng cốc, nói cho các ngươi nga, trước kia khi ta còn ở nhà liền cùng Điệp Y mỗi ngày đi quán bar uống rượu, ha ha, nha đầu kia chưa từng thắng ta qua một lần, nhưng hiện tại ta ngay cả Điệp Y đều không thấy được, nơi này không có người ta quen thuộc…" Tử Điệp không buông tha nói.
Lạc Hàn cùng Phong Lạc Hiên trừng mắt to mở lớn miệng nhìn Tử Điệp nói ra cách nói theo thói quen, nếu Tử Điệp biết lúc này mình đã nói cái gì có khả năng sẽ xúc động cắn lưỡi tự sát .
“Tử Điệp, đừng nói lung tung, ngươi uống nhiều rồi" Lạc Hàn giữ chặt Tử Điệp nhu tình nói.
“Ta mới không có uống nhiều đâu, ta biết mình đang nói cái gì" Tử Điệp vừa nói vừa đi tới hướng Phong Lạc Hiên tiếp tục nói.
Còn không có nói đã bị Lạc Hàn một phen kéo vào trong lòng gắt gao giữ chặt, hắn không thể để cho Tử Điệp ở trước mặt Phong Lạc Hiên nói cái gì, Lạc Hàn ôm lấy Tử Điệp giống như đang ôm lấy trân bảo hết sức che chở, Phong Lạc Hiên nhìn Lạc Hàn ôm Tử Điệp, trong ánh mắt Lạc Hàn mang theo thâm tình làm cho Phong Lạc Hiên chính mình nhìn cũng hiểu được mình đem bọn họ tách ra có chút rất tàn nhẫn, nhưng Phong Lạc Hiên không cho phép nghĩ như vậy, bởi vì ở trong lòng hắn Tử Điệp cũng là trân bảo.
“Hoàng huynh, ta xem đêm nay đến đây thôi, trời cũng đã khuya ngày mai ngươi còn lâm triều sớm, mau trở về nghỉ ngơi đi, Tử Điệp say thành như vậy ta lưu lại chiếu cố nàng" Lạc Hàn nhìn Phong Lạc Hiên nói.
“Được, ta cho vài người khác lưu lại cùng ngươi chiếu cố nàng, vốn đêm nay là tính sẽ vui vẻ tiễn ngươi đi, trẫm còn tính để ngươi ở lâu bên cạnh mẫu hậu mấy ngày, nhưng chiến sự tiền phương hiện tại lại rất khẩn trương, trẫm đành phải cho ngươi đi sớm, ngày mai ngươi hồi phủ thu thập mọi thứ, Tử Điệp ta sẽ thay ngươi chiếu cố, tuyệt không để cho nàng thiếu một cây lông tơ, ngày mai hoàng huynh ở cửa thành tiễn đưa ngươi, khải hoàn trở về trẫm vẫn sẽ ở trên thành nghênh đón ngươi" Phong Lạc Hiên nói.
“Lạc Hàn, ôm chặt ta… Ta lạnh… Đừng rời khỏi ta…" Ngay tại lúc Lạc Hàn muốn đáp lại lời của Phong Lạc Hiên thanh âm mê mang của Tử Điệp lại truyền đến.
Nghe được Tử Điệp nói lạnh, Lạc Hàn liền đem áo khoác cởi ra khoát lên người Tử Điệp, nhẹ tay khinh yêu say đắm vuốt ve khuôn mặt Tử Điệp, Lạc Hàn giờ phút này dường như đã quên còn có Phong Lạc Hiên đang ở bên cạnh.
“Đem Tử Điệp vào trên giường đi, ngươi ôm nàng như vậy các ngươi đều không thoải mái" Phong Lạc Hiên ghen nói.
“Không cần, như vậy tốt lắm, ngày mai ta hồi phủ thu thập mọi thứ xong xuôi sẽ đi hội kiến ngươi, hoàng huynh yên tâm đi, ta sẽ viên mãn đem nhiệm vụ hoàn thành" Lạc Hàn nói.
“Tốt, hoàng huynh chờ ngươi trở về, trẫm hồi tẩm cung nghỉ ngơi đây" Phong Lạc Hiên nói xong định đi thì Tử Điệp lại nói thêm :
“Lạc Hàn, ta đột nhiên thấy nóng quá , ngươi giúp ta cởi quần áo ra, được không? Ta không cần mặc nhiều như vậy…" .
“Ta… Ta giúp ngươi cởi quần áo ra" Lạc Hàn xấu hổ nhìn Phong Lạc Hiên, bất đắc dĩ cười cười.
“Các ngươi đã muốn…" Phong Lạc Hiên không thể tin hỏi.
“Hoàng huynh lo lắng nhiều, chúng ta trong sạch không phải như trong tưởng tượng của ngươi" Lạc Hàn giải thích nói.
“Nga, vậy là tốt rồi" Phong Lạc Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Phong Lạc Hiên nhìn theo thân ảnh Lạc Hàn đem Tử Điệp đặt trên giường đắp chắn ấm lại mới rời đi, Phong Lạc Hiên vừa ly khai Lạc Hàn lập tức mệt mỏi theo mép giường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tử Điệp ngủ say trong lòng lại suy nghĩ Tử Điệp này thật sự là có thể ép buộc người khác, cái gì cũng đều có thể nói ra ngoài được.
Lạc Hàn đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn chăm chú vào dung nhan ngủ say của Tử Điệp làm cho Lạc Hàn có loại cảm giác uống rượu không say mà người tự say, Lạc Hàn từ trong bụng toát ra một đoàn dục hỏa, Lạc Hàn chưa bao giờ khát vọng cùng Tử Điệp phát sinh cái gì giống như bây giờ.
Tác giả :
Chưa biết