Chỉ Là Hoàng Hậu
Chương 14
– Hoàng hậu bệ hạ, hoàng hậu bệ hạ…
Những tiếng gọi liên tục vang đến, đánh thức thần trí của cô. Cô cuộn mình trong đất, vùi mặt vào hai đầu gối, tóc dài xõa xượi bao quanh, mũi không xuất hiện hơi thở, ngay cả xúc giác cũng không có, chỉ mỗi thính giác tồn tại.
– Hoàng hậu bệ hạ ở đó đúng không?
… Ai thế?
– Hoàng hậu bệ hạ! Người có nghe thấy tôi nói không?
Âm thanh kia mát lạnh tựa một dòng băng tuyền (suối băng) ở Đại Ngụy. Lý Dung Trị từng nói, trong lãnh thổ Đại Ngụy chỗ gần Bắc Đường có một nơi là đầu nguồn của băng tuyền, có thể kéo dài tuổi xuân, cô rất muốn đến đó, đáng tiếc một đời này làm hoàng hậu, không có cách nào tận mắt thấy được.
Cô nhớ, khi đó hắn chỉ kín đáo mỉm cười, nói: “Chuyện này cũng rất khó nói, sống đến bảy tám mươi, chúng ta chưa có cơ hội nhìn thấy." Bảy tám mươi? Người thọ ở Tây Huyền cũng không sống lâu đến được như vậy đâu.
Tiếng của ai vậy? Nghe quen quen.
– Hoàng hậu bệ hạ, có nhớ được tôi là ai không?
… Ai? Nếu gọi cô là hoàng hậu bệ hạ, hơn phân nửa là người Đại Ngụy. Ở Đại Ngụy, cô chưa từng nghe qua âm thanh nào mát lạnh như vậy, nhưng ở Tây Huyền, Tây Huyền có một người… Đương Quy?
– Đương Quy? Hoàng hậu bệ hạ cần phải nói rõ ràng, tên tôi là gì?
Vì sao ngươi lại kinh hoảng như thế? Ngươi quả thật là Đương Quy, không sai mà — khi cô thầm đáp như vậy, cả người chợt đau đớn, như lửa nung như băng ướp, muốn động đậy cũng không thể. Từng ngọn lửa đỏ thẫm bùng cháy trước mắt, cơ hồ thiêu sạch phế phổi, đồng thời lại nổ tung, ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành những đóa hồng cánh khổng lồ thẫm sắc máu, rơi cả vào thân thể trần trụi của cô.
Đau quá! Đau quá!
Một dòng băng tuyền cực nhỏ rỉ rả chảy quanh người cô, rõ ràng cô không có mắt để nhìn, nhưng lại biết từng động tĩnh xung quanh. Thực tiếc nuối, không thể cùng hắn ngắm băng tuyền Đại Ngụy…
Cô không phải đồ ngốc, đã sớm hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Từ lúc cô giết người ở sông Lệ, trong lòng lo sợ bất an, từng đọc sách về phong tục dân tình Đại Ngụy. Khi người chết rồi vào đất, lửa địa ngục trong địa phủ Đại Ngụy sẽ tung bay tạo thành hoa hồng, rơi xuống thân thể người chết. Lúc sinh tiền (còn sống) người chết làm chuyện xấu xa ác độc chừng nào, hoa hồng kia đậu trên da thịt sẽ gây đau đớn đến chừng đó.
Từ dạo trải qua biến cố ở cửa cung cửu trùng, trong lòng cô đã có chuẩn bị, sau khi chết phải chịu đau như thế một lần, chắc cũng không đau đến mức kêu gào lăn lộn. Nhưng cho dù có đau đến thế, cũng tuyệt đối không thể gọi tên Lý Dung Trị, gọi tên người thân thiết trên dương thế, chỉ để khiến họ đau lòng, cần gì phải vậy?
Sau khi cơn đau chấm dứt, men theo hoa hồng trên đường mà đi, liền có thể tái sinh làm người.
Tái sinh làm người.
Một đời này, ai cũng không có, chỉ duy nhất một mình cô.
– Hoàng hậu bệ hạ?
Đương…
– Tôi gọi người lâu lắm, hoàng hậu bệ hạ, người cẩn thận ngẫm lại, hai chữ Đương Quy này đến từ đâu? Người muốn về như thế nào?
Về thế nào? Cô có thể về thế nào? Bây giờ cô chỉ có thể theo hoa hồng mà đi, không phải sao? Huống chi, Đương Quy là tên của hắn, tại sao lại trăm điều truy hỏi cô cùng sự việc? Cô do dự trong chốc lát, hỏi: Bệ hạ có ổn không?
– Hoàng hậu bệ hạ nhớ đến Đại Ngụy bệ hạ?
Đã nghe tin ta đã chết chưa?
– Vừa nghe. Ngài ấy đã đặc biệt phái Tiền Lâm Tú đích thân đến, đáng tiếc cho dù Tiền Lâm Tú có đến đây, cũng không thể đào ra hoàng hậu bệ hạ.
Đúng vậy… Hắn có khó chịu không? Trong lòng hắn có cô, chắc chắn là sẽ có chút nào đó đau đớn, nhưng cô nghĩ, sống chết con người chỉ là như vậy thôi. Cho dù ngày trước cô vì cái chết của thủ lĩnh mà đau đến úa nát tim gan, nhưng đã sáu năm rồi, bảo rằng vết sẹo trong lòng không thể khép miệng thì đó là nói dối.
Cô coi thủ lĩnh là người tốt duy nhất thật tình đối xử với cô trên đời này, nên mới đau như thế, nhưng Lý Dung Trị không như vậy, thứ quan trọng nhất trong lòng hắn, không phải cô.
Không phải cô.
Trước kia khi nhớ tới việc này, đáy lòng cô luôn có phần buồn bã, nhưng, bây giờ cô lại cảm thấy may mắn, thứ trọng yếu nhất trong lòng hắn là thiên hạ Đại Ngụy.
Nếu hắn không đau đến tê tâm liệt phế như cô năm đó, vậy cô đoán chỉ trong vòng một năm hắn sẽ lập hoàng hậu khác, nếu không, tấu chương của quần thần về đường con cháu Lý gia có thể đè hắn đến chết.
Nhưng mà, con gái nhà ai ở Đại Ngụy có thể thích hợp với hắn đây? Có thể xuất cung mua thức ăn ngon đem về cho hắn? Ẩm thực cung đình Đại Ngụy không tệ, nhưng chủ yếu chỉ có đồ ướp muối, không có rau quả hải sản tươi, cô vô cùng buồn nản. Mỗi bữa cơm hắn ăn không nhiều, tuy rằng là thói quen của Thiên tử, nhưng cô luôn thấy… Aiz, người ngã lòng trước sẽ hoàn toàn thua, cô vẫn yêu thương đến đau lòng, không có gì che lấp được.
Ban đêm hai người ôm nhau mà ngủ, nếu nhìn cô thích như vậy hắn mới làm, thực ra, hắn cũng thích cảm giác da thịt chạm vào nhau, thực gần gũi, chỉ là hắn không nói ra miệng mà thôi.
Nghĩ đến đó, trong lòng cô khẽ mỉm cười. Hóa ra chuyện cũ trước kia lại đáng giá như thế.
Cô thích Lý Dung Trị, cũng thường coi từng khắc từng giờ đều là hạnh phúc, nhưng, trong nẻo khuất nơi đáy tim luôn tồn tại một chút buồn sầu.
Biết rõ rằng một đời cô là Từ Đạt này, được như thế đã là quá tốt, có người có thể khiến cô cam nguyện trả giá, có người có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ, có người có thể dành cho cô một góc nhỏ trong lòng , đây toàn là những thứ trước kia lúc cô ở Tây Huyền hoàn toàn không có được, cô đã thực thỏa mãn rồi, chỉ là… thảng khi vẫn nghĩ, kiếp sau, cô không phải Từ Đạt, không ai thấy được nơi sinh của cô trong kiếp này, bắt đầu lại một lần nữa, có người có thể toàn tâm toàn ý yêu cô, lúc đó bọn họ không có thiên hạ, không có buồn phiền, cũng không cần phải khắc chế ái dục, cô cùng hắn, chỉ cần đơn giản mà yêu nhau…
Đương Quy, Đương Quy, hai chữ này có ý nghĩa gì đặc biệt? Người từ cửu tuyền về dương thế, rồi lại quay lại cửu tuyền, Đương Quy chẳng qua chỉ là ban đầu nguyên thủy mà thôi! Hay sao người bên cạnh Từ Hồi cũng tên Đương Quy, chẳng phải là ‘thuận lý thành chương’ đưa cô về địa phủ?
– Hoàng hậu bệ hạ! Xin đừng nghĩ như thế! Người cẩn thận ngẫm lại xem, người muốn đi đâu…
Trong mờ mịt, có người kinh hoàng hét lớn, lập tức, ý thức của cô bị ngọn lửa thẫm đỏ thiêu rụi triệt để, không chừa lại cả một tàn tro.
☆☆☆
Một bóng diều hâu xẹt qua cung điện Đại Ngụy, kêu to không ngớt, đánh thức Lý Dung Trị.
Hắn vén rèm lên, bước xuống giường.
“Bệ hạ." Thái giám thấp giọng nói: “Mới canh ba, vẫn còn sớm."
Hắn ừ một tiếng, để mặc bọn thái giám khoác thêm áo choàng trên vai, đẩy cửa sổ ra hướng mắt lên trời. Đêm nay sao sáng, không thấy bóng dáng nào của diều hâu.
“Vừa rồi các ngươi có nghe thấy diều hâu kêu không?"
Thái giám đứng đầu quay lại nhìn một tiểu công công khác, cùng lắc đầu: “Bệ hạ, chắc là chúng tôi nghễnh ngãng… Chẳng nghe thấy gì cả."
“Vậy hả?" Hắn cười nói. Một thái giám thay đèn khác, sáng hơn, ánh mắt Lý Dung Trị dừng lại trên bình phong, vẻ mặt trong giây lát trống rỗng, lập tức lại cười: “Các ngươi ra ngoài trước đi."
Các thái giám đang định rời đi, lại nghe hắn nói:
“Đúng rồi, bây giờ vừa vặn cũng rỗi rãi, các ngươi đem hết mấy bức vẽ được dâng tới đây."
Bọn thái giám vui mừng thấy rõ, vội vàng vâng dạ rồi hấp tấp rời đi.
Hắn trầm tư hồi lâu, vẫn chăm chú nhìn bình phong, cuối cùng ngẩn ngơ bước tới trước, đặt tay lên bình phong nhẹ nhàng ve vuốt chữ viết trên đó.
“… Từ Đạt… Từ Đạt… Năm ấy nếu ta để nàng đi như thế… có phải bây giờ ta sẽ không đau đến mức này…" Đây chính là báo ứng sao? Năm đó cũng chỉ là hắn không muốn cô độc trên con đường này, kéo cô bước vào, kết cục lại là một mình hắn tiếp tục dấn bước.
Bỗng nhiên, hắn bật cười.
Năm đó Từ Đạt giả chết vào áo quan, lòng hắn hơi chút buồn bực, giận cô thà giả chết cũng không chịu cùng hắn làm đế làm hậu suốt đời, bây giờ, hắn lại cam nguyện để cô giả chết.
Từ Đạt, sau khi giả chết nàng sẽ làm gì? Về lại Tây Huyền? Hay đi khắp Đại Ngụy?
“Bệ hạ, tranh đây ạ…" Cơ hồ thái giám đã chạy để đưa mấy bức chân dân tới, y mở từng bức một ra xem, chợt nhớ tới việc lúc nãy có người lén ấn cho mình nén bạc, y tần ngần một chốc, cuối cùng để bức chân dung người cho bạc lên đầu tiên.
Lý Dung Trị chỉ toàn tâm toàn ý cúi đầu nhớ những lời can gián được viết trên bình phong, khóe miệng ngậm một nét cười dịu dàng, nghe thái giám ơ một tiếng kinh ngạc, hắn quay đầu lại, vừa vặn thấy được thái giám kia đang mở ra bức tranh trên cùng.
Bức kia là…
Hắn lập tức đổi sắc mặt.
Thái giám kia sợ đến nỗi mặt chuyển sang màu đất, vội vàng định cuốn lại, thần sắc Lý Dung Trị lại thực bình tĩnh, vẫy tay bảo: “Đi ra ngoài hết đi, bản… bản đồ này để lại đó."
“Dạ."
Lý Dung Trị tiến lên một bước, giương mắt nhìn tấm bản đồ kia.
Nửa năm Tiền Lâm Tú thần tốc đến huyện Đắc Khánh, vẽ lại chi tiết địa hình thung lũng, nét vẽ run run, hiển nhiên khi vẽ đã biết đường sống của Từ Đạt thực quá mỏng mảnh.
Đá rơi nện xuống, không chỉ có núi sụp, nếu có người không bị vùi trong đá, mà chỉ là theo đá rơi ngã xuống vách núi, cũng đủ cho thi thể bóng chim tăm cá, không cách nào tìm.
Một tháng trước, Lâm Tú cùng Minh Nguyệt trở về, quỳ phục ở ngự thư phòng mãi không đứng dậy.
Mấy ngày trước, Ô Đồng Sinh trở lại nhà ở kinh thành, không bước ra khỏi cổng.
Hôm qua, hắn tự mình cải trang xuất cung đến gặp Ô gia Đại thiếu, thanh niên lạnh lùng kiêu ngạo kia gầy hẳn đi, chỉ nói:
“Hôm đó tôi không đi theo, không kịp cứu Nhị tiểu thư. Nửa năm nay tôi ở lại huyện Đắc Khánh, mong có thể tìm được thi thể Nhị tiểu thư, nhưng trời không chiều lòng người, nghĩ ông trời kiếp này không cho Từ Đạt cùng Ô Đồng Sinh nhiều may mắn, dạy tôi biết đời này đành chịu kết cục như vầy. Mấy hôm trước tôi đột ngột nhớ lại, năm ngoái Nhị tiểu thư từng bảo, nếu có kiếp sau, tiểu thư chỉ muốn được sinh ra ở vùng duyên hải Đại Ngụy, ngày đêm bầu bạn cùng biển. Hai ngày nữa tôi sẽ chuyển đến vùng duyên hải, không để kẻ nào tự xưng là thần sư xem tướng cho những đứa trẻ mới sinh."
Ô Đồng Sinh đột ngột nở nụ cười, nói:
“Đại Ngụy bệ hạ quả là hay, thiên tính vốn nghi ngờ, nhưng lại nghĩ Nhị tiểu thư được tôi che giấu? Chuyện này, đối với bệ hạ mà nói, cũng là một loại hy vọng lừa mình dối người đó." Lát sau, âm thanh lạnh lùng của anh lại vang lên: “Ngay cả Ô Đồng Sinh tôi nửa năm cũng không tìm thấy người, chẳng lẽ còn có thể sống sót? Bệ hạ, người cũng nên đau thương tuyệt vọng cho rồi đi, Nhị tiểu thư chắc chắn đã chết. Không thể nghi ngờ!"
Từng câu đều cố tình đâm vào nỗi hy vọng của hắn, cho dù bây giờ chỉ là nhớ lại, lực sát thương mỗi chữ vẫn khiến lòng hắn như bị dao chặt, đau đớn khôn xiết. Sát khí bùng lên, hắn đá thẳng vào tấm bình phong.
Rầm một tiếng, bình phong đột nhiên ngã xuống đất, thị vệ thái giám ngoài cửa đều nhất tề quỳ phục xuống.
Giờ khắc này chỉ muốn trút giận, chỉ muốn làm những người ngoài đó cũng phải chịu đau đớn theo, hắn ngồi trên ngôi vị cửu ngũ, giết người cũng dễ như bóp chết một con kiến, cho dù ra lệnh dùng gậy đánh người, ra lệnh diệt sạch gia tộc, những người đó còn phải quỳ xuống tạ ơn ân điển của hắn, tại sao hắn đau đến mức cảm thấy trong lòng đang nứt toác, đang rỉ ra từng dòng máu tươi, thần dân của hắn vẫn hòa thuận vui vẻ?
Nỗi đau của Thiên tử, tại sao không thể chia cho con dân?
Hắn muốn giết ai muốn lăng trì ai, ai có thể nói gì?
Hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, con ngươi đen dừng lại trên hơn mười bức chân dung mỹ nhân đang được mở ra trên bàn. Nét mặt hắn im tĩnh lạnh lùng, khóe môi lại khẽ cong lên. Ẩn sau mỗi bức tranh mỹ nhân đẹp đẽ đó là gia thế, là thế lực tiền đồ, là lòng tham dục vọng…
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mỗi tờ tranh, cô gái xinh đẹp, dưới ánh trăng tựa như tiên nữ, dáng người mềm như không xương, ta thấy thương tiếc, để ai khai đao trước mới nên?
“Bệ hạ?" Âm thanh trong trẻo gọi khẽ từ ngoài cửa. Đã nhiều đêm nay, Tiền Lâm Tú không xuất cung, chịu khó ngủ ở phòng trực nhật, tiểu công công chạy đến tìm cậu, cậu có thể lập tức tới ngay.
“… Không việc gì." Lý Dung Trị theo bản năng nhìn ra cửa, thình lình ánh mắt bắt phải hình dáng của trường tháp. Hắn nhớ, tẩm cung của cô được bài trí cũng tương tự, ở phía trước cửa sổ đặt một trường tháp tương đương.
Hằng năm từ mồng một âm lịch đến ngày mười lăm, lễ lạt trong cung dồn dập không ngớt, mặc dù hắn và cô mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng bốn phía toàn bộ kín đặc triều thần, không hề có ngoại lệ.
Bản thân hắn thì không sao cả, nhưng tít sâu trong lòng luôn hiểu cô vốn không phải là hoàn toàn cam tâm tình nguyện ngồi lên phượng ỷ (ghế hoàng hậu ngồi, như long ỷ – ghế vua ngồi). Sau lưng cô là đôi cánh, bao công sức vất vả mới dụ được cô đáp xuống đất, sao có thể để cô giương cánh lần nữa? Vì thế, đêm mồng một, hắn thường hoãn thời gian đi ngủ lại nửa canh giờ.
Nửa canh giờ kia, chỉ có hắn cùng cô, không có người thứ ba, cô muốn làm gì đều tùy ý.
Chính ở nơi này hắn đã bỏ một miếng thịt vô vị vào cái bát đặt trước con chim diều hâu nhỏ bị xích đầu lại, còn cô lại ăn rất ngon lành. Đến giờ, hắn vẫn không thể hiểu được, tại sao cứ vào nửa canh giờ tối mồng một suốt bốn năm này, cô không đòi hỏi gì nhiều, chỉ ôm gối ngồi trên trường tháp, mỉm cười nhìn hắn.
Để mặc nửa canh giờ này hắn xem tấu chương cũng được, hoặc đọc một cuốn sách nào đó, mỗi khi hắn lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt kiều diễm của cô gái mười chín kia luôn tựa vào hai đầu gối, ánh mắt long lanh một phút không rời hắn.
Một phút không rời.
Mỗi lần nhìn thấy thế, hắn lại cười mỉm chi tiếp tục đọc sách, trong lòng càng thêm vui vẻ.
Nửa canh giờ đầu năm nay, hắn cười, chủ động gối lên đùi cô, để mặc cô chăm chú nhìn, sung sướng để tâm tình bình thản chìm vào giấc ngủ. Lúc đó hắn thầm nghĩ, ông trời nhân đức, đối đãi với hắn cuối cùng cũng không tệ; ông trời nhân đức, khiến Tây Huyền không nhìn ra được tài năng của Từ Đạt, vì thế hắn mới có cơ hội đoạt được cô.
Đôi ngươi đen thẫm dừng trên trường tháp trống vắng, thực lâu.
“Lâm Tú, chuẩn bị bút mực."
Lâm Tú đứng ngoài cửa lập tức đưa bút và nghiên mực vào. Cậu vừa bước đến, chỉ thấy bình phong ngã đổ, bức chân dung mỹ nhân trên bàn có vết nhàu do tác dụng lực từ ngón tay, chợt giật mình, nhìn thấy ở một góc trong đó, bức họa mỹ nhân có kích thước lớn nhất, cũng là người có phụ thân là kẻ đầu tiên dâng tấu thỉnh cầu bệ hạ nối dài cơ nghiệp thiên thu vạn thế, hoàng hậu đã chết, đau đớn là tất yếu, nhưng cần quan tâm đến dân chúng Đại Ngụy… Đạo lý rõ ràng, ngàn không nên vạn không nên, đưa con gái chính mình trình lên, càng ngàn không nên vạn không nên trở thành cái đinh trong mắt bệ hạ trên triều hai năm trước.
Cậu là người bên cạnh bệ hạ, làm sao không biết bệ hạ bất động thanh sắc nhổ cái đinh trong mắt tàn nhẫn ngoan độc đến mức nào? Bây giờ cậu vô cùng lấy làm may rằng phụ thân mình đã thấy được cảnh Từ Đạt cầm kim đao, ‘đương ki lập đoạn’ (quyết định ngay lập tức không do dự) hứa hôn đại tỷ cho người khác.
“Hôm đó, ta tận mắt thấy, khi bệ hạ tiếp nhận di chiếu lại không chút vui mừng, mà mắt vẫn dõi tìm trong đống thi thể, mãi đến lúc Kim đao hoàng hậu bò lên từ vũng máu, ngài mới nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ không đứng nổi. Thôi thì, lòng bệ hạ chỉ có Kim đao hoàng hậu, đại tỷ của con tuyệt đối không thể nhập vào hậu cung, nếu không sau này Tiền gia sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện." Năm đó lời của cha cậu thực thấm thía.
“Mài mực đi." Lý Dung Trị nói.
“Dạ." Lâm Tú chuyển mấy bức vẽ qua một bên, lấy ra vài tờ giấy trắng, cẩn thận mài mực. Cậu lén quan sát bệ hạ, chân mày bệ hạ vẫn sáng, không có dấu hiệu nào của cơn giận, nhưng sắc mặt quả là hơi tái một chút.
Lý Dung Trị nhìn Lâm Tú, hờ hững mỉm cười: “Sao?"
“Thần đang nghĩ… Có cần nâng bình phong lên hay không?"
Nghe vậy, Lý Dung Trị ngẩn ra, quay đầu nhìn bình phong đổ trên đất. Nhìn đến Lâm Tú cảm thấy hồn vía của hắn đều đã du ngoạn đến chỗ đó rồi, mới nghe thấy Lý Dung Trị ôn hòa cười nói:
“Nâng lên nâng lên, đây là chứng cứ cho bốn năm hoàng hậu suy nghĩ vì trẫm, sao có thể làm hỏng được?" Ngữ khí mang theo quyến luyến vô hạn, nhưng một khắc sau, hắn lại bảo: “Trời sáng, bảo người khiêng qua tẩm cung hoàng hậu, vài ngày sau khi ta bảo hãy khiêng trở về."
Lâm Tú dạ một tiếng. Đã nhiều ngày nay bệ hạ không muốn đọc mấy lời can gián đó, chắc hẳn trong lòng có tính toán. Cậu nâng bình phong dậy, chậm rề rề đi trở lại trước bàn, liếc mắt thấy nhân vật dưới ngòi bút bệ hạ, ngẩn ra, cũng không dám nói gì nữa.
“Giống không?" Lý Dung Trị cũng không ngẩng đầu lên.
“Giống… Rất giống… Nhưng… Hình như lớn tuổi hơn…"
Lý Dung Trị khẽ mỉm cười: “Tuổi của phụ nữ luôn khó biết, năm nay nàng hai mươi lăm, ta thấy cũng chẳng khác khi cô mười chín bao nhiêu, chỉ là càng trưởng thành chín chắn hơn một chút khiến người ta thêm yêu mến. Lúc nãy ta lại nghĩ, khi nàng ba mươi, có thể thành thục hơn hiện tại nhiều.
“Đúng là như thế."
“Nếu nàng được ba mươi, chắc đã là mẹ của tiểu hoàng tử. Vài năm nay, nàng bận bịu cùng ta trị quốc, chưa rảnh rỗi để sinh con, sáu năm này cũng thực ngắn vậy."
“… Dạ."
“Đúng rồi, chị gái của cậu có khỏe không?"
Tim Lâm Tú thịch một cái, trong khoảnh khắc không thể biết được bệ hạ đang nghĩ gì. Cậu thật cẩn thận đáp:
“Con cái đã ba tuổi, cũng coi như ổn định ạ." Cậu thực sự không thể lý giải được vị vua trước mắt mình, thực sự lo sợ bệ hạ không thể gặp được cố nhân, sẽ…sẽ…
Lý Dung Trị ngẫm ngợi một lát, cười: “Phụ thân cậu góp công cho xã tắc, lúc Tiền Đại tiểu thư xuất giá, hoàng hậu từng đích thân đến chúc mừng, còn lúc cô ấy sinh con hoàng hậu có đi thăm không?"
“Có ạ. Hoàng hậu bệ hạ nói, đứa bé rất kháu khỉnh."
Lý Dung Trị nghe vậy, gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Nếu chúng ta có con, chắc trong mắt nàng ấy cũng là giỏi nhất. Không biết hôm đó khi nàng thấy con của Tiền tiểu thư, có tỏ vẻ buồn tiếc gì hay không?"
Mặt Lâm Tú trắng như tóc bạc, quỳ phục xuống. “Bệ hạ, lúc cháu của Lâm Tú đầy tháng, hoàng hậu bệ hạ cũng từng đích thân đến phủ, ngươig nói với tỷ tỷ, tỷ phu: Trẻ con tự có may mắn, không cần tìm thầy tướng số đến xem. Nếu gặp phải đại sư không giỏi, coi như một đời đứa bé bị hủy hoại. Người còn đưa cho bé một chuỗi hạt trang sức có hình con dơi, chính miệng nói đứa trẻ có phúc, là chính miệng hoàng hậu bệ hạ nói… Cho nên, cho nên…
Lý Dung Trị lúc đầu ngẩn ra, sau đó thầm tỉnh ngộ. Hắn bật cười:
“Cậu xem trẫm là gì? Bạo quân sao? Cậu là người thân cận với ta, chưa từng làm chuyện gì quá đáng với ta, ta làm sao lại làm hại cậu được? Ta chỉ là muốn tâm sự với cậu về Từ Đạt mà thôi. Cậu đứng lên đi."
Lâm Tú đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Hoàng hậu bệ hạ rất tốt."
“Ừ, nàng rất tốt."
“Người… Người…"
“Sao?"
“Người… chắc chắn sẽ không muốn bệ hạ… không nghe lời can gián…"
“Ừ." Hắn phớt lờ không để ý, nói sang chuyện khác: “Cậu còn nhớ khi ta cùng Từ Đạt đại hôn, ba nước phái đặc sứ đến chúc mừng, trong đó khi Tây Huyền Nhị hoàng tử đến, hình như có ý muốn quậy phá đại hôn này?"
“Nhớ ạ. Thần thủy chung vẫn không hiểu, Tây Huyền Nhị hoàng tử thực là căm hận hoàng hậu bệ hạ như thế sao? Muốn phá hỏng đám cưới, nếu là Bắc Đường hoặc Nam Lâm thì không nói gì, nhưng bệ hạ cưới là cưới người Tây Huyền Từ gia, coi như là có quan hệ thông gia với Tây Huyền, từ nay về sau tình như huynh đệ, Tây Huyền Nhị hoàng tử mắc gì lại muốn tới quậy như thế…"
Lý Dung Trị ngừng bút, cười đáp:
“Hắn lén cho ta xem một bức vẽ, giống Từ Đạt đến bảy phần, so với Từ Đạt thì đẹp hơn một chút, cũng hơn một phần anh khí, nhưng thiếu mất sự hòa nhã thân thiết của nàng, hắn nói kẻ chân chính xứng đôi với ngôi vị cửu ngũ nên là người trong tranh, chứ không phải là Từ Đạt. Nay ta thấy, Từ Đạt dưới ngòi bút của ta mới thực là đẹp nhất tốt nhất."
Lâm Tú ngạc nhiên hỏi: “Nói vậy, bức tranh của Tây Huyền Nhị hoàng tử kia không phải Từ Trực cũng chính là Từ Hồi?"
“Cũng không phải, chắc là một người khác trong Từ gia. Cô ấy cầm trường đao trong tay, Tây Huyền Nhị hoàng tử lợi dụng cô ta làm thế thân của Từ Đạt." Lý Dung Trị cười thành tiếng. “Ta làm sao không biết ý định của hắn? Hắn nghĩ rằng khi ta còn đang bận luấn quấn với cô ta, hắn sẽ có cơ hội thuyết phục Từ Đạt bỏ đi. Hắn không hiểu Từ Đạt, ngay từ đầu khi hắn giết Tần Đại Vĩnh, không, chỉ cần hắn tỏ vẻ kỳ thị Từ Đạt một lần, Từ Đạt cũng đã phá hủy toàn bộ cơ hội hắn có."
“Thì ra là thế." Tiền Lâm Tú đáp lời, do dự chốc lát, khẽ nói: “Tên của hoàng hậu bệ hạ… thực rất có hàm ý… Chữ Đạt… nghĩa là hoàn thành… Có lẽ là sứ mệnh đã hoàn thành, cho nên…"
“Sứ mệnh của Từ Đạt đã hoàn thành đâu?" Lý Dung Trị hờ hững nói, cẩn thận thổi khô mực, mỉm cười nhìn người trong tranh.
Lâm Tú thở dài. “Bệ hạ, có cần treo lên không ạ?"
“Thôi khỏi, cất đi. Đến lúc nàng ba mươi tuổi, ta sẽ mở ra xem lại, lúc đó kiểm tra ta vẽ có đúng không."
“… Dạ."
“Dưới gối có đồng tâm kết, cậu đem cất cùng với bức tranh này luôn đi."
Lý Dung Trị đi đến trước cửa sổ, khoanh tay nhìn đêm đen. Hắn nhăm mặt, nói mà không quay đầu lại:
“Gần đây quanh cung điện xuất hiện nhiều diều hâu hơn thì phải? Tý nữa cậu qua tẩm cung hoàng hậu xem sao, giữ nguyên như cũ vậy, nếu có con diều hâu nào tiếp tục bay qua nữa, bắn hết, đập gãy cánh."
“Dạ."
☆☆☆
Nửa canh giờ ngày mồng một khi hai người ở cạnh nhau này, nếu cô ngủ say, sẽ thực luyến tiếc.
Khó có thể thấy được cảnh hắn ngủ giống hệt trẻ nhỏ như vậy. Miệng cô hơi cong lên, nhìn Lý Dung Trị đang gối trên đùi mình.
Nói đến trẻ nhỏ, cô lại nhớ tới đứa con của chị gái Lâm Tú, mới ba tuổi đầu, đã biết nhìn ánh mắt người khác, được mọi người gợi ý lập tức gọi cô một tiếng mẹ nuôi.
Người lớn thì khôn khéo, trẻ nhỏ thì tinh quái, may mắn cả nhà Lâm Tú đều trung thành, nếu không cô cũng lâm vào khó xử.
Triều thần Đại Ngụy nghĩ rằng cô lạnh lùng ác nghiệt, thực ra, cô rất mềm lòng, tính khí đó khiến cô mỗi khi xử lý quốc sự đều phải trăm suy ngàn ngẫm, sợ có một chút nào sơ sẩy để người ta phải chịu thiệt thòi.
Ô Đại công tử chính là minh chứng tàn khốc, cô vẫn lấy làm ví dụ. Cũng may Lý Dung Trị không để ý, chỉ cười cô quá thận trọng. Vì cô thận trọng, hắn mới càng phải gánh vác vất vả, cô thương xót nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia. Bỗng nhiên, cô thấy khóe miệng hắn hơi cong cong, hình như đang mơ thấy điều đẹp, cô thực muốn gọi hắn dậy để hỏi cho rõ ràng, hắn mơ thấy cái gì vậy, có thấy cô hay không?
Bình thường khi hắn cười, cô không thể phân biệt là thật hay giả, nhưng hắn tuyệt đối không thể kiểm soát bản thân ngay cả khi đang nằm mơ. Giờ này phút này, nụ cười của hắn là xuất phát từ thực lòng, cô… vô cùng vui vẻ, chỉ mong hắn có thể cười thực lòng như vầy nhiều hơn một chút.
Lông mi hắn khẽ động đây, vẫn còn mang nét buồn ngủ mở ra, để lộ đôi ngươi sáng rực. Tim cô thịch một tiếng, khắc sâu cảnh này vào trí nhớ.
“Từ Đạt?" Hắn nhìn cô, theo bản năng vươn tay về phía cô.
Cô lập tức cầm lấy.
“Vừa rồi ta mơ thấy nàng."
Cô khàn khàn hỏi: “Chỉ mơ thấy tôi?"
“Chỉ thấy nàng. Mơ thấy ta cười nàng rằng đã ba mươi tuổi rồi, sao vẫn còn tham ăn hết nói, đến nỗi ngứa ngáy toàn thân."
“Thói quen tham ăn này, tôi thực không bỏ được." Cô cười.
Hắn ôn nhu nói: “Lúc nãy trong mơ nàng cũng nói hệt như vậy, ta bảo rằng không sao hết, nàng ngứa thì ta gãi giúp nàng là được, sau đó, nàng lập tức cởi quần áo."
Cô cười ra tiếng, có thể là do hắn mới từ trong mộng sâu đột ngột tỉnh dậy, giọng nói khàn khàn ấm áp, làm người ta thấy như từng lời đều quá chân thật, nhưng, cô thực thích loại ảo giác này, thích đến nỗi… muốn để hắn gối lên đùi cô cả đời; thích đến nỗi, muốn ngắm hắn cả đời.
Mặc kệ kiếp sau như thế nào, đời này cứ ngắm hắn như vậy mà thôi.
“Từ Đạt…" Hắn xoa má cô, cười: “Ngắm ta có mệt không?"
“Không mệt, vẫn chưa mệt. Dung Trị, dầu ngài chỉ mới chợp mắt một chút, khí sắc vẫn tốt lên trông thấy."
Đáy mắt hắn lấp lóe một tia mừng rỡ, cô gợn chút nghi hoặc, lại để ý thấy hắn e dè giấu giếm. Hắn mừng rỡ chuyện gì? Che giấu chuyện gì? Vì cô gọi… Dung Trị, mà không phải là bệ hạ sao?
“Trong lòng nàng đang nghĩ gì vậy?"
“Tôi nghĩ, từ nay về sau nửa canh giờ này ngài đều gối lên đùi tôi mà ngủ đi."
“Nàng thích ngắm mặt ta lúc ngủ?"
“Ừ, rất thích, giống hệt như trẻ nhỏ. Nếu ngài không chê, giờ này hằng năm cứ để tôi làm gối đầu của Lý Dung Trị ngài đi."
Hắn nheo mắt cười. “Được, là nàng nói đấy."
Cô cũng cười. Cô nói, trừ khi ý trời khó trái, nếu không cô có thể làm được, nếu cô muốn hắn sống tốt, một đời bình an, mà hắn chỉ có thể có một giấc ngủ ngon bên cạnh cô, đương nhiên cô sẽ ‘nghĩa vô phản cố’ (vì việc nghĩa không thể chùn bước) mà làm chuyện này.
Tạm thời mặc kệ sau này hắn có thể yên lòng bên cạnh người khác, nhưng giờ khắc này, Từ Đạt không hề có cảm giác thiệt thòi hay oán giận, dầu rằng cô cho hắn nhiều hơn, dầu rằng hắn lấy thiên hạ làm trọng, cô chỉ toàn tâm toàn y hy vọng hắn tốt lành một đời mà thôi.
Đúng vậy, thi thoảng trong lòng vẫn có gì đó gọi là tủi thân, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn mệt mỏi như vậy, lại sẵn sàng trả bất cứ giá nào vì hắn.
Hắn một đời tốt lành, cô liền cam tâm. Hắn có thể ngủ ngon, trong lòng cô liền vui mừng, vậy thì Từ Đạt cô còn gì để thiệt thòi nữa đâu?
Thông suốt chuyện này, những chống cự trong lòng tồn tại từ trước đến nay đột nhiên biến mất. Cô bỗng nói:
“Tôi thực sự sẽ không bỏ ngài đâu."
“Cái gì?" Âm thanh kia khàn khàn không rõ.
“Đúng rồi, còn có Quỳnh Ngọc nữa!"
“Cái gì?"
Cô không hề nhìn hắn, nhìn về phía nơi xa xa ngoài cửa sổ. “Năm ngoái phụ thân đã ra đi, Tây Huyền còn có Từ Trực, Từ Hồi. Tuy bình thường không qua lại nhiều, nhưng trước sau đều là người thân, tôi cũng nhớ bọn họ như thế."
“Cái gì?" Giọng nói kia vẫn lập lại.
Cô nghiêng đầu trầm tư. “Đương Quy, Đương Quy, nếu như, Đương Quy là trở về Đại Ngụy, trở về bên cạnh ngài… Thực tốt biết bao nhiêu!"
Trong một chớp mắt, Lý Dung Trị đang gối trên đùi cô tan loãng ra không khí, chung quanh người cô, lửa lại bùng lên.
– Hoàng hậu bệ hạ!
Từ Đạt thình lình chấn động, một mẩu ký ức vụn thuở nhỏ ngay lập tức dội về –
“Từ Đạt, chị đừng đến đây, hễ chị đến gần, Đông Quy lại toàn thân khó chịu." Tiểu Từ Hồi buồn bực nói.
“Từ Đạt, Đông Quy nhờ tôi thuật lại, người mà hai ngày trước vẫn nịnh bợ muốn đầu quân vào dưới trướng của chị là hạng người ‘kê minh cẩu đạo’ [1], chẳng qua là mượn chị làm ván cầu để nhập vào Từ gia, chị tốt nhất nên từ chối hắn đi."
“Không phải! Ông không phải là Đương Quy, ông là Đông Quy! Tại sao tôi lại nhớ thành Đương Quy cơ chứ? Đông Quy đã tìm ta, tôi lập tức trở về! Đông Quy Đại Ngụy!" Cô bất chợt hét lớn.
– Hoàng hậu bệ hạ đã quyết định trở về Đại Ngụy, còn không mau để người đi ra!
Đối phương cũng lập tức quát to.
Từ Đạt chỉ cảm thấy toàn thân bị người lôi mạnh ra, vô số đá vụn cùng rào rào rơi xuống, trong hốt hoảng, hình như có vật gì mềm mềm hôi thối trên người cô cũng bị lôi theo ra ngoài…
Có người chạy đến trước ôm lấy cô, che đầu cô lại để bảo vệ khỏi đống đá rớt xuống đang đè lên vật mềm mềm đó, quay đầu hét:
“Thành công rồi! Thành công rồi! Hơn mười ngày, cô vẫn bình an vô sự! Từ Đạt, cô quả nhiên suốt đời bình thuận đó, nếu không phải có kẻ lại vừa vặn ngã chết trên người, bảo vệ hơi thở cuối cùng của cô, chỉ e cô đã bị hang động chôn từ lâu."
… Là Bắc Đường Vương gia Ôn Vu Ý?
☆☆☆
Lúc Từ Đạt mở mắt ra, thấy ngay một gương mặt đen đen nho nhỏ.
Năm, sáu tuổi, da đen cũng từa tựa cô, nhưng mặt mũi sáng ngời, là một đứa trẻ tương đối xinh xắn. Nó chỉ mở to mắt đứng cạnh giường nhìn cô.
Ờ, nếu không xác định rằng mình chưa từng sinh con, cô đã nghĩ đứa nhóc này là khúc ruột cô lạc mất bao năm. Quả thực là đen như nhau.
“Mẹ nuôi." Nhóc thoáng chút ngượng ngùng, xoa xoa mặt của cô, cầm lòng không đặng, lại tiếp tục sờ sờ. “Chú vương gia nói, nếu mẹ tỉnh, con phải tự nói họ tên. Con là Tần Quỳnh Ngọc."
“Quỳnh Ngọc!" Cô mở to mắt, vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân bải hoải không có sức, may nhờ thằng nhỏ này sống chết đỡ lấy, mới có thể nhấc mình lên một tí, kiểu nửa nằm nửa ngồi: “Sao con có thể là Tần Quỳnh Ngọc được?"
Nhóc hơi buồn bực: “Con gọi là Tần Quỳnh Ngọc mà!"
“Bậy bạ! Năm đó cô đã nhìn thấy nó, má trắng bệch gầy teo, tứ chi nhỏ xíu, con thì tay chân dài ngoằng, mặt đen hệt như cô…" Rất có khả năng là nó bị Ôn Vu Ý nuôi nên không sống nổi, thế là hắn đổi một đứa khác đem đến lừa cô.
“Ta có đổi cũng phải đổi cho phù hợp chứ, Từ Đạt, là cô khờ hay là bổn vương ngu?"
Từ Đạt nhìn ra cửa, Bắc Đường Ôn Vu Ý đang cõng Đông Quy tiến vào, cô liếc mắt qua Ôn Vu Ý đầu tiên, mới nhìn thì không có gì khác thường, nhưng mặt mày vô cùng tang thương. Lập tức, cô chuyển ánh nhìn sang người đàn ông gọi là Đông Quy kia.
Dáng vẻ vẫn già cả như vậy, lúc nhỏ cô vừa thấy hắn từ xa, đã bị Tiểu Từ Hồi ngăn lại không cho bước tới, cô chỉ nhớ Đông Quy thường ngày im tĩnh như nước, không khó nhìn, nhưng cũng không quá thu hút.
Ôn Vu Ý đặt hắn ngồi xuống ghế, cười bảo:
“Quỳnh Ngọc, đến đây, nói cho mẹ nuôi của con biết, sao mặt của con trở thành đen như vậy?"
Tần Quỳnh Ngọc nhảy lên giường, ngồi ở bên cạnh cô lớn tiếng nói:
“Bởi vì lúc trúng độc Quỳnh Ngọc vẫn còn là trẻ mới sinh, mẹ nuôi xin thuốc giúp Quỳnh Ngọc, cũng bị trúng độc, lúc Quỳnh Ngọc uống thuốc xong, mặt lập tức càng ngày càng đen thui, mẹ nuôi cũng là uống thuốc xong nên mới đen thui như vậy đúng không ạ?"
“… Ta còn chưa đến nỗi đen thui đâu." Cô chăm chú quan sát đứa bé này, đây thực là đứa con của thủ lĩnh cùng tẩu tử sao? Hoàn toàn không giống nha, cũng không có nét nào giống người Tây Huyền. Uống thuốc xong, da trở thành đen? Tại sao cô lại không có? Hay là, uống thuốc xong sẽ đen thật, nhưng mặt cô vốn đã đen rồi nên nhìn không ra?
“Thị lực của con có tốt không?"
Tần Quỳnh Ngọc mếu máo. “Nhìn xa không được rõ lắm ạ, một năm nay chú Vương gia cứ dẫn con đi từ Bắc Đường đến Tây Huyền, cuối cùng tới Đại Ngụy, trên đường chú cứ lấy con để thí nghiệm thuốc, nói là nếu con uống đến lúc mắt tốt lên, vậy đến lúc đó sẽ có thể đưa cho mẹ nuôi uống, nhưng mà mắt Quỳnh Ngọc vẫn không cải thiện được xíu nào."
Ôn Vu Ý ha ha cười:
“Mẹ nuôi của con xin thuốc cho con, con thử thuốc cho mẹ nuôi con, cũng có thiệt thòi gì đâu." Hắn nhìn Từ Đạt, lại cười: “Từ Đạt, năm đó Lý Dung Trị can đảm cưới cô, lúc ta ở Bắc Đường nghe được việc này, còn khen hắn gan dạ, lại dám vứt lời cảnh cáo trước kia của ta sang một bên, nhưng nay thấy cô càng ngày càng xinh đẹp, ta quả thực có chút tiếc nuối đó nha."
Từ Đạt giật giật khóe miệng, muốn hỏi hắn vì sao lại xuất hiện ở Đại Ngụy? Vì sao lại đi cùng với Đông Quy? Vì sao trên người vẫn là trang phục hoa lệ, dáng điệu ngông nghênh kiểu con cháu hoàng tộc như trước? Vì sao không có thê thiếp hầu hạ? Nhưng, cuối cùng cô chỉ nghiêm nghị nói:
“Nếu tôi bị chôn hơn mười ngày… đã tiều tụy hốc hác nhìn không ra từ lâu rồi, tài năng nhìn thấu bề ngoài của vương gia thực đáng ca ngợi nha." Lát sau, lại lẩm bẩm: “Tôi bị chôn sống hơn mười ngày thật ư?" Nếu bị chôn sống nhiều ngày như vậy, tại sao vẫn còn sống?
Ôn Vu Ý liếc mắt nhìn Đông Quy đang có chút mệt mỏi, đáp thay:
“Lúc ta trên đường đi qua Tây Huyền, bị Âm phủ tiểu tướng quân nhờ vả, mang Đông Quy đi theo, mười chín ngày trước mới đến nơi này, chợt nghe tin hoàng hậu bệ hạ bị vùi ở đường núi huyện Đắc Khánh."
“Nơi này không phải huyện Đắc Khánh sao?"
“Đương nhiên không phải. Nơi này cách ngọn núi đó cũng khoảng mười dặm. Ta từng đến đó xem thử, lúc ấy huyện Đắc Khánh đang huy động hết thảy binh lính đến đào bới, nhưng địa thế như vậy mà muốn đào ra cô thì quá khó khăn."
Cô ngẩn ra. “Vậy ngài và Đông Quy làm sao cứu tôi ra được? Đông Quy ông… không phải ông đến gần tôi sẽ ói ra sao?"
Đông Quy sắc mặt tái nhợt, cười, cố sức nói:
“Hoàng hậu bệ hạ, người vừa trở về từ cõi chết, trong cơ thể âm khí rất vượng nên tôi mới có thể đến gần người. Đến khi âm khí của người tan hết, Đông Quy tôi phải lui đi."
Từ Đạt nghẹn họng nhìn trân trối. “Ông nói, lúc xưa ông tránh tôi là bởi vì…"
“Tôi vốn nên là người của hoàng hậu bệ hạ, nhưng, thể chất của tôi thiên về âm, vận mệnh có chữ Quỷ (鬼), tương tự với Tam tiểu thư, nên xin Tam tiểu thư tạm thời thu nhận tôi, đợi đến khi hoàng hậu bệ hạ có cần gì, Đông Quy tự nhiên sẽ xuất hiện."
Từ Đạt trợn tròn mắt. Đây là nguyên nhân khiến Từ Hồi không thể chịu được cùng khi ở chung một căn phòng với cô? Không phải là vốn không thích cô?
Quỳnh Ngọc nhìn Đông Quy, lại nhìn nhìn vị mẹ nuôi mới gặp này. Nhóc bước xuống giường, bưng nước trà đến, mỗi người một ly, lúc đưa tới trước mặt Từ Đạt, nhóc trèo lên giường, giúp vị mẹ nuôi xinh đẹp nhưng thoạt nhìn rất hốc hác, lại không phải là thê thiếp của chú vương gia này uống nước.
Từ Đạt cảm kích nhìn nhóc một cái, gương mặt đen óng của Quỳnh Ngọc chuyển màu hồng hồng. Nhóc rất thích mẹ nuôi nhìn một cái như vậy, vì thế lại nhảy xuống giường bưng chén thuốc đã lạnh lại, nhìn Từ Đạt tha thiết..
Từ Đạt khẽ cong khóe miệng, chỉ cảm thấy đứa bé này quả thực đáng yêu, thủ lĩnh ở dưới cửu tuyền cũng nên vui lòng nhắm mắt. Hai người, Lý Dung Trị và cô, nhất định phải có một người nguyện ý tin cậy, nếu không, hai kẻ đều không thể tin bất kỳ người nào xáp vào một chỗ, đối với Đại Ngụy mà nói thực không tốt chút nào.
Vậy, nếu Lí Dung Trị không thể tin cậy người khác, cô đành phải tin thôi. Tần Quỳnh Ngọc chắc chắn là con của thủ lĩnh, cô nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nho nhỏ của nó, hai tai nhóc ta đỏ rần, ấp úng nói: “Mẹ nuôi uống thuốc."
Cô cười để mặc nó đút, đến khi uống xong, mới nhìn Đông Quy, ôn nhu nói:
“Đông tiên sinh đã cứu tôi thế nào vậy?"
“Lúc ấy tính mạng hoàng hậu bệ hạ như chỉ mành treo chuông, sống chết khó rõ, tôi mới ở đây làm phép, ngăn người lại phía trước Vong Xuyên [1], vốn tưởng rằng hoàng hậu bệ hạ có thể thuận lợi đi theo Đông Quy Đại Ngụy, nào hay người lại nhầm là Đương Quy (đương quy: đang về, ý là bạn Từ Đạt nhầm tên anh Đông Quy này thành Đương Quy, cứ tưởng là mình đang trên đường về địa phủ nên phép thuật mới không linh nghiệm). Từ khi tôi học pháp thuật tới nay, trong lòng biết không có việc gì vô cớ mà xuất hiện, hai chữ Đương Quy của hoàng hậu bệ hạ, tuy miệng là gọi tôi, nhưng trong lòng tất có ý muốn về địa phủ, người đã nghĩ như vậy, pháp thuật cũng không hữu dụng, bởi vậy kéo dài đến hơn mười ngày, ý nghĩ của người đột ngột thay đổi, nhớ tới hai chữ Đông Quy, vì thế mới có thể đem người ra ngoài."
Ôn Vu Ý chỉ ra tán chuối rậm rạp phủ kín bên ngoài căn nhà gỗ, nói:
“Đông Quy tiên sinh nói chuối ở Đại Ngụy che giấu âm khí, có thể tạo đường đến cõi âm để dùng, cô rơi ra từ hai cái lá chuối kia đó, ta cùng Quỳnh Ngọc mới vội vã kéo cô ra. Mười chín ngày nay ta lo gần chết, chỉ sợ cô lúc ra… tay chân dập nát thì biết làm thế nào… Vậy mà ngay trên người cô có một tử thi che chắn, mới bảo vệ cô vô sự. Quỳnh Ngọc sáng nay đã chôn hắn rồi, dựng một cái bia không có chữ cho hắn nữa, Từ Đạt, lúc nào cô có thể xuống giường, phải đi bái lạy một chút đi."
“Đương nhiên rồi." Cô thấy khi Ôn Vu Ý nói đến chỗ này, mặt lộ vẻ kỳ lạ. Không chỉ chỉ có hắn cảm thấy quái lạ, ngay cả trong lòng cô cũng cảm thấy kinh hoảng, cô thực muốn hỏi: Đây là thật hay giả? Hay là mấy người này cứu cô từ huyện Đắc Khánh ra, đem cô giấu chỗ này rồi kiếm chuyện lừa cô? Thế này còn hợp lý hơn.
Nhưng, cô lại biết Đông Quy chắc chắn làm được. Từ Hồi thuở nhỏ hay ở chung với mấy người này, thỉnh thoảng cô lại bắt gặp thần thần quỷ quỷ, lâu cũng thành quen, nhưng mà đối tượng đổi lại thành chính mình, quả thực là…
Đông Quy ôn hòa nói:
“Hoàng hậu bệ hạ, vài năm trước khi Tam tiểu thư đến Đại Ngụy, có nhắc với hoàng hậu bệ hạ rằng, lúc trước nếu người chạy trốn, không làm hoàng hậu Đại Ngụy, đời này chúng ta sẽ không gặp lại. Nhưng nếu người thành hoàng hậu Đại Ngụy, năm hai mươi lăm tuổi sẽ có kiếp nạn này, Đông Quy chắc chắn sẽ dốc sức cứu giúp, kế tiếp phải chờ đến khi mệnh của hoàng hậu bệ hạ thực sự hết, Đông Quy mới có thể xuất hiện trước mặt người được."
Cô nghe vậy, ngẩn ra. hắn Ngụ ý của hắn, là đời này chỉ có thể tiếp xúc gần gũi có hai lần.
Vì cô đến như vậy, khuất dưới trướng của Từ Hồi; vì cô đến như vậy, ngàn dặm cũng không quản, lập tức chạy đến? Là vì… số mệnh sao?
Nếu chuyện này xảy ra lúc cô còn thuở thiếu niên, có người cam nguyện đầu quân vào trướng, đi theo cô, lấy thân phận môn khách toàn tâm toàn ý trả giá vì cô, cô chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên, đi đường cũng nhún nhảy.
Nhưng, tự khi trở thành hoàng hậu, bắt đầu nắm trong tay quyền lực quyết định số phận người khác, biết rõ thủ hạ càng thân tín càng làm việc tốt, cô lại sợ sẽ có một người vì cô mà bán mạng không e ngại.
Đông Quy trước mắt, nhìn có vẻ như yếu đuối, lại hao phí hơn phân nửa cuộc đời để giải hạn cho cô, cô… có tài đức gì chứ? Từ Đạt chột dạ, cảm thấy không đáng giùm hắn, ai ai cũng không nên chịu trói buộc của vận mệnh bản thân, nên vì chính mình mà sống mới phải.
Đông Quy như nhìn thấu nội tâm suy nghĩ của cô, khẽ cười nói:
“Đại Ngụy hoàng hậu có ý nghĩ này, là phúc của con dân Đại Ngụy. Hoàng hậu bệ hạ, mệnh là trời sinh, vận số là tự thân nắm giữ, năm đó nếu người quyết định đi, hôm nay chính là một Từ Đạt khác, không liên quan gì đến Đông Quy cả. Chính như Đông Quy, nếu ngay từ đầu không muốn tới đây, vậy thì, hoàng hậu bệ hạ giờ chỉ là một u hồn trong địa phủ không khác gì. Những người thân quen gần gũi chúng ta dệt thành một tấm lưới, mỗi người tự nắm một đầu chão, cho dù ai muốn buông tay đều chẳng trách đối phương, đều là ý muốn của cá nhân thôi. Lời tiên đoán của Tây Huyền Viên Đồ, cũng chẳng qua chỉ là kết cục của một người không chịu cố gắng, không muốn lựa chọn mà thôi, sao có thể suy thành tương lai cả đời của ai được?"
Ngớ mặt ra.
“Tây Huyền Viên Đồ bảo người một đời bình thuận, hoàng hậu bệ hạ nghĩ thế nào gọi là bình thuận?"
Từ Đạt nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía Ôn Vu Ý, lại nhìn nhìn Tiểu Quỳnh Ngọc mặt hồng lựng đang đứng bên cạnh lén lút sờ sờ tay áo của cô. Cô cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đen thui của Tiểu Quỳnh Ngọc, nói:
“Bắc Đường Vương gia năm đó mất bao công sức mới có thể trở lại Bắc Đường, nay ngàn dặm ly hương, gặp được nhau vô vàn khó khăn, Đông Quy, ông vì tôi mà kiên nhẫn bao năm chỗ Từ Hồi chỉ vì chờ giờ phút này, Quỳnh Ngọc là trẻ con mà cũng chút nữa đi đời nhà ma, tôi nghĩ, mọi người so với tôi đều vất vả hơn hẳn, hai chữ bình thuận này của tôi cũng không phải là nói suông."
“Hoàng hậu bệ hạ có suy nghĩ này… là rất tốt. Thuở nhỏ hoàng hậu bệ hạ không vì lời của Viên Đồ mà bỏ phí cố gắng tập luyện, khác hẳn với người thường, mặc dù không phải cam tâm tình nguyện trở thành quốc mẫu Đại Ngụy, nhưng mấy năm qua người vẫn vì Đại Ngụy mà dốc lòng tận tâm. Bình thuận? Có người cả đời bình thản đến không hề sóng gió, nhưng ngày ngày đêm đêm trong lòng kẻ đó vẫn khúc mắc oán hận vận mệnh chính mình; có người cả đời sóng to gió lớn nhận phải bao nhiêu khổ ải, nhưng mỗi một đợt tai ách trôi qua rồi, người đó chính là ‘thuyền quá thủy vô ngân’ [2], tiếp tục cuộc sống vui vẻ của hắn, người nói xem, đối với bọn họ, ai sẽ cho rằng đời mình tương đối bình thuận?"
Ôn Vu Ý cười, đi đến trước mặt cô, nói:
“Đông tiên sinh nói cũng thực có đạo lý. Cái lão Viên Đồ chết tiệt kia, chẳng qua là một gã tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp của Tây Huyền thôi, tất nhiên sẽ nghĩ chuyện cô cả đời bình thuận là việc quá mức đau khổ… Mà khoan, rốt cuộc cô là người Tây Huyền hay là dân Đại Ngụy?"
Từ Đạt cười nói: “Vương gia cứ xem tôi là Từ Đạt, đừng coi tôi như người nước nào hết."
Hắn ha ha cười. “Đúng vậy. Từ Đạt chỉ là Từ Đạt thôi. Dạo trước Viên Đồ quả thật nói ta chắc chắn sẽ vùi xương nơi đất khách, từ khi ta rời khỏi Bắc Đường, thê thiếp kẻ chết người phiêu bạt, nay bên cạnh chỉ còn lại Quỳnh Ngọc, nhưng ta không phải vẫn đang sống đây sao, vùi xương đất khách thì thế nào? Chẳng lẽ Ôn Vu Ý không tiếp tục cuộc sống khoái hoạt vui vẻ?" Một giây sau, thấy Từ Đạt kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt hắn hơi dịu xuống, ôn nhu nói :“Bao nhiêu người ta gặp, cũng chỉ có cô khiến ta cảm thấy đau lòng đến vậy. Quả nhiên, ta ngàn dặm xa xôi tìm cố nhân là đúng."
“Vương gia sao không thử ở lại Đại Ngụy lâu dài? Năm đó tôi chỉ một lòng tâm tâm niệm niêm Tây Huyền, nghĩ chỉ có Tây Huyền mới là quê nhà thực sự, nhưng nhiều năm nay, thực lòng cũng đã coi Đại Ngụy là nhà. Có thể nói, có phải quê nhà hay không, cũng là từ trong lòng mình thôi." Cô chân thành nói.
Hắn chỉ mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại: “Cô phải về bên cạnh Lý Dung Trị?"
Cô không chút suy nghĩ đáp: “Đương nhiên rồi."
“Ai, quả thực là đáng tiếc quá nha, năm đó Lý Dung Trị đánh một canh bạc, mạo hiểm vì cô, nay lại có được toàn bộ chân tình của cô, thật là… kẻ thắng cuộc rồi đó." Ôn Vu Ý mang vẻ mặt tiếc hận khôn cùng, liếc mắt nhìn Quỳnh Ngọc một cái.
“Mẹ nuôi, Quỳnh Ngọc đỡ người nằm xuống nhé, Đông Quy nói mẹ phải ngủ thật lâu thì âm khí mới có thể tan đi, mới có thể khỏe mạnh trở lại." Quỳnh Ngọc lại nhìn cô đầy trông đợi, thân mình nho nhỏ tiến vào trong lòng cô.
Nhóc vừa nói xong, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí trong cơ thể còn có một nguồn khí vướng mắc, cực kỳ khó chịu, không khỏi nôn khan vài lần. Cô theo lời nằm xuống, Quỳnh Ngọc lập tức đắp chăn giúp cô, chui vào chăn ôm cô ngủ.
“Quỳnh Ngọc làm tốt lắm."
Cô nhắm mắt lại, mơ hồ nghe được tiếng Ôn Vu Ý hỏi Đông Quy: “Thế là được rồi?"
“Ừ, tôi bắt buộc hoàng hậu tỉnh dậy trước, nói rõ nguyên cớ, để người biết mình vẫn còn sống, kẻo lúc người ở trong mộng ý chí dao động, sẽ lập tức lâm vào hôn mê. Dương khí của Quỳnh Ngọc rất tốt, rất hữu ích đối với hoàng hậu, chẳng qua chỉ nằm yên như vậy, không đến một năm rưỡi sẽ ổn."
“Chuyện quỷ thần này đúng là ‘loạn thất bát tao’ thật…" Ôn Vu Ý bật cười. “Ta thấy, Viên Đồ kia còn lâu mới bì được ông, nhưng lại được Tây Huyền tôn làm thần sư."
“Viên Đồ thấy được Vương gia vùi xác quê người, tưởng rằng đây là kết thúc của ngài, nhưng lại không thấy được sau khi vương gia rời khỏi Bắc Đường mới có một con đường sống. Tầm nhìn hắn quá hạn hẹp, hà tất phải phân chia quê mình quê người làm gì, mảnh đất dưới chân nơi chúng ta đứng, chính là quê hương của chúng ta."
Ôn Vu Ý ngồi xuống cạnh giường, liếc mắt nhìn Từ Đạt một cái, ha ha cười: “Có lẽ ông nói đúng. Bổn vương từ sau khi trở về Bắc Đường, không thấy được tình người chân thật nữa, thực muốn nghĩ không có ai không dám ăn thịt người, ai ngờ đến nay còn có phúc gặp lại cố nhân thật lòng đối đãi với bổn vương xưa ấy, cũng coi như là điều tốt khi ly hương đi."
Từ Đạt không nghe được gì nữa, ý thức mờ mịt, rơi vào giấc mộng ngọt ngập tràn bóng tối nơi quê nhà.
[1]: Vong Xuyên: con sông dưới Âm phủ, có cầu Nại Hà bắc qua. Người ta khi chuyển kiếp đầu thai, bước qua sông, uống chén canh Mạnh Bà thì sẽ quên hết toàn bộ những sự việc kiếp trước.
[2]: “Thuyền quá thủy vô ngân": thuyền xuống nước, lúc đầu sẽ tạo ra vài đợt sóng nhưng sau đó mặt nước lại lặng yên không vết tích. Ý chỉ việc không quan tâm đến quá khứ, dĩ vãng.
Những tiếng gọi liên tục vang đến, đánh thức thần trí của cô. Cô cuộn mình trong đất, vùi mặt vào hai đầu gối, tóc dài xõa xượi bao quanh, mũi không xuất hiện hơi thở, ngay cả xúc giác cũng không có, chỉ mỗi thính giác tồn tại.
– Hoàng hậu bệ hạ ở đó đúng không?
… Ai thế?
– Hoàng hậu bệ hạ! Người có nghe thấy tôi nói không?
Âm thanh kia mát lạnh tựa một dòng băng tuyền (suối băng) ở Đại Ngụy. Lý Dung Trị từng nói, trong lãnh thổ Đại Ngụy chỗ gần Bắc Đường có một nơi là đầu nguồn của băng tuyền, có thể kéo dài tuổi xuân, cô rất muốn đến đó, đáng tiếc một đời này làm hoàng hậu, không có cách nào tận mắt thấy được.
Cô nhớ, khi đó hắn chỉ kín đáo mỉm cười, nói: “Chuyện này cũng rất khó nói, sống đến bảy tám mươi, chúng ta chưa có cơ hội nhìn thấy." Bảy tám mươi? Người thọ ở Tây Huyền cũng không sống lâu đến được như vậy đâu.
Tiếng của ai vậy? Nghe quen quen.
– Hoàng hậu bệ hạ, có nhớ được tôi là ai không?
… Ai? Nếu gọi cô là hoàng hậu bệ hạ, hơn phân nửa là người Đại Ngụy. Ở Đại Ngụy, cô chưa từng nghe qua âm thanh nào mát lạnh như vậy, nhưng ở Tây Huyền, Tây Huyền có một người… Đương Quy?
– Đương Quy? Hoàng hậu bệ hạ cần phải nói rõ ràng, tên tôi là gì?
Vì sao ngươi lại kinh hoảng như thế? Ngươi quả thật là Đương Quy, không sai mà — khi cô thầm đáp như vậy, cả người chợt đau đớn, như lửa nung như băng ướp, muốn động đậy cũng không thể. Từng ngọn lửa đỏ thẫm bùng cháy trước mắt, cơ hồ thiêu sạch phế phổi, đồng thời lại nổ tung, ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành những đóa hồng cánh khổng lồ thẫm sắc máu, rơi cả vào thân thể trần trụi của cô.
Đau quá! Đau quá!
Một dòng băng tuyền cực nhỏ rỉ rả chảy quanh người cô, rõ ràng cô không có mắt để nhìn, nhưng lại biết từng động tĩnh xung quanh. Thực tiếc nuối, không thể cùng hắn ngắm băng tuyền Đại Ngụy…
Cô không phải đồ ngốc, đã sớm hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Từ lúc cô giết người ở sông Lệ, trong lòng lo sợ bất an, từng đọc sách về phong tục dân tình Đại Ngụy. Khi người chết rồi vào đất, lửa địa ngục trong địa phủ Đại Ngụy sẽ tung bay tạo thành hoa hồng, rơi xuống thân thể người chết. Lúc sinh tiền (còn sống) người chết làm chuyện xấu xa ác độc chừng nào, hoa hồng kia đậu trên da thịt sẽ gây đau đớn đến chừng đó.
Từ dạo trải qua biến cố ở cửa cung cửu trùng, trong lòng cô đã có chuẩn bị, sau khi chết phải chịu đau như thế một lần, chắc cũng không đau đến mức kêu gào lăn lộn. Nhưng cho dù có đau đến thế, cũng tuyệt đối không thể gọi tên Lý Dung Trị, gọi tên người thân thiết trên dương thế, chỉ để khiến họ đau lòng, cần gì phải vậy?
Sau khi cơn đau chấm dứt, men theo hoa hồng trên đường mà đi, liền có thể tái sinh làm người.
Tái sinh làm người.
Một đời này, ai cũng không có, chỉ duy nhất một mình cô.
– Hoàng hậu bệ hạ?
Đương…
– Tôi gọi người lâu lắm, hoàng hậu bệ hạ, người cẩn thận ngẫm lại, hai chữ Đương Quy này đến từ đâu? Người muốn về như thế nào?
Về thế nào? Cô có thể về thế nào? Bây giờ cô chỉ có thể theo hoa hồng mà đi, không phải sao? Huống chi, Đương Quy là tên của hắn, tại sao lại trăm điều truy hỏi cô cùng sự việc? Cô do dự trong chốc lát, hỏi: Bệ hạ có ổn không?
– Hoàng hậu bệ hạ nhớ đến Đại Ngụy bệ hạ?
Đã nghe tin ta đã chết chưa?
– Vừa nghe. Ngài ấy đã đặc biệt phái Tiền Lâm Tú đích thân đến, đáng tiếc cho dù Tiền Lâm Tú có đến đây, cũng không thể đào ra hoàng hậu bệ hạ.
Đúng vậy… Hắn có khó chịu không? Trong lòng hắn có cô, chắc chắn là sẽ có chút nào đó đau đớn, nhưng cô nghĩ, sống chết con người chỉ là như vậy thôi. Cho dù ngày trước cô vì cái chết của thủ lĩnh mà đau đến úa nát tim gan, nhưng đã sáu năm rồi, bảo rằng vết sẹo trong lòng không thể khép miệng thì đó là nói dối.
Cô coi thủ lĩnh là người tốt duy nhất thật tình đối xử với cô trên đời này, nên mới đau như thế, nhưng Lý Dung Trị không như vậy, thứ quan trọng nhất trong lòng hắn, không phải cô.
Không phải cô.
Trước kia khi nhớ tới việc này, đáy lòng cô luôn có phần buồn bã, nhưng, bây giờ cô lại cảm thấy may mắn, thứ trọng yếu nhất trong lòng hắn là thiên hạ Đại Ngụy.
Nếu hắn không đau đến tê tâm liệt phế như cô năm đó, vậy cô đoán chỉ trong vòng một năm hắn sẽ lập hoàng hậu khác, nếu không, tấu chương của quần thần về đường con cháu Lý gia có thể đè hắn đến chết.
Nhưng mà, con gái nhà ai ở Đại Ngụy có thể thích hợp với hắn đây? Có thể xuất cung mua thức ăn ngon đem về cho hắn? Ẩm thực cung đình Đại Ngụy không tệ, nhưng chủ yếu chỉ có đồ ướp muối, không có rau quả hải sản tươi, cô vô cùng buồn nản. Mỗi bữa cơm hắn ăn không nhiều, tuy rằng là thói quen của Thiên tử, nhưng cô luôn thấy… Aiz, người ngã lòng trước sẽ hoàn toàn thua, cô vẫn yêu thương đến đau lòng, không có gì che lấp được.
Ban đêm hai người ôm nhau mà ngủ, nếu nhìn cô thích như vậy hắn mới làm, thực ra, hắn cũng thích cảm giác da thịt chạm vào nhau, thực gần gũi, chỉ là hắn không nói ra miệng mà thôi.
Nghĩ đến đó, trong lòng cô khẽ mỉm cười. Hóa ra chuyện cũ trước kia lại đáng giá như thế.
Cô thích Lý Dung Trị, cũng thường coi từng khắc từng giờ đều là hạnh phúc, nhưng, trong nẻo khuất nơi đáy tim luôn tồn tại một chút buồn sầu.
Biết rõ rằng một đời cô là Từ Đạt này, được như thế đã là quá tốt, có người có thể khiến cô cam nguyện trả giá, có người có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ, có người có thể dành cho cô một góc nhỏ trong lòng , đây toàn là những thứ trước kia lúc cô ở Tây Huyền hoàn toàn không có được, cô đã thực thỏa mãn rồi, chỉ là… thảng khi vẫn nghĩ, kiếp sau, cô không phải Từ Đạt, không ai thấy được nơi sinh của cô trong kiếp này, bắt đầu lại một lần nữa, có người có thể toàn tâm toàn ý yêu cô, lúc đó bọn họ không có thiên hạ, không có buồn phiền, cũng không cần phải khắc chế ái dục, cô cùng hắn, chỉ cần đơn giản mà yêu nhau…
Đương Quy, Đương Quy, hai chữ này có ý nghĩa gì đặc biệt? Người từ cửu tuyền về dương thế, rồi lại quay lại cửu tuyền, Đương Quy chẳng qua chỉ là ban đầu nguyên thủy mà thôi! Hay sao người bên cạnh Từ Hồi cũng tên Đương Quy, chẳng phải là ‘thuận lý thành chương’ đưa cô về địa phủ?
– Hoàng hậu bệ hạ! Xin đừng nghĩ như thế! Người cẩn thận ngẫm lại xem, người muốn đi đâu…
Trong mờ mịt, có người kinh hoàng hét lớn, lập tức, ý thức của cô bị ngọn lửa thẫm đỏ thiêu rụi triệt để, không chừa lại cả một tàn tro.
☆☆☆
Một bóng diều hâu xẹt qua cung điện Đại Ngụy, kêu to không ngớt, đánh thức Lý Dung Trị.
Hắn vén rèm lên, bước xuống giường.
“Bệ hạ." Thái giám thấp giọng nói: “Mới canh ba, vẫn còn sớm."
Hắn ừ một tiếng, để mặc bọn thái giám khoác thêm áo choàng trên vai, đẩy cửa sổ ra hướng mắt lên trời. Đêm nay sao sáng, không thấy bóng dáng nào của diều hâu.
“Vừa rồi các ngươi có nghe thấy diều hâu kêu không?"
Thái giám đứng đầu quay lại nhìn một tiểu công công khác, cùng lắc đầu: “Bệ hạ, chắc là chúng tôi nghễnh ngãng… Chẳng nghe thấy gì cả."
“Vậy hả?" Hắn cười nói. Một thái giám thay đèn khác, sáng hơn, ánh mắt Lý Dung Trị dừng lại trên bình phong, vẻ mặt trong giây lát trống rỗng, lập tức lại cười: “Các ngươi ra ngoài trước đi."
Các thái giám đang định rời đi, lại nghe hắn nói:
“Đúng rồi, bây giờ vừa vặn cũng rỗi rãi, các ngươi đem hết mấy bức vẽ được dâng tới đây."
Bọn thái giám vui mừng thấy rõ, vội vàng vâng dạ rồi hấp tấp rời đi.
Hắn trầm tư hồi lâu, vẫn chăm chú nhìn bình phong, cuối cùng ngẩn ngơ bước tới trước, đặt tay lên bình phong nhẹ nhàng ve vuốt chữ viết trên đó.
“… Từ Đạt… Từ Đạt… Năm ấy nếu ta để nàng đi như thế… có phải bây giờ ta sẽ không đau đến mức này…" Đây chính là báo ứng sao? Năm đó cũng chỉ là hắn không muốn cô độc trên con đường này, kéo cô bước vào, kết cục lại là một mình hắn tiếp tục dấn bước.
Bỗng nhiên, hắn bật cười.
Năm đó Từ Đạt giả chết vào áo quan, lòng hắn hơi chút buồn bực, giận cô thà giả chết cũng không chịu cùng hắn làm đế làm hậu suốt đời, bây giờ, hắn lại cam nguyện để cô giả chết.
Từ Đạt, sau khi giả chết nàng sẽ làm gì? Về lại Tây Huyền? Hay đi khắp Đại Ngụy?
“Bệ hạ, tranh đây ạ…" Cơ hồ thái giám đã chạy để đưa mấy bức chân dân tới, y mở từng bức một ra xem, chợt nhớ tới việc lúc nãy có người lén ấn cho mình nén bạc, y tần ngần một chốc, cuối cùng để bức chân dung người cho bạc lên đầu tiên.
Lý Dung Trị chỉ toàn tâm toàn ý cúi đầu nhớ những lời can gián được viết trên bình phong, khóe miệng ngậm một nét cười dịu dàng, nghe thái giám ơ một tiếng kinh ngạc, hắn quay đầu lại, vừa vặn thấy được thái giám kia đang mở ra bức tranh trên cùng.
Bức kia là…
Hắn lập tức đổi sắc mặt.
Thái giám kia sợ đến nỗi mặt chuyển sang màu đất, vội vàng định cuốn lại, thần sắc Lý Dung Trị lại thực bình tĩnh, vẫy tay bảo: “Đi ra ngoài hết đi, bản… bản đồ này để lại đó."
“Dạ."
Lý Dung Trị tiến lên một bước, giương mắt nhìn tấm bản đồ kia.
Nửa năm Tiền Lâm Tú thần tốc đến huyện Đắc Khánh, vẽ lại chi tiết địa hình thung lũng, nét vẽ run run, hiển nhiên khi vẽ đã biết đường sống của Từ Đạt thực quá mỏng mảnh.
Đá rơi nện xuống, không chỉ có núi sụp, nếu có người không bị vùi trong đá, mà chỉ là theo đá rơi ngã xuống vách núi, cũng đủ cho thi thể bóng chim tăm cá, không cách nào tìm.
Một tháng trước, Lâm Tú cùng Minh Nguyệt trở về, quỳ phục ở ngự thư phòng mãi không đứng dậy.
Mấy ngày trước, Ô Đồng Sinh trở lại nhà ở kinh thành, không bước ra khỏi cổng.
Hôm qua, hắn tự mình cải trang xuất cung đến gặp Ô gia Đại thiếu, thanh niên lạnh lùng kiêu ngạo kia gầy hẳn đi, chỉ nói:
“Hôm đó tôi không đi theo, không kịp cứu Nhị tiểu thư. Nửa năm nay tôi ở lại huyện Đắc Khánh, mong có thể tìm được thi thể Nhị tiểu thư, nhưng trời không chiều lòng người, nghĩ ông trời kiếp này không cho Từ Đạt cùng Ô Đồng Sinh nhiều may mắn, dạy tôi biết đời này đành chịu kết cục như vầy. Mấy hôm trước tôi đột ngột nhớ lại, năm ngoái Nhị tiểu thư từng bảo, nếu có kiếp sau, tiểu thư chỉ muốn được sinh ra ở vùng duyên hải Đại Ngụy, ngày đêm bầu bạn cùng biển. Hai ngày nữa tôi sẽ chuyển đến vùng duyên hải, không để kẻ nào tự xưng là thần sư xem tướng cho những đứa trẻ mới sinh."
Ô Đồng Sinh đột ngột nở nụ cười, nói:
“Đại Ngụy bệ hạ quả là hay, thiên tính vốn nghi ngờ, nhưng lại nghĩ Nhị tiểu thư được tôi che giấu? Chuyện này, đối với bệ hạ mà nói, cũng là một loại hy vọng lừa mình dối người đó." Lát sau, âm thanh lạnh lùng của anh lại vang lên: “Ngay cả Ô Đồng Sinh tôi nửa năm cũng không tìm thấy người, chẳng lẽ còn có thể sống sót? Bệ hạ, người cũng nên đau thương tuyệt vọng cho rồi đi, Nhị tiểu thư chắc chắn đã chết. Không thể nghi ngờ!"
Từng câu đều cố tình đâm vào nỗi hy vọng của hắn, cho dù bây giờ chỉ là nhớ lại, lực sát thương mỗi chữ vẫn khiến lòng hắn như bị dao chặt, đau đớn khôn xiết. Sát khí bùng lên, hắn đá thẳng vào tấm bình phong.
Rầm một tiếng, bình phong đột nhiên ngã xuống đất, thị vệ thái giám ngoài cửa đều nhất tề quỳ phục xuống.
Giờ khắc này chỉ muốn trút giận, chỉ muốn làm những người ngoài đó cũng phải chịu đau đớn theo, hắn ngồi trên ngôi vị cửu ngũ, giết người cũng dễ như bóp chết một con kiến, cho dù ra lệnh dùng gậy đánh người, ra lệnh diệt sạch gia tộc, những người đó còn phải quỳ xuống tạ ơn ân điển của hắn, tại sao hắn đau đến mức cảm thấy trong lòng đang nứt toác, đang rỉ ra từng dòng máu tươi, thần dân của hắn vẫn hòa thuận vui vẻ?
Nỗi đau của Thiên tử, tại sao không thể chia cho con dân?
Hắn muốn giết ai muốn lăng trì ai, ai có thể nói gì?
Hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, con ngươi đen dừng lại trên hơn mười bức chân dung mỹ nhân đang được mở ra trên bàn. Nét mặt hắn im tĩnh lạnh lùng, khóe môi lại khẽ cong lên. Ẩn sau mỗi bức tranh mỹ nhân đẹp đẽ đó là gia thế, là thế lực tiền đồ, là lòng tham dục vọng…
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mỗi tờ tranh, cô gái xinh đẹp, dưới ánh trăng tựa như tiên nữ, dáng người mềm như không xương, ta thấy thương tiếc, để ai khai đao trước mới nên?
“Bệ hạ?" Âm thanh trong trẻo gọi khẽ từ ngoài cửa. Đã nhiều đêm nay, Tiền Lâm Tú không xuất cung, chịu khó ngủ ở phòng trực nhật, tiểu công công chạy đến tìm cậu, cậu có thể lập tức tới ngay.
“… Không việc gì." Lý Dung Trị theo bản năng nhìn ra cửa, thình lình ánh mắt bắt phải hình dáng của trường tháp. Hắn nhớ, tẩm cung của cô được bài trí cũng tương tự, ở phía trước cửa sổ đặt một trường tháp tương đương.
Hằng năm từ mồng một âm lịch đến ngày mười lăm, lễ lạt trong cung dồn dập không ngớt, mặc dù hắn và cô mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng bốn phía toàn bộ kín đặc triều thần, không hề có ngoại lệ.
Bản thân hắn thì không sao cả, nhưng tít sâu trong lòng luôn hiểu cô vốn không phải là hoàn toàn cam tâm tình nguyện ngồi lên phượng ỷ (ghế hoàng hậu ngồi, như long ỷ – ghế vua ngồi). Sau lưng cô là đôi cánh, bao công sức vất vả mới dụ được cô đáp xuống đất, sao có thể để cô giương cánh lần nữa? Vì thế, đêm mồng một, hắn thường hoãn thời gian đi ngủ lại nửa canh giờ.
Nửa canh giờ kia, chỉ có hắn cùng cô, không có người thứ ba, cô muốn làm gì đều tùy ý.
Chính ở nơi này hắn đã bỏ một miếng thịt vô vị vào cái bát đặt trước con chim diều hâu nhỏ bị xích đầu lại, còn cô lại ăn rất ngon lành. Đến giờ, hắn vẫn không thể hiểu được, tại sao cứ vào nửa canh giờ tối mồng một suốt bốn năm này, cô không đòi hỏi gì nhiều, chỉ ôm gối ngồi trên trường tháp, mỉm cười nhìn hắn.
Để mặc nửa canh giờ này hắn xem tấu chương cũng được, hoặc đọc một cuốn sách nào đó, mỗi khi hắn lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt kiều diễm của cô gái mười chín kia luôn tựa vào hai đầu gối, ánh mắt long lanh một phút không rời hắn.
Một phút không rời.
Mỗi lần nhìn thấy thế, hắn lại cười mỉm chi tiếp tục đọc sách, trong lòng càng thêm vui vẻ.
Nửa canh giờ đầu năm nay, hắn cười, chủ động gối lên đùi cô, để mặc cô chăm chú nhìn, sung sướng để tâm tình bình thản chìm vào giấc ngủ. Lúc đó hắn thầm nghĩ, ông trời nhân đức, đối đãi với hắn cuối cùng cũng không tệ; ông trời nhân đức, khiến Tây Huyền không nhìn ra được tài năng của Từ Đạt, vì thế hắn mới có cơ hội đoạt được cô.
Đôi ngươi đen thẫm dừng trên trường tháp trống vắng, thực lâu.
“Lâm Tú, chuẩn bị bút mực."
Lâm Tú đứng ngoài cửa lập tức đưa bút và nghiên mực vào. Cậu vừa bước đến, chỉ thấy bình phong ngã đổ, bức chân dung mỹ nhân trên bàn có vết nhàu do tác dụng lực từ ngón tay, chợt giật mình, nhìn thấy ở một góc trong đó, bức họa mỹ nhân có kích thước lớn nhất, cũng là người có phụ thân là kẻ đầu tiên dâng tấu thỉnh cầu bệ hạ nối dài cơ nghiệp thiên thu vạn thế, hoàng hậu đã chết, đau đớn là tất yếu, nhưng cần quan tâm đến dân chúng Đại Ngụy… Đạo lý rõ ràng, ngàn không nên vạn không nên, đưa con gái chính mình trình lên, càng ngàn không nên vạn không nên trở thành cái đinh trong mắt bệ hạ trên triều hai năm trước.
Cậu là người bên cạnh bệ hạ, làm sao không biết bệ hạ bất động thanh sắc nhổ cái đinh trong mắt tàn nhẫn ngoan độc đến mức nào? Bây giờ cậu vô cùng lấy làm may rằng phụ thân mình đã thấy được cảnh Từ Đạt cầm kim đao, ‘đương ki lập đoạn’ (quyết định ngay lập tức không do dự) hứa hôn đại tỷ cho người khác.
“Hôm đó, ta tận mắt thấy, khi bệ hạ tiếp nhận di chiếu lại không chút vui mừng, mà mắt vẫn dõi tìm trong đống thi thể, mãi đến lúc Kim đao hoàng hậu bò lên từ vũng máu, ngài mới nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ không đứng nổi. Thôi thì, lòng bệ hạ chỉ có Kim đao hoàng hậu, đại tỷ của con tuyệt đối không thể nhập vào hậu cung, nếu không sau này Tiền gia sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện." Năm đó lời của cha cậu thực thấm thía.
“Mài mực đi." Lý Dung Trị nói.
“Dạ." Lâm Tú chuyển mấy bức vẽ qua một bên, lấy ra vài tờ giấy trắng, cẩn thận mài mực. Cậu lén quan sát bệ hạ, chân mày bệ hạ vẫn sáng, không có dấu hiệu nào của cơn giận, nhưng sắc mặt quả là hơi tái một chút.
Lý Dung Trị nhìn Lâm Tú, hờ hững mỉm cười: “Sao?"
“Thần đang nghĩ… Có cần nâng bình phong lên hay không?"
Nghe vậy, Lý Dung Trị ngẩn ra, quay đầu nhìn bình phong đổ trên đất. Nhìn đến Lâm Tú cảm thấy hồn vía của hắn đều đã du ngoạn đến chỗ đó rồi, mới nghe thấy Lý Dung Trị ôn hòa cười nói:
“Nâng lên nâng lên, đây là chứng cứ cho bốn năm hoàng hậu suy nghĩ vì trẫm, sao có thể làm hỏng được?" Ngữ khí mang theo quyến luyến vô hạn, nhưng một khắc sau, hắn lại bảo: “Trời sáng, bảo người khiêng qua tẩm cung hoàng hậu, vài ngày sau khi ta bảo hãy khiêng trở về."
Lâm Tú dạ một tiếng. Đã nhiều ngày nay bệ hạ không muốn đọc mấy lời can gián đó, chắc hẳn trong lòng có tính toán. Cậu nâng bình phong dậy, chậm rề rề đi trở lại trước bàn, liếc mắt thấy nhân vật dưới ngòi bút bệ hạ, ngẩn ra, cũng không dám nói gì nữa.
“Giống không?" Lý Dung Trị cũng không ngẩng đầu lên.
“Giống… Rất giống… Nhưng… Hình như lớn tuổi hơn…"
Lý Dung Trị khẽ mỉm cười: “Tuổi của phụ nữ luôn khó biết, năm nay nàng hai mươi lăm, ta thấy cũng chẳng khác khi cô mười chín bao nhiêu, chỉ là càng trưởng thành chín chắn hơn một chút khiến người ta thêm yêu mến. Lúc nãy ta lại nghĩ, khi nàng ba mươi, có thể thành thục hơn hiện tại nhiều.
“Đúng là như thế."
“Nếu nàng được ba mươi, chắc đã là mẹ của tiểu hoàng tử. Vài năm nay, nàng bận bịu cùng ta trị quốc, chưa rảnh rỗi để sinh con, sáu năm này cũng thực ngắn vậy."
“… Dạ."
“Đúng rồi, chị gái của cậu có khỏe không?"
Tim Lâm Tú thịch một cái, trong khoảnh khắc không thể biết được bệ hạ đang nghĩ gì. Cậu thật cẩn thận đáp:
“Con cái đã ba tuổi, cũng coi như ổn định ạ." Cậu thực sự không thể lý giải được vị vua trước mắt mình, thực sự lo sợ bệ hạ không thể gặp được cố nhân, sẽ…sẽ…
Lý Dung Trị ngẫm ngợi một lát, cười: “Phụ thân cậu góp công cho xã tắc, lúc Tiền Đại tiểu thư xuất giá, hoàng hậu từng đích thân đến chúc mừng, còn lúc cô ấy sinh con hoàng hậu có đi thăm không?"
“Có ạ. Hoàng hậu bệ hạ nói, đứa bé rất kháu khỉnh."
Lý Dung Trị nghe vậy, gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Nếu chúng ta có con, chắc trong mắt nàng ấy cũng là giỏi nhất. Không biết hôm đó khi nàng thấy con của Tiền tiểu thư, có tỏ vẻ buồn tiếc gì hay không?"
Mặt Lâm Tú trắng như tóc bạc, quỳ phục xuống. “Bệ hạ, lúc cháu của Lâm Tú đầy tháng, hoàng hậu bệ hạ cũng từng đích thân đến phủ, ngươig nói với tỷ tỷ, tỷ phu: Trẻ con tự có may mắn, không cần tìm thầy tướng số đến xem. Nếu gặp phải đại sư không giỏi, coi như một đời đứa bé bị hủy hoại. Người còn đưa cho bé một chuỗi hạt trang sức có hình con dơi, chính miệng nói đứa trẻ có phúc, là chính miệng hoàng hậu bệ hạ nói… Cho nên, cho nên…
Lý Dung Trị lúc đầu ngẩn ra, sau đó thầm tỉnh ngộ. Hắn bật cười:
“Cậu xem trẫm là gì? Bạo quân sao? Cậu là người thân cận với ta, chưa từng làm chuyện gì quá đáng với ta, ta làm sao lại làm hại cậu được? Ta chỉ là muốn tâm sự với cậu về Từ Đạt mà thôi. Cậu đứng lên đi."
Lâm Tú đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Hoàng hậu bệ hạ rất tốt."
“Ừ, nàng rất tốt."
“Người… Người…"
“Sao?"
“Người… chắc chắn sẽ không muốn bệ hạ… không nghe lời can gián…"
“Ừ." Hắn phớt lờ không để ý, nói sang chuyện khác: “Cậu còn nhớ khi ta cùng Từ Đạt đại hôn, ba nước phái đặc sứ đến chúc mừng, trong đó khi Tây Huyền Nhị hoàng tử đến, hình như có ý muốn quậy phá đại hôn này?"
“Nhớ ạ. Thần thủy chung vẫn không hiểu, Tây Huyền Nhị hoàng tử thực là căm hận hoàng hậu bệ hạ như thế sao? Muốn phá hỏng đám cưới, nếu là Bắc Đường hoặc Nam Lâm thì không nói gì, nhưng bệ hạ cưới là cưới người Tây Huyền Từ gia, coi như là có quan hệ thông gia với Tây Huyền, từ nay về sau tình như huynh đệ, Tây Huyền Nhị hoàng tử mắc gì lại muốn tới quậy như thế…"
Lý Dung Trị ngừng bút, cười đáp:
“Hắn lén cho ta xem một bức vẽ, giống Từ Đạt đến bảy phần, so với Từ Đạt thì đẹp hơn một chút, cũng hơn một phần anh khí, nhưng thiếu mất sự hòa nhã thân thiết của nàng, hắn nói kẻ chân chính xứng đôi với ngôi vị cửu ngũ nên là người trong tranh, chứ không phải là Từ Đạt. Nay ta thấy, Từ Đạt dưới ngòi bút của ta mới thực là đẹp nhất tốt nhất."
Lâm Tú ngạc nhiên hỏi: “Nói vậy, bức tranh của Tây Huyền Nhị hoàng tử kia không phải Từ Trực cũng chính là Từ Hồi?"
“Cũng không phải, chắc là một người khác trong Từ gia. Cô ấy cầm trường đao trong tay, Tây Huyền Nhị hoàng tử lợi dụng cô ta làm thế thân của Từ Đạt." Lý Dung Trị cười thành tiếng. “Ta làm sao không biết ý định của hắn? Hắn nghĩ rằng khi ta còn đang bận luấn quấn với cô ta, hắn sẽ có cơ hội thuyết phục Từ Đạt bỏ đi. Hắn không hiểu Từ Đạt, ngay từ đầu khi hắn giết Tần Đại Vĩnh, không, chỉ cần hắn tỏ vẻ kỳ thị Từ Đạt một lần, Từ Đạt cũng đã phá hủy toàn bộ cơ hội hắn có."
“Thì ra là thế." Tiền Lâm Tú đáp lời, do dự chốc lát, khẽ nói: “Tên của hoàng hậu bệ hạ… thực rất có hàm ý… Chữ Đạt… nghĩa là hoàn thành… Có lẽ là sứ mệnh đã hoàn thành, cho nên…"
“Sứ mệnh của Từ Đạt đã hoàn thành đâu?" Lý Dung Trị hờ hững nói, cẩn thận thổi khô mực, mỉm cười nhìn người trong tranh.
Lâm Tú thở dài. “Bệ hạ, có cần treo lên không ạ?"
“Thôi khỏi, cất đi. Đến lúc nàng ba mươi tuổi, ta sẽ mở ra xem lại, lúc đó kiểm tra ta vẽ có đúng không."
“… Dạ."
“Dưới gối có đồng tâm kết, cậu đem cất cùng với bức tranh này luôn đi."
Lý Dung Trị đi đến trước cửa sổ, khoanh tay nhìn đêm đen. Hắn nhăm mặt, nói mà không quay đầu lại:
“Gần đây quanh cung điện xuất hiện nhiều diều hâu hơn thì phải? Tý nữa cậu qua tẩm cung hoàng hậu xem sao, giữ nguyên như cũ vậy, nếu có con diều hâu nào tiếp tục bay qua nữa, bắn hết, đập gãy cánh."
“Dạ."
☆☆☆
Nửa canh giờ ngày mồng một khi hai người ở cạnh nhau này, nếu cô ngủ say, sẽ thực luyến tiếc.
Khó có thể thấy được cảnh hắn ngủ giống hệt trẻ nhỏ như vậy. Miệng cô hơi cong lên, nhìn Lý Dung Trị đang gối trên đùi mình.
Nói đến trẻ nhỏ, cô lại nhớ tới đứa con của chị gái Lâm Tú, mới ba tuổi đầu, đã biết nhìn ánh mắt người khác, được mọi người gợi ý lập tức gọi cô một tiếng mẹ nuôi.
Người lớn thì khôn khéo, trẻ nhỏ thì tinh quái, may mắn cả nhà Lâm Tú đều trung thành, nếu không cô cũng lâm vào khó xử.
Triều thần Đại Ngụy nghĩ rằng cô lạnh lùng ác nghiệt, thực ra, cô rất mềm lòng, tính khí đó khiến cô mỗi khi xử lý quốc sự đều phải trăm suy ngàn ngẫm, sợ có một chút nào sơ sẩy để người ta phải chịu thiệt thòi.
Ô Đại công tử chính là minh chứng tàn khốc, cô vẫn lấy làm ví dụ. Cũng may Lý Dung Trị không để ý, chỉ cười cô quá thận trọng. Vì cô thận trọng, hắn mới càng phải gánh vác vất vả, cô thương xót nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia. Bỗng nhiên, cô thấy khóe miệng hắn hơi cong cong, hình như đang mơ thấy điều đẹp, cô thực muốn gọi hắn dậy để hỏi cho rõ ràng, hắn mơ thấy cái gì vậy, có thấy cô hay không?
Bình thường khi hắn cười, cô không thể phân biệt là thật hay giả, nhưng hắn tuyệt đối không thể kiểm soát bản thân ngay cả khi đang nằm mơ. Giờ này phút này, nụ cười của hắn là xuất phát từ thực lòng, cô… vô cùng vui vẻ, chỉ mong hắn có thể cười thực lòng như vầy nhiều hơn một chút.
Lông mi hắn khẽ động đây, vẫn còn mang nét buồn ngủ mở ra, để lộ đôi ngươi sáng rực. Tim cô thịch một tiếng, khắc sâu cảnh này vào trí nhớ.
“Từ Đạt?" Hắn nhìn cô, theo bản năng vươn tay về phía cô.
Cô lập tức cầm lấy.
“Vừa rồi ta mơ thấy nàng."
Cô khàn khàn hỏi: “Chỉ mơ thấy tôi?"
“Chỉ thấy nàng. Mơ thấy ta cười nàng rằng đã ba mươi tuổi rồi, sao vẫn còn tham ăn hết nói, đến nỗi ngứa ngáy toàn thân."
“Thói quen tham ăn này, tôi thực không bỏ được." Cô cười.
Hắn ôn nhu nói: “Lúc nãy trong mơ nàng cũng nói hệt như vậy, ta bảo rằng không sao hết, nàng ngứa thì ta gãi giúp nàng là được, sau đó, nàng lập tức cởi quần áo."
Cô cười ra tiếng, có thể là do hắn mới từ trong mộng sâu đột ngột tỉnh dậy, giọng nói khàn khàn ấm áp, làm người ta thấy như từng lời đều quá chân thật, nhưng, cô thực thích loại ảo giác này, thích đến nỗi… muốn để hắn gối lên đùi cô cả đời; thích đến nỗi, muốn ngắm hắn cả đời.
Mặc kệ kiếp sau như thế nào, đời này cứ ngắm hắn như vậy mà thôi.
“Từ Đạt…" Hắn xoa má cô, cười: “Ngắm ta có mệt không?"
“Không mệt, vẫn chưa mệt. Dung Trị, dầu ngài chỉ mới chợp mắt một chút, khí sắc vẫn tốt lên trông thấy."
Đáy mắt hắn lấp lóe một tia mừng rỡ, cô gợn chút nghi hoặc, lại để ý thấy hắn e dè giấu giếm. Hắn mừng rỡ chuyện gì? Che giấu chuyện gì? Vì cô gọi… Dung Trị, mà không phải là bệ hạ sao?
“Trong lòng nàng đang nghĩ gì vậy?"
“Tôi nghĩ, từ nay về sau nửa canh giờ này ngài đều gối lên đùi tôi mà ngủ đi."
“Nàng thích ngắm mặt ta lúc ngủ?"
“Ừ, rất thích, giống hệt như trẻ nhỏ. Nếu ngài không chê, giờ này hằng năm cứ để tôi làm gối đầu của Lý Dung Trị ngài đi."
Hắn nheo mắt cười. “Được, là nàng nói đấy."
Cô cũng cười. Cô nói, trừ khi ý trời khó trái, nếu không cô có thể làm được, nếu cô muốn hắn sống tốt, một đời bình an, mà hắn chỉ có thể có một giấc ngủ ngon bên cạnh cô, đương nhiên cô sẽ ‘nghĩa vô phản cố’ (vì việc nghĩa không thể chùn bước) mà làm chuyện này.
Tạm thời mặc kệ sau này hắn có thể yên lòng bên cạnh người khác, nhưng giờ khắc này, Từ Đạt không hề có cảm giác thiệt thòi hay oán giận, dầu rằng cô cho hắn nhiều hơn, dầu rằng hắn lấy thiên hạ làm trọng, cô chỉ toàn tâm toàn y hy vọng hắn tốt lành một đời mà thôi.
Đúng vậy, thi thoảng trong lòng vẫn có gì đó gọi là tủi thân, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn mệt mỏi như vậy, lại sẵn sàng trả bất cứ giá nào vì hắn.
Hắn một đời tốt lành, cô liền cam tâm. Hắn có thể ngủ ngon, trong lòng cô liền vui mừng, vậy thì Từ Đạt cô còn gì để thiệt thòi nữa đâu?
Thông suốt chuyện này, những chống cự trong lòng tồn tại từ trước đến nay đột nhiên biến mất. Cô bỗng nói:
“Tôi thực sự sẽ không bỏ ngài đâu."
“Cái gì?" Âm thanh kia khàn khàn không rõ.
“Đúng rồi, còn có Quỳnh Ngọc nữa!"
“Cái gì?"
Cô không hề nhìn hắn, nhìn về phía nơi xa xa ngoài cửa sổ. “Năm ngoái phụ thân đã ra đi, Tây Huyền còn có Từ Trực, Từ Hồi. Tuy bình thường không qua lại nhiều, nhưng trước sau đều là người thân, tôi cũng nhớ bọn họ như thế."
“Cái gì?" Giọng nói kia vẫn lập lại.
Cô nghiêng đầu trầm tư. “Đương Quy, Đương Quy, nếu như, Đương Quy là trở về Đại Ngụy, trở về bên cạnh ngài… Thực tốt biết bao nhiêu!"
Trong một chớp mắt, Lý Dung Trị đang gối trên đùi cô tan loãng ra không khí, chung quanh người cô, lửa lại bùng lên.
– Hoàng hậu bệ hạ!
Từ Đạt thình lình chấn động, một mẩu ký ức vụn thuở nhỏ ngay lập tức dội về –
“Từ Đạt, chị đừng đến đây, hễ chị đến gần, Đông Quy lại toàn thân khó chịu." Tiểu Từ Hồi buồn bực nói.
“Từ Đạt, Đông Quy nhờ tôi thuật lại, người mà hai ngày trước vẫn nịnh bợ muốn đầu quân vào dưới trướng của chị là hạng người ‘kê minh cẩu đạo’ [1], chẳng qua là mượn chị làm ván cầu để nhập vào Từ gia, chị tốt nhất nên từ chối hắn đi."
“Không phải! Ông không phải là Đương Quy, ông là Đông Quy! Tại sao tôi lại nhớ thành Đương Quy cơ chứ? Đông Quy đã tìm ta, tôi lập tức trở về! Đông Quy Đại Ngụy!" Cô bất chợt hét lớn.
– Hoàng hậu bệ hạ đã quyết định trở về Đại Ngụy, còn không mau để người đi ra!
Đối phương cũng lập tức quát to.
Từ Đạt chỉ cảm thấy toàn thân bị người lôi mạnh ra, vô số đá vụn cùng rào rào rơi xuống, trong hốt hoảng, hình như có vật gì mềm mềm hôi thối trên người cô cũng bị lôi theo ra ngoài…
Có người chạy đến trước ôm lấy cô, che đầu cô lại để bảo vệ khỏi đống đá rớt xuống đang đè lên vật mềm mềm đó, quay đầu hét:
“Thành công rồi! Thành công rồi! Hơn mười ngày, cô vẫn bình an vô sự! Từ Đạt, cô quả nhiên suốt đời bình thuận đó, nếu không phải có kẻ lại vừa vặn ngã chết trên người, bảo vệ hơi thở cuối cùng của cô, chỉ e cô đã bị hang động chôn từ lâu."
… Là Bắc Đường Vương gia Ôn Vu Ý?
☆☆☆
Lúc Từ Đạt mở mắt ra, thấy ngay một gương mặt đen đen nho nhỏ.
Năm, sáu tuổi, da đen cũng từa tựa cô, nhưng mặt mũi sáng ngời, là một đứa trẻ tương đối xinh xắn. Nó chỉ mở to mắt đứng cạnh giường nhìn cô.
Ờ, nếu không xác định rằng mình chưa từng sinh con, cô đã nghĩ đứa nhóc này là khúc ruột cô lạc mất bao năm. Quả thực là đen như nhau.
“Mẹ nuôi." Nhóc thoáng chút ngượng ngùng, xoa xoa mặt của cô, cầm lòng không đặng, lại tiếp tục sờ sờ. “Chú vương gia nói, nếu mẹ tỉnh, con phải tự nói họ tên. Con là Tần Quỳnh Ngọc."
“Quỳnh Ngọc!" Cô mở to mắt, vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân bải hoải không có sức, may nhờ thằng nhỏ này sống chết đỡ lấy, mới có thể nhấc mình lên một tí, kiểu nửa nằm nửa ngồi: “Sao con có thể là Tần Quỳnh Ngọc được?"
Nhóc hơi buồn bực: “Con gọi là Tần Quỳnh Ngọc mà!"
“Bậy bạ! Năm đó cô đã nhìn thấy nó, má trắng bệch gầy teo, tứ chi nhỏ xíu, con thì tay chân dài ngoằng, mặt đen hệt như cô…" Rất có khả năng là nó bị Ôn Vu Ý nuôi nên không sống nổi, thế là hắn đổi một đứa khác đem đến lừa cô.
“Ta có đổi cũng phải đổi cho phù hợp chứ, Từ Đạt, là cô khờ hay là bổn vương ngu?"
Từ Đạt nhìn ra cửa, Bắc Đường Ôn Vu Ý đang cõng Đông Quy tiến vào, cô liếc mắt qua Ôn Vu Ý đầu tiên, mới nhìn thì không có gì khác thường, nhưng mặt mày vô cùng tang thương. Lập tức, cô chuyển ánh nhìn sang người đàn ông gọi là Đông Quy kia.
Dáng vẻ vẫn già cả như vậy, lúc nhỏ cô vừa thấy hắn từ xa, đã bị Tiểu Từ Hồi ngăn lại không cho bước tới, cô chỉ nhớ Đông Quy thường ngày im tĩnh như nước, không khó nhìn, nhưng cũng không quá thu hút.
Ôn Vu Ý đặt hắn ngồi xuống ghế, cười bảo:
“Quỳnh Ngọc, đến đây, nói cho mẹ nuôi của con biết, sao mặt của con trở thành đen như vậy?"
Tần Quỳnh Ngọc nhảy lên giường, ngồi ở bên cạnh cô lớn tiếng nói:
“Bởi vì lúc trúng độc Quỳnh Ngọc vẫn còn là trẻ mới sinh, mẹ nuôi xin thuốc giúp Quỳnh Ngọc, cũng bị trúng độc, lúc Quỳnh Ngọc uống thuốc xong, mặt lập tức càng ngày càng đen thui, mẹ nuôi cũng là uống thuốc xong nên mới đen thui như vậy đúng không ạ?"
“… Ta còn chưa đến nỗi đen thui đâu." Cô chăm chú quan sát đứa bé này, đây thực là đứa con của thủ lĩnh cùng tẩu tử sao? Hoàn toàn không giống nha, cũng không có nét nào giống người Tây Huyền. Uống thuốc xong, da trở thành đen? Tại sao cô lại không có? Hay là, uống thuốc xong sẽ đen thật, nhưng mặt cô vốn đã đen rồi nên nhìn không ra?
“Thị lực của con có tốt không?"
Tần Quỳnh Ngọc mếu máo. “Nhìn xa không được rõ lắm ạ, một năm nay chú Vương gia cứ dẫn con đi từ Bắc Đường đến Tây Huyền, cuối cùng tới Đại Ngụy, trên đường chú cứ lấy con để thí nghiệm thuốc, nói là nếu con uống đến lúc mắt tốt lên, vậy đến lúc đó sẽ có thể đưa cho mẹ nuôi uống, nhưng mà mắt Quỳnh Ngọc vẫn không cải thiện được xíu nào."
Ôn Vu Ý ha ha cười:
“Mẹ nuôi của con xin thuốc cho con, con thử thuốc cho mẹ nuôi con, cũng có thiệt thòi gì đâu." Hắn nhìn Từ Đạt, lại cười: “Từ Đạt, năm đó Lý Dung Trị can đảm cưới cô, lúc ta ở Bắc Đường nghe được việc này, còn khen hắn gan dạ, lại dám vứt lời cảnh cáo trước kia của ta sang một bên, nhưng nay thấy cô càng ngày càng xinh đẹp, ta quả thực có chút tiếc nuối đó nha."
Từ Đạt giật giật khóe miệng, muốn hỏi hắn vì sao lại xuất hiện ở Đại Ngụy? Vì sao lại đi cùng với Đông Quy? Vì sao trên người vẫn là trang phục hoa lệ, dáng điệu ngông nghênh kiểu con cháu hoàng tộc như trước? Vì sao không có thê thiếp hầu hạ? Nhưng, cuối cùng cô chỉ nghiêm nghị nói:
“Nếu tôi bị chôn hơn mười ngày… đã tiều tụy hốc hác nhìn không ra từ lâu rồi, tài năng nhìn thấu bề ngoài của vương gia thực đáng ca ngợi nha." Lát sau, lại lẩm bẩm: “Tôi bị chôn sống hơn mười ngày thật ư?" Nếu bị chôn sống nhiều ngày như vậy, tại sao vẫn còn sống?
Ôn Vu Ý liếc mắt nhìn Đông Quy đang có chút mệt mỏi, đáp thay:
“Lúc ta trên đường đi qua Tây Huyền, bị Âm phủ tiểu tướng quân nhờ vả, mang Đông Quy đi theo, mười chín ngày trước mới đến nơi này, chợt nghe tin hoàng hậu bệ hạ bị vùi ở đường núi huyện Đắc Khánh."
“Nơi này không phải huyện Đắc Khánh sao?"
“Đương nhiên không phải. Nơi này cách ngọn núi đó cũng khoảng mười dặm. Ta từng đến đó xem thử, lúc ấy huyện Đắc Khánh đang huy động hết thảy binh lính đến đào bới, nhưng địa thế như vậy mà muốn đào ra cô thì quá khó khăn."
Cô ngẩn ra. “Vậy ngài và Đông Quy làm sao cứu tôi ra được? Đông Quy ông… không phải ông đến gần tôi sẽ ói ra sao?"
Đông Quy sắc mặt tái nhợt, cười, cố sức nói:
“Hoàng hậu bệ hạ, người vừa trở về từ cõi chết, trong cơ thể âm khí rất vượng nên tôi mới có thể đến gần người. Đến khi âm khí của người tan hết, Đông Quy tôi phải lui đi."
Từ Đạt nghẹn họng nhìn trân trối. “Ông nói, lúc xưa ông tránh tôi là bởi vì…"
“Tôi vốn nên là người của hoàng hậu bệ hạ, nhưng, thể chất của tôi thiên về âm, vận mệnh có chữ Quỷ (鬼), tương tự với Tam tiểu thư, nên xin Tam tiểu thư tạm thời thu nhận tôi, đợi đến khi hoàng hậu bệ hạ có cần gì, Đông Quy tự nhiên sẽ xuất hiện."
Từ Đạt trợn tròn mắt. Đây là nguyên nhân khiến Từ Hồi không thể chịu được cùng khi ở chung một căn phòng với cô? Không phải là vốn không thích cô?
Quỳnh Ngọc nhìn Đông Quy, lại nhìn nhìn vị mẹ nuôi mới gặp này. Nhóc bước xuống giường, bưng nước trà đến, mỗi người một ly, lúc đưa tới trước mặt Từ Đạt, nhóc trèo lên giường, giúp vị mẹ nuôi xinh đẹp nhưng thoạt nhìn rất hốc hác, lại không phải là thê thiếp của chú vương gia này uống nước.
Từ Đạt cảm kích nhìn nhóc một cái, gương mặt đen óng của Quỳnh Ngọc chuyển màu hồng hồng. Nhóc rất thích mẹ nuôi nhìn một cái như vậy, vì thế lại nhảy xuống giường bưng chén thuốc đã lạnh lại, nhìn Từ Đạt tha thiết..
Từ Đạt khẽ cong khóe miệng, chỉ cảm thấy đứa bé này quả thực đáng yêu, thủ lĩnh ở dưới cửu tuyền cũng nên vui lòng nhắm mắt. Hai người, Lý Dung Trị và cô, nhất định phải có một người nguyện ý tin cậy, nếu không, hai kẻ đều không thể tin bất kỳ người nào xáp vào một chỗ, đối với Đại Ngụy mà nói thực không tốt chút nào.
Vậy, nếu Lí Dung Trị không thể tin cậy người khác, cô đành phải tin thôi. Tần Quỳnh Ngọc chắc chắn là con của thủ lĩnh, cô nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nho nhỏ của nó, hai tai nhóc ta đỏ rần, ấp úng nói: “Mẹ nuôi uống thuốc."
Cô cười để mặc nó đút, đến khi uống xong, mới nhìn Đông Quy, ôn nhu nói:
“Đông tiên sinh đã cứu tôi thế nào vậy?"
“Lúc ấy tính mạng hoàng hậu bệ hạ như chỉ mành treo chuông, sống chết khó rõ, tôi mới ở đây làm phép, ngăn người lại phía trước Vong Xuyên [1], vốn tưởng rằng hoàng hậu bệ hạ có thể thuận lợi đi theo Đông Quy Đại Ngụy, nào hay người lại nhầm là Đương Quy (đương quy: đang về, ý là bạn Từ Đạt nhầm tên anh Đông Quy này thành Đương Quy, cứ tưởng là mình đang trên đường về địa phủ nên phép thuật mới không linh nghiệm). Từ khi tôi học pháp thuật tới nay, trong lòng biết không có việc gì vô cớ mà xuất hiện, hai chữ Đương Quy của hoàng hậu bệ hạ, tuy miệng là gọi tôi, nhưng trong lòng tất có ý muốn về địa phủ, người đã nghĩ như vậy, pháp thuật cũng không hữu dụng, bởi vậy kéo dài đến hơn mười ngày, ý nghĩ của người đột ngột thay đổi, nhớ tới hai chữ Đông Quy, vì thế mới có thể đem người ra ngoài."
Ôn Vu Ý chỉ ra tán chuối rậm rạp phủ kín bên ngoài căn nhà gỗ, nói:
“Đông Quy tiên sinh nói chuối ở Đại Ngụy che giấu âm khí, có thể tạo đường đến cõi âm để dùng, cô rơi ra từ hai cái lá chuối kia đó, ta cùng Quỳnh Ngọc mới vội vã kéo cô ra. Mười chín ngày nay ta lo gần chết, chỉ sợ cô lúc ra… tay chân dập nát thì biết làm thế nào… Vậy mà ngay trên người cô có một tử thi che chắn, mới bảo vệ cô vô sự. Quỳnh Ngọc sáng nay đã chôn hắn rồi, dựng một cái bia không có chữ cho hắn nữa, Từ Đạt, lúc nào cô có thể xuống giường, phải đi bái lạy một chút đi."
“Đương nhiên rồi." Cô thấy khi Ôn Vu Ý nói đến chỗ này, mặt lộ vẻ kỳ lạ. Không chỉ chỉ có hắn cảm thấy quái lạ, ngay cả trong lòng cô cũng cảm thấy kinh hoảng, cô thực muốn hỏi: Đây là thật hay giả? Hay là mấy người này cứu cô từ huyện Đắc Khánh ra, đem cô giấu chỗ này rồi kiếm chuyện lừa cô? Thế này còn hợp lý hơn.
Nhưng, cô lại biết Đông Quy chắc chắn làm được. Từ Hồi thuở nhỏ hay ở chung với mấy người này, thỉnh thoảng cô lại bắt gặp thần thần quỷ quỷ, lâu cũng thành quen, nhưng mà đối tượng đổi lại thành chính mình, quả thực là…
Đông Quy ôn hòa nói:
“Hoàng hậu bệ hạ, vài năm trước khi Tam tiểu thư đến Đại Ngụy, có nhắc với hoàng hậu bệ hạ rằng, lúc trước nếu người chạy trốn, không làm hoàng hậu Đại Ngụy, đời này chúng ta sẽ không gặp lại. Nhưng nếu người thành hoàng hậu Đại Ngụy, năm hai mươi lăm tuổi sẽ có kiếp nạn này, Đông Quy chắc chắn sẽ dốc sức cứu giúp, kế tiếp phải chờ đến khi mệnh của hoàng hậu bệ hạ thực sự hết, Đông Quy mới có thể xuất hiện trước mặt người được."
Cô nghe vậy, ngẩn ra. hắn Ngụ ý của hắn, là đời này chỉ có thể tiếp xúc gần gũi có hai lần.
Vì cô đến như vậy, khuất dưới trướng của Từ Hồi; vì cô đến như vậy, ngàn dặm cũng không quản, lập tức chạy đến? Là vì… số mệnh sao?
Nếu chuyện này xảy ra lúc cô còn thuở thiếu niên, có người cam nguyện đầu quân vào trướng, đi theo cô, lấy thân phận môn khách toàn tâm toàn ý trả giá vì cô, cô chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên, đi đường cũng nhún nhảy.
Nhưng, tự khi trở thành hoàng hậu, bắt đầu nắm trong tay quyền lực quyết định số phận người khác, biết rõ thủ hạ càng thân tín càng làm việc tốt, cô lại sợ sẽ có một người vì cô mà bán mạng không e ngại.
Đông Quy trước mắt, nhìn có vẻ như yếu đuối, lại hao phí hơn phân nửa cuộc đời để giải hạn cho cô, cô… có tài đức gì chứ? Từ Đạt chột dạ, cảm thấy không đáng giùm hắn, ai ai cũng không nên chịu trói buộc của vận mệnh bản thân, nên vì chính mình mà sống mới phải.
Đông Quy như nhìn thấu nội tâm suy nghĩ của cô, khẽ cười nói:
“Đại Ngụy hoàng hậu có ý nghĩ này, là phúc của con dân Đại Ngụy. Hoàng hậu bệ hạ, mệnh là trời sinh, vận số là tự thân nắm giữ, năm đó nếu người quyết định đi, hôm nay chính là một Từ Đạt khác, không liên quan gì đến Đông Quy cả. Chính như Đông Quy, nếu ngay từ đầu không muốn tới đây, vậy thì, hoàng hậu bệ hạ giờ chỉ là một u hồn trong địa phủ không khác gì. Những người thân quen gần gũi chúng ta dệt thành một tấm lưới, mỗi người tự nắm một đầu chão, cho dù ai muốn buông tay đều chẳng trách đối phương, đều là ý muốn của cá nhân thôi. Lời tiên đoán của Tây Huyền Viên Đồ, cũng chẳng qua chỉ là kết cục của một người không chịu cố gắng, không muốn lựa chọn mà thôi, sao có thể suy thành tương lai cả đời của ai được?"
Ngớ mặt ra.
“Tây Huyền Viên Đồ bảo người một đời bình thuận, hoàng hậu bệ hạ nghĩ thế nào gọi là bình thuận?"
Từ Đạt nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía Ôn Vu Ý, lại nhìn nhìn Tiểu Quỳnh Ngọc mặt hồng lựng đang đứng bên cạnh lén lút sờ sờ tay áo của cô. Cô cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đen thui của Tiểu Quỳnh Ngọc, nói:
“Bắc Đường Vương gia năm đó mất bao công sức mới có thể trở lại Bắc Đường, nay ngàn dặm ly hương, gặp được nhau vô vàn khó khăn, Đông Quy, ông vì tôi mà kiên nhẫn bao năm chỗ Từ Hồi chỉ vì chờ giờ phút này, Quỳnh Ngọc là trẻ con mà cũng chút nữa đi đời nhà ma, tôi nghĩ, mọi người so với tôi đều vất vả hơn hẳn, hai chữ bình thuận này của tôi cũng không phải là nói suông."
“Hoàng hậu bệ hạ có suy nghĩ này… là rất tốt. Thuở nhỏ hoàng hậu bệ hạ không vì lời của Viên Đồ mà bỏ phí cố gắng tập luyện, khác hẳn với người thường, mặc dù không phải cam tâm tình nguyện trở thành quốc mẫu Đại Ngụy, nhưng mấy năm qua người vẫn vì Đại Ngụy mà dốc lòng tận tâm. Bình thuận? Có người cả đời bình thản đến không hề sóng gió, nhưng ngày ngày đêm đêm trong lòng kẻ đó vẫn khúc mắc oán hận vận mệnh chính mình; có người cả đời sóng to gió lớn nhận phải bao nhiêu khổ ải, nhưng mỗi một đợt tai ách trôi qua rồi, người đó chính là ‘thuyền quá thủy vô ngân’ [2], tiếp tục cuộc sống vui vẻ của hắn, người nói xem, đối với bọn họ, ai sẽ cho rằng đời mình tương đối bình thuận?"
Ôn Vu Ý cười, đi đến trước mặt cô, nói:
“Đông tiên sinh nói cũng thực có đạo lý. Cái lão Viên Đồ chết tiệt kia, chẳng qua là một gã tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp của Tây Huyền thôi, tất nhiên sẽ nghĩ chuyện cô cả đời bình thuận là việc quá mức đau khổ… Mà khoan, rốt cuộc cô là người Tây Huyền hay là dân Đại Ngụy?"
Từ Đạt cười nói: “Vương gia cứ xem tôi là Từ Đạt, đừng coi tôi như người nước nào hết."
Hắn ha ha cười. “Đúng vậy. Từ Đạt chỉ là Từ Đạt thôi. Dạo trước Viên Đồ quả thật nói ta chắc chắn sẽ vùi xương nơi đất khách, từ khi ta rời khỏi Bắc Đường, thê thiếp kẻ chết người phiêu bạt, nay bên cạnh chỉ còn lại Quỳnh Ngọc, nhưng ta không phải vẫn đang sống đây sao, vùi xương đất khách thì thế nào? Chẳng lẽ Ôn Vu Ý không tiếp tục cuộc sống khoái hoạt vui vẻ?" Một giây sau, thấy Từ Đạt kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt hắn hơi dịu xuống, ôn nhu nói :“Bao nhiêu người ta gặp, cũng chỉ có cô khiến ta cảm thấy đau lòng đến vậy. Quả nhiên, ta ngàn dặm xa xôi tìm cố nhân là đúng."
“Vương gia sao không thử ở lại Đại Ngụy lâu dài? Năm đó tôi chỉ một lòng tâm tâm niệm niêm Tây Huyền, nghĩ chỉ có Tây Huyền mới là quê nhà thực sự, nhưng nhiều năm nay, thực lòng cũng đã coi Đại Ngụy là nhà. Có thể nói, có phải quê nhà hay không, cũng là từ trong lòng mình thôi." Cô chân thành nói.
Hắn chỉ mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại: “Cô phải về bên cạnh Lý Dung Trị?"
Cô không chút suy nghĩ đáp: “Đương nhiên rồi."
“Ai, quả thực là đáng tiếc quá nha, năm đó Lý Dung Trị đánh một canh bạc, mạo hiểm vì cô, nay lại có được toàn bộ chân tình của cô, thật là… kẻ thắng cuộc rồi đó." Ôn Vu Ý mang vẻ mặt tiếc hận khôn cùng, liếc mắt nhìn Quỳnh Ngọc một cái.
“Mẹ nuôi, Quỳnh Ngọc đỡ người nằm xuống nhé, Đông Quy nói mẹ phải ngủ thật lâu thì âm khí mới có thể tan đi, mới có thể khỏe mạnh trở lại." Quỳnh Ngọc lại nhìn cô đầy trông đợi, thân mình nho nhỏ tiến vào trong lòng cô.
Nhóc vừa nói xong, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí trong cơ thể còn có một nguồn khí vướng mắc, cực kỳ khó chịu, không khỏi nôn khan vài lần. Cô theo lời nằm xuống, Quỳnh Ngọc lập tức đắp chăn giúp cô, chui vào chăn ôm cô ngủ.
“Quỳnh Ngọc làm tốt lắm."
Cô nhắm mắt lại, mơ hồ nghe được tiếng Ôn Vu Ý hỏi Đông Quy: “Thế là được rồi?"
“Ừ, tôi bắt buộc hoàng hậu tỉnh dậy trước, nói rõ nguyên cớ, để người biết mình vẫn còn sống, kẻo lúc người ở trong mộng ý chí dao động, sẽ lập tức lâm vào hôn mê. Dương khí của Quỳnh Ngọc rất tốt, rất hữu ích đối với hoàng hậu, chẳng qua chỉ nằm yên như vậy, không đến một năm rưỡi sẽ ổn."
“Chuyện quỷ thần này đúng là ‘loạn thất bát tao’ thật…" Ôn Vu Ý bật cười. “Ta thấy, Viên Đồ kia còn lâu mới bì được ông, nhưng lại được Tây Huyền tôn làm thần sư."
“Viên Đồ thấy được Vương gia vùi xác quê người, tưởng rằng đây là kết thúc của ngài, nhưng lại không thấy được sau khi vương gia rời khỏi Bắc Đường mới có một con đường sống. Tầm nhìn hắn quá hạn hẹp, hà tất phải phân chia quê mình quê người làm gì, mảnh đất dưới chân nơi chúng ta đứng, chính là quê hương của chúng ta."
Ôn Vu Ý ngồi xuống cạnh giường, liếc mắt nhìn Từ Đạt một cái, ha ha cười: “Có lẽ ông nói đúng. Bổn vương từ sau khi trở về Bắc Đường, không thấy được tình người chân thật nữa, thực muốn nghĩ không có ai không dám ăn thịt người, ai ngờ đến nay còn có phúc gặp lại cố nhân thật lòng đối đãi với bổn vương xưa ấy, cũng coi như là điều tốt khi ly hương đi."
Từ Đạt không nghe được gì nữa, ý thức mờ mịt, rơi vào giấc mộng ngọt ngập tràn bóng tối nơi quê nhà.
[1]: Vong Xuyên: con sông dưới Âm phủ, có cầu Nại Hà bắc qua. Người ta khi chuyển kiếp đầu thai, bước qua sông, uống chén canh Mạnh Bà thì sẽ quên hết toàn bộ những sự việc kiếp trước.
[2]: “Thuyền quá thủy vô ngân": thuyền xuống nước, lúc đầu sẽ tạo ra vài đợt sóng nhưng sau đó mặt nước lại lặng yên không vết tích. Ý chỉ việc không quan tâm đến quá khứ, dĩ vãng.
Tác giả :
Vũ Hồng