Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!
Chương 64: Cơ Hội
Buổi sáng hôm sau.
Thiên Nguyệt dậy khá sớm dù đêm qua cô ngủ rất muộn, dường như chợp mắt được rất ít. Cô cứ nằm đó suy nghĩ về nhiều việc, thật sự rất nhiều tâm sự.
Cô cầm vào điện thoại.
Có một tin nhắn.
Là của Minh Khánh. Lúc anh nhắn là 4 rưỡi sáng.
" Tiểu Nguyệt, tuy rằng anh không muốn chút nào, nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Coi như kiếp này anh không có cơ hội cùng em đi đến hết cuộc đời. Mong rằng em luôn hạnh phúc. Hôm nay anh sẽ về Pháp, xin lỗi vì không thể tiếp tục giúp em ở Light Moon. Anh sợ rằng nếu ở gần thì sẽ khiến em cảm thấy không thoải mái. Tạm biệt, Tiểu Nguyệt thân yêu."
Cô vừa đọc từng hàng nước mắt cứ dần rơi xuống. Cô đã làm tổn thương một người tốt. Cô thực sự không xứng đáng với tình yêu này.
- Cảm ơn anh rất nhiều. Mong rằng anh sẽ có được tương lai thật đẹp.
Thiên Nguyệt lau nước mắt. Cô đứng dậy. Đi về phía ban công. Giờ đã gần 6h sáng. Mặt trời bắt đầu nhô lên. Ánh bình minh nhẹ nhàng len lỏi khắp nơi.
Nhìn ánh sáng dịu nhẹ kia dường như tâm trạng của Thiên Nguyệt cũng thoải hơn một xíu. Người ta nói rất đúng, sau cơn mưa trời lại sáng, sau màn đêm tối sẽ đến với bình minh. Mọi chuyện khó khăn chỉ cần cố gắng lạc quan, cố gắng vượt qua sẽ có ngày nhận được điều ngọt.
Thiên Nguyệt cười nhẹ một cái, hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. Hiện tại, cuộc sống đẹp hay xấu, buồn hay vui sẽ do cô quyết định. Dù mọi chuyện có ra sao vẫn phải vui vẻ lạc quan sống tiếp.
Thiên Nguyệt lấy một hơi thật sâu, rồi hét thật to
- Cười lên nào, aaaaaaa.....
Mọi gánh nặng dường như tạm thời được trút hết ra ngoài.
Phải cười lên!
Hôm nay Thiên Nguyệt cho phép bản thân xả hơi một ngày trước khi quay lại công việc vào ngày mai. Lâu rồi cô chưa đến công ty, thực sự rất nhớ nghề!
Cô mặc một bộ váy trắng trong tủ quần áo đã lâu. Chiếc váy được mua khi sinh nhật tròn 18 tuổi của cô. Đến nay vẫn vừa in. Chỉ là ngày xưa trong bộ váy trắng này trông đáng yêu thuần khiết còn giờ trông rất xinh đẹp quyến rũ, đúng chuẩn quý cô.
Thiên Nguyệt có đội thêm chiếc mũ nâu rộng vành, cầm cái xô, cái xén tung tăng ra vườn hoa hồng. Cô vừa đi vừa hát, mái tóc ngắn cứ thế đung đưa theo nhịp, những cơn gió nhè nhẹ của buổi sáng, ánh nắng dịu dàng. Tất cả tạo nên một khung cảnh nên thơ, thanh mát và bình yên vô cùng.
Mọi người trong nhà thấy Thiên Nguyệt tươi tên, yêu đời trở lại thì mừng vô cùng. Mạc lão gia yên tâm ngồi thưởng trà, xem tài liệu công ty còn Mạc phu nhân thì vui vẻ bước ra vườn nơi Thiên Nguyệt đang chăm chú tỉa lá chăm hoa.
- Con gái mẹ hôm nay tươi tắn ghê nha. Có chuyện gì vui sao? Hay là chuyện tốt của con với Minh Khánh.
Nghe vậy, Thiên Nguyệt khựng lại một hồi. Tuy không muốn nhưng cô vẫn nhìn mẹ rồi cười thật tươi. Cô không muốn mẹ phải lo lắng cho mình thêm nữa.
- Bọn con chia tay rồi mẹ ạ.
- Sao lại chia tay? Mới hôm qua còn bình thường cơ mà? Có chuyện gì sao?
Mạc phu nhân lo lắng hỏi.
- Tình cảm của bọn con, đặc biệt là con trong mối quan hệ này không thể tiến xa hơn mẹ ạ. Con nghĩ dừng lại là cách tốt nhất.
- Minh Khánh là người con trai tốt.....
- Đúng mẹ ạ. Anh ấy rất tốt vì thế anh ấy xứng đáng có người tốt hơn con. Với lại con gái mẹ phải vui tươi thì mẹ mới đỡ lo chứ.
- Con không sao thật chứ?
- Thật mà mẹ. Con đói rồi. Mình vào ăn sáng đi mẹ.
...***************...
Vài ngày sau
Tại Lâm thị.....
( 6h tối)
Trong phòng làm việc của tổng tài. Hoàng Triết đang chăm chú xem tài liệu.
Anh điềm tĩnh cầm cây bút lên, nhẹ nhàng lướt vài đường ký. Nét chữ như thể rồng bay phượng múa.
Ký xong anh đưa cho thư ký Giang và không quên dặn dò.
- Đây là dự án rất quan trọng. Cậu nhớ chuyển lời tôi xuống mọi bộ phận đều phải chú tâm không được có sai sót.
- Vâng, Lâm tổng, tôi đã rõ.
- Ừ. được rồi. Cậu ra ngoài đi.
Dứt câu, Hoàng Triết còn nở nụ cười tươi rất mê hồn. Điều này khiến thư ký Giang lạnh người sợ hãi, nổi hết cả da gà. Mới sáng nay họp hội đồng còn cáu gắt khó chịu mà giờ lại cười tươi như hoa. Thư ký Giang tự nghĩ:"Không nhẽ lại bắt mình tăng ca hay sai việc gì kinh khủng sao? Hu hu hu hu!"
Thấy Giang Minh cứ đứng thất thần ở đó. Hoàng Triết cười bảo:
- Cậu bị gì mà đơ thế. Không còn chuyện gì nữa thì mau về nhà kẻo tối.
Thư ký Giang không thể tin vào tai mình, cậu không phải tăng ca sao? Chắc chắn Lâm tổng của cậu đang có chuyện tốt rồi. Đúng là may mắn mà!
Giang Minh vội chào Lâm tổng rồi đi nhanh ra ngoài sợ sếp đổi ý thì lại mệt.
Hoàng Triết cứ ngồi đó cười một mình, nụ cười vui vẻ và hài lòng vô cùng.
Lý do khiến anh vui như vậy là do anh biết tin cô và người yêu đã chia tay.
Thiên Nguyệt có kể cho Tiểu Á và Thanh Hạ nghe chuyện giữa cô và Minh Khánh. Và một khi Tiểu Á và Thanh Hạ biết thì tin tức chắc chắn sẽ đến tai của Khang Việt và Hoàng Đông.
Không sai vào đâu được nên Hoàng Triết mới biết chuyện đó. Đây là một niềm vui hiếm hoi trong thời gian qua. Hơn tuần nay, anh vừa phải đau đầu với công việc vừa lo hậu sự cho Lý Tuệ Như. Dù gì hai người cũng từng là anh em, thậm chí là mối quan hệ vợ chồng trên giấy tờ. Hết tình nhưng còn nghĩa, đó cũng là mong muốn của mẹ nên anh khó mà làm ngơ.
Đang mệt mỏi thì tin tức kia như thổi một làn gió ngọt dịu vào tâm trí anh. Xua tan đi những gánh nặng, những công việc mệt mỏi chồng chất.
Anh chống hai tay lên cằm. Lại nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt hiện lên ý cười.
- Cơ hội lần này anh sẽ không bỏ lỡ đâu.!
Đời người ngắn ngủi. Cơ hội sẽ đến rồi đi trong chớp nhoáng. Nếu không nắm bắt thời cơ thì khó mà thành công. Đó là những kinh nghiệm xương máu trong kinh doanh của Hoàng Triết.
Lần này anh sẽ áp dụng kinh nghiệm này vào chuyện tình cảm của cô và anh.
Không thể phủ nhận một điều rằng Hoàng Triết đã thấu hiểu lòng mình, hiểu rõ tình cảm của bản thân. Và anh chắc chắn rằng anh đã thích cô rồi. Cơ hội lần này sẽ là thời cơ tốt nhất để anh có thể mang cô đến bên cạnh mình sau những năm tháng "dại dột" đẩy cô ra khỏi cuộc sống.
Thiên Nguyệt dậy khá sớm dù đêm qua cô ngủ rất muộn, dường như chợp mắt được rất ít. Cô cứ nằm đó suy nghĩ về nhiều việc, thật sự rất nhiều tâm sự.
Cô cầm vào điện thoại.
Có một tin nhắn.
Là của Minh Khánh. Lúc anh nhắn là 4 rưỡi sáng.
" Tiểu Nguyệt, tuy rằng anh không muốn chút nào, nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Coi như kiếp này anh không có cơ hội cùng em đi đến hết cuộc đời. Mong rằng em luôn hạnh phúc. Hôm nay anh sẽ về Pháp, xin lỗi vì không thể tiếp tục giúp em ở Light Moon. Anh sợ rằng nếu ở gần thì sẽ khiến em cảm thấy không thoải mái. Tạm biệt, Tiểu Nguyệt thân yêu."
Cô vừa đọc từng hàng nước mắt cứ dần rơi xuống. Cô đã làm tổn thương một người tốt. Cô thực sự không xứng đáng với tình yêu này.
- Cảm ơn anh rất nhiều. Mong rằng anh sẽ có được tương lai thật đẹp.
Thiên Nguyệt lau nước mắt. Cô đứng dậy. Đi về phía ban công. Giờ đã gần 6h sáng. Mặt trời bắt đầu nhô lên. Ánh bình minh nhẹ nhàng len lỏi khắp nơi.
Nhìn ánh sáng dịu nhẹ kia dường như tâm trạng của Thiên Nguyệt cũng thoải hơn một xíu. Người ta nói rất đúng, sau cơn mưa trời lại sáng, sau màn đêm tối sẽ đến với bình minh. Mọi chuyện khó khăn chỉ cần cố gắng lạc quan, cố gắng vượt qua sẽ có ngày nhận được điều ngọt.
Thiên Nguyệt cười nhẹ một cái, hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. Hiện tại, cuộc sống đẹp hay xấu, buồn hay vui sẽ do cô quyết định. Dù mọi chuyện có ra sao vẫn phải vui vẻ lạc quan sống tiếp.
Thiên Nguyệt lấy một hơi thật sâu, rồi hét thật to
- Cười lên nào, aaaaaaa.....
Mọi gánh nặng dường như tạm thời được trút hết ra ngoài.
Phải cười lên!
Hôm nay Thiên Nguyệt cho phép bản thân xả hơi một ngày trước khi quay lại công việc vào ngày mai. Lâu rồi cô chưa đến công ty, thực sự rất nhớ nghề!
Cô mặc một bộ váy trắng trong tủ quần áo đã lâu. Chiếc váy được mua khi sinh nhật tròn 18 tuổi của cô. Đến nay vẫn vừa in. Chỉ là ngày xưa trong bộ váy trắng này trông đáng yêu thuần khiết còn giờ trông rất xinh đẹp quyến rũ, đúng chuẩn quý cô.
Thiên Nguyệt có đội thêm chiếc mũ nâu rộng vành, cầm cái xô, cái xén tung tăng ra vườn hoa hồng. Cô vừa đi vừa hát, mái tóc ngắn cứ thế đung đưa theo nhịp, những cơn gió nhè nhẹ của buổi sáng, ánh nắng dịu dàng. Tất cả tạo nên một khung cảnh nên thơ, thanh mát và bình yên vô cùng.
Mọi người trong nhà thấy Thiên Nguyệt tươi tên, yêu đời trở lại thì mừng vô cùng. Mạc lão gia yên tâm ngồi thưởng trà, xem tài liệu công ty còn Mạc phu nhân thì vui vẻ bước ra vườn nơi Thiên Nguyệt đang chăm chú tỉa lá chăm hoa.
- Con gái mẹ hôm nay tươi tắn ghê nha. Có chuyện gì vui sao? Hay là chuyện tốt của con với Minh Khánh.
Nghe vậy, Thiên Nguyệt khựng lại một hồi. Tuy không muốn nhưng cô vẫn nhìn mẹ rồi cười thật tươi. Cô không muốn mẹ phải lo lắng cho mình thêm nữa.
- Bọn con chia tay rồi mẹ ạ.
- Sao lại chia tay? Mới hôm qua còn bình thường cơ mà? Có chuyện gì sao?
Mạc phu nhân lo lắng hỏi.
- Tình cảm của bọn con, đặc biệt là con trong mối quan hệ này không thể tiến xa hơn mẹ ạ. Con nghĩ dừng lại là cách tốt nhất.
- Minh Khánh là người con trai tốt.....
- Đúng mẹ ạ. Anh ấy rất tốt vì thế anh ấy xứng đáng có người tốt hơn con. Với lại con gái mẹ phải vui tươi thì mẹ mới đỡ lo chứ.
- Con không sao thật chứ?
- Thật mà mẹ. Con đói rồi. Mình vào ăn sáng đi mẹ.
...***************...
Vài ngày sau
Tại Lâm thị.....
( 6h tối)
Trong phòng làm việc của tổng tài. Hoàng Triết đang chăm chú xem tài liệu.
Anh điềm tĩnh cầm cây bút lên, nhẹ nhàng lướt vài đường ký. Nét chữ như thể rồng bay phượng múa.
Ký xong anh đưa cho thư ký Giang và không quên dặn dò.
- Đây là dự án rất quan trọng. Cậu nhớ chuyển lời tôi xuống mọi bộ phận đều phải chú tâm không được có sai sót.
- Vâng, Lâm tổng, tôi đã rõ.
- Ừ. được rồi. Cậu ra ngoài đi.
Dứt câu, Hoàng Triết còn nở nụ cười tươi rất mê hồn. Điều này khiến thư ký Giang lạnh người sợ hãi, nổi hết cả da gà. Mới sáng nay họp hội đồng còn cáu gắt khó chịu mà giờ lại cười tươi như hoa. Thư ký Giang tự nghĩ:"Không nhẽ lại bắt mình tăng ca hay sai việc gì kinh khủng sao? Hu hu hu hu!"
Thấy Giang Minh cứ đứng thất thần ở đó. Hoàng Triết cười bảo:
- Cậu bị gì mà đơ thế. Không còn chuyện gì nữa thì mau về nhà kẻo tối.
Thư ký Giang không thể tin vào tai mình, cậu không phải tăng ca sao? Chắc chắn Lâm tổng của cậu đang có chuyện tốt rồi. Đúng là may mắn mà!
Giang Minh vội chào Lâm tổng rồi đi nhanh ra ngoài sợ sếp đổi ý thì lại mệt.
Hoàng Triết cứ ngồi đó cười một mình, nụ cười vui vẻ và hài lòng vô cùng.
Lý do khiến anh vui như vậy là do anh biết tin cô và người yêu đã chia tay.
Thiên Nguyệt có kể cho Tiểu Á và Thanh Hạ nghe chuyện giữa cô và Minh Khánh. Và một khi Tiểu Á và Thanh Hạ biết thì tin tức chắc chắn sẽ đến tai của Khang Việt và Hoàng Đông.
Không sai vào đâu được nên Hoàng Triết mới biết chuyện đó. Đây là một niềm vui hiếm hoi trong thời gian qua. Hơn tuần nay, anh vừa phải đau đầu với công việc vừa lo hậu sự cho Lý Tuệ Như. Dù gì hai người cũng từng là anh em, thậm chí là mối quan hệ vợ chồng trên giấy tờ. Hết tình nhưng còn nghĩa, đó cũng là mong muốn của mẹ nên anh khó mà làm ngơ.
Đang mệt mỏi thì tin tức kia như thổi một làn gió ngọt dịu vào tâm trí anh. Xua tan đi những gánh nặng, những công việc mệt mỏi chồng chất.
Anh chống hai tay lên cằm. Lại nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt hiện lên ý cười.
- Cơ hội lần này anh sẽ không bỏ lỡ đâu.!
Đời người ngắn ngủi. Cơ hội sẽ đến rồi đi trong chớp nhoáng. Nếu không nắm bắt thời cơ thì khó mà thành công. Đó là những kinh nghiệm xương máu trong kinh doanh của Hoàng Triết.
Lần này anh sẽ áp dụng kinh nghiệm này vào chuyện tình cảm của cô và anh.
Không thể phủ nhận một điều rằng Hoàng Triết đã thấu hiểu lòng mình, hiểu rõ tình cảm của bản thân. Và anh chắc chắn rằng anh đã thích cô rồi. Cơ hội lần này sẽ là thời cơ tốt nhất để anh có thể mang cô đến bên cạnh mình sau những năm tháng "dại dột" đẩy cô ra khỏi cuộc sống.
Tác giả :
An Nhiiii