Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!
Chương 43: Lo Lắng Cho Anh
Sau khi từ hôn trường cưới trở về, Hoàng Triết phóng xe đến quán bar anh và hội bạn hay đến. Một mình trong phòng VIP, mấy chai rượu vang hạng nặng để trước bàn. Anh tắt nguồn điện thoại, lần lượt mở từng chai rồi uống cạn. Anh muốn dùng men rượu để che lấp đi sự thật đau lòng kia, muốn dùng rượu để quên đi người con gái mà anh luôn yêu thương, bảo vệ bao năm nay giờ lại mang phản bội anh và dùng dòng nước bỏng rát kia làm ấm trái tim đang băng giá cùng với cái cảm xúc, lạnh lẽo mất mát khó tả.
( Bên Pháp lúc này…..)
Thiên Nguyệt đang ngồi bình thản ăn bánh uống trà, bên cạnh là Thanh Hạ đang tất bật làm tài liệu gì đó, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kêu lên làm cả hai cô gái đều giật mình……
Là điện thoại của Tiểu Á gọi Thanh Hạ……..
- Alo, Tiểu Hạ….. Tiểu Nguyệt có đó không, mà cậu biết tin gì chưa, đọc báo chưa, tin hót lắm nè…. Đám cưới của Lý Tuệ Như và Lâm Hoàng Triết bị hủy bỏ rồi……
- Thật sao?
- Đúng vậy đó, hình như liên quan đến vụ của Lâm lão phu nhân đó, bà tỉnh lại rồi, còn đến tận đám cưới để vạch trần bộ mặt của cô ta đó…….
- Vạch trần gì cơ……..?
- Chính là Lý Tuệ Như đã làm lão phu nhân ngã cầu thang đó…….. dạ xin chào quý khách….. thôi mình có khách rồi, nói sau nhé, không thì cậu lên báo mà đọc, giờ toàn tin tức về vụ này thôi….. Bye!
Thanh Hạ mắt chữ A miệng chữ O, bất ngờ đến không nói nên lời, quay đầu sang nhìn Thiên Nguyệt. Dù không bật loa ngoài nhưng Thiên Nguyệt vẫn nghe rất rõ. Cũng giống Thanh Hạ cô vô cùng bất ngờ mà trong lòng hiện tại còn dâng lên lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Cô rất vui mừng khi Lâm lão phu nhân đã tỉnh lại, từ lâu cô đã coi bà như bà nội vậy. Còn về việc hôn lễ của anh bị hủy thì…….
Hai cô gái nhanh chóng lên mạng tìm kiếm tin tức trong nước. Quả thực không sai so với những gì Tiểu Á nói, tin này nóng đến bỏng cả tay. Không ngờ rằng Lý Tuệ Như lại có thể độc ác tới vậy, hai cả bà nội, lừa dối mọi người. Sốc hơn cả khi Thanh Hạ bấm vào một bài có tiêu đề giật tít kinh khủng:
‘’ Lý Tuệ Như mang thai con người khác nhưng lại nói là máu mủ Lâm gia?’’
- Cô ta không mang thai con của anh sao?
Thiên Nguyệt cau mày nói nhỏ, ánh mắt trở nên phức tạp. Thấy cảm xúc khác lạ của đứa bạn than bên canh, dường như Thanh Hạ đã đoán ra điều gì đó. Thanh Hạ xoay người Thiên Nguyệt lại ngồi đối diện với mình, rồi đưa ánh mắt rò xét nhìn chằm chằm vào cô.
- Này….. đừng nói với mình cậu vẫn còn yêu thầm người ta nhé. Chẳng phải cậu nói quên được cái tên Lâm Hoàng Triết kia rồi sao, vả lại giờ cậu với anh Minh Khánh đang tiến triển rất tốt cơ mà….. đừng có mà quay lại rồi đi vào ngõ cụt thêm lần nữa……
- Mình biết rồi mà, giờ sự nghiệp là trên hết…..
- Vâng, biết vậy là tốt, chỉ sợ cậu cứ giữ khư khư tâm sự trong lòng, không thèm chia sẻ với mình…..
Thiên Nguyệt lạnh người vì bị nói trúng tim đen. Cô đang che dấu tình cảm của mình rất tốt mà sao giờ lại bị đứa bạn nghi ngờ thế này. Nhắc mới nhớ, buổi ăn tối hôm trước, Minh Khánh đã tỏ tình với Thiên Nguyệt. Anh chàng rất chân tình nhưng đổi lại là một câu từ chối khéo từ cô. Cô nói giờ bản thân mình muốn tập trung cho sự nghiệp, còn chuyện yêu đương chưa muốn nhắc đến. Minh Khánh thất vọng lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì chỉ nói rằng anh sẽ đợi cô, cho đến ngày cô chấp nhận tình cảm của anh. Chính cô cũng là người luôn đứng đó vẫn chờ ngày người đó quay về phía cô.
...----------------...
Bình thường nếu như ta yêu thầm một ai đó, mà xung quanh họ không có ai thì mình sẽ có cơ hội, sẽ vui hơn đúng không.
Không! Cô không những không cảm thấy vui vẻ gì ngược lại rất lo lắng. Cô lo rằng liệu anh có vượt qua cú sốc này hay không. Cô biết và cũng hiểu rất rõ anh, mọi chuyện anh có thể xử lý một cách vô cùng lạnh lùng không chút do dự. Nhưng với vấn đề tình cảm nhiều khi Hoàng Triết lại rất yếu lòng. Nếu cô nghĩ không nhầm thì anh thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh, bên ngoài tuy có cao lãnh, lạnh lùng đến đâu thì bên trong lại rất ấm áp, biết quan tâm. Nếu anh đã yêu ai thì sẽ yêu hết lòng và chung thủy với ‘người ấy’. Thiên Nguyệt luôn ước rằng ‘người ấy’ chính là cô nhưng hiện thực là hiện thực, phải chấp nhận thôi chứ làm sao được. Bắt người nào đó không thích mình phải thích mình thì chính mình sẽ chịu đau khổ,chạy theo thứ tình yêu không bao giờ thuộc về mình sẽ chịu tổn thương thấu tim gan.
Hiện tại, điều cô quan tâm nhất chính là anh giờ ra sao? Bị chính người mình luôn yêu thương bảo vệ phản bội, lừa dối sẽ phải chịu đau khổ đến nhường nào. Hoàng Triết cũng là người có cái tôi, cái sĩ diện rất cao. Từ nhỏ từ học hành cho đến thể thao anh đều có thể cân hết, một người con trai xuất sắc trong mắt mọi người. Bây giờ lại trở thành một kẻ thất bại trong tình yêu. Anh sẽ vượt qua được những miệng đời cay đắng đang nhằm vào mình mà nói to nói nhỏ chứ? Liệu có vì vụ việc lần này mà anh sẽ chìm vào sự bế tắc hay không….???
Những câu hỏi dần dần xuất hiện trong tâm trí của Thiên Nguyêt….
‘’ Không đâu, sẽ không có chuyện đó đâu, Triết ca là một đấng nam nhi mạnh mẽ, anh sẽ không để việc này nhấn chìm bản thân mình dưới đáy vực được….. anh sẽ ổn thôi mà….’’ – Thiên Nguyệt vừa nhấp ngụm trà vừa đăm chiêu suy nghĩ. Rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy, tiến ra nơi ban công đầy gió, đứng đó rồi nhìn về xa xăm như muốn nhìn thấy được hiện giờ anh đang như thế nào?
Đúng thật trên đời này, hiếm có ai có được suy nghĩ như Thiên Nguyệt. Cô lại đi lo lắng cho người ruồng bỏ tình cảm của mình nhiều lần từ thuở nhỏ đến giờ, người đã không quay về phía cô để cô khóc một mình trong phòng tắm, trong chăn, nước mắt đẫm trên gối…. Đúng là cuộc sống này tìm được người yêu mình, thích mình thì vẫn còn dễ chứ tìm người sợ mình buồn, sợ mình đau mới thực sự khó khăn.
( Bên Pháp lúc này…..)
Thiên Nguyệt đang ngồi bình thản ăn bánh uống trà, bên cạnh là Thanh Hạ đang tất bật làm tài liệu gì đó, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kêu lên làm cả hai cô gái đều giật mình……
Là điện thoại của Tiểu Á gọi Thanh Hạ……..
- Alo, Tiểu Hạ….. Tiểu Nguyệt có đó không, mà cậu biết tin gì chưa, đọc báo chưa, tin hót lắm nè…. Đám cưới của Lý Tuệ Như và Lâm Hoàng Triết bị hủy bỏ rồi……
- Thật sao?
- Đúng vậy đó, hình như liên quan đến vụ của Lâm lão phu nhân đó, bà tỉnh lại rồi, còn đến tận đám cưới để vạch trần bộ mặt của cô ta đó…….
- Vạch trần gì cơ……..?
- Chính là Lý Tuệ Như đã làm lão phu nhân ngã cầu thang đó…….. dạ xin chào quý khách….. thôi mình có khách rồi, nói sau nhé, không thì cậu lên báo mà đọc, giờ toàn tin tức về vụ này thôi….. Bye!
Thanh Hạ mắt chữ A miệng chữ O, bất ngờ đến không nói nên lời, quay đầu sang nhìn Thiên Nguyệt. Dù không bật loa ngoài nhưng Thiên Nguyệt vẫn nghe rất rõ. Cũng giống Thanh Hạ cô vô cùng bất ngờ mà trong lòng hiện tại còn dâng lên lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Cô rất vui mừng khi Lâm lão phu nhân đã tỉnh lại, từ lâu cô đã coi bà như bà nội vậy. Còn về việc hôn lễ của anh bị hủy thì…….
Hai cô gái nhanh chóng lên mạng tìm kiếm tin tức trong nước. Quả thực không sai so với những gì Tiểu Á nói, tin này nóng đến bỏng cả tay. Không ngờ rằng Lý Tuệ Như lại có thể độc ác tới vậy, hai cả bà nội, lừa dối mọi người. Sốc hơn cả khi Thanh Hạ bấm vào một bài có tiêu đề giật tít kinh khủng:
‘’ Lý Tuệ Như mang thai con người khác nhưng lại nói là máu mủ Lâm gia?’’
- Cô ta không mang thai con của anh sao?
Thiên Nguyệt cau mày nói nhỏ, ánh mắt trở nên phức tạp. Thấy cảm xúc khác lạ của đứa bạn than bên canh, dường như Thanh Hạ đã đoán ra điều gì đó. Thanh Hạ xoay người Thiên Nguyệt lại ngồi đối diện với mình, rồi đưa ánh mắt rò xét nhìn chằm chằm vào cô.
- Này….. đừng nói với mình cậu vẫn còn yêu thầm người ta nhé. Chẳng phải cậu nói quên được cái tên Lâm Hoàng Triết kia rồi sao, vả lại giờ cậu với anh Minh Khánh đang tiến triển rất tốt cơ mà….. đừng có mà quay lại rồi đi vào ngõ cụt thêm lần nữa……
- Mình biết rồi mà, giờ sự nghiệp là trên hết…..
- Vâng, biết vậy là tốt, chỉ sợ cậu cứ giữ khư khư tâm sự trong lòng, không thèm chia sẻ với mình…..
Thiên Nguyệt lạnh người vì bị nói trúng tim đen. Cô đang che dấu tình cảm của mình rất tốt mà sao giờ lại bị đứa bạn nghi ngờ thế này. Nhắc mới nhớ, buổi ăn tối hôm trước, Minh Khánh đã tỏ tình với Thiên Nguyệt. Anh chàng rất chân tình nhưng đổi lại là một câu từ chối khéo từ cô. Cô nói giờ bản thân mình muốn tập trung cho sự nghiệp, còn chuyện yêu đương chưa muốn nhắc đến. Minh Khánh thất vọng lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì chỉ nói rằng anh sẽ đợi cô, cho đến ngày cô chấp nhận tình cảm của anh. Chính cô cũng là người luôn đứng đó vẫn chờ ngày người đó quay về phía cô.
...----------------...
Bình thường nếu như ta yêu thầm một ai đó, mà xung quanh họ không có ai thì mình sẽ có cơ hội, sẽ vui hơn đúng không.
Không! Cô không những không cảm thấy vui vẻ gì ngược lại rất lo lắng. Cô lo rằng liệu anh có vượt qua cú sốc này hay không. Cô biết và cũng hiểu rất rõ anh, mọi chuyện anh có thể xử lý một cách vô cùng lạnh lùng không chút do dự. Nhưng với vấn đề tình cảm nhiều khi Hoàng Triết lại rất yếu lòng. Nếu cô nghĩ không nhầm thì anh thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh, bên ngoài tuy có cao lãnh, lạnh lùng đến đâu thì bên trong lại rất ấm áp, biết quan tâm. Nếu anh đã yêu ai thì sẽ yêu hết lòng và chung thủy với ‘người ấy’. Thiên Nguyệt luôn ước rằng ‘người ấy’ chính là cô nhưng hiện thực là hiện thực, phải chấp nhận thôi chứ làm sao được. Bắt người nào đó không thích mình phải thích mình thì chính mình sẽ chịu đau khổ,chạy theo thứ tình yêu không bao giờ thuộc về mình sẽ chịu tổn thương thấu tim gan.
Hiện tại, điều cô quan tâm nhất chính là anh giờ ra sao? Bị chính người mình luôn yêu thương bảo vệ phản bội, lừa dối sẽ phải chịu đau khổ đến nhường nào. Hoàng Triết cũng là người có cái tôi, cái sĩ diện rất cao. Từ nhỏ từ học hành cho đến thể thao anh đều có thể cân hết, một người con trai xuất sắc trong mắt mọi người. Bây giờ lại trở thành một kẻ thất bại trong tình yêu. Anh sẽ vượt qua được những miệng đời cay đắng đang nhằm vào mình mà nói to nói nhỏ chứ? Liệu có vì vụ việc lần này mà anh sẽ chìm vào sự bế tắc hay không….???
Những câu hỏi dần dần xuất hiện trong tâm trí của Thiên Nguyêt….
‘’ Không đâu, sẽ không có chuyện đó đâu, Triết ca là một đấng nam nhi mạnh mẽ, anh sẽ không để việc này nhấn chìm bản thân mình dưới đáy vực được….. anh sẽ ổn thôi mà….’’ – Thiên Nguyệt vừa nhấp ngụm trà vừa đăm chiêu suy nghĩ. Rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy, tiến ra nơi ban công đầy gió, đứng đó rồi nhìn về xa xăm như muốn nhìn thấy được hiện giờ anh đang như thế nào?
Đúng thật trên đời này, hiếm có ai có được suy nghĩ như Thiên Nguyệt. Cô lại đi lo lắng cho người ruồng bỏ tình cảm của mình nhiều lần từ thuở nhỏ đến giờ, người đã không quay về phía cô để cô khóc một mình trong phòng tắm, trong chăn, nước mắt đẫm trên gối…. Đúng là cuộc sống này tìm được người yêu mình, thích mình thì vẫn còn dễ chứ tìm người sợ mình buồn, sợ mình đau mới thực sự khó khăn.
Tác giả :
An Nhiiii