Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!
Chương 25: Lý Do...
Hai chàng trai ngồi suy tư, mỗi người đều nghĩ về một người khác.
Hoàng Triết nhẹ nhàng xoa thái dương, công việc ở tập đoàn đã chất đống rồi, đủ mệt rồi giờ còn cộng thêm cái cảm giác phức tạp này.
Anh nhanh chóng gạc bỏ mày suy nghĩ viển vông trong đầu. Hiện tại lý trí của anh chỉ cho phép con tim rung động mình với một người con gái duy nhất đó chính là Lý Tuệ Như mà thôi.
Hoàng Triết rót hai ly rượu đầy một cho mình, một cho Khang Việt.
- Nào, uống... chẳng phải cậu muốn uống với mình sao. Đơ cái gì vậy....
Anh cười nhẹ một cái rồi tự mình uống hết ly rượu này.
Khang Việt cũng cầm ly lên uống gần hết một nửa. Cậu dặn lòng mình không được phép nghĩ linh tinh nữa. Mà vốn dĩ tính tình của cậu trước đây đâu phải là người nhiều tâm tư như vậy đâu chứ. Rốt cuộc cô gái kia có cái gì mà vì một câu nói khiến cậu đau đầu như vậy, vừa "mệt" về vật chất vừa "nhọc" về tinh thần mà....ừm..... cái xe xịn sò của cậu đang gửi chỗ rửa xe rồi.:))
- Triết, nếu có cô gái nào đó không phải người trong lòng cậu tỏ tình mà tim lại đập thình thịch thì cậu sẽ làm gì.?
Hoàng Triết nghe Khang Việt hỏi vậy thì giật mình mà đơ luôn người, câu hỏi thật trùng khớp với tâm trạng của anh hiện giờ.
- Sao cậu lại hỏi vậy.?
Anh nhấp một hớp rượu rồi ăn lấy miếng bò, rồi mới trầm tư nhìn bạn anh mà hỏi. Thấy Khang Việt không trả lời, anh tiếp lời luôn.
- Bộ có cô gái nào tỏ tình hả, được tỏ tình mà cứ thất thần vậy, đây không phải phong cách thường thấy của Khang thiếu gia mà tớ quen biết đâu....... haha.....
Khang Việt đưa ánh mắt như mũi tên sắc bén nhìn anh.
- Hỏi thì trả lời đi làm gì mà nhiều chuyện thế.
- Mình với cậu khác nhau. Mình đã có bạn gái rồi còn cậu thì chưa, vẫn độc thân vui tính. Nếu mà có lỡ rung động thì mình phải gạt bỏ đi ngay còn cậu có thể xem xét để tiến lên một mối quan hệ cao hơn.
Hoàng Triết bình tĩnh nói, dường như anh đã điều chỉnh được cảm xúc của mình rồi.... như vậy cũng tốt...... Anh cầm ly rượu lên nhắc nhẹ, ánh mắt thâm sâu, lạnh lùng tuy có chút cảm giác khó gần nhưng hình ảnh lúc này lại rất mê hồn.
Khang Việt gật gù, rồi nhìn bạn anh đang trầm tư điều gì đó mà không ngăn lại miệng mà hỏi.
- Xem ra, Lâm thiếu gia đây rất chung thủy với bạn gái minh tinh của mình nhỉ. Làm mình đây cũng ngưỡng mộ đó..... haha.....
Hoàng Triết nghe vậy mỉm cười nhè nhẹ, đặt ly rượu xuống rồi lại tiếp tục công việc ăn uống còn đang dang dở..... mà cũng không quên giải thích cho thằng bạn anh hiểu...
- Tiểu Như là cô gái tốt, đáng được trân trọng. Mà cô ấy đã cứu mình một mạng đó, từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên rồi, vừa yếu đuối mà lại đáng thương. Mình thủy chung với cô ấy là lẽ đương nhiên vì...... Mình đây không đào hoa như Khang thiếu đây.
- Triết, cậu có thấy, mỗi lần cậu nói lý do tại sao yêu Lý Tuệ Như thì đều có cái lý do là cô ấy là ân nhân của cậu.... Cậu là lấy thân báo đáp người ta hả.....hahaa????
- Ăn đi, nói lắm.... lo cho thân cậu cho tốt đi đã....
...----------------...
11 giờ tối.
Trong căn phòng ngủ với ánh đèn vàng nhẹ nhàng, Thiên Nguyệt mệt mỏi ngồi dậy. Lần đầu uống rượu mà cô còn uống khá nhiều. Trong đầu một mớ ký ức mờ mờ ảo ảo cứ hiện lên. Mà giờ cô mới sực tỉnh.... sinh ra bao câu hỏi cứ quay vòng trong tâm trí cô.
Tiểu Á bạn cô đâu, về nhà hay chưa, an toàn không?
Sao cô về nhà được?
Ai đưa cô về?
........?
...........?
..............?
Cô không nhớ ra nổi, trong ký ức đó xuất hiện hai người đàn ông, nhìn rất quen mặt, đến bế cô đi ở quán rượu.
Cô bất giác lo lắng, không biết trong cơn say, cô có làm điều gì điên rồ hay nói gì đó linh tinh hay không. Mà không biết ai đưa cô về, mà biết mật khẩu nhà cô đưa để đưa vào, hay cô tự ấn hoặc có thể cô nói.
Thiên Nguyệt khá lo lắng, nếu ai biết cô để mật khẩu nhà là sinh nhật của Hoàng Triết thì sẽ như thế nào.? Cô đã hứa với lý trí, hứa với trái tim nhiều lần rồi, rằng phải buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương không có kết quả này đi. Cô cố gắng rất nhiều, bằng nhiều biện pháp nhất có thể nhưng chắc cần thời gian khá dài đây.
Thiên Nguyệt cũng không hiểu sao bản thân lại cố chấp như vậy, cũng không ngờ buông bỏ một người lại khó khăn đến thế.
Mà giờ điều cần thiết bây giờ là cô phải đổi mật mã chứ không là rắc rối lại tìm đến cô mất thôi.
Nghĩ rồi cô đi làm luôn, rồi tắm rửa, thay đồ sắp xếp đồ đạc mai về nhà ăn Tết với gia đình, trở về với hơi ấm vòng tay của cha mẹ.
...----------------...
- Tiểu Nguyệt, chúc mừng năm mới. Chúc cậu sang năm mới vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn, vạn sự như ý.
- Cảm ơn cậu Tiểu Á, cảm ơn vì thời gian qua luôn bên cạnh động viên mình. Chúc cậu và toàn thể gia đình năm mới luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.
- Oki, thôi mình chuẩn bị đi xem pháo hoa đây. Bye nhé.
- Bye.... Chúc mừng năm mới.....
Thiên Nguyệt tắt máy, rồi ra ban công ngồi ăn bánh thưởng trà chờ đợi đến khoảnh khắc giao thừa đang tới gần. Gia đình cô tuy là nhà tài phiệt lớn nhưng đón Tết lại rất ấm áp, giản đơn như những gia đình bình thường khác. Vì là Tết nên mấy cô giúp việc cùng về nhà mình, chỉ còn gia đình 4 người nhà cô cùng bác quản gia nên căn biệt thự rộng lớn này cũng im ắng hơn hẳn. Thiên Nguyệt đang tận hưởng những giây phút bình yên thì bỗng nhiên chiếc điện thoại lại rung lên...... Là Thanh Hạ. Năm nay cô không về nước mà đón Tết cùng đại sứ quán bên Pháp luôn.
- Gọi chi vậy, tôi tưởng bà quên luôn đứa bạn này rồi.
Thanh Hạ bên kia ngồi cười lớn....
- Đừng vu oan tui thế chứ, tui tủi thân đó. Tui gọi là chúc bà năm mới đó. Tui không được đón Tết với ba mẹ đây này. Bà không thương thì thôi còn nói người ta.
- Rồi... rồi.... Năm mới vui vẻ, nhanh chóng thu xếp về thăm mình... hihi
- Năm mới vui vẻ. Have you a lucky year.
Hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ thì bên Thanh Hạ có tiếng ái nói vọng lên....
- Tiểu Hạ,... ăn...
..
Thiên Nguyệt tò mò hỏi thì Thanh Hạ nói là không có gì rồi vội cúp máy. Cô bạn này của cô đang giấu diếm bí mật nào sao.
Bùng...... bùng.....
Pháo hoa bắn rồi, rất sáng, rất đẹp, vụt sáng lên bầu trời cao mang theo bao hi vọng của con người trong năm tiếp theo.
Thiên Nguyệt trầm ngâm nhìn theo những tràng pháo hoa rực rỡ. Cô mong một năm mới, gia đình cô, cha mẹ cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mong một năm mới với cô sẽ đẹp hơn, sáng hơn và.... tình cảm, tình yêu của cô cũng sẽ... mới hơn......
Hoàng Triết nhẹ nhàng xoa thái dương, công việc ở tập đoàn đã chất đống rồi, đủ mệt rồi giờ còn cộng thêm cái cảm giác phức tạp này.
Anh nhanh chóng gạc bỏ mày suy nghĩ viển vông trong đầu. Hiện tại lý trí của anh chỉ cho phép con tim rung động mình với một người con gái duy nhất đó chính là Lý Tuệ Như mà thôi.
Hoàng Triết rót hai ly rượu đầy một cho mình, một cho Khang Việt.
- Nào, uống... chẳng phải cậu muốn uống với mình sao. Đơ cái gì vậy....
Anh cười nhẹ một cái rồi tự mình uống hết ly rượu này.
Khang Việt cũng cầm ly lên uống gần hết một nửa. Cậu dặn lòng mình không được phép nghĩ linh tinh nữa. Mà vốn dĩ tính tình của cậu trước đây đâu phải là người nhiều tâm tư như vậy đâu chứ. Rốt cuộc cô gái kia có cái gì mà vì một câu nói khiến cậu đau đầu như vậy, vừa "mệt" về vật chất vừa "nhọc" về tinh thần mà....ừm..... cái xe xịn sò của cậu đang gửi chỗ rửa xe rồi.:))
- Triết, nếu có cô gái nào đó không phải người trong lòng cậu tỏ tình mà tim lại đập thình thịch thì cậu sẽ làm gì.?
Hoàng Triết nghe Khang Việt hỏi vậy thì giật mình mà đơ luôn người, câu hỏi thật trùng khớp với tâm trạng của anh hiện giờ.
- Sao cậu lại hỏi vậy.?
Anh nhấp một hớp rượu rồi ăn lấy miếng bò, rồi mới trầm tư nhìn bạn anh mà hỏi. Thấy Khang Việt không trả lời, anh tiếp lời luôn.
- Bộ có cô gái nào tỏ tình hả, được tỏ tình mà cứ thất thần vậy, đây không phải phong cách thường thấy của Khang thiếu gia mà tớ quen biết đâu....... haha.....
Khang Việt đưa ánh mắt như mũi tên sắc bén nhìn anh.
- Hỏi thì trả lời đi làm gì mà nhiều chuyện thế.
- Mình với cậu khác nhau. Mình đã có bạn gái rồi còn cậu thì chưa, vẫn độc thân vui tính. Nếu mà có lỡ rung động thì mình phải gạt bỏ đi ngay còn cậu có thể xem xét để tiến lên một mối quan hệ cao hơn.
Hoàng Triết bình tĩnh nói, dường như anh đã điều chỉnh được cảm xúc của mình rồi.... như vậy cũng tốt...... Anh cầm ly rượu lên nhắc nhẹ, ánh mắt thâm sâu, lạnh lùng tuy có chút cảm giác khó gần nhưng hình ảnh lúc này lại rất mê hồn.
Khang Việt gật gù, rồi nhìn bạn anh đang trầm tư điều gì đó mà không ngăn lại miệng mà hỏi.
- Xem ra, Lâm thiếu gia đây rất chung thủy với bạn gái minh tinh của mình nhỉ. Làm mình đây cũng ngưỡng mộ đó..... haha.....
Hoàng Triết nghe vậy mỉm cười nhè nhẹ, đặt ly rượu xuống rồi lại tiếp tục công việc ăn uống còn đang dang dở..... mà cũng không quên giải thích cho thằng bạn anh hiểu...
- Tiểu Như là cô gái tốt, đáng được trân trọng. Mà cô ấy đã cứu mình một mạng đó, từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên rồi, vừa yếu đuối mà lại đáng thương. Mình thủy chung với cô ấy là lẽ đương nhiên vì...... Mình đây không đào hoa như Khang thiếu đây.
- Triết, cậu có thấy, mỗi lần cậu nói lý do tại sao yêu Lý Tuệ Như thì đều có cái lý do là cô ấy là ân nhân của cậu.... Cậu là lấy thân báo đáp người ta hả.....hahaa????
- Ăn đi, nói lắm.... lo cho thân cậu cho tốt đi đã....
...----------------...
11 giờ tối.
Trong căn phòng ngủ với ánh đèn vàng nhẹ nhàng, Thiên Nguyệt mệt mỏi ngồi dậy. Lần đầu uống rượu mà cô còn uống khá nhiều. Trong đầu một mớ ký ức mờ mờ ảo ảo cứ hiện lên. Mà giờ cô mới sực tỉnh.... sinh ra bao câu hỏi cứ quay vòng trong tâm trí cô.
Tiểu Á bạn cô đâu, về nhà hay chưa, an toàn không?
Sao cô về nhà được?
Ai đưa cô về?
........?
...........?
..............?
Cô không nhớ ra nổi, trong ký ức đó xuất hiện hai người đàn ông, nhìn rất quen mặt, đến bế cô đi ở quán rượu.
Cô bất giác lo lắng, không biết trong cơn say, cô có làm điều gì điên rồ hay nói gì đó linh tinh hay không. Mà không biết ai đưa cô về, mà biết mật khẩu nhà cô đưa để đưa vào, hay cô tự ấn hoặc có thể cô nói.
Thiên Nguyệt khá lo lắng, nếu ai biết cô để mật khẩu nhà là sinh nhật của Hoàng Triết thì sẽ như thế nào.? Cô đã hứa với lý trí, hứa với trái tim nhiều lần rồi, rằng phải buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương không có kết quả này đi. Cô cố gắng rất nhiều, bằng nhiều biện pháp nhất có thể nhưng chắc cần thời gian khá dài đây.
Thiên Nguyệt cũng không hiểu sao bản thân lại cố chấp như vậy, cũng không ngờ buông bỏ một người lại khó khăn đến thế.
Mà giờ điều cần thiết bây giờ là cô phải đổi mật mã chứ không là rắc rối lại tìm đến cô mất thôi.
Nghĩ rồi cô đi làm luôn, rồi tắm rửa, thay đồ sắp xếp đồ đạc mai về nhà ăn Tết với gia đình, trở về với hơi ấm vòng tay của cha mẹ.
...----------------...
- Tiểu Nguyệt, chúc mừng năm mới. Chúc cậu sang năm mới vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn, vạn sự như ý.
- Cảm ơn cậu Tiểu Á, cảm ơn vì thời gian qua luôn bên cạnh động viên mình. Chúc cậu và toàn thể gia đình năm mới luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.
- Oki, thôi mình chuẩn bị đi xem pháo hoa đây. Bye nhé.
- Bye.... Chúc mừng năm mới.....
Thiên Nguyệt tắt máy, rồi ra ban công ngồi ăn bánh thưởng trà chờ đợi đến khoảnh khắc giao thừa đang tới gần. Gia đình cô tuy là nhà tài phiệt lớn nhưng đón Tết lại rất ấm áp, giản đơn như những gia đình bình thường khác. Vì là Tết nên mấy cô giúp việc cùng về nhà mình, chỉ còn gia đình 4 người nhà cô cùng bác quản gia nên căn biệt thự rộng lớn này cũng im ắng hơn hẳn. Thiên Nguyệt đang tận hưởng những giây phút bình yên thì bỗng nhiên chiếc điện thoại lại rung lên...... Là Thanh Hạ. Năm nay cô không về nước mà đón Tết cùng đại sứ quán bên Pháp luôn.
- Gọi chi vậy, tôi tưởng bà quên luôn đứa bạn này rồi.
Thanh Hạ bên kia ngồi cười lớn....
- Đừng vu oan tui thế chứ, tui tủi thân đó. Tui gọi là chúc bà năm mới đó. Tui không được đón Tết với ba mẹ đây này. Bà không thương thì thôi còn nói người ta.
- Rồi... rồi.... Năm mới vui vẻ, nhanh chóng thu xếp về thăm mình... hihi
- Năm mới vui vẻ. Have you a lucky year.
Hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ thì bên Thanh Hạ có tiếng ái nói vọng lên....
- Tiểu Hạ,... ăn...
..
Thiên Nguyệt tò mò hỏi thì Thanh Hạ nói là không có gì rồi vội cúp máy. Cô bạn này của cô đang giấu diếm bí mật nào sao.
Bùng...... bùng.....
Pháo hoa bắn rồi, rất sáng, rất đẹp, vụt sáng lên bầu trời cao mang theo bao hi vọng của con người trong năm tiếp theo.
Thiên Nguyệt trầm ngâm nhìn theo những tràng pháo hoa rực rỡ. Cô mong một năm mới, gia đình cô, cha mẹ cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mong một năm mới với cô sẽ đẹp hơn, sáng hơn và.... tình cảm, tình yêu của cô cũng sẽ... mới hơn......
Tác giả :
An Nhiiii