Chỉ Là Chuyện Thường Tình
Chương 28: Lần đầu gặp gỡ
Trác Thanh Liên và Tịch Nhan bước vào quán mỳ kéo Lan Châu.
Nhìn anh sơ mi trắng muốt, cử chỉ sang trọng ngồi dưới ánh đèn lù mù, quán xá sơ sài, Tịch Nhan cảm thấy mình như đang "phung phí của trời".
Cô ép mình bỏ qua người đàn ông phong thái kiệt xuất trước mắt, không ngừng nhắc nhở trong lòng: anh ấy không phải giám đốc Trác gì hết, mà chỉ là Kiều Dật, Kiều Dật hay cùng cô chơi trốn tìm thuở nhỏ...
Trước mặt Trác Thanh Liên đặt một bát mỳ kéo thịt bò. Vài lát thịt bò thái mỏng, rau thơm xanh non, sợi mì trắng ngập trong nước dùng.
"Anh nếm thử xem, mùi vị rất ngon!". Tịch Nhan mỉm cười, đưa đôi đũa cho anh.
Kỳ thực, Trác Thanh Liên không thích ăn thịt bò, cũng không quen với mùi rau thơm thế này. Nhưng anh không nói gì, đón lấy đôi đũa, gạt thịt bò sang một bên, đảo phần mỳ ngấm gia vị dưới đáy lên, trộn đều.
Sợi mỳ kéo đang trắng dần chuyển sang màu nâu nhạt, trông rất ngon mắt.
Anh ngẩng đầu nhìn Tịch Nhan ngồi đối diện, ăn mỳ dáng vẻ sung sướng, khắc hẳn vẻ dè dặt thường ngày, ăn uống xì xụp. Phát hiện ánh mắt anh đang hướng về phía mình, cô ngẩn người, hỏi: "Sao anh không ăn?"
Anh khẽ mỉm cười, gắp hết thịt bò trong bát mình sang bát cô: "Em thích ăn thịt bò thì ăn nhiều một chút".
Trong đôi đồng tử đen láy của Tịch Nhan, chợt lóe lên một tia u ám.
Thời cô và Tô Hàng còn yêu nhau, hai người cũng hay tới quán mỳ này. Anh lần nào cũng đem thịt bò trong bát mình, gắp hết sang bát cô. Bây giờ, cũng một câu nói như thế, nhưng lại xuất phát từ miệng của một người con trai khác.
"Em mau ăn đi, sao lại ngẩn người ra như thê?", Trác Thanh Liên nhắc.
Cô nhìn anh, miễn cưỡng nở nụ cười, cắm cúi tiếp tục ăn mỳ. Mái tóc dài óng ả xõa xuống, che lấp nửa bên má.
Trác Thanh Liên tim đập thình thịch.
Anh biết cô nhất định là đang nhớ tới chuyện gì đó không vui, nếu không, ánh mắt cô đã không ngập tràn đau thương thế kia.
Đó là ánh mắt của một người khi mất đi người mình yêu thương nhất, ánh mắt ấy cũng từng là của anh.
Lúc bước ra khỏi quán ăn, Trác Thanh Liên tự nhiên nắm tay Tịch Nhan, cô cũng không đẩy ra.
Anh nắm tay cô, bước dọc theo con đường dài rộng một lúc lâu. Sau cùng, Tịch Nhan phát hiện, họ đang thẳng đường đến ven bờ sông.
Trời nhá nhem tối, trên bãi cát những người là người. Nào là thanh niên đang chuẩn bị xuống nước, nào là các cụ già tản bộ hóng mát, nào những cặp tình nhân sóng đôi rủ rỉ, cộng với tiếng cười thích thú của đám trẻ đang nô đùa.
"Em còn nhớ chỗ này không?", Trác Thanh Liên hỏi cô đang lặng lẽ đi bên cạnh.
Trái tim Tịch Nhan bỗng nhói lên.
Đây là nơi mà hồi nhỏ vẫn thường chơi đùa. Sau giờ học buổi chiều, cô thường thích cùng Kiều Dật ra đây chơi trò đắp cát. Mặt sông sóng gợn lăn tăn, bãi cát trắng lấp lánh, đã lưu giữ quá nhiều những ký ức tươi đẹp, bên tai nghe như có tiếng ai đang hát:
"Còn nhớ lúc tuổi thơ
Anh thích chuyện trò em hay cười
Có lần
Kề vai ngồi dưới gốc đào
Gió thổi ngọn cây,
Chim líu lo hót,
Chúng ta không hiểu sao ngủ quên,
Trong mơ hoa rơi biết bao nhiêu".
......
Hai người ngồi xuống bên bờ đê. Tịch Nhan dõi theo nước sông nửa lăn tăn nửa đỏ..., hai mắt mơ màng.
"Tịch Nhan, anh đã từng về ngõ Tử Trúc tìm em, tiếc rằng nhà em đã chuyển đi". Trác Thanh Liên khẽ nói, "Mọi người không ai biết gia đình em đã chuyển đi đâu cả".
"Uhm". Tịch Nhan đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm cho rối tung, "Mà chuyện đó xảy ra khi nào?"
"Năm anh mười sáu tuổi", giọng anh trầm hẳn xuống, "Năm bà ngoại anh mất, anh thấy khó chịu trong lòng, từ lễ tang trở về, anh chạy một mạch đến ngõ Tử Trúc, muốn gặp em một lát".
Tịch Nhan thu lại ánh nhìn, nhìn anh cảm thông, nỗi đau của anh cùng lúc khiến tim cô nhói đau.
"Em cũng được ông nội nuôi dạy lớn khôn, ông là người yêu thương em nhất trên đời này. Lúc ông qua đời, em cảm tưởng như mình cũng đi chết, chết theo ông..."
Cô đột ngột dừng lại, cắn chặt môi dưới. Khi ấy, cô tưởng mình đã chết, đến trái tim cũng chết rồi.
Trác Thanh Liên nhìn cô, đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Một cảm giác ấm áp chạy dọc theo bàn tay, dâng lên tự đáy lòng Tịch Nhan, cô cảm giác anh hiểu cô.
"Tịch Nhan, anh cũng giống em, thời niên thiếu của chúng ta đều không hạnh phúc". Giọng anh trầm ấm, đôi mắt như ánh lên điều gì đó, "Cô đơn, phiền muộn, bị người ta xa lánh, thiếu hơi ấm tình yêu thương. Nhưng may mắn là chúng ta đều vươn lên thoát ra khỏi hoàn cảnh. Bây giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy cảm kích những ngày tháng đó, chính nó đã giúp anh biết quý trọng, bao dung, cảm thông, biết ơn, và càng thấm thía hơn thế nào là thất bại và đả kích, dạy anh con mắt nhìn đời nhìn người, không giống như những người thuận buồm xuôi gió, đường đời được trải hoa hồng. Hơn nữa, nếu không có những ngày tháng ấu thơ u ám ấy, anh sao có thể gặp được em? Khi ấy, em là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh".
Lòng Tịch Nhan bỗng lắng lại. Cô cũng từng có ánh sáng của cuộc đời mình, chỉ có điều tia sáng ấy đã vụt tắt quá nhanh, biến mất không để lại dấu vết, đem cô trở lại với cuộc đời tối tăm, lạnh lẽo.
Tịch Nhan còn chưa hết bồi hồi, lại nghe tiếng Trác Thanh Liên: "Tịch Nhan, trước đây anh đợi em trưởng thành, bây giờ anh đợi em trao trái tim mình cho anh".
Tịch Nhan ngẩng đầu, anh chăm chú nhìn vào mắt cô, đáy mắt lấp lánh thiết tha.
"Tại sao lại là em?", cô khẽ hỏi, "Đã ngần ấy năm rồi, sao lại cứ phải là em?"
Ánh mắt anh lướt qua cô, dừng lại trên mặt sông sóng gợn lăn tăn, nhún vai, chậm rãi buông một câu: "Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy"[1]
[1] Lần đầu gặp nhau, như người quen ngày cũ.
Tịch Nhan tim đập thình thịch.
Ánh tịch dương phủ lên người anh một màu vàng chói loá, toàn thân anh phát sáng, như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, ánh lên trong đôi mắt long lanh của cô, lăn tăn, bồng bềnh...
Mặt trời chìm xuống đáy sông u tối. Ráng chiều rực rỡ bị màn đêm nuốt chửng, bầu trời xanh thẳm chỉ còn lại những ánh sao nhấp nhánh đầy trời.
"Chúng ta về thôi". Tịch Nhan đứng dậy, mái tóc dài tự do tung bay trong gió.
Trác Thanh Liên khẽ gật đầu, nắm tay cô. Hai người kẻ trước người sau bước đi, để lại từng dấu chân trên nền cát mềm mịn.
Có tiếng hoan hô từ đâu đó vọng lại. Trên mặt sông tĩnh lặng. Bỗng vọt lên vô số những luồng sáng, bung ra chói lóa giữa bầu trời, như cơn mưa sao tới tấp sa xuống.
Pháo hoa! Tịch Nhan vội vã buông tay anh ra, chạy băng băng về phía trước. Cô chạy một mạch vào đám đông, ngẩng đầu lên bầu trời. Pháo hoa thắp sáng trời đêm tối tăm, rực rỡ, tráng lệ không sao tả xiết, tựa những bông hoa đua nhau bừng nở, rồi từng chùm từng chùm rơi vào điêu linh.
Tầng tầng lớp lớp bóng sáng lụi tàn, xung quanh là đám đông ồn áo nhưng xa lạ, cô thoáng thấy trong lòng hiu quạnh. Một bóng người cao lớn bước tới, đưa tay nắm chặt những ngón tay lạnh giá của cô.
Tịch Nhan ngẩng đầu, Trác Thanh Liên đang đứng trước mặt, gần tới mức không thể gần hơn, đôi mắt phản chiếu bầu trời lung linh ánh sáng, sâu quá, tưởng như chỉ một phút đơ đễnh là dễ dàng chìm nghỉm trong đôi mắt thăm thẳm ấy.
Anh kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn, cuồng nhiệt long trời lở đất.
Giữa đất trời vần vũ và huyên náo xung quanh, cô như quên mất cả hít thở. Tất cả những dè dặt, chống cự đều sụp đổ, tan thành mây khỏi. Chỉ còn có môi hôn, vòng tay ôm nồng nhiệt khiến người ta nghẹt thở.
"Từ nay về sau, không cho phép em tự tiện buông tay anh ra nữa!". Anh siết cô vào lòng, chặt tới mức khiên cô muốn ngộp thở.
Tịch Nhan nhắm mắt, bất giác mỉm cười. Đã lâu lắm rồi chưa được yêu, gần như đã quên mất thế nào là yêu, khắc cốt ghi tim vẫn là nỗi đau xé gan xé ruột.
Thế nhưng đêm nay cô dường như đã tìm được.
Giữa biển người đông nghịt, pháo hoa bừng nở đầy trời, cô ngả vào lòng anh, hít thở mùi hương của cơ thể anh, cảm giác không có gì yên bình và ngọt ngào hơn thế.
Giữa trời đẩt bao la, hai người vai kề vai, như thể thế giới này chỉ có hai người, không một ai khác.
Nhìn anh sơ mi trắng muốt, cử chỉ sang trọng ngồi dưới ánh đèn lù mù, quán xá sơ sài, Tịch Nhan cảm thấy mình như đang "phung phí của trời".
Cô ép mình bỏ qua người đàn ông phong thái kiệt xuất trước mắt, không ngừng nhắc nhở trong lòng: anh ấy không phải giám đốc Trác gì hết, mà chỉ là Kiều Dật, Kiều Dật hay cùng cô chơi trốn tìm thuở nhỏ...
Trước mặt Trác Thanh Liên đặt một bát mỳ kéo thịt bò. Vài lát thịt bò thái mỏng, rau thơm xanh non, sợi mì trắng ngập trong nước dùng.
"Anh nếm thử xem, mùi vị rất ngon!". Tịch Nhan mỉm cười, đưa đôi đũa cho anh.
Kỳ thực, Trác Thanh Liên không thích ăn thịt bò, cũng không quen với mùi rau thơm thế này. Nhưng anh không nói gì, đón lấy đôi đũa, gạt thịt bò sang một bên, đảo phần mỳ ngấm gia vị dưới đáy lên, trộn đều.
Sợi mỳ kéo đang trắng dần chuyển sang màu nâu nhạt, trông rất ngon mắt.
Anh ngẩng đầu nhìn Tịch Nhan ngồi đối diện, ăn mỳ dáng vẻ sung sướng, khắc hẳn vẻ dè dặt thường ngày, ăn uống xì xụp. Phát hiện ánh mắt anh đang hướng về phía mình, cô ngẩn người, hỏi: "Sao anh không ăn?"
Anh khẽ mỉm cười, gắp hết thịt bò trong bát mình sang bát cô: "Em thích ăn thịt bò thì ăn nhiều một chút".
Trong đôi đồng tử đen láy của Tịch Nhan, chợt lóe lên một tia u ám.
Thời cô và Tô Hàng còn yêu nhau, hai người cũng hay tới quán mỳ này. Anh lần nào cũng đem thịt bò trong bát mình, gắp hết sang bát cô. Bây giờ, cũng một câu nói như thế, nhưng lại xuất phát từ miệng của một người con trai khác.
"Em mau ăn đi, sao lại ngẩn người ra như thê?", Trác Thanh Liên nhắc.
Cô nhìn anh, miễn cưỡng nở nụ cười, cắm cúi tiếp tục ăn mỳ. Mái tóc dài óng ả xõa xuống, che lấp nửa bên má.
Trác Thanh Liên tim đập thình thịch.
Anh biết cô nhất định là đang nhớ tới chuyện gì đó không vui, nếu không, ánh mắt cô đã không ngập tràn đau thương thế kia.
Đó là ánh mắt của một người khi mất đi người mình yêu thương nhất, ánh mắt ấy cũng từng là của anh.
Lúc bước ra khỏi quán ăn, Trác Thanh Liên tự nhiên nắm tay Tịch Nhan, cô cũng không đẩy ra.
Anh nắm tay cô, bước dọc theo con đường dài rộng một lúc lâu. Sau cùng, Tịch Nhan phát hiện, họ đang thẳng đường đến ven bờ sông.
Trời nhá nhem tối, trên bãi cát những người là người. Nào là thanh niên đang chuẩn bị xuống nước, nào là các cụ già tản bộ hóng mát, nào những cặp tình nhân sóng đôi rủ rỉ, cộng với tiếng cười thích thú của đám trẻ đang nô đùa.
"Em còn nhớ chỗ này không?", Trác Thanh Liên hỏi cô đang lặng lẽ đi bên cạnh.
Trái tim Tịch Nhan bỗng nhói lên.
Đây là nơi mà hồi nhỏ vẫn thường chơi đùa. Sau giờ học buổi chiều, cô thường thích cùng Kiều Dật ra đây chơi trò đắp cát. Mặt sông sóng gợn lăn tăn, bãi cát trắng lấp lánh, đã lưu giữ quá nhiều những ký ức tươi đẹp, bên tai nghe như có tiếng ai đang hát:
"Còn nhớ lúc tuổi thơ
Anh thích chuyện trò em hay cười
Có lần
Kề vai ngồi dưới gốc đào
Gió thổi ngọn cây,
Chim líu lo hót,
Chúng ta không hiểu sao ngủ quên,
Trong mơ hoa rơi biết bao nhiêu".
......
Hai người ngồi xuống bên bờ đê. Tịch Nhan dõi theo nước sông nửa lăn tăn nửa đỏ..., hai mắt mơ màng.
"Tịch Nhan, anh đã từng về ngõ Tử Trúc tìm em, tiếc rằng nhà em đã chuyển đi". Trác Thanh Liên khẽ nói, "Mọi người không ai biết gia đình em đã chuyển đi đâu cả".
"Uhm". Tịch Nhan đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm cho rối tung, "Mà chuyện đó xảy ra khi nào?"
"Năm anh mười sáu tuổi", giọng anh trầm hẳn xuống, "Năm bà ngoại anh mất, anh thấy khó chịu trong lòng, từ lễ tang trở về, anh chạy một mạch đến ngõ Tử Trúc, muốn gặp em một lát".
Tịch Nhan thu lại ánh nhìn, nhìn anh cảm thông, nỗi đau của anh cùng lúc khiến tim cô nhói đau.
"Em cũng được ông nội nuôi dạy lớn khôn, ông là người yêu thương em nhất trên đời này. Lúc ông qua đời, em cảm tưởng như mình cũng đi chết, chết theo ông..."
Cô đột ngột dừng lại, cắn chặt môi dưới. Khi ấy, cô tưởng mình đã chết, đến trái tim cũng chết rồi.
Trác Thanh Liên nhìn cô, đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Một cảm giác ấm áp chạy dọc theo bàn tay, dâng lên tự đáy lòng Tịch Nhan, cô cảm giác anh hiểu cô.
"Tịch Nhan, anh cũng giống em, thời niên thiếu của chúng ta đều không hạnh phúc". Giọng anh trầm ấm, đôi mắt như ánh lên điều gì đó, "Cô đơn, phiền muộn, bị người ta xa lánh, thiếu hơi ấm tình yêu thương. Nhưng may mắn là chúng ta đều vươn lên thoát ra khỏi hoàn cảnh. Bây giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy cảm kích những ngày tháng đó, chính nó đã giúp anh biết quý trọng, bao dung, cảm thông, biết ơn, và càng thấm thía hơn thế nào là thất bại và đả kích, dạy anh con mắt nhìn đời nhìn người, không giống như những người thuận buồm xuôi gió, đường đời được trải hoa hồng. Hơn nữa, nếu không có những ngày tháng ấu thơ u ám ấy, anh sao có thể gặp được em? Khi ấy, em là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh".
Lòng Tịch Nhan bỗng lắng lại. Cô cũng từng có ánh sáng của cuộc đời mình, chỉ có điều tia sáng ấy đã vụt tắt quá nhanh, biến mất không để lại dấu vết, đem cô trở lại với cuộc đời tối tăm, lạnh lẽo.
Tịch Nhan còn chưa hết bồi hồi, lại nghe tiếng Trác Thanh Liên: "Tịch Nhan, trước đây anh đợi em trưởng thành, bây giờ anh đợi em trao trái tim mình cho anh".
Tịch Nhan ngẩng đầu, anh chăm chú nhìn vào mắt cô, đáy mắt lấp lánh thiết tha.
"Tại sao lại là em?", cô khẽ hỏi, "Đã ngần ấy năm rồi, sao lại cứ phải là em?"
Ánh mắt anh lướt qua cô, dừng lại trên mặt sông sóng gợn lăn tăn, nhún vai, chậm rãi buông một câu: "Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy"[1]
[1] Lần đầu gặp nhau, như người quen ngày cũ.
Tịch Nhan tim đập thình thịch.
Ánh tịch dương phủ lên người anh một màu vàng chói loá, toàn thân anh phát sáng, như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, ánh lên trong đôi mắt long lanh của cô, lăn tăn, bồng bềnh...
Mặt trời chìm xuống đáy sông u tối. Ráng chiều rực rỡ bị màn đêm nuốt chửng, bầu trời xanh thẳm chỉ còn lại những ánh sao nhấp nhánh đầy trời.
"Chúng ta về thôi". Tịch Nhan đứng dậy, mái tóc dài tự do tung bay trong gió.
Trác Thanh Liên khẽ gật đầu, nắm tay cô. Hai người kẻ trước người sau bước đi, để lại từng dấu chân trên nền cát mềm mịn.
Có tiếng hoan hô từ đâu đó vọng lại. Trên mặt sông tĩnh lặng. Bỗng vọt lên vô số những luồng sáng, bung ra chói lóa giữa bầu trời, như cơn mưa sao tới tấp sa xuống.
Pháo hoa! Tịch Nhan vội vã buông tay anh ra, chạy băng băng về phía trước. Cô chạy một mạch vào đám đông, ngẩng đầu lên bầu trời. Pháo hoa thắp sáng trời đêm tối tăm, rực rỡ, tráng lệ không sao tả xiết, tựa những bông hoa đua nhau bừng nở, rồi từng chùm từng chùm rơi vào điêu linh.
Tầng tầng lớp lớp bóng sáng lụi tàn, xung quanh là đám đông ồn áo nhưng xa lạ, cô thoáng thấy trong lòng hiu quạnh. Một bóng người cao lớn bước tới, đưa tay nắm chặt những ngón tay lạnh giá của cô.
Tịch Nhan ngẩng đầu, Trác Thanh Liên đang đứng trước mặt, gần tới mức không thể gần hơn, đôi mắt phản chiếu bầu trời lung linh ánh sáng, sâu quá, tưởng như chỉ một phút đơ đễnh là dễ dàng chìm nghỉm trong đôi mắt thăm thẳm ấy.
Anh kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn, cuồng nhiệt long trời lở đất.
Giữa đất trời vần vũ và huyên náo xung quanh, cô như quên mất cả hít thở. Tất cả những dè dặt, chống cự đều sụp đổ, tan thành mây khỏi. Chỉ còn có môi hôn, vòng tay ôm nồng nhiệt khiến người ta nghẹt thở.
"Từ nay về sau, không cho phép em tự tiện buông tay anh ra nữa!". Anh siết cô vào lòng, chặt tới mức khiên cô muốn ngộp thở.
Tịch Nhan nhắm mắt, bất giác mỉm cười. Đã lâu lắm rồi chưa được yêu, gần như đã quên mất thế nào là yêu, khắc cốt ghi tim vẫn là nỗi đau xé gan xé ruột.
Thế nhưng đêm nay cô dường như đã tìm được.
Giữa biển người đông nghịt, pháo hoa bừng nở đầy trời, cô ngả vào lòng anh, hít thở mùi hương của cơ thể anh, cảm giác không có gì yên bình và ngọt ngào hơn thế.
Giữa trời đẩt bao la, hai người vai kề vai, như thể thế giới này chỉ có hai người, không một ai khác.
Tác giả :
Tâm Văn