Chị Không Chạy Thoát Đâu
Chương 4: Gặp lại nhau (3)
Edit: An Yên / Beta: Sam
Lễ Giáng Sinh mỗi năm một lần sắp đến rồi, trong sân trường có rất nhiều người buôn bán bày cây thông Noel, rất náo nhiệt.
Liên Trầm kéo Lộ Hiểu Thi, hai người cùng nhau đến tiệm trái cây chọn quả bình an, ký túc xá của bọn cô có bốn người nên bốn quả bình an là đủ rồi. Nhưng Liên Trầm nghĩ đến Thẩm Quả, cô nên chọn thêm một quả nữa, tuy biết không tặng được cho cậu, nhưng cô không nhịn được ý nghĩ này, cho dù cuối cùng bị mình ăn mất.
“Còn nói không có tình cảm, thêm một quả bình an dư ra này là cho ai đây? Bao bì còn đẹp nhất nữa, hừ hừ."
Lộ Hiểu Thi trề miệng, có phần thích thú.
Đúng là nhìn thấu không nói ra, còn cô nàng này thế nào cũng phải nói thẳng ra, Liên Trầm nóng nảy nói: “Thi Thi, cậu lại nói bậy."
“Tớ có nói bậy hay không chính trong lòng cậu không hiểu rõ sao." Lộ Hiểu Thi cố ý làm ra vẻ trêu đùa Liên Trầm.
“Cậu biết tớ có rất ít bạn bè." Liên Trầm giải thích.
“Chừng nào thì cậu tặng cho người ta? Muốn tớ đi cùng cậu không, quả bình an phải ăn trong đêm nay mới có ý nghĩa."
Lộ Hiểu Thi cũng không so đo với cô, ngược lại suy nghĩ cho cô.
“Ai nói tớ muốn tặng, tự tớ ăn không được sao."
Hai người không nói về chủ đề này nữa, đi về hướng ký túc xá.
***
“Thi Thi." Liên Trầm đột nhiên cắt ngang lời Lộ Hiểu Thi.
“Hả?"
“Hình như tớ nhìn thấy Thẩm Quả."
“Chỗ nào chỗ nào?"
Lộ Hiểu Thi chưa thấy Thẩm Quả bao giờ, nhất thời rất kích động, nhìn theo ánh mắt Liên Trầm, liền thấy bên cạnh cây đại thụ dưới ký túc xá, một nam sinh cao gầy đang khoác ba lô đứng ở nơi đó, trước mặt lại là ký túc xá nữ, trông rất nổi bật.
“Đẹp trai, thật sự đẹp trai." Cô không khỏi cảm thán nói, lập tức lôi kéo Liên Trầm đi qua đó, thế nhưng hai chân Liên Trầm giống như mọc rễ, không nhúc nhích.
“Thi Thi, tớ hơi căng thẳng." Liên Trầm túm chặt cổ tay Lộ Hiểu Thi.
“Phụt, cậu hơi có tiền đồ đó, sợ cái gì." Lộ Hiểu Thi thấy cậu chàng kia đã thấy các cô, đi lại phía bên này, cô liền thì thầm nói. “Một cậu nhóc mà thôi."
“Tớ…"
Không đợi cô hết căng thẳng, người kia đã đi tới trước mặt rồi, khiến cho ánh mắt xung quanh cũng không khỏi có chút tò mò.
“Liên Trầm."
Âm thanh dường như cố tình hạ thấp, Liên Trầm ngẩng đầu nhìn cậu, giả bộ bình tĩnh: “Sao cậu lại tới đây?"
“Em tiện đường nên đến gặp chị."
Thẩm Quả nói dối cũng thật tự nhiên, thực ra là nửa tháng không thấy cô nên cậu hơi lo lắng, đúng lúc hai ngày này lại là ngày nghỉ.
“À." Liên Trầm gật đầu, trong chốc lát không nói chuyện.
“Phụt." Lộ Hiểu Thi nhìn hai người bọn họ nói chuyện, không nhịn được cười lên tiếng, lúc này Liên Trầm mới nhớ tới giới thiệu cô bạn.
“Ừm, đây là Hiểu Thi bạn cùng phòng của tôi."
“Em chào đàn chị." Cậu gật đầu với Lộ Hiểu Thi, nhìn hết sức lễ phép.
“Chào cậu." Lộ Hiểu Thi cười đặc biệt rạng rỡ, sau đó lại lấy đồ trong tay Liên Trầm, “Đồ đưa cho tớ đi, tớ đi lên trước."
Liên Trầm đưa đồ trong tay cho cô bạn, Lộ Hiểu Thi nói chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi. Lúc nãy có Thi Thi ở đây, cô còn có chút tự tin, bây giờ còn mỗi cô, cô hơi luống cuống.
“Nếu không, đi ăn chút đồ ăn khuya?" Sắc trời đã hơi tối, ánh mắt cậu nhìn cô, có phần dịu dàng, làm người khác muốn sa vào trong đó.
“Liên Trầm, đồ của cậu."
Lộ Hiểu Thi đi rồi quay lại ngắt ngang lời cô bạn muốn nói, Liên Trầm nhìn quả bình an bị nhét vào trong tay mình, cô trộm liếc mắt Thi Thi một cái, lại thấy Thi Thi đột nhiên kề sát vào tai mình: “Tớ cảm thấy cậu ấy rất OK, phải sớm thu phục nha."
Nói xong Lộ Hiểu Thi liền chạy đi, chỉ còn lại Liên Trầm đỏ mặt, và Thẩm Quả hơi cong khóe môi. Liên Trầm cố bình tĩnh lại, đem củ khoai lang bỏng trong tay nhét vào trong tay Thẩm Quả.
“Cho em?" Thật ra cậu cũng không ngạc nhiên, lúc bạn cùng phòng của Liên Trầm đưa quả bình an tới cậu đã đoán được, cậu chỉ tò mò ban đầu cô tính toán làm sao đưa quả bình an này tới tay mình?
“Ừm." Liên Trầm gật đầu, cất bước đi ra ngoài, cô không muốn tiếp tục ở chỗ này để bị người ta nhìn chằm chằm mãi.
Thật ra cô lo lắng chính là Thẩm Quả có nghe được Thi Thi nói câu kia không, Thi Thi xấu xa này, chỉ biết làm rối thêm.
“Cảm ơn chị."
Thẩm Quả đi theo phía sau cô cười ngây ngô, đối với quà tặng cô tặng cho mình, cậu yêu thích không buông tay, hận không thể luôn nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng cuối cùng cậu vẫn đem cất vào ba lô, cậu muốn đôi tay mình rảnh rang, luôn luôn vì cô chờ lệnh.
Hai người đi vào tiệm bánh ngọt gần đây.
“Chị đừng đi, để em trả, lần trước chị mời em ăn cơm, lần này em mời." Thẩm Quả lập tức giành trước, không cho cô cơ hội nói.
Liên Trầm ngồi tại chỗ chờ cậu, nghĩ thầm, lần trước thật vất vả trả lại ân tình, lần này lại thiếu nữa rồi.
***
“Gần đây cậu học hành có căng thẳng không?" Liên Trầm nghịch ngón tay mình, dường như lơ đễnh hỏi.
“Có một chút." Thẩm Quả gật đầu, đôi mắt can đảm đặt ở trên người cô, dường như đã không dễ đỏ mặt như trước kia nữa.
“Vậy cậu còn chạy đến đây."
“Không xa mà, hơn nữa hôm nay là thứ bảy."
Nghe cậu nhắc tới thứ bảy Liên Trầm mới nhìn thời gian, vừa đúng bảy giờ, lẽ nào cậu chưa ăn cơm mà đã chạy tới đây, cô đang lo lắng thì nghe thấy âm thanh của cậu.
“Em đã ăn rồi."
Liên Trầm chưa từng thấy cậu giống như người sẽ nhìn mặt đoán được ý người khác, thật không biết nên vui hay sầu.
Vui là khi nói chuyện cùng cậu hoàn toàn thoải mái, cho dù bạn nói không rõ cậu cũng sẽ hiểu bạn đang nói cái gì, sầu là bạn không dễ dàng giấu được tâm tư ở trước mặt cậu.
Hai người ở tiệm bánh ngọt trò chuyện một lát, ăn bánh ngọt xong lại đi dạo mấy vòng nhỏ trên sân thể dục sự, thật là vì hai người cùng nhau ở chỗ đèn sáng trưng, ít nhiều có vẻ không được tự nhiên.
Đi dạo hai vòng, im lặng còn nhiều hơn nói chuyện với nhau, có lẽ không có cách nào mặt đối mặt với nhau tự nhiên giống như trên WeChat từ đầu đến cuối được.
“Nếu không, cậu đi về trước đi, thêm lúc nữa thì rất muộn rồi." Liên Trầm đề nghị, tuy trường của cậu nằm sát vách trường đại học, nhưng bảo cô làm lỡ thời gian quý giá của lớp mười hai, dù sao cô rất áy náy.
Nhưng nếu cô sớm biết trường của cậu ở ngay bên cạnh, lần đầu tiên cô sẽ không vội vàng mời cậu ăn cơm ngay hôm đó.
“Đi dạo thêm một vòng nữa." Thẩm Quả cò kè mặc cả nói.
Liên Trầm cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Có cái gì đó nhét vào tai, là giai điệu âm nhạc truyền vào trong tai, cô đã biết là cái gì. Tai nghe đang phát một bài hát tiếng Anh, giai điệu rất êm tai.
“Hey
Today’s a good day to be alive
……."
Liên Trầm nghĩ thầm, hôm nay chính xác là một good day. Bởi vì hai người dùng chung một bộ tai nghe, không thể tránh khỏi tới gần nhau hơn, đến nỗi Liên Trầm có thể thấy váy của mình không ngừng cọ xát áo khoác của cậu.
Lỗ tai Liên Trầm hơi ửng đỏ, cô quay đầu đi, đem sức chú ý để tới lời bài hát.
“Bài hát này tên là Good day à?"
“Đúng vậy." Liên Trầm cũng định thử hỏi, không nghĩ tới đoán đúng rồi, một lát sau lại nghe cậu khen ngợi, “Thật thông minh."
Được người khác khích lệ đương nhiên trong lòng trộm vui, cô lặng lẽ nhìn cậu, lại phát hiện cậu cũng đang nhìn mình, đối diện ánh mắt kia một lúc mắt cô lập tức tránh đi, lại không nghĩ giây tiếp theo nghe cậu gọi tên của mình.
“Liên Trầm."
“Hả?"
“Em chuẩn bị thi vào Hoa Đại."
“Tôi biết, cậu đã nói rồi."
“Còn chị thì sao?"
“Hử?" Liên Trầm chưa hiểu ý nghĩa lời nói của cậu.
“Về sau, chị vẫn sẽ ở lại thành phố Hoa chứ?"
Liên Trầm đã hiểu: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tôi ở lại thành phố Hoa để phát triển."
Tuy cô chưa xác định mình có đi theo chuyên ngành hay không, nhưng từ hồi cấp ba cô đã học ở nơi này, khoảng cách từ nhà đến thành phố Hoa cũng không xa, cô đã có tình cảm với mảnh đất này, chỉ cần có cơ hội, cô sẽ vui vẻ ở lại nơi này.
Dưới bóng đêm lờ mờ, không ai chú ý tới mặt mày chàng trai tươi tắn.
Từ sân thể dục đi ra, Thẩm Quả kiên trì muốn đưa cô đến dưới lầu.
Trên đường đi cậu tính toán nên mở miệng như thế nào, mắt thấy đã sắp tới nơi rồi, cậu không kiềm chế kéo cô đến một góc.
Đột nhiên bất ngờ bị cậu thiếu niên lôi kéo, trái tim Liên Trầm nhảy đén cổ họng. Lưng cô dựa vào vách tường, cậu gần trước người, bởi vì chiều cao chênh lệch, cô chỉ có thể ngẩng mặt mới có thể nhìn thấy mặt của cậu.
“Làm sao vậy?" Dù cho tim đập như sấm, cô vẫn phải làm bộ dáng vẻ bình tĩnh hỏi đối phương.
“Chị, chị đừng, căng thẳng, em chỉ là, muốn nói mấy câu mà thôi."
Nghe cậu nói lắp đến nỗi lời nói không rõ, rốt cuộc là ai căng thẳng hơn ai, Liên Trầm muốn cười, không căng thẳng như lúc trước nữa.
“Em muốn, xác định một chút."
Liên Trầm nhìn dáng vẻ của cậu, nghĩ đến lần đầu tiên thấy, giờ phút này tai cậu hẳn là lại đỏ rồi.
“Xác định cái gì?"
Lễ Giáng Sinh mỗi năm một lần sắp đến rồi, trong sân trường có rất nhiều người buôn bán bày cây thông Noel, rất náo nhiệt.
Liên Trầm kéo Lộ Hiểu Thi, hai người cùng nhau đến tiệm trái cây chọn quả bình an, ký túc xá của bọn cô có bốn người nên bốn quả bình an là đủ rồi. Nhưng Liên Trầm nghĩ đến Thẩm Quả, cô nên chọn thêm một quả nữa, tuy biết không tặng được cho cậu, nhưng cô không nhịn được ý nghĩ này, cho dù cuối cùng bị mình ăn mất.
“Còn nói không có tình cảm, thêm một quả bình an dư ra này là cho ai đây? Bao bì còn đẹp nhất nữa, hừ hừ."
Lộ Hiểu Thi trề miệng, có phần thích thú.
Đúng là nhìn thấu không nói ra, còn cô nàng này thế nào cũng phải nói thẳng ra, Liên Trầm nóng nảy nói: “Thi Thi, cậu lại nói bậy."
“Tớ có nói bậy hay không chính trong lòng cậu không hiểu rõ sao." Lộ Hiểu Thi cố ý làm ra vẻ trêu đùa Liên Trầm.
“Cậu biết tớ có rất ít bạn bè." Liên Trầm giải thích.
“Chừng nào thì cậu tặng cho người ta? Muốn tớ đi cùng cậu không, quả bình an phải ăn trong đêm nay mới có ý nghĩa."
Lộ Hiểu Thi cũng không so đo với cô, ngược lại suy nghĩ cho cô.
“Ai nói tớ muốn tặng, tự tớ ăn không được sao."
Hai người không nói về chủ đề này nữa, đi về hướng ký túc xá.
***
“Thi Thi." Liên Trầm đột nhiên cắt ngang lời Lộ Hiểu Thi.
“Hả?"
“Hình như tớ nhìn thấy Thẩm Quả."
“Chỗ nào chỗ nào?"
Lộ Hiểu Thi chưa thấy Thẩm Quả bao giờ, nhất thời rất kích động, nhìn theo ánh mắt Liên Trầm, liền thấy bên cạnh cây đại thụ dưới ký túc xá, một nam sinh cao gầy đang khoác ba lô đứng ở nơi đó, trước mặt lại là ký túc xá nữ, trông rất nổi bật.
“Đẹp trai, thật sự đẹp trai." Cô không khỏi cảm thán nói, lập tức lôi kéo Liên Trầm đi qua đó, thế nhưng hai chân Liên Trầm giống như mọc rễ, không nhúc nhích.
“Thi Thi, tớ hơi căng thẳng." Liên Trầm túm chặt cổ tay Lộ Hiểu Thi.
“Phụt, cậu hơi có tiền đồ đó, sợ cái gì." Lộ Hiểu Thi thấy cậu chàng kia đã thấy các cô, đi lại phía bên này, cô liền thì thầm nói. “Một cậu nhóc mà thôi."
“Tớ…"
Không đợi cô hết căng thẳng, người kia đã đi tới trước mặt rồi, khiến cho ánh mắt xung quanh cũng không khỏi có chút tò mò.
“Liên Trầm."
Âm thanh dường như cố tình hạ thấp, Liên Trầm ngẩng đầu nhìn cậu, giả bộ bình tĩnh: “Sao cậu lại tới đây?"
“Em tiện đường nên đến gặp chị."
Thẩm Quả nói dối cũng thật tự nhiên, thực ra là nửa tháng không thấy cô nên cậu hơi lo lắng, đúng lúc hai ngày này lại là ngày nghỉ.
“À." Liên Trầm gật đầu, trong chốc lát không nói chuyện.
“Phụt." Lộ Hiểu Thi nhìn hai người bọn họ nói chuyện, không nhịn được cười lên tiếng, lúc này Liên Trầm mới nhớ tới giới thiệu cô bạn.
“Ừm, đây là Hiểu Thi bạn cùng phòng của tôi."
“Em chào đàn chị." Cậu gật đầu với Lộ Hiểu Thi, nhìn hết sức lễ phép.
“Chào cậu." Lộ Hiểu Thi cười đặc biệt rạng rỡ, sau đó lại lấy đồ trong tay Liên Trầm, “Đồ đưa cho tớ đi, tớ đi lên trước."
Liên Trầm đưa đồ trong tay cho cô bạn, Lộ Hiểu Thi nói chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi. Lúc nãy có Thi Thi ở đây, cô còn có chút tự tin, bây giờ còn mỗi cô, cô hơi luống cuống.
“Nếu không, đi ăn chút đồ ăn khuya?" Sắc trời đã hơi tối, ánh mắt cậu nhìn cô, có phần dịu dàng, làm người khác muốn sa vào trong đó.
“Liên Trầm, đồ của cậu."
Lộ Hiểu Thi đi rồi quay lại ngắt ngang lời cô bạn muốn nói, Liên Trầm nhìn quả bình an bị nhét vào trong tay mình, cô trộm liếc mắt Thi Thi một cái, lại thấy Thi Thi đột nhiên kề sát vào tai mình: “Tớ cảm thấy cậu ấy rất OK, phải sớm thu phục nha."
Nói xong Lộ Hiểu Thi liền chạy đi, chỉ còn lại Liên Trầm đỏ mặt, và Thẩm Quả hơi cong khóe môi. Liên Trầm cố bình tĩnh lại, đem củ khoai lang bỏng trong tay nhét vào trong tay Thẩm Quả.
“Cho em?" Thật ra cậu cũng không ngạc nhiên, lúc bạn cùng phòng của Liên Trầm đưa quả bình an tới cậu đã đoán được, cậu chỉ tò mò ban đầu cô tính toán làm sao đưa quả bình an này tới tay mình?
“Ừm." Liên Trầm gật đầu, cất bước đi ra ngoài, cô không muốn tiếp tục ở chỗ này để bị người ta nhìn chằm chằm mãi.
Thật ra cô lo lắng chính là Thẩm Quả có nghe được Thi Thi nói câu kia không, Thi Thi xấu xa này, chỉ biết làm rối thêm.
“Cảm ơn chị."
Thẩm Quả đi theo phía sau cô cười ngây ngô, đối với quà tặng cô tặng cho mình, cậu yêu thích không buông tay, hận không thể luôn nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng cuối cùng cậu vẫn đem cất vào ba lô, cậu muốn đôi tay mình rảnh rang, luôn luôn vì cô chờ lệnh.
Hai người đi vào tiệm bánh ngọt gần đây.
“Chị đừng đi, để em trả, lần trước chị mời em ăn cơm, lần này em mời." Thẩm Quả lập tức giành trước, không cho cô cơ hội nói.
Liên Trầm ngồi tại chỗ chờ cậu, nghĩ thầm, lần trước thật vất vả trả lại ân tình, lần này lại thiếu nữa rồi.
***
“Gần đây cậu học hành có căng thẳng không?" Liên Trầm nghịch ngón tay mình, dường như lơ đễnh hỏi.
“Có một chút." Thẩm Quả gật đầu, đôi mắt can đảm đặt ở trên người cô, dường như đã không dễ đỏ mặt như trước kia nữa.
“Vậy cậu còn chạy đến đây."
“Không xa mà, hơn nữa hôm nay là thứ bảy."
Nghe cậu nhắc tới thứ bảy Liên Trầm mới nhìn thời gian, vừa đúng bảy giờ, lẽ nào cậu chưa ăn cơm mà đã chạy tới đây, cô đang lo lắng thì nghe thấy âm thanh của cậu.
“Em đã ăn rồi."
Liên Trầm chưa từng thấy cậu giống như người sẽ nhìn mặt đoán được ý người khác, thật không biết nên vui hay sầu.
Vui là khi nói chuyện cùng cậu hoàn toàn thoải mái, cho dù bạn nói không rõ cậu cũng sẽ hiểu bạn đang nói cái gì, sầu là bạn không dễ dàng giấu được tâm tư ở trước mặt cậu.
Hai người ở tiệm bánh ngọt trò chuyện một lát, ăn bánh ngọt xong lại đi dạo mấy vòng nhỏ trên sân thể dục sự, thật là vì hai người cùng nhau ở chỗ đèn sáng trưng, ít nhiều có vẻ không được tự nhiên.
Đi dạo hai vòng, im lặng còn nhiều hơn nói chuyện với nhau, có lẽ không có cách nào mặt đối mặt với nhau tự nhiên giống như trên WeChat từ đầu đến cuối được.
“Nếu không, cậu đi về trước đi, thêm lúc nữa thì rất muộn rồi." Liên Trầm đề nghị, tuy trường của cậu nằm sát vách trường đại học, nhưng bảo cô làm lỡ thời gian quý giá của lớp mười hai, dù sao cô rất áy náy.
Nhưng nếu cô sớm biết trường của cậu ở ngay bên cạnh, lần đầu tiên cô sẽ không vội vàng mời cậu ăn cơm ngay hôm đó.
“Đi dạo thêm một vòng nữa." Thẩm Quả cò kè mặc cả nói.
Liên Trầm cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Có cái gì đó nhét vào tai, là giai điệu âm nhạc truyền vào trong tai, cô đã biết là cái gì. Tai nghe đang phát một bài hát tiếng Anh, giai điệu rất êm tai.
“Hey
Today’s a good day to be alive
……."
Liên Trầm nghĩ thầm, hôm nay chính xác là một good day. Bởi vì hai người dùng chung một bộ tai nghe, không thể tránh khỏi tới gần nhau hơn, đến nỗi Liên Trầm có thể thấy váy của mình không ngừng cọ xát áo khoác của cậu.
Lỗ tai Liên Trầm hơi ửng đỏ, cô quay đầu đi, đem sức chú ý để tới lời bài hát.
“Bài hát này tên là Good day à?"
“Đúng vậy." Liên Trầm cũng định thử hỏi, không nghĩ tới đoán đúng rồi, một lát sau lại nghe cậu khen ngợi, “Thật thông minh."
Được người khác khích lệ đương nhiên trong lòng trộm vui, cô lặng lẽ nhìn cậu, lại phát hiện cậu cũng đang nhìn mình, đối diện ánh mắt kia một lúc mắt cô lập tức tránh đi, lại không nghĩ giây tiếp theo nghe cậu gọi tên của mình.
“Liên Trầm."
“Hả?"
“Em chuẩn bị thi vào Hoa Đại."
“Tôi biết, cậu đã nói rồi."
“Còn chị thì sao?"
“Hử?" Liên Trầm chưa hiểu ý nghĩa lời nói của cậu.
“Về sau, chị vẫn sẽ ở lại thành phố Hoa chứ?"
Liên Trầm đã hiểu: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tôi ở lại thành phố Hoa để phát triển."
Tuy cô chưa xác định mình có đi theo chuyên ngành hay không, nhưng từ hồi cấp ba cô đã học ở nơi này, khoảng cách từ nhà đến thành phố Hoa cũng không xa, cô đã có tình cảm với mảnh đất này, chỉ cần có cơ hội, cô sẽ vui vẻ ở lại nơi này.
Dưới bóng đêm lờ mờ, không ai chú ý tới mặt mày chàng trai tươi tắn.
Từ sân thể dục đi ra, Thẩm Quả kiên trì muốn đưa cô đến dưới lầu.
Trên đường đi cậu tính toán nên mở miệng như thế nào, mắt thấy đã sắp tới nơi rồi, cậu không kiềm chế kéo cô đến một góc.
Đột nhiên bất ngờ bị cậu thiếu niên lôi kéo, trái tim Liên Trầm nhảy đén cổ họng. Lưng cô dựa vào vách tường, cậu gần trước người, bởi vì chiều cao chênh lệch, cô chỉ có thể ngẩng mặt mới có thể nhìn thấy mặt của cậu.
“Làm sao vậy?" Dù cho tim đập như sấm, cô vẫn phải làm bộ dáng vẻ bình tĩnh hỏi đối phương.
“Chị, chị đừng, căng thẳng, em chỉ là, muốn nói mấy câu mà thôi."
Nghe cậu nói lắp đến nỗi lời nói không rõ, rốt cuộc là ai căng thẳng hơn ai, Liên Trầm muốn cười, không căng thẳng như lúc trước nữa.
“Em muốn, xác định một chút."
Liên Trầm nhìn dáng vẻ của cậu, nghĩ đến lần đầu tiên thấy, giờ phút này tai cậu hẳn là lại đỏ rồi.
“Xác định cái gì?"
Tác giả :
Sơ Hạ Phục Niệm