Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
Chương 74
Thời gian đã muộn, mưa càng lúc càng mau. Tiếng sầm rền rĩ vang khắp không gian. Nước mưa xối xả rơi xuống làm cần gạt nước xua đi không xuể. Không khí hơi lạnh cộng giấc ngủ vừa nãy khiến Băng Ngưng như bị cảm lạnh.
“Cảm ơn anh Tư Đồ." Để xe ngừng hẳn Băng Ngưng mới nói lời cảm ơn.
“Ôi chao…gượm đã." Thấy cô muốn xuống xe, Tư Đồ Mạch kéo lại, mở dù chạy ra ngoài giúp cô mở xe.
Băng Ngưng khẽ giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng kịp. “cảm ơn!"
“Tôi nói với cô Lạc tiểu thư, cô nhất định phải khách khí với tôi như vậy sao?" Bất mãn lườm lườm. “Được rồi, nhanh đi vào thôi kẻo ướt." Hắn thúc giục. “Lần sau phải cẩn thận biết không. Có việc gì thì gọi cho tôi, đừng ngại."
“Vâng, tôi biết rồi."
“Vào đi." Hắn nói xong ấn dù vào tay cô, còn chính mình đội mưa trở lại trong xe, còn vẫy vẫy tay với cô.
Băng Ngưng nhìn theo xe của hắn rời đi mới xoay người bước vào. Đột nhiên nhìn thấy bóng người bước đến.
“Á…" Cô kinh hoảng che miệng lại chặn tiếng hô thất thanh. Ngay sau đó, cô nhận ra người đó chính là Dương Tư Thần. “Học, học trưởng…" Anh ta đang bị bệnh mà, còn phải nằm viện mà. Mà quả thật anh đang vận nguyên một bộ đồ bệnh nhân. “Anh…làm sao…sao vậy?" Cô ấp úng hỏi, không quên che dù cho anh.
Nước mưa không chạm đến anh nhưng tâm của anh lại cảm thấy giá buốt. “Hắn là ai?" Nắm lấy cổ tay của cô, anh cắn răng hỏi.
“Học…học trưởng."
“Trả lời anh đi." Dương Tư Thần gạt chiếc dù ra, không khống chế được gào thét, mắt đỏ bừng. Anh không nhớ rõ mình đã đứng đợi ở đây bao lâu, chỉ biết càng chờ lại càng tuyệt vọng. Chập tối, Kiều Kiều đến thăm anh nhưng không thấy bóng dáng Băng Ngưng đâu. Hỏi ra mới biết cô xin phép nghỉ học. Khi đó, lo lắng tràn ngập trong lòng, quên hết thảy cô nhẫn tâm thế nào không thèm ngó ngàng gì đến anh, gạt sang một bên bi thương khi nhìn thấy cảnh kia, chỉ muốn nhìn thấy cô, muốn biết cô có ổn không, tại sao phải xin nghỉ, có chuyện gì ngoài ý muốn không. Nhưng mà, vừa chạy thục mạng tới Diệp Gia, anh mới biết cô không ở nhà. Hahaha…không ở nhà, không đi học, cô đi đâu? Và đây, đáp án tàn nhẫn là đây. Anh kiên trì đợi ở nơi này, trong lòng có biết bao giày vò chỉ để biết cô không sao. Cuối cùng anh đợi được, thực sự biết cô hoàn toàn an ổn. Có điều, anh không cảm thấy an tâm một chút nào mà thay vào đó là đau lòng càng sâu.
Cô cùng với người đàn ông xa lạ nói nói cười cười trở về. Trong lúc anh dầm mưa ở đây chờ đợi lo lắng cho cô thì cô lại ở cùng một chỗ với người khác. Nếu người đó là Diệp Dịch Lỗi thì có lẽ anh có thể hiểu được. Đằng này lại là một gã hoàn toàn xa lạ.
“Vì sao?"
“Dương…Dương Tư Thần."
“Vì sao mỗi lần chạm mặt, anh lại thấy em đi cùng một người đàn ông khác?" Dương Tư Thần mất kiềm chế. Nếu không có lần trước tình cờ bắt gặp cô cùng Diệp Dịch Lỗi thân mật, anh đã không biết mình yêu cô đến cỡ nào. Chuyện xảy ra khi đó, anh tự an ủi mình không có tư cách tức giận, bọn họ đã đính hôn rồi, là vợ chồng tương lai rồi. Nhưng bây giờ thì sao, người kia là ai?
“Vì sao, hết lần này đến lần khác để anh thấy em cùng một đám đàn ông đàn đúm?"
“Dương Tư Thần, anh nói đủ chưa?" Một đám đàn ông. Đàn đúm? Dựa vào đâu mà ai cũng có thể lên án cô. Cô đâu làm gì sai.
“Tôi nói sai sao? Chính tôi, bằng chính đôi mắt này, nhìn thấy. Còn có thể nhầm sao?" Hắn gào lên giận dữ khiến cổ họng khàn khàn. “Lạc Băng Ngưng, vì sao cô không chọn tôi. Nếu có nhiều người như vậy, vì sao không cho tô cơ hội. Tôi có gì không bằng những kẻ khác. Cô muốn gì tôi đều có thể cho cô…"
“Anh im ngay" Băng Ngưng gào thét, kích động tát Dương Tư Thần một cái.
Chát…tiếng bạt tai rõ mồn một giữa tiếng mưa rơi sấm rền. Dương Tư Thần bị đáng lệch hẳn mặt sang một bên.
Hồi lâu…
“Cô đánh tôi!" Dương Tư Thần cười, “Tôi chỉ yêu cô mà thôi, có gì sai?" Hắn bi thương hỏi. “Lạc Băng Ngưng, vì sao cô đối xử tàn nhẫn với tôi như thế?" Đột nhiên, hắn cầm lấy vai của cô kéo vào lòng mình, mạnh mẽ hôn cô.
Ô…Băng Ngưng kinh ngạc mở to hai mắt. Đúng lúc này, một tia sét đánh xuống nháy sáng một vùng khiến xung quanh sáng như ban ngày. Cô thấy xa xa khuôn mặt lạnh lẽo thâm trầm của Diệp Dịch Lỗi…
* Tóm lược các tình tiết mấu chốt cho mn tiện theo dõi phần sau của truyện.
1.Bị bắt gặp tình huống như vậy, Băng Ngưng sẽ ra sao?
2. Vụ bắt cóc hai chị em Băng Ngưng năm đó ẩn giấu bí mật gì? Lâm Thanh Âm muốn Băng Ngưng giữ bí mật thật sự vì bảo vệ Thạch Đầu (Tên thân mật của Diệp Dịch Lỗi) hay không?
3.Thạch Đầu hận Băng Ngưng có phải đơn thuần chỉ vì cái chết của Tuyết Ngưng.
4. Diệp Thiệu Kỳ có biết bí mật gì hay không? Lâm Thanh Âm có vai trò vì tại Diệp Gia?
5. Tranh đấu trong nhà họ Diệp giữa Diệp Dịch Lỗi và Lưu Duệ Hàng ngày càng quyết liệt, mẫu thuẫn đẩy lên cao trào. Lưu Duệ Hàng sẽ làm gì để gây khó dễ cho DIệp Dịch Lỗi và Lạc Băng Ngưng.
6. Đứng trước lựa chọn sinh tử, Thạch Đầu lựa chọn bỏ rơi Băng Ngưng hay có ẩn tình gì khác?
7. Sau khi chịu mọi thương tổn, Băng Ngưng nhu nhược sẽ làm thế nào để thoát khỏi Diệp Dịch Lỗi, rời khỏi Diệp Gia.
8. Nhiều năm sau, tại sân bay, người đàn ông đi cùng NgưngNhi là ai? Bỏ đi nhiều năm, cô đột nhiên trở về với mục đích gì?
(Mồi chài thế hị ^^)
PS: Bắt đầu từ_._) Cả nhà thông cảm nhé, mình sẽ cố gắng.
“Cảm ơn anh Tư Đồ." Để xe ngừng hẳn Băng Ngưng mới nói lời cảm ơn.
“Ôi chao…gượm đã." Thấy cô muốn xuống xe, Tư Đồ Mạch kéo lại, mở dù chạy ra ngoài giúp cô mở xe.
Băng Ngưng khẽ giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng kịp. “cảm ơn!"
“Tôi nói với cô Lạc tiểu thư, cô nhất định phải khách khí với tôi như vậy sao?" Bất mãn lườm lườm. “Được rồi, nhanh đi vào thôi kẻo ướt." Hắn thúc giục. “Lần sau phải cẩn thận biết không. Có việc gì thì gọi cho tôi, đừng ngại."
“Vâng, tôi biết rồi."
“Vào đi." Hắn nói xong ấn dù vào tay cô, còn chính mình đội mưa trở lại trong xe, còn vẫy vẫy tay với cô.
Băng Ngưng nhìn theo xe của hắn rời đi mới xoay người bước vào. Đột nhiên nhìn thấy bóng người bước đến.
“Á…" Cô kinh hoảng che miệng lại chặn tiếng hô thất thanh. Ngay sau đó, cô nhận ra người đó chính là Dương Tư Thần. “Học, học trưởng…" Anh ta đang bị bệnh mà, còn phải nằm viện mà. Mà quả thật anh đang vận nguyên một bộ đồ bệnh nhân. “Anh…làm sao…sao vậy?" Cô ấp úng hỏi, không quên che dù cho anh.
Nước mưa không chạm đến anh nhưng tâm của anh lại cảm thấy giá buốt. “Hắn là ai?" Nắm lấy cổ tay của cô, anh cắn răng hỏi.
“Học…học trưởng."
“Trả lời anh đi." Dương Tư Thần gạt chiếc dù ra, không khống chế được gào thét, mắt đỏ bừng. Anh không nhớ rõ mình đã đứng đợi ở đây bao lâu, chỉ biết càng chờ lại càng tuyệt vọng. Chập tối, Kiều Kiều đến thăm anh nhưng không thấy bóng dáng Băng Ngưng đâu. Hỏi ra mới biết cô xin phép nghỉ học. Khi đó, lo lắng tràn ngập trong lòng, quên hết thảy cô nhẫn tâm thế nào không thèm ngó ngàng gì đến anh, gạt sang một bên bi thương khi nhìn thấy cảnh kia, chỉ muốn nhìn thấy cô, muốn biết cô có ổn không, tại sao phải xin nghỉ, có chuyện gì ngoài ý muốn không. Nhưng mà, vừa chạy thục mạng tới Diệp Gia, anh mới biết cô không ở nhà. Hahaha…không ở nhà, không đi học, cô đi đâu? Và đây, đáp án tàn nhẫn là đây. Anh kiên trì đợi ở nơi này, trong lòng có biết bao giày vò chỉ để biết cô không sao. Cuối cùng anh đợi được, thực sự biết cô hoàn toàn an ổn. Có điều, anh không cảm thấy an tâm một chút nào mà thay vào đó là đau lòng càng sâu.
Cô cùng với người đàn ông xa lạ nói nói cười cười trở về. Trong lúc anh dầm mưa ở đây chờ đợi lo lắng cho cô thì cô lại ở cùng một chỗ với người khác. Nếu người đó là Diệp Dịch Lỗi thì có lẽ anh có thể hiểu được. Đằng này lại là một gã hoàn toàn xa lạ.
“Vì sao?"
“Dương…Dương Tư Thần."
“Vì sao mỗi lần chạm mặt, anh lại thấy em đi cùng một người đàn ông khác?" Dương Tư Thần mất kiềm chế. Nếu không có lần trước tình cờ bắt gặp cô cùng Diệp Dịch Lỗi thân mật, anh đã không biết mình yêu cô đến cỡ nào. Chuyện xảy ra khi đó, anh tự an ủi mình không có tư cách tức giận, bọn họ đã đính hôn rồi, là vợ chồng tương lai rồi. Nhưng bây giờ thì sao, người kia là ai?
“Vì sao, hết lần này đến lần khác để anh thấy em cùng một đám đàn ông đàn đúm?"
“Dương Tư Thần, anh nói đủ chưa?" Một đám đàn ông. Đàn đúm? Dựa vào đâu mà ai cũng có thể lên án cô. Cô đâu làm gì sai.
“Tôi nói sai sao? Chính tôi, bằng chính đôi mắt này, nhìn thấy. Còn có thể nhầm sao?" Hắn gào lên giận dữ khiến cổ họng khàn khàn. “Lạc Băng Ngưng, vì sao cô không chọn tôi. Nếu có nhiều người như vậy, vì sao không cho tô cơ hội. Tôi có gì không bằng những kẻ khác. Cô muốn gì tôi đều có thể cho cô…"
“Anh im ngay" Băng Ngưng gào thét, kích động tát Dương Tư Thần một cái.
Chát…tiếng bạt tai rõ mồn một giữa tiếng mưa rơi sấm rền. Dương Tư Thần bị đáng lệch hẳn mặt sang một bên.
Hồi lâu…
“Cô đánh tôi!" Dương Tư Thần cười, “Tôi chỉ yêu cô mà thôi, có gì sai?" Hắn bi thương hỏi. “Lạc Băng Ngưng, vì sao cô đối xử tàn nhẫn với tôi như thế?" Đột nhiên, hắn cầm lấy vai của cô kéo vào lòng mình, mạnh mẽ hôn cô.
Ô…Băng Ngưng kinh ngạc mở to hai mắt. Đúng lúc này, một tia sét đánh xuống nháy sáng một vùng khiến xung quanh sáng như ban ngày. Cô thấy xa xa khuôn mặt lạnh lẽo thâm trầm của Diệp Dịch Lỗi…
* Tóm lược các tình tiết mấu chốt cho mn tiện theo dõi phần sau của truyện.
1.Bị bắt gặp tình huống như vậy, Băng Ngưng sẽ ra sao?
2. Vụ bắt cóc hai chị em Băng Ngưng năm đó ẩn giấu bí mật gì? Lâm Thanh Âm muốn Băng Ngưng giữ bí mật thật sự vì bảo vệ Thạch Đầu (Tên thân mật của Diệp Dịch Lỗi) hay không?
3.Thạch Đầu hận Băng Ngưng có phải đơn thuần chỉ vì cái chết của Tuyết Ngưng.
4. Diệp Thiệu Kỳ có biết bí mật gì hay không? Lâm Thanh Âm có vai trò vì tại Diệp Gia?
5. Tranh đấu trong nhà họ Diệp giữa Diệp Dịch Lỗi và Lưu Duệ Hàng ngày càng quyết liệt, mẫu thuẫn đẩy lên cao trào. Lưu Duệ Hàng sẽ làm gì để gây khó dễ cho DIệp Dịch Lỗi và Lạc Băng Ngưng.
6. Đứng trước lựa chọn sinh tử, Thạch Đầu lựa chọn bỏ rơi Băng Ngưng hay có ẩn tình gì khác?
7. Sau khi chịu mọi thương tổn, Băng Ngưng nhu nhược sẽ làm thế nào để thoát khỏi Diệp Dịch Lỗi, rời khỏi Diệp Gia.
8. Nhiều năm sau, tại sân bay, người đàn ông đi cùng NgưngNhi là ai? Bỏ đi nhiều năm, cô đột nhiên trở về với mục đích gì?
(Mồi chài thế hị ^^)
PS: Bắt đầu từ_._) Cả nhà thông cảm nhé, mình sẽ cố gắng.
Tác giả :
Hải Diệp