Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
Chương 50: Sẽ gặp báo ứng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Diệp Thiệu Kỳ, cô có có ý gì?" Vốn đang phiền não, Diệp Thiệu Quân bị em gái khiêu khích càng thêm tức giận.
“Không có ý gì, chỉ là tò mò các người có thật tốt bụng như vậy sao? Nhận nuôi hai đứa con mồ côi của Lạc gia, a, còn nữa......Không biết là, các người vì sao nhất định phải bắt Diệp Dịch Lỗi cưới Băng Ngưng, chuyện này...... Có phải có chút kỳ quái không?"
“Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?"
“Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở anh, làm nhiều chuyện xấu rồi. Sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng thôi." Ưu nhã đặt tờ báo xuống bà ta đứng dậy, “Diệp Thiệu Quân, năm đó mẹ con anh hao tốn bao nhiêu tâm cơ để bò vào Diệp gia, lạm tình Lâm Thanh Âm, thuận tiện có thể có cái máy đẻ cho anh, cho nên chớ trách Diệp Dịch Lỗi, bệnh di truyền mà thôi......." Bà ta ha ha cười mà lên lầu. Chỉ để lại Diệp Thiệu Quân mặt mày xanh lét. Ông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiệu Kỳ, trong mắt lóe lên một tia hung quang......
***********
Băng Ngưng nằm ở trong phòng ngủ, ngủ nhiều rồi cho nên hiện tại cả người rất mệt cũng không có ngủ được nữa, có điều vẫn đầu vẫn còn choáng váng, ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trong tay, đây là dùng để trói buộc cô sao? Anh Dịch Lỗi.....Anh thật giống với ba, không đúng, là đàn ông Diệp gia đều là như vậy, bản thân không yêu nhưng vẫn cố chiếm làm của riêng, giống như ba với mẹ, mặc dù trước mặt mọi người bọn họ giống như ân ái hòa thuận, nhưng sau lưng lại kính trọng như băng, cô rất đau lòng Lâm Thanh Âm, bởi vì bà ấy từng nói, trong lòng ba vẫn luôn có một người phụ nữ khác.
Két. Lâm Thanh Âm đẩy cửa đi vào, nhìn cô nhóc mặt mày xanh xao trên giường, ngực của bà đập một cái rồi mới đi vào, Băng Ngưng đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, âm thanh cửa rất nhỏ cô không thể nghe được. Mãi cho đến khi Lâm Thanh Âm ngồi xuống.
“Mẹ!" Băng Ngưng khẽ gọi, khẩn trương bắt lấy cánh tay của bà, giống như sợ bà lại bỏ đi vậy. Dưới tình thế cấp bách này cô thế nhưng lại ho khan, cổ họng có vết thương, cô ôm cổ nhỏ. Mặt nhăn nhúm thành một nắm, nhưng vẫn không có buông tay Lâm Thanh Âm, “Nghe con, khụ khụ......Nghe con giải thích......."
“Đừng kích động, mẹ sẽ không đi." Nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, Lâm Thanh Âm.
Cô càng gấp, lại càng ho khan. Băng Ngưng nhìn Lâm Thanh Âm, nói ra oan ức của mình, “Mẹ, khụ.....Anh Dịch Lỗi, anh Dịch Lỗi nói không phải là thật." Nắm chặt tay Lâm Thanh Âm cô giải thích, “Hãy tin con!"
Lâm Thanh Âm không đáp lại câu nói của Băng Ngưng, “Con bây bây giờ đang bị bênh, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi cho tốt đi!"
“Mẹ, con thật sự không làm." Băng Ngưng lắc đầu. “Mẹ hiểu Ngưng nhi, không phải sao?" Cô nức nở.
Lâm Thanh Âm liền giật mình, cổ áo mở rộng của Băng Ngưng lộ ra từng vết xước. Hôm đó, bộ dáng cô nhếch nhác quỳ gối trước mặt bà thoáng hiện lên trong đầu, nhưng là người ký tên trên tờ giấy phá thai là Băng Ngưng, người thân là Tuyết Ngưng...... Chậm rãi ngẩng đầu lên. Một câu giống như đã hiểu rõ cảnh tình.
“Là Tuyết Ngưng sao?" Lâm Thanh Âm mặc dù là hỏi, nhưng là trong mắt đã viết đầy khẳng định.
Băng Ngưng nhìn hồi lâu mới gật đầu, Lâm Thanh Âm nhất thời hít vào một hơi, giống như là thất vọng sau khi biết được, “Ngưng nhi, thật xin lổi, là mẹ có lổi với con!" Trong mắt bà tràn ngập bối rối thương tiếc, “LÀ mẹ trách nhầm con, mẹ không phải cố ý mặc kệ con, chỉ là......Mẹ bị kích động, cũng quá tức giận nên mới bỏ đi!" Bà giải thích.
“Con hiểu biết rõ, con hiểu biết rõ!" Băng Ngưng ôm bà, “Là Ngưng nhi khiến mẹ thất vọng." Băng Ngưng khóc đến lợi hại. “Nhưng mà mẹ, đó không phải là sự thật, Ngưng nhi thực chưa từng làm."
“Mẹ không có thất vọng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, con đều là con gái ngoan của mẹ!" Lâm Thanh Âm khẽ nẫ, “Nhưng mà con yêu.......Đồng ý với mẹ một điều kiện được không......"
Sr vì hqua chưa post đc, tại mình đang nghiên cứu trường đại học, năm sau mình thi r TT_TT càng đến gần càng thấy sợ, có anh chị nào thi khối D4 tiếng Trung ko cho e ít kinh nghiệm đi, ko biết bây giờ e mới học tiếng Trung thì có kịp ko
“Diệp Thiệu Kỳ, cô có có ý gì?" Vốn đang phiền não, Diệp Thiệu Quân bị em gái khiêu khích càng thêm tức giận.
“Không có ý gì, chỉ là tò mò các người có thật tốt bụng như vậy sao? Nhận nuôi hai đứa con mồ côi của Lạc gia, a, còn nữa......Không biết là, các người vì sao nhất định phải bắt Diệp Dịch Lỗi cưới Băng Ngưng, chuyện này...... Có phải có chút kỳ quái không?"
“Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?"
“Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở anh, làm nhiều chuyện xấu rồi. Sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng thôi." Ưu nhã đặt tờ báo xuống bà ta đứng dậy, “Diệp Thiệu Quân, năm đó mẹ con anh hao tốn bao nhiêu tâm cơ để bò vào Diệp gia, lạm tình Lâm Thanh Âm, thuận tiện có thể có cái máy đẻ cho anh, cho nên chớ trách Diệp Dịch Lỗi, bệnh di truyền mà thôi......." Bà ta ha ha cười mà lên lầu. Chỉ để lại Diệp Thiệu Quân mặt mày xanh lét. Ông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiệu Kỳ, trong mắt lóe lên một tia hung quang......
***********
Băng Ngưng nằm ở trong phòng ngủ, ngủ nhiều rồi cho nên hiện tại cả người rất mệt cũng không có ngủ được nữa, có điều vẫn đầu vẫn còn choáng váng, ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trong tay, đây là dùng để trói buộc cô sao? Anh Dịch Lỗi.....Anh thật giống với ba, không đúng, là đàn ông Diệp gia đều là như vậy, bản thân không yêu nhưng vẫn cố chiếm làm của riêng, giống như ba với mẹ, mặc dù trước mặt mọi người bọn họ giống như ân ái hòa thuận, nhưng sau lưng lại kính trọng như băng, cô rất đau lòng Lâm Thanh Âm, bởi vì bà ấy từng nói, trong lòng ba vẫn luôn có một người phụ nữ khác.
Két. Lâm Thanh Âm đẩy cửa đi vào, nhìn cô nhóc mặt mày xanh xao trên giường, ngực của bà đập một cái rồi mới đi vào, Băng Ngưng đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, âm thanh cửa rất nhỏ cô không thể nghe được. Mãi cho đến khi Lâm Thanh Âm ngồi xuống.
“Mẹ!" Băng Ngưng khẽ gọi, khẩn trương bắt lấy cánh tay của bà, giống như sợ bà lại bỏ đi vậy. Dưới tình thế cấp bách này cô thế nhưng lại ho khan, cổ họng có vết thương, cô ôm cổ nhỏ. Mặt nhăn nhúm thành một nắm, nhưng vẫn không có buông tay Lâm Thanh Âm, “Nghe con, khụ khụ......Nghe con giải thích......."
“Đừng kích động, mẹ sẽ không đi." Nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, Lâm Thanh Âm.
Cô càng gấp, lại càng ho khan. Băng Ngưng nhìn Lâm Thanh Âm, nói ra oan ức của mình, “Mẹ, khụ.....Anh Dịch Lỗi, anh Dịch Lỗi nói không phải là thật." Nắm chặt tay Lâm Thanh Âm cô giải thích, “Hãy tin con!"
Lâm Thanh Âm không đáp lại câu nói của Băng Ngưng, “Con bây bây giờ đang bị bênh, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi cho tốt đi!"
“Mẹ, con thật sự không làm." Băng Ngưng lắc đầu. “Mẹ hiểu Ngưng nhi, không phải sao?" Cô nức nở.
Lâm Thanh Âm liền giật mình, cổ áo mở rộng của Băng Ngưng lộ ra từng vết xước. Hôm đó, bộ dáng cô nhếch nhác quỳ gối trước mặt bà thoáng hiện lên trong đầu, nhưng là người ký tên trên tờ giấy phá thai là Băng Ngưng, người thân là Tuyết Ngưng...... Chậm rãi ngẩng đầu lên. Một câu giống như đã hiểu rõ cảnh tình.
“Là Tuyết Ngưng sao?" Lâm Thanh Âm mặc dù là hỏi, nhưng là trong mắt đã viết đầy khẳng định.
Băng Ngưng nhìn hồi lâu mới gật đầu, Lâm Thanh Âm nhất thời hít vào một hơi, giống như là thất vọng sau khi biết được, “Ngưng nhi, thật xin lổi, là mẹ có lổi với con!" Trong mắt bà tràn ngập bối rối thương tiếc, “LÀ mẹ trách nhầm con, mẹ không phải cố ý mặc kệ con, chỉ là......Mẹ bị kích động, cũng quá tức giận nên mới bỏ đi!" Bà giải thích.
“Con hiểu biết rõ, con hiểu biết rõ!" Băng Ngưng ôm bà, “Là Ngưng nhi khiến mẹ thất vọng." Băng Ngưng khóc đến lợi hại. “Nhưng mà mẹ, đó không phải là sự thật, Ngưng nhi thực chưa từng làm."
“Mẹ không có thất vọng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, con đều là con gái ngoan của mẹ!" Lâm Thanh Âm khẽ nẫ, “Nhưng mà con yêu.......Đồng ý với mẹ một điều kiện được không......"
Sr vì hqua chưa post đc, tại mình đang nghiên cứu trường đại học, năm sau mình thi r TT_TT càng đến gần càng thấy sợ, có anh chị nào thi khối D4 tiếng Trung ko cho e ít kinh nghiệm đi, ko biết bây giờ e mới học tiếng Trung thì có kịp ko
Tác giả :
Hải Diệp