Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
Chương 16: Hận cô cả đời
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Điều kiện gì?" Băng Ngưng thử hỏi.
Dương Tư Thần suy nghĩ trong chốc lát. “Sau khi nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết." Nói xong kéo tay Băng Ngưng, thậm chí còn không cho cô thời gian nói tạm biệt cùng với Kiều Y.
Dương Tư Thần an tĩnh lái xe, kỳ thực về Băng Ngưng hắn chỉ biết được một số điều mà người khác không biết, và ngoài biết cô là con gái nuôi của Diệp gia, những thứ khác hắn cũng không rõ ràng, tỷ như cuộc điện thoại kia là ai gọi tới, tại sao cô lại phải sợ như vậy!
Diệp gia là một khu biệt thự rộng lớn nằm ở ngoại thành, tĩnh lặng và yên bình, tránh những ồn ào thị phi, cũng là nơi nghỉ ngơi của người họ Diệp sau một ngày tiếp xúc với khói bụi thành phố.
“Oa! Ông nội cậu cũng thật biết hưởng thụ!" Dương Tư Thần dựa người vào thân xe không khỏi cảm thán.
“Cám ơn cậu đã đưa mình đi!" Băng Ngưng nói xong xoay người lại.
“Này, Lạc tiểu thư chỉ nói một câu xong liền đuổi tôi!" Dương Tư Thần bất mãn kéo tay Băng Ngưng oán giận.
“Vậy cậu muốn thế nào?"
Dương Tư Thần hơi suy nghĩ, chỉ chỉ gò má của mình rồi hướng tới phía môi Băng Ngưng.
“Bệnh thần kinh à!" Băng Ngưng lui ra, Dương Tư thần cười kéo cô trở lại, hôn hôn ngón tay của mình sau đó in vào môi Băng Ngưng, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn.
Cạch! Nghe tiếng cửa xe đóng lại Băng Ngưng sợ giật nảy mình, nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi đi tới cô vội vàng lui về sau mấy bước, con mắt thất thần như mình vừa làm một việc trái lương tâm vậy.
“Anh Dịch Lỗi." Diệp Dịch Lỗi không để ý đến Băng Ngưng, mà là liếc qua Dương Tư Thần, lại thấy cậu ta đang kéo tay Băng Ngưng, Băng Ngưng vội vã thu tay lại.
“Ừm!" Gật đầu một cái hắn giống như là không trông thấy mà đi thẳng vào nhà. Băng Ngưng sợ hắn hiểu lầm, nhưng càng sợ hắn không quan tâm.
“Cậu trở về trước đi, cảm ơn cậu!" Băng Ngưng nói rồi chạy chậm vào trong nhà.
Dương Tư Thần đứng nguyện tại chỗ nhìn cánh tay vẫn ngưng trụ trên không trung, đáy mắt xẹt qua tia tiếc nuối, Băng Ngưng cậu nhất định phải không nhìn thấy tâm tình của tôi sao!
“Bạn mà em nói chính là tên nhóc đó sao?" Lưu Duệ Hàng tựa vào cửa nhìn bộ dáng gấp gáp của Băng Ngưng nói, “Scandal quan hệ nam nữ bất chính của hắn rất nhiều, so với anh Nam Phong cảu em còn nhiều hơn! Em họ, em phải cẩn thận đấy!"
Nhìn thấy Lưu Duệ Hàng bước chân của Băng Ngưng cứng đờ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi.
“Sao sắc mặt khó coi như vậy, em không khỏe à?" Hắn tiến lên. Băng Ngưng theo bản năng nhanh chóng chạy lên giữ chặt lấy Diệp Dịch Lỗi, mượn cơ thể hắn chắn trước mình.
Hành động tìm kiếm sự bảo vệ của cô làm Lưu Duệ Hàng bất mãn. Diệp Dịch Lỗi liếc nhìn Lưu Duệ Hàng rồi lại liếc nhìn Lạc Băng Ngưng, lạnh lùng hất cánh tay Lạc Băng Ngưng, một mình đi vào nhà.
Băng Ngưng đông cứng tại chỗ thẫn thờ mà nhìn bóng lưng Diệp Dịch Lỗi, đáy mắt lộ ra nước mắt.
“Cái người này em hà tất phải làm vậy cơ chứ! Em muốn bảo vệ anh ta, nhưng anh ta căn bản một chút cũng không quan tâm đến em!" Lưu Duệ hàng cười tiến lên. “Tỉnh ngộ đi! Giữa hai người có khoảng cách là Lạc Tuyết Ngưng, anh ta cả đời này sẽ hận em thôi!"
“Em biết rõ." Cô nhỏ giọng, cô vẫn luôn biết điều đó.
Diệp dịch lỗi đi vào phòng khách liếc mắt nhìn thấy Băng Ngưng đang ở trong sân vườn, nhưng chỉ nhìn một cái rồi lập tức đi vào. Chuyện của cô từ trước tới nay đều không liên quan gì tới hắn, không phải sao!
“Cho nên, em nên tránh xa hắn một chút, hm?" Lưu Duệ Hàng xoa xoa tóc cô, hành động này trong mắt người khác được coi như là vô cùng thân mật. “Anh ta không phải là người em có thể dựa vào, ngay cả Lâm Thanh Âm cũng không phải......"
Băng Ngưng có chút không hiểu, nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị một lực cánh tay mạnh mẽ kéo ra.........
Nhớ ấn nút thanks nha
“Điều kiện gì?" Băng Ngưng thử hỏi.
Dương Tư Thần suy nghĩ trong chốc lát. “Sau khi nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết." Nói xong kéo tay Băng Ngưng, thậm chí còn không cho cô thời gian nói tạm biệt cùng với Kiều Y.
Dương Tư Thần an tĩnh lái xe, kỳ thực về Băng Ngưng hắn chỉ biết được một số điều mà người khác không biết, và ngoài biết cô là con gái nuôi của Diệp gia, những thứ khác hắn cũng không rõ ràng, tỷ như cuộc điện thoại kia là ai gọi tới, tại sao cô lại phải sợ như vậy!
Diệp gia là một khu biệt thự rộng lớn nằm ở ngoại thành, tĩnh lặng và yên bình, tránh những ồn ào thị phi, cũng là nơi nghỉ ngơi của người họ Diệp sau một ngày tiếp xúc với khói bụi thành phố.
“Oa! Ông nội cậu cũng thật biết hưởng thụ!" Dương Tư Thần dựa người vào thân xe không khỏi cảm thán.
“Cám ơn cậu đã đưa mình đi!" Băng Ngưng nói xong xoay người lại.
“Này, Lạc tiểu thư chỉ nói một câu xong liền đuổi tôi!" Dương Tư Thần bất mãn kéo tay Băng Ngưng oán giận.
“Vậy cậu muốn thế nào?"
Dương Tư Thần hơi suy nghĩ, chỉ chỉ gò má của mình rồi hướng tới phía môi Băng Ngưng.
“Bệnh thần kinh à!" Băng Ngưng lui ra, Dương Tư thần cười kéo cô trở lại, hôn hôn ngón tay của mình sau đó in vào môi Băng Ngưng, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn.
Cạch! Nghe tiếng cửa xe đóng lại Băng Ngưng sợ giật nảy mình, nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi đi tới cô vội vàng lui về sau mấy bước, con mắt thất thần như mình vừa làm một việc trái lương tâm vậy.
“Anh Dịch Lỗi." Diệp Dịch Lỗi không để ý đến Băng Ngưng, mà là liếc qua Dương Tư Thần, lại thấy cậu ta đang kéo tay Băng Ngưng, Băng Ngưng vội vã thu tay lại.
“Ừm!" Gật đầu một cái hắn giống như là không trông thấy mà đi thẳng vào nhà. Băng Ngưng sợ hắn hiểu lầm, nhưng càng sợ hắn không quan tâm.
“Cậu trở về trước đi, cảm ơn cậu!" Băng Ngưng nói rồi chạy chậm vào trong nhà.
Dương Tư Thần đứng nguyện tại chỗ nhìn cánh tay vẫn ngưng trụ trên không trung, đáy mắt xẹt qua tia tiếc nuối, Băng Ngưng cậu nhất định phải không nhìn thấy tâm tình của tôi sao!
“Bạn mà em nói chính là tên nhóc đó sao?" Lưu Duệ Hàng tựa vào cửa nhìn bộ dáng gấp gáp của Băng Ngưng nói, “Scandal quan hệ nam nữ bất chính của hắn rất nhiều, so với anh Nam Phong cảu em còn nhiều hơn! Em họ, em phải cẩn thận đấy!"
Nhìn thấy Lưu Duệ Hàng bước chân của Băng Ngưng cứng đờ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi.
“Sao sắc mặt khó coi như vậy, em không khỏe à?" Hắn tiến lên. Băng Ngưng theo bản năng nhanh chóng chạy lên giữ chặt lấy Diệp Dịch Lỗi, mượn cơ thể hắn chắn trước mình.
Hành động tìm kiếm sự bảo vệ của cô làm Lưu Duệ Hàng bất mãn. Diệp Dịch Lỗi liếc nhìn Lưu Duệ Hàng rồi lại liếc nhìn Lạc Băng Ngưng, lạnh lùng hất cánh tay Lạc Băng Ngưng, một mình đi vào nhà.
Băng Ngưng đông cứng tại chỗ thẫn thờ mà nhìn bóng lưng Diệp Dịch Lỗi, đáy mắt lộ ra nước mắt.
“Cái người này em hà tất phải làm vậy cơ chứ! Em muốn bảo vệ anh ta, nhưng anh ta căn bản một chút cũng không quan tâm đến em!" Lưu Duệ hàng cười tiến lên. “Tỉnh ngộ đi! Giữa hai người có khoảng cách là Lạc Tuyết Ngưng, anh ta cả đời này sẽ hận em thôi!"
“Em biết rõ." Cô nhỏ giọng, cô vẫn luôn biết điều đó.
Diệp dịch lỗi đi vào phòng khách liếc mắt nhìn thấy Băng Ngưng đang ở trong sân vườn, nhưng chỉ nhìn một cái rồi lập tức đi vào. Chuyện của cô từ trước tới nay đều không liên quan gì tới hắn, không phải sao!
“Cho nên, em nên tránh xa hắn một chút, hm?" Lưu Duệ Hàng xoa xoa tóc cô, hành động này trong mắt người khác được coi như là vô cùng thân mật. “Anh ta không phải là người em có thể dựa vào, ngay cả Lâm Thanh Âm cũng không phải......"
Băng Ngưng có chút không hiểu, nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị một lực cánh tay mạnh mẽ kéo ra.........
Nhớ ấn nút thanks nha
Tác giả :
Hải Diệp