Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
Chương 124
Băng Ngưng không hề biết tiếng nỉ non của mình như dao sắc cứa vào tim hắn. Thật ra hắn cực kỳ hối hận đã lỡ lời nói với cô hôm đó. Chỉ là hắn không ngờ Dương Tư Thần thật sự gặp tai họa và càng không ngờ Băng Ngưng khăng khăng do hắn làm.
Hắn gắng kiềm chế cơn giận, nói đi nói lại vẫn là Dương Tư Thần. Anh ta có ảnh hưởng không nhỏ đến Băng Ngưng. “Anh ta không có chuyện gì. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."
“Không có chuyện gì?" Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi một cách xa lạ. “Theo anh thì như thế mới là có chuyện? Chết mới được tính là có chuyện sao?"
“Anh đã nói với em nhiều lần rồi, sự việc lần này hoàn toàn không liên quan đến anh." Diệp Dịch Lỗi tức giận đứng phắt dậy.
“Đúng, không liên quan đến anh, là do tôi gây ra." Băng Ngưng gật đầu. “Nhưng…chính tôi tự đồng ý với anh ấy, vì sao anh hại anh ấy. Vì sao không trút giận lên mình tôi thôi?"
“Lạc Băng Ngưng, rốt cuộc em muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả? Không phải anh làm. Không phải!" Diệp Dịch Lỗi nổi điên. “Em chỉ dựa vào suy đoán vô cắn cứ gán tội cho anh. Em có bằng chứng khỉ gió gì chứng minh anh làm."
“Anh hành sự có bao giờ lưu lại chứng cứ?" Băng Ngưng cười nhạt. “Chặt gẫy tay chân còn làm được, thử hỏi còn chuyện gì anh không dám làm."
Băng Ngưng nói rất bình thường nhưng hắn lại cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Chặt tay chân…Chẳng lẽ ám chỉ bọn người Hứa Kiệt. Nhưng làm sao cô biết được.
Nhìn Diệp Dịch Lỗi trầm ngâm, Băng Ngưng khẳng định đây là sự thật. Cô xoay người rời đi.
“Em không tin anh dù chỉ một chút nào sao?" Diệp Dịch Lỗi chua chát hỏi.
Đã từng…hắn là niềm tin, là chân lý của cô. Thế nhưng, bao biến cố sau này chứng minh, cái niềm tin của cô thật nực cười. “Tôi thấy như vậy mới công bằng."
Như vậy mới công bằng. Diệp Dịch Lỗi cay đắng cười. Cô đang ám chỉ từ trước tới nay hắn không tin tưởng cô cho nên cô cũng không tin hắn. ‘Ha ha…Lạc Băng Ngưng, em đang trả thù anh đúng không?’
Quan hệ của hai người cứ thế rơi vào tận cùng bế tắc, có thể dùng một từ “lạnh" để hình dung. Diệp Dịch Lỗi vẫn nhớ lời dặn của mẹ trước khi sang Pháp rằng đang có người muốn bày mưu hại bọn họ, rất có thể sẽ liên lụy đến Băng Ngưng. Càng như vậy, hắn càng không để Băng Ngưng ra ngoài dù chỉ một bước. Càng càng bị giam hãm, Băng Ngưng càng u uất, lạnh lùng.
Diệp Thiệu Kỳ gặp tai nạn bên Pháp, chiếc xe chở bà lao từ trên sườn núi xuống vực. Cơ thể tổn thưởng nghiêm trọng, nhiều chỗ gẫy xường. Ngoài ra, xe rơi xuống phát nổ, người còn bị bỏng nặng. Sau nhiều lần phẫu thuật cùng mấy tuần lễ điều trị đặc biệt mới tạm coi là giữ được tính mạng nhưng bà rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có thể tỉnh lại hay không còn chưa biết. Kể cả có thể tỉnh lại, cũng chưa chắc hồi phục lại bình thường. Chưa kể vết bỏng nặng trên mặt cùng khắp người. Rõ ràng người còn sống nhưng khổ hơn chết.
Lưu Duệ Hàng mặc quần áo thăm bệnh đứng trước giường bệnh quan sát mẹ mình. Cả người kín mít bất động chỉ lộ ra đôi mắt vằn tia máu tràn đầy thù hận. ‘Con sẽ trả thù cho mẹ. Lâm Thanh Âm! Tôi nhất định sẽ khiến bà trả giá gấp bội.’ Hắn rời khỏi phòng bệnh cách ly đặc biệt, rút điện thoại ra.
“Chú Đường! Cháu đang đến chỗ chú ạ."
******************
Thành phố C,
Diệp Thiệu Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng tình trạng cũng dần ổn định, các vết thương cũng dần lành lại. Mọi người đang chờ tình hình tiển triển tốt hơn cho phép về nước điều trị.
Diệp Dịch Lỗi cuối cùng cũng cảm nhận được điều hành một công ty lớn như Diệp Thị vất vả đến thế nào. Đấu đá với mẹ con Diệp Thiệu Kỳ suốt bao năm qua, đến giờ hắn mới nhận ra tiền tài công ty chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Chả bằng như Hạ Vân Tường, kiếm một công việc bình thường ổn định rồi kết hôn. An ổn sống.
Hôm nay, hắn về sớm. Công ty của Phương Tử Hạo tổ chức dạ tiệc, là bạn thân, hắn sao có thể vắng mặt. Thật ra hắn muốn nhân cơ hội này đưa Băng Ngưng ra ngoài một chút bởi cô càng ngày càng trầm lặng. Nhìn cô ngày ngày buồn bã giam mình trong phòng, hắn không đành lòng cũng là tìm cách vực lại mối quan hệ đã xuống đáy của họ. Nhưng mà hắn càng muốn cải thiện quan hệ giữa hai người thì cô bé kia càng lạnh nhạt. Dường như hắn phạm vào sai lầm khủng khiếp, không thể tha thứ, mặc cho hắn tìm cách chuộc lỗi, mà bà nó không phải do hắn làm, cô cũng không đoái hoài đến hắn. So với hắn, ngay cả một người xa lạ như Mộ Hàn cũng giành được nhiều tín nhiệm hơn. Nghĩ tới cô gái này, hắn lại nhíu mày không vui. Thật sự, hắn không hề muốn Mộ Hàn đến gần Băng Ngưng. Cô ta quá cá tính, quá mạnh mẽ, quá…khó chịu. Băng Ngưng ở gần cô nhiều có thể lây “tính xấu".
Dạ tiệc vô cùng xa hoa lộng lẫy lại rất náo nhiệt. Phương Tử Hạo là độc tôn độc tử của Phương Gia, đương nhiên vị thế không ai có thể sánh bằng. Công ty do anh điều hành cũng ngày một khởi sắc, tạo tiếng tắm cả trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, trong hội bạn, anh là người tiền đồ sáng lạn nhất.
“Băng Ngưng sao thế, hình như em không vui." Nam Phong lại gần hỏi han.
“Còn hỏi! Vì học trưởng yêu quý chứ còn sao nữa." Diệp Dịch Lỗi hằn học.
“Cậu thật là…sao lại chấp với một cô bé. Con gái vốn ưa mềm mỏng. Cậu nhìn xem Băng Ngưng ủ dột, buồn rầu như thế ai thấy cũng xót."
“Ai mượn cậu nhiều chuyện." DIệp Dịch Lỗi liếc xéo. “Cậu lo cho bản thân trước đi đã. Dạo này tớ thấy cậu lạ lắm nhé." Hai người đang nói thì ngoài cửa xôn xao, nhìn ra mới ngỡ vợ chồng Hạ Vân Tường đến.
Nam Phong đột nhiên thay đổi thái độ, hơi lúng túng, lén lút lùi về sau. Ngược lại, Diệp Dịch Lỗi tiến đến gần, thái độ nhìn sơ là biết không có chuyện tốt. Diệp Dịch Lỗi vốn không ưa Mộ Hàn, có thể nói là ghét bỏ. Thấy cô, hắn không xéo xắt vài câu mới là lạ. Nam Phong đưa tay xoa ngực, như trấn an bản thân trước nỗi niềm dai dẳng từ quá khứ…
Băng Ngưng từ góc đi ra, loáng thoáng nghe thấy có người nhắc đến Dương Tư Thần, đầu óc lại rối loạn. Cô loạng choạng bước ra ngoài, không may đụng phải người khác.
“Ôi chao, ai đây nhỉ?"
“Tôi xin lỗi." Băng Ngưng vội vàng nói, ngẩng đầu lên nhìn thấy Điền Mộng Manh, cô sững người.
“À, là Lạc tiểu thư đây mà." Điền Mộng Manh dài giọng mỉa mai. Từ khi được Điền Gia chính chứng thừa nhận, cô ả càng không coi ai ra gì. Hiện tại, mọi người ở thành phố này đều biết Điền Gia đang hứa hôn cho cô ả nhưng rất ít người biết đó là người ngớ ngẩn.
“Xin lỗi…"
“Cô vẫn còn tỏ ra kiêu ngạo." Điền Mộng Manh cười khẩy. Những tưởng người được Diệp Dịch Lỗi sủng ái hết mực. giờ xem ra cũng chẳng ra gì.
“Xin thứ lỗi. Xin phép…" Cô nhìn bọn họ, ý muốn tránh đi, không muốn dây dưa nhiều. Giờ cô chỉ mong tìm được một nơi yên tĩnh để bình tâm lại.
“Xin lỗi? Xin lỗi có ích gì? “ Trước kia chịu không ít uất ức, hiện tại đã có Điền Gia chống lưng, tội gì ả không lên mặt chứ. “Chạy trốn à? Không phải được Diệp Dịch Lỗi bao nuôi, bảo vệ sao?" Ả đẩy người Băng Ngưng.
“Dừng lại, cô muốn làm gì?" Băng Ngưng hạ giọng. “Tôi không cố ý…"
“Dừng!" Điền Mộng Manh cao giọng. “Đụng vào người khác thì phải xin lỗi không đúng sao?" Ả nói xong dùng ly champagne đổ lên người Băng Ngưng.
Băng Ngưng giật mình, rõ ràng cô đã xin lỗi rồi.
“Mấy người làm trò gì thế này?" Giữa nhưng tiếng cười nhạo xung quanh cô, đột nhiên vang lên tiếng người đanh thép hỏi. Xuyên qua đám người bu quanh, Băng Ngưng nhìn thấy người vừa nói, chính là Mộ Hàn. Lúc này ánh sáng hơi tối nhưng Băng Ngưng tựa như nhìn thấy xung quanh Mộ Hàn phát ra ánh sáng rực rỡ, cô như nhìn thấy hy vọng trong hầm tối.
“Con mụ này ở đây chui ra, biến đi." Thấy có người xen ngang, Điền Mộng Manh chống nạnh quan sát Mộ Hàn. Giờ ả đã là con gái của Điền Gia, sắp tới còn trở thành thiếu phu nhân của Lâm gia, không cần kiêng dè ai.
Mộ Hàn lạnh lùng trừng mắt nhìn Điền Mộng Manh, tất nhiên không hề có ý định đáp lời ả, đi nhanh đến chỗ Băng Ngưng,. “Em có sao không?" Mộ Hàn đỡ Băng Ngưng đứng dậy.
Băng Ngưng chậm rãi đứng dậy. Váy áo ướt đẫm, loang lổ vệt champagne mỗi khi gió thỏi qua lại cảm thấy lạnh lẽo. Tóc cũng bị dính rượu, nhìn cô lúc này vô cùng thảm hại. Nếu cô cũng có thể dũng cảm, kiên cường như Mộ Hàn, có lẽ sẽ không có ai dám đụng đến cô.
Bị ngó lơ khiến Điền Mộng Manh tức giận, bất ngờ vung tay định đánh Mộ Hàn. “Ê này, tôi hỏi cô là đứa vào, ở đâu nhảy ra đây." Không ngờ không những không đánh trúng, mà còn bị giật ngược tay lại, xoay ra đằng sau, cả người bị khống ché. Ả đau đớn, la lên oai oái.
“Không muốn chịu thiệt thì mau đi đi." Mộ Hàn đanh giọng cảnh cáo, hất mạnh tay ả ra.
“Đừng!" Băng Ngưng nắm tay Mộ Hàn, nhẹ lắc đầu. Những kẻ này có thể được tham dự bữa tiệc này tất nhiên không ít thì nhiều có gia thế, có thế lực. Cô không muốn bởi vì mính khiến Mộ Hàn đắc tội với họ. Những người này hành sự không chừa thủ đoạn.
Diệp Dịch Lỗi sốt ruột tìm khắp phòng tiệc mấy vòng vẫn không thấy bóng dáng Băng Ngưng. Hắn ra ngoài tìm, loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã, mà những lời kia, không nghi ngờ gì vô cùng chói tai.
“Còn giả bộ vô tội, thanh thuần." Điền Mộng Manh cười. “Cả trường đại học, à phải nói cả cái thành phố này đều biết cô là hạng người gì rồi, lăng nhăng, dàng điếm. Mới 16 tuổi đã phá thai."
Phá thai. Nghe thấy hai chữ này, trái tim hắn thắt lại, tay xiết chặt. Hắn nhìn thấy Băng Ngưng, chật vật dựa vào Mộ Hàn. Dù mọi người xung quanh nói bao nhiêu lời khó nghe, cô cũng im lặng lắc đầu.
Diệp Dịch Lỗi thấy Mộ Hàn an ủi Băng Ngưng, lau nước mắt cho cô. Hắn bỗng nhận ra, cô gái này không phải lúc nào cũng đáng ghét.
“Cô lại đi lung tung đến đâu." Rõ ràng trong lòng rất lo lắng, thế nhưng đến lúc thấy các cô nhìn sang bên này, hắn lại lạng lùng hỏi. Thấy hắn, Băng Ngưng khẽ rùng mình, sau đó quay mặt đi nơi khác, sờ tai. Cô không nghe thấy gì hết….
“Lại xảy ra việc gì. Sao lại biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thật lôi thôi." Hắn liếc mắt lạng lùng nhìn Điền Mộng Manh, có vẻ như đói với cô ta còn quá nhẹ tay.
Băng Ngưng nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn, chắc vẻ ngoài của cô khiến hắn mất mặt. Chăc là vậy. Ha ha… Có một hôn thê mới ít tuổi đã phá thai, lại là kẻ tàn phế bị điếc, chưa kể vô dụng, gọi dạ bảo vâng, thảo nào hắn mất mặt.
“Anh đừng giận, tôi đi sửa sang lại. Không để anh mất thể diện." Băng Ngưng gạt mấy lọn tóc dính rượu lòa xòa.
Mất thể diện…hắn chán nản thở dài,. Chẳng lẽ cô nhìn sự lo lắng của hắn thành ra lo mất thể diện. Nhìn cô lúc này, hắn thật sự muốn bóp chết cô cho xong, đỡ đau đầu mệt mỏi lo nghĩ. “Xéo hết cho tôi!" Hắn quát mấy kẻ hóng chuyện đang chờ xem chuyện gay cấn. Mấy kẻ đó mặt xám ngoét, lục tục chạy đi hết.
“Anh có nhầm hay không. Vị hôn thê của anh bị kẻ khác gây sự, kiếm chuyện. Anh không ra mặt giúp thì thôi, sao có thể giận dữ với cô ấy. Anh bị làm sao à?" Mộ Hàn bất bình lên tiếng
Chút thiện cảm với Mộ Hàn vừa nhen nhóm chợt tan biến luôn, Diệp Dịch Lỗi nhíu mày không hài lòng. Tại sao có cô gái nhiều chuyện như vậy.
Hiện tại, tất cả mọi người đều nhận định hắn bạc đãi Lạc Băng Ngưng, thậm chí cả mấy bạn thân. Hắn đột nhiên thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Băng Ngưng không tin hắn, bạn bè cũng không. ‘Băng Ngưng, em đang trả thù anh đúng không.’
Hắn gắng kiềm chế cơn giận, nói đi nói lại vẫn là Dương Tư Thần. Anh ta có ảnh hưởng không nhỏ đến Băng Ngưng. “Anh ta không có chuyện gì. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."
“Không có chuyện gì?" Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi một cách xa lạ. “Theo anh thì như thế mới là có chuyện? Chết mới được tính là có chuyện sao?"
“Anh đã nói với em nhiều lần rồi, sự việc lần này hoàn toàn không liên quan đến anh." Diệp Dịch Lỗi tức giận đứng phắt dậy.
“Đúng, không liên quan đến anh, là do tôi gây ra." Băng Ngưng gật đầu. “Nhưng…chính tôi tự đồng ý với anh ấy, vì sao anh hại anh ấy. Vì sao không trút giận lên mình tôi thôi?"
“Lạc Băng Ngưng, rốt cuộc em muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả? Không phải anh làm. Không phải!" Diệp Dịch Lỗi nổi điên. “Em chỉ dựa vào suy đoán vô cắn cứ gán tội cho anh. Em có bằng chứng khỉ gió gì chứng minh anh làm."
“Anh hành sự có bao giờ lưu lại chứng cứ?" Băng Ngưng cười nhạt. “Chặt gẫy tay chân còn làm được, thử hỏi còn chuyện gì anh không dám làm."
Băng Ngưng nói rất bình thường nhưng hắn lại cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Chặt tay chân…Chẳng lẽ ám chỉ bọn người Hứa Kiệt. Nhưng làm sao cô biết được.
Nhìn Diệp Dịch Lỗi trầm ngâm, Băng Ngưng khẳng định đây là sự thật. Cô xoay người rời đi.
“Em không tin anh dù chỉ một chút nào sao?" Diệp Dịch Lỗi chua chát hỏi.
Đã từng…hắn là niềm tin, là chân lý của cô. Thế nhưng, bao biến cố sau này chứng minh, cái niềm tin của cô thật nực cười. “Tôi thấy như vậy mới công bằng."
Như vậy mới công bằng. Diệp Dịch Lỗi cay đắng cười. Cô đang ám chỉ từ trước tới nay hắn không tin tưởng cô cho nên cô cũng không tin hắn. ‘Ha ha…Lạc Băng Ngưng, em đang trả thù anh đúng không?’
Quan hệ của hai người cứ thế rơi vào tận cùng bế tắc, có thể dùng một từ “lạnh" để hình dung. Diệp Dịch Lỗi vẫn nhớ lời dặn của mẹ trước khi sang Pháp rằng đang có người muốn bày mưu hại bọn họ, rất có thể sẽ liên lụy đến Băng Ngưng. Càng như vậy, hắn càng không để Băng Ngưng ra ngoài dù chỉ một bước. Càng càng bị giam hãm, Băng Ngưng càng u uất, lạnh lùng.
Diệp Thiệu Kỳ gặp tai nạn bên Pháp, chiếc xe chở bà lao từ trên sườn núi xuống vực. Cơ thể tổn thưởng nghiêm trọng, nhiều chỗ gẫy xường. Ngoài ra, xe rơi xuống phát nổ, người còn bị bỏng nặng. Sau nhiều lần phẫu thuật cùng mấy tuần lễ điều trị đặc biệt mới tạm coi là giữ được tính mạng nhưng bà rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có thể tỉnh lại hay không còn chưa biết. Kể cả có thể tỉnh lại, cũng chưa chắc hồi phục lại bình thường. Chưa kể vết bỏng nặng trên mặt cùng khắp người. Rõ ràng người còn sống nhưng khổ hơn chết.
Lưu Duệ Hàng mặc quần áo thăm bệnh đứng trước giường bệnh quan sát mẹ mình. Cả người kín mít bất động chỉ lộ ra đôi mắt vằn tia máu tràn đầy thù hận. ‘Con sẽ trả thù cho mẹ. Lâm Thanh Âm! Tôi nhất định sẽ khiến bà trả giá gấp bội.’ Hắn rời khỏi phòng bệnh cách ly đặc biệt, rút điện thoại ra.
“Chú Đường! Cháu đang đến chỗ chú ạ."
******************
Thành phố C,
Diệp Thiệu Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng tình trạng cũng dần ổn định, các vết thương cũng dần lành lại. Mọi người đang chờ tình hình tiển triển tốt hơn cho phép về nước điều trị.
Diệp Dịch Lỗi cuối cùng cũng cảm nhận được điều hành một công ty lớn như Diệp Thị vất vả đến thế nào. Đấu đá với mẹ con Diệp Thiệu Kỳ suốt bao năm qua, đến giờ hắn mới nhận ra tiền tài công ty chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Chả bằng như Hạ Vân Tường, kiếm một công việc bình thường ổn định rồi kết hôn. An ổn sống.
Hôm nay, hắn về sớm. Công ty của Phương Tử Hạo tổ chức dạ tiệc, là bạn thân, hắn sao có thể vắng mặt. Thật ra hắn muốn nhân cơ hội này đưa Băng Ngưng ra ngoài một chút bởi cô càng ngày càng trầm lặng. Nhìn cô ngày ngày buồn bã giam mình trong phòng, hắn không đành lòng cũng là tìm cách vực lại mối quan hệ đã xuống đáy của họ. Nhưng mà hắn càng muốn cải thiện quan hệ giữa hai người thì cô bé kia càng lạnh nhạt. Dường như hắn phạm vào sai lầm khủng khiếp, không thể tha thứ, mặc cho hắn tìm cách chuộc lỗi, mà bà nó không phải do hắn làm, cô cũng không đoái hoài đến hắn. So với hắn, ngay cả một người xa lạ như Mộ Hàn cũng giành được nhiều tín nhiệm hơn. Nghĩ tới cô gái này, hắn lại nhíu mày không vui. Thật sự, hắn không hề muốn Mộ Hàn đến gần Băng Ngưng. Cô ta quá cá tính, quá mạnh mẽ, quá…khó chịu. Băng Ngưng ở gần cô nhiều có thể lây “tính xấu".
Dạ tiệc vô cùng xa hoa lộng lẫy lại rất náo nhiệt. Phương Tử Hạo là độc tôn độc tử của Phương Gia, đương nhiên vị thế không ai có thể sánh bằng. Công ty do anh điều hành cũng ngày một khởi sắc, tạo tiếng tắm cả trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, trong hội bạn, anh là người tiền đồ sáng lạn nhất.
“Băng Ngưng sao thế, hình như em không vui." Nam Phong lại gần hỏi han.
“Còn hỏi! Vì học trưởng yêu quý chứ còn sao nữa." Diệp Dịch Lỗi hằn học.
“Cậu thật là…sao lại chấp với một cô bé. Con gái vốn ưa mềm mỏng. Cậu nhìn xem Băng Ngưng ủ dột, buồn rầu như thế ai thấy cũng xót."
“Ai mượn cậu nhiều chuyện." DIệp Dịch Lỗi liếc xéo. “Cậu lo cho bản thân trước đi đã. Dạo này tớ thấy cậu lạ lắm nhé." Hai người đang nói thì ngoài cửa xôn xao, nhìn ra mới ngỡ vợ chồng Hạ Vân Tường đến.
Nam Phong đột nhiên thay đổi thái độ, hơi lúng túng, lén lút lùi về sau. Ngược lại, Diệp Dịch Lỗi tiến đến gần, thái độ nhìn sơ là biết không có chuyện tốt. Diệp Dịch Lỗi vốn không ưa Mộ Hàn, có thể nói là ghét bỏ. Thấy cô, hắn không xéo xắt vài câu mới là lạ. Nam Phong đưa tay xoa ngực, như trấn an bản thân trước nỗi niềm dai dẳng từ quá khứ…
Băng Ngưng từ góc đi ra, loáng thoáng nghe thấy có người nhắc đến Dương Tư Thần, đầu óc lại rối loạn. Cô loạng choạng bước ra ngoài, không may đụng phải người khác.
“Ôi chao, ai đây nhỉ?"
“Tôi xin lỗi." Băng Ngưng vội vàng nói, ngẩng đầu lên nhìn thấy Điền Mộng Manh, cô sững người.
“À, là Lạc tiểu thư đây mà." Điền Mộng Manh dài giọng mỉa mai. Từ khi được Điền Gia chính chứng thừa nhận, cô ả càng không coi ai ra gì. Hiện tại, mọi người ở thành phố này đều biết Điền Gia đang hứa hôn cho cô ả nhưng rất ít người biết đó là người ngớ ngẩn.
“Xin lỗi…"
“Cô vẫn còn tỏ ra kiêu ngạo." Điền Mộng Manh cười khẩy. Những tưởng người được Diệp Dịch Lỗi sủng ái hết mực. giờ xem ra cũng chẳng ra gì.
“Xin thứ lỗi. Xin phép…" Cô nhìn bọn họ, ý muốn tránh đi, không muốn dây dưa nhiều. Giờ cô chỉ mong tìm được một nơi yên tĩnh để bình tâm lại.
“Xin lỗi? Xin lỗi có ích gì? “ Trước kia chịu không ít uất ức, hiện tại đã có Điền Gia chống lưng, tội gì ả không lên mặt chứ. “Chạy trốn à? Không phải được Diệp Dịch Lỗi bao nuôi, bảo vệ sao?" Ả đẩy người Băng Ngưng.
“Dừng lại, cô muốn làm gì?" Băng Ngưng hạ giọng. “Tôi không cố ý…"
“Dừng!" Điền Mộng Manh cao giọng. “Đụng vào người khác thì phải xin lỗi không đúng sao?" Ả nói xong dùng ly champagne đổ lên người Băng Ngưng.
Băng Ngưng giật mình, rõ ràng cô đã xin lỗi rồi.
“Mấy người làm trò gì thế này?" Giữa nhưng tiếng cười nhạo xung quanh cô, đột nhiên vang lên tiếng người đanh thép hỏi. Xuyên qua đám người bu quanh, Băng Ngưng nhìn thấy người vừa nói, chính là Mộ Hàn. Lúc này ánh sáng hơi tối nhưng Băng Ngưng tựa như nhìn thấy xung quanh Mộ Hàn phát ra ánh sáng rực rỡ, cô như nhìn thấy hy vọng trong hầm tối.
“Con mụ này ở đây chui ra, biến đi." Thấy có người xen ngang, Điền Mộng Manh chống nạnh quan sát Mộ Hàn. Giờ ả đã là con gái của Điền Gia, sắp tới còn trở thành thiếu phu nhân của Lâm gia, không cần kiêng dè ai.
Mộ Hàn lạnh lùng trừng mắt nhìn Điền Mộng Manh, tất nhiên không hề có ý định đáp lời ả, đi nhanh đến chỗ Băng Ngưng,. “Em có sao không?" Mộ Hàn đỡ Băng Ngưng đứng dậy.
Băng Ngưng chậm rãi đứng dậy. Váy áo ướt đẫm, loang lổ vệt champagne mỗi khi gió thỏi qua lại cảm thấy lạnh lẽo. Tóc cũng bị dính rượu, nhìn cô lúc này vô cùng thảm hại. Nếu cô cũng có thể dũng cảm, kiên cường như Mộ Hàn, có lẽ sẽ không có ai dám đụng đến cô.
Bị ngó lơ khiến Điền Mộng Manh tức giận, bất ngờ vung tay định đánh Mộ Hàn. “Ê này, tôi hỏi cô là đứa vào, ở đâu nhảy ra đây." Không ngờ không những không đánh trúng, mà còn bị giật ngược tay lại, xoay ra đằng sau, cả người bị khống ché. Ả đau đớn, la lên oai oái.
“Không muốn chịu thiệt thì mau đi đi." Mộ Hàn đanh giọng cảnh cáo, hất mạnh tay ả ra.
“Đừng!" Băng Ngưng nắm tay Mộ Hàn, nhẹ lắc đầu. Những kẻ này có thể được tham dự bữa tiệc này tất nhiên không ít thì nhiều có gia thế, có thế lực. Cô không muốn bởi vì mính khiến Mộ Hàn đắc tội với họ. Những người này hành sự không chừa thủ đoạn.
Diệp Dịch Lỗi sốt ruột tìm khắp phòng tiệc mấy vòng vẫn không thấy bóng dáng Băng Ngưng. Hắn ra ngoài tìm, loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã, mà những lời kia, không nghi ngờ gì vô cùng chói tai.
“Còn giả bộ vô tội, thanh thuần." Điền Mộng Manh cười. “Cả trường đại học, à phải nói cả cái thành phố này đều biết cô là hạng người gì rồi, lăng nhăng, dàng điếm. Mới 16 tuổi đã phá thai."
Phá thai. Nghe thấy hai chữ này, trái tim hắn thắt lại, tay xiết chặt. Hắn nhìn thấy Băng Ngưng, chật vật dựa vào Mộ Hàn. Dù mọi người xung quanh nói bao nhiêu lời khó nghe, cô cũng im lặng lắc đầu.
Diệp Dịch Lỗi thấy Mộ Hàn an ủi Băng Ngưng, lau nước mắt cho cô. Hắn bỗng nhận ra, cô gái này không phải lúc nào cũng đáng ghét.
“Cô lại đi lung tung đến đâu." Rõ ràng trong lòng rất lo lắng, thế nhưng đến lúc thấy các cô nhìn sang bên này, hắn lại lạng lùng hỏi. Thấy hắn, Băng Ngưng khẽ rùng mình, sau đó quay mặt đi nơi khác, sờ tai. Cô không nghe thấy gì hết….
“Lại xảy ra việc gì. Sao lại biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thật lôi thôi." Hắn liếc mắt lạng lùng nhìn Điền Mộng Manh, có vẻ như đói với cô ta còn quá nhẹ tay.
Băng Ngưng nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn, chắc vẻ ngoài của cô khiến hắn mất mặt. Chăc là vậy. Ha ha… Có một hôn thê mới ít tuổi đã phá thai, lại là kẻ tàn phế bị điếc, chưa kể vô dụng, gọi dạ bảo vâng, thảo nào hắn mất mặt.
“Anh đừng giận, tôi đi sửa sang lại. Không để anh mất thể diện." Băng Ngưng gạt mấy lọn tóc dính rượu lòa xòa.
Mất thể diện…hắn chán nản thở dài,. Chẳng lẽ cô nhìn sự lo lắng của hắn thành ra lo mất thể diện. Nhìn cô lúc này, hắn thật sự muốn bóp chết cô cho xong, đỡ đau đầu mệt mỏi lo nghĩ. “Xéo hết cho tôi!" Hắn quát mấy kẻ hóng chuyện đang chờ xem chuyện gay cấn. Mấy kẻ đó mặt xám ngoét, lục tục chạy đi hết.
“Anh có nhầm hay không. Vị hôn thê của anh bị kẻ khác gây sự, kiếm chuyện. Anh không ra mặt giúp thì thôi, sao có thể giận dữ với cô ấy. Anh bị làm sao à?" Mộ Hàn bất bình lên tiếng
Chút thiện cảm với Mộ Hàn vừa nhen nhóm chợt tan biến luôn, Diệp Dịch Lỗi nhíu mày không hài lòng. Tại sao có cô gái nhiều chuyện như vậy.
Hiện tại, tất cả mọi người đều nhận định hắn bạc đãi Lạc Băng Ngưng, thậm chí cả mấy bạn thân. Hắn đột nhiên thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Băng Ngưng không tin hắn, bạn bè cũng không. ‘Băng Ngưng, em đang trả thù anh đúng không.’
Tác giả :
Hải Diệp