Chỉ Hát Cho Em Nghe
Chương 21: Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý
BÀI HÁT THỨ HAI MƯƠI MỐT
Thấy cái này xong liền moah moah anh sao?
Có vứt đi cũng phải nhặt lên...
Cho anh...
Hướng Tình Tình chôn chân ở bóng cây nhìn chăm chú lá cây bị phơi nắng ở ven đường. Trong lòng hi vọng thời gian có thể trôi qua từ từ, Từ Thanh Viễn có thể đến chậm một chút, tốt nhất là có chuyện gì khiến anh bận bịu nên không thể tới luôn.
Thức ăn ngon quả thật rất đáng quý, nhưng sinh mạng còn đáng quý hơn.
Nửa tiếng trước Hướng Tình Tình nhận được điện thoại của đại thần nhà cô, nói muốn chở cô đi Cá bốn mùa ăn cơm trưa. Nếu như Hướng Tình Tình có cái đuôi để nói chuyện, thì giấy phút nghe được ba từ Cá bốn mùa kia, cô nhất định sẽ không ngừng vẫy đuôi.
Cá bốn mùa là nhà hàng ăn ngon nhất của thành phố N. Ăn ngon đến mức nào nhỉ? Cần phải đặt bàn sớm trước một ngày rưỡi, quá thời hạn thì không đặt được. Chủ yếu là nhà hàng có bán cua Alaska tươi sống thì không nhiều, người có thể nấu cua Alaska còn ít hơn. Nhưng nhà hàng bọn họ lại có thể thỏa mãn được những điều đó. Cua Alaska được làm tinh xảo đặc sắc, chấm với mù tạt, nước tương, chanh, không khí biển cả đậm đà và rõ ràng tràn ngập trong miệng!
Ăn một miếng, thật hạnh phúc muốn chết qwq
Nhưng mà, Từ Thanh Viễn vẫn là Từ Thanh Viễn, vẫn là thích ở phút cuối cùng phóng đại chiêu hoàn toàn ngược chết Hướng Tình Tình Từ Thanh Viễn, vẫn là tay trái đưa mật đường tay phải □□ Từ Thanh Viễn, còn là nhất định phân chia rõ ràng Từ Thanh Viễn.
Sau đó Từ Thanh Viễn cuối cùng tuyệt sát, nói: "Nhớ phải cho anh moah moah thật sự."
Anh còn nhớ rõ cái moah moah tối hôm qua, coi như là Hướng Tình Tình có đem nó vứt đi thì cũng nhặt lên lại.
"Bim —— bim——"
Từ Thanh Viễn kéo cửa kính xe xuống, nghiên đầu qua, nói: "Lên xe."
Hướng Tình Tình còn chìm đắm trong tâm trạng bi thương, thấy gương mặt đó của Từ Thanh Viễn, lại cảm thấy đại khái giống như cô cũng không phải là rất thua thiệt.
Dung mạo như tranh vẽ, thận trọng cao quý.
Từ Thanh Viễn tay được tay không gõ tay lái, Hướng Tình Tình cứ nhìn khớp xương tay đẹp mắt của anh đến xuất thâng.
Anh cô trước kia nói gì nhỉ, định luật đanh thép.
Địch không động, ta cũng không động.
Nhưng mà, nhỡ đâu địch so với ta còn kiên nhẫn hơn thì sao?
Hướng Tình Tình vắt óc suy nghĩ rồi suy nghĩ, nghĩ đến cuối cùng mới đau buồn phẫn nộ phát hiện anh cô chưa nói qua nhỡ đâu địch so với cô còn kiên nhẫn hơn thì làm thế nào.
Mà với kinh nghiệm đáng thương của cô, về điểm này cũng không đủ để lấy ra ứng phó với Từ Thanh Viễn.
Chỉ tương đối xác định là, nếu như đa số lúc trước cô ở trước mặt anh đã nói qua sau đó lại lựa chọn quên mất, thì sợ không phải đơn giản chỉ là mật đường thêm □□ đâu.
Thở sâu, 3, 2, 1.
Chụt.
Âm thanh không lớn, là tiếng khi môi của Hướng Tình chạm vào môi của Từ Thanh Viễn phát ra. Sau khi bù xong tách ra ngay. Hướng Tình Tình ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ghế lái, giả bộ làm ra dáng vẻ chuyện gì cũng không xảy ra.
Từ Thanh Viễn chỉ cảm thấy trước mắt có bóng đen hiện ra, môi liền bị chạm không nhẹ cũng không nặng. Còn chưa nếm được mùi vị, xúc cảm dịu dàng trên môi cũng vì thế mà biến mất.
Quăng mặt mũi đi, nhìn sang bên cạnh, giọng của Từ Thanh Viễn khàn khàn, "Hướng Tình Tình, sao em lại làm bậy như vậy."
"Tới đây, anh dạy em."
"Anh dạy em cái gì?"
"Dạy em hôn môi."
Sau đó, Hướng Tình Tình còn chưa kịp phản ứng liền bị Từ Thanh Viễn ôm vào trong lòng, ngồi ở trên đùi anh. Toàn bộ tiếng nghị luận tràn ra ngoài cũng bị nuốt mất.
Níu lấy cổ áo của Từ Thanh Viễn, Hướng Tình Tình há miệng thở dốc.
"Tiếp tục?"
"Không, không được..." Giọng của Hướng Tình Tình đã hoàn toàn mềm nhũn.
"Học xong?"
"Chưa..."
"Vậy dạy em thêm lần nữa." Từ Thanh Viễn nghiêm túc. (nguyên văn: nhất bản chính kinh 一本正经 - mô tả thái độ trang trọng và nghiêm túc/ baidu)
Nghiêm túc đáng sợ.
"Đợi một chút, em học được!" Hướng Tình Tình cố gắng dùng sức níu lấy cổ áo Từ Thành Viễn.
Tay không cần phải đặt trên eo cô nha, nhột!
"Học được? Thật?" Từ Thanh Viễn nhướng mày.
"Thật chứ!" Hướng mỗ nào đó liều mạng gật đầu.
"Ừ."
Ừ nhẹ nhàng như vậy, là ý gì.
"Học được rồi thì nhân tiện thực hành thử một chút."
Nói cho cùng, thực hành mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.
Thấy cái này xong liền moah moah anh sao?
Có vứt đi cũng phải nhặt lên...
Cho anh...
Hướng Tình Tình chôn chân ở bóng cây nhìn chăm chú lá cây bị phơi nắng ở ven đường. Trong lòng hi vọng thời gian có thể trôi qua từ từ, Từ Thanh Viễn có thể đến chậm một chút, tốt nhất là có chuyện gì khiến anh bận bịu nên không thể tới luôn.
Thức ăn ngon quả thật rất đáng quý, nhưng sinh mạng còn đáng quý hơn.
Nửa tiếng trước Hướng Tình Tình nhận được điện thoại của đại thần nhà cô, nói muốn chở cô đi Cá bốn mùa ăn cơm trưa. Nếu như Hướng Tình Tình có cái đuôi để nói chuyện, thì giấy phút nghe được ba từ Cá bốn mùa kia, cô nhất định sẽ không ngừng vẫy đuôi.
Cá bốn mùa là nhà hàng ăn ngon nhất của thành phố N. Ăn ngon đến mức nào nhỉ? Cần phải đặt bàn sớm trước một ngày rưỡi, quá thời hạn thì không đặt được. Chủ yếu là nhà hàng có bán cua Alaska tươi sống thì không nhiều, người có thể nấu cua Alaska còn ít hơn. Nhưng nhà hàng bọn họ lại có thể thỏa mãn được những điều đó. Cua Alaska được làm tinh xảo đặc sắc, chấm với mù tạt, nước tương, chanh, không khí biển cả đậm đà và rõ ràng tràn ngập trong miệng!
Ăn một miếng, thật hạnh phúc muốn chết qwq
Nhưng mà, Từ Thanh Viễn vẫn là Từ Thanh Viễn, vẫn là thích ở phút cuối cùng phóng đại chiêu hoàn toàn ngược chết Hướng Tình Tình Từ Thanh Viễn, vẫn là tay trái đưa mật đường tay phải □□ Từ Thanh Viễn, còn là nhất định phân chia rõ ràng Từ Thanh Viễn.
Sau đó Từ Thanh Viễn cuối cùng tuyệt sát, nói: "Nhớ phải cho anh moah moah thật sự."
Anh còn nhớ rõ cái moah moah tối hôm qua, coi như là Hướng Tình Tình có đem nó vứt đi thì cũng nhặt lên lại.
"Bim —— bim——"
Từ Thanh Viễn kéo cửa kính xe xuống, nghiên đầu qua, nói: "Lên xe."
Hướng Tình Tình còn chìm đắm trong tâm trạng bi thương, thấy gương mặt đó của Từ Thanh Viễn, lại cảm thấy đại khái giống như cô cũng không phải là rất thua thiệt.
Dung mạo như tranh vẽ, thận trọng cao quý.
Từ Thanh Viễn tay được tay không gõ tay lái, Hướng Tình Tình cứ nhìn khớp xương tay đẹp mắt của anh đến xuất thâng.
Anh cô trước kia nói gì nhỉ, định luật đanh thép.
Địch không động, ta cũng không động.
Nhưng mà, nhỡ đâu địch so với ta còn kiên nhẫn hơn thì sao?
Hướng Tình Tình vắt óc suy nghĩ rồi suy nghĩ, nghĩ đến cuối cùng mới đau buồn phẫn nộ phát hiện anh cô chưa nói qua nhỡ đâu địch so với cô còn kiên nhẫn hơn thì làm thế nào.
Mà với kinh nghiệm đáng thương của cô, về điểm này cũng không đủ để lấy ra ứng phó với Từ Thanh Viễn.
Chỉ tương đối xác định là, nếu như đa số lúc trước cô ở trước mặt anh đã nói qua sau đó lại lựa chọn quên mất, thì sợ không phải đơn giản chỉ là mật đường thêm □□ đâu.
Thở sâu, 3, 2, 1.
Chụt.
Âm thanh không lớn, là tiếng khi môi của Hướng Tình chạm vào môi của Từ Thanh Viễn phát ra. Sau khi bù xong tách ra ngay. Hướng Tình Tình ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ghế lái, giả bộ làm ra dáng vẻ chuyện gì cũng không xảy ra.
Từ Thanh Viễn chỉ cảm thấy trước mắt có bóng đen hiện ra, môi liền bị chạm không nhẹ cũng không nặng. Còn chưa nếm được mùi vị, xúc cảm dịu dàng trên môi cũng vì thế mà biến mất.
Quăng mặt mũi đi, nhìn sang bên cạnh, giọng của Từ Thanh Viễn khàn khàn, "Hướng Tình Tình, sao em lại làm bậy như vậy."
"Tới đây, anh dạy em."
"Anh dạy em cái gì?"
"Dạy em hôn môi."
Sau đó, Hướng Tình Tình còn chưa kịp phản ứng liền bị Từ Thanh Viễn ôm vào trong lòng, ngồi ở trên đùi anh. Toàn bộ tiếng nghị luận tràn ra ngoài cũng bị nuốt mất.
Níu lấy cổ áo của Từ Thanh Viễn, Hướng Tình Tình há miệng thở dốc.
"Tiếp tục?"
"Không, không được..." Giọng của Hướng Tình Tình đã hoàn toàn mềm nhũn.
"Học xong?"
"Chưa..."
"Vậy dạy em thêm lần nữa." Từ Thanh Viễn nghiêm túc. (nguyên văn: nhất bản chính kinh 一本正经 - mô tả thái độ trang trọng và nghiêm túc/ baidu)
Nghiêm túc đáng sợ.
"Đợi một chút, em học được!" Hướng Tình Tình cố gắng dùng sức níu lấy cổ áo Từ Thành Viễn.
Tay không cần phải đặt trên eo cô nha, nhột!
"Học được? Thật?" Từ Thanh Viễn nhướng mày.
"Thật chứ!" Hướng mỗ nào đó liều mạng gật đầu.
"Ừ."
Ừ nhẹ nhàng như vậy, là ý gì.
"Học được rồi thì nhân tiện thực hành thử một chút."
Nói cho cùng, thực hành mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.
Tác giả :
Khang Bạch Y