Chỉ Hát Cho Em Nghe
Chương 11: Phu nhân khả hoãn hoãn quy hỹ

Chỉ Hát Cho Em Nghe

Chương 11: Phu nhân khả hoãn hoãn quy hỹ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

BÀI HÁT THỨ MƯỜI MỘT

"Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỹ"

Chuyện kể là Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói "Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ", dịch ra là "Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về". Tuy viết là thong thả nhưng ý là ở chữ "về", tuy rằng là "từ từ" nhưng lại dịu dàng hối thúc Vương phi trở về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói Vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn chảy, lập tức trở về Hàng Châu."

*

Ngày hôm sau, Từ Thanh Viễn xem weibo của Hướng Tình Tình, cúi đầu im lặng vài giây mới chậm chạp mà trả lời lại.

Ừm, sở dĩ đại thần biến mất đã lâu chơi weibo hoàn toàn là bởi vì là anh đặc biệt chú ý tới người nào đó.

【QIN Duệ Thần _: Cầu phu nhân về nhà cho ăn //@Mộ Ly Khanh: Lúc nhớ anh nghe bài này với ăn dâu tây thì càng hợp hơn @Duệ Thần_】

Sau đó anh lại mở WeChat ra, không nhìn thấy tin nhắn vào buổi sáng của Hướng Tình Tình như mọi ngày, lại xem giờ, nhìn trên điện thoại di động đang là 8 giờ 35 phút.

Ngón tay thon dài của Từ Thanh Viễn chống lên trán, nhìn ra bên ngoài của sổ đã sớm không còn ánh nắng ban mai, trong lòng thầm đoán là bé con mỗi sáng sớm đều nhắn tin chào buổi sáng cho anh xong rồi lại leo lên giường tiếp tục ngủ.

"Cốc cốc cốc" một hồi tiếng gỗ cửa có quy luật vang lên.

Từ Thanh Viễn cụp mắt phượng, vẻ mặt ban đầu vốn đang dịu dàng trong nháy mắt biến mất.

"Vào đi." Giọng nói lạnh nhạt cất lên trong bốn bề yên tĩnh.

"Này, hửm, chậc chậc." Người đến là bạn học chung thời đại học của Từ Thanh Viễn, Tần Trạm, hiện đang ở gần trường để học lên nghiên cứu sinh. Tuy nói là gần trường, nhưng cũng phải đi qua một cây cầu lớn.

"Mới sáng sớm đã có có vẻ mặt này?" Tần Trạm tách ngón cái cùng ngón trỏ ra vuốt vuốt cằm, ra vẻ suy tính cáo trạng, "Tớ không thiếu cậu đó chứ?"

"Sao?" Từ Thanh Viễn bấm tắt điện thoại di động, quay lưng về phía sau dựa vào ghế nghỉ ngơi, "Chủ nhật cậu không cần làm báo cáo à?"

"Không cần."Tần Trạm nhún vai một cái, "Tạm thời không cần."

Tần Trạm tham quan phòng một vòng, dạt dào hứng thú, "Các cậu chuẩn bị mô hình thương nghiệp thế nào rồi?"

"Không phải cậu không có hứng thú đối với tài chính sao?"

Hồi học đại học trong phòng ngủ có 4 người, đến cuối mỗi kì đều có thể nghe thấy Tần Trạm niệm kinh: Kiếp trước giết người, kiếp này mới có thể làm thương nhân. Cho nên thời điểm lúc học năm tư, Tần Trạm "kiếp trước giết người" thi lên thạc sĩ ngôn ngữ Anh cùng với tài chính không có nửa điểm quan hệ.

"Không có hứng thú." Tần Trạm trả lời dứt khoát, " Nhưng tớ đối với cậu tương đối có hứng thú."

Từ Thanh Viễn cười nhạt, "Tớ không có hứng thú đối với cậu."

Nói xong anh lại liếc mắt nhìn thời gian, gửi cho Hướng Tình Tình còn đang mơ mơ màng màng ngủ một tin nhắn rồi lập tức đi chuẩn bị mô hình thương nghiệp.

Hướng Tình Tình ngủ đến khi trời tối mịt, nửa tỉnh nửa mê sờ điện thoại di động, nghĩ nghĩ muốn gửi cho đại thần nhà mình tin nhắn chào buổi sáng.

Mò tới điện thoại, đầu óc cô còn chưa tỉnh táo lại, mở khóa đến ba lần đều sai...

Ngừng một chút, cố gắng mở to mắt nhìn màn hình điện thoại để mở khóa... Sau đó liền nhìn thấy thời gian rõ ràng.

Giờ Bắc Kinh 9:05

Đôi mắt hạnh không thể tin nổi mà trợn to, kéo chăn lên đem đầu mình chui vào trong mền.

Xong đời rồi QAQ

Thường ngày ai là người hay gửi tin nhắn vào sáng sớm? Sáng nay sao chuông báo thức của điện thoại lại không kêu? Cái này không thể trách cô.

Lề mề nửa ngày, chui ở trong chăn đến khi không còn thở được Hướng Tình Tình mới hổn hển hất chăn ra, đau khổ mở WeChat.

Sau đó lại bi kịch mà nhìn thấy tin nhắn đại thần gửi lúc sáng sớm ở vị trí đầu tiên.

【QIN: Chào buổi sáng, mèo nhỏ lười. 】

Hướng Tình Tình lại chui đầu vào chăn, tùy tiện xoắn xuýt suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao để khôi phục lại, như thế mới có thể chứng tỏ Cô! Không có! Ngủ! Như heo!

Chạy bộ sáng sớm?

Xuất sắc!

Câu trả lời rất tốt, rất tốt, rất 6666. [1]

Trần Độc Tú [2] còn không xuất sắc bằng cô, cô có thể thay đổi tên mình thành Hướng Độc Tú.

Tính toán một hồi, Hướng Tình Tình quyết định thuận theo tự nhiên.

【 Hoa Hướng Dương: Chào buổi sáng QAQ đại đại, em ngủ quên......】

Lúc này, trong phòng họp mô hình thương nghiệp yên tĩnh chỉ có sinh viên đại diện miệng lưỡi lưu loát nói thao thao bất tuyệt. Mà người ngồi ở ghế chủ trì Từ Thanh Viễn tựa như nghe nhưng lại không nghe, điện thoại di động bị ném lên bàn bị tay trái anh phủ lên, thỉnh thoảng ngón giữa nhẹ chạm một cái lên màn hình điện thoại.

Có âm báo tin nhắn WeChat vang lên không lớn lắm, nhưng vẫn làm cho Từ Thanh Viễn đang ngồi ở ghế chủ trì nhíu mày lại.

Sinh viên đại diện mặc dù liên tục nói thao thao bất tuyệt, nhưng đồng thời cũng đang dùng cặp mắt ti hí liếc qua vẻ mặt của học trưởng đại thần đang hướng dẫn bọn họ làm mô hình thương nghiệp, thấy Từ Thanh Viễn nhíu mày lại, cậu ta theo bản năng dừng lại, thấp thỏm bất an chờ đợi, nhưng dừng một hồi lâu lại không đợi được câu trả lời của anh thì lại bắt đầu nói tiếp.

Màn hình di động vì có tin nhắn mới mà nháy mắt sáng lên, Từ Thanh Viễn để mắt nhìn qua một chút, thấy người nhắn chân mày của anh mới giãn ra.

Cầm điện thoại di động, mở khóa, thấy được tin nhắn của Hướng Tình Tình khóe miệng hơi vểnh lên.

Sinh viên đại biểu suốt từ nãy đến giờ quan sát Từ Thanh Viễn trong âm thầm lại theo bản năng mà dừng lại.

Một khi nói đến họp, lúc họp mô hình thương nghiệp, trong toàn bộ quá trình họp mà vẻ mặt của học trưởng đại thần không biểu lộ gì thì là tốt nhất. Còn khi anh cau mày, thì là biểu hiện không tốt lắm. Còn nếu như mà cười, mười phần thì có tám chín phần xui xẻo... Đám bọn họ không thoát khỏi cảnh bị phê bình. Thời điểm lần đầu tiên làm mô hình thương nghiệp, từ đề án kế hoạch đến lúc sửa bản thảo, rồi đến lúc tổ chức họp đều bị Từ Thanh Viễn bới móc sai lầm đến thương tích đầy mình.

Yên tĩnh, càng ngày càng yên tĩnh.

【QIN: Chừng nào phu nhân về trường học, anh cần được ăn dâu tây. 】

Từ Thanh Viễn trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người đang yên lặng, nhìn về phía sinh viên đại biểu mới vừa rồi còn nói thao thao bất tuyệt nói phun ra hai chữ: "Tiếp tục."

*

Chú thích:

[1] 天秀thường được sử dụng để ca ngợi câu trả lời của Weibo God. Ý nghĩa phổ biến là ca ngợi ai đó là rất tốt, rất tốt và rất 6666 (baidu)



[2] Trần Độc Tú (1879 - 1942) là một nhà hoạt động chính trị Trung Quốc. Ông là một trong những người sáng lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, có công du nhập và phát triển các học thuyết cộng sản Marxist-Leninist ở Trung Quốc, và là cấp trên đào tạo và hướng dẫn cho Mao Trạch Đông, song các quan điểm chính kiến của Trần Độc Tú càng về sau càng đối lập với Mao Trạch Đông và ngày càng xa rời thực tế xã hội Trung Quốc. Đảng Cộng Sản đánh giá các quan điểm chính trị của Trần Độc Tú là các quan điểm sai lầm. Do đó Mao Trạch Đông ngày càng đạt được sự tín nhiệm trong Đảng, trong khi đó Trần Độc Tú thì bị cách chức và khai trừ.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hướng heo heo ~
Tác giả : Khang Bạch Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại