[Đồng Nhân Harry Potter] Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
Chương 32: Giải Hòa
Lúc Severus tới văn phòng hiệu trưởng, Dumbledore cùng Lockhart phu nhân đang tán gẫu quên cả trời đất, không có bộ dáng gì là có việc cấp bách.
“Albus, cái ngươi gọi là có việc muốn thương lượng, chẳng lẽ là để ta tới nghe các ngươi đàm luận chủ đề những bà nội trợ sao?" Severus nghe thấy nội dung chuyển qua dàn nhạc ‘Quái Tỉ Muội’ thì rốt cuộc không nhịn được nữa.
Dumbledore cười tủm tỉm nhìn y: “Severus, đứng nghiêm túc như vậy, ngồi xuống trước đã."
Severus ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn cho mình, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Dumbledore: “Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện chuyện ngươi nói đủ quan trọng, nếu không, bệnh xá tuyệt đối không có thêm phần độc dược sâu răng nào nữa."
“Được rồi, được rồi." Dumbledore bất đắc dĩ lắc đầu: “Tìm anh tới muốn nói về chuyện quái xà."
Severus biến sắc: “Thế nào? Quái xà có vấn đề gì? Nhật kí đã bị tiêu hủy, Vương miện không có ở trường, còn cái gì có thể đánh thức con quái xà kia?"
Lockhart phu nhân thở dài: “Diệt cỏ tận gốc, chúng ta không thể cứ nhìn Bản Đồ Đạo Tặc chằm chằm, nếu Vương miện ra bên ngoài khống chế ai đó liên hệ với đám Tử Thần Thực Tử, sau đó lẻn vào trường thì sao? Đừng quên bọn họ đã luyện thành Animagus, nếu bọn họ điều khiển Quái xà công kích học trò, như vậy không chỉ là hóa thạch như đời trước nữa."
“Cho nên?" Severus nhíu mày: “Đừng nói các ngươi định lợi dụng Potter là xà khẩu để vào mật thất giết chết Quái xà."
“Nói chuyện với người thông minh thực đỡ lo." Lockhart phu nhân cười vô cùng thích thú: “Bất quá thầy nói sai rồi, không phải chúng ta mà là các ngươi, ta không muốn dính vào chuyện này, ta chỉ tới hưởng thụ nhân sinh, mạo hiểm với Lockhart nhiều như vậy đã đủ rồi, Lockhart phu nhân phải đứng ở nơi an toàn sinh đứa nhỏ với Gilderoy thân ái. Thực tế các ngươi căn bản không cần mỗi lần họp đều gọi ta tới, những chuyện ta biết đều nói cả rồi."
Severus lạnh lùng nhìn Dumbledore: “Ta không đồng ý."
Dumbledore chỉ im lặng nhìn y không nói.
“Đừng có đần như vậy." Lockhart phu nhân lườm mắt nhìn Severus: “Nói thật, Snape giáo sư, tuy rằng chuyện xưa của thầy cảm động rất nhiều người, nhưng ta thực sự không thể không nói, những chuyện dính tới Harry Potter có đôi khi anh không có đủ lí trí. Thầy nghĩ rằng cứ bảo hộ đứa nhỏ trong đôi cánh của mình là được rồi sao? Chẳng lẽ thầy có thể bảo hộ nó cả đời mà không gặp phải nguy hiểm gì?"
Ánh mắt Severus sắc lạnh như dao bắn về phía nàng.
“Vì thế ta mới nói Gilderoy thân ái của ta là tốt nhất." Lockhart phu nhân cảm thán nói: “Loại nam nhân như thầy….. không phải ta đả kích, nhưng thầy như vậy có thể theo đuổi được cứu thế chủ sao…. đừng trừng ta, thầy nghĩ rằng mình che dấu rất tốt sao? Nhìn ánh mắt của thầy nhìn đứa nhỏ đó hệt như Gilderoy thân ái nhìn ta! Ta đã sớm phát hiện!"
Severus đen mặt, tiếp đó chợt nghe nàng nói: “Ý ta thì vẫn nên diệt con quái xà nguy hiểm kia, ai biết nó lúc nào sẽ thức giấc sau đó lon ton khắp lâu đài kiếm ăn? Lỡ như nó không cần xà khẩu cũng có thể tỉnh dậy thì sao? Thầy an tâm để một thứ nguy hiểm như vậy trong trường? Không lo cho Harry bé bỏng của thầy sao?"
Severus một lần nữa xác định mình chán ghét người phụ nữ này, vô cùng vô cùng chán ghét. Nhưng y cũng không thể phủ nhận cách nói của nàng, đành phải không mặn không nhạt hừ một tiếng.
Dumbledore nhìn sắc mặt thì biết y chịu thỏa hiệp: “Quyết định như vậy đi, Severus, anh phụ trách nói chuyện này với Harry, hôm nay là thứ 6, chúng ta có một ngày để chuẩn bị, tối mai sau giờ giới nghiêm sẽ bắt đầu hành động."
Vì thế Severus lại có thêm một chuyện khó mở miệng với Harry. Nếu có thể, y thực hi vọng mình có thể bảo hộ vật nhỏ dưới đôi cánh của mình, cái gì cũng không để cậu biết, để cậu bình ổn lớn lên.
Bất quá chuyện tới nước này cũng không có biện pháp.
Lúc y trở về hầm, Harry đã biến mất không biết đã đi đâu. Nếu y nhớ không lầm thì buổi chiều vật nhỏ không có khóa.
Nhìn văn phòng trống rỗng, Severus đột nhiên cảm thấy vô lực.
Mãi tới bữa ăn tối Harry cũng chưa trở về. Severus đành phải đi tới đại sảnh mới nhìn thấy vật nhỏ đang ngồi trên dãy bàn Hufflepuff ăn tối. Gương mặt nhỏ nhắn luôn im lặng đang mỉm cười ngọt ngào, vật nhỏ có vẻ rất vui sướng vừa tán gẫu vừa ăn tối với đám bằng hữu, hoàn toàn không chút u sầu lúc ở cùng y.
Severus cắt miếng bít tết trong dĩa của mình, vô thức lại phóng ánh mắt như dao tới trên người tiểu bằng hữu Neville đáng thương, không biết vật nhỏ của y nói gì đó lại đột nhiên hôn một ngụm lên má Neville.
“Khụ khụ!" Lockhart phu nhân ngồi bên phải y húng hắng giọng, hơi nghiêng về phía y nhỏ giọng: “Thu ánh mắt một chút, mắt của thầy cũng sắp phun ra hỏa rồi, cẩn thận sẽ làm người ta sợ a, cậu bé đáng thương sẽ không phân biệt được thầy đang nhìn nó hay nhìn người khác a."
“Matilda thân ái~" Lockhart ngồi bên cạnh nàng bất mãn: “Ngươi không biết nên quan tâm tới chồng mình sao? Vừa nãy ngươi còn nói ta có nhiều sức quyến rũ hơn Snape giáo sư~"
Lockhart phu nhân vội vàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, quay đầu dùng ngữ điệu ngọt tới phát ngấy trấn an: “Đừng lo lắng cục cưng, nam nhân trên toàn thế giới này đều kém ngươi~"
Severus im lặng thu hồi ánh mắt lại, chuyên chú cắt thịt bò, cứ như trên đó có viết hai chữ ‘Lockhart’.
Sau bữa tối y trực tiếp đứng ngoài cửa đại sảnh chặn đường Neville cùng Harry đang định rời đi.
Nhìn vật nhỏ im lặng đứng trước mặt, trong lòng y lại siết chặt, im lặng thở dài: “Đi thôi, theo ta về."
Harry yên lặng theo y về hầm.
Sau khi ngồi xuống chỗ mình trước lò sưởi, Severus do dự một hồi quyết định hỏi: “Gần đây ngươi có vẻ không tốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Harry lắc đầu: “Em không sao, giáo sư."
“Potter, không, Harry, ta là bằng hữu của mẹ ngươi, ngươi có thể xem ta là trưởng bối, nói cho ta biết được không?" Severus cố hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng dỗ: “Lúc ở trường đối xử với ngươi không tốt là lỗi của ta, sau này không bao giờ như vậy nữa, ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi."
Nhẫn nại của y đã dồn tới cực hạn, nếu còn nhịn nữa nói không chừng y không thể khống chế nổi tính tình của mình, nhưng ngẫm tới tính cách của vật nhỏ lại đành phải cố nén. Có thể nói lúc này, cho dù đối với Lily y cũng chưa từng ôn hòa đến vậy.
Harry trầm mặc thật lâu, Severus cơ hồ đã sắp từ bỏ thì nghe thấy cậu nhút nhát mở miệng: “Thật sự sẽ không còn như vậy sao? Sẽ không đột nhiên lại……"
Severus thở dài nhẹ nhõm, vội vàng đánh gãy lời cậu: “Sẽ không, tin tưởng ta."
Vật nhỏ ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt còn mang theo một tia nao núng, gương mặt chậm rãi nở một nụ cười, nhẹ giọng đáp: “Dạ."
Severus như trút được gánh nặng, vui sướng cầm lấy tay cậu: “Vậy bây giờ có thể nói cho ta biết sao đoạn thời gian này lại không vui không?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Harry chậm rãi đỏ ửng, qua một hồi cậu cúi đầu chầm chậm nói: “Kì thật, em biết thầy đối xử với em tốt lắm, chính là em rất sợ…… không biết lúc nào em lại phạm sai lầm, làm thầy lại như trước kia…. em cũng không biết vì sao thầy lại tốt với em như vậy…. trước kia cũng không được vậy, cho nên……"
Severus đưa tay ôm cậu vào lòng nhẹ giọng giải thích: “Lúc đó ta gặp một ít phiền não mới dồn hết bực bội lên người ngươi, ngươi không sai gì cả, là ta không tốt….. ngươi là đứa con của Lily, ta phải chăm sóc ngươi thật tốt." Y thực sự rất muốn nói ra tâm tình của mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể lấy cớ là bằng hữu của Lily. Harry còn quá nhỏ, căn bản không biết tới khái niệm ‘tình yêu’, nếu bây giờ nói ra nhất định sẽ không có được kết quả mình mong muốn, y chỉ có thể dùng thân phận trưởng bối từng bước tiếp cận.
Kì thực Severus cũng hiểu làm như vậy thực buồn cười, yêu thích đứa con của người phụ nữ mình yêu trước kia, kết quả còn phải dùng nàng làm lí do kéo lại khoảng cách giữa hai người….. chính là nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn để y ôm vào lòng, y cảm thấy cho dù như vậy y cũng vui vẻ chịu đựng.
Harry nhỏ giọng nói: “Kì thật thầy không cần làm vật, thầy không có nghĩa vụ phải chăm sóc em, cho dù là bằng hữu của mẹ, cũng không cần phí nhiều tâm tư cho em như vậy."
“Không chỉ vì nàng, Harry." Severus mỉm cười: “Ngươi là đứa nhỏ ngoan, bởi vì thích ngươi ta mới chăm sóc."
“A?" Vật nhỏ kinh ngạc mở to mắt: “Thích em? !"
Ánh mắt cậu tràn ngập vui sướng, cao hứng không ngừng truy vấn: “Thật sao? Bởi vì em là đứa nhỏ ngoan, bởi vì thích em mới đối tốt với em?"
Severus xoa đầu cậu, cười hỏi: “Đúng vậy, sao lại vui sướng như vây? Chẳng lẽ không ai nói thích ngươi sao? Draco cùng Longbottom cũng không nói sao?"
“Dạ!" Vật nhỏ gật mạnh: “Lần đầu tiên có người nói thích em! Draco cùng Neville cũng không có! Em nhất định phải bắt bọn họ đền bù! Còn dì Narcissa nữa, luôn bảo em nói thích dì nhưng chưa bao giờ dì nói với em cả!"
Severus nhìn bộ dáng cao hứng của cậu, nhịn không được xoa mái tóc bù xù: “Được rồi, về sau không được lén lút thương tâm như vậy, có gì buồn phiền phải trực tiếp nói cho ta biết."
Vật nhỏ cười thật tươi không ngừng gật gù.
“Albus, cái ngươi gọi là có việc muốn thương lượng, chẳng lẽ là để ta tới nghe các ngươi đàm luận chủ đề những bà nội trợ sao?" Severus nghe thấy nội dung chuyển qua dàn nhạc ‘Quái Tỉ Muội’ thì rốt cuộc không nhịn được nữa.
Dumbledore cười tủm tỉm nhìn y: “Severus, đứng nghiêm túc như vậy, ngồi xuống trước đã."
Severus ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn cho mình, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Dumbledore: “Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện chuyện ngươi nói đủ quan trọng, nếu không, bệnh xá tuyệt đối không có thêm phần độc dược sâu răng nào nữa."
“Được rồi, được rồi." Dumbledore bất đắc dĩ lắc đầu: “Tìm anh tới muốn nói về chuyện quái xà."
Severus biến sắc: “Thế nào? Quái xà có vấn đề gì? Nhật kí đã bị tiêu hủy, Vương miện không có ở trường, còn cái gì có thể đánh thức con quái xà kia?"
Lockhart phu nhân thở dài: “Diệt cỏ tận gốc, chúng ta không thể cứ nhìn Bản Đồ Đạo Tặc chằm chằm, nếu Vương miện ra bên ngoài khống chế ai đó liên hệ với đám Tử Thần Thực Tử, sau đó lẻn vào trường thì sao? Đừng quên bọn họ đã luyện thành Animagus, nếu bọn họ điều khiển Quái xà công kích học trò, như vậy không chỉ là hóa thạch như đời trước nữa."
“Cho nên?" Severus nhíu mày: “Đừng nói các ngươi định lợi dụng Potter là xà khẩu để vào mật thất giết chết Quái xà."
“Nói chuyện với người thông minh thực đỡ lo." Lockhart phu nhân cười vô cùng thích thú: “Bất quá thầy nói sai rồi, không phải chúng ta mà là các ngươi, ta không muốn dính vào chuyện này, ta chỉ tới hưởng thụ nhân sinh, mạo hiểm với Lockhart nhiều như vậy đã đủ rồi, Lockhart phu nhân phải đứng ở nơi an toàn sinh đứa nhỏ với Gilderoy thân ái. Thực tế các ngươi căn bản không cần mỗi lần họp đều gọi ta tới, những chuyện ta biết đều nói cả rồi."
Severus lạnh lùng nhìn Dumbledore: “Ta không đồng ý."
Dumbledore chỉ im lặng nhìn y không nói.
“Đừng có đần như vậy." Lockhart phu nhân lườm mắt nhìn Severus: “Nói thật, Snape giáo sư, tuy rằng chuyện xưa của thầy cảm động rất nhiều người, nhưng ta thực sự không thể không nói, những chuyện dính tới Harry Potter có đôi khi anh không có đủ lí trí. Thầy nghĩ rằng cứ bảo hộ đứa nhỏ trong đôi cánh của mình là được rồi sao? Chẳng lẽ thầy có thể bảo hộ nó cả đời mà không gặp phải nguy hiểm gì?"
Ánh mắt Severus sắc lạnh như dao bắn về phía nàng.
“Vì thế ta mới nói Gilderoy thân ái của ta là tốt nhất." Lockhart phu nhân cảm thán nói: “Loại nam nhân như thầy….. không phải ta đả kích, nhưng thầy như vậy có thể theo đuổi được cứu thế chủ sao…. đừng trừng ta, thầy nghĩ rằng mình che dấu rất tốt sao? Nhìn ánh mắt của thầy nhìn đứa nhỏ đó hệt như Gilderoy thân ái nhìn ta! Ta đã sớm phát hiện!"
Severus đen mặt, tiếp đó chợt nghe nàng nói: “Ý ta thì vẫn nên diệt con quái xà nguy hiểm kia, ai biết nó lúc nào sẽ thức giấc sau đó lon ton khắp lâu đài kiếm ăn? Lỡ như nó không cần xà khẩu cũng có thể tỉnh dậy thì sao? Thầy an tâm để một thứ nguy hiểm như vậy trong trường? Không lo cho Harry bé bỏng của thầy sao?"
Severus một lần nữa xác định mình chán ghét người phụ nữ này, vô cùng vô cùng chán ghét. Nhưng y cũng không thể phủ nhận cách nói của nàng, đành phải không mặn không nhạt hừ một tiếng.
Dumbledore nhìn sắc mặt thì biết y chịu thỏa hiệp: “Quyết định như vậy đi, Severus, anh phụ trách nói chuyện này với Harry, hôm nay là thứ 6, chúng ta có một ngày để chuẩn bị, tối mai sau giờ giới nghiêm sẽ bắt đầu hành động."
Vì thế Severus lại có thêm một chuyện khó mở miệng với Harry. Nếu có thể, y thực hi vọng mình có thể bảo hộ vật nhỏ dưới đôi cánh của mình, cái gì cũng không để cậu biết, để cậu bình ổn lớn lên.
Bất quá chuyện tới nước này cũng không có biện pháp.
Lúc y trở về hầm, Harry đã biến mất không biết đã đi đâu. Nếu y nhớ không lầm thì buổi chiều vật nhỏ không có khóa.
Nhìn văn phòng trống rỗng, Severus đột nhiên cảm thấy vô lực.
Mãi tới bữa ăn tối Harry cũng chưa trở về. Severus đành phải đi tới đại sảnh mới nhìn thấy vật nhỏ đang ngồi trên dãy bàn Hufflepuff ăn tối. Gương mặt nhỏ nhắn luôn im lặng đang mỉm cười ngọt ngào, vật nhỏ có vẻ rất vui sướng vừa tán gẫu vừa ăn tối với đám bằng hữu, hoàn toàn không chút u sầu lúc ở cùng y.
Severus cắt miếng bít tết trong dĩa của mình, vô thức lại phóng ánh mắt như dao tới trên người tiểu bằng hữu Neville đáng thương, không biết vật nhỏ của y nói gì đó lại đột nhiên hôn một ngụm lên má Neville.
“Khụ khụ!" Lockhart phu nhân ngồi bên phải y húng hắng giọng, hơi nghiêng về phía y nhỏ giọng: “Thu ánh mắt một chút, mắt của thầy cũng sắp phun ra hỏa rồi, cẩn thận sẽ làm người ta sợ a, cậu bé đáng thương sẽ không phân biệt được thầy đang nhìn nó hay nhìn người khác a."
“Matilda thân ái~" Lockhart ngồi bên cạnh nàng bất mãn: “Ngươi không biết nên quan tâm tới chồng mình sao? Vừa nãy ngươi còn nói ta có nhiều sức quyến rũ hơn Snape giáo sư~"
Lockhart phu nhân vội vàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, quay đầu dùng ngữ điệu ngọt tới phát ngấy trấn an: “Đừng lo lắng cục cưng, nam nhân trên toàn thế giới này đều kém ngươi~"
Severus im lặng thu hồi ánh mắt lại, chuyên chú cắt thịt bò, cứ như trên đó có viết hai chữ ‘Lockhart’.
Sau bữa tối y trực tiếp đứng ngoài cửa đại sảnh chặn đường Neville cùng Harry đang định rời đi.
Nhìn vật nhỏ im lặng đứng trước mặt, trong lòng y lại siết chặt, im lặng thở dài: “Đi thôi, theo ta về."
Harry yên lặng theo y về hầm.
Sau khi ngồi xuống chỗ mình trước lò sưởi, Severus do dự một hồi quyết định hỏi: “Gần đây ngươi có vẻ không tốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Harry lắc đầu: “Em không sao, giáo sư."
“Potter, không, Harry, ta là bằng hữu của mẹ ngươi, ngươi có thể xem ta là trưởng bối, nói cho ta biết được không?" Severus cố hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng dỗ: “Lúc ở trường đối xử với ngươi không tốt là lỗi của ta, sau này không bao giờ như vậy nữa, ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi."
Nhẫn nại của y đã dồn tới cực hạn, nếu còn nhịn nữa nói không chừng y không thể khống chế nổi tính tình của mình, nhưng ngẫm tới tính cách của vật nhỏ lại đành phải cố nén. Có thể nói lúc này, cho dù đối với Lily y cũng chưa từng ôn hòa đến vậy.
Harry trầm mặc thật lâu, Severus cơ hồ đã sắp từ bỏ thì nghe thấy cậu nhút nhát mở miệng: “Thật sự sẽ không còn như vậy sao? Sẽ không đột nhiên lại……"
Severus thở dài nhẹ nhõm, vội vàng đánh gãy lời cậu: “Sẽ không, tin tưởng ta."
Vật nhỏ ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt còn mang theo một tia nao núng, gương mặt chậm rãi nở một nụ cười, nhẹ giọng đáp: “Dạ."
Severus như trút được gánh nặng, vui sướng cầm lấy tay cậu: “Vậy bây giờ có thể nói cho ta biết sao đoạn thời gian này lại không vui không?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Harry chậm rãi đỏ ửng, qua một hồi cậu cúi đầu chầm chậm nói: “Kì thật, em biết thầy đối xử với em tốt lắm, chính là em rất sợ…… không biết lúc nào em lại phạm sai lầm, làm thầy lại như trước kia…. em cũng không biết vì sao thầy lại tốt với em như vậy…. trước kia cũng không được vậy, cho nên……"
Severus đưa tay ôm cậu vào lòng nhẹ giọng giải thích: “Lúc đó ta gặp một ít phiền não mới dồn hết bực bội lên người ngươi, ngươi không sai gì cả, là ta không tốt….. ngươi là đứa con của Lily, ta phải chăm sóc ngươi thật tốt." Y thực sự rất muốn nói ra tâm tình của mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể lấy cớ là bằng hữu của Lily. Harry còn quá nhỏ, căn bản không biết tới khái niệm ‘tình yêu’, nếu bây giờ nói ra nhất định sẽ không có được kết quả mình mong muốn, y chỉ có thể dùng thân phận trưởng bối từng bước tiếp cận.
Kì thực Severus cũng hiểu làm như vậy thực buồn cười, yêu thích đứa con của người phụ nữ mình yêu trước kia, kết quả còn phải dùng nàng làm lí do kéo lại khoảng cách giữa hai người….. chính là nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn để y ôm vào lòng, y cảm thấy cho dù như vậy y cũng vui vẻ chịu đựng.
Harry nhỏ giọng nói: “Kì thật thầy không cần làm vật, thầy không có nghĩa vụ phải chăm sóc em, cho dù là bằng hữu của mẹ, cũng không cần phí nhiều tâm tư cho em như vậy."
“Không chỉ vì nàng, Harry." Severus mỉm cười: “Ngươi là đứa nhỏ ngoan, bởi vì thích ngươi ta mới chăm sóc."
“A?" Vật nhỏ kinh ngạc mở to mắt: “Thích em? !"
Ánh mắt cậu tràn ngập vui sướng, cao hứng không ngừng truy vấn: “Thật sao? Bởi vì em là đứa nhỏ ngoan, bởi vì thích em mới đối tốt với em?"
Severus xoa đầu cậu, cười hỏi: “Đúng vậy, sao lại vui sướng như vây? Chẳng lẽ không ai nói thích ngươi sao? Draco cùng Longbottom cũng không nói sao?"
“Dạ!" Vật nhỏ gật mạnh: “Lần đầu tiên có người nói thích em! Draco cùng Neville cũng không có! Em nhất định phải bắt bọn họ đền bù! Còn dì Narcissa nữa, luôn bảo em nói thích dì nhưng chưa bao giờ dì nói với em cả!"
Severus nhìn bộ dáng cao hứng của cậu, nhịn không được xoa mái tóc bù xù: “Được rồi, về sau không được lén lút thương tâm như vậy, có gì buồn phiền phải trực tiếp nói cho ta biết."
Vật nhỏ cười thật tươi không ngừng gật gù.
Tác giả :
Gíới Yên Chân Nhân