[Đồng Nhân Harry Potter] Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
Chương 19: Cẩu Cha Đỡ Đầu Vụng Về
Sự thật chứng minh Draco đã nghĩ quá nhiều.
Severus cũng không làm gì Harry, dù sao y cũng biết nhóm tiểu động vật Hogwarts sợ mình thế nào, càng miễn bàn tới Harry còn là tiểu hoan.
Y nói nội dung lao động phục vụ cho Harry xong liền bắt đầu nấu độc dược của mình. Dựa theo kế hoạch thì một thời gian nữa y sẽ tìm Lucius nói chuyện quyển nhật kí, vì thế y phải nấu xong phần độc dược mĩ dung cho con khổng tước này.
Trong lúc này y dành chút thời gian nhìn thoáng qua bên Harry, vật nhỏ đang cắt rễ cúc, thỉnh thoảng lại đưa tay lên đẩy gọng kính, trên thân kính còn quấy mấy vòng băng dính, bộ dáng nhìn qua thực cũ kĩ.
Y đột nhiên nhớ tới trước kia bà Pomfrey từng nói ‘Mắt kính của đứa nhỏ cũng không biết đeo bao lâu, chỉ số không phù hợp với độ cận thị của nó.’, nhịn không được nhíu mày.
Nấu xong một nồi mĩ dung tề, y lấy một lọ cận thị linh trong tủ thuốc, đi tới bên cạnh Harry.
Vật nhỏ đang chuyên tâm làm việc, thấy bóng ma thật lớn ập tới, ngẩng đầu yếu ớt hỏi: “Giáo sư, thầy có chuyện gì sao?"
“Uống hết bình cận thị linh này, ta cũng không hi vọng cậu Potter vì kính mắt cũ nát kia mà hủy hết mớ dược liệu của ta!" Severus hung hăng nói.
Vật nhỏ theo phản xạ run lên một trận, tiếp đó nhận lấy bình độc dược uống cạn, một lát sau, cậu nghi hoặc lắc lắc đầu, gỡ kính mắt xuống, mở to đôi mắt: “A? Em thấy rất rõ!"
“Hừ, chẳng lẽ cậu Potter cho rằng giáo sư độc dược hèn mọn của ngươi ngay cả một lọ cận thị linh cũng làm không xong sao?" Severus lạnh lùng nói.
Harry lắc đầu lia lịa: “Không có, không có." Cậu cẩn thận lộ ra một nụ cười cảm kích: “Cám ơn thầy, giáo sư."
Đôi mắt to trong suốt màu lục mang theo một tia sợ sệt, nhưng phần lớn là cảm kích.
Severus hừ một tiếng, trở về bàn tiếp tục nấu độc dược.
Harry bỏ kính mắt vào túi tiền, chăm chút gấp bội cắt rễ cúc. Tuy cậu vẫn còn rất sợ Snape giáo sư, nhưng hiện tại cậu vẫn muốn dùng hết khả năng mình có để hồi báo thầy.
Cuối tuần, Severus mang theo mĩ dung tề tới trang viên Malfoy.
Trước lạ sau quen, lần này cho Lucius xem đoạn kí ức bi kịch của mình y cũng không còn khó chịu. Sau khi y kể lại tất cả sự tình, cũng nói cho Lucius biết chủ hồn đã bị tiêu diệt thì y tức giận rống lên: “Khổng tước bạch kim chết tiệt! Ngậm cái mồm ngu xuẩn của ngươi lại, đừng có bày vẻ mặt hoảng sợ như mấy cô gái ra với ta!"
Lucius lúc này mới hồi phục tinh thần: “À, à, Severus, anh không thể yêu cầu một người nghe được một chuyện không thể tưởng tượng như vậy mà vẫn trấn tĩnh như trước, nên biết là….. đó là Chúa Tể Hắc Ám a! Hơn nữa, bằng hữu của ta cư nhiên lại trở về từ tương lai, điều này thực sự kinh khủng!"
Sevrrus tức giận trừng mắt: “Nếu đã biết rồi thì ngươi đừng có mà ngu xuẩn biến bộ dáng mình tàn tạ như đời trước nữa."
“Severus!" Lucius căm giận nói: “Sao anh có thể hoài nghi chỉ số thông minh của bằng hữu mình như vậy? Ta làm sao có thể cho phép mình không hoa lệ như vậy chứ!"
“Đây không phải trọng điểm!" Severus rống lên: “Ngươi đần rồi sao? Trong đầu ngoại trừ hoa lệ ngươi không nghĩ được gì khác à?"
Lucius thả lỏng tay: “Được rồi, được rồi, ta chỉ đùa một chút mà, anh biết đó, ta làm sao để người nhà của ta rơi xuống kết cục như vậy, ôi, Cissa của ta, tiểu xà của ta! Nghĩ tới đời trước bọn họ trải qua gian khổ như vậy, lòng ta cũng sắp nát!" Hắn khoa trương ôm ngực nói.
“Đủ rồi! Nói chính sự!"
Lucius bất đắc dĩ lắc đầu, thảo luận với y về kế hoạch cụ thể sắp tới, cũng định một ngày gặp mặt Dumbledore nói chuyện, sau đó giao quyển nhật kí cho Severus mang về đưa Dumbledore xử lý.
Severus quay về trường học liền đi thẳng tới văn phòng hiệu trưởng, sau đó tận mắt nhìn thấy Dumbledore dùng Lệ Hỏa đốt quyển nhật kí thành tro bụi.
Thêm một hồn khí bị tiêu diệt, điều này làm tâm tình Severus tốt hơn rất nhiều.
Nhưng không được vài ngày lại có chuyện làm y buồn bực.
Dumbledore làm việc rất năng suất túm được con chuột của Ron Weasley, trước mặt Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật cùng phóng viên Rita Skeeter của Nhật Báo Tiên Tri, rửa sạch oan khuất của Sirius Black.
Nhìn gương mặt tươi cười của con cẩu đần trên mặt báo, nghĩ tới cũng vì mình làm hắn giải oan sớm, Severus thực sự buồn bực muốn chết.
Nhìn lại tin tức trên báo ‘Chị họ Narcissa Malfoy của Sirius Black biết tin em họ gặp chuyện bi thảm đã lập tức tới Bộ Pháp Thuật, đón đứa em về trang viên tịnh dưỡng.’ Severus lại càng tức hơn. Hiển nhiên hai ngày trước Dumbledore gặp mặt nói chuyện với Lucius, hai người này đã bắt tay hợp tác, nếu không sao Narcissa lại biết tin nhanh như vậy.
Không chờ y vọt tới phòng hiệu trưởng thóa mạ thì Dumbledore đã tự đưa mình tới cửa.
Gương mặt vui tươi hớn hở của lão nhân xuất hiện trong lò sưởi âm tường: “Severus, con trai của ta, ta cần anh tới văn phòng một chuyến."
Lúc Severus tới văn phòng, ngoài ý muốn thấy một vật nhỏ trăm phương nghìn kế tìm cách lẩn trốn mình.
Dumbledore tủm tỉm bước tới: “Severus, đến đây, đến đây, Malfoy tiên sinh cho ta một cái khóa cảng, bây giờ chúng ta đưa Harry tới gặp cha đỡ đầu thôi!"
“Tự ngươi dẫn nó đi!" Severus lạnh lùng nói: “Vì cái gì ta phải phí ngày nghỉ cuối tuần của mình để bồi một thằng nhãi con nhà Potter đi gặp cẩu đỡ đầu?"
Dumbledore vỗ vỗ Harry, trừng mắt nhìn Severus: “Đừng nói như vậy, Severus, có một số việc ta đã nói qua với Sirius, đứa nhỏ đó muốn nhận lỗi với anh, còn muốn nói cảm ơn."
Gương mặt Severus bày ra thần sắc ghê tởm: “Đủ rồi! Ta không đi! Con cẩu đần đó chỉ cần không ô nhiễm tầm mắt ta chính là hồi báo tốt nhất!"
“À, Severus, Lucius cũng có chuyện cần nói với anh." Dumbledore bất đắc dĩ cười khổ.
Vì thế cuối cùng Severus vẫn đi cùng bọn họ.
Khóa cảng đáp xuống bên ngoài cửa chính của trang viên Malfoy. Bọn họ vừa rơi xuống liền nhìn thấy vợ chồng Malfoy cùng một con hắc cẩu khổng lồ nhào thẳng về phía Harry.
Harry theo phản xạ lập tức chạy trốn, bắt được một mảnh vải dệt đen tuyền, vật nhỏ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn——má ơi! Cậu túm phải ống tay áo Snape giáo sư!
Vật nhỏ sợ tới mức lập tức buông tay, lùi ra sau vài bước, lúc này quý bà xinh đẹp tóc vàng phóng một chú hóa thạch lên người đại cẩu đang nhào tới, sau đó ôm cậu vào lòng.
“Ai nha, gấu mèo nhỏ đáng yêu của ta~" Narcissa say mê xoa cái đầu bù xù của vật nhỏ: “Từ lúc xem hình Draco gửi về ta đã muốn ôm con một cái~ta chính là dì Narcissa thường xuyên gửi kẹo cho con nha, con có thích ta không hả gấu mèo nhỏ?"
Đầu Harry bị áp ngay trước ngực, cơ hồ thở không nổi.
Severus nghe Narcissa cứ một tiếng ‘gấu mèo nhỏ’ kêu tới kêu lui, đột nhiên nhớ tới gấu mèo nhỏ say khướt đêm Halloween, sắc mặt đột ngột biến đen.
Dumbledore nhìn đại cẩu bị hóa đá mỉm cười không nói gì.
Cuối cùng Lucius ho khan một tiếng: “Cissa, chúng ta nên vào trang viên rồi nói sau."
Narcissa lưu luyến buông Harry, nâng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của bé con hôn một ngụm, sau đó nắm tay cậu dắt vào trang viên.
Dumbledore giáo sư, xin mời." Lucius vung đũa phép phóng một thần chú trôi nổi về phía hắc cẩu, cười tủm tỉm dẫn mọi người vào trong.
Mãi đến khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Lucius mới giải trừ hóa thạch cho hắc cẩu.
Severus lạnh lùng nhìn Sirius Black khôi phục hình dạng, ánh mắt lóe quang mang oán hận.
“Harry——" Sirius kích động lao về phía Harry đang ngồi bên cạnh Narcissa.
“Sirius!" Narcissa vô cùng uy nghiêm quát một tiếng: “Không được dọa hư Harry!" Nàng xoa đầu Harry, thay vào biểu tình yêu thương: “Gấu mèo nhỏ đáng yêu, đừng để ý tới Sirius, cậu ta luôn như vậy, kích động lên là như chó thấy xương vậy!"
Sirius cương cứng một chỗ, ai oán nhìn chị họ cùng con đỡ đầu của mình.
“Sirius…… chính là người thầy hiệu trưởng nói, là cha đỡ đầu của con sao?" Harry mở to đôi mắt màu lục, không có kính mắt che đậy, đôi mắt long lanh trong suốt lập tức làm Narcissa chấn động, đổi lấy là một cái hôn thật kêu.
“Đúng vậy, gấu mèo nhỏ đáng yêu của ta, con cẩu đần này chính là đứa em họ ngu xuẩn của ta, là cha đỡ đầu Sirius Black của con." Narcissa nói xong, quay qua quát lớn: “Sirius, còn thất thần cái gì? Không phải nói muốn nhận lỗi với Severus sao? Còn không mau nói!"
Dumbledore cùng Lucius lập tức bày ra biểu tình đang xem kịch vui.
Sirius hít sâu mấy hơi, thấy chết không sờn nhìn Severus mặt lạnh: “Snape! Thực xin lỗi! Ta nhận lỗi về những chuyện đã làm năm đó! Còn có, cám ơn ngươi đã bảo hộ Harry!"
“Ồ?" Severus dùng ngữ điệu hung ác nói: “Đây là thủ đoạn mới của bộ tứ kiếp đạo sao? Là tên Lupin đã dạy ngươi? Bằng không với bộ não rống tuếch của con cẩu đần như người làm sao nghĩ ra được những lời giả nhân giả nghĩa như vậy chứ?"
Sirius trừng mắt: “Snape! Ngươi đừng xem thường ta! Ta ngây người ở Azkaban nhiều năm như vậy cũng không phải ngu si! Ta không ngây thơ như vậy! Chuyện trước kia ta xin lỗi ngươi, nếu biết sai ta liền thừa nhận! Ta nhận lỗi là chuyện của ta, ngươi có tiếp nhận hay không là chuyện của ngươi!"
“Hừ, ta không biết nói xin lỗi còn có thể hùng hồn như vậy." Severus châm chọc.
Dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Sirius lập tức tiêu tan: “Ta, ta không phải ý đó……"
Dumbledore vội vàng hòa giải: “Được rồi, được rồi, nên để Harry làm quen với cha đỡ đầu một chút đi, Malfoy tiên sinh, Severus, chúng ta đi nơi khác nói chuyện được không? Có vài việc cần thương lượng, tỉ như tới vùng biển mang di thể của vị anh hùng kia về."
“Ta cũng đi!" Sirius kích động rống lên!
“Câm miệng! Cẩu đần!" Severus không chút khách khí mắng: “Với tình trạng cơ thể của ngươi hiện tại, định đi theo cản trở à?"
Oán khí Sirius nhanh chóng bốc lên đầy đầu.
Severus cũng không làm gì Harry, dù sao y cũng biết nhóm tiểu động vật Hogwarts sợ mình thế nào, càng miễn bàn tới Harry còn là tiểu hoan.
Y nói nội dung lao động phục vụ cho Harry xong liền bắt đầu nấu độc dược của mình. Dựa theo kế hoạch thì một thời gian nữa y sẽ tìm Lucius nói chuyện quyển nhật kí, vì thế y phải nấu xong phần độc dược mĩ dung cho con khổng tước này.
Trong lúc này y dành chút thời gian nhìn thoáng qua bên Harry, vật nhỏ đang cắt rễ cúc, thỉnh thoảng lại đưa tay lên đẩy gọng kính, trên thân kính còn quấy mấy vòng băng dính, bộ dáng nhìn qua thực cũ kĩ.
Y đột nhiên nhớ tới trước kia bà Pomfrey từng nói ‘Mắt kính của đứa nhỏ cũng không biết đeo bao lâu, chỉ số không phù hợp với độ cận thị của nó.’, nhịn không được nhíu mày.
Nấu xong một nồi mĩ dung tề, y lấy một lọ cận thị linh trong tủ thuốc, đi tới bên cạnh Harry.
Vật nhỏ đang chuyên tâm làm việc, thấy bóng ma thật lớn ập tới, ngẩng đầu yếu ớt hỏi: “Giáo sư, thầy có chuyện gì sao?"
“Uống hết bình cận thị linh này, ta cũng không hi vọng cậu Potter vì kính mắt cũ nát kia mà hủy hết mớ dược liệu của ta!" Severus hung hăng nói.
Vật nhỏ theo phản xạ run lên một trận, tiếp đó nhận lấy bình độc dược uống cạn, một lát sau, cậu nghi hoặc lắc lắc đầu, gỡ kính mắt xuống, mở to đôi mắt: “A? Em thấy rất rõ!"
“Hừ, chẳng lẽ cậu Potter cho rằng giáo sư độc dược hèn mọn của ngươi ngay cả một lọ cận thị linh cũng làm không xong sao?" Severus lạnh lùng nói.
Harry lắc đầu lia lịa: “Không có, không có." Cậu cẩn thận lộ ra một nụ cười cảm kích: “Cám ơn thầy, giáo sư."
Đôi mắt to trong suốt màu lục mang theo một tia sợ sệt, nhưng phần lớn là cảm kích.
Severus hừ một tiếng, trở về bàn tiếp tục nấu độc dược.
Harry bỏ kính mắt vào túi tiền, chăm chút gấp bội cắt rễ cúc. Tuy cậu vẫn còn rất sợ Snape giáo sư, nhưng hiện tại cậu vẫn muốn dùng hết khả năng mình có để hồi báo thầy.
Cuối tuần, Severus mang theo mĩ dung tề tới trang viên Malfoy.
Trước lạ sau quen, lần này cho Lucius xem đoạn kí ức bi kịch của mình y cũng không còn khó chịu. Sau khi y kể lại tất cả sự tình, cũng nói cho Lucius biết chủ hồn đã bị tiêu diệt thì y tức giận rống lên: “Khổng tước bạch kim chết tiệt! Ngậm cái mồm ngu xuẩn của ngươi lại, đừng có bày vẻ mặt hoảng sợ như mấy cô gái ra với ta!"
Lucius lúc này mới hồi phục tinh thần: “À, à, Severus, anh không thể yêu cầu một người nghe được một chuyện không thể tưởng tượng như vậy mà vẫn trấn tĩnh như trước, nên biết là….. đó là Chúa Tể Hắc Ám a! Hơn nữa, bằng hữu của ta cư nhiên lại trở về từ tương lai, điều này thực sự kinh khủng!"
Sevrrus tức giận trừng mắt: “Nếu đã biết rồi thì ngươi đừng có mà ngu xuẩn biến bộ dáng mình tàn tạ như đời trước nữa."
“Severus!" Lucius căm giận nói: “Sao anh có thể hoài nghi chỉ số thông minh của bằng hữu mình như vậy? Ta làm sao có thể cho phép mình không hoa lệ như vậy chứ!"
“Đây không phải trọng điểm!" Severus rống lên: “Ngươi đần rồi sao? Trong đầu ngoại trừ hoa lệ ngươi không nghĩ được gì khác à?"
Lucius thả lỏng tay: “Được rồi, được rồi, ta chỉ đùa một chút mà, anh biết đó, ta làm sao để người nhà của ta rơi xuống kết cục như vậy, ôi, Cissa của ta, tiểu xà của ta! Nghĩ tới đời trước bọn họ trải qua gian khổ như vậy, lòng ta cũng sắp nát!" Hắn khoa trương ôm ngực nói.
“Đủ rồi! Nói chính sự!"
Lucius bất đắc dĩ lắc đầu, thảo luận với y về kế hoạch cụ thể sắp tới, cũng định một ngày gặp mặt Dumbledore nói chuyện, sau đó giao quyển nhật kí cho Severus mang về đưa Dumbledore xử lý.
Severus quay về trường học liền đi thẳng tới văn phòng hiệu trưởng, sau đó tận mắt nhìn thấy Dumbledore dùng Lệ Hỏa đốt quyển nhật kí thành tro bụi.
Thêm một hồn khí bị tiêu diệt, điều này làm tâm tình Severus tốt hơn rất nhiều.
Nhưng không được vài ngày lại có chuyện làm y buồn bực.
Dumbledore làm việc rất năng suất túm được con chuột của Ron Weasley, trước mặt Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật cùng phóng viên Rita Skeeter của Nhật Báo Tiên Tri, rửa sạch oan khuất của Sirius Black.
Nhìn gương mặt tươi cười của con cẩu đần trên mặt báo, nghĩ tới cũng vì mình làm hắn giải oan sớm, Severus thực sự buồn bực muốn chết.
Nhìn lại tin tức trên báo ‘Chị họ Narcissa Malfoy của Sirius Black biết tin em họ gặp chuyện bi thảm đã lập tức tới Bộ Pháp Thuật, đón đứa em về trang viên tịnh dưỡng.’ Severus lại càng tức hơn. Hiển nhiên hai ngày trước Dumbledore gặp mặt nói chuyện với Lucius, hai người này đã bắt tay hợp tác, nếu không sao Narcissa lại biết tin nhanh như vậy.
Không chờ y vọt tới phòng hiệu trưởng thóa mạ thì Dumbledore đã tự đưa mình tới cửa.
Gương mặt vui tươi hớn hở của lão nhân xuất hiện trong lò sưởi âm tường: “Severus, con trai của ta, ta cần anh tới văn phòng một chuyến."
Lúc Severus tới văn phòng, ngoài ý muốn thấy một vật nhỏ trăm phương nghìn kế tìm cách lẩn trốn mình.
Dumbledore tủm tỉm bước tới: “Severus, đến đây, đến đây, Malfoy tiên sinh cho ta một cái khóa cảng, bây giờ chúng ta đưa Harry tới gặp cha đỡ đầu thôi!"
“Tự ngươi dẫn nó đi!" Severus lạnh lùng nói: “Vì cái gì ta phải phí ngày nghỉ cuối tuần của mình để bồi một thằng nhãi con nhà Potter đi gặp cẩu đỡ đầu?"
Dumbledore vỗ vỗ Harry, trừng mắt nhìn Severus: “Đừng nói như vậy, Severus, có một số việc ta đã nói qua với Sirius, đứa nhỏ đó muốn nhận lỗi với anh, còn muốn nói cảm ơn."
Gương mặt Severus bày ra thần sắc ghê tởm: “Đủ rồi! Ta không đi! Con cẩu đần đó chỉ cần không ô nhiễm tầm mắt ta chính là hồi báo tốt nhất!"
“À, Severus, Lucius cũng có chuyện cần nói với anh." Dumbledore bất đắc dĩ cười khổ.
Vì thế cuối cùng Severus vẫn đi cùng bọn họ.
Khóa cảng đáp xuống bên ngoài cửa chính của trang viên Malfoy. Bọn họ vừa rơi xuống liền nhìn thấy vợ chồng Malfoy cùng một con hắc cẩu khổng lồ nhào thẳng về phía Harry.
Harry theo phản xạ lập tức chạy trốn, bắt được một mảnh vải dệt đen tuyền, vật nhỏ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn——má ơi! Cậu túm phải ống tay áo Snape giáo sư!
Vật nhỏ sợ tới mức lập tức buông tay, lùi ra sau vài bước, lúc này quý bà xinh đẹp tóc vàng phóng một chú hóa thạch lên người đại cẩu đang nhào tới, sau đó ôm cậu vào lòng.
“Ai nha, gấu mèo nhỏ đáng yêu của ta~" Narcissa say mê xoa cái đầu bù xù của vật nhỏ: “Từ lúc xem hình Draco gửi về ta đã muốn ôm con một cái~ta chính là dì Narcissa thường xuyên gửi kẹo cho con nha, con có thích ta không hả gấu mèo nhỏ?"
Đầu Harry bị áp ngay trước ngực, cơ hồ thở không nổi.
Severus nghe Narcissa cứ một tiếng ‘gấu mèo nhỏ’ kêu tới kêu lui, đột nhiên nhớ tới gấu mèo nhỏ say khướt đêm Halloween, sắc mặt đột ngột biến đen.
Dumbledore nhìn đại cẩu bị hóa đá mỉm cười không nói gì.
Cuối cùng Lucius ho khan một tiếng: “Cissa, chúng ta nên vào trang viên rồi nói sau."
Narcissa lưu luyến buông Harry, nâng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của bé con hôn một ngụm, sau đó nắm tay cậu dắt vào trang viên.
Dumbledore giáo sư, xin mời." Lucius vung đũa phép phóng một thần chú trôi nổi về phía hắc cẩu, cười tủm tỉm dẫn mọi người vào trong.
Mãi đến khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Lucius mới giải trừ hóa thạch cho hắc cẩu.
Severus lạnh lùng nhìn Sirius Black khôi phục hình dạng, ánh mắt lóe quang mang oán hận.
“Harry——" Sirius kích động lao về phía Harry đang ngồi bên cạnh Narcissa.
“Sirius!" Narcissa vô cùng uy nghiêm quát một tiếng: “Không được dọa hư Harry!" Nàng xoa đầu Harry, thay vào biểu tình yêu thương: “Gấu mèo nhỏ đáng yêu, đừng để ý tới Sirius, cậu ta luôn như vậy, kích động lên là như chó thấy xương vậy!"
Sirius cương cứng một chỗ, ai oán nhìn chị họ cùng con đỡ đầu của mình.
“Sirius…… chính là người thầy hiệu trưởng nói, là cha đỡ đầu của con sao?" Harry mở to đôi mắt màu lục, không có kính mắt che đậy, đôi mắt long lanh trong suốt lập tức làm Narcissa chấn động, đổi lấy là một cái hôn thật kêu.
“Đúng vậy, gấu mèo nhỏ đáng yêu của ta, con cẩu đần này chính là đứa em họ ngu xuẩn của ta, là cha đỡ đầu Sirius Black của con." Narcissa nói xong, quay qua quát lớn: “Sirius, còn thất thần cái gì? Không phải nói muốn nhận lỗi với Severus sao? Còn không mau nói!"
Dumbledore cùng Lucius lập tức bày ra biểu tình đang xem kịch vui.
Sirius hít sâu mấy hơi, thấy chết không sờn nhìn Severus mặt lạnh: “Snape! Thực xin lỗi! Ta nhận lỗi về những chuyện đã làm năm đó! Còn có, cám ơn ngươi đã bảo hộ Harry!"
“Ồ?" Severus dùng ngữ điệu hung ác nói: “Đây là thủ đoạn mới của bộ tứ kiếp đạo sao? Là tên Lupin đã dạy ngươi? Bằng không với bộ não rống tuếch của con cẩu đần như người làm sao nghĩ ra được những lời giả nhân giả nghĩa như vậy chứ?"
Sirius trừng mắt: “Snape! Ngươi đừng xem thường ta! Ta ngây người ở Azkaban nhiều năm như vậy cũng không phải ngu si! Ta không ngây thơ như vậy! Chuyện trước kia ta xin lỗi ngươi, nếu biết sai ta liền thừa nhận! Ta nhận lỗi là chuyện của ta, ngươi có tiếp nhận hay không là chuyện của ngươi!"
“Hừ, ta không biết nói xin lỗi còn có thể hùng hồn như vậy." Severus châm chọc.
Dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Sirius lập tức tiêu tan: “Ta, ta không phải ý đó……"
Dumbledore vội vàng hòa giải: “Được rồi, được rồi, nên để Harry làm quen với cha đỡ đầu một chút đi, Malfoy tiên sinh, Severus, chúng ta đi nơi khác nói chuyện được không? Có vài việc cần thương lượng, tỉ như tới vùng biển mang di thể của vị anh hùng kia về."
“Ta cũng đi!" Sirius kích động rống lên!
“Câm miệng! Cẩu đần!" Severus không chút khách khí mắng: “Với tình trạng cơ thể của ngươi hiện tại, định đi theo cản trở à?"
Oán khí Sirius nhanh chóng bốc lên đầy đầu.
Tác giả :
Gíới Yên Chân Nhân