[Đồng Nhân Harry Potter] Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
Chương 12: Kế Hoạch Của Giáo Sư
Bởi vì có Harry làm lao động, Severus tiết kiệm được rất nhiều thời gian, y dùng nó để nghiên cứu chế tạo độc dược! Y phải cải thiện một loại độc dược cổ xưa vô tình phát hiện, một loại độc dược có thể phá hủy thể xác cùng linh hồn, làm nó vô sắc vô vị sau đó sẽ độc chết Quirrell cùng chủ hồn Voldermort đang bám trên người.
Sống qua hai đời, Severus hiểu rõ cách giết rắn, y phải bắt lấy cơ hội lúc này chưa có ai biết chuyện hồn khí, thừa dịp chủ hồn còn yếu ớt tiên hạ thủ vi cường. Về phần có bị Dumbledore phát hiện hay không thì y cũng đã có quyết định, làm xong chuyện này y cũng cần thẳng thắng với Dumbledore, không có lí nào y phải ôm hết mọi việc, đúng không?
Bất quá trước khi loại ‘độc dược hóa huyết’ được cải thiện, Hogwarts đã xảy ra một chuyện lớn.
Ron Weasley nhà Gryffindor dạ du xâm nhập khu vực cấm trên lầu bốn, mà lần này, cậu bé không có tổ hoàng kim ba người là cứu thế chủ cùng tiểu thư vạn sự thông, mà đi cùng đám bạn chung phòng, dẫn đến hậu quả là bị chó ba đầu cắn trọng thương, hai cái đùi cơ hồ bị cắn đứt. Nếu không phải đám bạn chung phòng liều mạng kéo cậu bé ra khỏi cửa thì không chứng ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn.
Severus không ngoài ý muốn khi nghe được chuyện này, từ đời trước y đã biết con sư tử tóc đỏ này não rỗng, dạ du như cơm bữa, hậu quả như vậy cũng là gieo gió gặt bão thôi.
Bất quá chuyện này dấy lên một làn sóng lớn trong trường, khu vực cấm trên lầu bốn đang giấu một thứ bí mật. Không biết học trò nào đã phân tích rằng con chó ba đầu kia đang canh giữ thứ gì đó, đám học trò——đặc biệt là nhà Gryffindor, bắt đầu suy đoán xem thứ đó là gì, lời đồn đãi ngày càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng tất cả học trò đều cho rằng nơi đó có kho báu. Sau đó nhóm giáo sư tuần tra ban đêm bắt đầu quơ được vô số học trò muốn truy tìm kho báu, đương nhiên phần lớn là Gryffindor.
Dumbledore thông báo vợ chồng Weasley tới nói chuyện, còn đại diện trường học bồi thường một chút cho bọn họ, sau đó phân phó 4 vị viện trưởng thông báo các học trò trong nhà mình, mới không tiết lộ chuyện này ra ngoài, bằng không các bật phụ huynh sẽ không người gửi thư sấm tới cho cụ.
Bất quá những chuyện này không có quan hệ gì tới Severus, nghiên cứu đang gặp bế tắc làm gương mặt y bịt kín một lớp mây đen suốt mấy ngày nay, làm Harry mỗi tới tới làm công nhân xử lí độc dược sợ quá cỡ, ngay cả tối ngủ cũng nằm ác mộng thấy giáo sư độc dược.
Tới cuối tháng 9, Harry nghĩ ngày tháng bi thảm phải đối mặt suốt mấy giờ liền với Snape giáo sư sắp chấm dứt thì trên lớp Severus bắt lỗi trách móc một trận, sau đó cấm túc lại kéo dài tới tận tháng sau.
nhìn gương mặt nhỏ nhắn không dám tin xen lẫn bi phẫn, tâm tình không hiểu vì sao bực bội vì mấy ngày nay nhìn bộ dáng ngày càng hưng phấn của vật nhỏ trở nên rất tốt. Y dưới góc độ người khác không thấy gợi lên một nụ cười độc ác, hài lòng thấy bé con run rẩy, độ cung bên khóe miệng càng nhếch cao hơn.
Buổi tối lúc vật nhỏ tới văn phòng y nhận cấm túc, khó có dịp can đảm vừa cắt một bó lớn rễ cúc vừa dẫu mỏ.
“Thế nào, cậu Potter có bất mãn gì sao?" Severus tiến tới phía sau cậu, cúi đầu hỏi.
Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai làm vật nhỏ hoảng sợ theo phản xạ bật dậy, lớn tiếng nói: “Không có! Giáo sư!"
“Hừ!" Severus từ xoang mũi hừ lạnh một tiếng, lẳng lặng đứng sau lưng cậu. Tiếp đó, hài lòng nhìn vật nhỏ sợ hãi tới bả vai cũng run rẩy, tâm tình trở nên rất tốt.
“Như vậy, còn thất thần cái gì hả cậu Potter?" Giọng nói Severus mang theo một ý cười khó phát hiện: “Chẳng lẽ còn muốn ta dạy lại cách cắt rễ cúc sao? Hay những thứ ta dạy hôm qua cậu Potter đã quăng hết ra sau đầu? Nói ta nghe xem, cái đầu rỗng tuếch của ngươi rốt cuộc có để lời ta vào không hả?"
Harry ủy khuất nhỏ giọng mếu máo: “Em nhớ rõ….."
Severus hừ lạnh một tiếng, đi về phía bàn tiếp tục nghiên cứu độc dược.
Harry lén thở phào một hơi, khẽ dẩu cái mỏ, trừng mắt lén lườm y một lúc sau đó bắt đầu tưởng tượng mớ rễ cúc này là giáo sư độc dược mà cắt lát.
Severus dùng khóe mắt quan sát động tác của vật nhỏ, thế nhưng kì quái không hề có cảm giác bực bội, ngược lại thấy rất buồn cười.
Tháng mười cứ như vậy trôi qua hơn phân nửa.
Một ngày nọ Severus tới thư viện trường tra chút tư liệu thì vô tình nghe được tiếng đứa con đỡ đầu truyền ra từ bên kệ sách đối diện.
“……….Harry, cho dù cha đỡ đầu thực sự nhắm vào cậu thì không phải cậu cũng học được rất nhiều thủ pháp xử lý dược liệu sao, đổi góc độ suy nghĩ đi, đừng ủ rũ như vậy nữa." Draco cố gắng khuyên bảo.
Tiếp đó y nghe thấy tiếng oán giận mềm mại của vật nhỏ: “Chính là hơn một tháng rồi, làm gì có ai bị cấm túc lâu như vậy…….thầy còn hung dữ như vậy, mỗi lần bị ánh mắt thầy nhìn tới mình thực rất sợ……..cho dù ba ba là kẻ xấu, nhưng mà không phải dì Narcissa nói giáo sư là bạn thân của mẹ sao, làm gì có ai đối xử với đứa con của bạn tốt như vậy……
Severus cả kinh, tiếp đó tức giận trách móc Narcissa lắm miệng. Y không muốn nói cho vật nhỏ này biết quan hệ của mình với Lily, như vậy thì khi dễ cũng thoải mái hơn. Dù sao Potter cha hỗn đản như vậy, Lily cũng là bạn thân lớn lên từ nhỏ với mình, vật nhỏ này cũng không đáng ghét như Potter cha, lúc bắt nạt vật nhỏ này y cứ cố ý xem nhẹ vấn đề nó là đứa con của Lily, không ngờ vật nhỏ này đã sớm biết, sau này nếu còn khi dễ thì mình sẽ có cảm giác tội ác………
Lúc này vật nhỏ bên kia giá sách lại nói tiếp: “Ai, cứ xem là trả nợ giùm ba ba đi, ai bảo ba ba hư hỏng như vậy…….. bốn đánh một, ba ba thật hư! Bất quá ai bảo ông là ba ba của mình chứ………" Nói xong còn thở dài một hơi.
Sao ngay cả chuyện này Narcissa cũng nói cho nó biết! Severus lửa giận bốc cao, hận không thể lao ra rống to ‘Cho dù bốn đánh một thì lão quỷ ba ba của ngươi cũng không chiếm được tiện nghi của ta’ , bất quá nghĩ lại thì chắc Narcissa cũng chỉ nói vậy thôi chứ không kể cụ thể, dù sao Slytherin rất tôn trọng riêng tư của bằng hữu.
Bất quá nếu vật nhỏ này đã nói thay ba ba nó trả nợ…….Severus nheo mắt, như vậy đừng trách y sao không nể tình Lily!
Vì thế Harry bé bỏng mỗi tối dược liệu cần xứ lí ngày càng cao cấp, cậu không thể không tập trung tinh thần, vô cùng cẩn thận. Cứ như vậy, mỗi ngày đều hao tâm tổn sức, đứa nhỏ đáng thương mỗi ngày về tới kí túc xá liền leo lên giường nằm một đống. Bất quá cũng vì vậy mà cứ nằm xuống là ngủ, chất lượng giấc ngủ được cải thiện không ít.
Halloween ngày càng gần.
Severus rốt cuộc cũng đột phá bế tắc trong nghiên cứu độc dược, cảm thấy chút hi vọng thành công, bất quá không có cách nào hoàn thành trước Halloween. Y tính toàn nhân lúc Quirrell chạy vào tiền sảnh đêm Halloween báo cáo có quỷ khổng lồ xâm nhập rồi giả vờ ngất xỉu sẽ hạ độc, bất quá hiện tại xem ra không được.
Nhưng mà….. cho hắn một chút giáo huấn vẫn không thành vấn đề. Nhìn ‘độc dược huyết hóa’ thất bại, Severus híp mắt, sau đó nhìn thoáng qua Harry đang ngồi ở một góc đang lột quả sung, vật nhỏ này không kết hợp với Ron Weasley cùng Hermione Ganger thành tổ hoàng kim, vậy chuyện khiêu chiến con quỷ khổng lồ đời trước có lẽ cũng không xảy ra, y rốt cuộc có thời gian tạo ra ít phiền toái cho Quirrell chứ không phải như đời trước phải lăn xăn chạy đi tìm cứu thế chủ.
Sống qua hai đời, Severus hiểu rõ cách giết rắn, y phải bắt lấy cơ hội lúc này chưa có ai biết chuyện hồn khí, thừa dịp chủ hồn còn yếu ớt tiên hạ thủ vi cường. Về phần có bị Dumbledore phát hiện hay không thì y cũng đã có quyết định, làm xong chuyện này y cũng cần thẳng thắng với Dumbledore, không có lí nào y phải ôm hết mọi việc, đúng không?
Bất quá trước khi loại ‘độc dược hóa huyết’ được cải thiện, Hogwarts đã xảy ra một chuyện lớn.
Ron Weasley nhà Gryffindor dạ du xâm nhập khu vực cấm trên lầu bốn, mà lần này, cậu bé không có tổ hoàng kim ba người là cứu thế chủ cùng tiểu thư vạn sự thông, mà đi cùng đám bạn chung phòng, dẫn đến hậu quả là bị chó ba đầu cắn trọng thương, hai cái đùi cơ hồ bị cắn đứt. Nếu không phải đám bạn chung phòng liều mạng kéo cậu bé ra khỏi cửa thì không chứng ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn.
Severus không ngoài ý muốn khi nghe được chuyện này, từ đời trước y đã biết con sư tử tóc đỏ này não rỗng, dạ du như cơm bữa, hậu quả như vậy cũng là gieo gió gặt bão thôi.
Bất quá chuyện này dấy lên một làn sóng lớn trong trường, khu vực cấm trên lầu bốn đang giấu một thứ bí mật. Không biết học trò nào đã phân tích rằng con chó ba đầu kia đang canh giữ thứ gì đó, đám học trò——đặc biệt là nhà Gryffindor, bắt đầu suy đoán xem thứ đó là gì, lời đồn đãi ngày càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng tất cả học trò đều cho rằng nơi đó có kho báu. Sau đó nhóm giáo sư tuần tra ban đêm bắt đầu quơ được vô số học trò muốn truy tìm kho báu, đương nhiên phần lớn là Gryffindor.
Dumbledore thông báo vợ chồng Weasley tới nói chuyện, còn đại diện trường học bồi thường một chút cho bọn họ, sau đó phân phó 4 vị viện trưởng thông báo các học trò trong nhà mình, mới không tiết lộ chuyện này ra ngoài, bằng không các bật phụ huynh sẽ không người gửi thư sấm tới cho cụ.
Bất quá những chuyện này không có quan hệ gì tới Severus, nghiên cứu đang gặp bế tắc làm gương mặt y bịt kín một lớp mây đen suốt mấy ngày nay, làm Harry mỗi tới tới làm công nhân xử lí độc dược sợ quá cỡ, ngay cả tối ngủ cũng nằm ác mộng thấy giáo sư độc dược.
Tới cuối tháng 9, Harry nghĩ ngày tháng bi thảm phải đối mặt suốt mấy giờ liền với Snape giáo sư sắp chấm dứt thì trên lớp Severus bắt lỗi trách móc một trận, sau đó cấm túc lại kéo dài tới tận tháng sau.
nhìn gương mặt nhỏ nhắn không dám tin xen lẫn bi phẫn, tâm tình không hiểu vì sao bực bội vì mấy ngày nay nhìn bộ dáng ngày càng hưng phấn của vật nhỏ trở nên rất tốt. Y dưới góc độ người khác không thấy gợi lên một nụ cười độc ác, hài lòng thấy bé con run rẩy, độ cung bên khóe miệng càng nhếch cao hơn.
Buổi tối lúc vật nhỏ tới văn phòng y nhận cấm túc, khó có dịp can đảm vừa cắt một bó lớn rễ cúc vừa dẫu mỏ.
“Thế nào, cậu Potter có bất mãn gì sao?" Severus tiến tới phía sau cậu, cúi đầu hỏi.
Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai làm vật nhỏ hoảng sợ theo phản xạ bật dậy, lớn tiếng nói: “Không có! Giáo sư!"
“Hừ!" Severus từ xoang mũi hừ lạnh một tiếng, lẳng lặng đứng sau lưng cậu. Tiếp đó, hài lòng nhìn vật nhỏ sợ hãi tới bả vai cũng run rẩy, tâm tình trở nên rất tốt.
“Như vậy, còn thất thần cái gì hả cậu Potter?" Giọng nói Severus mang theo một ý cười khó phát hiện: “Chẳng lẽ còn muốn ta dạy lại cách cắt rễ cúc sao? Hay những thứ ta dạy hôm qua cậu Potter đã quăng hết ra sau đầu? Nói ta nghe xem, cái đầu rỗng tuếch của ngươi rốt cuộc có để lời ta vào không hả?"
Harry ủy khuất nhỏ giọng mếu máo: “Em nhớ rõ….."
Severus hừ lạnh một tiếng, đi về phía bàn tiếp tục nghiên cứu độc dược.
Harry lén thở phào một hơi, khẽ dẩu cái mỏ, trừng mắt lén lườm y một lúc sau đó bắt đầu tưởng tượng mớ rễ cúc này là giáo sư độc dược mà cắt lát.
Severus dùng khóe mắt quan sát động tác của vật nhỏ, thế nhưng kì quái không hề có cảm giác bực bội, ngược lại thấy rất buồn cười.
Tháng mười cứ như vậy trôi qua hơn phân nửa.
Một ngày nọ Severus tới thư viện trường tra chút tư liệu thì vô tình nghe được tiếng đứa con đỡ đầu truyền ra từ bên kệ sách đối diện.
“……….Harry, cho dù cha đỡ đầu thực sự nhắm vào cậu thì không phải cậu cũng học được rất nhiều thủ pháp xử lý dược liệu sao, đổi góc độ suy nghĩ đi, đừng ủ rũ như vậy nữa." Draco cố gắng khuyên bảo.
Tiếp đó y nghe thấy tiếng oán giận mềm mại của vật nhỏ: “Chính là hơn một tháng rồi, làm gì có ai bị cấm túc lâu như vậy…….thầy còn hung dữ như vậy, mỗi lần bị ánh mắt thầy nhìn tới mình thực rất sợ……..cho dù ba ba là kẻ xấu, nhưng mà không phải dì Narcissa nói giáo sư là bạn thân của mẹ sao, làm gì có ai đối xử với đứa con của bạn tốt như vậy……
Severus cả kinh, tiếp đó tức giận trách móc Narcissa lắm miệng. Y không muốn nói cho vật nhỏ này biết quan hệ của mình với Lily, như vậy thì khi dễ cũng thoải mái hơn. Dù sao Potter cha hỗn đản như vậy, Lily cũng là bạn thân lớn lên từ nhỏ với mình, vật nhỏ này cũng không đáng ghét như Potter cha, lúc bắt nạt vật nhỏ này y cứ cố ý xem nhẹ vấn đề nó là đứa con của Lily, không ngờ vật nhỏ này đã sớm biết, sau này nếu còn khi dễ thì mình sẽ có cảm giác tội ác………
Lúc này vật nhỏ bên kia giá sách lại nói tiếp: “Ai, cứ xem là trả nợ giùm ba ba đi, ai bảo ba ba hư hỏng như vậy…….. bốn đánh một, ba ba thật hư! Bất quá ai bảo ông là ba ba của mình chứ………" Nói xong còn thở dài một hơi.
Sao ngay cả chuyện này Narcissa cũng nói cho nó biết! Severus lửa giận bốc cao, hận không thể lao ra rống to ‘Cho dù bốn đánh một thì lão quỷ ba ba của ngươi cũng không chiếm được tiện nghi của ta’ , bất quá nghĩ lại thì chắc Narcissa cũng chỉ nói vậy thôi chứ không kể cụ thể, dù sao Slytherin rất tôn trọng riêng tư của bằng hữu.
Bất quá nếu vật nhỏ này đã nói thay ba ba nó trả nợ…….Severus nheo mắt, như vậy đừng trách y sao không nể tình Lily!
Vì thế Harry bé bỏng mỗi tối dược liệu cần xứ lí ngày càng cao cấp, cậu không thể không tập trung tinh thần, vô cùng cẩn thận. Cứ như vậy, mỗi ngày đều hao tâm tổn sức, đứa nhỏ đáng thương mỗi ngày về tới kí túc xá liền leo lên giường nằm một đống. Bất quá cũng vì vậy mà cứ nằm xuống là ngủ, chất lượng giấc ngủ được cải thiện không ít.
Halloween ngày càng gần.
Severus rốt cuộc cũng đột phá bế tắc trong nghiên cứu độc dược, cảm thấy chút hi vọng thành công, bất quá không có cách nào hoàn thành trước Halloween. Y tính toàn nhân lúc Quirrell chạy vào tiền sảnh đêm Halloween báo cáo có quỷ khổng lồ xâm nhập rồi giả vờ ngất xỉu sẽ hạ độc, bất quá hiện tại xem ra không được.
Nhưng mà….. cho hắn một chút giáo huấn vẫn không thành vấn đề. Nhìn ‘độc dược huyết hóa’ thất bại, Severus híp mắt, sau đó nhìn thoáng qua Harry đang ngồi ở một góc đang lột quả sung, vật nhỏ này không kết hợp với Ron Weasley cùng Hermione Ganger thành tổ hoàng kim, vậy chuyện khiêu chiến con quỷ khổng lồ đời trước có lẽ cũng không xảy ra, y rốt cuộc có thời gian tạo ra ít phiền toái cho Quirrell chứ không phải như đời trước phải lăn xăn chạy đi tìm cứu thế chủ.
Tác giả :
Gíới Yên Chân Nhân