Chị Gái Yêu Tôi
Quyển 1 - Chương 55: Người yêu nhất
Vô luận về mặt cảm tình hay là căn cứ vào tình báo nắm giữ trước mắt tới xem, Vương An đều có thể tín nhiệm Trần Thanh Vũ. Nhưng mà Vương An vẫn còn muốn thông qua trực tiếp quan sát của bản thân để xác định. So với nghiêng về tình cảm, Vương An càng tình nguyện tin tưởng kết luận sau một loạt phân tích và nghiền ngẫm. Phải biết rằng cảm tình của rất nhiều người đều là giống nhau, ta yêu ngươi, nhưng là ta vẫn sẽ lựa chọn thương tổn ngươi, hoặc là nhìn ngươi bị thương tổn.
Nhưng bây giờ cũng đã không có cần thiết nữa, Trần Thanh Vũ hiển nhiên không phải người đi chung đường với Tần Tĩnh và Nghiêm Vũ Nhàn, tuy nhiên Trần Thanh Vũ chưa hẳn không thể hợp tác với Tần Mi Vũ.
Vương An đã có thể xác định Tần Mi Vũ nhất định không cam tâm chỉ làm một cái quân cờ mà Tần gia và Nghiêm gia sử dụng tới khống chế tập đoàn An Tú. Theo pháp luật và quy tắc buôn bán nói lên, Tần Mi Vũ có thể hành sử quyền lực của mình đối với toàn bộ nhóm xí nghiệp lớn, nhưng mà một bộ phận rất lớn của loại quyền lực này đến từ việc dễ dàng tha thứ và chống đỡ của chính Tần gia và Nghiêm gia đối với nàng. Trên việc kiềm chế đối trọng và đánh cờ, chuyện này và kiềm chế nhiệm kỳ của Tổng giám đốc thật ra đều là một chuyện, Tần gia và Nghiêm gia chính là Hội đồng quản trị sau lưng Tần Mi Vũ. Tần Mi Vũ muốn đấu tranh với Hội đồng quản trị này, không hề nghi ngờ chính là làm theo khuôn sáo của chức vụ Tổng giám đốc.
Tần Mi Vũ không có khả năng áp dụng hành động quá mức kịch liệt, mà Tần gia và Nghiêm gia sau lưng nàng hiển nhiên cũng giống như thế, đây cũng là chỗ khác nhau của Tần Mi Vũ và Vương An. Hào môn chính trị lại vô tình thế nào đi nữa, cũng không có khả năng ở chưa đến mức cá chết lưới rách liền áp dụng thủ đoạn như đã đối xử Vương An đối với Tần Mi Vũ. Nếu Tần Mi Vũ cũng "tự sát", sẽ gây ra vấn đề nội bộ thậm chí đấu tranh phe phái muốn nghiêm trọng nhiều lắm.
Còn một điểm quan trọng nhất, vô luận như thế nào Tần Mi Vũ cũng họ Tần. Trừ phi Tần Mi Vũ tính thay đổi lập trường trực tiếp đem Tần gia và Nghiêm gia đều đánh rớt xuống đài, nếu không mức độ tha thứ Tần Mi Vũ có thể nhận được sẽ cao hơn Vương An rất nhiều. Dù sao ở Tần gia cùng Nghiêm gia xem ra, Vương An khả năng hoàn toàn không chịu khống chế thậm chí sẽ thương tổn đến căn cơ của phe phái mình, mà Tần Mi Vũ lại không khả năng.
Nếu Tần Mi Vũ là một người vợ có thể tín nhiệm, nàng thật lòng nguyện ý báo thù thay chồng mình, lấy hợp tác thiên y vô phùng của Vương An và nàng, hoàn toàn có thể không một tiếng động thì đạt tới mục đích.
Nhưng đây chỉ là lý tưởng tốt đẹp nhất, giống như bong bóng xà phòng do Vương Phi Tử thổi bay tới, lại đẹp cũng sẽ “bụp" một tiếng vỡ tan.
Vương An vẫn luôn im lặng làm bạn chơi đùa của Vương Phi Tử và Vương Tiểu Mạt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức tường hoa, in ra một cái bóng loang lổ, nhìn tựa như một tấm bình phong bằng đồng đen bị ăn mòn. Từng đóa từng đóa bong bóng xà phòng bay cao lên, nụ cười ngây thơ và nô đùa hồn nhiên của bọn nhỏ, tựa hồ chẳng có quan hệ gì với thế giới này.
Sự âm u của lòng người, những tính toán nhàn chán, những phòng bị do chủ động hoặc là bị ép, cách thế giới của bọn nó thật xa xôi.
Không đúng, ở trong lòng Vương Tiểu Mạt, Vương Phi Tử chính là vai nữ phụ trong phim Hàn. Bọn họ vô cùng xinh đẹp, được muôn người chú ý; bọn họ tập ngàn vạn sủng ái cho một thân, chịu người truy phủng; bọn họ trời sinh đã thân cận với nhân vật nam chính thân, luôn luôn có một đoạn tình cảm lưu luyến mờ ám không thể nói rõ với hắn; bọn họ tao nhã cao quý, luôn luôn có bối cảnh và thân phận hiển hách; bọn họ lòng dạ thâm trầm, luôn lộ ra nụ cười vô hại với cả người lẫn vật làm các loại chuyện giả dối, làm cho trong lòng của nhân vật nữ chính vô tội mà hồn nhiên sinh ra khúc mắc với nhân vật nam chính; bọn họ chỉ khi đối mặt với nhân vật nữ chính, mới có thể lộ ra bộ mặt thật dữ tợn của mình.
Vương Tiểu Mạt đã bắt đầu xem phim Hàn, bởi vì nàng cảm thấy tình cảm lưu luyến của mình và phim Hàn thật sự rất tương tự. Bất quá mình nhất định không thể bị bệnh nan y gì đó a, vậy sẽ rất làm cho người ta thương tâm. Vương Tiểu Mạt là muốn sống cả đời với em trai, còn thứ sinh tử luyến linh tinh gì đó, Vương Tiểu Mạt vừa không hướng tới cũng không cảm thấy tốt đẹp gì.
Mỗi ngày có thể cùng nhau xem TV với em trai, trêu chọc mèo và chó trong khu chung cư, sau đó leo lên tường nhảy xuống lại chính là cuộc sống yêu đương lý tưởng của Vương Tiểu Mạt.
Về sau nếu kết hôn với em trai, nhất định mỗi ngày đều leo tường, sau đó ngồi ở trên tường ăn đậu phụ khô chua cay với em trai - đây là thiết tưởng của Vương Tiểu Mạt đối với hôn nhân.
Ngẫu nhiên cũng có thể ăn cá khô chua cay và khoai tây nướng, chỉ là ăn khoai tây sẽ nướng đem khuôn mặt làm cho lem luốc nên có vẻ phiền toái.
“Chúng ta đến nướng khoai tây đi!"
Vương An còn chưa kịp ngăn cản, Vương Tiểu Mạt cũng đã xông vào trong nhà kính trồng rau của Trần Thanh Vũ, tìm được cây khoai tây liền không chút do dự nhổ đi lên. Vương Tiểu Mạt theo tập tranh chữ đã biết được cây khoai tây rốt cuộc là hình dáng gì, so sánh một chút thì chắc chắn được.
Cho dù nhận sai, nàng cũng sẽ không để ý. Sau đó nàng phát hiện dưới gốc cây khoai tây căn bản không có khoai tây.
“Chẳng lẽ khoai tây là mọc ở trên lá cây?" Vương Tiểu Mạt tò mò tự hỏi. Vạch ra lá cây khoai tây, cũng không có phát hiện ở đó có khoai tây.
“Thứ này bây giờ chỉ mới là cây non, ngươi hiểu cây non là gì không?" Vương An nhanh chóng kéo nàng ra ngoài. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu mình là Trần Thanh Vũ, gặp được đứa nhỏ nghịch ngợm không chút rụt rè đem nhà người khác trở thành địa bàn nhà mình như vậy, nhất định sẽ cho nàng mấy bạt tay sau đó từ trên tường vứt ra bên ngoài.
Nhưng thật ra Trần Thanh Vũ và Tô Mễ Mễ cũng không để ý, trên mặt hai vợ chồng đều có nụ cười thoải mái. Trần Thanh Vũ đại khái là buông xuống một ít khúc mắc, Tô Mễ Mễ cũng là chịu đủ tinh thần chán chường của chồng mình cùng với cái loại chênh lệch tư thái xưa và nay của người bên ngoài khi đối xử với nàng. Tần Mi Vũ trực tiếp tiến đến mời Trần Thanh Vũ lại nắm giữ chức vị cao tầng, ít nhất chiếc Rolls-Royce trong viện kia không ai dám tới lái đi rồi.
Tần Mi Vũ phải ở lại chỗ này ăn cơm trưa, hai vợ chồng phải đi nhà bếp bận rộn. Tần Mi Vũ liền đến trong tới trong sân chào hỏi với các tiểu bằng hữu, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Vương An đang răn dạy Vương Tiểu Mạt.
Ở trong mắt Tần Mi Vũ, cặp chị em này có chút không giống bình thường. Chị gái lại càng nghịch ngợm hơn một chút, trên người có càng nhiều hương vị ngây thơ chất phác, luôn sẽ bị em trai trông giữ, tương phản thì em trai muốn chín chắn hơn rất nhiều.
“Mụ mụ, tới chơi chung với bọn con được không?" Vương Phi Tử nắm tay Tần Mi Vũ, lại nắm lấy tay Vương An.
Vương Phi Tử bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ. Vương Phi Tử không hiểu được cách để biểu đạt cái thứ cảm tình phức tạp và cảm giác vi diệu, chỉ là luôn có chút cảm xúc sẽ ở trong lòng người tự nhiên phát ra, cuốn hút trực giác mẫn cảm của một bé gái.
“Được rồi...... Con cẩn thận một chút......" Tần Mi Vũ cười nói. Vương Phi Tử sôi nổi, không nghĩ tới chợt đạp lên chiếc xe đồ chơi, chiếc xe đồ chơi liền trượt về phía trước làm cho Vương Phi Tử hướng về đằng sau ngã sấp xuống.
Vương An và Tần Mi Vũ vội vàng kéo lại Vương Phi Tử. Vương Phi Tử nở nụ cười giòn giã, buông lỏng tay bọn họ ra, tự mình đứng vững vàng thân hình, quay đầu lại hai tay ôm ở trước ngực, chờ mong nhìn Vương An và Tần Mi Vũ, “Hai người đều là người mà con yêu mến nhất, hai người cũng làm bạn tốt của nhau đi!"
“Được rồi, mụ mụ sẽ trở thành bạn tốt với bằng hữu của Phi Tử." Tần Mi Vũ thuận tay liền phủ lên tay Vương An.
Có bao nhiêu gia đình trong cảnh ly dị, nguyện vọng lớn nhất của đứa nhỏ chẳng lẽ không phải là ba mẹ ở chung hòa thuận vui vẻ, không cần cãi nhau hay sao? Gia đình lạnh lùng, không hề xuất hiện nụ cười, bữa tối trầm mặc không nói, dường như chính là đặc thù của gia đình có nguy cơ hôn nhân. Vương An suy nghĩ, nếu lúc ấy mình không có chết đi, mà là phá giải nguy cơ, giữa mình và Tần Mi Vũ có khi nào cũng sẽ xuất hiện cái khe lớn hơn nữa, dần dần biến thành giống như thế hay không?
Nếu là như vậy, nói không chừng giống như lúc này vẫn tốt hơn. Mặc dù Phi Tử không có được sự cưng chiều của người cha nữa, nhưng là cùng với mụ mụ cùng nhau hoài niệm ba ba, luôn tốt hơn một ít so với việc nhìn sự xa cách giữa ba ba và mụ mụ ảnh hưởng đối với tình cảm trưởng thành, đối với thân tình tình yêu hôn nhân của nàng.
Về phần trở thành bạn tốt? Vương An chỉ có thể tỏ vẻ xin lỗi đối với Vương Phi Tử. Hắn có thể vì Phi Tử mà ở lúc mình đối mặt vấn đề của Tần Mi Vũ sẽ suy nghĩ nhiều một ít, nhưng trụ cột để trở thành bạn tốt là cái gì? Tín nhiệm.
Nhưng bây giờ cũng đã không có cần thiết nữa, Trần Thanh Vũ hiển nhiên không phải người đi chung đường với Tần Tĩnh và Nghiêm Vũ Nhàn, tuy nhiên Trần Thanh Vũ chưa hẳn không thể hợp tác với Tần Mi Vũ.
Vương An đã có thể xác định Tần Mi Vũ nhất định không cam tâm chỉ làm một cái quân cờ mà Tần gia và Nghiêm gia sử dụng tới khống chế tập đoàn An Tú. Theo pháp luật và quy tắc buôn bán nói lên, Tần Mi Vũ có thể hành sử quyền lực của mình đối với toàn bộ nhóm xí nghiệp lớn, nhưng mà một bộ phận rất lớn của loại quyền lực này đến từ việc dễ dàng tha thứ và chống đỡ của chính Tần gia và Nghiêm gia đối với nàng. Trên việc kiềm chế đối trọng và đánh cờ, chuyện này và kiềm chế nhiệm kỳ của Tổng giám đốc thật ra đều là một chuyện, Tần gia và Nghiêm gia chính là Hội đồng quản trị sau lưng Tần Mi Vũ. Tần Mi Vũ muốn đấu tranh với Hội đồng quản trị này, không hề nghi ngờ chính là làm theo khuôn sáo của chức vụ Tổng giám đốc.
Tần Mi Vũ không có khả năng áp dụng hành động quá mức kịch liệt, mà Tần gia và Nghiêm gia sau lưng nàng hiển nhiên cũng giống như thế, đây cũng là chỗ khác nhau của Tần Mi Vũ và Vương An. Hào môn chính trị lại vô tình thế nào đi nữa, cũng không có khả năng ở chưa đến mức cá chết lưới rách liền áp dụng thủ đoạn như đã đối xử Vương An đối với Tần Mi Vũ. Nếu Tần Mi Vũ cũng "tự sát", sẽ gây ra vấn đề nội bộ thậm chí đấu tranh phe phái muốn nghiêm trọng nhiều lắm.
Còn một điểm quan trọng nhất, vô luận như thế nào Tần Mi Vũ cũng họ Tần. Trừ phi Tần Mi Vũ tính thay đổi lập trường trực tiếp đem Tần gia và Nghiêm gia đều đánh rớt xuống đài, nếu không mức độ tha thứ Tần Mi Vũ có thể nhận được sẽ cao hơn Vương An rất nhiều. Dù sao ở Tần gia cùng Nghiêm gia xem ra, Vương An khả năng hoàn toàn không chịu khống chế thậm chí sẽ thương tổn đến căn cơ của phe phái mình, mà Tần Mi Vũ lại không khả năng.
Nếu Tần Mi Vũ là một người vợ có thể tín nhiệm, nàng thật lòng nguyện ý báo thù thay chồng mình, lấy hợp tác thiên y vô phùng của Vương An và nàng, hoàn toàn có thể không một tiếng động thì đạt tới mục đích.
Nhưng đây chỉ là lý tưởng tốt đẹp nhất, giống như bong bóng xà phòng do Vương Phi Tử thổi bay tới, lại đẹp cũng sẽ “bụp" một tiếng vỡ tan.
Vương An vẫn luôn im lặng làm bạn chơi đùa của Vương Phi Tử và Vương Tiểu Mạt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức tường hoa, in ra một cái bóng loang lổ, nhìn tựa như một tấm bình phong bằng đồng đen bị ăn mòn. Từng đóa từng đóa bong bóng xà phòng bay cao lên, nụ cười ngây thơ và nô đùa hồn nhiên của bọn nhỏ, tựa hồ chẳng có quan hệ gì với thế giới này.
Sự âm u của lòng người, những tính toán nhàn chán, những phòng bị do chủ động hoặc là bị ép, cách thế giới của bọn nó thật xa xôi.
Không đúng, ở trong lòng Vương Tiểu Mạt, Vương Phi Tử chính là vai nữ phụ trong phim Hàn. Bọn họ vô cùng xinh đẹp, được muôn người chú ý; bọn họ tập ngàn vạn sủng ái cho một thân, chịu người truy phủng; bọn họ trời sinh đã thân cận với nhân vật nam chính thân, luôn luôn có một đoạn tình cảm lưu luyến mờ ám không thể nói rõ với hắn; bọn họ tao nhã cao quý, luôn luôn có bối cảnh và thân phận hiển hách; bọn họ lòng dạ thâm trầm, luôn lộ ra nụ cười vô hại với cả người lẫn vật làm các loại chuyện giả dối, làm cho trong lòng của nhân vật nữ chính vô tội mà hồn nhiên sinh ra khúc mắc với nhân vật nam chính; bọn họ chỉ khi đối mặt với nhân vật nữ chính, mới có thể lộ ra bộ mặt thật dữ tợn của mình.
Vương Tiểu Mạt đã bắt đầu xem phim Hàn, bởi vì nàng cảm thấy tình cảm lưu luyến của mình và phim Hàn thật sự rất tương tự. Bất quá mình nhất định không thể bị bệnh nan y gì đó a, vậy sẽ rất làm cho người ta thương tâm. Vương Tiểu Mạt là muốn sống cả đời với em trai, còn thứ sinh tử luyến linh tinh gì đó, Vương Tiểu Mạt vừa không hướng tới cũng không cảm thấy tốt đẹp gì.
Mỗi ngày có thể cùng nhau xem TV với em trai, trêu chọc mèo và chó trong khu chung cư, sau đó leo lên tường nhảy xuống lại chính là cuộc sống yêu đương lý tưởng của Vương Tiểu Mạt.
Về sau nếu kết hôn với em trai, nhất định mỗi ngày đều leo tường, sau đó ngồi ở trên tường ăn đậu phụ khô chua cay với em trai - đây là thiết tưởng của Vương Tiểu Mạt đối với hôn nhân.
Ngẫu nhiên cũng có thể ăn cá khô chua cay và khoai tây nướng, chỉ là ăn khoai tây sẽ nướng đem khuôn mặt làm cho lem luốc nên có vẻ phiền toái.
“Chúng ta đến nướng khoai tây đi!"
Vương An còn chưa kịp ngăn cản, Vương Tiểu Mạt cũng đã xông vào trong nhà kính trồng rau của Trần Thanh Vũ, tìm được cây khoai tây liền không chút do dự nhổ đi lên. Vương Tiểu Mạt theo tập tranh chữ đã biết được cây khoai tây rốt cuộc là hình dáng gì, so sánh một chút thì chắc chắn được.
Cho dù nhận sai, nàng cũng sẽ không để ý. Sau đó nàng phát hiện dưới gốc cây khoai tây căn bản không có khoai tây.
“Chẳng lẽ khoai tây là mọc ở trên lá cây?" Vương Tiểu Mạt tò mò tự hỏi. Vạch ra lá cây khoai tây, cũng không có phát hiện ở đó có khoai tây.
“Thứ này bây giờ chỉ mới là cây non, ngươi hiểu cây non là gì không?" Vương An nhanh chóng kéo nàng ra ngoài. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu mình là Trần Thanh Vũ, gặp được đứa nhỏ nghịch ngợm không chút rụt rè đem nhà người khác trở thành địa bàn nhà mình như vậy, nhất định sẽ cho nàng mấy bạt tay sau đó từ trên tường vứt ra bên ngoài.
Nhưng thật ra Trần Thanh Vũ và Tô Mễ Mễ cũng không để ý, trên mặt hai vợ chồng đều có nụ cười thoải mái. Trần Thanh Vũ đại khái là buông xuống một ít khúc mắc, Tô Mễ Mễ cũng là chịu đủ tinh thần chán chường của chồng mình cùng với cái loại chênh lệch tư thái xưa và nay của người bên ngoài khi đối xử với nàng. Tần Mi Vũ trực tiếp tiến đến mời Trần Thanh Vũ lại nắm giữ chức vị cao tầng, ít nhất chiếc Rolls-Royce trong viện kia không ai dám tới lái đi rồi.
Tần Mi Vũ phải ở lại chỗ này ăn cơm trưa, hai vợ chồng phải đi nhà bếp bận rộn. Tần Mi Vũ liền đến trong tới trong sân chào hỏi với các tiểu bằng hữu, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Vương An đang răn dạy Vương Tiểu Mạt.
Ở trong mắt Tần Mi Vũ, cặp chị em này có chút không giống bình thường. Chị gái lại càng nghịch ngợm hơn một chút, trên người có càng nhiều hương vị ngây thơ chất phác, luôn sẽ bị em trai trông giữ, tương phản thì em trai muốn chín chắn hơn rất nhiều.
“Mụ mụ, tới chơi chung với bọn con được không?" Vương Phi Tử nắm tay Tần Mi Vũ, lại nắm lấy tay Vương An.
Vương Phi Tử bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ. Vương Phi Tử không hiểu được cách để biểu đạt cái thứ cảm tình phức tạp và cảm giác vi diệu, chỉ là luôn có chút cảm xúc sẽ ở trong lòng người tự nhiên phát ra, cuốn hút trực giác mẫn cảm của một bé gái.
“Được rồi...... Con cẩn thận một chút......" Tần Mi Vũ cười nói. Vương Phi Tử sôi nổi, không nghĩ tới chợt đạp lên chiếc xe đồ chơi, chiếc xe đồ chơi liền trượt về phía trước làm cho Vương Phi Tử hướng về đằng sau ngã sấp xuống.
Vương An và Tần Mi Vũ vội vàng kéo lại Vương Phi Tử. Vương Phi Tử nở nụ cười giòn giã, buông lỏng tay bọn họ ra, tự mình đứng vững vàng thân hình, quay đầu lại hai tay ôm ở trước ngực, chờ mong nhìn Vương An và Tần Mi Vũ, “Hai người đều là người mà con yêu mến nhất, hai người cũng làm bạn tốt của nhau đi!"
“Được rồi, mụ mụ sẽ trở thành bạn tốt với bằng hữu của Phi Tử." Tần Mi Vũ thuận tay liền phủ lên tay Vương An.
Có bao nhiêu gia đình trong cảnh ly dị, nguyện vọng lớn nhất của đứa nhỏ chẳng lẽ không phải là ba mẹ ở chung hòa thuận vui vẻ, không cần cãi nhau hay sao? Gia đình lạnh lùng, không hề xuất hiện nụ cười, bữa tối trầm mặc không nói, dường như chính là đặc thù của gia đình có nguy cơ hôn nhân. Vương An suy nghĩ, nếu lúc ấy mình không có chết đi, mà là phá giải nguy cơ, giữa mình và Tần Mi Vũ có khi nào cũng sẽ xuất hiện cái khe lớn hơn nữa, dần dần biến thành giống như thế hay không?
Nếu là như vậy, nói không chừng giống như lúc này vẫn tốt hơn. Mặc dù Phi Tử không có được sự cưng chiều của người cha nữa, nhưng là cùng với mụ mụ cùng nhau hoài niệm ba ba, luôn tốt hơn một ít so với việc nhìn sự xa cách giữa ba ba và mụ mụ ảnh hưởng đối với tình cảm trưởng thành, đối với thân tình tình yêu hôn nhân của nàng.
Về phần trở thành bạn tốt? Vương An chỉ có thể tỏ vẻ xin lỗi đối với Vương Phi Tử. Hắn có thể vì Phi Tử mà ở lúc mình đối mặt vấn đề của Tần Mi Vũ sẽ suy nghĩ nhiều một ít, nhưng trụ cột để trở thành bạn tốt là cái gì? Tín nhiệm.
Tác giả :
Mối tình đầu rực rỡ như hoa mùa hè