Chị Gái Yêu Tôi
Quyển 1 - Chương 42: Sự không thích của phụ nữ trung niên đối với phụ nữ tuổi trẻ
Trong phòng bệnh, Tần Nam mẹ Nghiêm Vũ Nhàn đã đuổi kịp tới. Nhìn thấy con trai nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt hơi có chút tái nhợt và mỏi mệt, Tần Nam hướng về Tần Tĩnh hơi gật đầu.
“Vũ Nhàn không có việc gì, chủ yếu là đã bị chút kinh hãi, còn thương thế khác tĩnh dưỡng một thời gian là tốt rồi." Tần Tĩnh có chút thật có lỗi nói, dù sao Nghiêm Vũ Nhàn là đi ra ngoài chung với hắn.
“Không có việc gì là tốt rồi, người cũng lớn như vậy rồi, cũng không biết làm cho người khác bớt lo một chút." Tần Nam đã nhận được báo cáo thương thế, nhìn lướt qua Tần Tĩnh một thân âu phục giày da, không khỏi hơi nhíu mày, “Hai đứa hôm nay phải đi tảo mộ cho tên họ Vương kia? Em gái con cũng đi?"
“Hắn dù sao cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên với chúng con, cũng không thể làm cho hắn quá mức lạnh lẽo. Nghĩa trang tuy lớn, nhưng cũng cần có người trông coi, như vậy hắn ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ an tâm rất nhiều." Tần Tĩnh thở dài một hơi nói.
“Về sau sẽ phải nhờ vào cậu rồi, mình cũng không chắc chắn khi nào thì về nước." Nghiêm Vũ Nhàn nói.
Tần Nam quay đầu nhìn con trai, có chút ngoài ý muốn, bất mãn nói:“Mới trở về bao lâu, lại muốn xuất ngoại?"
Nghiêm Vũ Nhàn không tính nói ra lo lắng của mình cho mẹ, chỉ là hơi gật đầu.
“Bắc Mỹ bên kia không thể thiếu Vũ Nhàn, cần có cậu ấy quản lý mới được, rất nhiều chuyện Ổ Vân cũng không dám ra quyết định" Tần Tĩnh giúp đỡ Nghiêm Vũ Nhàn che lấp nói.
Tần Nam không có nói tiếp, trầm mặc trong chốc lát, trong phòng bệnh cũng an tĩnh lại, mới dùng ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Theo ý ta, hai đứa các con hẳn là đừng có tiếp tục lăn lộn ở trên thương trường nữa, có thể có tiền đồ gì? Giao cho những người khác quản lý không được sao? Chẳng lẽ Tần gia và Nghiêm gia ta còn khống chế không được một công ty?"
“Mẹ, mẹ nghĩ đây là xí nghiệp nhỏ hay công ty nhỏ gì ư, mẹ không rõ." Nghiêm Vũ Nhàn và Tần Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, cười khổ mà nói, “Tiểu Mi dù sao cũng là phụ nữ, rất nhiều chuyện nó đều không thể quyết đoán, là Tần Tĩnh ở chủ trì đại cục. May là cậu ấy tình nguyện vất vả một chút, bằng không con cũng rời đi không được."
“Có thể ghê gớm đến cỡ nào? Chẳng lẽ nó còn khó quản lý hơn, còn ghê gớm hơn so với Trung Hải? Hai người các con cũng lớn rồi, nếu là tiến vào thể chế, hiện tại dù thời vận kém chút cũng là cái chính xử*! Xem mấy chị em của ta nói đứa nhỏ nhà mình lại tiến bộ, ta có thể nói cái gì? Kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Những người làm ăn này, có mấy người thấy ông nội hai con mà không cần cúi đầu khom lưng giống như một con chó?" Tần Nam tức giận nói.
(*)Hình như tương đương với chức Chủ tịch huyện của VN ta.
Nghiêm Vũ Nhàn cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, cũng lười giải thích với Tần Nam. Cảm giác Tần Nam hẳn là đến thời mãn kinh, tính tình càng ngày càng kém, rất nhiều suy nghĩ và ý nghĩ trong đầu căn bản đều là không nói đạo lý, quyết giữ ý mình. Cũng may còn có phụ thân duy trì, bằng không Nghiêm Vũ Nhàn quả thật hết cách với bà.
Tần Tĩnh quan sát người cô họ này, người Tần gia vô luận là trai hay gái đều xinh đẹp tài giỏi, cho dù là bà con xa. Tướng mạo Tần Nam cũng có đặc điểm chung của đại đa số phụ nữ của Tần gia, làn da trắng nõn non mềm, có một gương mặt trái xoan mượt mà. Tần Nam và mẹ của mình bằng tuổi nhau, nhưng lại có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều, phong vận do tồn. Bà mặc một thân sườn xám tay ngắn hoa mai màu tím, vô cùng sang quý, gót giầy ước chừng có 7cm...... Dùng lời nói của Tần Tang Tử chính là cũng không sợ đem một thân xương già cho quăng ngã.
“Đúng rồi, con nhóc mỏ nhọn kia của nhà con đã trở lại?" Tần Nam hướng về Tần Tĩnh nói.
“Hẳn là đã đến." Tần Tĩnh hơi gật đầu, “Chốc nữa con mang nó tới thăm hỏi cô."
“Miễn đi!" Tần Nam giơ lên tay, cự tuyệt không chút do dự, “Ta sợ nó, Tần gia chúng ta như thế nào lại ra một đứa không biết trưởng ấu tôn ti như nó? Gặp mặt nó một lần ta phải giảm thọ một năm, ta còn muốn sống lâu vài năm."
Nghiêm Vũ Nhàn không nhịn được nở nụ cười. Có đôi khi nhìn bà mẹ cường thế mà không nói đạo lý này, bị một thiếu nữ càng thêm không nói đạo lý chọc tức giơ chân, cảm giác cũng không sai.
“Con còn cười..... Hai anh em các con đều một cái đức hạnh, không có tiền đồ! Con bị một quả phụ mê đến thần hồn điên đảo, người ta chết cũng không chịu tái giá, con còn ở nơi này chờ cái gì? Con cho rằng con là Tiền Khởi*, còn muốn thủ vân khai kiến nguyệt**?" Tần Nam càng nghĩ càng tức giận, “Tần Tang Tử cũng là tiểu hồ ly tinh, Tiểu Khang cũng bị nàng mê thần hồn điên đảo, thế này mới mười lăm tuổi...... Biết hôm nay nó trở về, Tiểu Khang ngay cả bữa sáng đều không có ăn, trời còn chưa sáng đã bỏ chạy ra sân bay. Tức chết ta, như thế nào lại có hai đứa con trai không có tiền đồ như vậy!"
(*)Một nhà thơ thời Đường.
(**) Lấy từ câu "thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh": ý chỉ một loại kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ, luôn giữ được tinh thần nhiệt tình và lạc quan.
Nghiêm Vũ Nhàn nhìn huynh đệ mình ở bên cạnh xấu hổ không thôi, cười hắc hắc, cũng không để ý Tần Nam nói hắn thế nào. Đến bây giờ cũng không có người biết vì cái gì Tần Nam xem không vừa mắt hai con gái của Tần gia. Tần Tang Tử còn có thể lý giải, nhưng Tần Mi Vũ cho tới bây giờ không có lúc nào mà không tôn kính trưởng giả.
“Tang Tử và Tiểu Khang chỉ là bạn bè, đều vẫn còn nhỏ. Từ nhỏ thì lớn lên cùng nhau nên cảm tình là phải có, cũng không phải giống cô nói như vậy...... Về phần quả phụ gì đó, cô đừng nói là khó như vậy nghe, tiểu Mi dù sao cũng là cháu gái của cô." Tần Tĩnh khuyên nhủ.
Tần Nam vỗ vỗ ngực mình...... động tác mà phụ nữ tuổi này rất ít có. Tần Nam thở phào một hơi, lại lướt mắt liếc Tần Tĩnh một cái, mỉm cười, “Cũng là con hiểu chuyện, lớn lên rồi, nhưng thật ra càng ngày càng giống ba con."
Tần Tĩnh hơi gật đầu, lấy ra di động, “Con còn có chút việc, Vũ Nhàn liền giao cho cô cô."
“Con đi đi." Tần Nam khoát tay áo nói.
Tần Tĩnh rời đi phòng bệnh, thấy Tần Mi Vũ cũng vừa mới theo trong đình rời đi, vội bước đi qua, “Muốn cùng nhau trở về không?"
“Cũng được." Tần Mi Vũ khẽ gật đầu, “Mẹ anh ấy tới đây?"
“Đã tới...... Còn có hai nhóm người chờ bên ngoài, để cho bà cô ấy tự mình đi ứng phó đi." Tần Tĩnh nhìn phía đình, “Đó hình như là bạn trai nhỏ của Phi Tử chúng ta?"
“Đúng vậy, còn có chị gái và cha nó cũng ở, vừa trò chuyện một hồi." Nói xong Tần Mi Vũ lại có chút không nhịn được muốn cười, nhưng mà lại không tự chủ được sinh ra vài phần bi ai. Tính cách Vương Tiểu Mạt đơn thuần khả ái như vậy, nguyên nhân đại khái cũng là do gia đình đi, dù sao cha mẹ đều còn. Tính cách Phi Tử vốn cũng không có sáng sủa như vậy, muốn trầm tĩnh rất nhiều, chẳng lẽ nguyên nhân là do thiếu sự thương yêu của cha sao?
Có chút đồ vật, chung quy là không thể thay thế, đã không có chính là đã không có, vô luận bù đắp như thế nào cũng không thay đổi được sự thật.
“Sao anh cảm thấy Vương Thiếu này...... không giống cha của nó lắm?" Tần Tĩnh thuận miệng nói, cũng không có để ý, nói tiếp:“Tang Tử có gọi điện thoại cho em chưa?"
Tần Mi Vũ cũng quay đầu nhìn thoáng qua, đúng là quả thật chẳng giống lắm, vừa nãy đều không có lưu ý việc này. Liếc nhìn di động, “Còn không có, Tiểu Khang là dẫn theo tài xế trong nhà đi? Em có chút lo lắng chính nó lái xe đi, bằng lái của nó làm tới tay bằng cách nào?"
“Loại bằng lái này còn không dễ dàng? Bất quá hẳn là mang tài xế, bằng không Tang Tử sẽ không lên xe nó." Tần Tĩnh và Tần Mi Vũ vừa nói chuyện, vừa đi ra bệnh viện.
“Trước đưa tôi đi trường học đi, đợi lát nữa tôi thuận tiện đi Trung tâm nghiên cứu sinh vật một chút." Tần Tĩnh quay về phía tài xế nói.
“Anh đi Trung tâm nghiên cứu sinh vật làm gì?" Tần Mi Vũ có chút ngoài ý muốn. Tần Tĩnh vẫn luôn chuyên tâm công tác phương diện quản lý công ty, phát triển thị trường, cùng với khai phá nghiệp vụ, đối với Trung tâm nghiên cứu loại ngành cực kỳ trọng yếu, chiếm cứ lượng lớn tài nguyên bên trong tập đoàn An Tú này lại cũng không chú ý nhiều. Không phải nói hắn không coi trọng, không nghĩ bắt lấy một mảng này, chỉ là sức ảnh hưởng của Vương An ở các Trung tâm nghiên cứu, ngành khai phá tạm thời ngăn trở rất nhiều đầu tư của hắn.
Phải biết rằng tụ tập ở trong Trung tâm nghiên cứu này đại đa số đều là nhân tài nghiên cứu khoa học, những người này rất nhiều đều là Vương An năm đó một tay đào ra. Có nhân viên kỹ thuật đứng đầu không có tiếng tăm gì nhưng hiện nay tỏa sáng rực rỡ, cũng có một ít nhân vật quyền uy trong lĩnh vực chuyên nghiệp, thông qua các loại thủ đoạn cộng thêm danh nghĩa hợp tác bị Vương An giữ lại. Vương An có thể hấp dẫn nhiều nhân tài như vậy, hiển nhiên không chỉ là vì hắn bỏ được đầu tư, nguyện ý cho ra thù lao kinh người có quan hệ, mà Vương An còn có thể cùng bọn họ chậm rãi đàm luận về tiền cảnh tương lai của các ngành sản xuất. Vô luận là chất bán dẫn điện tử, còn là khoa học kỹ thuật sinh vật, thậm chí cả phát triển năng lượng này đó đều có thể nói ra một ít đồ vật làm bọn họ tán thành, thậm chí cho bọn hắn được đến dẫn dắt .
Đây là thứ mà người đầu tư đơn thuần, người được gọi là có tầm mắt căn bản không thể nào nói ra được, Tần Tĩnh cũng là như thế. Ở trong mắt của nghiên cứu đó, Vương An là chân chính Bá Nhạc*, mà Tần Tĩnh cùng với những người khác đều không có gì khác nhau.
(*)Lấy từ điển cố và thành ngữ “Bá Nhạc tướng mã". Nó được dùng để nói về một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh.
“Hôm nay gặp được Chu Lý, nhớ tới đầu đề nghiên cứu thân thể lão hóa kia của cô ta, nghĩ hiểu chút tiến triển." Lúc này Tần Tĩnh đã gọi điện thoại cho thư ký, sắp xếp tốt hành trình.
“Ồ, Chu Lý chính mình nói là lừa kinh phí. Tùy tiện nàng, luôn luôn chút thành quả đi ra, bất quá em vẫn rất hi vọng cô ta thật có thể làm ra một chút gì đó." Tần Mi Vũ mỉm cười. Phụ nữ mà, luôn quan tâm tới vấn đề già cả linh tinh này đó nhiều một ít.
Đi vào trường học, nhìn Tần Tĩnh xuống xe, Tần Mi Vũ lấy ra di động. Suy nghĩ một lát, lại không có gọi điện thoại cho Chu Lý.
“Vũ Nhàn không có việc gì, chủ yếu là đã bị chút kinh hãi, còn thương thế khác tĩnh dưỡng một thời gian là tốt rồi." Tần Tĩnh có chút thật có lỗi nói, dù sao Nghiêm Vũ Nhàn là đi ra ngoài chung với hắn.
“Không có việc gì là tốt rồi, người cũng lớn như vậy rồi, cũng không biết làm cho người khác bớt lo một chút." Tần Nam đã nhận được báo cáo thương thế, nhìn lướt qua Tần Tĩnh một thân âu phục giày da, không khỏi hơi nhíu mày, “Hai đứa hôm nay phải đi tảo mộ cho tên họ Vương kia? Em gái con cũng đi?"
“Hắn dù sao cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên với chúng con, cũng không thể làm cho hắn quá mức lạnh lẽo. Nghĩa trang tuy lớn, nhưng cũng cần có người trông coi, như vậy hắn ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ an tâm rất nhiều." Tần Tĩnh thở dài một hơi nói.
“Về sau sẽ phải nhờ vào cậu rồi, mình cũng không chắc chắn khi nào thì về nước." Nghiêm Vũ Nhàn nói.
Tần Nam quay đầu nhìn con trai, có chút ngoài ý muốn, bất mãn nói:“Mới trở về bao lâu, lại muốn xuất ngoại?"
Nghiêm Vũ Nhàn không tính nói ra lo lắng của mình cho mẹ, chỉ là hơi gật đầu.
“Bắc Mỹ bên kia không thể thiếu Vũ Nhàn, cần có cậu ấy quản lý mới được, rất nhiều chuyện Ổ Vân cũng không dám ra quyết định" Tần Tĩnh giúp đỡ Nghiêm Vũ Nhàn che lấp nói.
Tần Nam không có nói tiếp, trầm mặc trong chốc lát, trong phòng bệnh cũng an tĩnh lại, mới dùng ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Theo ý ta, hai đứa các con hẳn là đừng có tiếp tục lăn lộn ở trên thương trường nữa, có thể có tiền đồ gì? Giao cho những người khác quản lý không được sao? Chẳng lẽ Tần gia và Nghiêm gia ta còn khống chế không được một công ty?"
“Mẹ, mẹ nghĩ đây là xí nghiệp nhỏ hay công ty nhỏ gì ư, mẹ không rõ." Nghiêm Vũ Nhàn và Tần Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, cười khổ mà nói, “Tiểu Mi dù sao cũng là phụ nữ, rất nhiều chuyện nó đều không thể quyết đoán, là Tần Tĩnh ở chủ trì đại cục. May là cậu ấy tình nguyện vất vả một chút, bằng không con cũng rời đi không được."
“Có thể ghê gớm đến cỡ nào? Chẳng lẽ nó còn khó quản lý hơn, còn ghê gớm hơn so với Trung Hải? Hai người các con cũng lớn rồi, nếu là tiến vào thể chế, hiện tại dù thời vận kém chút cũng là cái chính xử*! Xem mấy chị em của ta nói đứa nhỏ nhà mình lại tiến bộ, ta có thể nói cái gì? Kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Những người làm ăn này, có mấy người thấy ông nội hai con mà không cần cúi đầu khom lưng giống như một con chó?" Tần Nam tức giận nói.
(*)Hình như tương đương với chức Chủ tịch huyện của VN ta.
Nghiêm Vũ Nhàn cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, cũng lười giải thích với Tần Nam. Cảm giác Tần Nam hẳn là đến thời mãn kinh, tính tình càng ngày càng kém, rất nhiều suy nghĩ và ý nghĩ trong đầu căn bản đều là không nói đạo lý, quyết giữ ý mình. Cũng may còn có phụ thân duy trì, bằng không Nghiêm Vũ Nhàn quả thật hết cách với bà.
Tần Tĩnh quan sát người cô họ này, người Tần gia vô luận là trai hay gái đều xinh đẹp tài giỏi, cho dù là bà con xa. Tướng mạo Tần Nam cũng có đặc điểm chung của đại đa số phụ nữ của Tần gia, làn da trắng nõn non mềm, có một gương mặt trái xoan mượt mà. Tần Nam và mẹ của mình bằng tuổi nhau, nhưng lại có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều, phong vận do tồn. Bà mặc một thân sườn xám tay ngắn hoa mai màu tím, vô cùng sang quý, gót giầy ước chừng có 7cm...... Dùng lời nói của Tần Tang Tử chính là cũng không sợ đem một thân xương già cho quăng ngã.
“Đúng rồi, con nhóc mỏ nhọn kia của nhà con đã trở lại?" Tần Nam hướng về Tần Tĩnh nói.
“Hẳn là đã đến." Tần Tĩnh hơi gật đầu, “Chốc nữa con mang nó tới thăm hỏi cô."
“Miễn đi!" Tần Nam giơ lên tay, cự tuyệt không chút do dự, “Ta sợ nó, Tần gia chúng ta như thế nào lại ra một đứa không biết trưởng ấu tôn ti như nó? Gặp mặt nó một lần ta phải giảm thọ một năm, ta còn muốn sống lâu vài năm."
Nghiêm Vũ Nhàn không nhịn được nở nụ cười. Có đôi khi nhìn bà mẹ cường thế mà không nói đạo lý này, bị một thiếu nữ càng thêm không nói đạo lý chọc tức giơ chân, cảm giác cũng không sai.
“Con còn cười..... Hai anh em các con đều một cái đức hạnh, không có tiền đồ! Con bị một quả phụ mê đến thần hồn điên đảo, người ta chết cũng không chịu tái giá, con còn ở nơi này chờ cái gì? Con cho rằng con là Tiền Khởi*, còn muốn thủ vân khai kiến nguyệt**?" Tần Nam càng nghĩ càng tức giận, “Tần Tang Tử cũng là tiểu hồ ly tinh, Tiểu Khang cũng bị nàng mê thần hồn điên đảo, thế này mới mười lăm tuổi...... Biết hôm nay nó trở về, Tiểu Khang ngay cả bữa sáng đều không có ăn, trời còn chưa sáng đã bỏ chạy ra sân bay. Tức chết ta, như thế nào lại có hai đứa con trai không có tiền đồ như vậy!"
(*)Một nhà thơ thời Đường.
(**) Lấy từ câu "thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh": ý chỉ một loại kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ, luôn giữ được tinh thần nhiệt tình và lạc quan.
Nghiêm Vũ Nhàn nhìn huynh đệ mình ở bên cạnh xấu hổ không thôi, cười hắc hắc, cũng không để ý Tần Nam nói hắn thế nào. Đến bây giờ cũng không có người biết vì cái gì Tần Nam xem không vừa mắt hai con gái của Tần gia. Tần Tang Tử còn có thể lý giải, nhưng Tần Mi Vũ cho tới bây giờ không có lúc nào mà không tôn kính trưởng giả.
“Tang Tử và Tiểu Khang chỉ là bạn bè, đều vẫn còn nhỏ. Từ nhỏ thì lớn lên cùng nhau nên cảm tình là phải có, cũng không phải giống cô nói như vậy...... Về phần quả phụ gì đó, cô đừng nói là khó như vậy nghe, tiểu Mi dù sao cũng là cháu gái của cô." Tần Tĩnh khuyên nhủ.
Tần Nam vỗ vỗ ngực mình...... động tác mà phụ nữ tuổi này rất ít có. Tần Nam thở phào một hơi, lại lướt mắt liếc Tần Tĩnh một cái, mỉm cười, “Cũng là con hiểu chuyện, lớn lên rồi, nhưng thật ra càng ngày càng giống ba con."
Tần Tĩnh hơi gật đầu, lấy ra di động, “Con còn có chút việc, Vũ Nhàn liền giao cho cô cô."
“Con đi đi." Tần Nam khoát tay áo nói.
Tần Tĩnh rời đi phòng bệnh, thấy Tần Mi Vũ cũng vừa mới theo trong đình rời đi, vội bước đi qua, “Muốn cùng nhau trở về không?"
“Cũng được." Tần Mi Vũ khẽ gật đầu, “Mẹ anh ấy tới đây?"
“Đã tới...... Còn có hai nhóm người chờ bên ngoài, để cho bà cô ấy tự mình đi ứng phó đi." Tần Tĩnh nhìn phía đình, “Đó hình như là bạn trai nhỏ của Phi Tử chúng ta?"
“Đúng vậy, còn có chị gái và cha nó cũng ở, vừa trò chuyện một hồi." Nói xong Tần Mi Vũ lại có chút không nhịn được muốn cười, nhưng mà lại không tự chủ được sinh ra vài phần bi ai. Tính cách Vương Tiểu Mạt đơn thuần khả ái như vậy, nguyên nhân đại khái cũng là do gia đình đi, dù sao cha mẹ đều còn. Tính cách Phi Tử vốn cũng không có sáng sủa như vậy, muốn trầm tĩnh rất nhiều, chẳng lẽ nguyên nhân là do thiếu sự thương yêu của cha sao?
Có chút đồ vật, chung quy là không thể thay thế, đã không có chính là đã không có, vô luận bù đắp như thế nào cũng không thay đổi được sự thật.
“Sao anh cảm thấy Vương Thiếu này...... không giống cha của nó lắm?" Tần Tĩnh thuận miệng nói, cũng không có để ý, nói tiếp:“Tang Tử có gọi điện thoại cho em chưa?"
Tần Mi Vũ cũng quay đầu nhìn thoáng qua, đúng là quả thật chẳng giống lắm, vừa nãy đều không có lưu ý việc này. Liếc nhìn di động, “Còn không có, Tiểu Khang là dẫn theo tài xế trong nhà đi? Em có chút lo lắng chính nó lái xe đi, bằng lái của nó làm tới tay bằng cách nào?"
“Loại bằng lái này còn không dễ dàng? Bất quá hẳn là mang tài xế, bằng không Tang Tử sẽ không lên xe nó." Tần Tĩnh và Tần Mi Vũ vừa nói chuyện, vừa đi ra bệnh viện.
“Trước đưa tôi đi trường học đi, đợi lát nữa tôi thuận tiện đi Trung tâm nghiên cứu sinh vật một chút." Tần Tĩnh quay về phía tài xế nói.
“Anh đi Trung tâm nghiên cứu sinh vật làm gì?" Tần Mi Vũ có chút ngoài ý muốn. Tần Tĩnh vẫn luôn chuyên tâm công tác phương diện quản lý công ty, phát triển thị trường, cùng với khai phá nghiệp vụ, đối với Trung tâm nghiên cứu loại ngành cực kỳ trọng yếu, chiếm cứ lượng lớn tài nguyên bên trong tập đoàn An Tú này lại cũng không chú ý nhiều. Không phải nói hắn không coi trọng, không nghĩ bắt lấy một mảng này, chỉ là sức ảnh hưởng của Vương An ở các Trung tâm nghiên cứu, ngành khai phá tạm thời ngăn trở rất nhiều đầu tư của hắn.
Phải biết rằng tụ tập ở trong Trung tâm nghiên cứu này đại đa số đều là nhân tài nghiên cứu khoa học, những người này rất nhiều đều là Vương An năm đó một tay đào ra. Có nhân viên kỹ thuật đứng đầu không có tiếng tăm gì nhưng hiện nay tỏa sáng rực rỡ, cũng có một ít nhân vật quyền uy trong lĩnh vực chuyên nghiệp, thông qua các loại thủ đoạn cộng thêm danh nghĩa hợp tác bị Vương An giữ lại. Vương An có thể hấp dẫn nhiều nhân tài như vậy, hiển nhiên không chỉ là vì hắn bỏ được đầu tư, nguyện ý cho ra thù lao kinh người có quan hệ, mà Vương An còn có thể cùng bọn họ chậm rãi đàm luận về tiền cảnh tương lai của các ngành sản xuất. Vô luận là chất bán dẫn điện tử, còn là khoa học kỹ thuật sinh vật, thậm chí cả phát triển năng lượng này đó đều có thể nói ra một ít đồ vật làm bọn họ tán thành, thậm chí cho bọn hắn được đến dẫn dắt .
Đây là thứ mà người đầu tư đơn thuần, người được gọi là có tầm mắt căn bản không thể nào nói ra được, Tần Tĩnh cũng là như thế. Ở trong mắt của nghiên cứu đó, Vương An là chân chính Bá Nhạc*, mà Tần Tĩnh cùng với những người khác đều không có gì khác nhau.
(*)Lấy từ điển cố và thành ngữ “Bá Nhạc tướng mã". Nó được dùng để nói về một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh.
“Hôm nay gặp được Chu Lý, nhớ tới đầu đề nghiên cứu thân thể lão hóa kia của cô ta, nghĩ hiểu chút tiến triển." Lúc này Tần Tĩnh đã gọi điện thoại cho thư ký, sắp xếp tốt hành trình.
“Ồ, Chu Lý chính mình nói là lừa kinh phí. Tùy tiện nàng, luôn luôn chút thành quả đi ra, bất quá em vẫn rất hi vọng cô ta thật có thể làm ra một chút gì đó." Tần Mi Vũ mỉm cười. Phụ nữ mà, luôn quan tâm tới vấn đề già cả linh tinh này đó nhiều một ít.
Đi vào trường học, nhìn Tần Tĩnh xuống xe, Tần Mi Vũ lấy ra di động. Suy nghĩ một lát, lại không có gọi điện thoại cho Chu Lý.
Tác giả :
Mối tình đầu rực rỡ như hoa mùa hè