Chị Gái Yêu Tôi
Quyển 1 - Chương 37: Nếu có thể hoài nghi, vậy nhất định phải hoài nghi

Chị Gái Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 37: Nếu có thể hoài nghi, vậy nhất định phải hoài nghi

Lúc Tần Mi Vũ chạy tới bệnh viện, gặp được Tần Tĩnh, Nghiêm Vũ Nhàn đã tỉnh táo lại. Kiểm tra một chút thì phát hiện không có vấn đề gì lớn, so với phỏng đoán của Lâm Chi Ngôn cũng không khác bao nhiêu, xương sườn bị gãy hai cây, hiện đang tiến hành nối xương.

“Vậy là tốt rồi! Vũ Nhàn cũng thật là, để cho tài xế lái xe không phải rất tốt?" Tần Mi Vũ oán trách nói.

“Chuyện này phải cần em nói với cậu ấy. Lời nói của anh cậu ấy không nghe lọt, em nói mới có tác dụng." Tần Tĩnh cười cười nói.

Tần Mi Vũ im lặng không nói, sau một lát mới mở miệng :“Ca, anh thật sự cảm thấy em và anh ấy thích hợp, hay là em và anh ấy ở chung, đối với Tần gia cũng có chỗ tốt?"

“Anh đương nhiên là chỉ vì lo lắng cho em. Giao tình giữa Tần gia và Nghiêm gia, cũng không cần dựa vào đám hỏi để gắn bó. Hơn nữa, Tang Tử và Tiểu Khang sau này hẳn cũng sẽ thành một đôi, không cần hai cô gái bảo bối của Tần gia chúng ta đều gả cho Nghiêm gia đi, Nghiêm gia bọn họ làm sao có phúc khí lớn như vậy." Tần Tĩnh đúng tình đúng lý nói.

“Vậy lúc trước em và Vương An ở chung, anh cũng là vì lo lắng cho em? Thật hiển nhiên, ý tốt của anh cũng không phải dễ dàng để cho người khác nhận lấy như vậy." Tần Mi Vũ nhìn vách tường trắng noãn, ánh mắt thản nhiên, ngữ khí cũng thản nhiên. Nàng hơi xoa cái mũi, tựa hồ không thích ứng hương vị thuốc sát trùng đặc trưng trong bệnh viện.

Tần Tĩnh thở dài một hơi, tháo xuống kính mắt xoa xoa, “Được rồi, chính em xem rồi xử lý đi. Anh chỉ là cảm thấy em hẳn là nên buông ra quá khứ đi. Trên thế giới này đàn ông tốt không nhiều lắm, nhưng mà cũng không ít, em hà tất phải cần người đàn ông có năng lực cỡ nào. Tìm một người đàn ông bình thường, thật lòng yêu em trải qua những ngày bình thường cũng tốt mà."

“Vì cái gì yêu cầu của anh đối với em và Phi Tử lại hoàn toàn bất đồng? Em nhớ rõ anh đã nói, gia đình giống như Vương Thiếu là không xứng với Phi Tử, vậy vì cái gì em lại có thể tìm người đàn ông bình thường đây?" Tần Mi Vũ cười nhạt nhìn Tần Tĩnh.

“Việc này......" Tần Tĩnh thoáng có chút xấu hổ. Chợt phát hiện mình không cẩn thận toát ra cảm xúc tựa hồ bị nàng bắt giữ được, “Chỉ vì cha và ông nội đều có cách nhìn này."

Tần Mi Vũ khẽ gật đầu. Đương nhiên, ít nhất ở mặt ngoài xem ra những công ty tài chính lấy tập đoàn An Tú làm trung tâm tụ tập lại đã bị Tần gia và Nghiêm gia liên thủ khống chế. Nếu Tần Mi Vũ lại tìm một người đàn ông giống như là Vương An, chỉ sợ rắc rối sẽ lớn hơn chỗ tốt đạt được rất nhiều, chẳng bằng gả cho một nam nhân bình thường thì càng thuận tiện khống chế.

“Về phần Tang Tử và Tiểu Khang, em cảm thấy các người vẫn là không cần ôm hi vọng gì. Tang Tử tuy rằng mới 15 tuổi nhưng lại rất kiêu ngạo. Nó bị Vương An ảnh hưởng quá lớn, hạ quyết tâm muốn tìm một nam nhân so với anh rể nó còn lợi hại hơn...... Đừng nói Tiểu Khang, anh và Nghiêm Vũ Nhàn cũng không bị nó để vào mắt." Tần Mi Vũ có chút đau đầu xoa xoa khóe mi, “Tang Tử từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, cũng chỉ có Vương An mới có thể trị được nó. Chuyện của nó, anh tốt nhất không cần xía vào, tính tình của nó cũng không giống em."

Tần Tĩnh cũng nhíu mày, lúc này y tá chạy tới, thông báo Nghiêm Vũ Nhàn đã hoàn thành giải phẩu nối xương, bây giờ có thể đi nhìn hắn.

Tần Mi Vũ sờ sờ mặt mình, lông mày lập tức nhíu lại, trong đôi mắt nhất thời ngưng tụ ra rất nhiều ưu thương cùng đau khổ, đi theo Tần Tĩnh cùng nhau tiến vào phòng bệnh.

Một phòng bệnh to như vậy chỉ bày đặt một giường bệnh, nếu trừ đi một ít thiết bị có thể xếp dọn vào trong vách tường thì phòng bệnh nhìn qua càng giống một cái phòng ngủ xa hoa. Chiếc TV Plasma trên vách tường đang phát tin tức về tài chính và kinh tế, trên đỉnh đầu chiếc đèn chùm pha lê Swarovski cho dù ở ban ngày cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

“Vũ Nhàn, anh cứ lo nghỉ ngơi, nhìn thấy anh không có việc gì, em rốt cục yên tâm...... Anh cứ lo dưỡng thương." Tần Mi Vũ đứng ở bên cạnh, sửa lại chăn, sau đó khoát tay áo với hộ sĩ, ý bảo nàng đi ra ngoài trước.

Nghiêm Vũ Nhàn nhìn thoáng qua Tần Mi Vũ với vẻ mặt phức tạp, miễn cưỡng cười cười, “Để hai người lo lắng rồi, kỳ thật chuyện lần này cũng không tính là gì...... Cũng không phải lần đầu vào bệnh viện, chỉ bị gãy hai cây xương sườn mà thôi."

“Hiện giờ cũng không thể so với trước kia, cậu tưởng chúng ta vẫn còn đánh nhau ở trong sân như lúc nhỏ sao? Khi đó bị gãy xương tĩnh dưỡng một trận thì tốt rồi, hiện tại nên cẩn thận đừng cho để lại di chứng." Tần Tĩnh cố ý làm cho không khí thoải mái một ít, cười to, “Mình sẽ sắp xếp người đến chăm sóc cậu, có cần mình tìm hai cô y tá xinh đẹp tới cho cậu hay không?"

“Ừ, không sai. Một người đấm chân, một người đút cơm, tốt nhất còn có một người đọc báo chí cho mình." Nghiêm Vũ Nhàn cười, chợt ho khan một tiếng, động tới vết thương trên ngực, không khỏi nhíu chặt mày.

“Được rồi, không quấy rầy anh nghỉ ngơi. Buổi chiều em còn phải đi trường học một chuyến." Tần Tĩnh nói với Tần Mi Vũ: “Em không ở lại chờ dì Nghiêm tới đây?"

“Được rồi." Tần Mi Vũ chần chờ một chút, hơi gật đầu.

“Tiểu Mi, em đi trước đi. Anh biết em không muốn gặp mẹ anh......" Nghiêm Vũ Nhàn khoát tay áo tỏ vẻ lý giải.

“Ai, vậy mình lưu lại đi." Tần Tĩnh suy nghĩ thấy cũng chỉ có thể như vậy. Nghiêm Vũ Nhàn là đi chung với huynh muội Tần gia mới xảy ra chuyện, Tần gia không lưu lại một người ở trong này thì không thích hợp, nhưng mà mẹ của Nghiêm Vũ Nhàn vẫn luôn không thích Tần Mi Vũ. Nếu chỉ như vậy cũng còn không có chuyện gì...... Mấu chốt là Tần Mi Vũ ở trong này, một lát nữa Tần Tang Tử khẳng định sẽ trực tiếp đến bệnh viện. Lấy tính cách của Tang Tử, nếu nhìn thấy mẹ của Nghiêm Vũ Nhàn lạnh nhạt với Tần Mi Vũ, Tần Tang Tử cũng sẽ không tôn kính trưởng bối, nói không chừng còn sẽ chửi ầm lên.

“Vậy anh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em." Tần Mi Vũ áy náy hơi gật đầu, đi ra phòng bệnh.

Tần Tĩnh nhìn em gái mình đã bước đi ra ngoài, mỉm cười, “Y tá của bệnh viện này thật sự rất xinh đẹp, mình giúp cậu sắp xếp hai người nhé? Bất quá cậu lúc này chỉ có thể nhìn không có thể ăn, đáng tiếc a."

“Mình làm gì có tâm tình đó......" Ý cười trên mặt Nghiêm Vũ Nhàn tán đi, bình tĩnh nhìn Tần Tĩnh, “Chờ sau khi thương thế mình tốt rồi, mình chuẩn bị đi châu Phi thị sát một chuyến. Về sau chắc sẽ không thường trú ở trong nước rồi"

“Sao lại thế này? Cậu đi châu Phi làm gì? Bên đó không phải là Triệu Tĩnh Tài phụ trách sao?" Tần Tĩnh không rõ cho nên hỏi.

“Hoặc là trở lại nước Mỹ cũng được...... Tiểu Mi cũng nói, Ổ Vân ở bên kia vẫn không có tiến triển, mình đi qua áp trận. Tóm lại, mình sẽ không ở trong nước nữa." Vẻ mặt Nghiêm Vũ Nhàn nghiêm nghị.

“Cậu rốt cuộc sao lại thế này?" Trong lòng Tần Tĩnh có nghi hoặc rất lớn, Nghiêm Vũ Nhàn như thế nào có thể rời xa trung tâm? Làm đại biểu ở tập đoàn An Tú của Nghiêm gia, nhiệm vụ của bản thân Nghiêm Vũ Nhàn chính là đại biểu Nghiêm gia nắm chắc quyền lợi và ảnh hưởng của Nghiêm gia ở trong tập đoàn An Tú. Nếu Nghiêm Vũ Nhàn thật muốn chạy đến Bắc Mỹ, một lần nữa kinh doanh lực ảnh hưởng của mình đối với các thành viên quản lý trong xí nghiệp cũng không dễ dàng, dù sao nghiệp vụ của mấy nhà công ty ở Bắc Mỹ đặt ở trong toàn bộ xí nghiệp đàn cũng không chiếm địa vị gì quá quan trọng.

“Cậu còn nhớ rõ những lời Vương An nói sao?" Nghiêm Vũ Nhàn quay đầu đến.

“Hắn nói cái gì lưu cho tiểu Mi tài sản phú khả địch quốc, để cho tiểu Mi vì hắn giữ gìn trinh tiết?" Tần Tĩnh khinh thường cười cười, “Người đều đã chết, còn không cho tiểu Mi tái giá? Cậu sẽ không cho rằng tiểu Mi thật sự sẽ vì Vương An sống như vậy cả đời đi, cho nên mới đi Bắc Mỹ vì hết hi vọng?"

“Mình lúc đó chỉ là muốn biết ở trong lòng Vương An, tiểu Mi rốt cuộc có vị trí gì, cho nên mới hỏi một câu như vậy." Nghiêm Vũ Nhàn híp mắt nhìn về phía Tần Tĩnh, hắn không có mở mắt nhìn, nên không thấy rõ lắm sắc mặt Tần Tĩnh, “Mình nói là một câu khác."

“Cậu sẽ không cho rằng tai nạn xe cộ của cậu là Vương An giở trò quỷ đó chứ?" Tần Tĩnh bừng tỉnh lại, bật đứng lên.

“Mình vẫn thực nghi hoặc, cuối cùng Vương An tựa hồ đã sớm biết có người sẽ đối phó hắn, nhưng mà hắn vì cái gì lại ngồi yên chờ chết?" Nghiêm Vũ Nhàn nhắm chặt ánh mắt, “Hơn ba năm rồi, mình vẫn không thể nghĩ rõ ràng vấn đề này. Hắn căn bản không phải một người sẽ từ bỏ phản kháng, lại càng không cần nói tới ngồi yên chờ chết."

“Hắn lúc ấy nghĩ như thế nào, còn quan trọng sao? Hắn cũng đã chết, trừ phi hắn biến thành ma, nếu không làm sao có khả năng gây ra tai nạn xe cộ cho cậu?" Tần Tĩnh vỗ vỗ bả vai Nghiêm Vũ Nhàn, “Cậu yên tâm nghỉ ngơi đi, cậu quả thật đã mệt mỏi rồi. Đừng suy nghĩ miên man."

“Mình không phải suy nghĩ miên man." Nghiêm Vũ Nhàn lắc lắc đầu, “Vương An nói qua, có người sẽ thay hắn báo thù......"

Trong ba năm này Tần Tĩnh vẫn bận rộn với việc ổn định thế cục, mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Cái chết của Vương An, ở trong nội bộ nhấc lên sóng gió lớn hơn rất nhiều lần so với những gì bọn hắn đã đoán trước, Tần Tĩnh căn bản không rảnh đi để ý những lời này của Vương An. Huống chi Vương An cũng đã chết, ai sẽ đi để ý uy hiếp của một người chết?

Đúng là lúc Vương An vừa mới chết, quả thật có tăng mạnh phòng bị, nhưng là vẫn cũng không có đã bị cái gì uy hiếp. Cũng đã thả lỏng cảnh giác, chính là vì người báo thù ở ngủ đông ba năm sau mới xuất hiện?

“Cậu cũng quá thần hồn nát thần tính, nếu không chờ sau khi có báo cáo điều tra rồi nói đi. Nếu tai nạn xe cộ của cậu là có người bày ra, lại đi lo lắng đi." Tần Tĩnh vẫn như cũ không phải thật để ý, báo thù? Ai vì Vương An báo thù? Vương An cũng đã chết, vợ con hắn ở ngay trong Lệ Chi viên, im lặng sinh hoạt, hai huynh đệ của hắn đều ở tại trong trong phòng bệnh này, còn có ai có năng lực này vì hắn báo thù?

Nghiêm Vũ Nhàn hơi gật đầu, không hề nói thêm cái gì. Trầm mặc một lát sau hỏi:“Cô Chu Lý kia, có tư liệu lý lịch của cô ta sao?"

“Cậu hoài nghi cô ta?" Tần Tĩnh ở trong phòng bệnh dạo qua một vòng, “Vương An từng duy trì quá rất nhiều hạng mục linh tinh, Chu Lý này chính là một trong số những người đạt được Vương An duy trì. Vốn phòng thí nghiệm của Chu Lý là ở nước Mỹ, cụ thể nghiên cứu cái gì, mình cũng không rõ ràng, bất quá chuyện này có thể tìm được tư liệu tương quan. Về sau khi Vương An chết rồi, phòng thí nghiệm của nàng duy trì không nổi nữa, nên bỏ chạy trở về Trung Quốc, đảm nhiệm chức vụ ở phòng nghiên cứu sinh vật. Hiện giờ giống như đang nghiên cứu làm chậm quá trình lão hóa gì đó?"

Nói xong Tần Tĩnh có chút khinh thường cười cười, “Phỏng chừng lại là hạng mục lừa đảo kinh phí. Dù sao trường sinh bất lão cái gì, từ xưa đến nay mọi người đều biết là giả, nhưng lại là nghiên cứu được truy cầu nhất."

“Lúc mình lái xe đến vẫn rất tốt, lái xe trở về lại xảy ra chuyện? Lúc ấy mình căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ cũng không nhớ lại nổi đã xảy ra cái gì, luôn có cảm giác một đoạn trí nhớ kia là trống rỗng." Nghiêm Vũ Nhàn nhìn Tần Tĩnh, “Nếu không phải cậu và tiểu Mi muốn mình chết, vậy chỉ có cô ta."

“Một người lừa kinh phí, nào có bản lĩnh như vậy?" Tần Tĩnh thật ra cũng không ngại Nghiêm Vũ Nhàn nói như vậy. Vừa tới thì Nghiêm Vũ Nhàn đã gặp không hay ho, phỏng chừng cũng là đang nghi thần nghi quỷ. Thứ hai Nghiêm Vũ Nhàn thật là hoài nghi mình và tiểu Mi, hắn cũng sẽ không nói trực tiếp ra như vậy, Tần Tĩnh lấy ra di động, “Để mình sai người đi điều tra Chu Lý."

Nghiêm Vũ Nhàn hơi gật đầu, không hề nói cái gì, nhắm mắt dưỡng thần. Vô luận chuyện này có liên quan với Chu Lý hay không, Nghiêm Vũ Nhàn cũng không tính ở lại quốc nội, cẩn thận chèo thuyền được vạn năm. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện xui xẻo vô duyên vô cớ, nhưng mà có đôi khi thật là vô duyên vô cớ sao? Nếu có thể hoài nghi, vậy nhất định phải hoài nghi, những lời này là Vương An nói, Nghiêm Vũ Nhàn thâm chấp nhận.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại